Tôi không thích những bộ phim có cái kết bi thảm,tôi ghét phải suy nghĩ nhiều thứ khi xem xong một bộ phim nào đó.Tôi thích những bộ phim hành động của phim Mỹ,thích sự tưởng tượng cao xa của Harry,thích cái lãng mạn của Hàn,thích những pha đánh nhau của những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc.Tôi ghét xem những thứ gì đó mà sâu sắc,ghét những cảm giác đọng lại sau đó…ghét những thứ có đầy đủ trong một bộ phim Nhật…Hơn hết những thứ tôi thích,tôi yêu phim Nhật.
Ngớ ngẩn…đúng không?
Mâu thuẫn…chứ gì?
Lại còn nói dối…và tất tần tật mọi thứ,đúng chứ?
Thế nhưng,mọi thứ lưng chừng như thế đấy,sẽ có những thứ chưa bao giờ cùng nhau thuần nhất trong cảm xúc và suy nghĩ của con người cả.
Một con đường đê xanh mướt cỏ…
Sự ngốc nghếch của một cô gái khi nằm trong phòng y tế khăn che cả mắt nói rằng mình thích một chàng trai mà không hề hay rằng người đó đang đứng trước mặt mình…
Đứng chờ đợi người ta trên đường…lại vụt bỏ chạy khi người ấy nói rằng “Em…làm bạn gái anh nhé”
Vẫn con đường đê xanh mướt cỏ đấy…thêm lá vàng rơi…
“Nếu anh đã quyết định trước khi ngỏ lời với em thì tại sao anh còn ngỏ lời”
“Trước khi hẹn hò với Hiro anh đã quyết định đi rồi.Vậy nên bây giờ anh mới đang đau đầu đây”
Yêu…là muốn người mình yêu ở bên cạnh mình,nhưng lại muốn để người ta ra đi
Em và Tokyo anh sẽ chọn cái nào...
“Biết đâu đấy khi đến Tokyo anh ấy lại thích một người khác”
“Nếu nghĩ anh ây vì em mà bỏ cuộc thì cảm thấy rất vui”
“Nếu nghĩ chỉ vì em mà anh ấy phải từ bỏ thì lại có cảm giác tội lỗi”
Không đầu cũng chẳng có cuối - cuộc sống ở đâu đó vẫn chảy trôi. Nó như những gì ta chợt bắt gặp trên đường đời xuôi ngược…Halfway-Nửa chặng đường
Không có cái kết bi thảm như Koizora…
Không lấy nhiều cảm xúc và nước mắt như Tada,kimi wo arshiteru
Nhưng đọng lại sau hơn 85’ của một phim…là một cảm nhận chơi vơi,lưng chừng…
Chỉ là một mối tình…chỉ là những khoảnh khắc phải quyết định rất giản đơn trong cuộc sống…chỉ là phải chọn giữa lý trí và cảm xúc…cũng chỉ là những cảm nhận rất đơn thuần giữa buồn,vui giận dỗi,ngốc nghếch,ghen tuông…và khóc.Thế nhưng bạn đã bao giờ thử cảm nhận điều mà cô ấy đã cảm nhận,bạn đã quyết định những thứ mà cô ấy phải quyết định,đã làm những thứ mà cô ấy phải làm.
Có một thứ rất đặc biệt trong cả bộ phim,Hiro chưa bao giờ khóc,theo đúng nghĩa của từ khóc.Kể cả khi Hiro để người yêu mình ra đi.Cả bộ phim chỉ vốn là một mảng của cuộc sống bình thường,bình thường đến nỗi hết sức bình thường.Hiro thương thầm Shu,người mà mỗi sáng vẫn cùng cô đi suốt con đường.Và rồi cô ấy được Shu ngỏ lời…Hiro hạnh phúc,Hiro ngốc nghếch,Hiro vui vẻ,Hiro giận dỗi.Hiro ghen…cô ấy trãi wa từng cảm xúc một với người cô yêu.Cho đến một ngày Hiro biết rằng Shu quyết định rời nơi đó để đến Waseba ở Tokyo học đại học,cô tức giận…tra hỏi,rồi chia tay.Đó là một sự dối trá,Hiro cho rằng Shu quyết định điều đó rồi mà vẫn ngỏ lời với cô là lừa dối.Cô buộc Shu phải chọn giữa cô và Tokyo…
Shu đã chọn Hiro…
Đó là vui mừng…là hạnh phúc,là vui vẻ?Hiro cảm nhận đã giữ được người mình yêu bên cạnh…thế nhưng chính bản thân cô ấy lại bắt đầu có những cảm giác khác.Cảm thấy bên cạnh sự vui vẻ đó là sự ích kỷ,cảm giác bên hạnh phúc là tội lỗi.Shu đã chọn cô thay vì ước mơ của anh,đó là cảm giác của sự chiến thắng nhưng Shu đã chọn cô thay vì ước mơ,đó lại là cảm giác cả sự thất bại.”Đi đi” và “Đừng đi” tất cả tạo nên những cảm xúc dằn xé trong lòng Hiro,sự lưng chừng của nửa chặng đường…
Biết đâu đấy khi rời xa anh ấy sẽ thích một người con gái khác,biết đâu đấy khi để anh ấy ra đi là mọi thứ sẽ kết thúc…biết đâu đấy và biết đâu đấy,mọi thứ có thể xảy ra khi Shu rời bỏ…
Thế nhưng,Hiro đã lôi Shu ra khỏi lớp…đã kéo Shu đi đến văn phòng…và đã “Xin hãy để anh ấy đến Waseba”…cô ấy cuối cùng lại quyết định để người mình yêu ra đi…
Yêu…là muốn giữ người đó bên cạnh mãi mãi…
Nhưng yêu…không phải là xiềng xích để giữ người đó bên cạnh mãi mãi…
Yêu…là không muốn để người đó ra đi…
Nhưng yêu…là ích kỷ với bản thân phải để người đó ra đi…
“Đồ ngốc”…
“Em rắc rối đấy”…
“Đồ ngôc”…
“Anh là đồ nói dối”…
“Đồ ngôc”…
“Xuống đi…anh không được lên nữa”…
“Tại sao lại ở Tokyo?”…
“Tại sao anh lại đến Tokyo chứ.”…
“Thế này không đủ,anh ngốc lắm”…
Đó là tất cả những cảm xúc của Hiro khi cô để Shu ra đi,đến Tokyo để anh thực hiện giấc mơ của mình…Trong những câu hét lên và tiếng nhại nhại nữa như khóc nửa như không cùng với những câu dỗ dành của Shu là tất cả tình yêu mà Hiro đã dành cho anh.
Hiro tiễn Shu đi bằng nụ cười,bằng sự mạnh mẽ,bằng tất cả yêu thương nhưng không hề bi lụy…không hề có một giọt nước mắt…
Có thể,mỗi sáng sớm khi lại đi trên con đường Hiro sẽ khóc…
Có thể,mỗi lần đi dạo trên con đường đê cỏ xanh mướt và ngập lá vàng Hiro sẽ khóc
Có thể,mỗi lần nhắc đến halfway Hiro vẫn sẽ rơi nước mắt
Có thể,mỗi khi mở cửa sổ Hiro sẽ rất nhớ Shu…
Có thể…có thể và có thề,mỗi thứ một gợi nhớ đến Shu,Hiro vẫn sẽ khóc…
Nhưng nếu phải chọn lựa một lần nữa…Hiro vẫn để Shu ra đi và vẫn tiễn anh bằng nụ cười…
Dù rằng…
“Em xin tuyên bố…Em không muốn anh đi Tokyo…Em không muốn anh đi…”
Một mảng của cuộc sống bình thường,bình thường đến nỗi hết sức bình thường.Thế nhưng bạn đã bao giờ thử cảm nhận điều mà cô ấy đã cảm nhận,bạn đã quyết định những thứ mà cô ấy phải quyết định,đã làm những thứ mà cô ấy phải làm...khi mà mọi thứ sẽ đối nghịch nhau giữa..."Lưng chừng"của cảm xúc
P/S: Bạn đã bao giờ ngồi trên tàu lửa?
Bạn đã bao giờ nhìn người thân qua khung kính cửa sổ xe?
Bạn đã bao giờ đặt tay mình lên khung cửa xe cảm nhận người mình yêu rời xa dần theo vòng way của từng nhịp tàu lửa?
Lúc đó thế nào…?
Đó là điều mà Shu đã làm…
***
Không đầu…không cuối…Lưng chừng…Halfway.Và tôi muốn viết cảm xúc của mình theo đúng điều đó
Bookmarks