Thế nhưng "đánh" xong, mệt lả lăn ra đất, cũng là lúc chúng nhận ra chơi chung với nhau vui phết
Và từ đó, cái gọi là "V6" đã bắt đầu.
Thật vậy, trong thời gian mới thành lập, các thành viên lớn tuổi hơn của 20th century, nhất là leader, người lớn tuổi nhất, vẫn hay hục hặc với Coming Century vì những bất đồng quan điểm, từ những chuyện nhỏ nhặt như, "Sao chúng mày chẳng chào hỏi ai hết?!" đến những chuyện lớn hơn như khi biểu diễn concert, ai sẽ giữ trách nhiệm làm gì. Có những lúc, tưởng như V6 sẽ tan rã, khi mà các thành viên quá khác nhau từ tuổi tác đến tính tình:
Ngã ba đường, mái nhà chót vót, hay công viên hiu quạnh
Tôi đứng chơi vơi, tay vẽ những đám mây
Thế nhưng bằng cách nào đó, giữa họ đã nảy sinh một tình bạn, hay một tình cảm gì đó giống như tình cảm gia đình. Cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn vì nhóm vừa thành lập, khi 20th Century vẫn còn bất bình vì tại sao cùng là thành viên V6, mà trên bìa album hình của ba đứa nhóc kia lại to tướng, còn hình của "tụi mình" lại nhỏ xíu?! Có lẽ bởi vì trong mỗi người họ, ai cũng tự nhủ rằng
Đến tương lai ta chưa từng mường tượng
Bao núi đèo ta cũng gắng vượt qua
Màu nhiệm ấy, ngày ta gặp nhau, sẽ vẫn còn ghé đến
Và bầu trời ngát xanh trải mãi đến chân trời
Đường đến tình yêu sẽ rộng mở, hát lên bạn ơi!
Và không phải tự nhiên mà bài hát lại có câu
Bọn mình à, Tom & Jerry của thời nay đó.
Ở bên nhau, chắc hẳn đã phải cãi nhau rất nhiều, chắc hẳn đã không ít lần giận hờn nhau, thậm chí ghét nhau, cũng như Tom & Jerry suốt ngày đánh nhau chí chóe, nhưng khi không có nhau ở bên thì lại thấy cuộc đời thật là vô vị! Tôi vẫn tưởng tượng rằng, dù tuổi tác và tính tình khác biệt, nhưng họ cũng vẫn sẽ có chung những khoảnh khắc sợ hãi những lần đầu bước ra sân khấu trước hàng ngàn khán giả, những lúc mệt mỏi và chỉ muốn bỏ phắt, những lúc nhớ nhà, nhớ anh chị em mà chỉ có các thành viên trong nhóm nhạc để có thể dựa dẫm vào nhau.
Không phải tự nhiên, mà một Okada Junichi chân ướt chân ráo từ Osaka đến Tokyo, chỉ mấy tháng sau đã debut cùng V6, không biết nhảy, cũng không biết trình diễn, không quen bất cứ ai trong JE, đã trở thành một Okada vững vàng tự tin như ngày hôm nay. Nếu không phải nhờ các thành viên V6 tự lúc nào đó đã xem anh như người nhà, chăm sóc cho anh như một đứa em trai, thì có lẽ anh đã rời bỏ thế giới của những người nổi tiếng từ lâu lắm rồi. Không phải tự nhiên mà năm 2005, năm Utao-Utao được sáng tác và cũng là năm kỷ niệm 10 thành lập V6, anh đã nói,
"Em từng đọc trong một quyển sách, rằng khi bạn chết đi, nếu có 5 người nhớ đến bạn,
thì bạn đã sống không uổng phí. Và em nghĩ mình đã tìm được 5 người đó."
10 năm trước, và 10 năm sau
Và cũng không phải tự nhiên khi lướt trên Livejournal của nhiều người, dù là fans V6 hay không phải fans V6, câu nói này vẫn hay được trích dẫn như minh chứng cho tình cảm mà các thành viên trong những nhóm nhạc dành cho nhau.
Riêng với V6, tình cảm của các thành viên dành cho nhau có thể là cái gì đó rất khó nắm bắt, và họ cũng không hay thể hiện tình cảm của mình, nhưng có lẽ tình cảm đó là một điều không cần nói ra mà ai cũng hiểu. Và với tôi, tình cảm dành cho V6 cũng gần như thế - là cái gì đó nhẹ nhàng êm ả, không cuồng nhiệt đam mê, cũng không phải ngày nào không được ngắm các anh thì thấy như cái gì đó thiếu thốn. Nếu bạn hỏi tôi có cuồng V6 không, tôi sẽ nói "Chắc chắn là không." (Nếu hỏi có cuồng Okada không thì có thể phải chỉnh sửa câu trả lời lại một chút ) Thế nhưng với tôi, các anh vẫn giữ một vị trí thật đặc biệt - bởi tôi nghĩ về các anh như những người anh lớn, gần gũi chứ không hào nhoáng như những người nổi tiếng. Thế nhưng khi tham gia cuộc thi lần này, tôi vẫn chọn dùng bài Utao-Utao để viết về các anh, dù tôi đã từng được nghe nhiều bài hát Nhật (của V6 lẫn của những nghệ sĩ khác) hay hơn Utao-Utao. Đơn giản là vì, các anh đem lại cho tôi những niềm vui nho nhỏ (và đôi khi niềm vui lớn ) thật ngọt ngào, và là cơn gió nhẹ trong lành thổi qua đời tôi. Và Utao-Utao chính là V6 - thu gọn lại trong một bài hát.
Utao-Utao sẽ chỉ là một bài hát rất bình thường nếu không phải là V6 trình bày nó. Nhưng vì đó là V6, nên Utao-Utao lại là cả một câu chuyện, một chặng đường 10 năm khó khăn của V6, từ 20th Century khó khăn lắm mới được debut khi hai thành viên đã gần 25 tuổi vào thời điểm 1995, thậm chí Sakamoto đã phải bỏ JE để đi làm công chức bình thường, đến Coming Century bị gộp vào với 20th Century một cách ngượng ngùng miễn cưỡng. Nếu các thành viên của đa số các nhóm nhạc JE khác đã ở bên nhau từ thuở còn là juniors chưa debut, thì các thành viên của V6 lại hoàn toàn giống như người lạ khi họ được gộp chung vào với nhau. Thế nhưng họ cũng vượt qua tất cả, đã cùng nhau đi đến thời điểm hiện nay - khi V6 đã ở bên nhau được 15 năm - mà chưa hề có bất kỳ scandal hay điều tiếng hục hặc nào trong nhóm.
Có lẽ đó chính là, "Màu nhiệm ấy, ngày ta gặp nhau, sẽ vẫn còn ghé đến".
Và các anh, với sự giản dị đáng mến cũng như bài Utao-Utao, không có gì cao sang hay to tát hay khác người, sẽ mãi là những bài hát đẹp đi vào lòng người nhẹ nhàng nhưng thấm sâu trong tim.
PV Utao-Utao mở đầu với cảnh mấy đứa nhóc chôn tấm album trong chiếc hộp thời gian, và kết thúc với cảnh 6 người lớn đào chiếc hộp lên để ngắm nghía lại. Thế nhưng, chặng đường của V6 vẫn còn chưa dừng lại ở 10 năm, mà vẫn sẽ còn bước mãi...
Happy 15th year together, V6
Bookmarks