Người tớ yêu chỉ có một. Và cho đến bây giờ, tớ vẫn chỉ yêu người ấy.
Biết anh trong một concert nào đó không nhớ rõ. Và chú ý đến anh. Một người chẳng bao giờ để mắt đến giai như tớ lại bị anh hút hồn như thế. Chú ý đến anh bởi anh đẹp trai . CHuyện, khỏi nói! Và cũng bởi trong cảm nhận của tớ lúc đó, anh có một cái gì đó thật đặc biệt. Trong đầu tớ bất chợt xuất hiện một mặc định: Yêu Jin mất rồi! Từ đó đến nay, tớ đã hiểu được, dù chỉ một phần thật nhỏ bé, con người mang tên Akanishi Jin. Và với tớ, anh luôn luôn là người đặc biệt.
Phim đầu tiên tớ xem anhh đóng là Gokusen2. Đa phần người xem, kể cả fan KAT-TUN, đều cho rằng anh diễn chưa đạt. Quả thật, khi đứng bên Yankumi và Ryu, Hayato trở nên mờ nhạt. Nhưng mờ nhạt không có nghĩa là không để lại chút ấn tượng gì. Ấn tượng anh để lại trong tớ lúc đó là một người cao, gầy, có dáng đi rất buồn cười và bộ mặt rất hớn . Một vai phụ nhỏ bé, ít đất diễn, không đủ để hình thành trong lòng người xem một thành kiến hay một cảm xúc đặc biệt. Đơn giản với tớ, Hayato như một bước đệm của anh khi lấn sân sang một lĩnh vực mới.
Phim tiếp theo tớ xem là Yukan Club, vai diễn chính đầu tiên của anh. Tớ thực sự thấy những tiến bộ của anh trong diễn xuất. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tớ thấy như anh đang lặp lại chính mình trong con người Miroku: một leader luôn đưa ra những quyết định thông minh; một con trai ngài cảnh sát trưởng liều lĩnh; một tâm hồn nhạy cảm dễ khóc nhưng luôn che giấu cảm xúc của mình; một cậu bé mới lớn ngượng ngùng trước cô bạn mình yêu mến; một con người tuy nổi tiếng nhưng có những khoảnh khắc ngốc nghếch, nhắng nhít đến không ngờ; một người bạn bề ngoài tưởng như lạnh lùng, nhưng trái tim luôn ấm áp;....Giống anh nhỉ^^. Nhưng không phải hoàn toàn là anh. Bởi anh là duy nhất! Thật buồn cười khi tớ đọc đâu đó, đã có ít nhất 2người bảo: Chết Jin từ Yukan Club, nhưng thực tế lúc đầu lại có phần ghét anh . Ngoại hình, diễn suất của anh, hay tính cách nhân vật Miroku đã phá bỏ bức tường thành kiến ban đầu ấy??? Câu trả lời nằm ở mỗi người. Còn với tớ, Miroku là bước khởi đầu suôn sẻ của anh trên lĩnh vực điện ảnh. Và dù vẫn có người khen, người chê, nhưng những cố gắng, những nỗ lực của anh để hoàn thành vai diễn này là không thể phủ nhận.
Sau Yukan Club, tớ quay lại xem Anego. Rất nhiều người thích vai diễn của anh trong Anego, và thậm chí đem so sánh với Sapuri của Kame. Kurosawa-kun có vẻ lạ lẫm với hình ảnh Akanishi ngoài đời. Một nhân viên văn phòng thông minh, trẻ trung, đem lòng yêu một "bà chị" hơn anh 11tuổi. Tuy vào vai một nhận vật khá khác biệt với mình, nhưng anh vẫn mang tới Anego nét ngốc nghếch đáng yêu quen thuộc. Anego cũng đánh dấu "nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh" của anh. Và dù phải quay đi quay lại rất nhiều lần, anh đã mang tới cho người xem một cảnh quay lãng mạn, thể hiện rõ tình yêu chân thành mà Kurosawa dành cho Anego. Vai diễn Kurosawa không mang nhiều đột phá, nhưng vẫn thu hút người xem. Và có thể nói anh đã thành công với nhân vật của mình.
Nhiều người đã quá quen thuộc với một Akanishi với vai trò ca sĩ, nên khi xem anh diễn, không ít người tỏ ra thất vọng. Có lẽ diễn xuất không phải sở trường của anh. Nhưng qua những gì anh thể hiện, tớ cảm nhận được những cố gắng rất lớn của anh. Công việc là những gì anh yêu thích. Và anh sẽ cố gắng không ngừng vì cái gọi là "yêu thích" ấy. Bandage sắp ra mắt. Rất nhiều người kì vọng vào vai diễn này của anh. Không ít những ánh nhìn yêu mến hoặc kì thị sẵn sàng chờ đợi Bandge để đánh giá, để nhận xét, để yêu anh hơn, hay cũng có thể là để cười anh nếu anh diễn dở....Nhưng với tớ, anh đã là một diễn viên xuất sắc với Bandage. Một diễn viên xuất sắc là quên đi chính mình vì công việc. Tớ đã khóc khi đọc report của fan trong quá trình anh đóng Bandage. Tớ đã khóc, và tớ tin rằng anh sẽ thành công. Anh sẽ thành công bởi anh làm việc bằng cả trái tim và con người mình.
"Dù thế nào, em vẫn luôn ở bên ủng hộ anh.
Em yêu anh vì anh mãi là anh."
Bookmarks