7 seeds, are you ready to fight to survive?
Nói một chút về ấn tượng của tôi với Tamura Yumi sensei - là một trong những mangaka có tài trong việc dẫn dắt người ta vào thế giới giả tưởng nhưng lại không làm mất đi những nét gần gũi rất đời thường. Chính vì thế mà cốt truyện của sensei làm ta luôn muốn đi đến tận cùng con đường để xem những gì đang chờ đợi mình và chờ đợi những
nhân vật. Sensei cũng là một người làm cho tôi khâm phục bởi sự dày công nghiên cứu cũng như những hiểu biết mà cô có được, để rồi từ đó vận dụng khéo léo và xây dựng nên một thế giới của riêng mình dựa trên nền tảng những kiến thức có thật. Mọi thứ đều là giả định, nhưng nó vẫn đầy tính thuyết phục để chúng ta dõi theo. (Các này ngoài lề thôi: Vì sensei sinh ngày 5/9, dựa vào phòng cách sáng tác thì sensei đúng là một Virgo điển hình )
Có một vài lời nhận xét trái ngược nhau khi 7 seeds đã đi đến vol 12. Không ít người cho rằng Tamura Yumi sensei đã tạo ra quá nhiều bi kịch, cường điệu tính cách của một vài người lên (bao gồm tốt lẫn xấu). Riêng tôi thì vẫn thấy sensei đang làm rất tốt công việc của cô, tính đến thời điểm này thì tôi chưa thấy phản cảm hay tìm ra những điểm bất hợp lí nào trong cách sensei xây dựng cốt truyện. Tamura sensei không bị trùng lặp chi tiết, mô tả tâm lý nhân vật thì bạn có thể thích hoặc không thích, đồng tình hoặc phản đối, nhưng cũng chưa đến mức tạo ra một hình tượng phi lí đến mức vô lí nào cả. Họ không tồn tại trên thế giới này, nhưng họ sống động trên từng trang giấy và trong lòng người đọc.
“Khi tỉnh dậy, trước mắt các bạn có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục. Dù là gì đi nữa, cũng mong các bạn hãy kiên cường sống tiếp”
Đây là lời mở đầu trong vol 1, về sau chi Botan nói đó chính là lời nhắn của thủ tướng – người lập ra dự án 7 seeds gửi đến mọi người.
Chủ đề chính của 7 seeds không đặc biệt mới lạ so với thể loại giả tưởng. Đó là vào tương lai gần, trái đất bị thiên thạch khổng lồ va chạm nên đã huỷ diệt toàn bộ sự sống và làm thay đổi tất cả (cái này thì kot đang thắc mắc, lời giới thiệu đầu trang trong các vols ghi là chỉ có một thiên thạch khổng lồ gây ra thảm kịch, nhưng vol 10 trang 102 – bản dịch của nxb KĐ thì bao gồm một thiên thạch đường kính hàng chục km và hàng loạt thiên thạch lớn nhỏ khác). Dự báo được tình huống này, chính phủ Nhật đã cho ra đời dự án 7 seeds bao gồm 5 đội: mùa Xuân, Hạ A, Hạ B, Thu và Đông. Mỗi đội gồm 7 người đã được lựa chọn cùng một hướng dẫn viên. Họ sẽ được ngủ đông chờ đến khi trái đất ổn định thì thức tỉnh. Nét đặc biệt là Tamura sensei không vội giới thiệu cốt truyện trong vol đầu tiên, chúng ta – những độc giả cũng như các thành viên của đội Hạ B đều phải chờ đợi để biết thực sự chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng nó khác hẳn với cuộc sống thường trực và những nguy hiểm là có thật - là không lường trước được. Và sự “ổn định” được đề cập ở đây chỉ là về hệ sinh thái, nhiệt độ thích hợp, đó quả là một sự “ổn định” đầy thử thách cho sự sinh tồn của con người.
Trước hết, tôi muốn biết bạn thường mong chờ gì ở một thể loại giả tưởng? Nhiều hành động / nhiều bất ngờ / khoa học công nghệ cao, v.v…? Trong 7 seeds bạn có thể tìm thấy những yếu tố đó, nhưng đây vẫn là một shoujo manga nên nó còn được ***g ghép vào những nét tinh tế và tâm lí của tác giả vào - giúp 7 seeds không trở nên đơn điệu. Ngoài ra, không nhất thiết phải đi theo một khuôn mẫu nào, sensei điều chỉnh nhịp độ câu truyện và dắt nó đi theo cách của riêng cô. Lấy ví dụ như đội Hạ B khi tìm được kho dự trữ đồ cứu trợ, Semimaru đã hỏi chị Botan rằng:
“Không có khóa à? Như là nhập mã số hay vân tay gì đó. Như mấy phim khoa học viễn tưởng ấy”
“Có ai lấy cắp đâu, chỉ cần sống sót là có thể dùng được nó rồi”
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Long Cung trong bài viết này, đây là một dự án khác bên cạnh 7 seeds, tuy khác về hình thức nhưng mục đích lại tương tự. Tại khu trú ẩn được xây dựng kiên cố này, khoảng 5000 người đã được lựa chọn để sinh sống và làm việc như một xã hội Nhật Bản thu nhỏ, chờ đến khi môi trường ổn định hơn sẽ tiến ra bên ngoài. Họ là những người đã chứng kiến trái đất bị tàn phá như thế nào. Long Cung, đặt tên như thế vì chính phủ biết rằng mọi thứ sẽ chìm trong nước. Ngoài ra, cái tên Long Cung này còn gợi nhớ cho tôi câu truyện cổ tích về chàng trai Taro xuống Thuỷ Cung của Long Vương, dù cuộc sống có sung túc hơn nhưng chàng trai vẫn tha thiết trở về, đáng tiếc rằng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều và nếu từ chối ở lại biển cả thì chàng trai cũng không còn nơi nào hay người thân nào trên đất liền mà sum họp.
Một điều tương tự cũng đang diễn ra tại Long Cung… con người ta không dễ dàng chấp nhận sự thật này, điều đó dẫn đến tai nạn đáng tiếc khi những thanh niên đục tường tìm lối thoát làm nước tràn vào ¾ hầm chứa gây nên thiệt hại đáng kể. Tamura Yumi có đặt một chương truyện là “Khung cửa hẹp” dựa theo một tác phẩm văn học, ngoài ra, trong kinh tháng cũng từng nhắc rằng “Hãy gắng tiến vào khung cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn đến nơi tai họa - đễn chỗ trầm luân - có biết bao kẻ đã đi qua rồi. Nhưng nhỏ hẹp mới là khung cửa, là con đường dẫn tới Đời Sống, và rất ít kẻ tìm ra”.
Dù cho lượng người ở Long Cung rất ít so với những người đã mất bên ngoài, nhưng nó vẫn còn quá nhiều để tất cả cùng bước qua khung cửa hẹp. Cách làm của phương án X thật tàn nhẫn, nhưng họ không còn lựa chọn khác, buộc lòng hy sinh một số người để tất cả không chìm sâu vào chỗ chết. Đáng tiếc là mọi việc không thuận lợi và số phận không ưu ái cho dự án Long Cung, mọi người đã cố gắng đến phút cuối cùng nhưng không ai bước qua được khung cửa hẹp.
Nhắc đến Long Cung, chúng ta sẽ nhớ đến anh em Mark – Pete và cô ca sĩ Maria. Riêng tôi thì chọn Takashi làm nhân vật trung tâm trong những chương truyện này. Trong suốt thời gian sống ở Long Cung, trải qua bao thăng trầm và khó khăn, gương mặt của Takashi không hề có một chút biểu cảm nào, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng ông là người khổ tâm nhiều nhất và phải suy tính nhiều nhất cho mọi người – cho tương lai. Thời gian lẫn hoàn cảnh không cho phép Takashi do dự nhiều, nếu có việc gì phải làm thì dù cho đó là việc tàn nhẫn, ông cũng phải tiến hành ngay không chậm trễ. Takashi luôn bình tĩnh và thấu suốt mọi vấn đề, tiếc rằng phẩm chất này chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ để Takashi có thể trụ lại lâu hơn cùng dự án Long Cung.
Hàng ngày, Takashi mặc bộ đồ cánh cụt vào với cái tên Pisuke nên không ai nhận ra đó là ông. Pisuke quan tâm đến mọi người và đáp ứng những yêu cầu của họ trong khả năng cho phép, Pisuke cũng như một chiếc cầu nối – truyền tải thông điệp và tình cảm của mọi người đến với nhau. Và cũng chính nhân vật bề ngoài ngộ nghĩnh đáng yêu ấy tiễn mọi người đến cối xay của phương án X. Takashi hoàn toàn tin tưởng vào Mark, trước khi chết ông đã trò chuyện với Mark rằng
“Lúc này cậu là người khoẻ mạnh và bình tĩnh nhất… Một điều quan trọng tôi muốn nói với cậu: để ý kì Maria, nếu cô ấy có hành động nào kì lạ, hãy ngăn lại”
Chương mà Takashi lao xuống cối xay khổng lồ cùng những người muốn bỏ trốn được đặt là “Đỉnh gió hú”. Đây là tựa cuốn tiểu thuyết nổi tiếng gây ra nhiều tranh cãi đồng thời là tác phẩm duy nhất của nữ văn sĩ người Anh Emily Brontë. Trong lúc rơi, Takashi đã nghĩ
“Miho, đợi anh tại khung cửa hẹp”.
Nếu đem tác phẩm “Đỉnh gió hú” ra giải thích vì sao Tamura sensei đặt tựa cho chương này như thế thì kot muốn nhắc lại một chút về nội dung của “Đỉnh gió hú” – kể về tình yêu giữa Heathcliff và Catherine, nhưng lúc còn sống đã có quá nhiều chuyện ngăn cản họ hạnh phúc bên nhau, chỉ đến lúc chết đi thì người ta tin rằng có một sự sống sau cái chết ấy sẽ mang họ đến với nhau. Takashi, có lẽ ông ấy sẽ tìm thấy Miho sau khung cửa hẹp chăng, câu trả lời nằm trong lòng mỗi độc giả.
[Nói vớ vẩn một chút, bạn kot ứ chịu thầy Takashi chết như thế, đến lúc này vẫn có cảm giác ông ấy còn sống chứ không nghĩ ông chết rồi]
Ngoài ra, tôi cũng có thiện cảm với hai nhân vật Mark và Maria. Nếu như Ango của đội Hạ A sau khi chứng kiến những sự thật tàn nhẫn trong đợt tập huấn, cậu ta thay đổi là để thích nghi với đợt tuyển chọn – thì Mark sau khi biết được Pisuke là Takashi và bản chất thật của việc chuyển người sang hầm trú ẩn khác, Mark không được phép thay đổi. Vẫn phải cười và nói dối cho đến phút cuối cùng, đó là nhiệm vụ mà Takashi đã hỏi và muốn Mark ghi nhớ trong lần tiếp xúc đầu tiên. Mark là một nghệ sĩ biểu diễn bằng thuật phục âm, cậu phải đem lại tiếng cười cho mọi người. Những cố gắng của Mark không phải là dành riêng cho cậu, cậu muốn mang lại niềm vui cho những người đang sống ở đây – dẫu thời gian của họ còn lại có ngắn ngủi thì cậu vẫn mong họ được vui vẻ hạnh phúc. Maria, dù cô là vật chủ ẩn thì vẫn luôn là cô gái mang lại niềm tin cho con người sống tiếp khi họ đang tuyệt vọng - “Maria đã cứu họ” – Mark trân trọng viết về người con gái mình yêu trong nhật kí như thế. Maria cũng không làm anh phải thất vọng khi cô nói rằng:
“Mark, anh nghĩ em là ai chứ. Miki Mari này đã luôn kiểm soát được cả cơ thể lẫn trái tim mình mà sống”
Dự án Long Cung đã không trở thành cánh cửa đưa con người đến với tương lai, nhưng chính tại đây, tình người cũng như sự nỗ lực đến phút cuối cùng của họ thật sự làm cho chúng ta cảm động và thật sự kính phục. Takashi, Miho, Mark, Maria, Kagami, Saru, giám đốc, ông chủ tiệm mì, họa sĩ truyện tranh Sakata… tất cả mọi người đã làm những việc tốt nhất có thể để cùng nhau sống tại Long Cung.
Trở lại với dự án 7 seeds, trong số các đội được chọn lựa ra thì hai đội mùa Hạ đều khiến tôi đặc biệt chú ý đến về tiêu chuẩn lựa chọn. Hạ B thì không xuất sắc như các đội Thu, Đông, Xuân; ngoại trừ sức khỏe tốt thì họ đều nằm trong nhóm những thanh niên có vấn đề: khó hòa nhập xã hội, ngỗ ngược, … còn Hạ A thì luôn làm tôi trăn trở bởi sự hoàn hảo mà cuộc tuyển chọn này hướng đến. Các giáo viên muốn tìm ra những học viên ưu tú nhất mà không ngần ngại có hy sinh, mất mát cho đến khi chỉ còn lại 7 người. Liệu cái giá phải trả có quá đắt hay không? Anh Kaname từng trò chuyện với thủ tướng rằng:
“Tôi nghĩ vượt qua những tình huống khắc nghiệt mới nuôi dưỡng được một tinh thần và cơ thể tráng kiện”
“Kaname, trải qua những biến cố đó mà vẫn giữ được lòng nguyên vẹn… khó đấy”
“Có phải ngài muốn nói tôi không còn lành lặn, nhưng bọn trẻ đều không sao. Hàng ngày chúng đều nỗ lực đấu tranh, chỉ để làm người được chọn. Chúng sẽ mang niềm tự hào cùng hy vọng, ngẩng cao đầu bước tới tương lai.”
Nhóm 7 người của Hạ A đã chứng kiến lần lượt bạn bè họ yêu quí lẫn những người bạn khác chết như thế nào trong kì thi. Họ đến tương lai là vì chính mình, và cũng vì những tình cảm tốt đẹp mà người đã khuất dành cho họ. Tôi cảm thấy tiếc cho Mayu và Shigeru, riêng về Mayu thì cô ấy dịu dàng và có tài, lại còn rất trẻ, còn một người bạn thân chờ đợi cô từ thuở nhỏ.
“Cẩn thận nhé Koruri. Không sao đâu, nhất định cậu làm được.
Cho dù không ai có thể, cậu vẫn sẽ làm được.
Koruri… tớ nhìn thấy rồi.
Cậu lúc nào cũng như một chú chim nhỏ dễ thương màu trắng”
“Tớ sẽ mang theo chiếc vòng này.
Ở đây có đủ cả 3 rồi, Mayu.
Mayu… vậy mà cậu vẫn cố liên lạc với tớ, vẫn luôn động viên tớ.
Đến phút cuối, 2 người vẫn lo cho tớ.
Các cậu rất mạnh mẽ nhưng thật dịu dàng”
Lại nói về Ayu, được mệnh danh là Madonna, cô ấy đẹp, bình tĩnh và thông minh. Cách nghĩ và cách sống của Ayu không vô lí, nhưng đôi khi làm người khác phải bàng hoàng, một phần vì lời nói của cô rất lạnh lùng, một phần vì… ta cảm nhận được đâu đó sự day dứt và cô đơn trong Ayu – dù nó không thật rõ ràng:
“Nguyên nhân của mọi vấn đề đều xuất phát từ trong tim của mỗi người. Chỉ có những kẻ xuẩn ngốc mới không thể nhận thức được điều đó. Mình muốn sớm đến tương lai. Đến một thế giới, nơi bọn xuẩn ngốc đều chết hết”
Gió, đêm, bầu trời, những nguy hiểm bao quanh mà nếu như con người không thật tỉnh táo để nhận biết điều gì là đúng - là nên làm, thì họ sẽ trả giá cho sai lầm ấy bằng chính mạng sống của mình.
“Ayu, độc, mày bỏ độc…”
“Mình không làm, chính mình cũng ăn hai món đó như mọi người mà. Có điều, cành cây hai người dùng làm đũa là loại có độc.”
Ánh mắt của Ayu khẽ nhìn về phía hai người vừa đánh mất đi chiếc vé quí giá đến tương lai hờ hững và buốt giá, cô hỏi:
“Không nghe thấy nữa à?”
Ayu khóc, gọi là khóc hay nước mắt bỗng dưng rơi xuống không đè nén được, tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết một điều rằng – cô gái này không lạnh lùng như cô ta vẫn nghĩ hay như ấn tượng bề ngoài mà cô mang lại cho người khác.
Lạ thật, mình vẫn tưởng sẽ dễ chịu hơn chứ.
Không hề buồn, nhưng phải chăng lương tâm đang bị dằn vặt.
Lương tâm… mình cũng có thứ ấy sao?
Không phải lỗi của mình, không phải mình giết.
Phải đi mau, nếu ai thấy sẽ không hay.
Trước khi có người phát hiện ra, nên rời khỏi đây.
Chân mình không nhúc nhích được. À, phải rồi, không được…
Trăng đã nhìn thấy.
Ayu không vô cảm. Nếu không muốn nói rằng cô gái này sống đầy nội tâm và trăn trở. Chính vì mang theo quá nhiều tình cảm đè nén trong lòng để sống một cách lí trí, để chờ đợi đến với tương lai, Ayu gần như quên mất tiếng nói trong nội tâm mình. Chẳng một người vô cảm nào lại cảm thấy rùng mình và tê cóng lại chỉ vì ánh trăng trên cao kia đã chứng kiến cô im lặng cho hai người khác chết vì sai lầm của họ. Dường như một chút ý thức về tiếng nói trong cô đã bị chặn đứng lại hoàn toàn khi Ayu bị một người bạn tấn công – tỏ ý muốn gần gũi với cô
“Thật ngu ngốc, sao lại có thể ngu xuẩn đến vậy. Đám ngốc, có phải chết như lũ chó cũng không đáng tiếc!”
Ayu đã luôn chứng tỏ được cô mạnh mẽ thế nào. Nhưng tôi vẫn thấy sự yếu đuối trong cải vẻ ngoài kiên cường ấy. Ayu mong muốn đến tương lai để không gặp lại những người khiến cô căm ghét, những người làm cô phải khốn khổ… cô có đang chạy trốn không? Chạy trốn đến một nơi để đổi lấy những nguy hiểm khác, chỉ cần cô được sống tiếp và không phải đối mặt với loại người khiến cô khó chịu. Nhưng cuộc sống mà… dù đi đến nơi nào thì cũng không thể trọn vẹn như mong muốn của cá nhân ai cả. Vậy nên, tôi rất trông chờ sau này Ayu sẽ là một người như thế nào. Ayu là cô gái tôi thích nhất trong Hạ A (tiếc là không có dịp để kể luôn Mayu vào).
Về Ango, lúc đầu cậu ta là một thiếu niên cầu toàn, luôn cố gắng nỗ lực và luôn tuân thủ theo mọi nguyên tắc. Khác với Ryou, cậu không nghi ngờ nhiều về tiêu chuẩn lựa chọn 7 người. Ango bó buộc mình trong nhiều chuẩn mực, nhưng cậu lại dễ dàng bị lời nói của người khác tác động đến. Điều ấy có cái hay, mà cũng có cái dở. Vì những tín hiệu và lời chỉ dẫn phát ra không phải lúc nào cũng đúng sự thật, nếu cứ nghe theo người khác mà lại quá cứng nhắc thì sớm muộn gì cũng mắc sai lầm. Đến khi kì thi thực sự diễn ra, Ango vẫn cứ tiếp tục đi tìm đáp án cho câu hỏi mà bạn bè đã khơi gợi lên trong cậu, đó là không biết làm thế nào mới đạt tiêu chuẩn lựa chuẩn của các giáo viên. Giữa kẻ đi bắt nạt và người bị ức hiếp, giữa người tuân thủ nguyên tắc và người hay phá luật… thực ra ai mới chính là người được giữ lại?
Shigeru đã tìm được câu trả lời chính xác, và dù cậu không thể trụ lại với Hạ A thì vẫn là một người hoàn toàn xứng đáng, không chỉ xứng đáng được chúng ta đánh giá cao sự cố gắng của cậu ấy, mà còn xứng với tình bạn đẹp giữa cậu và Ango, dù có hiểu lầm hay mâu thuẫn thì Shigeru với Ango vẫn là một đôi bạn tuyệt vời.
“Tự quyết định, tự hành động và chịu trách nhiệm. Chỉ có người như vậy mới tới được tương lai”
Ồ trần hang sáng lên một chút rồi, là bình minh chăng?
Lối ra…
Ango, tớ đã thực sự cố gắng hơn mọi khi phải không?
Tớ đã rất cố gắng phải không.
Shigeru có muốn đi cùng Ango đến tương lai không? Dĩ nhiên là muốn, nhưng cậu ấy sẵn sàng đánh đổi cơ hội của chính mình và giúp Ango thực hiện ước vọng ấy. Đến phút cuối, Shigeru vẫn cố gắng, vẫn nghĩ về Ango và muốn được Ango thừa nhận thực lực của cậu, Shigeru không muốn được Ango bảo vệ cả đời. Lần này, chính cậu ấy sẽ bảo vệ Ango.
Ango là nhân vật trung tâm của Hạ A. Có người bảo rằng sau đợt sát hạch, cậu thay đổi nhiều và trở nên tàn bạo. Riêng tôi thì thấy mọi việc vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng tôi tin rằng, chính Ango – một người đã chứng kiến rất nhiều bạn bè mất đi – một người phải luôn trăn trở để nhận ra khi nào nên thức tỉnh để không muộn màng trong việc thay đổi quan niệm của bản thân – một người như thế sẽ hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau của mất mát và sự quí giá của việc sinh tồn.
Hiện tại, không có nhiều ý tưởng để viết cho Hạ B và Thu. Đội Hạ B thật sự thú vị, Natsu và Semimaru là tiêu biểu cho hai dạng người: khó hoà nhập với xã hội – ngỗ ngược (cơ mà 2 người này dễ thương quá đi thôi, tớ thích cặp này nhất). Nhưng chúng ta vẫn thường nghe rằng, một người nếu mang trong họ nhiều kiến thức và quan niệm thì sẽ khó tiếp thu cái mới, còn người đang thiếu hụt những vấn đề này thì sẽ tiếp thu dễ dàng hơn. Natsu nói riêng và đội Hạ B nói chung, họ còn là những viên ngọc thô chờ qua sự rèn luyện để thực sự phát huy giá trị của bản thân. Semimaru lăng xăng, đôi khi tỏ ra khiếm nhã nhưng lại loại người không cần đề phòng vì cậu ta hoàn toàn thẳng thắn, lại luôn thận trọng và sẵn sàng phê bình góp ý cho người khác. Arashi thì được Semimaru đánh giá là:
“Arashi… công nhận là mày giỏi thật. Chuyện gì cũng tin tưởng vào mày được” – “Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ phản bội bạn bè. Trên đời này vẫn có những thằng ngốc như thế sao.”
Còn đội mùa Thu, đúng như cái tên gọi của họ. Bởi khi nhắc đến mùa thu, chúng ta nhớ rằng đây là mùa chuyển giao của sự sống. Cây cỏ sau khi trải qua những ngày xuân đầy hương sắc và ngày hè đầy nắng, sang đến mùa thu sẽ nhẹ nhàng thay đổi để chuẩn bị cho giấc ngủ dài của mùa đông. Đội mùa Thu thức tỉnh sau Đông, sớm hơn Xuân, Hạ B và Hạ A. Lúc đầu họ đã từng mạnh mẽ và đầy hy vọng, về sau thì Ran và Akio cảm thấy dần tuyệt vọng, nhưng họ không buông xuôi, họ ngạo nghễ trên sự tuyệt vọng của chính mình để không ai nhận ra – họ thay đổi cách quản lí và cách sống để tiếp tục thích nghi và sinh tồn. Dù tạo cho người khác ấn tượng không mấy tốt đẹp khi gặp, nhưng họ tuyệt đối không phải là người xấu.
7 seeds dịch ra có nghĩa là 7 mầm sống. Những người được gởi đến tương lai, họ dù tài giỏi (Xuân, Thu, Đông), dù trải qua huấn luyện khắt khe (Hạ A) hoặc bước vào thế giới mới với chính con người còn nhiều khuyết điểm của họ (Hạ B)… thì vẫn chưa trở thành trở cây đại thụ vững chắc, chưa định hình rõ rệt, tất cả đều là hy vọng – là mầm sống mà chính phủ Nhật Bản đã quyết định lựa chọn. Đọc 7 seeds, ta thấy nhắc nhiều đến sự sống. Và dù có sống ở một nơi như thế nào, chúng ta không được đánh mất niềm tin, không được lơ là thiếu cảnh giác hay từ chối tiếp nhận bản chất vấn đề để tìm cách ứng phó. Takashi từng mong rằng:
“Hana, thế giới đó như thế nào. Hãy tiếp tục sống dù chỉ một ngày, bố chỉ muốn có vậy. Ango, Ryou… đừng do dự mà sống, cố lên!”
from : .Akai@blog
Bookmarks