Cứ vậy ư !?
đã bao lần ta nằm mộng thấy em
để thức giấc luôn đi kèm hụt hẫng
sao tình ta cứ mãi hoài lận đận
trao yêu thương mà chẳng nhận lại gì
.....
Cứ vậy ư !?
đã bao lần ta nằm mộng thấy em
để thức giấc luôn đi kèm hụt hẫng
sao tình ta cứ mãi hoài lận đận
trao yêu thương mà chẳng nhận lại gì
.....
kei_itsumo (02-10-2012)
Kiệt sức chưa !?
cứ gửi những yêu thương đi sai địa chỉ
để tim đau , miệng đắng , lòng nát tan
ta vẫn không thể oán trách hay khóc than
miệng vẫn cười , mắt nhìn đời bạc bẽo.
còn hi vọng gì vào ngày mai !?
khi bàn tay vừa ôm ta , đã nhắn tin tìm kẻ khác
bởi vô tình tin nhắn kia đi lạc
hay ông trời mở lối thoát cho ta
xót xa làm sao - đớn đau làm sao
trong tối lạnh bàn tay kia ta sưởi ấm
những phút giây bên người ta nâng niu , chầm chậm
và người , mới đây thôi , còn cạnh ta như thể một đôi
đời trớ trêu
có thể một ngày nào đó người sẽ nhớ lại
hoặc mọi thứ rồi cũng sẽ nhạt phai
một lần nữa ta lại phải nói : " chẳng quan tâm "
Tự si mê
ta giật mình nhận ra ta khờ dại
tội tình gì níu giữ 1 giấc mơ
người với ta chả phải quá ơ hờ !
thôi ta ơi ! đừng chờ điều không thể
đời là thế và yêu thương là thế
đừng cố chấp , để tự tổn thương mình
người vô tình đâu phải người có tội
mọi lỗi lầm là bởi " tự si mê "
.....
Người tình xưa
gặp lại người xưa , người tình xưa
nghe nao lòng với bao hoài niệm
những nỗi niềm tưởng xa như kí ức
chợt vô tình thức giấc giữa mênh mông
anh với em , ôi một thủa bềnh bồng
những ngông nghênh một thời ngốc nghếch
giờ trưởng thành mà sao còn ngờ nghệch
ngồi cạnh nhau nhưng cứ cố lệch nhau
gặp lại em , những kí ức nhạt màu
cũng trở lại nhói tim đau , em ạ
biết làm sao , hai ta giờ xa lạ
muốn nói cười cũng lạ lạ làm sao
anh chẳng còn giống anh thủa nào
em cũng thế , không như bao ngày cũ
không còn nữa những đêm dài mất ngủ
để tim này nhẹ như nắng mùa Thu
.....
Ta giật mình - tự hỏi - bao nhiêu .....
vô tâm , vô tình , vô số tội
ta giật mình nhìn lại bản thân ta
có lẽ sẽ chẳng có 1 ngày như hôm nay
nếu không có 1 câu hỏi vu vơ [ nhưng làm ta bối rối ]
ta công nhận , yêu thương là không bao giờ có tội
nhưng chẳng thể nhớ đã từng yêu thương thì tội lỗi vô cùng
ta vẫy vùng trong từng mảng kí ức của ngày xưa
cố gắng nhớ , thật chậm nhưng thật rõ
nhớ đến từng điều hạnh phúc nho nhỏ
để ấm lại dần những kí ức tưởng đã lãng quên
.....
kei_itsumo (02-10-2012)
Tìm
Tôi bước lên và giật mình lùi lại
Muốn chạm vào nhưng tay cứ chơi vơi
Muốn lau đi những giọt nước mắt rơi
Trên khuôn mặt đã in vào tâm trí.
Khuôn mặt bao đêm trong giấc mơ ngự trị
Là khuôn hình hạnh phúc tôi vẫn ước ao
Chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao
Bóng hình này chẳng thể nào quên được.
Tôi với em chỉ cách nhau 1 bước,
Nhưng giống như ngàn dặm xa xôi
vì trái tim em chẳng hướng về tôi
Mắt em kiếm tìm một hình bóng khác
Giờ em đứng trước mặt tôi thổn thức
Vì em cũng giống như tôi
Chỉ dám đứng cạnh một bên thôi
Để nghe trái tim mình run rẩy.
Biết làm sao giữa biển người như vậy
Ta tìm được một nửa yêu thương
Người cùng ta đi trọn con đường
Cùng nắm tay và nhìn về phía trước.
Hơi bị sến
Người trong mộng
Dịu dàng như tia nắng
Nhẹ nhàng như gió lay
Êm ái như mây trời
Nàng là ai? là ai?
Nụ cười là ánh sáng
Mắt lấp lánh như sao
Tiếng nói trong như nước
Nàng là ai? là ai?
Mái tóc dài đen nhánh
Bàn tay mềm thon xinh
Chúm chím môi anh đào
Nàng là ai? là ai?
Vòng tay nàng thật ấm
Trái tim nàng mênh mông
Bờ vai nàng mạnh mẽ
Nàng là ai? là ai?
Nàng là ai? là ai?
Là người trong giấc mộng
Chẳng biết có thật không.
Mình thì chịu không lãng mạn nổi như thế
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks