Đang rảnh tranh thủ tường thuật lại buổi off ngày 19 vừa rồi. Xin lỗi vì không có hình, minna bảo chưa đúng dịp. SD tớ xin trình bày theo trí nhớ, từ lúc khệ nệ đi đón KaNg.
8h30 hơn, tớ sang nhà Kasumi Nguyen, đưa cố nhân đi thăm nhà xưa. Truyện trò trên xe, KaNg không quên nói" ông bơm xe chưa, tôi là vẫn nặng lắm đấy...." Thế là mấy chuyện từ đại off tới đủ thứ trên đời lại được tái hiện, cũng 2 năm rồi
. Sau đó đệ tử snow, snow với KaNg nhanh chóng tới địa điểm, vì Nhím đã đến rất sớm ( hoan nghinh quá ) và nhắn minna đến lẹ. Tới Trường Chinh, liên tục nhận được tin nhắn của minna, mình, em đến muộn tí nhé.... đấy, JPN mà, phình phường thôi
.
Nhớ lại từ ngày thứ 6, mình đã dặn anh Đức chủ quán đẹp zai, đon đả vào đon đả vào, Nhím tới, anh ấy kể thế này:
Ồ, nhìn vào là biết ngay một cô gái của JPN, thằng snow nó dặn mình rồi, em này hay ho gớm, tranh thủ tí, ga lăng nào
. Nhím ngồi một mình trong ánh đèn vàng, anh chủ quán nhẹ nhàng tiến tới.
-Em uống gì?
-Em chưa( hình như thế )
Thế là anh đi ra, thi thoảng chạy vào xem có kiếm được cơ hội nào không. Mẫu con gái gì mà lãng mạn ghê, mặc đồ rất style, tính cách nạnh nùng quá, ta kết
. Ô bé đang đọc gì ấy nhỉ, tò mò nhìn vào, một quyển sách bé tí, hay nhỉ, đọc sách trong cái phòng vàng lợt tôi tối này, hại mắt quá, care nào.
-Em ơi, anh thay bóng cho em đọc sách nhé.
....
-Em ơi, anh thay bóng cho em đọc sách nhé.
....
-Em ơi, anh thay bóng cho em đọc sách nhé.
....
Em ấy im lìm thả hồn vào những trang sách rồi, bị bơ quê quá,em ý thật là lạ, chạy ra
.
Đó là lời anh chủ quán, và đây là lời của Nhím:
Mình đến khá sớm, do sợ không biết đường và sợ trễ với mọi người, hơn 8 rưỡi đã tới. Mình gọi snow và chưa thấy ai đến. Có anh chủ quán đon đả ghê, vào hỏi mình uống gì ấy, nhưng mình chưa cần lắm, ti đợi mọi người uống cùng cho vui. Ừm, lâu ghê cơ, mình mang Ipod ra nghe nhạc. Tay cầm Ipod, mình bật nhạc hơi to một tẹo, chả cần nghe gì xung quanh nữa, hị hi
. Mình gục đầu trong ánh đèn mờ ảo, thả mình trong du dương. Dường như có ai đó tiến tới gần, mình cũng không quan tâm lắm, đó là việc của người ta mà. Mình tiếp tục nghe nhạc...
Đến cửa quán, ừm, thấy 1 2 3 4 5 cái xe rồi, sd, đệ tử và KaNg cất mũ rùi đi vào. Thực ra mình cũng chưa kịp cất mũ, cầm cái dây mạng vào, đi một mạch qua bàn minna giả dạng công nhân FPT đến sửa cáp, ai dè bị phát hiện "thím snow" , đen thế chứ lị, đành hề hề chào minna rồi ra mở cửa đưa KaNg với đệ tử vô, lady first, ga lăng lắm ý.
Lướt qua đội hình, Nhím, Aki, thím chời, Tai... đến cũng kha khá rùi, đang hí hớn đợi xem ai cao su hơn, chính ra mình cũng trễ có 38 phút
. Minna định giới thiệu luôn nhưng " đợi " cho đủ đã. Điện thoại reo lên, có cái mess" anh đang ở cửa quán, ra đón anh với ". Thế là chạy ra đón anh Quốc Vương bệ hạ, thế nào mình nhầm anh ý với anh trông xe, nghĩa là tưởng anh trông xe là anh Vương, đon đả định dẫn vào???"___". May sao anh ý chỉ mình, cười hề hề, anh mới đi lạc, thế quái nào lạc được đến đây, đi một vòng hay sao ý. Dù sao cũng thành công. Đúng như tên, sắp xếp lại bàn ghế cho anh ngồi ghế chủ tọa. Đó là một anh " thầy giáo ", khá trí thức, ăn nói nhẹ nhàng. Anh đeo một chiếc kính, dáng người nho nhã bước vào làm bao cô nàng xuyến xao. Với phong cách bình thản, anh ngồi, anh cười thật nhỏ nhẹ, mình là Vương, chào mọi người nhé. Phút giây chợt lắng lại, mình lúc ấy chỉ lo nhìn Nhím xem có mang mèo không, Nhím vẫn lạnh lùng như thế, tay không có mèo, hơi bị buồn tí nhưng không sao. Hình như với Nhím anh ý chưa đủ đô, mình nghĩ thế thôi
. Đến đoạn nào rồi nhỉ. À, mình nhìn Nhím, Nhím nhìn ai đó. Không khí có phần ngập ngừng, nhà gái e lệ, từ bé Rie tới Kaze bên này, tới Aki và... bên kia. Riêng KaNg, đệ tử snow và Thảo thì mình không để ý lắm, Tai thì có ... rùi nên không thể kết anh Vương được
. Tất nhiên, sau cơn mưa trời thật tối, không khí bùng lên trong ánh chớp nhập nhòa ( cái room nó mờ mờ à
), thím chời đi theo tiếng gọi ái tình, bật dậy lao thẳng tới một phương vị, để tiến gần anh hơn. Không biết Aki có sao không, bị thím chời phi thân qua rồi rớt oạch trên người, chiếm vị trí gần hơn một tị, ái dồi ôi, đau quá, thôi ss ngồi đây đấy nhé, cấm đứa nào xí xớn. Đoạn, thím chỉnh đốn tư trang, trang điểm nhẹ lại rồi e lệ bật ra một tràng, anh, anh có người yêu chưa, quên, anh có vợ chưa?
.
-Anh lấy vợ được 10 năm rồi
-Thế anh có con chưa??? ( câu này ảo quá
)
-Anh có con 15 năm rồi.
-Kệ, chả sao, có nên ngồi gần hơn không nhỉ.
......+_+
Ôi đáng thương anh Vương, mới đến đã dư lày, mấy câu của anh chưa đủ sức mạnh để thím ấy buông tay đâu, em nói thiệt là thế. Không biết trong lúc ăn lẩu có hẹn ước gì không mà ss chời đã quyết định, tới mùa hè ss sẽ về vườn nhà "anh Vươn" để hái rau rồi
, tí ngất
.
Anh đã định thần lại được rồi, thím chời cũng hơi mệt sau pha tỏa sáng vừa rồi, không khí lại bình ổn một tí.
Chào mọi người, lại một đêm lọ mọ quyết giải quyết nốt vụ tường thuật off. Như mọi người nói rùi đấy, hôm về vui ơi là vui, chắc nhớ hết mà viết, nhưng giờ đã 4 5 ngày rùi, mọi thứ với người ít nếp nhăn ở não như tớ chắc chỉ được 70%. Nào tiếp ạ.
Ừ, đến chuyện ss chời với anh V. Sau khi ổn đinh vị trí, minna bắt đầu giới thiệu qua về bản than. Khởi đầu là Nhím, ngồi chót cơ. Nhím à, là người đúng giờ, thích móc điện thoại, mình xin 1 cái mà không chịu
có bé Sâu 3 tháng tuổi rùi, bé dễ thương lắm ý. Phải xin lỗi Nhím vì Nhím đến đúng 9h…kém ý, làm Nhím đợi minna lâu suýt về, nhưng thông cảm đi ạ, JPNers vốn thế ý, hí hí hí. Mới đầu mình thấy Nhím hơi lạnh lung, kiêu kiêu, nhưng sau mới nhận được thổ lộ, Nhím dịu dàng, Nhím hay ngượng với người lạ, được cái Nhím luôn đúng giờ. Nói về Nhím chắc hết ngày, khi có dịp sẽ mạn đàm tiếp, chỗ làm gần nhau quá có khi ngày nào cũng gặp nhau mà ko biết ý. Sau là Aki. Mình ấn tượng ở cái tên, em là Aki anh là Haru, bộ Pride ý. Aki ít nói hơn người bên cạnh, người mà ai cũng biết nhé
. Aki tóc vàng như nhân vật chính trong phim, đó là một cô gái…… thế thôi ạ, tớ cũng không biết kể tiếp sao nhưng tai nghếch mỗi nơi một tí, Aki đi làm rồi ạ, sẽ có nhiều thông tin bạn ý hơn trong buổi off số 3, tạm thế ^^. Người kế giới thiệu nhanh nhưng chắc ai cũng bít, được tả ở khúc trên rùi, ss Chời, người lăng… lổ
, thích đi café Sách và kiếm một phòng máy chiếu, minna sẽ cùng xem phim Nhật nhé, lãng mạn. Bravo ^^.
Ừm, tiếp nữa là Hằng, Kasumi Nguyen, độ hóng mình lúc ấy không cao lắm. Tả về Hằng lúc xưa xưa cho dễ hình dung nhé. Đó là staff hậu cần dưới quyền mama Thùy của đội yo, một trong số ít biết vụ “bí mật khay cơm” trong đại off, cái đó tớ next nhé, vụ đó cũng khá vui. Lâu lắm rồi mới gặp, vẫn vậy, như mới hôm qua không gặp nhau thôi, nhớ thật. Đón KaNg, đợi mất 15 phút đầu ngõ, vì thế Nhím hiểu cho nhé
. Trong khi tâm sự, KaNg nói, mình giờ ko theo kịp giới trẻ, vào JPN như nhà quê lên tình, ghé được box Kattun thấy toàn mem lạ, không dám comm chỉ làm silent reader. Hí hí, sao nào, cứ vào nhiệt tình ý chứ. Lúc đệ snow đèo KaNg lo ghê, tay nó hơi yếu, hic hic.
Kế đó là đệ snow, em Phương Angel, gần nhà Sa. Tớ nghĩ, dường như có một mối liên hệ nào đó giữa anh Vương và đệ tớ, có thể là bạn đấy Sa ạ, hai người cứ 8 8 8 vô tư cho tới khi Ychick tới, tách đôi tách đôi, phải cảnh giác cảnh giác
. Nữa là Ychick tới sau, tớ nhớ Ychick gọi ca cao( giống mình, rét quá), không biết Ychick có ấn tượng vụ anh Vương không, trong quán lẩu ý, câu nói bất hủ
). Phải nói ychick khá nhiệt tình đấy ạ,nhận được lời mời tới liền
. KaNg với Ychick chắc bạn già thích nhắc chuyện xưa lắm, làm mình cũng hoài cổ, tri kỷ nơi đâu rồi
.
Anh Vương ngồi giữa Ychick và tớ, đang thở, pass cái
. Sau là Tai, bé Tai, Tai kun hay Tai chan…. Mình không nhớ hôm đại nhạc hội Tai đã vào trong bằng kiểu gì, khi mà chướng ngại vật là cái rào sắt bao xung quanh cao 2m, đặc công có khác
. Giữa chừng Tai chạy về, chắc vụ “10 hay 12 gói quà” va linh tinh
, bó tay mấy cái tin ngoài luồng
). Hẹn dịp số 3 Tai nhé, lần nào cũng để tên Tai với…, sau đi chung đi nhé, hiểu mà hiểu mà ^^.
Thảo, Kazehi và bé Rie ngồi với nhau. Kaze tên Hiền ạ, bé Rie tên Mai, hàng xóm của tớ ^^.
Xong phần giới thiệu, minna nhìn 2 người, Nhím và anh Vương, điểm chung là đều mới từ Nhật dzìa. Hai người chia sẻ khá vui, đầu tiên là phần địa lý, em ở vùng nào anh ở nơi mô. Nói thiệt là đến địa lý Hà Lội tớ còn không rành, mấy địa điểm tớ quên mất rồi, Nhím cho tớ lại thông tin nhé, tớ chỉ nhớ một số từ “ Osaka, ShinOsaka, Tokyo,Hokkaido…” hic hic. Sóng thần, hạt nhân được nhắc đến. Anh Vương giãi bày, “đợt JP gặp nạn, khi đó anh đang ăn nhậu, không hay tin gì cả, động đất không ảnh hưởng tới vùng đó, cách 700km mà, gia đình gọi anh vẫn chưa hề biết thông tin và cứ nghĩ chỉ là một trận động đất bình thường trong ngày. Cho tới tối, mở TV ra anh mới rụng rời khung cửi, anh khóc (trong tâm, hi vọng Nhật Bản sớm bình yên)”. Sau đó, nhờ một người gợi ý, anh chuyên dịch tin về tình hình thảm họa của Nhật lên FB để mọi người theo dõi, nhờ đó anh đã có rất nhiều người bạn quan tâm và add anh trên đó. Nhím gọi anh Vương là sempai, vì Nhím học sau anh Vương, tuổi nhỏ hơn nữa. Tính hình hay văn hóa con người Nhật được hai người kể lại rất sinh động, đó là những kinh nghiệm thực sự mà anh V. và Nhím đã trải qua, sd không nhớ được nhiều lắm, nhưng cám ơn ạ, rất bổ ích. Không thể cứ mãi 2 người “ nhị diễn “, tập đoàn “ nói xấu xuyên lục địa “ bắt đầu hoành hành, từ ẹc min tới smod, staff đều bị lôi ra lò mổ
. Bí mật đã là bí mật chung
, rất nhiều chuyện đã vỡ lở, nhiều bí mật từ những cuộc off như thế này bị bật mí. Phần nội dung thì xin giấu, nguy hiểm lắm. Minh cũng không phải là người nhiều chuyện mà, minna thông cảm nhé
. Anh V. có hỏi, forum mình chuyên về gì, xin trả lời lại ạ, chuyên tất cả những chi chi về Nhật, có lẽ có nhiều thứ anh còn không rành bằng mem trong này ý
. Mọi thứ sẽ lần lượt làm chủ đề cho những buổi off sắp tới, đó cũng là nội dung bàn bạc của buổi off 2. Và tất nhiên buổi off 3 sẽ bàn về cuộc off số 4
, và rồi cứ thế cứ thế cứ thế. Tự nhiên them cái thỏi dưỡng môi của ai ý, BH quá, chắc tay type môi khô, nó thế thông cảm . Được một lúc mọi người bắt đầu không kiêng nể e dè, hay thực ra là trút bỏ lớp xiêm y dịu dàng e lệ, hóa thân thành sói hết, nghe như twightlight ý nhỉ
), nhưng cũng đúng thế thật, mỗi người lại tụ lại nói chuyện, Kaze với Rie, Nhím với Aki, thím chời với….., rồi… Mình vẫn bảo trì thanh tỉnh, ngồi hóng, thi thoảng nói chuyện về nghiệp vụ sư phạm với thầy V.
. Nói chung sinh viên thầy hiền quá :”>. Bỗng nhiên từ ấy ký ức tớ trắng xóa, tớ chỉ nhớ tính tiền xong minna ra quán lẩu, tớ ngồi được 15 phút rồi chạy. Trong 15 phút ấy, chia 2 mâm, chả hiểu sao mâm mình 2 thím mà ăn yếu hơn bên kia, lạ quá, chắc mải nói chuyện
. Minna mải ăn, nhìm chằm chằm nồi lẩu nghi ngút. Hôm đó trời lạnh lắm, nồi lẩu làm ta xiết lại gần nhau. Nhím nói, chụp nhé. Minna thất thanh: “ buổi sau đi “. Ài, vì thế nên ko có ảnh. Tới giờ mình mới nhớ cái hợp ngữ Thảo nói với mình, Assembly, Assembler
), bó tay. Tớ ăn cầm chừng canh me giờ đi với sếp, đứng lên định chào thấy Hằng với Ychick tranh nhau cái phao câu trong nồi, đũa so nhau lách cách như chưởng ý
. Đến giờ, mình đứng bật dậy chào, các thím đồng thanh, dừng lại. Cảm động phết, nhưng hóa ra đòi tiền
, đóng cho thủ quỹ Thảo rùi mà :”3, đến lúc ấy mới từ Phố Vọng ra Ngọc Hà, 10 phút thôi đấy, mình phóng tài thật. Đoạn lẩu tớ ko nhớ cũng ko biết, ai tường thuật lại chi tiết nhé. Ôi viết mất lâu ghê, văn thơ tệ lậu để nộp bài thôi, cám ơn minna đã đọc ạ.
Bookmarks