>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [Other] Everybody's fine

  1. #1
    JPN-Fansubber
    fablepc's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51281
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 853
    Thanks
    1,267
    Thanked 4,221 Times in 507 Posts

    [Other] Everybody's fine

    EVERYBODY’S FINE (2009)







    Một tựa đề thực sự không cuốn hút

    Một câu chuyện rất đỗi bình dị

    Không có những cảnh đẹp lung linh

    Không có những câu chuyện tình lãng mạn

    Chỉ có những tình cảm gia đình bình dị nhất


    Một người đàn ông có một gia đình bé nhỏ hạnh phúc. Theo thời gian những đứa con của ông lớn dần lên. Chúng không còn ở bên cạnh ông như ngày nào, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Khoảnh khắc ông mong chờ nhất trong năm là thời khắc lễ Giáng Sinh. Năm nay đặc biệt mong mỏi hơn khi mà người vợ yêu quý đã mất. Khi đang trong tâm trạng mong ngóng háo hức ngày lễ Giáng Sinh thì ông Frank nhận được tin không có đứa con nào về vì bận việc. Buồn chán, ông nảy ra ý định tạo cho chúng một sự bất ngờ bằng việc đến thăm từng đứa con. Mặc dù bác sỹ khuyên ông không nên thực hiện chuyến hành trình có thể gọi là xuyên Mỹ này do điều kiện sức khỏe không cho phép nhưng ông vẫn quyết tâm đi. Lần đầu tiên, ông thực sự mong mỏi được nhìn tận mắt cuộc sống của các con chứ không phải qua những lời kể của người vợ. Lúc đi, vẫn nghĩ cuộc sống của các con sẽ như những gì chúng nói hồi bé. Nên mỗi lúc gặp con, hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy là lúc chúng còn nhỏ.
    Đến nhà con gái cả, ông thực sự rất tự hào. Tự hào đến mức mà đến nơi làm việc của con, ông cũng đề nghị chụp ảnh. Mình có cảm giác hành động đó như của một người bố đối với cô con gái bé nhỏ, như môt sự hãnh diện đầy hào hứng. Như thể ông muốn nói cho cả thế giới biết “Đây là con tôi, nó rất tài giỏi đấy”. Nhưng đến thăm con út- David thì lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Đối ngược với sự hào hứng của ông chỉ là sự yên tĩnh bởi hình như không ai biết con ông là ai và đi đâu. Nhìn cảnh tượng một người bố ngồi chờ con ở ngoài cửa thực sự rất cảm động. Đặc biệt khi đọc những dòng chữ ông viết cho con

    “David, bao giờ bố gặp được con.
    Con là người bố lo lắng nhất.”


    Để rồi khi biết con trai mình đã chết, ông quay lại nơi David đã từng sống để mua lại những bức tranh của anh. Một người bạn của David đã nói David đã vè tranh không chạy theo xu hướng nên không bán chạy. Trước chi tiết này, mình tưởng rằng David là một người vô tâm nhưng khi nhìn thấy bức vẽ những hàng cây cột điện, mình thực sự rất ngạc nhiên bởi bức tranh thể hiện được niềm tự hào về người bố của David. Anh đã nói với bạn mình: “Nếu không có bố, anh không thể trở thành một họa sỹ mà sẽ chỉ trở thành người vẽ tường cho mấy con chó tè bậy”.
    Cái hay của bộ phim không phải là ở những độc thoại của nhân vật mà là những đoạn đối thoại thông thường.
    Đoạn đối thoại giữa ông Frank và Rossie- người con gái thứ 2:

    “Bố muốn làm gì ở tuổi của con?”
    Bố không có kế hoạch gì cả. Bố muốn một cuộc sống ổn định và tìm một người điên cưới bố- là mẹ con đấy.”


    Khi ông gặp đứa con thứ ba- Robert, người mà ông luôn tưởng là nhạc trưởng. Qua cuộc nói chuyện với con, ông Frank mới biết được vợ ông luôn nói với con rằng “Hãy làm cho bố con tự hào. Bố đã làm tất cả cho chúng ta rồi” . Robert nói rằng anh đã rất cố gắng làm cho bố tự hào nhưng anh đã phát hiện ra là mình thích hợp với vị trí của một tay trống hơn là làm chỉ huy. Và đáp lại câu trả lời của con ông đã nói “Thi thoảng lỡ một nhịp cũng có sao”. Câu nói cuối cùng mà Robert nói với ông lại chính là “Nếu bố yêu mẹ như cách mẹ yêu bố, hãy nói với mẹ bọn con vẫn khỏe.” Thất vọng với những điều nhìn thấy tận mắt, ông tìm kiếm sự an ủi nơi người vợ đã khuất bằng một cú điện thoại về nhà với một mẩu tin nhắn ở hộp thư thoại “Hiện giờ tôi không có ở đây, còn Frank đang ở vườn…”
    Rồi vì bị lỡ xe, ông đã bắt một chiếc xe tải để tiếp tục chuyến hành trình. Người phụ nữ ngồi cùng ông đã hỏi lý do khiến ông đi cả một chuyến hành trình dài thế này. Ông Frank chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi chỉ muốn gặp con tôi. Trước giờ vợ tôi luôn để ý đến chúng, và giờ thì đến tôi.”
    Ông nhận ra được những thiếu sót của mình.
    “Nếu có thể làm lại, anh sẽ đòi hỏi chúng ít thôi, miễn làm chúng hạnh phúc.
    Đôi khi anh phải lắng nghe những điều em nói hơn…”

    Câu nói làm mình thấy xúc động nhất có lẽ là khi ông hỏi các con:
    “Are you happy?”
    Khi gặp con, ông không hề quan tâm điều gì khác ngoài chuyện: “Con có hạnh phúc không?”
    Ông có quyền tự hào về những đứa con của mình. Tuy họ không hẳn là những người thành đạt nhất, hạnh phúc nhất, nhưng họ là người hài lòng với những điều họ đang có. Và dù có cách xa nhau những họ vẫn không ngừng quan tâm đến nhau.
    Và cũng giống như vợ mình trước đây. Mỗi khi ra mộ vợ, ông đều nói
    “Everybody’s fine- Mọi người vẫn khỏe.”

    PS: Review này chỉ giống kiểu tùy bút. Đây là một trong những bộ phim mình thích nhất về đề tài gia đình. Một bộ phim rất thích hợp để xem vào dịp Tết.
    thay đổi nội dung bởi: bam baby, 05-02-2012 lúc 11:59 AM

  2. The Following 4 Users Say Thank You to fablepc For This Useful Post:

    玉瑛 (03-06-2011), mito_chan (04-06-2011), thao33 (29-06-2012), Walt Disney (13-07-2011)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-08-2008, 02:18 PM
  2. [Glamorous] + [Fine] magazine scans
    By Rocky Raven in forum Namie Amuro
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-08-2007, 12:19 PM
  3. Fine scan October - cute >__<
    By Werewolf in forum Namie Amuro
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 06-10-2006, 09:21 AM
  4. Fine Scans (September 2006)
    By Rocky Raven in forum Namie Amuro
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 09-08-2006, 11:14 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •