Cái lưng muốn đá
Tác giả: Wataya Risa
Nguyễn Thanh Vân dịchĐánh máy: sarujun (^^)v
Nỗi buồn ngân lên. Cao vút đến chói tai, như tiếng chuông lảnh lót, nỗi buồn bóp nghẹt ***g ngực tôi, để mọi người xung quanh không nhận thấy nó, tôi phải dùng mấy đâu ngón tay xé nát trang giấy in thành những dải dài. Tiếng xé giấy làm tan biến âm thanh của sự cô độc,, nhưng nó cũng khiến tôi trông vô cùng uể oải. Diệp lục à? Rong đuôi chó ư? Dáng vẻ chúng mới háo hức làm sao. Thấy có mỗi vi sinh vật mà chúng nó hào hứng ra mặt ( cười ngượng ), còn tôi thì tôi xin kiếu, chẳng gì cũng là học sinh lớp 10 rồi. Tôi vừa nhìn đám bạn học bằng nửa con mắt, vừa hờ hững xé giấy. Dáng vẻ tôi mới bơ phờ làm sao.
Tôi vứt thêm một nắm giấy bị xé nát như mì sợi lên núi giấy nằm trên chiếc bàn thí nghiệm màu đen. Núi giấy cao ngất như chính khoảng thời gian cô độc của tôi.
Đợi mãi cũng chẳng đến lượt tôi dùng kính hiển vi. Mấy đứa con gái khác trong nhóm tíu tít thay nhau nhòm vào ống kính. Mỗi lần bọn nó cử động hay cười, những hạt bụi nhỏ lại bay lên, lấp lánh trong vệt nắng chiếu qua ô cửa sổ. Nắng thế này chắc nhìn kính hiển vi rõ lắm đây. Nãy giờ miếng gương phản quang của kính hiển vi như đốt vào mắt tôi. Tôi chỉ muốn kéo tất cả rèm đen xuống cho phòng thí nghiệm này tối sầm lại.
Thí nghiệm hôm nay các em có thể tự ngồi thành nhóm 5 người. Câu nói vô tình ấy của thầy giáo khiến cả phòng thí nghiệm trở nên nhốn nháo. Tuy nói là ngồi đâu tùy thích nhưng thực ra chẳng có ai ngồi tùy thích đâu. Một sự tính toán ngầm diễn ra trong giấy lát, ai cũng nghĩ xem liệu có thể lập thành nhóm năm người toàn bạn thân hay phải tìm thêm ai đó để bù vào chỗ trống. Những ánh mắt liếc quanh tìm bạn, rồi các nhóm được hình thành. Tôi thừa biết những sợi dây nào sẽ gặp nhau. Hẳn rằng chỉ mình tôi có thể vẽ được sơ đồ về mối quan hệ trong lớp ngay từ thàng Sáu này, khi mà chúng tôi mới vào lớp 10 được hai thán. Dù rằng chính tôi lại nằm ngoài cái sơ đồ đó. Khi nghe có người hỏi còn ai chưa vào nhóm nào không, tôi bị ngay cả chỗ dựa duy nhất là Kinuyo bỏ rơi, đành phải giơ tay lên, thật đáng thương. Lẽ ra tôi chỉ nên thưa lên thì hơn. Mắt mở thao láo, không thở ra lấy một lời, tay giơ ngang mặt, có lẽ trông tôi kì cục lắm. Còn một người nữa cũng phải quỵ lụy giơ tay lên như vậy. Hai cánh tay giơ lên là một bằng chứng rõ ràng rằng trong lớp chỉ có tôi và một cậu con trai nữa, Ninagawa là chưa có bạn.
Ba đứa con gái buộc phải nhận tôi và Ninagawa vào nhóm vì thiếu người, chúng điềm nhiên dành cho chúng tôi hai chiếc ghế thừa bằng gỗ mỏng. Dành cho, hay nói đúng hơn là hai chiếc ghế ấy được nhịp nhàng chuyền tay đến chỗ chúng tôi. Đồ thừa luôn giành cho người thừa. Đó không phải là sự khinh miệt mà là điều hiển nhiên. Vì chúng tôi thật hợp, thật vừa vặn nên không có cách nào khác là ngồi lên đó. Lớp sơn đen ở phần lưng và chân ghế bị bong lỗ chỗ làm lộ ra lớp gỗ bên trong, còn tấm đệm màu da cam thì bị mọt ăn. So với ghế sắt những người khác ngồi, nó thật cũ kỹ và chẳng đáng được gọi là ghế nữa. Chỉ ngọ nguậy một chút là bốn chân ghế lại phát ra những tiếng răng rắc như có ai đó nhai khoai tây chiên. Vì vậy, tôi chỉ dám nhẹ nhàng xoay đầu sang ngắm một người thừa nữa đang ngồi trên chiếc ghế cùng loại ở cạnh mình.
Cậu ta giết thời gian bằng cách đọc quyển tạp chí kẹp giữa hai đùi hòng che mắt thầy giáo. Không, cậu ta không đọc, mà chỉ làm bộ như thế, ánh mắt cậu ta mơ hồ đờ đẫn nhìn mãi vào một trang tạp chí. Chúng tôi già đi sau mỗi tràng cười vui vẻ của các bạn cùng lớp, sau mỗi lần thầy giáo nói từng nhóm hãy cùng nhau vẽ phác họa, và chúng tôi đọc tạp chí, xé giấy....để tìm cách giết thời gian, cố ngăn cái sự lão hóa gấp gáp đó lại.
Nhưng ở cậu ta có cái gì đó rất lạ. Tôi không thể xác định rõ lạ ở chỗ nào mà chỉ có thể cảm nhận thấy điều đó, giống cái cảm giác lạo xạo trong miệng khi đang húp bát canh tương mà cắn phải miếng thịt ngao chưa sạch cát. Cậu ta có cái gì không bình thường nhỉ?
À, phải rồi! Cuốn tạp chí của cậu ta không bình thường. Hình một cô người mẫu nhướn một bên lông mày nhìn chằm chằm về phía độc giả, chiếm phần lớn trang bìa với tựa đề " Hãy tự tin với trang phục mùa hè". Một cuốn tạp chí thời trang phụ nữa đây mà. Câu ta đang đọc một cuốn tạp chí mà có lẽ chỉ các nữ nhân viên văn phòng ưa chải chuốt mới yêu thích. Lại còn ngang nhiên mở ra xem trong giờ học nữa chứ.
Đến bó tay!
So với một cậu trai dám ngang nhiên mở tạp chí thời trang phụ nữ ra xem trong giờ học , việc xé giấy của tôi quả là quá tầm thường. Kẻ chỉ biết xé những tờ bài giảng vô ích như tôi chỉ là một cái máy xén, không hơn không kém. Liệu cậu ta có biết rằng nếu phát hiện ra hành vi đó, bạn bè trong lớp sẽ dè bỉu cậu ta như thế nào không nhỉ?
Vẫn trong tư thế ngồi nguyên trên ghế, tôi dùng hai tay khẽ nhấc chiếc ghế gỗ lên, rón rén như sên bò tới gần bên cậu ta và liếc nhìn cuốn tạp chí. Quả không sai, đó là tạp chí làm đẹp dành cho phụ nữ. Những cô người mẫu trong các bộ trang phục mùa hè với đủ các tư thế điệu đà. Không biết có để ý tôi đang ở cạnh hay không mà cậu ta vẫn ngồi như một cái bóng bất động, lưng cong gù xuống,c hỉ nhìn mãi vào một trang.
"Xem thứ đó có hay không?"
Ninagawa ngẩng lên, khuôn mặt của cậu ta khiến tôi sững sờ. Tóc mái cậu ta quá dài. Từ đằng sau những sợi tóc máu đen nhánh nặng như những giọt xì dầu chảy tràn khỏi bình đựng lộ ra đôi con ngươi sáng đầy vẻ cảnh giác. Trái ngược với đôi mắt bị tóc che mất là cái miệng thật nổi bật đang hé mở, tôi có thể nhìn thấy những chiếc răng nhọn mọc khấp khểnh trong đó. Ninagawa không nói gì, cúi đầu xuống và thu hai vai lại như để tránh tôi, rồi cậu ta lại tiếp tục dán mắt vào cuốn tạp chí. Cứ như thể cậu ta coi tôi là kẻ không hề tồn tại vậy. Đã mất công bê ghế đến tận đây mà lại bị phớt lờ, tôi quyết định không chịu rút lui. Từ phía sau, tôi bèn hờ hững liếc cuốn tạp chí cậu ta đang xem, bỗng tôi nhận ra một nụ cười quen quen.
"A..."
Tôi biết người này. Hồi học lớp 7, tôi đã từng gặp cô người mẫu mặc quần bò bó đang vươn ngươi sảng khoái trong cuốn tạp chí ấy. Ở thành phố này, được gặp những người nổi tiếng kiểu như người mẫu là một điều hiếm hoi, thế nên sau lần gặp gỡ đó tôi đã mua ngay cuốn tạp chí có hình cô ấy, chỉ tay vào khuôn mặt tươi cười đó mà tự hào khoe với đám bạn cùng lớp. Cũng như hồi đó, tôi liền chỉ tay vào khuôn mặt tươi cười của cô người mẫu rồi nói:
"Tớ đã gặp cô ấy ở cửa hàng bách hóa Mujirushi Ryohin trước sân ga đấy!"
Ninagawa quay phắt sang chỗ tôi. Cử động mạnh của cậu ta làm chân ghế phát ra tiếng cọt kẹt.
"Chắc cậu nhầm người khác đấy thôi."
"Không đâu. Tớ nhớ rõ khuôn mặt rất Tây này mà!"
Tôi không thể quên được khuôn mặt đầy cá tính với các đường nét đều đặn, chiếc mũi cao và chỉ duy nhất cặp mắt một mí là giống người Nhật.
"Nhớ tòa nhà cũ, to to, có lối kiến trúc châu Âu của thành phố không? Tòa thị chính ấy! Cô ấy bảo tớ là đến đó để chụp ảnh cho tạp chí mà."
Ninagawa thở ra một hơi sâu đến mức tưởng như cả linh hồn cậu ta cũng tuột ra theo. Đoạn cậu ta dùng một tay nắm chặt tóc mái, ôm siết lấy đầu. Tôi đã nói gì không phải sao?
"Ninagawa, Hasegawa không phải lúc chơi đùa đâu!"
Thầy giáo ffang đi quan sát các nhóm bỗng tiến lại gần.
"Bài thi tới tôi sẽ ra đề vẽ hình vi sinh vật. Liệu mà đối chiếu với tỷ lệ kính hiển vi rồi quan sát kỹ cả các bộ phận nhỏ đi! Các em cũng phải xem kĩ hình ảnh phóng đại sinh vật lưỡng tính ở trang 23 trong sách giáo khoa nữa!"
Thầy giáo đi qua, Ninagawa liền chộp lấy cuốn tạp chí vừa giấu vội vào học bàn ra cất vào cặp. Sau đó, cậu ta lấy sách giáo khoa ra, mở trang 23, bắt đầu kẻ đỏ vào bài học. Trang sách đỏ dần, dòng thứ nhất, rồi dòng thứ hai, cả dòng thứ ba nữa. Trang 23 có nhiều chỗ quan trọng đến thế sao?
"Đỏ nhỉ". Tiếng thì thầm của tôi khiến dòng kẻ đỏ bị chệch đi. Tay Ninagawa đang run lên. Mực loang ra từ ngòi bút to đậm làm cuốn sách loang lổ những chấm đỏ. Có lẽ tôi không nên can thiệp hơn nữa. Các chấm đỏ trông như máu.
Tôi nhấc ghế, lệt xệt nhanh về chỗ cũ. Tôi thấy ghét bản thân vì đã xía vào những chuyện không phải của mình và cũng ghét luôn cả Ninagawa cùng những hành động kì quái của cậu ta.
Khi tôi trở về chỗ, núi giấy vụn trên bàn đã biến mất, thay vào đó là những dải trắng trên sàn nhà. Gió từ cửa sổ đã thổi tung núi giấy xuống sàn nhà. Tôi vội ngồi thụp xuống toan nhặt lên, từ cửa sổ ngọn gió mang theo mùi lưu huỳnh của phòng thí nghiệm lại thổi bay những mẩu giấy tôi vừa định nhặt. Tôi nhảy như một con ếch vơ lấy những mẩu giấy đang chực chạy mất. Giờ chẳng còn đâu cái vẻ biếng nhác nữa. Tôi chán bản thân mình lắm rồi. Chẳng làm gì cho nên hồn cả.
Tôi thả mớ giấy vụn phải mất công lắm mới nhặt được lên trên bàn, và để chúng không bị gió thổi đi lần nữa, tôi liền chồm lên người lên, dang hai tay ôm lấy mớ giấy như thể chim bố mẹ đang bảo vệ tổ chim non. Mép giấy đam vào làm mặt tôi ngứa ngáy. Tôi nằm áp một bên tai xuống chiếc bàn bốc mùi hóa chất, nhắm nghiền mắt lại. Tiếng bút chì phác hình tế bào vi sinh vật cọ lên giấy đặt trên mặt bàn kêu kèn kẹt dọi thẳng vào màng nhĩ. Cả tiếng kính hiển vi bị chuyển đi chuyển lại cồm cộp, tiếng nói, tiếng cười vui vẻ. Nhưng với tôi chỉ có đống giấy và sự lặng yên. Cùng một chiếc bàn nhưng phía bên kia và bên này thật khác nhau làm sao. Nhưng tôi biết rằng ngay cả ở cái phía toàn tiếng cười bên kia cũng có sự ngột ngạt riêng của nó.
Tiếng chuông hết giờ khiến tôi thức giấc. Khi mở mắt ra, tôi bị đám giấy trắng che khuất tầm mắt đâm ra không nhìn được gì. Vì ngủ quên trong "tổ" giấy vụn nên có một mảnh giấy đã dính vào trán tôi. Tôi chớp mắt khiến mẩu giấy dính đầy mồ hôi nhờn trên trán chạm vào lông mày rồi khẽ rơi xuống.
Ngay trước mắt tôi là một đôi mắt khác. Ninagawa cũng đang nằm áp mặt lên bàn và nhìn tôi bằng đôi con ngươi trống rỗng.
--còn tiếp--
Bookmarks