YUI,
Hẳn cô phải biết, khi cô được sinh ra trên đời này, cô chắc chắn là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Và cho đến bây giờ, lúc bắt đầu chập chững cho những bước chân trưởng thành giữa cuộc sống thì cô lại trở thành niềm hạnh phúc nhỏ bé của chúng tôi, những đứa trẻ con lớn tuổi đôi khi bị lạc mình giữa dòng đời vô danh vô nghĩa...
Biết nói sao bây giờ cho đủ nhỉ, tôi không phải một kẻ giỏi văn. Chỉ đang làm một đứa trẻ con chơi trò sắp xếp chữ cái thành những điều nó muốn nói thôi. Mà đứa trẻ tôi, đã đến tuổi này, lại chịu mắc nợ cô nhiều lắm...
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Rồi cả con đường dài trước mặt...
...
Tôi ghét phải mắc nợ người khác. Nhất là người dưng. Mà người dưng này chưa chắc đã có thể mua docomo hay au KDDI cho tôi, cũng không thể dẫn tôi đi book shop ba ngày mỗi tuần hay luyện tiếng Anh cho tôi được (vì quá dốt !)... Nhưng người dưng cô đã và đang làm tôi khóc. Và thế là tôi tự dưng trở thành con nợ. Một con nợ của yêu thương và cảm xúc, do một người lạ từ đâu vô tình trao cho mình.
"Con cừu liệu có ăn mất bông hoa hay không ? Hãy nhìn lên bầu trời và tự hỏi điều đó... Bạn sẽ thấy mọi chuyện trên đời bỗng nhiên thay đổi hết..."
Một câu ngắn trong Hòang tử bé tôi đọc. Sẽ chẳng có ai hiểu câu đó nói gì nếu họ không đọc, hoặc nếu có đọc hết thì họ vẫn sẽ không hiểu nếu họ là một người lớn đúng nghĩa. Bởi vì tôi là một đứa trẻ con trong lốt người lớn, thế nên tôi cứ mãi buồn bã và ngẩn ngơ... Liệu con cừu có ăn mất bông hoa hay không ? Khi trẻ con xem trọng thì người lớn chỉ liếc qua và phẩy tay. Những điều tôi yêu, những bài hát tôi quý, những người tôi mến... Bỗng chốc cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt nằm trong đống hỗn độn của cuộc sống, của sự mâu thuẫn và tranh giành...
Nhưng Tokyo của YUI tôi yêu, tôi không thể để nó là bông hoa cho con cừu gặm mất. Dù người lớn khuyên bảo và trách mắng tôi thế nào.
Tôi muốn máu mình mãi ấm, như máu của đứa trẻ con ngày nào.
"Người tặng tôi cây guitar cũ kỹ này
Đã bảo rằng “Tokyo là một nơi đáng sợ !”
Tôi đã thôi quẩn quanh tìm kiếm những câu trả lời cho mình
Sẽ chẳng hề gì, nếu tôi lại phạm phải sai lầm…"
Bởi vì YUI đã gạt nỗi sợ mang tên Tokyo thì tôi cũng không ngại mắc phải sai lầm lần nữa...
Không bao giờ...
Và sẽ không bao giờ...
Tôi yêu Tokyo của YUI đã cố gắng để nước mắt mình đừng rơi trước mặt khán giả. "Nhưng giấc mơ ấy cũng sẽ tàn lụi nếu tôi để mình dần yếu hèn đi"... Và bởi vì là ở đó, là Tokyo, là nơi cô đã bắt đầu hát nên tôi phải giữ trọn hình ảnh ấy trong tim mình, không ai được phép làm nhoè nét.
Tôi không phải một kẻ mù quáng chỉ biết có tình yêu. Tôi có đầy đủ giác quan và cảm xúc... Và bởi có đầy đủ những điều ấy, nên những điều tôi nghe, những thứ tôi thấy, những người tôi gặp... luôn làm tôi đau. Nhưng tôi không khóc. Vì tôi tin.
Sữa nhắn tin chúc đêm giao thừa, Điêu nhi hãy gặp "những người tuyệt vời và những nơi đẹp đẽ nữa nhé"...
Cuối năm 16 tuổi, tôi đã gặp được những điều tuyệt vời...
Và bây giờ, cuối năm 17 tuổi... Tôi lại yêu.
Tôi yêu hình ảnh đội tuyển Nhật cùng ôm nhau gục xuống góc sân khóc khi thua trận. Nhưng chắc chắn, với tôi, các anh là những người anh hùng.
Tôi yêu thêm những điều tôi yêu trước đó.
Tôi yêu những hạnh phúc vụn vặt tôi gặp giữa đời thường.
Tôi yêu Mika Nakashima, và tôi yêu cô... YUI Yoshioka !
Những điều dịu dàng nhỏ bé này, cảm ơn vì tôi đã được gặp...
Hãy nhìn lên bầu trời mỗi khi cảm thấy buồn bã suy sụp. Bởi cô không cô đơn. Cô luôn có những tình yêu vô điều kiện sát bên cạnh, dù những tình yêu ấy không biết địa chỉ của Sony mà gửi thư đến hay blog của cô mà nhắn tin... Nhưng hãy tự hào vì cô luôn có những người ấy, cũng như điều này... Rằng, đã có một người luôn yêu cô, như tôi.
Và vì tôi gặp cô, giữa cuộc đời này, cũng là định mệnh.
Bookmarks