Bài này viết lâu rồi nhưng giờ mới post ở JPN
Bài review này sẽ nói đến phiên bản Live action của Nodame Cantabile.
Lời tựa: Tôi viết bài review này, không phải với cương vị của một chuyên gia manga, chuyên gia anime, chuyên gia phim Nhật, hay người hâm mộ của bất kỳ diễn viên nào trong phim. Bởi, với tôi những thứ đó, những diễn viên đó, thật sự xa lạ lắm. Tôi viết bài review này, đơn thuần là qua cái nhìn của một đứa trẻ, một đứa trẻ như Chiaki năm xưa nhìn Sebastino Vieira chỉ huy dàn nhạc mà đã tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình ... Viết bài review, chỉ đơn giản bởi vì trong một đêm học thi, những bài nhạc cổ điển trong Nodame Cantabile Best 100 khiến tôi không thể không viết một cái gì đó, ghi lại một cái gì đó, cho một bộ phim tôi đã, đang, và sẽ luôn say mê ...
I. Giới thiệu phim
Diễn viên:
Ueno Juri trong vai Noda Megumi, tên thân mật "Nodame" - piano
Tamaki Hiroshi trong vai Chiaki Shinichi - piano, nhạc trưởng và violông
Eita trong vai Mine Ryutaro - violông
Mizukawa Asami trong vai Miki Kiyora - violông
Koide Keisuke trong vai Okuyama Masumi - trống timpani
Uehara Misa trong vai Tagaya Saiko - thanh nhạc
Saeko trong vai Saku Sakura - côngbát
Takenaka Naoto trong vai Franz Strezemann
Fukushi Seiji trong vai Kuroki Yasunori - ô boa
Mukai Osamu trong vai Kikuchi Toru - cello
Ibu Masato trong vai Mine Tatsumi (cha của Mine Ryutaro)
Tóm tắt nội dung:
Chiaki Shinichi là một sinh viên năm thứ tư khoa piano của trường Cao đẳng nhạc Momogaoka. Anh kỹ tính, tài năng, đẹp trai và luôn nuôi ước mơ được trở thành người chỉ huy dàn nhạc nhờ cảm hứng của Sebastino Vieira, một nhạc trưởng tài ba truyền lại. Vì một tai nạn lúc nhỏ, Chiaki mang chứng bệnh sợ lên máy bay, và vì thế đành an phận ở lại Nhật Bản để học piano. Mọi chuyện thay đổi khi một nhạc trưởng với tên tuổi ngang tầm Vieira, Franz Strezemann, đến Nhật một cách bí ẩn và đẩy đưa khiến Chiaki trở thành chỉ huy dàn nhạc S-oke, một dàn nhạc tụ tập những sinh viên kỳ quặc nhất trong trường với thành tích không lấy gì làm xuất sắc do chính Strezemann chọn lựa. Với sự giúp đỡ của cô bạn học và cũng là cô hàng xóm lập dị, ở dơ có một không hai nhưng lại có năng khiếu piano bẩm sinh Nodame, anh chàng đam mê nhạc rock ở lại lớp vì thi trượt violông Mine Ryutaro, và cậu bạn nhút nhát chơi trống Masumi, Chiaki từ từ hiểu được cách điều khiển một dàn nhạc không chỉ theo sách vở và tìm ra được tài năng chỉ huy dàn nhạc của mình. Qua đó, Nodame và Mine Ryutaro cũng khám phá ra những năng khiếu bẩm sinh của bản thân mà trước giờ tưởng như đã chìm vào quên lãng. Nodame Cantabile, đằng sau những pha gây hài hết sức vui nhộn là chuyến hành trình đi tìm lại bản thân và đam mê âm nhạc, đam mê khám phá cuộc sống.
II. Đánh giá - nhận xét
Cốt truyện:
Đứng ở phương diện một người rất ít coi phim Nhật, và hầu như không đọc một bộ manga cũng như coi phim anime nào ngoại trừ "Đô rê mon", tôi cảm thấy cốt truyện là một sự pha trộn hoàn hảo giữa sự độc đáo, gần gũi, lãng mạn và hài hước. Các tình tiết hoàn toàn không có kịch tính, các mối quan hệ không đan xen với những mối tình tay ba tay tư, những sự kiện diễn ra tưởng như rất bình thường trong đời sống của mỗi người chúng ta, nhất là những người đã trải qua cuộc sống sinh viên. Có đi học, có về nhà lo lắng, có thành công, có thất bại, vui và buồn chia sẻ cùng những người bạn học cũng trải qua những cam go như chính bản thân mình. Thêm vào đó, là một đề tài không mấy người quan tâm. Thử hỏi có bao nhiêu người nghe đến đề tài "nhạc cổ điển" mà không ngáp ngắn ngáp dài tưởng tượng ra trong đầu một bộ phim tài liệu về Mozart, Beethoven và những nhạc cụ chẳng-biết-đấy-là-cái-gì? Thế thì vì đâu Nodame Cantabile đã tạo nên một thành công vang dội, chạm đến trái tim của cả những người chẳng bao giờ quan tâm tới nhạc cổ điển như thế?
Tình tiết phim đi nhanh, nhất là trong bốn tập đầu, sau đó chậm lại từ khoảng tập năm đến tập bảy để diễn tả sự chuyển biến tâm lý của các nhân vật, và sau đó thì "tăng tốc" cho đến hết phim. Hầu như không có chi tiết nào thừa để gây cười, những chi tiết tưởng như chỉ dành cho mục đích hài hước đều có dụng ý hoặc khắc hoạ tính cách nhân vật, hoặc chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng hơn sắp diễn ra.
Vậy mà đối với tôi, sự bình dị, không kịch tính, ít cao trào đó lại hấp dẫn hơn nhiều so với những mối tình phức tạp, những ghen tuông, day dứt, cắn xé lẫn nhau. Câu chuyện của Chiaki, Nodame và những người bạn - đẹp một cách trong sáng nhưng không lý tưởng hoá, những nhân vật ai cũng có ưu, có khuyết, có những tính xấu đáng yêu và những tính xấu khiến người ta hết giới hạn chịu đựng!
Lạ ư? Không hẳn. Quen thuộc ư? Càng không đúng. Cốt truyện của Nodame là sự đan xen giữa cái lạ và cái quen, cái thật và cái hư, khiến người xem cảm thấy huyền ảo như đang lạc vào thế giới của âm nhạc và chỉ âm nhạc, nhưng không vì huyền ảo mà mất đi tính "thực". Người xem phim vẫn có thể nhìn vào các nhân vật, nhìn lại bản thân để đánh giá lại, đi tìm lại con người thật sự của mình.
Nhân vật - diễn xuất:
- Ueno Juri - Noda Megumi, hay còn gọi là Nodame:
Ở những tập đầu tôi không ấn tượng lắm với cả Nodame lẫn Juri. Mới nhìn Juri hoàn toàn không đẹp, không bắt mắt, nhưng cũng chính vì vậy mà Juri rất hợp với vai Nodame (thử tưởng tượng một cô nàng long lanh mà lại bị nhân vật nam chính xua đuổi, hay đi ăn trộm đồ ăn của bạn thì sẽ thế nào?)
Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy Nodame là một cô gái quái dị, tưng tửng và bất cần đời. Một nhân vật như thế, tuy rằng sẽ là trung tâm của sự hài hước nhưng nó quá một chiều, và một nhân vật chỉ với mục đích gây cười thì chiều sâu của nó hẳn là không đáng kể. Nhưng càng về sau, chiều sâu và sự đa dạng trong tính cách của Nodame cũng như diễn xuất tinh tế, đáng yêu, nhí nhảnh nhưng không "nêm nếm" quá tay của Juri đã hoàn toàn thuyết phục tôi, khiến Nodame trở thành nhân vật tôi yêu thích nhất phim và cũng bị diễn xuất của Juri chinh phục nhiều nhất.
Người xem có thể cảm thấy bất mãn trước tình yêu sét đánh, vô lý và cố chấp đến mức đáng thương chứ không còn đáng ghét của Nodame với Chiaki, nhưng bản chất của một người nghệ sĩ là như thế. Đối với tôi Nodame có chất nghệ sĩ nhiều hơn cả Chiaki, cái tính thích làm gì thì làm, muốn chơi đàn như thế nào thì chơi bất chấp bản nhạc viết gì, bay bổng và tuỳ hứng đã tạo ra một Nodame tuy dở dở ương ương nhưng là một chân nghệ sĩ. Tình yêu cuồng nhiệt dành cho Chiaki vô tình trở thành cầu nối đưa Nodame đến với tài năng bị quên lãng của mình sau những rắc rối tuổi thơ, khiến Nodame khám phá ra năng khiếu bẩm sinh bây giờ mới được bộc lộ. Yêu Chiaki là thế, có lúc khiến người ta có cảm giác Nodame không chỉ yêu mà còn tôn sùng Chiaki, nhưng sau khi phần nào đó tìm lại được bản năng âm nhạc của mình, Nodame lại dám quát Chiaki và bảo anh đừng "nhát như gà" khi Chiaki lưỡng lự không dám ra nước ngoài. Yêu Chiaki là thế, nhưng Nodame dám từ chối Chiaki khi anh mời Nodame đi Châu Âu du học cùng anh. Nodame muốn đi Châu Âu nhưng không phải để du học, mà chỉ đơn giản là muốn đi theo Chiaki. Khi người nghệ sĩ bị ép uổng làm điều họ không muốn, trong trường hợp của Nodame là biểu diễn piano trên sân khấu, họ sẽ bất chấp tất cả mà kháng cự lại dù điều đó có tốt cho họ đi chăng nữa.
Chỉ đến khi tự họ nhận ra tài năng của mình, nhận ra điều họ muốn theo đuổi cho đến cùng, khi họ tự chấp nhận bản thân thì họ mới có thể đi theo con đường tốt nhất cho họ, con đường mà những người chung quanh đều đã nhận ra từ lâu, nhưng chính họ thì phải trải qua một thời gian dài đấu tranh với bản thân mới hiểu được. Khi coi phim, có thể ta cảm thấy Chiaki là nhân vật chính, nhưng thế thì tại sao tựa truyện lại mang tên Nodame? Bởi vì cuộc hành trình chính của truyện là chuyến đi của Nodame, chuyến đi tìm lại những gì đã chôn vùi trong quá khứ, để Nodame không còn mặc cảm mà thừa nhận tài năng của mình.
Vốn là người không ưa những vai nữ nhí nhảnh ngốc nghếch chỉ làm cái bóng đi theo nhân vật nam, thế nhưng tôi không thể không yêu mến Nodame. Tài năng ẩn đằng sau bề ngoài vụng về, luộm thuộm, không được những người xung quanh hâm mộ, chào mời, đấy không phải là hình ảnh của chính những Chopin, những Beethoven sao? Diễn xuất đa dạng và nhiều chiều sâu của Juri chính là lý do khiến nhân vật Nodame thành công. Với Nodame bất kỳ diễn viên nào cũng có thể quá sa đà vào mục đích gây cười mà quên đi rằng Nodame là một thiên tài piano với những hành động bất ngờ mang tính nghệ sĩ chứ không phải một cô gái ngốc nghếch mê trai tầm thường. Tôi đặc biệt thích ánh mắt, nụ cười chân thành của Juri khi đối mặt với Chiaki, ánh mắt bị "sét đánh" thôi rồi, và nét mặt giằng xé, nghi hoặc bản thân của Juri sau khi Nodame thi rớt giải Maradonna. Không thể không yêu phân cảnh Nodame bước đi trên bờ sông nói chuyện điện thoại với Chiaki, với nét mặt vô cùng trẻ con không tính toán mà chỉ đầy ước mơ và hi vọng của Juri, với đôi bàn tay làm động tác đánh đàn piano như trẻ con hết sức đáng yêu.
"Chiaki-senpai chỉ huy dàn nhạc, Nodame đàn piano, buổi hoà nhạc sẽ là một thành công rực rỡ! Rồi người người sẽ đổ xô mời Chiaki senpai và Nodame, bộ đôi vàng, đến biểu diễn khắp nơi!"
Ngây thơ nhưng không ngốc nghếch. Chỉ đơn thuần là đam mê âm nhạc! Để miêu tả được một Nodame đa chiều, nhiều day dứt nội tâm ẩn sau hình ảnh một cô gái với tính cách như một đứa trẻ thành công, Juri thực sự đáng được nhận điểm hoàn hảo cho diễn xuất của mình, và vai diễn Nodame có lẽ sẽ là vai diễn để đời và là một trong những vai đáng nhớ nhất của Juri.
Đánh giá: 10/10
- Tamaki Hiroshi - Chiaki Shinichi
Có lẽ lợi thế tuyệt đối của Tamaki là một ngoại hình quá hoàn hảo để vào vai Chiaki. Dáng cao gầy kiên định, khuôn mặt góc cạnh đàn ông, nét đẹp cổ điển nam tính theo đúng tiêu chuẩn Á Đông, không thể tưởng tượng ra một Chiaki hoàn hảo hơn Tamaki. Vai diễn của Tamaki, theo tôi đánh giá thì không khó như vai của Juri. Bản thân nhân vật Chiaki, lạnh lùng nhưng có sức hút (cả hai phái) vô bờ bến, riêng mình nó đã đủ hấp dẫn rồi (chắc cũng một phần vì mình đổ Chiaki xiêu vẹo từ tập đầu tiên). Có cô gái nào mà không có lúc mơ tưởng đến người trong mộng của mình như Chiaki? Lạnh lùng, không để ý đến phái nữ, chơi đàn siêu việt, nấu ăn siêu ngon, siêu giỏi ngoại ngữ. Ôi, một hình ảnh quá hoàn hảo, quá lý tưởng, chẳng trách nữ sinh cứ đứng từ xa nhìn Chiaki mà đã đủ lăn quay ra chết!
Thế nhưng, nếu chỉ dừng ở đó thì Chiaki sẽ chỉ là một bức tranh đẹp cho các cô nàng (như tôi) xúm lại ngắm mà thôi (dù rằng được vậy cũng thỏa lắm rồi).
Thật ra, Chiaki là một nhân vật nhiều khuyết điểm vào bậc nhất của Nodame Cantabile. Một người không mạnh mẽ, không đủ sức vượt qua nỗi ám ảnh thơ ấu nhưng lại không tìm cách khắc phục điểm yếu đó, tìm sự giúp đỡ, mà cứ giữ nó cho riêng mình để rồi suốt ngày than thân trách phận, bực bội với cả thế giới bên ngoài. Một người không thể hiểu, và không chịu hiểu những người xung quanh - những người có phương cách đến với nghệ thuật khác Chiaki, không chỉ qua sách vở mà còn tuỳ cảm hứng. Một người như thế, làm nhạc trưởng đương nhiên là thất bại, và nếu nói về mặt nghề nghiệp thì khuyết điểm không chịu hiểu người khác của Chiaki là quá lớn.
Và chỉ có những người hoàn toàn trái ngược với Chiaki, không ngại tiêm vào cuộc sống của anh những toa thuốc "tưng tửng" và nghệ sĩ thật nặng đô mới có thể khắc phục được những điểm yếu tối kị của Chiaki. Lúc đầu tưởng như Chiaki là người làm chủ tình thế, và các bậc thầy cô cũng tưởng rằng anh là người thay đổi S-oke, khiến nó từ thất bại thảm hại lại trở nên cũng-tạm-được-đấy-chứ! Nhưng tôi thì cho rằng suốt quá trình phim, Chiaki là người chịu ảnh hưởng của các nhân vật khác nhiều nhất. Nodame, Strezemann, Mine và S-Oke, tất cả đều đã khiến Chiaki nhận ra âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc được ký âm lại trên trang sách, mà còn là bài ca từ trong tâm hồn của mỗi người trong dàn nhạc, mỗi người đều có một âm hưởng riêng, mà nhiệm vụ của người nhạc trường là làm sao khiến những âm thanh đó hoà thành một bản giao hưởng hoàn hảo.
Có thể nói nhân vật Chiaki là một nhân vật không đa dạng, có tác động đến người khác nhưng cũng bị tác động rất nhiều, và với một ngoại hình hoàn hảo cộng thêm ánh mắt linh hoạt, rất có hồn, Tamaki đã diễn tả rất thành công Chiaki Shinichi. Khuyết điểm của anh khiến tôi không hài lòng là những khi anh cười to (tuy là rất ít) có vẻ không tự nhiên cho lắm. Tuy phim dựa vào manga, nhưng hãy nhìn cách Juri hay Eita cười, người ta sẽ không nhìn vào đó mà nghĩ rằng, "Ồ, vì từ manga ra nên nó mới kỳ như thế!"
Đánh giá: 9/10
- Eita - Mine Ryutaro:
Đây rồi, anh chàng lập dị của Nodame Cantabile, thích làm gì cũng khác người, thích chống đối lại những gì có quy củ và luật lệ. Lúc đầu tôi hoàn toàn không thích Mine, vì tôi vốn cho rằng, có những cái không thể làm khác luật, một bài nhạc không thể đánh sai nhịp, càng không thể đánh sai nốt, nhất là cái "thiêng liêng" như nhạc cổ điển. Thế nhưng Mine của Eita đã thay đổi cái định kiến đó với lòng chân thành đam mê âm nhạc - bất chấp là thể loại nhạc gì - của mình. Âm nhạc của Mine là âm nhạc xuất phát từ tâm hồn, cũng giống như Nodame vậy. Mine là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Nodame, khi anh nói "Âm nhạc của cậu như có tâm hồn!" Mine cứng đầu, không chịu xin Chiaki dạy thêm piano, nhưng khi tìm lại được đam mê nhạc cổ điển, Mine đã không ngần ngại kết bạn với Chiaki và còn tự xưng là "bạn thân nhất" của Chiaki, không ngại cúi đầu xin Kiyora dạy thêm violông. Mine ngỡ ngàng khi nhận ra những thành viên khác của ban nhạc không có ý định thực hiện một ban nhạc "trường tồn" như trong suy nghĩ ngây thơ của anh, mà chỉ muốn dựa vào ban nhạc để có thêm cơ hội học hỏi nhằm tạo sự nghiệp solo riêng cho họ. Một con người chỉ vì âm nhạc chứ không hề nghĩ đến sự nghiệp bản thân như thế hiếm biết bao, và đáng quý biết bao!
Một trong những cảnh cảm động nhất của phim, một trong những giây phút lãng mạn hiếm hoi là cảnh Mine vờ lạnh lùng bảo Kiyora chơi violông không bằng Takahashi Noriyuki và "muốn đi Vienna thì cứ đi đi" để Noriyuki thế chỗ Kiyora, để Kiyora không phải vướng bận mà có thể yên lòng đi học, càng để Kiyora quyết tâm giành được giải thưởng mà lần trước cô không may vuột mất. "Tửng" là thế, "cứng đầu" là thế, mà ai nhạy cảm bằng Mine đâu?
Tôi rất thích diễn xuất rất tự nhiên của Eita trong vai một anh chàng dở dở ương ương coi thường luật lệ. Eita có một nụ cười rất duyên, rất chân thành và thẳng thắn cũng như tính tình của Mine vậy. Lại một diễn viên nữa không bị sự hài hước của nhân vật làm ảnh hưởng khiến cho diễn xuất bị cứng và đóng khuôn, những phút gây hài hước của Eita không phải ngoác mồm, trợn mắt mà khiến người ta có cảm giác sự hài hước là do chính nhân vật mang lại chứ không phải từ những "hiệu ứng đặc biệt" của diễn viên!
Đánh giá: 10/10.
- Mizukawa Asami - Miki Kiyora:
Đây là nhân vật tôi thích thứ ba trong phim, sau Nodame và Chiaki. Asami có một nét đẹp lạnh với dáng người cao gầy, trông rất giống với một nghệ sĩ vĩ cầm tiêu biểu. Mẫu người lý tưởng của các chàng trai, thế nhưng Kiyora không để ý đến chuyện tình cảm nhiều mà chỉ chăm lo cho sự nghiệp. Sau này cuộc tình hài hước với Mine cũng là do Mine thúc đẩy phần nhiều, còn với Kiyora, sự nghiệp là trên hết, những chuyện khác như tình cảm nam nữ chỉ là phụ.
Không như những người có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh - Nodame, Chiaki và Mine - Kiyora dĩ nhiên là có năng khiếu nhưng thành công của cô chủ yếu đạt được là nhờ kiên trì khổ luyện. Chỉ cần xem cảnh Kiyora đọc từng chữ không sai dấu chấm dấu phẩy trong quyển sách hướng dẫn làm cây đàn chủ đạo và concert mistress cho Mine nghe là đủ thấy quyết tâm theo âm nhạc của Kiyora mạnh mẽ đến đâu. Kiyora là người tôi có thể liên hệ nhiều nhất. Đa số chúng ta đều không thể vào một đêm trăng nghe sonata mà lập tức ngồi đánh lại được toàn bản, hay thấy một bài toán hóc búa là có thể không cần suy nghĩ mà giải ngay không cần luyện tập. Tôi cảm thấy Kiyora cũng như những người bình thường với quyết tâm và đam mê, tuy năng khiếu bẩm sinh có thể không vượt trội nhưng vẫn có thể làm nên sự nghiệp, đạt được ước mơ.
Tôi thích Kiyora của Asami vì cô ấy có nhiều điểm khá giống tôi, cũng ít nói, lạnh lẽo ngoài mặt, nhưng bên trong cũng chỉ là một người con gái bình thường. Đỏ mặt khi Mine nói nhầm "Tôi yêu tiếng violông của cô lắm" thành "Tôi yêu lắm!", và dĩ nhiên không thể thoát khỏi tiếng sét nhè nhẹ của "sát thủ" Chiaki. Đủ mơ mộng để rung động, đủ tỉnh táo để nhận ra chân tình, đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước về phía trước sau thất bại. Đủ lãng mạn để yêu, đủ lý trí để rời xa người yêu không chút sướt mướt. Ở Kiyora tôi nhìn thấy tôi, thấy những con người bình thường như chúng ta, có thể không phải là thiên tài, nhưng chỉ cần quyết tâm, ước mơ vẫn có thể thành hiện thực.
Tôi thích Kiyora, những lần cô khuyên nhủ Masumi một cách nhẹ nhàng, tinh tế, pha với một chút lãnh đạm thờ ơ. Hay những lần "vô tình" nói khích Mine, giúp Mine nhận ra nhiều "điều hay lẽ phải" mà một cây đàn violông chủ đạo cũng như concert master cần phải có. Thích tình bạn giữa Kiyora và Chiaki, tuy hai người vô cùng giống nhau từ tính tình, sở thích cho tới cái sự lạnh lùng băng giá ngàn năm không tan, nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở tình bạn, ở mối liên kết âm nhạc chứ không tiến xa hơn nữa. Kiyora có "cảm" Chiaki không? Dĩ nhiên là có, nếu không thì Kiyora đâu có ngồi một mình tưởng tượng lại cảnh bắt tay với Chiaki sau khi buổi trình diễn solo của cô kết thúc? Chiaki có hơi rung động trước Kiyora không? Tôi nghĩ là có. Cho dù là người băng giá đến đâu cũng không thể cầm lòng trước tài năng, bản lãnh khó lường, nhất là ở một người con gái xinh đẹp như Kiyora. Thế nhưng, nó chỉ dừng lại ở những lần cảm nắng nhè nhẹ, những cái bắt tay kéo dài hơn bình thường một chút thôi. Chỉ dừng lại ở những giây phút đó, nó mới đẹp và vừa đủ, mới cho thấy trong cuộc đời ta vẫn có thể có những mối quan hệ đẹp và sâu sắc từ những người bạn khác phái, chứ đâu nhất thiết phải yêu mới có thể hiểu nhau, giúp đỡ nhau?
Đánh giá: 9/10.
- Koide Keisuke - Okuyama Masumi:
Anh chàng đồng tính say đắm Chiaki đến phát sợ nhưng lại rất trong sáng và đáng yêu. Suốt ngày lẽo đẽo đi theo Chiaki chỉ để ngắm anh đến từ đằng xa, hay bảo vệ Chiaki khỏi sự quấy rối của những người khác giới (và đôi khi đồng giới!) Diễn xuất đáng yêu, dễ thương của Keisuke cũng góp phần không nhỏ tạo nên thành công của Nodame Cantabile.
Đánh giá: 8/10.
- Ibu Masato - Mine Tatsumi:
Cha của Mine, một người bán hàng thương yêu chiều chuộng con hết mực, tinh quái, là điểm hài hước tinh tế của phim. Những lần nháy mắt, lấy khăn che mặt hay chỉ vào những thực đơn kỳ quái nếu xem vội có thể sẽ không để ý thấy. Một nhân vật phụ, rất phụ nhưng vô cùng thú vị!
Đánh giá: 10/10
- Takenaka Naoto - Franz Strezemann:
Nhân vật có vai trò quan trọng vào bậc nhất với sự nghiệp chỉ huy dàn nhạc của Chiaki. Thật sự tôi không thích một người Nhật giả làm người ngoại quốc như vậy, tại sao không cho một người ngoại quốc đóng và ***g tiếng Nhật. Tôi không cảm được tình yêu âm nhạc từ Strezemann của Takenaka mà chỉ cảm thấy ông này mê gái! Về khoản đó Takenaka diễn đạt hơn nhiều so với khoản yêu âm nhạc. Đối nghịch với dáng cao gầy của Tamaki, Takenaka lại thấp bé, trông thật sự không giống một người chỉ huy dàn nhạc (có thể trong manga vẽ như thế chăng?)
Đánh giá: 6/10.
Còn những nhân vật phụ khác tuy cũng rất thú vị nhưng vì thời gian có hạn nên sẽ dừng phần diễn xuất - nhân vật ở đây.
III. Nodame Cantabile - độc đáo là vì đâu?
Nodame Cantabile táo bạo khi đã dùng một đề tài bị coi là khô khan và khó nuốt như nhạc cổ điển để xây dựng một câu chuyện quanh nó. Tuy vậy những người không quan tâm tới nhạc cổ điển có lẽ đã yêu thích nó vì những yếu tố độc đáo khác của phim mà rất ít phim khác có thể thể hiện thành công ...
Tính hài hước của Nodame Cantabile
Nhắc đến Nodame Cantabile, dĩ nhiên không thể không nhắc đến chữ "hài". Từ hài thô ở những pha rất chi là "bạo lực" của Chiaki - đánh Nodame văng khỏi ghế, bay ra khỏi nhà, những pha bạo lực rất manga, hay những hành động "rợn người" của Nodame như cảnh Chiaki đã đóng cửa mà vẫn còn cố thò đầu vào nhà chàng khiến cổ bị kẹp vào cánh cửa còn đầu thì bị kẹt lơ lửng, đến hài tinh tế như chơi chữ, hay qua những hành động khó thấy của cha của Mine. Hài ở hành động và hài trong câu nói. Nếu khán giả nào chỉ có nhu cầu cười cho thoả, Nodame Cantabile sẽ đáp ứng được nhu cầu đó (tuy rằng nếu chỉ coi Nodame Cantabile để giải trí mà không nhận ra những giá trị bên trong thì thật uổng quá!)
Tính lãng mạn của Nodame Cantabile
Có thể vì tôi rất xa lạ với thế giới manga và giải trí Nhật Bản nói chung, nhưng tôi chưa từng thấy cặp đôi nào có nàng vừa gặp đã xông pha tự xưng là vợ của chàng, có chàng nào phang người yêu văng ra khỏi nhà để rồi đến cuối phim lại không nói không rằng từ đằng sau chạy đến ôm nàng một cách rất chi là ngoạn mục, và chỉ để sau đó lại chối phăng đấy chỉ là như cầu thủ bóng đá ôm nhau sau khi ghi bàn! Có thể nó không lãng mạn theo cái cách mà người ta thường tưởng tượng các anh chị tán tỉnh nhau, rồi có giận hờn, có nhớ nhung, nhưng chính vì thế mà nó mang một hương vị rất đặc biệt, rất "Nodame".
Lãng mạn hơn, thì có Kiyora và Mine. Phải nói là tôi đặc biệt thích sự lạnh lùng của Kiyora cộng với tình yêu dào dạt của Mine nhưng ngoài mặt thì chỉ có thể lãng mạn tới mức "Đừng lo, anh sẽ tập violông nhiều tới nỗi không có giờ đi bồ với người khác đâu!". Không có một câu yêu, thậm chí không có một câu thích. Tình yêu của họ là như thế, vô tư và đầy tính nghệ sĩ. Yêu, không chỉ là nói câu yêu. Yêu là biết chăm sóc (hay cố gắng chăm sóc nhưng không thành công!) cho người mình yêu như Nodame đối với Chiaki, là biết thúc đẩy, thậm chí nói khích, người mình yêu theo đuổi con đường họ đã chọn như Mine. Yêu, là ánh mắt Masumi mỗi lần Chiaki đi ngang qua. Yêu, là một Chiaki kiêu ngạo đã rơm rớm nước mắt dõi theo Nodame bước đi trong hoàng hôn mà có thể bỏ hết sĩ diện và kiêu ngạo để chạy đến ôm lấy Nodame.
Không có ghen tuông hờn giận. Không có những mối tình tay ba phức tạp, dày vò nhau, làm nhau đau khổ. Tính lãng mạn của Nodame cũng trong sáng, thuần khiết như chính âm nhạc của nó vậy!
IV. Kết
Còn có rất nhiều điều muốn nói về Nodame Cantabile, nhưng tiếc là bài review này chỉ có thể kể sơ qua chứ không thể nào nói tường tận một bộ phim có chiều sâu như Nodame Cantabile được. Bởi thế, bài review này chỉ mong được làm "first movement", là phần đầu tiên của bản giao hưởng không tên cất lên từ tâm hồn của người nghệ sĩ trong phim.
Hãy xem Nodame Cantabile để tận hưởng hết âm vị ngọt ngào, sâu lắng của bản giao hưởng mang tiếng lòng đó, để rồi nhận ra nó vẫn tiếp tục rất lâu sau khi phim kết thúc, khi lòng bạn lúc nào cũng vang lên tiếng gọi "senpai" dễ thương của Nodame, tiếng réo "sama!" tuyệt vọng của Masumi, khuôn mặt méo xệch đáng yêu của Chiaki mỗi lần bị "tấn công", và nụ cười ngọt ngào chân thành của Mine - Eita.
Tôi biết chứ, với chủ đề đã chọn Nodame Cantabile không được chuộng rộng rãi như những live actions Hanazakari no kimitachi e, hay Hana Yori Dango, những live actions nói về chủ đề gần gũi hơn, thơ mộng hơn. Có thể vì người ta nghe đến chủ đề phim là đã chán ngán, hay vì diễn viên không đẹp long lanh cuốn hút chăng? Dù là vì lý do gì, thì Nodame Cantabile hoàn toàn không phải là một bộ phim chỉ nói về nhạc cổ điển, mà chỉ mượn đề tài đó để kể về những con người hết sức bình thường, cũng như chúng ta vậy thôi.
Tôi chỉ mong rằng, sau khi đọc bài review đã cố gắng hết sức để khách quan nhưng có lẽ vẫn mang nhiều tính chủ quan này, sẽ có những người được nghe những movements còn lại của khúc nhạc lòng Nodame Cantabile, hoặc nếu đã nghe rồi, thì sẽ nghe lại, để hưởng hết dư âm của nó ...
Bookmarks