Nếu có thể, mình cũng muốn được một lần ngồi trước mặt YUI ở ngoài vỉa hè ban đêm nhìn cô thắp nến, bắt chéo chân, ôm guitar và hát Goodbye days.
Mình không muốn viết thêm một lần nào điều này nữa. Cũng như ngày hôm qua, khi nằm ườn trên bàn học nhìn ra cửa sổ thở dài trong tâm trạng buồn bực, và Ipod quay vòng mãi một bài.
Ghét. Giận. Bực mình.
Nhưng đau lòng là nhiều hơn cả, cảm xúc chỉ có thể gói gọn trong những từ ấy thôi.
Liệu ai có thể hiểu được ?
...
Mình ghét Tae Yeon. Mình ghét lão đạo diễn nào đã dựng lại Taiyou no uta thành Musical.
Mình sẽ cố gắng nói một cách công bằng, dù mình không thể cười trừ như những lần HYD vs BOF hay Hàn remake lại phim của Nhật thất bại. Hoặc giả như ai đó bảo mình ích kỷ và fangirl, thì ngay lúc này đây chắc mình sẽ gật đầu cái rụp thừa nhận mất.
Bởi vì mình yêu Goodbye days.
Mình chẳng muốn quan tâm và càng không muốn bực mình.
Mình chẳng quan tâm Hàn Quốc dựng lại cái gì (dù thật ra là mình sẽ lấn cấn).
Mình cũng không quan tâm Tae Yeon là giọng ca chính của SNSD hay siêu sao Hallywoo thì cũng mặc kệ.
Và mình cũng không bực mình vì bọn trên youtube comment rằng "Oh Tae's version is better than Yui's ver." hay "Her voice deeply and strong than original version's singer" (nhưng nếu mình gặp ngoài đường, chắc chắn mình sẽ chẳng tiếc đôi converse đang đi mà nhét cho mỗi đứa một cái giày vào mồm).
Muốn dựng gì thì dựng. Muốn hát gì thì hát.
Nhưng mà,
Tại sao lại là Goodbye days, It's happy line, skyline bằng tiếng Hàn ?
Tại sao phải ngồi bệt xuống sàn, thắp nến, bắt chéo chân, đánh guitar và hát như con bé mê ramen mè kia ?
Chắc nhiều người sẽ bảo mình ích kỷ, mình sân si nhưng nếu mình không nói ra chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nữa. Một bài hát không chỉ là giọng hát, là nốt nhạc, là giai điệu mà còn là tâm tình của người hát lúc đó nữa.
Cho dù Tae có hát Goodbye days, có bắt chước phong cách của YUI ở ngoài lề đường và mặc Jeans, áo thun khoác chemise thì cũng không thay thế được. YUI viết Goodbye days như nhật ký dành riêng cho Kaoru. YUI và Kaoru gần như là một, với hình ảnh ngày mới lên Tokyo chất chồng lên nhau. Vậy thì làm sao Tae có thể bắt chước YUI và hát lên truyền cảm nhật ký của Kaoru được ?
Tae có hiểu điều đó không ?
Những người cho rằng một bài hát chỉ là một bài hát, ai hát hay thì hát bài ấy sẽ hay có hiểu không ?
YUI.
Đối với mình, Goodbye days vẫn luôn đặc biệt nhất. Hơn cả Tokyo, Tomorrow's way và cả I remember you nữa, dù chẳng hiểu vì sao và chẳng có lý do gì.
Nếu không có Goodbye days, mình sẽ không thân với uke. Nếu không có Goodbye days, sẽ không có những người đọc bài cảm xúc của mình rồi xem Taiyou no uta, mình thật sự hạnh phúc vì điều đó.
Mình yêu Goodbye days.
Mình yêu Goodbye days ở Taiyou no uta. Khi Kouji ôm ván lướt ngần ngừ rồi quyết định tiến thẳng về phía trước giữa ánh bình minh, trong sự cổ vũ của hai tên bạn thân và cả trong... tiếng hát của Kaoru nữa. Phim không buồn, nhưng cảnh đó khiến mình chảy nước mắt, dù chỉ một chút thôi.
Mình yêu Goodbye days ở ROCKIN' FES 2006. Lần ấy YUI không lên giọng nổi ở đoạn điệp khúc, mồ hôi chảy ướt thành vệt dài trên cổ làm mình cũng như một con hâm, đưa tay lên... chùi cổ liên tục và không ngừng thầm cổ vũ ''cố lên ! cố lên !'' dù quên mất cái live đó đã gần 4 năm rồi. May mắn sao con bé đã làm được, mà còn hát hai bài mới ghê.
Mình yêu Goodbye days ở Thank you my teens first tour 2007. Đang ngồi trên lớp thì đùi trái rung bần bật, message của Koi còn ấm nóng trên mô bí lê "Điêu ơi, chị vừa xem 1st tour mà khóc mất rồi. Chị khóc không phải YUI hát hay mà vì nụ cười mãn nguyện của YUI ở cuối tour, YUI như sinh ra để hát vậy". Ai chẳng biết, nụ cười ấy xuất hiện giữa rối bù tóc bết mồ hôi và nước mắt của khán giả. Một kẻ cười mà mọi người khóc... Cảm giác hạnh phúc kinh khủng.
Mình yêu Goodbye days ở SOUND OF FOREST 2007 giữa chập choạng tối. Người YUI ướt mồ hôi, và giọng hát cũng ướt đẫm, yếu ớt. Nhìn cảnh đó, mình chỉ muốn núp sau cánh gà và khẽ đưa cho con bé cái khăn ướt sau khi nó hát xong thôi.
Mình yêu Goodbye days ở Music lover. YUI nổi máu 'dại ikemen' khi ngồi trước mặt TakaC hát Goodbye days không còn trong sáng, lạc quan mà khắc khoải, day dứt như nuối tiếc một lời chào tạm biệt. Làm mình nhớ lúc Kaoru tỏ tình với Kouji ở Yokohama hai năm trước... Và cảm xúc Taiyou no uta chợt ùa về...
Mình yêu Goodbye days ở Live Budoukan 2007. YUI bước ra sân khấu đã ngồi xuống thắp nến hát. Mình hạnh phúc vì YUI không thay đổi.
Mình yêu Goodbye days ở OUI tour ending. 2008. Mình đau khi nghe "Tạm biệt những ngày đã qua..." khàn đặc kéo dài đến hụt hơi của YUI. Tất cả vẫn như thế, vẫn áo thun, quần Jeans giày ống, bắt chéo chân, thắp nến và hát. Chỉ có điều, YUI đã thật sự trưởng thành. Duy chỉ có nụ cười mãn nguyện cuối tour ở street live hay trên sân khấu là không bao giờ thay đổi.
Kể từ khi đó, sau album MY SHORT STORIES, mình không còn được nhìn thấy YUI ngồi xuống sàn, thắp nến và hát Goodbye days nữa.
Nghe thì lẩn thẩn, nhưng mình thật sự buồn.
"Tạm biệt những ngày đã qua
Em biết mọi chuyện đang dần đổi thay
Để có thể chạm được vào ngày hôm qua
Cho đến hôm nay đã là... quá xa"
...
Dạo này mình mắc một tật rất nhảm nhí.
Khi mình đọc quyển manwha tình cảm đứa cùng lớp cho mượn để giết thời gian thì chợt nhớ một cảnh na ná thế trong manga từng đọc, và mình xúc động... vì cảnh trong manga kia.
Cũng như hôm nay, lúc mình nghe goodbye days của Tae, mình lại nghe vang vang trong đầu là Goodbye days của YUI và rồi mình chảy nước mắt.
Nhảm.
Nhưng mình biết, cho dù Tae có hát hay đến đâu, giọng dày, khỏe và sâu lắng hơn YUI như bọn trên youtube nhận xét thì cũng chẳng sao cả.
YUI hát live rất yếu. Ai xem cũng đều biết rõ điều đó. Nhưng con bé ấy cũng cố gắng rất nhiều, mỗi lần xem YUI hát live là mỗi lần thầm cổ vũ trong bụng, và rồi thở phào nhẹ nhõm vì bài hát được hoàn thành trôi chảy. Xem YUI hát live là được thấy YUI đặt tâm tư và tình cảm vào bài hát ở khoảnh khắc đó.
Bởi vì như thế, ừ, là như thế đấy, nên nếu Goodbye days không phải do chính YUI hát thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng như Sakura iro mau koro mà không phải Mika hát lên thì cũng chẳng thể nào khiến mình cảm được.
Có những điểm nhỏ nhặt ngớ ngẩn của riêng một con người, và người ta yêu quý con người đó vì chính những điểm nhỏ nhặt tưởng chừng như rất baka ấy thôi.
Goodbye days đã theo YUI một quãng thời gian rất dài rồi.
Mình luôn tự hỏi, liệu còn ai sẽ giống như YUI ? Người khiến mình nghĩ đến ngay khi vô tình thấy cây guitar ở ngoài đường ? Người giúp mình cố gắng tập lại guitar sau hai năm bỏ dở, bỏ lại đằng sau lời dèm pha 'sến như con hến' của hai em sinh viên thuê nhà bên cạnh.
Vì đó là YUI thôi.
Mình yêu Goodbye days, của YUI.
Vì vậy, khi ai đó bắt mình hát tặng qua mô bí lê. Mình sẽ hỏi, dù thừa biết câu trả lời của mọi người, rằng mình sẽ hát Goodbye days đầu tiên.
Mình sẽ không buồn bực nữa.
"Nếu có thể, em không muốn buồn bã chút nào
Nhưng nỗi buồn thường bất chợt ùa đến phải không ?
Và nếu nó đến, em sẽ bảo rằng
"Yeah hello, my friend" với một nụ cười..."
Tạm biệt nỗi buồn, tạm biệt những ngày đã qua...
...
YUI - Goodbye days in Music Lover 2007
http://video.nate.com/clip/view?video_seq=207940788
Bookmarks