"Sakura ơi, Sakura hỡi, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ."
"Không sao đâu, anh đừng khóc nữa. Em sẽ là ngọn gió nhẹ ngàng ôm lấy anh."
Anh muốn gặp em, cô bé với đôi mắt to trong veo mỉm cười nhìn anh trong một chiều mưa. Dưới những giọt nước lạnh giá của đất trời, hồng lên sắc anh đào. Chập chờn trong giấc mơ, không biết có phải đôi má em hồng hay là cánh hoa vô tình bay ngang mắt. Tỉnh lại mới thấy lệ hai hàng trào lên như ngọn sóng... Anh nhớ em nhiều, nhớ cái ngày đầu mình vô tình gặp nhau giữa phố thị về đêm, lạnh lẽo lắm những cơn mưa tầm tã mà cũng ấm áp lắm ánh nhìn của em.
"Cảm ơn anh, em luôn yêu anh. Em sẽ là ngôi sao trên trời kia mải dõi theo anh.
Có thể gặp được anh, em thật, thật sự rất hạnh phúc."
Có người từng nói "thế gian là bể khổ mà con người cứ mãi lặn hụp để đi tìm hạnh phúc". Hạnh phúc không thể cầm, nắm, hay ngửi, cũng không thể mua hoặc bán, nó chỉ có thể được cảm nhận bằng con tim và khối óc. Dễ hiểu như vậy đó nhưng đâu phải ai cũng có thể tìm thấy nó. Nhưng khi gặp anh ngày ấy, em hiểu rằng Thượng Đế nhân từ đã ban cho em hạnh phúc, một người có thể làm em hạnh phúc. Cuộc sống này thật ngắn ngủi anh à nhưng hạnh phúc thì em đã gói gém trong tim, và dù phải đi về một nơi lạnh giá, em vẫn thấy ấm áp lạ thường... Cảm ơn anh.
"Dù em không thể cùng anh sánh bước dưới những tán anh đào hay ngắm ánh sáng đan qua mây trời nơi bờ sông ta thường đùa vui..."
Cuộc đời là trang giấy, con người là thứ mực viết lên đó những dòng gọi là kỷ niệm. Có cảm giác như anh đã cầm tay em và hai ta cùng viết lên những kỷ niệm đẹp nhất trong đời người. Yêu một người thì dễ, giữ người đó rất khó, sống bên nhau trọn đời còn khó hơn. Tình cảm của hai ta như hai miếng vải đẹp được khâu lại với nhau bằng thứ chỉ gọi là kỷ niệm. Người ta dùng kéo cắt đi, hai miếng vải lại rời nhau ra. Cũng đã đến cái lúc đó rồi anh ạ...Cũng đã đến cái lúc em phải rời xa anh.
"Chiều đợi anh về, nghe tiếng bước chân anh, những điều ấy chẳng có gì lớn lao, nhưng đối với em đó lại là những điều hạnh phúc nhất."
"Chính nụ cười của anh, giọt nước mắt của anh, sự dịu dàng của anh.
Giọng anh gọi tên em, vòng tay anh ôm lấy em, hơi ấm của anh.
Dù không thể có những điều đó thêm một lần nữa nhưng em sẽ không quên..."
Hôm nay một ngày nắng, anh bước trên con đường cũ, cố nhìn nhà, nhìn xe, nhìn người qua để giấu đi nỗi buồn. Ngày này mỗi năm anh cần phải nhớ đến em, nhiều hơn năm cũ, để biết rằng "em sẽ mãi là chú chim nhỏ, hát mãi khúc hát dành cho anh". Anh đặt lên đây, nơi gặp gỡ đầu tiên của hai mình, một bó hoa trắng và thầm gọi tên em...
"Sakura ơi, Sakura hỡi, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ."
====
Lời của người viết: hãy yêu như ngày mai bạn sẽ chết
Thanks for reading!
VIDEO
Bookmarks