"Có một cách phân biệt đơn giản về sự khác nhau giữa "cô độc" và "cô đơn". "cô đơn" là khi ta ở giữa một khung cảnh hoang vắng và nhớ nhung đến cảm giác có đồng loại vây quanh còn "cô độc" là cảm giác cô đơn ngay cả khi ta đang đứng giữa đồng loại. "
-Neverland Milk-
Cô độc hay cô đơn ?
Một ngày, trong một tuần nào đó cuối tháng 3 hai năm về trước, Baka hoshi đã bảo rằng bài hát này viết ra để dành riêng cho tôi. Rồi mãi lâu sau đó hỏi ra, mới bật cười vì biết đơn giản Hongo trong Tomorrow's way cũng hay đeo khư khư earphone trắng trên tai. Như tôi.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, có lẽ là duyên hay định mệnh, hoặc một thứ gì xa vời hơn thế mà tôi có thể nghĩ, bởi vì bài hát ấy đúng là dành cho tôi.
Tôi cũng hay đeo tai phone màu trắng, để tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài bằng âm nhạc.
Tôi cũng chưa bao giờ hòa nhập được với những con người bên ngoài Thế Giới của mình, vì tôi không thể dù đã cố gắng rất nhiều.
Và tôi, luôn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ con, muốn khóc vì nhiều lẽ trong cuộc sống làm mình đau mà chưa bao giờ muốn lớn và ý thức được mình đang lớn. Hình như đâu đó trong tiềm thức tôi, một trái tim trẻ con đang đập, cùng nhịp với lý trí của một kẻ đang phải lớn lên và bắt đầu nhận thức về thức về cuộc đời.
Tôi hạnh phúc vì điều đó, dẫu thật mâu thuẫn.
"Tôi đã được sinh ra và lớn lên
Với vũ trụ mình hằng mơ như một đứa bé
Tôi chỉ là một đứa trẻ con, và tôi thật sự muốn khóc
Nếu phải gánh chịu nôĩ đau này
Để có thể vượt qua được nó
Thì thật là tốt"
Bạn có nghe Ookina furui no tokei lần nào chưa, cái bài hát thiếu nhi Nhật mà sau này Ken Hirai cover thành hit ấy. Bài hát ấy kể về chiếc đồng hồ của ông nội, nó được mua vào ngày ông sinh ra và kiêu hãnh đập suốt 100 năm rồi, cho đến ngày ông nội lên thiên đường thì nó chết. Quẩn quanh chỉ có thế, nghe và cười nhưng rồi bật khóc vì hóa ra ngay cả mình cũng đã cười. Với một người lớn không phải khi nghe đến đồng hồ cổ họ sẽ hỏi ngay "vậy chắc nó phải đắt lắm ?" đầu tiên sao. Vậy chỉ có trẻ con, những đứa con nít máu còn ấm mới cảm nhận được rõ rệt niềm tự hào của một chiếc đồng hồ mua từ lúc ông nội mới sinh ra, chứng kiến sự trưởng thành của ông mà vẫn còn ở đây, đến giờ đã 100 năm rồi.
Người lớn luôn cho mình là người lớn mà lại quên mất mình cũng từng là một đứa trẻ, luôn là vậy. Để rồi một ngày nào đó khi gặp chuyện khiến mình đau, người lớn lại mong trở về những ngày còn bé.
YUI viết Tomorrow's way làm nhạc phim cho Honokio, về một cậu bé vì ấn tượng sâu sắc với nỗi đau của mình mà không thể hòa nhập lại với cuộc sống vì sợ phải chịu đau lần nữa.
Nhưng đâu đó lẩn khuất trong bài hát, tôi cảm nhận và hiểu được tại sao lại là "tôi muốn đập tan khoảnh khắc này nhưng cũng muốn níu kéo nó". Như một đứa trẻ con mê đá bóng, một ngày nọ đang đá bóng thì nó gặp tai nạn khiến từ đó nhắc đến bóng là nó sợ, nhưng trong thâm tâm nó rất muốn được đá bóng trở lại vì đó đã từng là đam mê. Và tôi nhận ra, hẳn trong tâm hồn của kẻ trong bài hát kia, cái khát khao được trở lại hòa nhập với đồng loại và cuộc sống luôn trỗi dậy và thôi thúc không ngừng, dù đôi lúc có muốn chạy trốn thật xa nhưng rồi lý lẽ của trái tim không cho phép. Bởi vì, ở nơi nào con người cũng sợ cảm giác cô đơn và bất lực trước cô đơn.
"Nhịp tim tôi như đập chệch đi từ khi hướng về ngày mai
Bởi nỗi đau ấy đã khiến nước mắt tôi lăn dài
Tôi muốn được sống một cuộc sống ngay thẳng
Tôi thật sự muốn được làm một con người thẳng thắn
Như cậu bé của hôm nào..."
Tôi cũng từng như thế. Mơ mình có thể quay lại những ngày thơ ấu, để không phải chịu đựng những điều "xấu xa" đang diễn ra trong cuộc sống trước mắt. Và nó cũng sẽ là con đường ngày mai của mình, một người lớn.
Nhưng làm sao có thể, dù tôi luôn nghĩ là một đứa trẻ con và tôi hay khóc vì những điều làm mình đau...?
"Tôi không muốn hoang mang trước lời nói của bất cứ ai
Tôi không muốn bước chân mình lạc lối...
Ngày mai, ừ, rồi sẽ lại tươi sáng thôi
Sẽ chẳng hề gì nếu tôi không trở về được những ngày thơ ấu
Cho dù luôn âu lo trước con đường ngày mai của cuộc đời mình
Nhưng tôi đang đứng trên nó và chẳng thể quay trở lại"
Có lẽ tôi đã yêu YUI và Tomorrow's way của cô như thế, vì những câu hát thật giản đơn thôi. Ngày mai, ừ, rồi sẽ lại tươi sáng thôi... Thật sự suy nghĩ ấy thật đơn giản. Nhưng còn có thể làm gì hơn, con người đâu thể lúc nào cũng chui rúc vào một góc và khóc hay cố gắng giấu mình giữa hiện tại đang trôi. Tôi lạc loài. Tôi đơn độc. Nhưng tôi tin, đâu đó giữa hiện tại và tương lai của cuộc đời mình vẫn có những người yêu thương và đang cần tôi, dẫu sẽ có đôi lúc bước chân tôi lạc lối. Bởi thế nên cho dù sợ hãi trước những biến cố bĩ cực sắp xảy ra trong cuộc đời thì tôi vẫn sẽ bước trên con đường tương lai của chính tôi. Một con đường không nghiêng không ngả.
Tôi yêu những câu hát đơn giản ấy mất rồi. Nhớ Sansan đã từng viết, "có đôi khi cuộc sống chỉ cần như thế thôi. Một câu an ủi hay một lời động viên để ta có thể vững bước trên đường đời". Âm nhạc của con nhỏ mê ramen mè có đau thương lẫn nước mắt, nhưng phảng phất đâu đó là một niềm lạc quan và niềm tin có thật. Và tôi cần điều đó, những câu hát mộc mạc an ủi khi tôi buồn giữa những lo toan suy nghĩ phức tạp và mệt nhoài giữa cuộc đời.
Cô đơn hay cô độc ?
Câu hỏi ngày nào vẫn luôn ám ảnh tôi. Giờ chợt nhẹ bẫng. Và rơi.
Tin rằng, nơi nào đó, giữa hiện tại, quá khứ hay tương lai, thì con người ta vẫn luôn có niềm tin để con đường ngày mai tỏa sáng.
Bookmarks