Thật ngu ngốc khi cứ bước đi mà chẳng hề biết phía đó là một nơi như thế nào , và cũng thật ngu ngốc khi cứ làm mà chẳng biết hậu quả sẽ ra sao ...
Tôi cũng vậy , ngu ngốc để đem đến nụ cười cho mọi người , ngu ngốc khi thinh lặng nhưng lời chỉ trích , ngu ngốc khi hùa theo nhưng thứ tôi biết là không phải ... chỉ vì một mục đích muốn hòa đồng với mọi người ... ngu ngốc thật ...
Sẽ là sao khi tìm cho mình 1 con đường chẳng lối thoát , là sao khi ôm dồn mọi tình cảm phía sau lưng , là sao khi không cứng rắn đưa ra một quyết định ... để người buồn nhiều hơn cả nỗi đau ...
Đùa giỡn nhiều quá nên khi nói thật chẳng ai tin mình nữa , ngốc thật ... ngốc quá ...
Hối tiếc àh ? Cố gắng để xóa đó đi những cái đó sao ? Nhưng làm thế để được cái gì chứ , khi ấn tượng của người ta về mình là ko tốt ...
Nghiêm túc thì mọi người lại bảo khó gần quá , khi dễ dãi thì họ lại nghĩ khác về mình ... buồn cười thật ... gần gũi hơn được bao nhiêu hay là khoảng cách lại xa hơn nhỉ ...
Thôi mình hãy cứ là mình đi .
Bookmarks