[Dịch] Father Figure chương 1 phần 2 (edited)
translated by: Kei@JPN
edited by: Piruletas@JPN
***
Tôi gõ cửa phòng ông ấy vào một buổi sáng thứ Bảy. Ông chỉ vừa mới thức dậy, tôi đoán thế vì bộ dạng lôi thôi của ông với mái tóc rối bù cùng chiếc áo thun nhăn nhúm sau khi ngủ. Chắc hẳn ông đã mặc vội quần dài vào trước khi ra mở cửa.
“Vâng?” ông ấy nói và cố nở một nụ cười trên gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ khi nhận ra tôi. Ông tựa người vào cạnh cửa để mở.
“Không biết sao tôi lại nhận được thư của ông,” tôi vừa nói vừa đưa bức thư ra. Nó vừa được tôi viết lúc sáng nay, giống như lá thư tôi gửi cho ông ấy lần trước. Ông không nhận lấy mà chỉ nhìn nó trong chốc lát. Ông ấy biết đó là gì.
“Xin hãy vứt nó đi hộ tôi,” ông ấy đáp. “Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh đem đến tận đây.”
Tôi cau mày hỏi, “Ông đã biết nội dung của bức thư rồi sao?”
Ông ấy thở dài và luồn bàn tay vào mái tóc rối của mình. “Có ai đó đang quấy rối tôi đã một thời gian rồi, nhưng tôi không rõ là ai và tại sao lại làm vậy.”
Tôi gật đầu. “Tôi có thể giúp ông,” tôi đề nghị, vỗ vào bức thư trên tay. “Chúng ta nói chuyện được chứ?”
Ông có vẻ ngờ vực và cảm thấy không thoải mái cho lắm với đề nghị của tôi.
“Ông có thể tin ở tôi.”
Một nụ cười gượng gạo vẽ trên môi ông.
“Đương nhiên, mời ngài sĩ quan vào trong,” vừa nói, ông ấy vừa tránh sang một bên và mở rộng cửa cho tôi. “Trước hết hãy để tôi pha cà phê và sau đó chúng ta có thể bàn về việc này.”
Tôi thăm thú căn phòng khách của ông trong khi ông khởi động máy pha cà phê trong bếp. Một vài bức ảnh được trưng ra ngoài - cả bốn bức ảnh đều được ***g vào khung ảnh bằng bạc thật ngay ngắn. Một bức hình với màu sắc dịu nhẹ của một người phụ nữ đang nở nụ cười hạnh phúc với một bó hoa tươi được đặt trên đùi. Bức ảnh kế là hình một chàng trai trong quân phục xanh của Hải quân - trông rất giống ông ấy. Còn bức ảnh khác thì có cả ba người với phông nền màu xanh da trời thường hay thấy ở các studio. Khi chụp tấm ảnh này có lẽ cậu chàng kia khoảng chừng 10 tuổi. Còn người phụ nữ thì có vẻ trẻ hơn, và cũng là cùng một người trong những khung ảnh ban đầu. Cha, đứng đằng sau cả hai người họ - nhìn cũng không khác mấy như hiện tại. Khung ảnh thứ tư, ông được chụp trong lúc nhận tấm bằng từ một người nào đó tôi không biết, nhưng nhìn rất trang trọng.
“Ít phút nữa thôi sẽ có cà phê,” ông nói vọng lại từ đằng bếp. “À, phiền anh đợi tôi sửa soạn lại một chút, như thế này thật ngại quá.”
Tôi gật đầu, ông ấy đi nhanh vào trong phòng ngủ của mình.
Tôi bước lại căn bếp và nhìn cái máy lọc cà phê. Từng giọt chảy xuống thật chậm nhưng cả căn hộ đã bắt đầu ngào ngạt hương cà phê đậm đặc. Tôi rút từ trong túi áo lọ thuốc gây mê mà mình đã đánh cắp từ phòng chứng cứ ra, đổ hết vào ấm hứng cà phê.
Trở lại phòng khách, tôi đứng quan sát từ cửa sổ. Từ đây có thể thấp thoáng thấy được phòng ngủ của tôi. Tôi cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm căn hộ của mình cho đến khi ông ấy bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc chiếc áo sơ-mi trắng làm từ vải cotton được bỏ vào quần jean một cách gọn gàng. Ông ấy chắc cũng đã dành thời gian để chải lại mái tóc – vuốt những cọng tóc vốn dựng đứng để chúng nằm xuống theo nếp. Trông ông bây giờ tỉnh táo hơn, tươi tắn và cảnh giác hơn nhiều. Ông mời tôi ngồi xuống trong khi tự mình xuống bếp rót cà phê.
Ông ấy trở lại với hai tách trên tay; trên thân tách có in logo của công ty nơi ông làm việc. Ông lấy hai tấm lót ly đặt lên bàn rồi mới để tách cà phê lên trên đó. Ông ngồi xuống bên trái tôi và kéo một tách cà phê lại phía mình rồi đưa nó cho tôi. Tôi nhận lấy tách cà phê về gần mình.
“Tôi đã đọc lá thư đó,” tôi nói và vỗ lên túi áo nơi tôi nhét lá thư bên trong.
Ông cầm tách cà phê trên tay mình, tựa người vào thành ghế và chỉ nhìn đăm đăm cái tách trên tay. “Tôi không biết lý do tại sao lại có kẻ muốn làm phiền mình,” ông ấy nói. “Tôi không hề có thù hằn gì với bất cứ ai...”
Tôi cầm tách cà phê của mình lên, giữ nó trong hai lòng bàn tay để ủ ấm.
“Vợ ông thì sao?” tôi hất nhẹ đầu về phía ngón tay đeo đang đeo nhẫn cưới của ông mà ám chỉ.
Nụ cười ấm áp của ông không hề biến mất khi ông khẽ lắc đầu.
“Cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa. Cô ấy đã mất được vài năm rồi.”
Tôi nhìn ông một cách thông cảm xem như một lời xin lỗi.
“Thế còn những người ông đã từng hẹn hò?” tôi hỏi.
Ông ấy hớp một ngụm cà phê rồi nhún vai.
“Tôi không nghĩ ra được ai cả,” ông trả lời. “Giữa tôi và họ cũng không có bất cứ một hiềm khích nào.”
“Sao ông không trình báo với cảnh sát?”
Những ngón tay của ông ấy miết vào thành tách thể hiện rõ ông đang suy nghĩ cẩn thận về câu trả lời của mình. “Thật ra không có lời đe dọa gì đặc biệt trong nội dung những bức thư cả,” ông trả lời. “Cảnh sát cũng không thể làm được gì nhiều với chúng.”
Tôi gật đầu. “Thật ra tôi là người mới ở đây, chuyển đến từ California, cũng được một vài tháng rồi.”
Ông ấy nhấp cà phê, ra chiều lắng nghe tôi nói rất chăm chú.
“Tôi không chắc ông có thể mong đợi gì từ phía cảnh sát nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi sẽ lưu ý, Uriel. Nếu việc này đã trở thành mối lo ngại cho ông, thì nó đã là một vấn đề rồi.”
Ông ngước mặt lên và mỉm cười - trông ông ấy rất đẹp với góc cạnh đó. Sự quyến rũ và những cảm xúc tột bậc của ông hiển hiện rõ ràng trên nét mặt mỗi khi ông ấy hạnh phúc nhất. Nó cũng làm tôi thật hạnh phúc, nhưng cũng thật buồn. Người đàn ông này đã mất tích trong cuộc đời tôi suốt hai mươi ba năm qua. Tôi lướt mắt qua những khung ảnh trên kệ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự căm thù của mình đối với người vợ quá cố và con trai ông. Chính họ đã cướp mất cha tôi.
“Anh ổn chứ?” câu hỏi đột ngột của ông kéo tôi ra khỏi cơn tức giận trong tiềm thức của mình. Ông vẫn cười hiền từ.
“Vâng, tôi ổn,” tôi trả lời, theo phản xạ ép mình đáp trả lại nụ cười tuyệt vời đó của ông. “Tôi chỉ là bị phân tâm một chút.”
Ông ấy hướng về những bức ảnh tôi vừa nhìn khi nãy rồi liếc qua tôi. Ông xòe rộng bàn tay có đeo chiếc nhẫn bạc và nhìn ngắm nó.
“Cô ấy mất đã được ba năm rồi và đến giờ tôi vẫn không thể tháo chiếc nhẫn ra hay cất đi những tấm ảnh của cô ấy,” ông nói. “Thật khó cho một lão già như tôi tiến thêm bước nữa.”
“Có vẻ bà ấy là cả một tình yêu vĩ đại trong cuộc đời của ông. Khó có thể quên được người mình đã yêu bằng cả trái tim, cho dù người đó đã đi xa rồi.”
Ông gật đầu và nhấp thêm cà phê; có lẽ ông cần thêm thời gian để nghĩ nên nói gì tiếp theo.
“Thật là khó khăn để mà hẹn hò với người khác khi mà tôi sẽ không thể nào quên được những ký ức ngày xưa,” ông vừa nói vừa cười. “Phụ nữ mà, họ kén cá chọn canh lắm.”
Tôi đồng tình, vờ cầm tách cà phê lên miệng. Tôi chỉ nghiêng miệng tách sao cho cà phê vừa chạm vào vành môi trên của mình.
“Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp,” ông ấy tiếp tục, nhìn những tấm ảnh qua vai mình. “Nhưng cũng thật may mắn vì tôi đã có Phillip. Tôi gần như kiệt quệ đến nỗi không thể tự nhấc mình khỏi giường trong nhiều tuần liền. Lãng phí cuộc sống của chính mình, chỉ mong một ngày nào đó có thể chết đi trong giấc ngủ. Thằng bé thì trái lại, tràn đầy sinh lực...nó vực tôi dậy khỏi hố sâu đến khi tôi có thể học được cách tiếp tục sống một cuộc sống thiếu vắng cô ấy.”
“Cậu ta hiện trong Hải quân?”
Ông ấy thở dài. “Đúng thế. Bỏ học đại học rồi đăng lính. Chắc có lẽ giờ này nó đang đâu đó ở Đức.”
Ông ấy uống gần cạn tách cà phê rồi đặt lại nó xuống đế lót ly. “Tôi xin lỗi,” ông ấy nói một cách ngập ngừng, “nãy giờ tôi chỉ toàn kể anh nghe những chuyện không vui vẻ chút nào.”
“Không sao cả,” tôi đáp và nhìn đồng hồ đeo tay. Mới chỉ mười phút trôi qua. Tôi cần kéo dài thêm thời gian. “Ông có thể trình bày thêm về những bức thư mà ông đã nhận được trước đó không? Và cố gắng nhớ lại những xích mích...bất kể là nhỏ nhất, mà ông đã từng có với hàng xóm? Hoặc nơi ông làm việc?”
Ông ấy cầm tách cà phê lên lần nữa. “Cũng không nhiều cho lắm.”
“Biết đâu được nó có thể là mấu chốt quan trọng,” tôi nói. “Hãy tin ở tôi.”
__________________________(còn tiếp)
Bookmarks