Keibetsu shiteita aijou
Nguồn: Stage48.net
Original translator: Thuynhu90
Editor: Bonkey
----
Kanji
テレビのニュースが伝える
匿名で守られた悲劇も
携帯のメールを打ちながら
絵文字のような日常
大人は訳知り顔して
動機を探しているけど
ピント外れたその分析は
笑えないギャグみたい
偏差値次第の階級で
未来が決められてる
もう頑張っても
どうしようもないこと
ずいぶん前に
気づいてただけ
私たち
軽蔑していた愛情
知らぬ間に求めている
孤独になんてなりたくない
抱きしめて欲しかった
誰かに・・・
鳥になろうとした少女は
屋上に靴をちゃんと揃えて
マナーを誉めて欲しかったのか
それとも当てつけなのか
いじめが“あった”とか“なかった とか
今更 アンケートを取っても
聞いて欲しかった心の声は
風の中 届かない
責任転嫁のプロセスで
偉い人を泣かせる
まだ わかってない
愚かすぎる連鎖を・・・
指を差すのは
何もしなかった
この自分
軽蔑していた愛情
裏腹に飢えているの
不安に気づかぬふりしながら
やさしい目 探してた
いつでも・・・
軽蔑していた愛情
知らぬ間に求めている
孤独になんてなりたくない
抱きしめて欲しかった
誰かに・・・
いつでも・・・
Lời Việt
Thời sự đã đưa tin về một thảm kịch được giữ kín tên tuổi
chỉ bình thường như biểu tượng cảm xúc được gửi qua email
trên điện thoại di động.
Người lớn tỏ vẻ biết hết mọi thứ
Trong khi tìm hiểu nguyên nhân.
Những kết luận vô lý
Như lời nói đùa chẳng đáng để cười.
Trong lớp học được dựa trên những giá trị lệch lạc này
tương lai được quyết định sẵn cho chúng tôi
Thậm chí nếu chúng tôi có cố gắng thế nào đi nữa
Chúng tôi dễ dàng nhận ra
rằng mọi thứ đã không cách nào thay đổi được
từ lâu lắm rồi
Tình yêu bị khinh bỉ này
Tôi đã tìm kiếm nó trong vô thức
Tôi không muốn cô đơn
Tôi muốn đươc ôm trong vòng tay
của một ai đó...
Người con gái muốn trở thành con chim nhỏ
Xếp thẳng hàng đôi giày trên sân thượng
Cô ấy muốn được mọi người ái mộ bởi những cử chỉ tốt đẹp
hay chỉ là những lời ám chỉ?
Dù đặt ra những câu hỏi
"Có" hay "không" sự ức hiếp trong học đường?
Tiếng nói trong thâm tâm mà cô ấy muốn được ai đó nghe thấy
đã không thể xuyên qua làn gió.
Phiên tòa phán xét trách nhiệm
Đã khiến những người nổi tiếng phải rơi lệ
Thế nhưng chúng ta vẫn không sao hiểu
chuỗi hành động dại dột này.
Kẻ đã đang chỉ trỏ,
Kẻ không làm được gì,
Là chính tôi đây.
Tình yêu bị khinh bỉ
Dù khát khao có nó,
Nhưng chính tôi cũng đang cố tỏ vẻ thờ ơ.
Tôi mãi kiếm tìm
một ánh mắt dịu dàng
Mãi mãi...
Tình yêu bị khinh bỉ này
Tôi tìm kiếm nó trong vô thức
Tôi không muốn cô đơn
Tôi muốn đươc ôm trong vòng tay
của một ai đó...
Mãi mãi…
---------------------
Lấy bối cảnh là một ngôi trường nữ sinh, màu sắc u ám của PV đã phần nào thể hiện được cái không khí ngột ngạt mà các học sinh trong ngôi trường này cảm thấy và phải chịu đựng.
Thời sự đã đưa tin về một thảm kịch được giữ kín tên tuổi
chỉ bình thường như biểu tượng cảm xúc được gửi qua email
trên điện thoại di động.
Hằng ngày ở Nhật, trên TV vẫn đưa tin về những cái chết đã xảy ra, xen lẫn đâu đó là những vụ tự sát bị giấu tên của học sinh một trường trung học nào đấy, người ta vẫn lạnh lùng, vô cảm, xem đó như chuyện không phải của mình.
Người lớn tỏ vẻ biết hết mọi thứ
Trong khi tìm hiểu nguyên nhân.
Những kết luận vô lý
Như lời nói đùa chẳng đáng để cười.
Tỉ lệ học sinh tự tử ở Nhật là khá cao, luôn có những giả thiết xung quanh những cái chết đau lòng ấy, nhưng những nguyên nhân được đưa ra và được mọi người đem đi mổ xẻ ấy có thật là đúng không? Hay đó chỉ là điều mà những "người lớn tỏ vẻ mình biết hết mọi thứ" gán lên đầu những đứa trẻ ấy?
Tất cả chỉ như "lời nói đùa chẳng đáng để cười".
"Trong lớp học, dựa trên những giá trị lệch lạc này
tương lai chúng tôi được quyết định sẵn
Thậm chí nếu chúng tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa
Chúng tôi dễ dàng nhận ra
Rằng mọi thứ đã không thể nào thay đổi
Từ lâu lắm rồi..."
Giá trị của một con người lại có thể dễ dàng đánh giá như thế sao?
Đến tương lai của chính mình còn chẳng thể quyết định.
Dẫu có cố hết sức phá bỏ những xiềng xích ràng buộc bản thân.
Nhưng rồi một ngày chợt nhận ra... Tất cả chỉ là VÔ ÍCH.
Liệu có thể tìm thấy 1 lối thoát?
"Tình yêu bị khinh bỉ này
Tôi đã tìm kiếm nó trong vô thức
Tôi..không muốn cô đơn
Tôi muốn được ôm trong vòng tay của một ai đó..."
Với tất cả những phiền muộn và áp lực đó, đau khổ, tuyệt vọng đối với tương lai mờ mịt, thứ như niềm an ủi duy nhất với người con gái ấy lại là một tình yêu bị khinh bỉ, cấm đoán mà cô đã tìm kiếm trong vô thức...Chỉ là mong ước nhỏ nhoi, mong muốn mình không phải cô đơn, mong muốn mình được ôm trong vòng tay ấm áp của một ai đó. Thế nhưng không bao giờ có thể chạm đến.
Từng âm điệu của bài hát đã luôn ám ảnh tôi. Tôi luôn tự hỏi "Tất cả những điều đó..chẳng phải quá tàn nhẫn sao?"
"Người con gái muốn trở thành con chim nhỏ
Xếp thẳng hàng đôi giày trên sân thượng
Cô ấy muốn được mọi người ái mộ bởi những cử chỉ tốt đẹp
hay chỉ là những lời ám chỉ?"
Khát khao tìm thấy được tự do, nhưng chú chim nhỏ chỉ ngập chìm trong bế tắc, không thể dang rộng đôi cánh bay đi tìm lấy con đường riêng của chính mình. Những lời nói tưởng chừng như vô hại, nhưng đôi khi lại có thể giết chết một ai đó.
Quyết định tìm một lối thoát cho bản thân..trong giây phút cuối cùng...người con gái ấy đã nghĩ gì mà lại mỉm cười thật nhẹ? Cho dù có đặt ra bao nhiêu trường hợp thì tôi cũng chẳng dám chắc về nó... Có lẽ khi ở trong chính tình cảnh đó thì tôi mới hiểu được...
Dù đặt ra những câu hỏi
"Có" hay "không" sự ức hiếp trong học đường?
Tiếng nói trong thâm tâm mà cô ấy muốn được ai đó nghe thấy
đã không thể xuyên qua làn gió.
Những câu hỏi không có câu trả lời, những đau đớn không bao giờ nguôi ngoai. Lời cầu cứu tha thiết ấy, chẳng bao giờ có thể thốt nên lời.
Phiên tòa phán xét trách nhiệm
Đã khiến những người nổi tiếng phải rơi lệ
Thế nhưng chúng ta vẫn không sao hiểu
chuỗi hành động dại dột này.
Những giọt nước mắt xót thương…chẳng phải đã quá muộn màng rồi sao?
Cái chết đó có phải đã là kết thúc tất cả? Hay đó chỉ là mở màn cho những câu chuyện đau thương khác?
Kẻ đã đang chỉ trỏ
Kẻ không làm được gì
Là chính tôi đây.
"Kẻ không làm được gì, là chính tôi đây"... dù muốn thoát ra khỏi đó, dù muốn phá vỡ nó nhưng không thể. Tuyệt vọng. Đau đớn. Cô đơn. Bất lực. Tất cả những điều đó đè nặng lên vai một học sinh trung học tuổi đời còn quá trẻ để có thể chịu đựng nổi sự giằng xé ấy.
Tình yêu bị khinh bỉ
Dù khát khao có nó,
Nhưng chính tôi cũng đang cố tỏ vẻ thờ ơ.
Tôi mãi kiếm tìm
một ánh mắt dịu dàng
Mãi mãi...
Sự sợ hãi lấn át khiến lý trí che mờ con tim. Tình yêu dẫu có bị khinh bỉ, nhưng nó vẫn là tình yêu, một tình yêu mà tôi hằng tìm kiếm…
"Tình yêu bị khinh bỉ này
Tôi tìm kiếm nó trong vô thức
Tôi không muốn cô đơn
Tôi muốn đươc ôm trong vòng tay
của một ai đó...
Mãi mãi…"
Đoạn điệp khúc như đi sâu vào tâm trí tôi, tôi biết, mình sẽ không thể nào quên chừng nào tôi vẫn chưa mở được sợi dây đang buộc chặt lấy tâm hồn tôi lúc này…
Từng thành viên của AKB48 thể hiện từng khía cạnh của sự tuyệt vọng - mỗi người – như một phần của bài hát cùng với vũ đạo, góc quay kết hợp với trang phục và tạo hình hoàn toàn phù hợp với nội dung, hơn hết chính là lyric ấn tượng ấy đã làm Keibetsu shiteita Aijou luôn luôn ở vị trí đầu tiên khi người ta hỏi tôi “Thích bài nào nhất?”.
Người viết: Megumi Natsume @ Idol48VN
Bookmarks