Toshi 1998 (tháng 6/7)
NHK Studio Park (đây chỉ là một bản tóm tắt)
Tháng 6/7 năm 1998 (tiếp)
Vậy làm sao anh giữ được dáng điệu tự tin đến vậy?
Toshi. Trong những lúc như thế, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi thấy mình yếu đuối và sẽ không được an toàn nếu không vác trên người một đống những đồ hầm hố như thế. Tôi sẽ mất hết khí thế trừ phi tự vệ bằng "địa vị" và "danh dự". Chúng tôi đã trở nên nổi tiếng. Chúng tôi đã thành công. Chúng tôi được cả thế giới trông đợi. Chúng tôi đã khởi đầu từ những buổi biểu diễn nhỏ, rồi đến "Budokan" và "Tokyo Dome". Tôi đã có rất nhiều tham vọng, nhưng chưa từng cảm thấy thỏa mãn. Dù có leo cao đến đâu, chúng ta cũng chẳng thể đạt được mọi thứ.Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ thành công nếu trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi càng ăn mặc hầm hố bao nhiêu thì lại càng rời xa bản chất mình bấy nhiêu.
Nhưng anh đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều "ước mơ" và "hi vọng" mà?
Toshi. Tôi cảm thấy thật áp lực với ý nghĩ rằng mình phải làm thế này, phải làm thế kia, phải làm thật tốt như mọi người mong đợi, điều đó khiến tôi cảm thấy trống rỗng và đau khổ. Tầm ảnh hưởng của X Japan đã trở nên quá to lớn... mặc dù tôi không hoàn toàn muốn thế.
Mọi người đều có những ước mơ của riêng mình, nhưng đâu phải ai cũng đạt được những ước mơ đó.
Toshi. Cứ cố gắng hết sức, rồi mọi người sẽ đạt được ước mơ của mình thôi. Đừng có tưởng tượng ra cảnh mình đứng trước các phương tiện đại chúng, rằng mình đã thành công vội. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở bản thân chứ.
Xin hỏi một chút về dự án solo của anh. Anh có nhận thấy rằng có một khoảng trống rất lớn giữa dự án này và band nhạc không?
Toshi. Kể cả sau khi đã thành công ở dự án solo và với band nhạc, tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc. Đó không phải niềm vui của tôi. Tôi muốn được khen ngợi, được yêu mến, nên có thể trong khoảnh khắc của sự thành công, tôi sẽ thấy vui, nhưng sau đó thì mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào.
Toshi. Đó không phải điều tôi muốn. Tôi không muốn lúc nào cũng phải nơm nớp lo cho sự an toàn của mình, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.
Còn về "Hamlet" thì sao:
Toshi. Tôi rất xấu hổ vì nó.
Điều đó có tốt cho band nhạc không?
Toshi. Tôi đang chờ đợi một điều khác.
Anh có muốn gây ấn tượng sâu đậm với khán giả như một "tác giả Toshi" không?
Toshi. Điều đó phụ thuộc vào ý thích của mọi người, dù tôi có muốn hay không. Tôi không muốn thắng bằng cách đối đầu với thứ gì đó, hoặc bằng cách tự tôn cao mình lên quá mức. Có lẽ đó là một mặt khác của mặc cảm về sự thấp kém. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tìm lại chính mình, bằng cách lùi xuống một chút.
[Câu hỏi của fan]
Về buổi biểu diễn tưởng niệm Hide:
Toshi. Sẽ sớm có một buổi họp báo chính thức thôi.
Về tương lai của anh:
Toshi. Tôi muốn sống thật với những gì mình muốn. Giờ tôi không thể nói trước được gì. Tôi đã quá nhạy cảm với cảm giác của người khác. Trước đây tôi chỉ sống một cách thỏa hiệp và luôn cắm đầu vào công việc.
Tái hợp X Japan chẳng hạn?
Toshi. Tôi không biết nữa.
Anh có thể hát lên mấy quãng tám?
Toshi. Tôi không chắc, 3 thì sao nhỉ?
Qua những ca khúc của mình, anh muốn nhắn nhủ gì với mọi người?
Toshi. Hãy sống thật lòng.
Anh có định tổ chức festival ở quê hương Chiba không?
Toshi. Đã mấy năm tôi không về quê rồi.
Ước mơ của Toshi:
Toshi. Được sống một cách đơn giản.
Nếu một trong những vị thánh anh thờ phụng có thể nghe thấy tiếng anh, liệu anh sẽ ước gì?
Toshi. Khó quá, chịu thôi.
Anh thích mẫu người phụ nữ như thế nào?
Toshi. Người sống chân thật.
Anh sẽ để tóc dài lại chứ?
Toshi. Không, chắc chắn là không.
Điều buồn cười nhất của anh là gì?
Toshi. Vở Hamlet mà tôi diễn.
Còn về internet?
Toshi. Thỉnh thoảng tôi cũng có dùng, nhưng không được thạo lắm.
Anh thích ca khúc nào của mình nhất?
Toshi. Mori to kaze no tabibito
Bookmarks