[Sarasouju no Komoriuta] dịch ra là: Khúc hát ru của cây bồ đề
Kagrra, một J-Rock band có lẽ ít người để ý tới. Thực ra có một số bài kha khá nổi như Utakata thì cũng có một số lượng người nghe. Nhưng tìm về band thì chắc là ít người thôi, mình nghĩ thế. Utakata là bài hát đưa mình tới Kagrra, thế nhưng [Sarasouju no Komoriuta] lại là bài hát khiến mình thực sự yêu Kagrra, và muốn thực sự tìm về band.
Mình không phải người giỏi giang gì trong mấy vụ cảm nhận cảm xúc này cả. Nhưng nghe bài hát này, mình thực sự biết mình cảm nhận được điều gì đó. Nếu gọi đó là ấn tượng thì hẳn là không, bởi mình biết ấn tượng của mình về bài hát này là cái gì đó mờ nhòe không thực. Còn nếu gọi đó là cảm xúc thì lại càng không đúng, vì cảm xúc của mình về bài hát này là cái gì đó đều đều lơ lửng, không thể phân chia ra khung bậc cao thấp. Chỉ là, khi nghe [Sarasouju no Komoriuta], mình cảm thấy đôi mắt tự động nhắm lại, thả mình trôi theo giai điệu tưởng như đều đều ấy.
Quả thực, giai điệu của [Sarasouju no Komoriuta] cứ chầm chậm, đều đều, chỉ có một đoạn cuối lên cao và ngân dài. Nhưng đối với mình, giai điệu đó thực sự mềm mại, như dòng nước nhỏ chảy vào tâm trí bản thân. Đúng như cái tên và lời bài hát, [Sarasouju no Komoriuta] là đẹp như một lời hát ru, ru người ta vào cõi bình yên vô cùng tận. Nhưng cõi bình yên ấy, hình như vẫn tồn tại một nỗi buồn lẩn khuất đâu đó. Nổi buồn không nặng nề mà nhẹ nhàng thôi, phảng phất như có như không, nhưng lại thấm dần cho tới khi bài hát kết thúc.
Sau những đoạn nhạc chầm chậm đều đều là những đoạn lên cao, và bài hát kết thúc cùng với tiếng ngân dài, vang vọng vào không gian, nhỏ dần nhỏ dần, xa dần xa dần và một đoạn nhạc tiếp sau đó cho tới khi chấm dứt. Tiếng ngân dài như giai điệu được ngâm nga trong miệng. Nếu lúc đoạn nhạc đang chạy chầm chậm và đều đều tạo cho mình cảm giác muốn được nhắm mắt để cho bản thân trôi trong bản nhạc, thì tới đoạn lên cao, ngân xa lại như khiến mình phải mở mắt, như thể chỉ có như thế mình mới cảm nhận được rõ hơn vậy.
Mình rất thích PV của [Sarasouju no Komoriuta], nó chậm, và đẹp, y như giai điệu của bài hát. Nó hư ảo, bồng bềnh, lửng lơ như những gì mình cảm nhận từ trong bài hát.
Có thể bạn sau khi nghe xong bạn sẽ không đồng ý với những cảm nhận của mình. Có thể sau khi nghe xong bạn sẽ chê bài hát này không hay. Nhưng mình mong ai ghé vào hãy bật bài hát lên cùng với PV của nó để nghe, để cảm nhận theo cách rất riêng của mình.
Sarasouju no Komoriuta
Bookmarks