Từ sau cái lần mà Kei đưa bài báo nghiên cứu khoa học về tác dụng của sô-cô-la đắng đối với sức khỏe tâm sinh lý cho tôi đọc, tôi đâm ra nghiện cái món ấy đến nay. Vị chi...là chẵn bốn tháng rồi. Có thể nói, 82% ca-cao, đường, bơ, vân vân... sẽ cho ra một thanh sô-cô-la với hương vị tuyệt vời, độ đắng lẫn ngọt hòa trộn tuyệt đối vừa phải nơi đầu lưỡi, cùng với những nhân tố quan trọng đối với sức khỏe một đứa như tôi - ham ăn ngọt nhưng lại sợ ngọt. Nói sao nhỉ? Một đứa thích ăn ngọt nhưng lại ghét đường á!? Hơi lạ hén? Nhưng là vậy đấy. Thường tôi sẽ mua loại sô-cô-la đắng hợp túi tiền của một đứa sinh viên nghèo. Một thanh to chẳng tốn là bao. Nhưng khi được phát lương xong thì những tờ tiền chẵn bóng nhẵn với nhiều con số không lần lượt nối gót nhau bay vào những cửa hiệu sô-cô-la cao cấp. “Tiền nào của nấy.” Đúng là vậy đó, cùng là 82% ca-cao nhưng hương vị hoàn toàn khác hẳn. Nhất là, cái lúc tâm trạng cảm thấy cực kì hưng phấn sau khi cắn một miếng đầu tiên. Tháo lớp vỏ bao in nào tên hãng, nguồn gốc, năm thành lập, nguyên liệu,... Sau đó đến lớp giấy bạc mỏng kêu lạo xạo là thanh sô-cô-la nâu đen thơm lừng ngọt lịm. “Crắc!” Chà, tiếng đứt gãy giòn tan cứng cáp. Khép môi lại, oa~ Mảnh sô-cô-la đắng từ từ tan ngập trong miệng. Mùi hương ca-cao xộc thẳng lên mũi. Cảm giác giống như là có một luồng điện giật bắt đầu từ môi truyền khắp cả người rồi chạy thẳng lên não vậy. Cái vị đắng đắng pha chút ngòn ngọt tuột xuống cuống họng. Một cái hậu dzách lầu!!! À, “dzách lầu” là từ tôi học từ bà đó, bà tôi gốc Hoa, đôi khi nói ra những từ cảm thán rất thú vị. Thỉnh thoảng nghe dự báo trời sắp trở lạnh, tôi cũng hay lon ton lái xe đến siêu thị gần nhà mua bột ca-cao trữ sẵn dành để pha cùng sữa uống. Đương nhiên là ca-cao sẽ nhiều hơn sữa rồi. Những tưởng cái việc nghiện ca-cao (hay sô-cô-la đắng) của tôi cứ êm đềm trôi bồng bềnh không chút vướng bận, thế mà vào một ngày...ừ thì...chẳng đẹp trời mấy, lại vào mùa đông lạnh lẽo, cái sở thích của tôi lại “bay” cao hơn nữa - một bước lên tận thiên đường.
Những tưởng cái việc nghiện ca-cao (hay sô-cô-la đắng) của tôi cứ êm đềm trôi bồng bềnh không chút vướng bận, thế mà vào một ngày...ừ thì...chẳng đẹp trời mấy, lại vào mùa đông lạnh lẽo, cái sở thích của tôi lại “bay” cao hơn nữa - một bước lên tận thiên đường.
Author: Kei
Editor: Kei
___________________
Phần đầu
Như thường lệ, thứ Bảy cách tuần tôi theo thói quen hay lái xe đến khu chợ Hàn mua sẵn đồ ăn vặt để trữ trong cái balô nhỏ hay đeo sau lưng mỗi lúc đi học hay làm. Đương nhiên sô-cô-la đắng luôn là mục tiêu cuối cùng nhưng lại quan trọng nhất trong cái shopping list. Nói cho oách thế thôi thật ra bản thân tôi là một đứa tùy tiện, lần nào cũng như lần nào, chỉ đi dạo một vòng siêu thị rồi thấy gì thích mắt thì cho cả vào giỏ. Tuy thế, lần này tôi lại không có tâm trạng lượn lờ quanh quẩn. Sau khi đậu xe ngay ngắn vào bãi, tôi một bước tiến thẳng vào siêu thị, đi ngay đến quầy bánh kẹo, rồi nhanh tay gom tất cả đúng bảy thanh sô-cô-la đắng. Tôi có nhắc đến sô-cô-la cao cấp đúng không? Thôi quên chúng đi, là sinh viên thì ở đâu mà chẳng nghèo!? Mọi việc đều diễn ra ổn thỏa cho đến khi ra gần đến quầy tính tiền. Quả thật, tôi không biết lúc đó trời xui đất khiến thế nào mà tâm trạng rất là hồi hộp. Tôi cứ đinh ninh rằng “A, chắc là vì gặp được những em sô-cô-la đắng bé bỏng lung linh ngày hôm nay nên tâm trạng nhất thời cao hứng” vậy thôi, tôi chưa cắn miếng sô-cô-la nào ngày hôm này mà! Nhưng đôi chân lại không nghe lời, cứ như có chuyện gì gấp gáp lắm, cần phải đi nhanh nhanh lên. Thế là sau khi vừa chộp hết cả thảy bảy thanh sô-cô-la đắng 82% ca-cao, ngay lập tức tôi quay lưng đi về phía quầy thu ngân càng nhanh càng tốt. Chỉ vậy thôi đúng không? Nhưng có lẽ đúng là “người tính không bằng trời tính,” cái gì càng quá thường xuyên rồi sẽ trở nên khác biệt chỉ trong tích tắc. Tư thế của tôi khi đi đã không được đẹp rồi; Kei cũng hay bảo tôi đi như ăn cướp, thà chạy trông còn được hơn, thế nhưng khi ngã ngửa thì chắc trông cũng chẳng thẩm mỹ mấy đâu nhỉ!? Điều tệ hại hơn nữa là tôi va phải kẻ mà tôi không nên va phải mất rồi. Nhưng điều đau lòng nhất là những “bé” sô-cô-la của tôi lại bay lên rồi rớt xuống sàn...“bẹp, bẹp, bẹp!” - nghe thật thảm thiết~ Cái mặt của tôi cũng không thua gì các “bé” là bao, mũi đau ê ẩm khi nguyên cái mặt dúi thẳng vô ngực đối phương - áo khoác kéo, dây nhợ lòng thòng ngang ngực, kính mát treo ngang ngực (trời âm u mà đeo kính sao?) - không đau mới lạ.
Việc làm tôi xấu hổ nhất từ khi còn bé đến nay là đánh lộn và thắng mấy thằng nhóc hàng xóm để nó đi mách má. Chôm búp bê của nhỏ hàng xóm vẽ nguệch ngoạc bậy bạ, để nó thấy và mách má. Ăn trứng ngỗng liên tiếp vào năm lớp ba và để cô mách má... À còn nhiều nhiều lắm. Nói chung là bản thân cảm thấy tội lỗi lắm khi nghĩ về cái quá khứ đáng ra phải là huy hoàng của mình. Mấy chuyện này liên quan gì đến việc tôi đi mua sô-cô-la và tông người ta hả? Ừ thì, việc tông người khác không mấy xấu hổ, đứng dậy phủi áo nói câu xin lỗi là xong đúng không? Nhưng mà cái người mà tôi tông phải cũng quyết định chuyện này đó!!!
...
(còn tiếp)
Bookmarks