Chiếc đĩa than xoay tròn trên máy, ngân vang tiếng hát của cô ca sĩ vĩ đại thập niên xưa nước Pháp. Bản nhạc La Vie en rose man mác hay mà buồn. Tiếp nối là tiếng trumpet gọn gàng sắc bén, nhưng mỗi nốt nhạc vẫn nhẹ nhàng của nam ca sĩ da màu nước Mỹ vĩ đại, vẫn lại là La Vie en rose bản tiếng Anh.
Cái nóng ngoài trời vẫn nhàn tản thiêu đốt mọi thứ. Cô ngồi trong nhà, bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Thở dài. Cuộc sống nhàm chán. Máy điều hòa 16°C, bên ngoài nhiệt độ hơn gấp đôi. Trời càng nóng, con người cũng dần tàn tạ theo cái nóng đổ lửa đó. Không biết bao nhiêu lần, mở cửa, rồi lại đóng. Cô thò đôi bàn tay trắng trắng qua bệ cửa sổ, hứng cái ánh nắng đỏ cháy. Cô nhớ mình đọc một cuốn truyện ngắn, nhân vật chính phơi bàn tay mình, cho khô. Đôi khi cũng phơi nước mắt khô đi. Ráo hoảnh. Giọng văn dễ thương, nhưng với cô là u buồn.
Đôi khi đời không hong khô được máu nóng trong người. Phơi thây cho chết khô, méo mó, quái dị. Vậy là lìa đời.
Cô đến nhà cậu trai trẻ. Trẻ như cô thôi. Cậu nấu nướng, khui rượu, thưởng đãi cô. Lần nào cũng như nhau. Cái tư vị được người khác hầu hạ, cô không dám làm liều mà đua đòi nhiều lần đến vậy đâu. Cô sợ, đến khi nào đó, cậu trai bỗng biến mất, vậy là xem như đi tong một giấc mộng bà hoàng.
_ “Trời nóng kinh dị luôn hả?”
_ “...”
Cô táy máy tay chân. Mũi hít hà vị xào nấu dưới bếp tỏa hương. Cái ấm cúng của việc nấu nướng mà nhà cô chả bao giờ có. Chỉ vì cô lười. Cũng như việc cô lười đi tìm hạnh phúc vậy. Cô ngồi thụ động một chỗ, đợi nó tự đến với mình, không thì thôi, cũng không sao. Con người đâu cần hạnh phúc mới sống tốt.
Cô nhóm máu B.
Cậu trai kẻ cả khui chai rượu Tây của ông nội để lại. Gương mặt vẫn còn đượm vẻ luyến tiếc. Cô nhìn.
_ “Tiếc lắm sao?”
_ “Không uống cũng không chịu nổi!”
Cậu thẫn thờ trả lời. Cơn thèm khát dồn nén từ trên đầu lưỡi, xuống cổ họng, rồi lan xuống ngực, chèn ép khó thở. Cô đứng dậy, giựt phắt chai rượu cũ, rót vào hai ly lớn, cho thêm đá.
_ “Loại này đâu cần uống lạnh!”
Cô nốc ba ngụm lớn, ngưng lại nhìn cậu trai. Hỏi thế rượu gì, vậy mà cậu cũng chẳng biết. Chỉ giỏi bốc phét, cô giễu.
Trời nóng, uốgn rượu chỉ càng thêm phiền. Chắc cũng như kem, lạnh ngắt nơi môi miệng, nhưng lại đầy calories chất béo này nọ, nóng cả người.
Gần đây, những quán café mọc lên nhan nhản. Gọi là quán café nhưng bán đủ loại thức uống, có cả thức ăn sáng trưa chiều tối đủ cả. Mà, thế giới này đang loạn mà, nên việc những quán tiệm nhỏ như vầy thì có là gì đâu? Thêm thu nhập thôi. Một cách tình cờ, một người cô quen cũng chuẩn bị khai trương một quán café, bên trong lại kèm một pub nhỏ. Khá hoành tráng. Thế là cô lại được mời, dẫn theo cậu trai.
Cả hai bàn tán, chuyện trò, như những người khách bình thường, rồi nhấp chút rượu. Chát đắng, nhưng thơm lừng. Toàn là rượu thật.
Giữa chừng, cô lại đột nhiên bỏ về, theo một gã đàn ông lạ hoắc nào đó, có lẽ cũng là bạn bè quen của chủ quán. Cậu trai nhìn theo, lắc đầu, cười cười (hay có vẻ châm biếm) rồi cũng rời khỏi quán ít lâu sau đó. Cậu nghĩ, có lẽ khỏang hai hay ba tuần sau đó, nên chuẩn bị một món ngon ngon mát lạnh, kèm một chai rượu chát nhưng hậu vị ngòn ngọt. Vì cuối cùng, cuộc chơi của cô cũng sẽ kết thúc, rất sớm. Cậu hiểu rõ mà.
_________________________________
Kei@JPN
Bookmarks