Bài viết của tôi không đúng với thể lệ dự thi lắm nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những cảm xúc của mình về anh:Hanazawa Rui.
Hana Yori Dango là bộ phim Nhật đầu tiên tôi xem,và tôi xem nó vì tình yêu với bộ truyện tranh,và tình yêu với Rui trong truyện.Phải nói tôi đã đọc rất nhiều truyện tranh và gần như không thể sống thiếu truyện tranh ,nhưng tôi chưa từng xem live-action của bất kì nước nào trước đó,vì tôi sợ sẽ phải thấy những nhân vật mình hằng yêu quí bị phá hỏng.
Tình yêu mà tôi dành cho Rui trong nguyên tác và Rui do Shun thể hiện là hoàn toàn riêng biệt.Tôi cho rằng cho đến nay chưa có diễn viên nào thể hiện được Rui,và cũng không ai có thể thể hiện được Rui.Nhưng tôi yêu Rui của Oguri Shun.
Anh đã tạo nên một Hanazawa Rui sống thực sự,trong trái tim tôi và có lẽ cả các bạn cũng vậy.Một lối diễn xuất tự nhiên như việc hít thở,nó khiến anh đi vào lòng tôi một cách dễ dàng.Không như trong các phiên bản khác,các diễn viên quá chú trọng vào hình thức và kỹ thuật diễn, điều đó khiến họ xa rời với người xem.
Cái mà tôi yêu nhất là giọng nói của anh, ấm áp,trầm trầm,..thật khó diễn tả.Tôi không thể nhầm lẫn chất giọng đó với bất kỳ ai,và thậm chí tôi tìm tất cả các chương trình,các bộ phim có anh chỉ để nghe giọng anh.Và chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại khóc khi nghe nó.Anh không sống theo kiểu trầm cảm hay đau buồn gì đó như các diễn viên của các nước khác thể hiện,anh có một không gian của riêng mình,một Rui đã vượt qua sự cô độc và buồn chán,anh sống như thể phớt lờ mọi thứ,sẵn sàng đón nhận mọi thứ .
Khi anh cứu Tsukushi khỏi bọn tay chân của Tsukasa ở tập 1,không một cử chỉ lo lắng hay lời an ủi nào,anh chỉ thản nhiên nói:’’C ô lao công .. đang dọn cầu thang thoát hiểm..’’Ngay lúc đó tôi đã nghĩ đây chính là Rui, ít nhất đó là Rui mà tôi thừa nhận.
Khi Tsukushi tuyên chiến với Tsukasa,lần đầu tiên từ đầu tập phim anh nở nụ cười thật tươi ,và nụ cười đó là dành cho Tsukushi. Điều đó như báo hiệu rằng cô đã bước được vào trái tim anh.
Tôi yêu những lúc Rui kéo đàn và ngồi một mình bên cửa sổ,khi ánh sáng chiếu vào anh,cái cảm giác ấm áp,sự cô độc lan toả khắp không gian,xâm chiếm tâm hồn tôi.
Dù những lúc ở bên Tsukushi tôi thấy được nụ cười của anh,nhưng trong lòng tôi không thấy thoải mái,có lẽ vì tôi biết cô không thể dành tình yêu cho anh.
Tôi yêu một Rui có nét gì đó rất trẻ con,khi anh mở cửa nhà vệ sinh mà Tsukushi đang ngồi,và đặc biệt là khi anh hôn Tsukushi trong bệnh viện.Với vẻ mặt rất ngây thơ vô tư anh nói với Tskushi rằng không có lý do gì đặc biệt chỉ bởi anh đột nhiên muốn như vậy^_^và ‘’h ình như anh đã thích em rồi’’^_^
Tôi đã theo đuổi hình ảnh anh qua cả 3 phần của Hana Yori Dango và cho đến tận cảnh cuối cùng anh xuất hiện,vẫn là một Hanazawa Rui ngồi một mình bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào càng khiến anh trở nên mờ nhạt,anh như hoà vào ánh sáng đó,tôi đã bật khóc.Anh luôn như vậy,một con người luôn vì người khác,và cho đến phút cuối cùng tôi đau đớn khi thấy anh ở một mình.Dù biết chỉ là trong phim nhưng tôi vẫn mong cho anh tìm được hạnh phúc,tìm được một người con gái chỉ thuộc về anh.
Còn rất nhiều điều muốn nói về anh nhưng chỉ viết đến đây thôi.Những cảm xúc còn lại cả tôi và các bạn,những người yêu Hanazawa Rui của Oguri Shun sẽ cùng giữ lại trong lòng, để mãi nhớ về anh nhé^_^
Và đôi điều về Hana Yori Dango phiên bản Nhật so với các phiên bản khác, điều tôi yêu thích nhất trong bộ phim này là tình bạn của F4 được thể hiện tuyệt vời nhất(lúc 4 người xông vào đánh nhau và kết thúc bằng việc cắn 1 trái táo đó,…) và nhạc phim thì quá đỉnh^_^……
Bookmarks