Nàng tên Tô Tĩnh, một cái tên đẹp. Và tôi thường hay gọi nàng là “xinh đẹp” hoặc “đẹp xinh”. Nàng cũng rất đẹp, thế nên tôi cứ gọi nàng “đẹp xinh”, “xinh đẹp” mãi, đến lúc nào nàng bực mình nhặng xị cả lên thì thôi. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng sẽ nhăn lại, chau mày, chu môi. Mà nàng không biết nũng nịu đâu.
“Xinh đẹp” của tôi ơi, tên nàng an nhiên và tĩnh lặng lắm. Tên nàng mang cảm giác tĩnh tại, là “Tĩnh” trong “an tĩnh”, “Tô” của “Tô Châu”. À, phải rồi, nàng như sóng nước dập dìu mà tĩnh lặng, xanh mướt và trải dài khắp đất Tô Châu tựa một dải lụa xanh uốn quanh nhà cửa xóm làng. Nhưng tôi nghĩ, cái tên “Tĩnh” lại không làm được gì cả, bởi vì nó cũng có ý nghĩa thụ động.
Tên “đẹp xinh” của tôi là thế, nhưng trong lòng nàng, nào có phải sóng nước dịu dàng như của Tô Châu đâu, lúc nào cũng cuồn cuộn, ào ạt, như tức nước vỡ bờ. Nàng luôn lo âu, luôn cuồng loạn, luôn bất an. Nàng nói với tôi, rằng có một con quái thú sống trong cơ thể nàng, lúc nào cũng chực chờ xé nát thân xác nàng ra. Rồi nó sẽ đường hoàng bước ra ngoài, sống một cuộc sống quấy phá xã hội. Những lần “xinh đẹp” nín nhịn, là những lần khó chịu, khó chịu trong tâm can, khó chịu trong trong suy nghĩ. Và thế là “xinh đẹp” bắt đầu lo sợ.
Tôi đã khuyên nàng bao lần, lo lắng và yêu thương nàng bao lần, bằng mọi giá ra sức chế ngự con quái thú ấy, thế nhưng nó cứ lớn dần lên bên trong tâm thức của “xinh đẹp”. “Xinh đẹp” bắt đầu sợ hãi sự xấu xí của nó sẽ phá hủy chính nàng, vậy nên nàng bắt đầu cuồng loạn. Mọi người thường bảo, đó là điên, là tâm thần. Không, “xinh đẹp” của tôi không điên, không tâm thần, nàng chỉ sợ hãi quá mức. Cái tên không bảo vệ được nàng.
Nàng khóc, nàng sợ sẽ có một “xinh đẹp” thứ hai, một “xinh đẹp” xấu xí và ghê tởm. Nàng không muốn vậy, tuyệt đối không muốn. Không, tôi chỉ muốn nói rằng, không đâu, trong lòng tôi, mãi mãi chỉ có một “đẹp xinh” thôi, một “đẹp xinh” mang tên Tô Tĩnh. “Đẹp xinh” rồi sẽ thôi không sợ hãi nữa, sẽ thôi không tự tổn thương mình nữa, tôi nghĩ. Tôi muốn “xinh đẹp” của tôi cười. Tôi thật sự muốn nàng cười. Làm thương yêu của mình mỉm cười hạnh phúc vô lo là điều ai cũng mong muốn, vậy nên nếu nàng vô lo vô nghĩ, cứ sống như đúng tên gọi của nàng thì sẽ hay biết mấy.
Chỉ sợ là, sức lực có hạn, mọi việc tôi cố gắng vì “xinh đẹp” sẽ dần dần tàn lụi, càng ngày càng ít ỏi hơn. “Xinh đẹp” sẽ chỉ còn một mình, thế thì thật bất công.
...
_________________________
...
(liệu còn tiếp chăng? tôi không biết, "đẹp xinh" của tôi không khỏe hôm nay)
Bookmarks