YUI là ba chữ cái nằm sát nhau trên cạnh bàn phím. Là tên của rất nhiều nghệ sĩ nữ của Nhật có chất giọng dễ thương dễ yêu. Là cách Yahoo gọi tên bộ biểu tượng của mình.
Còn với tôi, và những người yêu âm nhạc khác, YUI là tên của một ca sĩ sắp không còn là "YUI" nữa.
...
Không còn là YUI nữa, thì có thể là Công Tằng Tôn Nữ Thị YUI, là Ka Khọt Ka Khẹt YUI, là Quách Khả YUI hay bất cứ (xxx) YUI nào đó mà cô muốn.
Tôi đã viết về YUI rất nhiều. Nhiều như bất cứ thứ gì tôi có thể nghĩ trong đầu và hành động tôi làm trong một ngày. Tôi cũng dịch nhạc YUI nhiều. Nhiều như hầu hết vốn liếng tiếng Anh và một chút tiếng Nhật tôi học được trong ngần ấy năm... Bởi vì là nhiều như thế, nên đến lúc này, khi nghe YUI bảo rằng YUI sắp không còn là YUI nữa thì lòng tôi bắt đầu mâu thuẫn. Vừa trống trải vừa ngổn ngang. Tựa hồ như ai đó đánh mất thứ gì mà mình rất thích, tuy lỗi không phải của mình, nhưng từ lúc này có lẽ mình sẽ không được trông thấy nó nữa. Không được chờ đợi để mỗi ngày đi ngang có thể liếc qua, cũng không thể nghe tên mà biết đích danh ai đó như ngày xưa mình đã từng.
"Tạm biệt những ngày đã qua
Tôi biết tất cả đã dần đổi thay
Để có thể chạm được vào ngày hôm qua
Có lẽ bây giờ đã... quá xa"
Khi NHK thông báo bài hát YUI sẽ hát trong Kouhaku Uta no Gassen là "Good-bye days", tôi đâm ra ngạc nhiên vì... mình chẳng ngạc nhiên gì cả. Tôi biết chứ, bài hát hôm ấy chắc chắn sẽ phải là Good-bye days chứ không phải là bài nào khác. Nhưng cho dù như vậy, dù trong lòng đang dậy lên chút niềm vui cỏn con rằng mình đã đoán trúng và Good-bye days cũng là bài hát yêu thích nhất thì thật tâm tôi vẫn chẳng cười nổi. Chẳng có lý nào để YUI đột ngột hát Good-bye days, dù cô từng bảo rằng đây là một trong năm bài hát mà cô trân trọng nhất.
Thành thật mà nói, tôi yêu Good-bye days đến mê đắm giai điệu của nó. Nhưng chính vì quá yêu nên nó vẫn luôn là bài hát mà tôi chẳng thể nào "chạm" đến để dịch được. Tôi không dám dịch Good-bye days. Hay nói đúng hơn, tôi sợ mình vẫn chưa đủ hiểu để dịch nó một cách toàn ý nhất. Good-bye days khi cất lên giữa Taiyou no uta là một bài nhạc phim, khi hát ở những buổi trình diễn khác thì trở thành một bản tình ca... Nhưng đến khi YUI hát nó ở 3rd tour OUI thì tôi bất chợt nhận ra rằng đây là một lời chào tạm biệt.
"Khi tôi hát lên bài ca ấy
Tôi đã luôn ước rằng bạn sẽ kề bên tôi
Sự vụng về dịu dàng này
Thật may mắn vì tôi đã tìm thấy được ~ cùng với bạn
...Tạm biệt những ngày đã qua"
Phải, đó là một lời chào tạm biệt. Không phải là với "anh Kouji" trước khi Kaoru dần nhắm mắt, mà là với "các bạn" của một "tôi" sắp đi xa của YUI.
Tôi không biết chuyến du dịch này của YUI sẽ đến đâu và kéo dài bao lâu. Nhưng tôi sợ cô sẽ không quay về nữa theo một ý nghĩa nào đó. Tôi lo cô sẽ bị tổn thương và rồi chấm dứt "những ngày đã qua" nào đó mà cô đã từng phiền muộn. Những ngày tôi chẳng hề hay biết được.
Không phải ngẫu nhiên YUI lại hát Good-bye days vào đêm cuối năm ở Kouhaku. Tôi vui vì đêm ấy là đêm thiêng liêng lại tụ hội những người tôi yêu mến. Nhưng dù là như vậy...
... Cho đến khi tôi nhìn thấy dáng vẻ lầm lũi của YUI sau khi kết thúc bản nhạc. Good-bye days hôm ấy cô hát chẳng có gì đặc sắc. Vẫn gân cổ lên cố gắng để mình không bị hụt hơi, nhưng cái cúi đầu chào thật lâu của cô khiến tôi bận lòng quá đỗi. Tôi đâm ra giận Maki, giận cả Mika... dù biết chuyện này thật vô lý.
Tôi giận Maki đã đọc tên bài hát của YUI thành "Gụt-bai-đầy" một cách nặng nề vô cảm. Cái tên ấy, giá như Maki có thể nói hai chữ "Good-bye" nhẹ nhàng và thanh thản hơn, để YUI có thể thanh thản hát lên lời tạm biệt cô đã hằng ấp ủ, và để tôi có thể nhẹ nhàng xem đây là một lần chia tay bình thường như bao lần khác.
Tôi giận Mika đã đứng ở quá xa, đã phủi hoa giấy bám trên tóc người khác một cách vui vẻ còn YUI lại lặng lẽ ở một góc xa, nhìn những mảnh kim tuyến bay bay trên đầu mình với một nụ cười gượng thật buồn. Không ai phủi hoa kim tuyến trên tóc cô, và cũng không ai nhận ra nụ cười gượng gạo ấy. Nụ cười của một người biết rằng từ ngày mai, qua một năm mới, mình sẽ không còn là mình của năm nay được nữa.
Đáng lẽ ra phải có người làm điều đó, phải giữ "YUI" lại khi YUI còn là YUI, để cô biết mình vẫn đang là mình!
Nhưng không ai. Không ai cả. Không một ai hết.
"Tôi vẫn luôn là tôi như tôi đã từng như thế
Nhưng bây giờ trong tôi đã có thêm một chút quyết tâm
Tôi không khóc đâu, sẽ không bao giờ khóc, tôi hứa đấy
Và sẽ luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào khác
Chúng ta chẳng cần phải nói lời tạm biệt đâu, bởi vì khi tôi nhắm mắt lại
Tôi có thể trông thấy bạn ngay tại lúc này, I remember you"
Tôi cũng sẽ không khóc đâu. Chắc chắn tôi sẽ gặp lại cô "khi mùa hướng dương nở đến, và sẽ lại trở nên dịu dàng" như cô đã từng nói trong Sea mà cô yêu mến. Tôi cũng sẽ cố gắng không làm những bộ mặt méo xệch nữa mà thay vào đó là những nụ cười, vì cô đã dặn thế trong Ready to love mà.
"Nếu mà được, thì tôi chẳng muốn buồn bã chút nào
Nhưng nỗi buồn thường bất ngờ ùa đến, đúng không ?
Chừng nào nó lại vác mặt tới
Tôi sẽ nói: "Ê buồn ơi, chào mi" và nhăn răng cười"
Đúng, phải thế chứ. Phải luôn cười và chờ đợi. Như ông phi công già chờ chú hoàng tử bé, như vận động viên điền kinh chờ tiếng súng bắt đầu, như Nobita mạnh mẽ chờ Doraemon... Và dù nếu hơn hai mươi năm nữa cô mới lại là "YUI" thì có hề gì, Princess Princess từ M khắc khoải năm 1989 cũng đã trở lại Kouhaku nhảy nhót tưng bừng Diamonds đấy thôi, chỉ có khuôn mặt là khác đi còn tình yêu và đam mê vẫn luôn như thế.
YUI,
YUI ơi...
... Ngày ấy không còn xa nữa...
3.1.2012
Bookmarks