“Muốn nấu món hầm cho anh mà không có nồi.
Muốn đan chiếc khăn cho anh mà chẳng có len.
Muốn viết một bài thơ tặng anh mà không có bút”
- Midori Kobayashi, “Rừng Nauy”.
Tôi cũng chẳng có gì cho Mika. Mika Nakashima ấy. Kể từ lúc “mặt giời chân lý” phóng cái véo ánh sáng qua tim cách đây năm năm và trở thành người hâm mộ của mụ già tôi vẫn chẳng có nổi cái gì cho mụ ngoài việc thỉnh thoảng đến quán café Dio Mio (tên hai con mèo mụ nuôi) để ủng hộ (cho ai ?). Nói theo kiểu sách giáo khoa lớp 1, thì tôi ước mình có thể nắm lấy tay Mika thật lâu và rồi mắt mụ sẽ đỏ hoe và bảo “Cảm ơn cháu, thế là cháu đã cho lão rồi đấy !”. Được thế thì tốt biết bao.
Trộm nghĩ, nếu Sony biết có một loại fan không bao giờ mua nổi cái đĩa gốc mà chỉ toàn down chùa nhạc trên các website rẻ tiền (YUI thì khá hơn vì có người tặng CD, tặng sách ảnh), tài sản duy nhất để chứng tỏ mình là fan của Mika chỉ là một quyển photobook (hàng Tàu, cũng rẻ tiền không kém) thì có lẽ đã dẹp hàng dẹp chợ từ lâu. Và thế, chắc thế, người ta sẽ ra thêm một đạo luật “Nghiêm cấm mấy đứa khố rách áo ôm trở thành fan” và rồi tèn ten, “Quỹ hỗ trợ người hâm mộ đói nghèo” sẽ ra đời.
Bài hát đầu tiên của Mika tôi nghe, cũng là cây lao đầu tiên của thổ dân phóng trúng tim là “Sakurairo mau koro” (thực sự thì tôi muốn một bài ít mang tính “quốc tế” hơn cơ). Kinh khủng hơn cả bão giật cấp 9 chính là bài hát đó, nước mắt tôi đã bất giác rơi khi nghe đoạn điệp khúc tràn trề tình cảm mà mụ già hát bằng chất giọng rất khàn. Cảm giác giống như bạn bị tê liệt bởi một dòng điện rất dịu dàng. Nó không khiến bạn đau mà lại nhẹ nhàng và ấm áp. Cùng với sửng sốt chính là hạnh phúc.
Rồi ngày đó, tháng Ba năm 2008 tôi nhận ra tôi đã tìm được một một đích sống của mình. Tôi không buồn, bởi vì tôi còn có âm nhạc của Mika.
“Sao lại thế, với đôi bàn tay bé nhỏ của em
Em cứ cố chịu đựng vết thương ấy
Như thế có giúp được gì đâu, em đã lạc lối rồi
“Tại sao chúng ta, khi đi lạc
Lại chẳng có chút hy vọng nào tìm thấy lối ra”
Em cần một tia sáng”
- "Find the way"
Tia sáng ấy, tôi đã tìm được rồi.
Chuỗi ngày mang tên Mika bắt đầu vào lớp 10. Tôi nhận ra mình vẫn có thể sống vui, khỏe, có ích mà không cần phải nhập bọn vào bất cứ trò vui nào như một đứa học sinh ở tuổi 15. Tôi đã có Mika, người dù ở rất xa tôi nhưng tôi tin đó là định mệnh (những đứa ở “tuổi mới lớn và giằng xé nội tâm” rất hay thích trò đao to búa lớn). Đúng thế, thử giải thích cho tôi ở lúc đó xem, tại sao tôi không hâm mộ ngôi sao ca nhạc Bảo Thy Lona đang nổi như cồn pha iot, hay bất cứ phó giáo sư tiến sĩ nào khác mà lại mê Mika Nakashima – một con người tôi biết chắc có mua thêm hai đôi dép lào đi mòn thành phố này cũng không thể tìm ra một cái CD. Nhưng tôi vẫn cứ sướng như lên tiên như vậy, niềm hạnh phúc nhất mỗi ngày của tôi lúc đó là đi học về lại nhảy lên mạng và tìm ra tất tần tật những thứ liên quan đến con người hay đi chân đất lên sân khấu này.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được tối hôm ấy, một ngày tháng Sáu nực bức ở quán internet nhà đứa bạn. Khi nhìn thấy tin Mika chia tay ông bạn trai già khọm trên Japanest đã cuống quýt nhảy lên hò reo rồi… bắt tay hết mọi người đang tròn mắt dẹt trong quán. Phải, thật đã đời ông mặt trời. Tôi đâu biết lúc đó niềm vui của mình là một sự vô cảm độc ác. Ở cái xứ Phù Tang xa xôi kia, Mika mà tôi yêu đang chìm trong những ngày sống với rượu và thuốc lá.
“Em sẽ chờ đợi, thật kiên nhẫn
Chờ đến mùa trăng
Vì trăng sẽ mang bóng hình anh đến
Như thế, em sẽ ở gần bên anh, chỉ mình anh thôi
Như mọi lần, em lại giật mình tỉnh giấc trong tuyệt vọng
Em chỉ muốn òa khóc”
- “Shadow of you”
Tôi, một người tự nhận rằng mình yêu Mika Nakashima đã cười trên sự đau khổ của cô. Đã hát múa hò reo khi cô đang tuyệt vọng đến nhường ấy. Đã ngu ngốc không thể hiểu vì sao trước đó Ayumi Hamasaki đã kéo dài câu “Em có thể yêu anh lần nữa được không ?” trong “Days” như một sự đùa giỡn để che giấu cảm xúc thật của mình với Nagase Tomoya. Tôi đã không hiểu được bất cứ điều gì, cũng như sau này nghe Hitori và đọc bản dịch của Pilky 9x nước mắt tôi bất giác trào ra. Những ngày ấy mình thật quá ích kỷ và ngu xuẩn…
“Trong màn đêm nhuộm một sắc đen thẫm
Em co mình
Nhớ về..
Ngày anh bước tới bên em
Em đã quá ngây dại
Chẳng thể hiểu được
Ý nghĩa...
...của tình yêu “
-“Hitori”
Mika của tôi đã cô đơn như thế đấy.
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ Mika là một người thanh khiết như hoa sen (không phải vì hình xăm hoa sen to đùng trên lưng mụ). Yêu chân thành và thực đáng tin tưởng. Tôi cứ nhớ khoảng thời gian 2009-2010 cứ nghe những bài như Nagareboshi và Always là lại thấy cay cay sống mũi, giọng hát của mụ đã đạt hết một “hỏa hầu” tràn đầy cảm xúc và đau đớn không kể xiết. Tôi vui khi thấy Mika quay trở lại sân khấu với TRUST YOUR VOICE và hùng hổ bảo “Vì tôi là ngôi sao mà !” khi được fan hâm mộ hỏi “Sao chị ngầu thế hử ?”, dù sau đó đã đỏ mặt nói thầm “Sao mình lại thế nhỉ ?”
Nhưng mọi việc đã chẳng được yên như thế.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được thời gian đó, khi trông thấy một Mika Nakashima với mái tóc David Beckham nhuộm vàng khè vừa ngồi chơi với lũ mèo vừa bảo “Mẹ cứ bảo tôi giống một bà mẹ lẩn thẩn vì tôi hay tâm sự với mèo và đút cho nó ăn bằng đũa” sau khi tin tức cô bị mất thính giác một tai ngập tràn các mặt báo. Cho dù cô đã quay trở lại thì tôi chẳng thể nào thôi sụt sùi như một đứa ngốc khi nhìn thấy Mika hát không ra hơi bài “Hatsukoi” trên CDTV. Trời ơi, đó là Mika Nakashima chứ đâu phải là YUI ! Nếu YUI hát yếu thì tôi sẽ cổ vũ, còn lúc này đây tôi chỉ biết òa khóc. Mika đã cho tôi quá nhiều, đã mất quá nhiều vì những thứ cho đi. Còn tôi, thậm chí một chiếc CD của Mika tôi còn chẳng cố gắng để mua !
“Trái tim mệt mỏi tôi mang đã phải dừng lại một thời gian
Khi ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm
Câu "cảm ơn" bạn gửi đến một người như tôi
Đã trở thành một vì sao tỏa sáng trong trái tim ấy.
Sự ân cần là một điều sáng suốt có thể làm cho ai đó mạnh mẽ hơn
Bạn đã trao cho tôi ánh sáng
Và tôi muốn được tỏa sáng trên con đường dẫn đến tương lai...”
-“Song for a wish”
Tôi biết chứ. Vào cái lúc nghe thấy giọng hát yếu ớt của cô trên CDTV, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ mãi hâm mộ, mãi dõi theo cô. Mặc kệ cho giọng hát của cô có còn được như xưa hay không , và rating tiết mục của cô trên Kouhaku lần này gần như là thấp nhất…. Bỏ đi, bỏ hết đi ! Điều tôi cần là Mika Nakashima chứ không phải những thứ đó. Và người cần nói câu “Cảm ơn” là tôi chứ không phải là cô.
Ông già Murakami viết trong “Nàng Ipanema 1963 / 1982” rằng: “Có cảm giác mình sẽ gặp mình ở nơi kỳ diệu nào đấy trên thế giới xa xôi. Và mong rằng nếu được thì nơi ấy sẽ ấm áp cho mình (…) Ở đấy, tôi là mình, mình là tôi. Giữa hai thực thể ấy sẽ không còn thứ khe hở nào cả. Nơi chốn kỳ diệu ấy chắc chắn phải có ở đâu đấy.”. Còn tôi thì bảo “Cái nơi chốn kỳ diệu ấy của tôi đích thị là âm nhạc của Mika Nakashima”.
Đúng thế đấy, mỗi khi nhìn thấy mụ già gầy còm khòm lưng mà hát trên đôi chân trần, tôi lại nhác thấy bóng dáng một đứa trẻ có cái đầu bù xù đang ngồi bó gối nghe nhạc trong một góc lớp học ồn ào đông đúc, với khuôn mặt ngẩn ngơ đầy hạnh phúc. Tôi. Tôi của những ngày chưa xa…
19/2/2013
Happy 30th birthday, Mika Nakashima
Bookmarks