"Biển ơi biển, tôi muốn biển làm người yêu của tôi"
-Yamashita Tomohisa-
Quê bạn có biển không ?
Thì cũng đã biết, quê của YUI có biển. Shingu chứ đâu, nơi con nhỏ mê ramen mè thường đạp xe đến tập hát từ thuở thiếu thời. Nghe bảo cũng là chốn bình yên mà YUI yêu mến nhất.
Thành phố quê tôi cũng có biển (có cả cá mập nữa). Tuyệt lắm ấy, thú vị lắm. Mà nghe biển thì thật là thường thế thôi chứ nhiều người bạn mỗi lần thấy tôi kể về biển và khoe những tấm ảnh mình mới chụp khi đi biển về đều tặc lưỡi hâm mộ pha ghen tỵ, "Điêu ơi sao mà sướng quá vậy ?".
Bởi vì có biển là một điều hạnh phúc.
"Có những khoảng thời gian mệt nhoài và chán ngán, là lẽ tự nhiên trong cuộc sống thôi
Ánh mặt trời yếu ớt như ôm lấy tôi mỗi khi nước mắt rơi
Mỉm cười, đứng giữa ngọn gió để nhận ra con đường mình có thể đi"
Biển ấy mà, biển gần nhà tôi ấy... 5 phút đạp xe là đến. Khi cảm thấy buồn bã đến mức không muốn và không thể nói với ai, chân cứ tự đạp xe ra biển như là đích đến của bản năng. Giữa một buổi chiều nào đó, vứt xe ở bãi gửi rồi đi chân trần xuống biển. Cứ ngồi yên trên bãi cát nhìn sóng đánh và những người không quen... Thấy chân trời xanh xanh như gần chạm biển, rồi thuyền to hay ghe thúng nhỏ cập bờ. Và ánh chiều tà đỏ ối lấp loáng trên đầu từng con sóng bạc, giữa gió trời, giữa "mùi biển" thân quen.
Tokyo có biển không ? Chẳng nhớ nữa. Dạo này nhắc đến địa lý như nhắc đến lịch sử rồi. Mà cả hai môn đều mù tịt. Chỉ thấy mỗi lần đi diễn tour YUI đều cố về Fukuoka, thì chẳng trách, quê của người ta mà. Nhưng mà ở đó là sẽ thấy YUI chạy ngay ra biển, nắm cát nghịch nghịch như trẻ con rồi cầm con sao biển hay bạch tuột lên dí trêu mọi người. Dẫu biết YUI không bao giờ bỏ được nét giản dị nhưng vẫn thấy ngẩn ngơ, vì nụ cười hồn nhiên quá đỗi của con bé... Quên mất là mình bé tuổi hơn nó cũng... kha khá nhiều (!)
"Khi những khoảng thời gian yên bình trôi qua, thử thách rồi sẽ lại tới
Suy nghĩ thật nhiều luôn làm mình mệt mỏi
Những hoài niệm khiến nước mắt chảy bao lần
Tôi muốn gợi cho những ký ức ấy tỉnh dậy
Và cùng lắng nghe âm thanh từ những con sóng rì rào
Trên đôi chân trần được chạy khắp nơi trên bãi cát
Hạnh phúc thật sự, thích thú lắm
Rồi khẽ ngân nga một bài hát quen thuộc
Có bao giờ bạn ngước nhìn lên bầu trời nơi thành phố quê bạn chưa? "
Hồi trước tôi không ưa YamaPi chút nào, vì cứ thấy hắn... chảnh chảnh. Xem Nobuta wo Produce chỉ đỡ được một phần, nhưng nghe Pi nói về biển vì quên hết. Tôi bắt đầu cảm tình với Pi và thêm yêu mến YUI, có lẽ tại vì chúng tôi có "người yêu chung" là biển. Thật đấy, cứ nhắc về biển là tôi mến, mà cái cách Pi nói về biển với Maki dịu dàng quá đỗi làm sao tôi có thể ghét hắn nữa được đây ?
Bài hát của YUI luôn thấp thoáng bóng dáng của biển. I remember you, It's happy line, Feel my soul, Summer song... rồi Sea nữa. Từ hồi debut đến giờ, hiếm thấy YUI cười lắm nhưng cứ xem show nào có biển của YUI là sẽ thấy con bé ngoác miệng đến tận mang tai, chạy lon ton trên bãi cát bằng đôi chân trần siêu ngắn và làm đủ trò kỳ quái. Biển, thật sự quan trọng đối với YUI.
Chân trần trên bãi cát, ngồi bó gối ngắm mặt trời lặn xuống biển vào một buổi chiều. Dù nước mắt đang rơi hay không, nhưng chợt thấy mình nhỏ bé trước biển... Và biển lúc đó bỗng trở nên thật dịu dàng. Có cảm giác như được an ủi, vỗ về và chở che. Tự dặn mình phải mạnh mẽ lên, vì, bên cạnh luôn còn có biển.
Thanh thản, yên lành.
Có bao giờ bạn ngước nhìn lên bầu trời nơi thành phố quê bạn chưa ?
... Rồi sẽ có những ngày, buồn hay vui, quần jeans áo thun và giày bata đỏ nhảy tưng tưng trên bãi cát, còn miệng thì gào to :"BIỂN ƠI ! TÔI YÊU BIỂN !"
Bookmarks