Các bạn bình tĩnh cho dale giải thích (đặc biệt bạn nào fan Kame)
dale ko có ý định độc chiếm gì anh đâu
bài này dale viết về một Tatta hitotsu no koi của riêng mình, theo cách cảm nhận của dale thôi nên mới để cái tựa đề như vậy
Đây chính là một Tatta hitotsu no koi mà dale yêu
sau đây sẽ là bốn phần cảm nhận riêng biệt của dale về bộ phim này
viết cái này cũng là để kỷ niêm hai năm với một người
Phần 1: Pháo hoa và tia hàn
Phần 2: Nụ hôn và nước mắt
Phần 3: Gia đình? Tình yêu?
Phần 4: Cá voi và ánh sáng
dale biết Tatta đối với nhiều bạn đã có một vị trí và chỗ đứng trong lòng rồi, không dễ dàng gì chập nhận một cái nhìn khác về Tatta. Nhưng đây là cách nhìn của riêng dale. dale ko để ý gì lắm mấy cái poll ^^, chỉ rất mong các bạn vào nói lên những ý kiến của mình về Tatta của dale và chia sẻ với dale Tatta của các bạn! ^^
So với poll và vote thì những lời comment quý giá hơn nhiều ^^
thay đổi nội dung bởi: dale_kl, 02-10-2009 lúc 12:02 AM
Một chớp pháo hoa vút bay lên bầu trời cao, bắn tung ra những tia sáng nhỏ rực rỡ sắc màu. Lấp lánh. Người ta vẫn luôn ngước trên trời nhìn và ngưỡng mộ, trầm trồ trước những bông pháo hoa sáng cả một vùng trời đó. Đó chính là Tsukioka Nao, cô công chúa của một hãng trang sức nổi tiếng. Cuộc sống của cô khiến bao con người ngưỡng mộ. Một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và anh trai. Một cuộc sống dư dả, giàu có, vô lo vô nghĩ. Bạn bè yêu quý. Một cuộc sống hoàn hảo với những ai chỉ mới nhìn được cái vẻ bề ngoài đó. Với một cơ thể ốm yếu từ bé, Nao đã không có được một tuổi thơ như bao bạn bè khác. Lớn lên, cô luôn trân trọng những gì mình có, trân trọng từng khoảnh khắc và giây phút mà cô đang sống, trân trọng từng kỷ niệm mình có với mọi người. Cho đến khi, cô phát hiện ra rằng, trên thế giới này còn có một thứ ánh sáng nhỏ bé, đơn thuần, thực tế nhưng cũng đẹp y như pháo hoa vậy.
Rẹt rẹt... Tiếng máy hàn vang lên cùng những tia sáng bắn ra. Kanzaki Hiroto, một thanh niên 20 tuổi làm việc tại xưởng đóng tàu cũ của cha mình. Máy hàn và xưởng đóng tàu này đã quen thuộc với anh từ thuở nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình, anh đã phải bỏ học để thay người cha quá cố trụ vững cái gia đình và cái xưởng đóng tàu này. Cuộc sống đã khiến anh già dặn hơn tuổi của mình và gần như nụ cười không còn thường trực trên môi. Hiroto cũng mơ mộng. Anh mong xưởng tàu này sẽ làm ăn phát đạt hơn để anh có thể đỡ đần cho người mẹ và đứa em trai ốm yếu của mình. Anh yêu những tia sáng phát ra tù máy hàn nơi anh làm việc. Nó thật đẹp. Rực rỡ màu sắc. Và hơn thế nữa, nó còn là nguồn nuôi sống cả gia đình. Và rồi cho đến khi, anh bắt gặp vẻ lộng lẫy của pháo hoa.
Pháo hoa bị máy hàn cuốn hút vì vẻ đơn sơ, bình dị của nó. Tia hàn nhỏ thật, không rạng rỡ như pháo hoa, nhưng nó thực tế. Nó vừa đẹp, vừa có thể nuôi sống một gia đình. Nó khác hẳn với thế giới mà Nao luôn được bao bọc ấm áp, đầy đủ trong đó. Máy hàn cũng bị pháo hoa cuốn hút. Hiroto vốn chỉ quen thuộc với những tia hàn nhỏ, với ánh sáng hiện ra ngay trước mắt mình. Thật gần gũi. Nhưng khi nhìn thấy pháo hoa sáng rực trên cao, tia hàn mới nhận ra nó thật bé nhỏ. Pháo hoa cao, xa và rạng rỡ quá. Nó khiến cho Hiroto không thể rời mắt được khỏi Nao.
Nhưng tia hàn ở dưới sát mặt đất, còn pháo hoa lại sáng chói trên cao. Khoảng cách giữa tia hàn và pháo hoa thật lớn. Hai ánh sáng này muốn gần lại với nhau, chia sẻ ánh sáng cho nhau liệu có phải là điều có thể? Dù là tia hàn hay pháo hoa, sau khi rực rỡ rồi cũng lại tắt lụi và biến mất. Tình yêu tuổi 20 của Hiroto và Nao có tan biến đi như vậy hay không?
Là một câu chuyện tình không thể thiếu được nụ hôn và những giọt nước mắt. Với một câu chuyện tình như Tatta hitotsu no koi thì điều đó lại càng không thể thiếu được. Những câu chuyện tình giữa một cô tiểu thư và một anh chàng nghèo đã quá quen thuộc trên màn ảnh. Nhưng không hiểu sao Tatta hitotsu no koi lại có những nét rất riêng của chính mình.
Thành phố Yokohama, thành phố mệnh danh bởi những câu chuyện tình lãng mạn. Đây cũng chính là khung cảnh mà số phận đã gắn kết Hiroto và Nao.
Tình yêu bắt đầu từ lúc nào không biết. Nhưng đến khi hai người nhận ra thì nó đã tồn tại rồi. Hiroto không biết tại sao anh lại để ý đến cô tiểu thư mà anh đã va phải. Nao thì không biết tại sao Hiroto lại nhảy theo mình xuống dưới hồ bơi. Cả hai đều không biết tại sao lại như vậy.
Giọt nước mắt đầu tiên, và có lẽ cũng là giọt nước mắt duy nhất của cả bộ phim. Nao đã khóc. Khóc vì nhớ Hiroto. Khóc vì khi nhận được điện thoại của Hiroto thì anh lại quá vô tư, quá thờ ơ trước tình của cô. Nhưng có lẽ, điều làm cô khóc lại là vì cô nhận ra rằng mình đã yêu Hiroto.
Nụ hôn đầu tiên. Đó là nụ hôn đánh dấu tình yêu của Hiroto. Anh đã bất ngờ hôn lên môi của Nao một nụ hôn thật nhẹ, khiến cho Nao bất ngờ trước hành động của anh. Hiroto là như vậy. Một chàng trai luôn sống thẳng thắn bằng chính lòng mình. Anh không ngại ngần điều gì. Anh nhảy xuống hồ bơi mà không hề suy nghĩ, chỉ vì anh thấy Nao ngã xuống. Anh chạy đi gắp cho bằng được con chớp màu cam vì Nao nói rằng cô chỉ thích cái đó. Anh nói thẳng một câu « Không phải cái đó » khi Nao không nắm tay anh trong đêm lễ hội. Và bây giờ, anh bất ngờ hôn Nao vì anh biết rằng mình yêu Nao. Anh sống thật với mình, không hề để ý đến sự khác biệt về khoảng cách giữa anh và Nao. Tất cả chỉ đơn giản là vì anh yêu Nao như chính con người cô.
Nụ hôn thứ hai. Một nụ hôn trên sân bóng chày. Hiroto kể cho Nao nghe về quãng đời học sinh của mình, về niềm mơ ước trở thành một tuyển thủ bóng chày của mình. Nao cũng cho Hiroto biết về sức khoẻ của mình. Hiroto đã nói : « Anh mong rằng anh có thể quen biết em sớm hơn để có thể ở bên chăm sóc em ». Anh còn tự ti rằng nếu anh và Nao học chung trường, có lẽ cô sẽ để ý đến những ngôi sao bóng đá của trường hơn là để ý đến một anh chàng bóng chày như anh. Và Nao đã trả lời rằng cho dù thế nào thì cô cũng sẽ gặp và yêu anh. Vì lẽ định mệnh đã gắn kết hai người lại với nhau. Khi đó, Hiroto lại một lần nữa bất ngờ hôn Nao. Với dale, đây là một nụ hôn cảm ơn. Anh cảm ơn vì Nao đã yêu một người như anh. Không giàu có, không học vấn cao, có thể nói là không xứng với một công chúa như cô. Cảm ơn vì cô đã ở đây bên anh lúc này, giúp anh tìm lại được niềm tin, nụ cười mà anh đã đánh mất.
Như đã nói ở trên, giọt nước mắt duy nhất trong cả bộ phim là khi Nao nói với Hiroto ràng cô yêu anh. Là một câu chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng và bi kịch, nhưng xuyên suốt cả mối tình đó không hề có thêm những giọt nước mắt nào. Hai người đã gặp nhiều trắc trở. Khi Hiroto phải chịu nỗi đau khi cầm vào lưỡi dao của kẻ đã làm tổn thương Nao, anh không hề khóc. Vì đây là việc anh làm để bảo vệ người yêu dấu nhất của mình, anh không hề hối hận. Khi biết tin Nao bị bệnh, không thể sinh con được. Niềm mơ ước có một gia đình quây quần bên nhau trong anh bị sụp đổ hoàn toàn. Anh cũng không hề khóc. Vì « cho dù có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, câu trả lời cũng đến rất dễ dàng và tự nhiên. Anh không thể tưởng tượng ra một cuộc sống mà không có em ». Và đến cao trào nhất của bộ phim, khi lòng tự tôn không cho phép anh được tiếp tục yêu Nao, phải rời bỏ tình yêu của mình, anh cũng không hề khóc. Nao cũng khong khóc. Chia tay Hiroto, cô giấu trọn tình yêu đó vào trong lòng và tưởng rằng mình có thể quên anh, bắt đầu một cuộc sống mới. Ngồi bên chén rượu, ném bỏ đi chiếc nhẫn anh đã làm dành cho Nao, Hiroto ngỡ rằng tình yêu của anh với Nao đã kết thúc từ đây. Nhưng không, vài năm sau gặp lại, tim anh lại như vỡ tan khi nghe tin Nao lấy chồng. Tình yêu tuổi 20 lại một lần nữa sống dậy. Nhưng vẫn không hề có một giọt nước mắt.
Một chuyện tình buồn và đẹp là chuyện tình với những nụ hôn trong khung cảnh lãng mạn, với những giọt nước mắt xuyên suốt cả bộ phim như ta thường thấy trong các bộ phim Hàn Quốc. Nhưng Tatta hitotsu no koi hoàn toàn không như vậy. Không có khung cảnh lãng mạn, nụ hôn trong phim không nồng nàn, chỉ thật trong sáng, nhẹ nhàng. Xuyên suốt cả bộ phim cũng không có những giọt nước mắt chảy không dứt. Những nó vẫn để lại trong người xem những xúc cảm không thể thay thế được.
Từ năm cấp 3 đã bỏ học để lo cho gia đình. Một người mẹ làm việc tại hộp đêm, luôn than phiền về sự nghèo khổ của gia đình. Một đứa em trai dễ thương nhưng ốm yếu. Hiroto đã phải chịu đựng nhiều điều để cố duy trì cái xưởng đóng tàu và nuôi sống cái gia đình nhỏ này. Từ bỏ ước mơ cầu thủ bóng chày của mình, trở thành một người đàn ông trong gia đình, thành người con ngoan luôn lắng nghe và thay mẹ phụ trách hết mọi việc, thành người anh trai dịu dàng, luôn ân cần chăm sóc đứa em trai nhỏ, Hiroto đã sống cuộc sống của mình như vậy đó. Anh chưa từng suy nghĩ một điều gì cho bản thân. Tất cả những gì anh làm đều là vì hai con người quan trọng nhất với mình. Giây phút của riêng anh, có chăng thì cũng chỉ là lúc anh cùng Kou và Yuta uống bia trên con tàu hỏng bên nhà.
Hiroto là một người như vậy. Đến khi gặp Nao, anh mới bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Bên cô, anh thấy mình như đã sống lại những tháng ngày của riêng mình. Những suy nghĩ, ước mơ về một gia đình của riêng mình lại hiện lại trong anh. Một gia đình hạnh phúc với những đứa con. Và với Nao. Anh yêu Nao bằng tất cả trái tim mình. Anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ Nao. Mọi chuyện tưởng chừng như thật đẹp với anh nếu anh không phải cân nhắc lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Vì một lỗi lầm của mẹ, anh đã không thể cho phép mình được tiếp tục yêu Nao. Anh đã có thể lựa chọn. Rời bỏ gia đình, sống cùng Nao hoặc rời bỏ Nao, ở lại bên gia đình. Sau cùng, anh đã chọn gia đình. Gia đình là tất cả những gì anh có từ trước đến nay. Anh không thể bỏ được cái gia đình nhỏ bé đó của mình. Có những lúc tôi thấy rằng anh thật yếu đuối, không dám đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Anh có thể liều mạng sống của mình vì Nao, tại sao anh lại không thể cùng Nao bảo vệ tình yêu của mình? Đến giờ, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời cho điều này. Nếu có một câu trả lời mà tôi có thể nghĩ đến thì đó là anh coi Nao như mạng sống của mình, nhưng gia đình đối với anh còn quý hơn cả mạng sống. Anh có giận mẹ không? Có chứ. Nhưng khi nghe đứa em trai nói rằng “em yêu mẹ lắm” thì anh cũng nhận ra, bản thân mình cũng vậy. Anh yêu mẹ của mình. Với đứa em trai của mình, anh yêu nó đến nỗi anh sẵn sàng từ bỏ trái tim đang đập trong ***g ngực của mình để dành tặng cho Ren. Đối với anh, gia đình là như vậy đó. Biết được sự quý trọng của gia đính, anh càng không muốn Nao phải rời bỏ gia đình của cô để theo anh. Một lần nữa, anh đã hy sinh bản thân mình vì gia đình.
Không giống như Hiroto, Nao có một gia đình hạnh phúc và sung túc. Sống trong nhung lụa, là một cô công chúa, Nao chưa từng phải bận tâm điều gì. Sức khoẻ yếu, cô lại càng được gia đình mình cưng chiều. Cô luôn có được những gì mình mơ ước. Cũng do bệnh tật, từ bé cô không có nhiều bạn. Điều đó làm khi lớn lên, cô luôn mơ ước tới một câu chuyện tình yêu đẹp như trong truyện cô tích. Và cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu như trong mơ. Trái ngược với vẻ ngoài yếu ớt của mình, cô là mọt cô gái mạnh mẽ, dứt khoát. Cô yêu Hiroto và không hề che giấu tình cảm đó của mình. Cô cũng sẵn sàng từ bỏ cả gia đình, cả cuộc sống trước đây để bỏ đi cùng Hiroto. Một bên là gia đình với một người bố muốn làm tất cả mọi chuyện tốt cho con mình, một người mẹ nhu mì luôn chiều con, một người anh thương em gái, đã hiến tuỷ của mình cho em. Một bên là mối tình đầu đẹp như trong mơ của mình. Đến đây tôi cũng lại không hiểu. Tại sao Nao lại chấp nhận từ bỏ một cuộc sống mà biết bao người mơ ước để chạy theo một mối tình với chàng trai nghèo khó, không học vấn hay địa vị? Với điều kiện của cô, chắc chắn có nhiều người còn tốt hơn Hiroto, sẵn sàng yêu cô bằng cả trái tim mình. Nhưng tại sao Nao lại lựa chọn tình yêu mà không phải gia đình? Tình yêu của cô sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Mặc cho sự can ngăn của bố, những giọt nước mắt của mẹ và sự biết ơn đối với anh trai, cô vẫn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Dù có suy nghĩ bao nhiêu, tôi cũng không thể hiểu được. Rồi câu trả lời đến với tôi thật bất chợt. Chính vì từ bé ốm yếu, cô đã không thể có một cuộc sống như bao bạn bè khác. Cô không được trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống. Vì vậy, từng chuyện nhỏ nhặt đối với cô đều rất mới mẻ và cô trân trọng điều đó. Nếu bạn sống trong một tâm trạng rằng không biết bao giờ căn bệnh của mình tái phát, không biết bao giờ mình sẽ chết, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Bạn sẽ mong muốn mình được trải nghiệm nhiều thứ hơn, làm được nhiều điều mà mình chưa từng làm. Cô đã sống bên gia đình 20 năm, được tận hưởng cái hơi ấm của gia đình rồi. Nhưng với Hiroto, một thế giới hoàn toàn mới mà cô chưa biết đến. Một thứ tình cảm mà lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Cô muốn sống hết mình vì tình yêu đó. Đó là lý do mà cô đã chọn đi theo Hiroto.
Hai con người khác nhau, hai thế giới khác nhau, hai suy nghĩ khác nhau. Vayaj mà cả hai lại bị một sợi chỉ đó gắn kết số mệnh lại cùng nhau. Một người có cuộc sống từng trải nên biết trâ trọng những gì quý giá đối với mình. Một người chưa từng trải nghiệm, luôn khao khát đạt được những ước mơ của mình. Một người với một suy nghĩ rông lớn nhưng sống trong thế giới thật nhỏ bé khiến anh biết trân trọng những gì gần bên mình nhất. Một người suy nghĩ thật đơn giản nhưng sống trong một thế giới rộng lớn khiến cô luôn muốn vươn xa hơn để đạt được điều mình muốn. Họ cứ như hai cực trái dấu của nam châm, đã gặp gỡ là sẽ hút lại gần bên nhau.
----------------------------------------------------------------------
Như đã nói, đây chỉ là cảm nhận của dale, có j khác hoặc không đúng ý các bạn thì đừng trách dale nhé. ^^
buồn ghê, ko ai thèm comment
Những con cá voi luôn có phương thức liên lạc riêng của nó. Dù trong biển sâu và tăm tối, ko nhìn thấy nhau, chúng vẫn có thể gọi nhau. Bằng sóng âm riêng của mình, chúng vẫn có thể hiểu nhau cho dù khoảng cách đó là xa đến đâu đi nữa. Chúng không hề màng tới điều đó, chỉ cần muốn thì không thứ gì có thể ngăn chặn điều đó.
Cũng như những con cá voi, Hiroto cũng có cách thức liên lạc của riêng mình.
Sống ở hai thế giới khác nhau, hai khu nhà khác nhau. Một người ở trong mọt toà nhà cao to, lộng lẫy. Một người lại ở dưới thấp, trong một khu nhà lụp xụp. Mặc cho sự cách biệt giữa giàu và nghèo, mặc cho sự ngăn cản của gia đình hai bên, hai con người đó vẫn đến với nhau. Trong đêm tối, tại khu nhà cao sang đó, những ánh chớp màu cam vẫn loé sáng. Chớp, tắt, chớp, tắt... Liên tục như vậy để gọi một thứ ánh sáng khác, chờ đợi một thứ ánh sáng khác đáp lại. Dưới thấp kia, một chàng trai mơ màng nhìn lên thứ ánh sáng màu cam đó chớp liên tục. Để đáp lại ánh sáng màu cam đó, ánh sáng từ chiếc đèn pin đã được bật lên, rọi sáng sân nhà nơi anh đứng. Nhìn thấy ánh sáng đáp lại, nàng công chúa phía trên cao mừng rỡ và càng lắc mạnh con chớp trong tay mình hơn...
Đến khi chia tay rồi, hàng năm, hai thứ anh sáng đó vẫn vẫy gọi nhau, báo cho nhau biết là đối phương vẫn đang khoẻ mạnh... Ánh sáng trong họ vẫn không hề tắt... Tựa như ngọn lửa tình yêu, nó vẫn cháy âm ỉ chờ đợi một ngày bùng lên mãnh liệt...
Điệu nhạc nhẹ nhàng, da diết... Cả bộ phim cũng thật dịu dàng, trong sáng trước một câu chuyện tình buồn nhưng không bi luỵ... Tình cảm của Hiroto và Nao thường được đặc tả trong bóng tối... Những lần hai người hôn nhau đều là vào buổi tối. Những lần hai người bên nhau thường là vào buổi tối trên con thuyền đánh cá cạnh nhà Hiroto... Nó giống như cái bóng tôi bao trùm lên tình yêu của họ mà họ không thể nào thoát ra được...
Nhưng trong bóng tối đó vẫn có ánh sáng... Lần đầu tiên hôn nhau là ánh sáng của chiếc đu quay rực rỡ sắc màu phía xa... Lần thứ hai hôn nhau là ánh sáng của chiếc đèn trên sân bóng chày... Trên chiếc thuyền đánh cá đó cũng có ánh sáng của bóng điện... Và ngay cả khi thành phố đã tắt hết đèn, vẫn có ánh sáng của con chớp màu cam và của chiếc đèn pin loé lên... Bóng tối bao trùm dày đặc càng làm cho những thứ ánh sáng nhỏ nhoi đó nổi bật hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng giống như họ, “dù cho phía sau đó có gian nan đến đâu, mối tình buồn đó cũng sẽ lớn dần”...
Và chính mối tình đó đã làm cho người xem phim cảm nhận được hơi ấm, không hề thấy đau thương, day dứt ngay cả khi hai người chia tay nhau... Yet you warm my heart for we hold the light...
Chắc chắn rằng, ngọn lửa tình yêu trong họ sẽ không tắt... Vì nó “tựa như những bông pháo hoa mùa hè mà ta không thể nào quến được thì đó chỉ có thể là tình yêu duy nhất, nếu nó có tồn tại”... This love will burn like a fire...
Hãy tin tưởng vào tình yêu của mình
Ima wa bokura wo shinjite itai
Ima wa jibun wo shinjite itai
Giờ đây anh muốn tin tưởng vào đôi ta
Giờ đây anh muốn tin tưởng vào chính mình
Vì lẽ...
Tashikana koto wa kitto dokoka ni aru yo ne?
Chắc chắn rằng một nơi có thể chấp nhận đôi ta cũng tồn tại ở đâu đó phải không em?
Mời các bạn lắng nghe ca khúc insert song của bộ phim và cùng cảm nhận...
Bài hát: Cool whisper
Đã chờ để được đọc hết bài của dale
Khi nói đến Tatta, tớ cũng ko biết nói gì nhiều. Chỉ muốn nói là tớ thích Tatta của dale *mà nó cũng ko khác suy nghĩ của mình về Tatta bao nhiêu*.
*Mạng điên nên double post rồi. Mod có ghé ngang thì xóa giúp nha >.<*
thay đổi nội dung bởi: Souchan, 12-10-2009 lúc 01:03 AM
Đã chờ để được đọc hết bài của dale
Khi nói đến Tatta, tớ cũng ko biết nói gì nhiều. Chỉ muốn nói là tớ thích Tatta của dale *mà nó cũng ko khác suy nghĩ của mình về Tatta bao nhiêu*.
nè bạn viết hay lắm đó .tuy minh không có rành lắm về phim nhật nhưng sau khi xem tatta hitotsu no koi mình thực sự thích. một cốt truyện tuyệt vời làm cho con người ta khao khát có được một tình yêu đẹp đến như vậy ở tuổi 20. không những thế bạn hẳn phải yêu thích phim(hoặc Kame) lắm lắm mới có thể viết nên những dòng xúc cảm chân thành đến vậy. mình nghĩ bạn là một người có tâm hồn rất đẹp
Phim hay tuyệt , cám ơn bạn dale_kl đã cho mình và mọi người cảm nhận được cái hay, trong sáng của phim Nhật , nhưng có điều này mình muốn nói sao mình thấy bộ phim này đến ep 6 vậy , mình không thấy các ep khác . Nếu có gì ko đúng thì mong các bạn gợi ý, chỉ bảo . Thanks all you , thank leader so much !
Bookmarks