>
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: KAT-TUN Fanfics

  1. #1
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 10756
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 58
    Thanks
    60
    Thanked 35 Times in 14 Posts

    KAT-TUN Fanfics

    Chưa có tên
    Author : Ichinose Julchan

    Trích nhật kí của Nakamaru Yuchi tháng 3 năm 2008
    " Đừng có uống ừng ực như thế , rượu chứ có phải nước lã đâu " Tôi giành chai Vodka khỏi tay Kame một cách khó khăn , cậu ấy giữ rất chặt và còn cự lại .

    " Mặc em , em lớn rồi , nếu là hai năm trước , bị phát hiện uống rượu thế này chắc chắn sẽ bị tống cổ như Kusano và Hiroki Uchi ấy " Cậu ấy cười ngặt nghẽo .


    Nhìn bộ dạng của cậu ấy tôi đoán cậu ấy đã khá say rồi . Mùi rượu bốc lên từ người cậu ấy nồng nặc . Tôi thoáng thấy xe của cậu ấy đỗ ngoài bãi . Cậu ấy lái xe một mình đến đây để uống rượu ư . Uống đến say mềm thế này .


    " Xe của cậu đó hả ? " Tôi hỏi lại cho chắc .


    "À , em đã đi cả một quãng đường dài tới đây . Tưởng đâu sẽ không bị bắt gặp , anh đúng là đồ trời đánh Nakamaru ! Tới đâu cũng gặp anh " Kame vừa nói vừa vói tay lấy lại chai rượu . Tôi gạt tay cậu ấy ra : " Thật không may cho cậu , đây là quán bar anh hay tới , mà vodka cũng là thứ rượu mà anh thích . Thế nên cậu nhường anh nhé ( tôi nói dối ) . Mà cậu xỉn rồi , lát nữa không lái xe về được đâu . Anh gọi Jin đến chở cậu về vậy !" . Tôi nói mà không nghĩ gì nhiều . Thế nhưng vừa nghe thấy tên Jin ánh mắt Kame ánh lên , tôi không biết đó là cái gì , gần giống như là sự van xin , lại vừa giống như lòng căm hận . Cậu ấy nói qua kẽ răng :" đừng có gọi , đừng có mà gọi cậu ta đến" rồi Kame gục xuống bàn . Mấy chai rượu rỗng bị hất lăn long lóc , một cái chai rơi xuống đất vỡ choang .
    " Anh lái xe đến đấy àh ? "


    " không tôi đi Taxi , nếu muốn đi uống rượu một mình thì tốt nhất là đi bằng Taxi "

    Tôi không phải kẻ ngốc , tôi lờ mờ đoán ra cái nguyên nhân khiến Kame thành ra như thế . Nhưng tôi không thể nghĩ được rằng , sau một thời gian dài đến vậy cậu ấy vẫn còn buồn như thế này . Sau những ngày làm việc đến kiệt sức , hết từ trường quay lại đến studio , rồi lại trở về phòng tập , tôi đã chứng kiến nhiều đếm cậu ấy làm việc không nghỉ và cũng không ngủ . Cậu ấy đã luyện tập như điên cho Dreamboys nhưng đó không phải nguyên nhân chính . Vậy mà cậu ấy còn có thời gian đi uống rượu .


    Lòng tôi nhói đau. Có lẽ do tôi là người lớn tuổi nhất nhóm nên tôi luôn muốn che chở cho mọi người . Tôi đau lòng khi nhớ lại 10 năm về trước , cái ngày mà tôi , Jin , Kame cùng thi vào Johnny , Kame - cậu bé 12 tuổi ấy lúc nào cũng cười .

    Kame có đôi mắt thật buồn nhưng nụ cười lại luôn tỏa sáng ấm áp . Nhưng bây giờ cả đôi mắt lẫn nụ cười của cậu ấy đều đượm buồn , một nỗi buồn giống như là mưa : ướt và lạnh . Cậu ấy luôn tránh nhìn vào người khác , có lẽ cậu ấy không muốn ai biết mình nghĩ gì .

    Thỉnh thoảng tôi nhìn Kame . Cậu ấy là người có sức hút và có khả năng lôi cuốn người khác . Ở cậu ấy , tỏa ra một thứ ánh sáng mà tôi đã từng sợ ( rất lâu rồi khi cả nhóm mới dược debut ) tôi sợ ánh sáng ấy sẽ che lấp mất tôi ở đằng sau . Tôi luôn là chứ N của KAT-TUN , luôn đứng cuối , luôn là đoạn kết ...

    Tôi nhìn cậu ấy , trái tim cậu ấy đã bị tổn thương , cả người cậu ấy cũng đầy những vết thương . Tôi cố đoán biết cái bí mật của cậu ấy , giọt nước đã làm tràn li , nhưng có lẽ không phải là tôi , người được vào trái tim của cậu ấy không phải là tôi .






    " Anh làm cái quái gì thế " Kame làu bàu , tì mặt vào mu bàn tay , đưa mắt nhìn tôi . Tôi mải suy nghĩ đến mức đã rót tràn đến một phần tư lượng rượu trong chai ra bàn . Tôi vội gọi người phục vụ bàn : " dọn hộ tôi những thứ này đi nhé , mang cho tôi đồ uống không có ga , không cồn , không chất kích thích . Tiện thể mang luôn thứ gì có thể giải rượu , quý ông đây cần được tỉnh táo " tôi hất đầu về phiá Kame .


    " Anh là Nakamarru Yuchi ? '' cô gái hét lên , rồi cô ta nhìn nhanh sang Kame đang nằm rũ trên bàn . Cô ấy nhận ra Kame , tôi đoán thế vì má cô ta đỏ dần lên . Cô ta nhìn tôi lần nữa để kiểm chứng . Tôi hất đầu ra hiệu cho cô ta nên đi làm việc của mình . Không lịch sự lắm nhưng có điều khiến tôi còn lo lắng hơn là có thể ngày mai , tin Kame say bét nhè tại một quán bar rẻ tiền có thể lên trang nhất các báo . Điều này làm tôi thật sự lo .

    ... Nhiều giờ qua đi , Kame ngủ khá say vì chất men còn tôi lặng lẽ ngồi cạnh cậu ấy . Không nên đánh thức cậu ấy lúc này , cậu ấy say cũng được , ít ra cậu ấy còn ngủ được một chút . Tôi nhận ra trong thời gian đó tôi đã uống đến 4 cốc cà phê . Đêm nay lại là một đếm khó ngủ đây . Tôi nghe tiếng Kame rên khe khẽ , hình như cậu ấy nói mơ , tôi nghe không rõ . Tôi áp sát tai lại để nghe , cậu ấy nói gì đó nghe giống như : okinawa...

    Okinawa , một nơi nhiều kỉ niệm ...

    " Nếu chiến thắng cậu sẽ làm gì " Yamashita Tomohisa hỏi Akanishi Jin


    " Tôi sẽ đưa Kame đi Okinawa " Jin trả lời , gương mặt rạng rỡ . Kame đã rất xấu hổ ...

    Trong đầu tôi vang lên câu nói đó : " Tôi sẽ đưa kame đi Okinawa " .
    Kame đã từng mơ ước được đi Okinawa và Jin đã từng muốn thực hiện ước mơ ấy của Kame . Đến giờ mà cậu vẫn chưa quên sao Kame ? Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi mà , từ khi hai cậu còn rất nhỏ ...

    Khuôn mặt Kame lúc ngủ hệt như một đứa trẻ , tôi tự nhiên thấy mình giống một bảo mẫu . Nhưng ngay cả ý nghĩ kì quái đó cũng không thể khiến tôi cười bởi trước mặt tôi là gương mặt tiều tụy của Kame .

    ***

    " Mấy giờ rồi , Maru ?" Kame hỏi nhưng không cần đợi tôi trả lời , cậu ấy rút điện thoại trong túi quần ra "mười giờ rưỡi và ...3 cuộc gọi nhỡ " Tôi liếc qua vai Kame để nhìn " là Koki gọi hả , cậu ấy hình như rất lo lắng cho cậu " Tôi hỏi . " Chẳng có gì " Kame trả lời thờ ơ . Tuy đã tỉnh nhưng kame vẫn gục mặt xuống bàn , sắc mặt cậu ấy chẳng khác gì một đám tuyết đang tan .


    " Em lạnh , Maru , lấy hộ em cái áo trong xe . Chìa khóa đây! " Kame đưa cho tôi chìa khóa xe của cậu ấy " Lấy nó hộ em " .


    Bây giờ là đầu tháng ba , trời rất lạnh , Kame mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đen . Cậu ấy lạnh là phải .

    ***

    "Kame? Kame ?" Tôi quay lại rất nhanh với chiếc áo khoác trong tay nhưng Kame đã biến mất . Tôi đến hỏi ngừơi phục vụ .


    " Kamenashi san vừa mới đi khỏi bằng cửa sau " , vẻ mặt cô ta đầy hẵng hụt có vẻ như để Kame đi mà chưa xin được chữ kí là một việc đáng tiếc . Cô ta chìa cho tôi một cái bút và một mảnh giấy những tôi thật sự rất vội , tôi sợ , tôi sợ , trong tình trạng này cậu ấy có thể làm điều gì đó ... tôi không chắc ...

    "Say rượu mà cậu đi khá nhanh đấy " Tôi tìm thấy Kame ở bãi đỗ xe , người cậu ấy tựa vào một chiếc mui trần màu bạc . " Xe của cậu ở đằng kia cơ !"

    " Em thật sự không đi nổi nữa rồi , chóng mặt quá " Trông cậu ấy có vẻ không bước nổi thật . Tỉnh dậy sau giấc ngủ không có nghĩa là cậu ấy tỉnh rượu . " Ngày mai sẽ còn đau đầu nữa . Rượu không bao giờ là giải pháp tốt "


    " Thế mà Koki nói càng uống càng tỉnh chứ !'' Kame cười khẩy .

    Chiếc xe lăn bánh thật chậm . Tôi không dám lái nhanh bởi lúc nãy tôi đã uống một ít rượu khi giành cái chai vodka với Kame.


    Rẽ trái , lại rẽ phải , lại rẽ trái . Tôi không chắc mình đi đúng đường . đường này không phải về nhà Kame . Tôi đã nói là sẽ đưa cậu ấy về nhà nhưng trong tình trạng này , tôi không yên tâm để cậu ấy một mình .


    Kame lại ngủ mất .

    ***
    Tôi bấm chuống nhiều lần và phải rất lâu mới có người ra mở cửa . " Maru à ? Hơn 11 h rồi đấy , cả ngày nghỉ tôi cũng không được yên hay sao ? " Jin ra mở cửa , đầu tóc rối bù . Chăc có lẽ cậu ấy vừa bò từ trên giường xuống khi nghe chuông reo . Jin nở nụ cười quyến rũ thường nhật của mình . Tôi cũng thấy cậu ta quyến rũ , có lẽ là do dòng máu Italia đang chảy trong người cậu ta . Cậu ấy là mẫu người trong mơ của mọi cô gái . Nhưng khi liếc qua vai tôi , nụ cười cậu ấy tắt hẳn .


    " Là xe của Kame phải không ? "


    " Ừ , thằng nhóc say xỉn và ngủ như chết ở ghế sau , tôi cần người giúp tôi đưa nó vào nhà "


    " Nhà tôi ? " Jin giả vờ ngạc nhiên " không phải nhà Koki sao ? "

    " Tôi nghĩ là ở nhà Koki , Kame không an toàn " Tôi nói đùa một câu ai ngờ Jin phá ra cười . Tôi cũng cười khi nghĩ đến cái ý nghĩa sâu xa ai cũng hiểu khi nghe câu ấy .


    " Thì cậu ta đã cố hôn Kame năm ngoái phải không nào , trong Dreamboys " Tôi tiếp tục trò đùa của mình . Tôi biết đôi lúc tôi trở thành kẻ đuà dai rất giỏi , tôi và Koki .


    " Koki chỉ đùa thôi mà " Jin cười đến ôm cả bụng


    " Nhưng cậu ta đâu có cố hôn tôi , cậu , hay cả Tatsuya nữa " .


    Ánh mắt Jin khác đi và tôi hiểu đã đến lúc phải kết thúc trò đùa của mình tại đây .

    Tôi và Jin đưa kame vào trong phòng ngủ .
    " Cứ để cậu ta nằm đây , tôi sẽ ngủ ở sofa , đó là lí do tôi mua một cái sofa thật lớn . Luôn có những vị khách vào lúc nửa đêm " Jin kéo chăn đắp cho Kame . Tôi chợt nhận thấy trên bàn tay trái của cậu ấy , ngay ngón áp út , lấp lánh một chiếc nhẫn.


    " Cậu đính hôn hả Jin ? " tôi ngần ngại hỏi .

    Jin nhìn lại tôi rồi tự nhìn xuống tay mình : " Ý cậu định hỏi có phải đó là nguyên nhân khiến Kame thế kia không chứ gì ? " Jin trả lời tôi bằng một giọng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy ở cậu ấy , giống như lời tự thú vậy .


    Hai mắt Jin nhìn thẳng vào tôi . Khác với Kame Jin luôn nhìn vào người khác không hề né tránh bằng đôi mắt rất đẹp của mình . Jin cũng có những bí mật , những góc khuất trong tâm hồn nhưng không hiểu sao lúc này cậu ta nói với tôi , nói bằng ánh mắt .

    Và tôi hiểu .

    Tôi cũng không muốn hỏi "Jin , người con gái ấy là ai ? " Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy : " Jin cậu có còn nhớ không , nhớ Okinawa ? "

    Okinawa ... bãi biển ...đầy gió ...

    Màn đêm yên tĩnh , hai chúng tôi không ai nói một lời . Không gian vang lên tiếng thở đều đều rất khẽ của Kame .

    Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi ...

    --------------------------------------------------------

    Trích nhật kí Akanishi Jin . NewYork năm 2003

    “ Mặt trời có màu gì hả Jin ? “ Kame đột nhiên hỏi tôi . Cậu ấy nằm dài trên bãi cỏ , đưa bàn tay lên trước mặt . Những tia nắng mặt trời lọt qua kẽ tay Kame Rọi xuống khuôn mặt lấp lánh . Một khuôn mặt còn chưa hết vẻ hồn nhiên của trẻ thơ . Kame đung đưa cánh tay , Những đốm nắng như đang nhảy nhót .


    “ Tất nhiên là màu đỏ rồi “ Tôi trả lời vì đương nhiên là thế , tôi nghĩ như thế “ hay đôi khi nó có màu vàng “ . Kame thật lạ lùng , dạo này cậu ấy hay hỏi những câu kì quặc . Đương nhiên cậu ấy không phải là ngườikì quặc , ít ra là cho đến một tháng trước .


    “ Mệt quá , và buồn ngủ nữa , mà cậu có thôi cái trò chơi với bàn tay mình đi không ? “ Tôi gắt gỏng . Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại gắt cậu ấy . Cứ như mỗi điều vớ vẩn Kame làm đều liên quan đến tôi . Có lẽ là do tôi hơi mệt mỏi sau buổi chụp hình . Lần này chúng tôi ( Tất cả KAT-TUN) có buổi chụp hình lấy ngoại cảnh là NewYork , đúng hơn là chuyến đi đến NewYork để chụp hình . Chúng tôi đi tham quan rất nhiều địa diểm . Chúng tôi rất hay đi chơi với nhau nhưng dạo này thì ít hơn vì công việc của chúng tôi bắt đầu nhiều lên . Tôi nghĩ chuyến đi rất tuyệt , giống như đi dã ngoại , trừ việc mấy ông thợ ảnh vẫn luôn cầm máy đi kè kè theo chúng tôi . Nhưng cũng vẫn may vì tôi và Kame vừa hoàn thành xong công việc ngày hôm nay nên có một khoảng thời gian nằm dài hít thở . Nhân lúc còn trẻ chúng tôi nên đi chơi , như vậy sẽ có nhiều kỉ niệm với nhau hơn , chúng tôi là một nhóm . Có nhiều thứ dành cho tuổi trẻ , có nhiều nơi để đi và có một nơi mà tôi muốn đến , rất muốn .


    “Cậu có sợ điều gì không Jin “ kame lật úp mu bàn tay lại nhìn ngắm thật kĩ .


    “ Nhiều lắm “ Tôi trả lời nhưng không quan tâm lắm .


    “ Cụ thể là cái gì ? Chúng có liên quan đến nhau không “ Kame lại hỏi nhưng mắt không nhìn vào tôi , cậu ấy nhìn đăm đăm vào bàn tay .


    “ Nghĩa là nhiều , cái này chẳng liên quan đến cái kia “ . Đấy , cậu ấy lại hỏi những câu thật vớ vẩn . Nó khá vô nghĩa . Tôi đang tự hỏi có phải do cậu ta sắp bước sang tuổi 18 , một số hoocmon nào đó khiến cậu ấy hơi bị … ý tôi là cậu ấy bị chi phối bởi tuổi dậy thì . Tôi không giỏi sinh học lắm nên tôi không biết gì cả mặc dù tôi cũng đang 18 tuổi . Phát triển ư ? cậu ta vẫn ốm nhom ốm nhách như que củi mà , cả tôi cũng thế .


    “ Bọn họ đâu rồi nhỉ “ – tôi đánh trống lảng sang việc khác .


    “ Đang chụp ảnh đằng kia . Còn khá lâu đấy “


    Kame nhìn những ngón tay . Tôi biết rõ từng ngón tay ấy , từng ngón tay mà tôi từng nắm chặt , rất chặt , bàn tay tôi đã từng dạy gảy những dây đànGuitar . Tay Kame rất gầy , ngắn và thô . Cậu ấy đột nhiên cầm lấy tay tôi , nhìn ngắm từng ngón tay của tôi . Cậu ấy đưa tay tôi áp vào tay cậu ấy , giống như đang đo độ dài của chúng vậy . Tôi không ngạc nhiên vì Kame có thói quen cầm tay người khác khi đang tâm sự . Vậy những chuyện cậu ấy nói từ nãy tới giờ , những chuyện mà tôi cho là chẳng đâu vào đâu là tâm sự ?


    “ Ngón tay của cậu thô thật đấy ! ” Kame nhận xét .


    “ Tôi chơi Guitar mà . Tay của những người chơi Guitar đều thế “


    “ Nhưng tôi thích thế “


    Kame buông tay tôi ra và lại giơ tay lên đón lấy những tia nắng .


    “ Những bức hình chụp hôm nay rồi sẽ được in , được bán ra . Y như chúng ta đã nổi tiếng ấy nhỉ ? “


    Kame đổi đề tài . Tôi cũng mong cậu ấy đổi đề tài vì tôi không thích nói chuyện mãi về tay với chân . Hơn nữa , hôm nay , cậu ấy lạ lắm .


    “ ừ !“


    Nhưng sự thực thì tôi nghĩ trông chúng tôi chẳng khác gì những đứa trẻ nông thôn lần đầu tiên lên thành phố hơn . Tôi liếc sang kame , cậu ấy lại đang cười , một nụ cười làm tôi nhẹ nhõm . Cậu ấy dường như đọc được ý nghĩ của tôi . Cậu ấy luôn luôn vậy , đọc được ý nghĩ của tôi một cách dễ dàng . Phải chăng do chúng tôi thân nhau từ nhỏ ? Tôi không phản đối là mình thích điều đó.Nó giống như cậu ấy hiểu thấu con người tôi. Nó giống như cậu ấy chính là một phần con người tôi . Chính vì vậy mà tôi muốn giữ cậu ấy bên mình .


    “ Thì đây là lần đầu tiên chúng ta đến NewYork mà , một thành phố lớn thế này . Cả sáu chúng ta , thật tuyệt . Cậu cũng thích mà Jin . Cậu đang nghĩ chúng ta rất giống những đứa trẻ nông thôn phải không . Tôi thì thấy , có thể nói là lần đầu tiên thấy con đường trước mặt lại rộng đến thế . Tự nhiên , rất khác Jin ạ , khác với Tokyo , tôi muốn vươn đến những nơi như thế này “


    Đúng là tôi rất thích tuy không giống với điều Kame đang nói cho lắm , cái gọi là tương lai của chúng tôi , tôi muốn một nơi nào đó ngoài Tokyo , Osaka …những nơi tôi từng đến . Tôi bỗng nhớ lại lần tôi đến nhà Ryo ở Osaka . Ryo chẳng vui vẻ gì với việc tôi cứ bám nhẵng theo cậu ấy . Lúc đó tôi rất muốn trở thành bạn thân với Ryo . Tôi cảm thấy cơ mồm giãn ra thành một điệu cười kì cục . Tôi cười mặc cho cái ý nghĩ cười một mình không giống Akanishi Jin .


    “ Cậu vừa nói gì ấy nhỉ ? “ Tôi thoát ra khỏi kí ức khi nhận ra mình vẫn đang nằm trên bãi cỏ , cạnh Kame . Tôi tự nhiên quên mất Kame đã hỏi gì .Cậu ấy còn nói vài điều gì đó nhưng tôi nghe không rõ .


    “ Không có gì …Bầu trời NewYork thật đẹp “


    Kame nhắm mắt dần lại , cậu ấy giống như một người đang ngủ trừ việc cậu ấy vẫn còn lẩm bẩm nói cái gì đó rất khẽ đến mức chẳng ai có thể nghe được .


    “ Cũng giống như bầu trời Tokyo thôi , tôi có thấy gì khác đâu ? “


    “ Ừ , bầu trời ở đâu cũng đẹp “ Kame nói . Tôi nhận ra trong giọng nói của kame có cái gì đó giống như là nuối tiếc . Tôi không phải là người nhạy cảm , tôi không phải là người có thể hiểu được người khác nhưng với Kame , tôi có thể nhận ra những điều khác dù là nhỏ nhất . Cậu ấy đúng là đang có chuyện gì đó …nuối tiếc … Điều này làm tôi khó chịu .


    “ Này đừng có nói như thể ngày mai cậu sẽ không còn nhìn thấy thế giới nữa vậy . Cậu máu B mà Kame , đừng nói giống người máu A” .


    Kame chỉ cười . Nụ cười cũng thánh thiện như những đốm nắng đang nhảy múa …

    Trích nhật kí Taguchi Junnosuke , Tokyo tháng 9 năm 2005

    Tôi gặp cậu ấy trong một quán mì Udon không mấy nổi tiếng tại quận Shinjuku. Kame gầy và xanh xao hơn thường ngày . Cậu ấy bận rộn kinh khủng hay ít ra cậu ấy tỏ ra mình bận rộn kinh khủng . Năm nay , kame tham gia hai bộ phim : Gokusen II và Nobuta wo produce . Hai bộ phim đó giúp cậu ấy nổi tiếng một cách nhanh chóng . Kame giờ đã là một idol , ở tuổi 19 . Tôi không chắc điều đó tốt cho cậu ấy . Cậu ấy chưa trưởng thành thậm chí còn chưa thành niên . Cách đây có mấy tháng thôi, cậu ấy vẫn là con người vui vẻ , hoạt bát , vẫn đi theo chúng tôi đến những buổi tiệc và vẫn chấp nhận ngoan ngoãn uống nước ngọt trong khi chúng tôi sử dụng đồ uống có chất cồn . Tôi thích Kame là một cậu bé như thế , hay cười , thân thiện , dễ gần .

    Bây giờ , có cái gì đó đang vỡ ra .

    “ Anh cũng ăn mì Udon hả Junno ? “ Kame hỏi trong khi mồm cậu ấy còn đầy mì .

    “ không có nhiều lựa chọn lắm cho bữa trưa Tôi cũng không phải là kẻ kén chọn . Nhưng cậu thì khác , nếu cứ tiếp tục ăn như thế , cậu sẽ gầy hơn cả xác chết “

    Tôi đùa . Thật ra tôi cũng kgông thích những bữa ăn trưa như thế này , nó không đủ dinh dưỡng mà tôi thì như vẫn còn đang lớn nhưng nó tiết kiệm dược khá nhiều thời gian . Với Kame thì bữa trưa như thế này sẽ nhanh chóng giết chết cậu ấy . Trông cậu ấy hóc hác và gầy quá mức . Tôi thắc mắc , khác giả vẫn xem phim mà diễn viên chính trông như cái khúc xương di động hay sao ? Bị chi phối bởi ý nghĩ ấy , tôi bật cuời , không hiểu sao lại cười thành tiếng . Liệu Kame có nghĩa là tôi hơi vui mừng quá độ khi gặp cậu ấy không nhỉ .

    Kame cũng cười đáp lại , cái cười rất màn ảnh . Nó trở thành phản xạ có điều kiện với cậu ấy . Cậu ấy cười trước mọi ống kính , với mọi người , trước fan nhưng có nhất thiết phải cười như thế cả với tôi . Kame hình như nhận ra điều ấy , cậu ấy luôn mồn xin lỗi . Tôi không thể ngăn được một câu hỏi buột khỏi miệng :

    “ Cậu bao nhiêu cân vậy ? Trông cứ như chỉ có 40kg thôi ấy ? “

    “ Sao anh biết ! “ Kame cười lớn “ Mà cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ “

    “ Dạo này cậu có được ngủ không vậy ? Trông cậu giống con gấu trúc lắm “

    “ Anh bắt đầu biết ví von rồi đấy . Có chứ 2,3 tiếng mỗi ngày “ Kame trả lời rồi bưng bát mì lên húp soàn soạt .

    Trông kame lúc này chảng giống một idol chút nào , cậu ấy trông giống học sinh trung học hơn . Tôi thấy vai Shuji hợp với cậu ấy , hay đúng hơn là Shuji giống con người thật của cậu ấy .

    Shuji cười với mọi người nhưng cậu ấy nghĩ họ chỉ giống những đứa trẻ con . Shuji đi chơi cũng những người mà cậu ấy cảm thấy nhạt nhẽo , cậu ấy có một cô bạn gái mà cậu ấy cũng không chắc mình có yêu hay không . Kame cũng thế . kame cười nhưng tôi không thấy cậu ấy vui . Kame làm mọi thứ , ai biết cậu ấy thích thế hay không , cậu ấy chỉ muốn thế . Cậu ấy bắt đầu muốn quen con gái nhưng tôi biết , trái tim của cậu ấy luôn hướng về một người khác . Chi đến tận bây giườ điều này vẫn thật mơ hồ . Không một ai nói cho tôi biết , tất cả chỉ là cảm nhận thấy . Tôi không biết điều gì đang xảy ra với Kame . Điều gì đó ở bên trong cậu ấy , cái gì đó khiến cậu ấy tự trói buộc mình , cái gì đó rất rất lạ , nó phá hủy cậu ấy từ bên trong , Nó khiến cậu ấy vùi mình vào công việc . Tôi muốn biết .

    “ Hai ba tiếng , cậu đùa đấy à ? “ tôi ra vẻ ngạc nhiên nhưng thật ra tôi không ngạc nhiên nhưng tôi chẳng ngạc nhiên cho lắm . Nhìn cậu ấy , tôi còn tưởng đâu cậu ấy chẳng được ngủ .

    “ Thường thì là thế , cũng có lúc không ngủ được . Cái băng ghế cứng quá “

    Tôi không thích cách trả lời thản nhiên của Kame . Tôi không thích cách cậu ấy coi thường sức khỏe . Tôi cũng không thích sắc mặt cậu ấy lúc này , nó tái hơn cả lúc tôi mới bước vào quán . Tôi ái ngại đến mức nghĩ có lẽ sẽ phải đưa cậu ấy về .

    “ Cậu đi bằng gì đến đây ? Để tôi đưa cậu về nhé “

    “ Không cần đâu , buổi chiều em còn một số việc . Em không về cùng hướng với anh “

    “ Kame đừng cứng đầu thế , sắc mặt cậu kém lắm , trông cậu không khỏe chút nào “ Tôi giơ tay định sờ trán cậu ấy xem có phải bị sốt hay không nhưng Kame lùi lại tránh bàn tay của tôi .

    “ Xin lỗi Junno , chỉ là phản xạ thôi . Nhưng em không sao thật “ Kame nhún vai . Môi cậu ấy bắt đầu bợt đi thành màu xám .

    Kame đặt đũa xuống , lấy khăn giấy và đứng dậy .

    “ Em về trước vậy , chúc ngon miệng “

    Tôi cũng đứng dậy theo khi cậu ấy đi ra quầy tính tiền . Tôi kéo được tay Kame và áp lòng bàn tay vào trán cậu ấy . Thân nhiệt của cậu ấy truyền sang bàn tay tôi nóng đến mức tôi có cảm giác như bị điện giật .
    “ Cậu nóng như một hòn than ấy ! Cậu sốt phải không “

    Trong những nỗ lực cuối cũng Kame giằng tay ra khỏi tay tôi

    “ Em không sao …”

    rồi đột nhiên cậu ấy xỉu đi , ngay trước mặt tôi . Tôi chỉ kịp giữu lấy tay cậu ấy và hét lên :

    “ Ai đó làm ơn gọi cấp cứu “




    Trích nhật kí Ueda Tatsuya , Tokyo tháng 2 năm 2006


    Gần đây chúng tôi rất bận . Phải nói là chẳng còn có thời gian để thở . Ban nhạc chuẩn bị debut . Điều chúng tôi mong cuối cùng đã đến . Tôi tập luyện nhiều đến mức khi ngồi nghỉ dây thần kinh của tôi như vẫn đang dạo lên giai diệu của Real Face .

    Cả sáu chúng tôi thường xuyên ở lại phòng tập , Maru và Koki nói nhiều hơn bình thường . Hai cậu ấy đang rất hưng phấn , tôi cũng thế . Chúng tôi là một nhóm nhạc thần tượng thuộc Johnny . Nó gợi cho người ta nghĩ đến ngoại hình và vũ đạo … Chúng tôi đang cố gắng mang lại nhiều hơn thế . Hai chữ “ nổi tiếng “ treo trên đầu chúng tôi một cảm giác lâng lâng dễ chịu đến khó tả nhưng nó cũng vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cũng của chúng tôi .

    Chúng tôi được nghỉ ít hơn , dược lên bìa các tạp chí nhiều hơn , cũng đồng nghĩa với việc nhiều người trông đợi ở chúng tôi , một sự xuất hiện .

    “ Maru này hôm nay cậu nói nhiều quá đấy , tôi nghe cậu nói cả tiếng đồng hồ rồi “ Tôi ngồi mệt phờ trên băng ghế dài trong phòng tập , đầu ong ong còn Maru và Koki thì huyên thuyên những câu chuyện bất tận của họ .

    “ Đừng có nóng thế Tatsuya , anh dễ bị Stress lắm đấy “ Koki nhăn răng cười với tôi . Nói thật tôi không cười vì câu nói dùa của cậu ấy mà vì nhìn tóc của cậu ấy tôi liên tưởng dến quả dừa . Cậu ấy trông như chả có tóc , tôi thích kiểu đầu cũ hơn , ít ra tôi đã nhìn quen nó . Với kiểu tóc mới này , Koki trông chẳng giống bất kì ai trong Johnny .

    Junno cũng đến gia nhập với chúng tôi sau một hồi có vẻ không nói được câu gì với Jin . Tôi đưa mắt nhìn quanh và thấy Jin đang nằm dài trên sàn tập , còn Kame thì biến mất tăm mất tích .

    “ Kame đâu rồi ? “ Junno ngơ ngác hỏi . Tôi không nghĩ Junno ngốc nhưng khuôn mặt và cách cười của cậu ấy lúc nào cũng như rơi từ trên trời xuống . Cậu ấy vừa hỏi một câu mà tôi cũng đang muốn hỏi .

    “ Cậu ấy vào phòng vệ sinh rồi , Cậu ta bị tiểu đường hay sao mà suốt ngày bám lấy cái phòng vệ sinh thế nhỉ !” Maru trả lời và cũng không quên thêm vào một lời nhận xét .

    Nét mặt Junno tái đi .

    “ Có gì đó nghiêm trọng hay sao ? “ tôi hỏi nhỏ vào tai Junno khi cậu ấy ngồi xuống băng ghế bên cạnh tôi . Có lẽ Maru và Koki không nhận ra nhưng tôi thấy rất rõ: Junno dang lo lắng điều gì đó .

    “ Không “ Junno trả lời tôi cũng khẽ như tôi hỏi cậy ấy . Rồi cậu ấy đổi giọng lớn hơn , chắc là để nói với Maru “ Không phải vào phòng vệ sinh là nhất thiết phải đi vệ sinh đâu Maru “

    “ Chỉ có phụ nữa mới dùng phòng vệ sinh vào mục đích khác thôi “ Maru nói và Koki phá ra cười , Tôi cũng cười vì câu nói đùa ấy , chỉ duy nhất có Junno không cười , còn Jin tôi không chắc là cậu ấy thức hay ngủ .

    Dạo này , Kame là người tôi ít nói chuyện nhất . Không phải vì tôi ít gặp cậu ấy , chúng tôi thưừong xuyên cũng xuất hiện trong phòng tập . Nếu đến sớm hơn , có thể gặp được riêng cậu ấy mà không bị ai chú ý . Nó liên qua đến chuyện cậu ta đấm vào mặt tôi mấy hôm trước sau buổi diễn . Dù sao chúng tôi cũng đã giải quyết chuyện đó ổn thỏa : Kame và tôi nói dối là Kame đánh tôi vì tôi đã không che cho Maru khi cậu ấy nhảy sai và tôi trả lừoi rằng tôi không phải là cậu ấy . Chúng tôi nói dối là vì công việc , phải, một lời nói dối tốt cho cả hai chúng tôi . Gây gổ với nhau chẳng phải chuyện gì hay ho .

    Không phải thế . . .


    “ Tôi ghét cậu Kame , cậu và Jin . Tôi ghét cả hai cậu ! “ Tôi nói thẳng vào mặt Kame sau buổi diễn vì trước đó tôi không cách nào gặp được riêng cậu ta .

    “ Có chuyện gì vậy , Tatsuya . Anh nói ghét , và em không hiểu ý anh lắm “

    “ Có đấy , cậu thì không nhận ra nhưng mà có đấy ! “ Tôi nhìn thẳng vào Kame . Đúng tôi chờ giây phút này lâu rồi , chờ dể nói với cậu ấy cảm giác thực của tôi “ Tôi khó chịu với cái kiểu của cậu và Jin lắm rồi , và tôi chắc nhiều người cũng thế chỉ là họ không nói ra mà thôi “

    “ Về cái gì “ Kame nhìn tôi theo cái kiểu đầy thách thức . Cậu ấy lạnh lùng hỏi lại .

    “ Về tất cả . Cậu không thấy hay giả vờ không thấy . Cậu và Jin đang làm cho không khí trở nên căng thẳng . Tôi nó mà máu dồn cả lên mặt . Lúc đó trông tôi chắc tức giận lắm , tôi giận thật , tôi có cảm giác mình đang bị Stress theo lời Koki nói . “ Nói đi , Kame . Cậu và Jin thật ra là chuyện gì ? “

    “ Nếu anh định hỏi điều đó thì xin lỗi nhé , em không muốn nói “

    Chúng tôi luyện tập như điên . Nghĩ đến sắp Debut là tôi vừa hưng phấn vừa căng thẳng vậy mà Kame và Jin còn làm cho không khí trở nên tồi tệ hơn . Jin thì lúc nào cũng nằm dài mệt mỏi còn Kame thì biến mất sau mỗi buuổi tập . Khi chũng tôi muốn thay đổi vũ đạo hay làm gì đó thì chẳng bao giờ nhận được ý kiến từ họ . Kame đã thôi nói chuyện với Jin . Cậu ấy luôn nổi cáu vô cớ và sử dụng cả thuốc an thần ( Theo lời Kame nói khi tôi bắt gặp cậu ấy dùng thuốc trong phòng vệ sinh ) Tôi không biét cậu ấy bị bệnh gì hay bị làm sao , Tôi không thể chịu được cảm giác mình là người ngoài cuộc , Chúng tôi quen nhau từ nhỏ , chũng tô là một nhóm . Tôi không hiểu được mối quan hệ giữa Kame và Jin . Tôi không nghĩ là một trong hai cậu ấy sẽ nói cho tôi biết , thế nên tôi phải hỏi :

    “ Vấn đề là từ ai ? Từ cậu hay từ Jin ?”

    “ Chẳng liên quan gì đến anh cả . Đừng có tỏ ra quan tâm đến mọi người như thế “

    “ Tôi không tỏ ra , Kame , tôi quan tâm thật . Nếu cậu không muốn ai biết thì đừng như thế . NHìn cậu và Jin , ai cũng biết là hai cậu có vấn đề . Ai cũng biết đấy . Cậu và Jin từng thân thiết thế nào ? Tôi còn nghĩ hai cậu không thể sống tách nhau ra được ấy chứ . Vậy mà …”

    “ Thôi đi Tatsuya “ Kame nổi cáu . Giọng cậu ấy gắt lên cao hơn thường ngày .

    “… Cậu đang trở thành kẻ không phải là mình . Cậu đang dối trá …”

    “ Thôi ngay , anh đi quá xa rồi đấy “

    Kame xông thẳng vào tôi bằng nắm đấm . Tôi cũng không thể nhường lại . Tôi trả cho cậu ta một cú , Chúng tôi đấm thẳng vào mặt nhau không thương tiếc . Cả hai người đều đang nóng máu .
    Rất nhiều người xông vào chúng tôi , ngăn chúng tôi lại , rất nhiều tiếng la hét . Ai đó giữ tay tôi , một ai khác lại kẹp chặt cổ tôi . Tôi không thể cựa quậy. Bên kia Kame cũng đang bị một người giữ lại . Một cánh tay ghì chặt người Kame , tay kia ôm qua vai , Jin đang đứng ngay sau Kame , ôm chặt cậu ấy , thì thầm vào tai cậu ấy :

    “ Bình tĩnh lại nào , bình tĩnh …do tác dụng của thuốc đúng không ? tôi biết cậu đang dùng Mocfin …”

    Trích nhật kí Taguchi Junnosuke , Tokyo tháng 12 năm 2006


    “ Ngày mai là lễ giáng sinh rồi cậu sẽ đón giáng sinh với gia đình phải không ? “


    “ Cũng không chắc nữa . Em sẽ đón giáng sinh với bạn gái . “ Kame noí giọng đầy tự tin “ Gia đình em không theo đạo thiên chúa , giáng sinh chẳng có ý nghĩa gì nhiều với họ “


    “ Thôi đi , cậu làm gì có bạn gái “ tôi bóc một cái kẹo cho vào mồm . Đó là kẹo gôm vị cam . Một cảm giác ngọt lịm tan nhanh trong miệng . Tôi vẫn rất thích kẹo , mặc dù tôi không phải là trẻ con nhưng kẹo và đồ ngọt vẫn hấp dẫn tôi lạ thường .

    “ Anh thì có “ tôi cười khoái trá . Ngày mai , tôi sẽ cùng cô bạn mới quen đón giáng sinh . Chúng tôi cùng tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình và tôi thấy chúng tôi khá là hợp nhau . Cảm giác về điều này còn tuyệt hơn là ăn kẹo gôm vị cam . Đầu óc tôi hoạt động hết cỡ , trí tưởng tượng đưa tôi vượt thời gian đến đêm giáng sinh nắm tay người yêu đi dạo qua những quảng trường lớn đặt nhiều cây thông Noel lấp lánh đầy màu sắc . Sẽ chẳng ai nhận ra chúng tôi trong hàng ngàn các cặp tình nhân cùng trao nhau nụ hôn dưới chân cây thông lớn nhất . Tuyệt !


    “ Junno ! đừng có tự cười một mình như thế “ Kame huých mạnh vào vai tôi .


    Chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong phòng cậu ấy , TV bật một chương trình gì đó chẳng đáng xem .


    “ Em sẽ kiếm được “ Kame khẳng định bằng một nụ cười , rồi cậu ấy đứng dậy khỏi sofa , đưa mắt nhìn , tập trung vào một vật gì đó không xác định trong không khí . Cậu ấy cười rất quyến rũ , đưa tay như đang khoác vai một ai đó “ Đi chơi với anh nhé Baby , cưng sẽ có một đếm giáng sinh đáng nhớ nhất “ Kame còn nháy mắt một cái trước khi hạ màn .


    “ Diễn xuất tuyệt lắm !” Tôi vỗ tay . Tôi không thể ngăn mình cười , Kame còn cười lớn hơn cả tôi .


    Tự nhiên , cậu ấy ngưng bặt , với tay tìm kiếm cái gì đó trên bàn .


    “ Lại đau hả ? “ tôi hỏi .


    Không trả lời tôi , cậu ấy vớ lấy lọ thuốc , vặn nắp , đổ thuốc ra tay . Tay cậu ấy run lên , nhiều viên khác đổ vương vãi ra sàn . Cậu ấy uống một cách khó nhọc .


    “ Năm viên , cậu tăng liều rồi à ? “


    “ Em tự tăng đấy . Ba viên không còn tác dụng nữa , mỗi lần đau lại càng dữ dội hơn “ .


    Cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng tôi chuyển thành một bầu không khí nặng nề . Kame vẫn còn đau , cậu ấy nằm gập người trên ghế sofa.


    “ Nói chuyện gì đi Junno , đừng có im lặng như thế “ Kame nói , giọng cậu ấy nhỏ tới mức không thể phá vỡ được khoảng không im lìm chỉ có mỗi tiếng tic tắc của đồng hồ .


    “ Mọi người bắt đầu nghi ngờ rồi , nhất là Koki , sáng nay cậu ấy còn hỏi tôi nữa . Tôi đã không định nói lại với cậu . “ Kame bảo tôi nói chuyện gì đó , đáng lẽ tôi nên nghĩ ra cái gì đó vui vẻ hơn . Một cái gì đó không phải chuyện tôi vừa nói ra . Tôi thật ngốc .


    “ Thế anh có nói không “


    “ Không , tôi hứa với cậu rồi mà , yên tâm đi “


    “ Cảm ơn anh “ Kame nói , mắt cậu ấy nhắm lại . Giọng cậu ấy yếu đi . Sau khi uống thuốc cậu ấy có lẽ thấy buồn ngủ . Thứ thuốc giảm đâu làm cậu ấy mệt mỏi .


    “ Lần sau , khi đau cậu đừng nói là đi vệ sinh nữa , cậu hãy nói là đi đâu đó . “


    “ Nhưng em chẳng nghĩ ra lí do nào hay hơn . Maru thì nghĩ em bị tiểu đường còn Ueda thì cho là em bị yếu thận , hay thật ! “


    “ Phòng vệ sinh không an toàn chút nào , lần trước Jin phát hiện cậu đang dùng mocfin , tôi phải nói là cậu dùng mocfin để giảm đau , cậu bị đau răng . Tôi không chắc cậu ta đã tin . Nhưng từ lần đó cậu ta không hỏi nữa “


    “ Chẳng sao đâu . “


    “ Tôi nghĩ cậu nên ở nhà , tôi nói thật đấy , nếu quá đau thì nên gọi cho Koizumi , bà ấy có kinh nghiệm trong việc đương đầu với những cơn đau . “


    “ Kyoko à ? nhiều người nghĩ em và bà ấy đang cặp với nhau . Chẳng thể giải thích . Không thể nói là em cần bà ấy giúp các phương pháp giảm đau , cách tiêm thuốc, cách luyện tập tinh thần . Như thế là tiết lộ chuyện của em và chuyện bà ấy bị thoái hóa cột sống . Bà ấy chịu quá đủ thứ rồi . Em và bà ấy . Cả hai đều phải chịu những cơn đau , cả trên sân khấu . “


    “ Bà ấy hơn cậu những 20 tuổi , vậy mà họ chẳng nghĩ được cái gì đàng hoàng hơn . “


    Kame và tôi nói chuyện một lúc nữa rồi cậu ấy ngủ thiếp đi . Tôi không để ý tóc cậu ấy dài ra từ lúc nào , rất dài . Nó làm gương mặt cậu ấy trông gầy hơn nhưng có nét trưởng thành . Cậu ấy ngủ rồi . Tôi mong cho cậu ấy có những giấc mơ đẹp , tôi không muốn Jin xuất hiện giữa những giấc mơ ấy .


    Tôi kéo chăn đắp cho kame . Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi . Tôi mặc áo khoác , quàng khăn , quấn chặt mình trong tầng tầng lớp lớp áo . Nó sẽ khiến tôi không còn lạnh . Đúng , không lạnh . Thế nhưng chẳng có gì , kể cả thuốc có thể khiến Kame ngừng đau .


    Tôi đóng cửa phòng cậu ấy nhẹ nhàng , chào bố mẹ cậu ấy trước khi về .


    Đường phố Tokyo lạnh giá trước đêm giáng sinh . Tôi tựa lưng vào cánh cửa vừa mới đóng lại sau lưng .


    “ Xin lỗi Kame … Tôi đã nói …với Koki …”


    ------------------------------------------------------



    Trích Nhật kí Akanishi Jin , Los Angeles tháng 12 năm 2006


    Bây giờ là 10 giờ sáng . Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài . Không khí quyện đặc một thứ mùi giống như Champanh lẫn với khói thuốc lá . Nó cũng chẳng gợi cho tôi chút kí ức nào về bữa tiệc đêm qua . Đêm qua , một đêm đầy rượu , nhạc dance và những người bạn mới quen, những người bạn của những người bạn mới … Tôi chẳng nhớ một ai .


    Tôi mở cửa sổ cho không khí tràn vào . Tôi thích mùi này hơn , mùi của cỏ cây và đất ẩm .


    Phòng tôi không có cây thông hay bất cứ một đồ trang trí nào . Thậm chí tôi còn chưa mua quà tặng mọi người . Tôi dự định sáng nay sẽ đi mua nhưng tôi ngủ dậy quá muộn . Óc tôi vẫn chưa hẳn là tỉnh táo .


    Đã hơn1tháng kể từ ngày tôi rời Tokyo. Tôi không biết mình đến đây làm gì . Bỏ lại tất cả sự rối loạn sau lưng , đến tận đất Mĩ , đến tận Los Angeles – một nơi hoàn toàn xa lạ , đến cả ngôn ngữ cũng không hòa đồng . Tôi nói Tiếng Anh rất tệ , dù đã cố gắng nhưng cách giao tiếp thật vụng về . Tôi có thể nói chuyện với nhiều người nhưng không thể tìm được một người bạn thực sự . Tôi nhớ Tokyo …


    Los Angeles là một thành phố đầy nắng . Tháng 12 lễ giáng sinh cũng không có tuyết . Tôi thì dã quen với cái lạnh của tuyết giáng sinh , quen với bữa tiệc giáng sinh cùng những người bạn thân từ nhỏ . Yamapi , hắn lại đang bù khú với đám bạn cho xem . Ryo , tên này dám đang nói xấu mình lắm . Xem nào , Maru và Koki , hai người chắc đang ở quán bar , Junno thì đón giáng sinh cùng bạn gái , cậu ấy cũng đã có bạn gái rồi , Ueda sẽ ngồi xem TV một mình , giáng sinh không phải là điều gì đặc biệt với , không đặc biệt bằng một trận boxing . Còn Kame ? Tôi chẳng thể biết Kame sẽ làm gì trong lễ giáng sinh . Tôi không nhớ nổi bao lâu rồi mình không nói chuyện với Kame . Tôi gọi điện hỏi thăm tất cả mọi người từ khi tôi sang Mĩ , chỉ trừ có Kame . Kame cũng không gọi cho tôi , thế nên tôi không có cách nào để bắt đầu trước . Tôi thật ra rất muốn , rất muốn nghe giọng cậu ấy . Nhưng nếu nghe thấy giọng cậu ấy , tôi cũng không biết mình có bỏ Los Angeles mà bay về Tokyo không . Chính tôi cũng đang sợ . Tôi muốn hỏi xem cậu ấy đã hết đau răng chưa . Điều tôi muốn biết hơn là cậu ấy thế nào , ban nhạc thế nào từ khi không có tôi . Tôi không chịu nổi cảm giác mọi thứ đều bình thường . Maru nói ban nhạc vẫn ổn . Nghe thế , lẽ ra tôi phải vui , nhưng nếu nói vui nghĩa là tôi đang nói dối . Tôi không muốn mọi thứ đều ổn , tôi không muốn thấy các cậu ấy cứ tiến lên mà bỏ lại tôi đằng sau. Tại sao ? tại sao không có tôi KAT-TUN vẫn hát . Tôi không nghĩ bản thân mình quan trọng với ban nhạc đến thế nhưng , chính tôi cũng không hiểu tôi mong đợi điều gì . Hãy nói với tôi đi , nói là “ Trở về đi Jin ! Chúng tôi rất cần cậu “ .


    Tôi đến bên kệ đựng đĩa . Tôi đã mua rất nhiều đĩa , chũng chất thành đống , trên kệ , trên bàn , và cả trên sàn nhà . Đủ các thể loại : Pop , rock , Jazz , country , dance … tôi nghe chúng hàng ngày cố tìm cảm hững để sáng tác . Cái gì đó mới mẻ hơn . Hôm nay buổi sáng trước đêm giáng sinh , mọi người đều trở về nhà , tôi thấy mình cô độc .


    Giai diệu của Precious one vang lên . Trong lúc vô thức tôi đã đút Album Best of KAT-TUN vào ổ đĩa . Tôi không định thế nhưng không biết ại sao lại đưa nó vào . “Dừng lại ngay , tắt nó đi “ Tôi tự nói với mình nhưng những ngón tay không hề nhúc nhích . Những giọng hát đều quen thuộc quá trong đó có cả giọng của tôi . Theo thói quen , tôi đưa tay bật 1 bài khác . Phải , là thói quen . Đấy là bài hát tôi thường hay nghe nhất trước khi đi ngủ , một bài hát có giai điệu ngọt ngào và dễ thuộc : Niềm hạnh phúc đặc biệt – Special Happiness . Một bản song ca của Kame và Junno . Tôi thích nghe bài hát này không chỉ vì nó hay mà còn vì chính Kame đã sáng tác .


    ------------------------------------------------------------------------------


    Trích nhật kí Taguchi Junnosuke , Tokyo tháng 10 năm 2007


    Jin lặng lẽ rời khỏi trường quay của Yukan club sau tiếng hô nghỉ của đạo diễn . Tôi cũng vội đi theo cậu ấy .


    “ Jin , đi chậm lại , tôi có chuyện muốn nói với cậu !” Tôi gọi với theo Jin , cậu ấy đi quá nhanh , tôi gần như phải chạy mới theo kịp . Jin đã bước qua cánh cổng , hướng thẳng ra ngã tư . Ngay chính ở ngã tư đó , giữa tầng 6 và 7 của một cao ốc có tấm pano quảng cáo của chúng tôi .


    “ Đẹp nhỉ? “ Tôi trỏ vào nó và cười . Tôi muốn đùa câu gì đó vì trông Jin rất căng thẳng . Cậu ấy thậm chí chẳng thèm quay lại nhìn tôi , không dừng lại , cậu ấy đi với tốc độ nhanh khác thường . Tôi không biết cậu ấy định đi đâu . Tôi chạy bắt kịp và đi ngay phía sau cậu ấy .

    “ Tôi muốn cậu nói chuyện thẳng thắn với Kame. Từ ngày cậu trở về , hai cậu vẫn chưa nói chuyện “


    “ Cậu đội mũ vào đi đã , mái tóc vàng khè của cậu làm mọi người chú ý đấy !“ Bây giờ Jin mới quay lại nhìn tôi , chính xác hơn là liếc nhìn mái tóc của tôi .


    “ Chúng tôi có chào nhau “ Cậu ấy nói , giọng thành thực .


    “ Cậu gọi đó là nói chuyện hả ? Không ! tôi muốn nói chuyện nghiêm túc kia , khúc mắc giữa hai cậu . Hãy làm lành những vết thương , cậu hiểu không ? Kame cần điều đó “


    Jin dừng lại , đột ngột đến muắc tôi suýt đâm sầm vào cậu ấy .


    “ Là Kame , cậu ấy mới là người tránh tôi “ Jin đút tay vào túi áo khoác . Cậu ấy nói nhưng dường như không phải nói với tôi mà là đang độc thoại với chính mình . Tôi chỉ biết chờ đợi .


    “ Chính tôi cũng không hiểu giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì . Một ngày Kame trở nên kì lạ , nói những điều kì lạ mà tôi chẳng hiểu . Sau đó cậu ấy dần xa cách tôi … Cậu ấy giấu tôi nhiều điều . Chúng tôi chẳng còn là bạn thân nữa “ Jin ngừng lại một lúc , cậu ấy nghĩ điều gì đó “ Kame không nói và tôi cũng không nói , có cái gì đó đã thay đổi , chúng tôi không thể như xua … Vì sao à ? …Vì tôi là Akanishi Jin còn cậu ấy là Kamenashi Kazuya … Từ khi debut … không thật ra là từ trước đó , khi nỗi ám ảnh của việc debut và sự nổi tiếng dần chiếm lĩnh lấy chúng ta , khi biết có một ngày chúng ta sẽ đứng trên những sân khấu lớn , tôi và Kame đã thay đổi …”


    “ Điều đó là đương nhiên , chúng ta hay đổi rất nhiều Jin ạ ! “


    “ Cậu ấy và tôi không thể nào tiếp tục , có lúc tôi thấy cậu ấy giống như em trai mình , có lúc lại không phải thế , tôi muốn dừng tất cả lại nếu không … nếu tiến thêm nữa , tôi không chắc về điều đó . Điều đó là sai trái đúng không ? Không một ai chấp nhận nó . Chúng tôi đang cố biến mình khác đi , tôi thấy Kame vẫn ổn lắm , chỉ có tôi là không …”


    Lúc này Jin mới thôi độc thoại và nhìn vào tôi . Tôi hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy , chính cậu ấy dường như đang hỏi lại tôi . Tôi không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào . Jin có đôi mắt rất đẹp , nó thu hút ánh nhìn của tôi . Tôi đã chứng kiến nỗi đau của Kame , cả thể xác lẫn tinh thần . Nếu cứ nhìn từ một phía như thế thì Jin ắt hẳn là nhân vật phản diện . Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Jin tôi thấy được sự tổn thương , sự dằn vặt . Không chỉ có Kame bị thương . Jin cũng chẳng khá hơn là mấy .


    “ Thế nên …” Jin ngập ngừng “ Tôi không thể làm được gì đâu “

    Câu chuyện của Jin kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu . Cậu ấy quay lưng bỏ đi .


    “ Kết thúc ở đây sao ? “ Tôi tự nói với mình “ chẳng đi đến đâu sao ? “ Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu tôi . Có cái gì đó trong tôi thúc giục tôi :


    “ Jin “ – tôi gào to – “ Kame … Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa “


    Jin đứng cách tôi gần chục mét nhưng tôi biết cậu ấy nghe được . Cậu ấy đứng chết trân nhìn tôi . Giữa dòng người đi bộ hối hả như một dòng sông chảy mãi không ngừng , hai chúng tôi cứng đơ như hóa đá . Vài người nhận ra chúng tôi . Không quan trọng , bây giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa …


    Một cái gì đó chạm nhẹ vào vai tôi , rớt xuống chân tôi . Tuyết ! Giữa tháng 10 , Tokyo , tuyết lại rơi …

    to be continue
    thay đổi nội dung bởi: jul_0902, 12-06-2008 lúc 05:28 PM Lý do: Automerged Doublepost
    Chữ ký của jul_0902

  2. The Following User Says Thank You to jul_0902 For This Useful Post:

    Shiro (09-06-2009)

  3. #2
    Ninja
    Hidepita's Avatar


    Thành Viên Thứ: 802
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 224
    Thanks
    15
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    Trời, đọc thấy hay quá.......làm tiếp đi........
    Chữ ký của Hidepita
    Love JE's boys!!!!!!!!!!!!!!!
    Yeu cac anh nhat nhat nhat nhat nhat

  4. #3
    Retired Mod
    Azuma Sawada's Avatar


    Thành Viên Thứ: 642
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 779
    Thanks
    188
    Thanked 106 Times in 62 Posts
    hờ hờ
    mình đang định làm một cái thread kiểu này đem trưng bày hiện vật nhưng gì we làm cho các anh
    h có rồi ..phẻ cả người
    thanks Jul nhiều ...tiếp tục nữa đê
    Chữ ký của Azuma Sawada
    ..............................

    nếu phụ nữ là kiệt tác của tạo hóa thì [AYU] là kiệt tác vĩ đại nhất

    SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ MÒN
    NHƯNG CÁI THUỘC VỀ BẢN CHẤT THÌ THAY ĐỔI CÁI QUÁI NÀO ĐƯỢC


    [SIGPIC][/SIGPIC] <== đám cưới kiểu này thú vị quá ta chắc cặp này là fan của Shinsengumi

  5. #4
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 10756
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 58
    Thanks
    60
    Thanked 35 Times in 14 Posts
    Trích nhật kí Tanaka Koki , Tokyo tháng 3 năm 2008



    Tôi đứng đó rất lâu trong khi trời đổ tuyết lớn , Tôi không thích tuyết , nó thanh sạch quá . Đẹp đến nỗi tôi không muốn nó rơi xuống đất . Nó dường như sinh ra không phải dành cho tôi . Tôi cũng không thích bệnh viện , nó quá lạnh lẽo , lạnh đến ghê người . Tôi không thích nhìn Kame nằm trên giường bệnh , họ đâm cái gì đó vào cổ tay cậu ấy , chụp cái bình hô hấp chết tiệt vào mặt cậu ấy . Quanh Kame đầy những thứ dây nhợ lằng nhằng mà tôi không biết nó có tác dụng gì .


    Hôm qua Kame vẫn tỉnh táo , cậu ấy vẫn còn đòi viết nhật kí . Khỉ thật ! giờ này mà còn nhật kí gì chứ . Cậu ấy bảo muốn viết thật hay vì cậu ấy chưa bao giờ thực sự viết cái gì đó giống như thế : Điều bí mật . Tôi muốn coi xem cậu ấy viết cái gì , chắc là sẽ hay vì cậu ấy hay viết lời cho những bài hát ; Kizuna , tôi thích bài hát này .


    Tôi mở cửa phòng của Kame .Người tôi còn ướt tuyết . Tôi cởi chiếc áo khoác đi đường treo lên mắc áo sau cánh cửa . Mẹ và em trai Kame ngồi đó , ngay bên giừơng bệnh .


    “ Bác đi nghỉ đi , cháu sẽ trông cậu ấy đến chiều . Không sao đâu , cậu ấy sẽ không sao “

    Tôi cười động viên họ . Mẹ Kame cười đáp lại rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp nhưng không còn bộc lộ được chút cảm xúc nào . Bà ấy kiệt sức quá rồi . Kame rất giống mẹ, cả đôi mắt lẫn nụ cười đều rất đẹp .


    Tôi ngồi xuống chiếc ghế sát giường Kame . Cậu ấy chưa tỉnh . Cậu ấy rơi vào trạng thái hôn mê từ đêm hôm qua . Vậy mà giờ vẫn chưa tỉnh .


    “ Kame à , cậu ngủ nhiều quá đấy “


    Tôi cầm bàn tay cậu ấy bằng cả hai tay , siết mạnh . Tôi muốn cả trong giấc ngủ cậu ấy cũng cảm nhận được .


    “ Tỉnh lại đi , chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm . Chúng ta còn phải diễn Dreamboys nữa , đừng bỏ rơi tôi và Yabu thế . Thằng bé rất muốn được diễn cùng với cậu . “


    Tôi nhận thấy trên bàn , lọ hoa đã được thay mới . Những bông hồng màu kem đã được thay bằng những bông hồng trắng phớt hồng .Nó làm tôi liên tưởng đến những bông hoa anh đào mặc dù chẳng có gì liên quan . Tháng 3 đã đến , Hoa anh đào bắt đầu nở khắp nơi . Nhưng năm nay rất lạ , tuyết vẫn cứ rơi dày dù đã là cuối tháng 3 .


    “ Sáng nay hình như ai đó đã đến thăm cậu hả Kame ? “ Tôi nói chuyện với Kame như thể cậu ấy có thể nghe thấy . Tôi cứ nói chuyện như thế , hết chuyện này đến chuyện kia , cậu ấy chắc sẽ không thấy buồn đâu .


    Tôi mở hộc bàn để tìm thứ gì có thể đọc được . Một quyển sổ bià da màu đen nằm ngay ngắn ở dưới đáy . Tôi nhận ra , chính tôi đã tặng nó cho cậu ấy . Tôi nhẹ nhàng mở cuốn sổ , đưa mắt nhìn Kame . Tất nhiên là cậu ấy không biết , chỉ là tôi thấy một chút tội lỗi khi đọc trộm nhật kí của cậu ấy mà thôi …


    Tokyo tháng 3 năm 2008


    Tuyết đã ngừng rơi để lại một khoảng trắng xóa bên ngoài cửa sổ . Tôi không mở cửa nhưng màu trắng và hơi nước đọng mờ trên đó cho biết rằng bên ngoài rất lạnh . Căn phòng tôi nằm hệt như một thế giới khác , lò sưởi ấm áp . Nó khá giống phòng ngủ của tôi từ màu ga trải giường , chăn gối , màu sơn tường , bàn viết nhưng mùi thuốc sát trùng cùng những máy móc , ống truyền cho thấy rõ đây là bệnh viện . Phòng bệnh của tôi nằm biệt lập với những khu bệnh nhân khác . Thỉnh thoảng , không rõ ràng lắm , tôi vẫn nghe thấy tiếng ồn ào của những phòng bệnh tập thể . Tôi muốn trò chuyện với ai đó , nằm một mình thật cô đơn .


    Sáng nay bố mẹ đến thăm tôi rất sớm .Tôi nói họ hãy yên tâm vì tôi thấy mình còn khỏe lắm . Sau đó Maru đén thăm tôi, anh ấy mua cho tôi một bức tranh chuột Mickey giống hệt cái ở nhà tôi . Maru thật tốt , anh ấy vẫn nhớ sở thích của tôi . Ueda thì mang cho tôi một bó hoa hồng màu kem tiệp với màu rèm cửa . Junno và Koki chẳng mang gì cả nhưng Junno hứa ngày mai sẽ mua cho tôi vài đĩa nhạc mới còn Koki thì cứ càu nhàu mãi về mấy thứ trong phòng . Anh ấy nói trông chúng thật tẻ nhạt .Tất cả đều đến thăm tôi , trừ một người .

    Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ không rõ , tôi không nói điều này với bác sĩ . Tôi nghĩ mình không cần điều trị gì thêm . 5 năm với tôi là quá nhiều . Trước đây bác sĩ chẩn đóan rằng tôi không sống được đến 1 năm vậy mà từ ngày đó đến giờ đã 5 năm . Có một thời gian khối u trong não tôi không hề lớn thêm . Nhưng bây giờ nó đang phát triển nhanh khủng khiếp . Nhưng 5 năm thật sự đã là một kì tích .

    Những năm qua, ngày nào tôi cũng sống với ý nghĩ sẵn sàng đón nhận cái chết . Tôi thấy nó không đáng sợ . Vậy mà từ khi nằm trên giường bệnh , tôi lại cảm thấy sợ . Tôi thấy cái chết gần như đưa tay ra là có thể chạm vào . Tôi mới 22 tuổi , biến mất trên thế gian là một điều đáng sợ . Tôi lao vào làm việc như một kẻ điên để trở nên nổi tiếng , để mọi người biết đến sự tồn tại của tôi : Kamenashi Kazuya . Tôi không muốn mình chỉ là dòng chữ viết trên bãi cát , một đợt sóng tràn bờ là cuốn phăng đi không một chút dấu tích . ước gì , một ngày kia , khi chết đi , tôi có thể biết rằng rất nhiều người yêu thương tôi .

    Tôi vẫn kiểm tra thư điện tử hàng ngày dù việc đó ngày càng khó với tôi . Có hàng nghìn lá thứ được gửi tới tôi mỗi ngày . Một cô bé 19 tuổi đã viết thế này :" Kazuya , hãy cười lên đi anh , nụ cười của anh chính là sự sống " Tôi bật khóc như một đứa trẻ . Lạ quá , tôi lại khóc , còn khóc nhiều hơn khi xem những bộ phim buồn vì bây giờ tôi là nhân vật chính .

    Tuyết ngừng rơi sau nhiều ngày , tôi tỉnh dậy sau những cơn đau như khoảng lặng của mắt bão . Điều duy nhất tôi nghĩ trong những ngày này là tương lai . Tương lai sẽ là gì ? Tương lai của tôi chỉ được tính bằng ngày . Chưa bao giờ tôi ao ước được gặp 1 người đến thế . Cái tên mà tôi muốn gọi nhất lúc này là : Jin !

    Ngày nào tôi cũng mong cậu ấy đến . Nếu cậu ấy đến , không nói gì cũng không sao , tôi sẽ là người bắt đầu trước . Tôi sẽ nói về những gì tôi nghĩ trong những năm qua chuyện xảy ra giữa tôi và cậu ấy. Tôi sẽ nói bởi tất cả sắp kết thúc . Cả nỗi đau này , cả con người này , chỉ cần nhắm mắt là vình viễn sẽ biến mất .

    Tôi đã từng im lặng , tôi sợ rằng nếu nói ra cậu ấy sẽ quỵ ngã , tôi xa lánh Jin chỉ vì tôi muốn cậu ấy ghét tôi . Như thế khi tôi ra đi cậu ấy sẽ không đau khổ . Tôi không muốn biến mình thành người quan trọng với Jin bởi như thế cậu ấy sẽ tổn thương nhiều quá . Một mình tôi đã là quá đủ rồi . tôi đã sai phải không Jin ? nhưng với tôi cậu rất quan trọng . Tôi đã ghen tị với cô gái được đeo chiếc nhẫn giống hệt trên ngón tay cậu . Tôi chẳng còn sống được bao lâu vậy mà vẫn muốn cậu là của mình tôi . Thật quá ích kỉ . Từ giờ tôi sẽ cố gắng cười , cười vì khi tôi chết đi vẫn có người yêu thương chăm sóc cậu thật lòng .

    Tôi cười ... tôi đang cười phải không ...nhưng sao đôi môi mặn chát ...

    Ai đó để mở cửa phòng tôi . Vài đứa trẻ đùa nhau chạy dọc các hành lang . Làm trẻ con thật hạnh phúc . Nếu cho tôi nhỏ lại , liệu tôi có chọn là tôi của ngày hôm nay không ? là Kazuya là chữ K của KAT-TUN không ? Có , tôi vẫn sẽ chọn đi con đường cũ , chỉ cần dược là KAT-TUN , chỉ cần được đứng cạnh các cậu . Làm ơn cầm hộ tôi chữ K được không ? Hãy làm thế vì tôi , để tôi được sống với các cậu mãi mãi .

    Thính giác của tôi cũng kém đi . Ueda bật bài gì đó cho tôi nghe nhưng tôi chẳng nghe được giai điệu của nó . Tôi cũng cố nhẩm lời một bài hát nhưng tôi chỉ có thể nhớ được một vài phần điệp khúc . Óc tôi đau buốt . Có lẽ tôi nên ngủ , trong giấc mơ chăng tôi sẽ lại được đi Okinawa lần nữa , được đến Newyork hay tuyệt vời hơn là được đứng trên sân khấu đầy ánh sáng của Tokyo Dome

    Có một ngày cho một ai đó
    Có một nơi cho một điều gì đó ...

    Càng về sau , nét chữ của Kame càng nguệch ngoạc , chắc cậu ấy lại lên cơn đau . Quyển sổ còn rất dày , cậu ấy mới viết được vài trang .

    " Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí của cậu . Tôi tò mò muốn biết cậu có nhắc đến tôi không . Không chỉ mình tôi , cũng không nhiều bằng cậu ta nhưng ... cậu nhắc đến chúng tôi , cảm ơn cậu ."

    Khi tôi ngẩn nhìn lên , trời đã gần tối . Không gian bao trùm bởi một màu xanh lam kì ảo . Tôi tăng nhiệt độ phòng vì tôi thấy bàn tay Kame lạnh hơn . Tôi liếc nhìn sang máy đo nhịp tim . Nhưng đường biểu thị cứ thấp dần . Tim cậu ấy đang đập chậm lại .

    Tôi nhấn chuông gọi bác sĩ
    Tôi lao ra khỏi phòng để gọi người thân của cậu ấy
    Tôi gọi cho tất cả những người tôi có thể gọi
    Tôi nhìn thấy sỗ máy của Jin trong danh bạ . Ngừng 1 giây , tôi nhấn nút gọi .

    Đầu kia có tiếng trả lời

    "Koki là cậu hả ? "

    " Jin ! đến ngay đi ! "


    --------------------

    Trích nhật kí Akanishi Jin , Tokyo tháng 3 năm 2008



    Tay Kame cứ lạnh dần trong tay tôi đến nỗi tôi phải áp tay cậu ấy vào má mình .

    " Đừng lạnh như tuyết thế , đừng ! "

    Tôi không rõ có những ai đứng xung quanh mình nhưng không khí ngột ngạt đến khó thở . Tôi vẫn cầm tay Kame , mắt Kame nhắm lại như đang ngủ . Thật giống đang ngủ .

    Ai đó phía sau vỗ nhẹ vào vai tôi , nói thầm vào tai tôi , giọng nói dường như xa thẳm từ một thế giới khác :

    " Để cậu ấy đi thôi "

    " Không đừng ! Đừng làm thế , đừng đưa cậu ấy đi , tay cậu ấy vẫn đây mà , tôi sẽ làm cho nó ấm lên "

    Trong một phản ứng không ngờ , tôi ôm chầm lấy Kame . Cái lạnh của cậu ấy khiến tôi rùng mình . Lần đầu tiên trong đời sự thực lại hiện hữu rõ ràng đến thế . Cậu ấy chỉ còn là một thi thể , lạnh , rất lạnh .

    " Mở mắt ra dược không ? cho tôi nhìn vào mắt cậu một lần nữa . Tỉnh dậy đi ! Chỉ cần cậu tỉnh dậy tôi sẽ đưa cậu đến bất cứ nơi đâu . Chỉ cần cậu ... làm ơn hãy tỉnh dậy "

    Ai đó gỡ bàn tay không còn cảm giác của tôi ra , ai đó kéo tôi ra khỏi Kame , ai đó có đưa tôi ra khỏi cửa , ai đó phủ tấm khăn trắng lên mặt cậu ấy . Kame dường như xa quá , tôi không tài nào chạm tới được . Cậu ấy ngày càng xa .

    " Kame làm ơn cười với tôi , tôi ... không thể nào nhớ nổi guơng mặt cậu "

    Tôi đưa bàn tay ra với nhưng không tài nào với nổi . Tôi cảm giác bàn tay mình chạm tới sàn nhà cứng và lạnh . Chân tôi không bước nổi , không thể chạy theo . Mắt tôi mờ đi và suy nghĩ rơi vào một khoảng không mờ đục , trắng xóa ...

    ***

    Tôi lại thấy mình nằm dài trên ghế Sofa trong phòng khách . Đây là nhà tôi , tôi biết rõ , tôi chỉ không biết làm sao mà mình về được tới nhà . Tôi thả lỏng người , tôi phải ngủ .

    Có cái gì đấy thít chặt tay tôi . Tôi đưa tay trái lên nhìn

    " Tại sao nó lại nằm ở đây ? " Món quà giáng sinh một người bạn gái ở Los Angeles tặng tôi . Một chiếc nhẫn bạch kim . Không có nhiều ý nghĩa . Vậy tôi đã đeo nó làm gì ?

    " Cậu nhìn thấy rồi , phải không Kame ? Tôi đã đeo nó dể cậu nhìn thấy...nhưng giờ cậu chẳng thấy gì nữa , tôi cũng không . "

    Tôi tháo nó ra khỏi tay , quăng vào một góc .

    Từ cánh cửa sổ mở tung , Những cơn gió lạnh người tràn vào gian phòng . Tuyết đã ngừng rơi , chỉ có gió là tiếp tục thổi . Không hiểu sao trong gió lại có vị mặn nồng của biển .

    Ánh sáng đèn ngủ rọi vào chiếc nhẫn , phản chiếu lên trần nhà những ánh loang loáng . Chói mắt quá ! Nó giống hệt như những đốm nắng đang nhảy múa .

    ******
    End

    Nghĩ ra tên òi : " Những dòng nhật kí "
    Chữ ký của jul_0902

  6. The Following User Says Thank You to jul_0902 For This Useful Post:

    Shiro (09-06-2009)

  7. #5
    †3N†
    Guest
    hk buồn cười bằng fic của w-inds.

  8. #6
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts
    ko`n tuy` la` fic na`o nu*a~ chu*' em.
    Njke fic ^^~ Thanks for posting!
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  9. #7
    Ninja
    kao_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 22932
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 241
    Thanks
    105
    Thanked 8 Times in 5 Posts
    nghe bùn quá, bạn có khiếu thật đó, đọc xong mà cứ tưởng như thật,xuýt nữa là tui khóc rùi đó

  10. #8
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 8327
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    4
    Thanked 1 Time in 1 Post
    hờ nhưng mà kame bị bệnh j thế?, akame là 1đôi thật ah
    hơi thiếu logic
    nhưng mà hay thế:P

  11. #9
    Ronin


    Thành Viên Thứ: 11859
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 363
    Thanks
    258
    Thanked 67 Times in 19 Posts
    Ko phải fan KT nhưng tình cờ đọc được ^^
    Rất hay! Nhưng ED buồn thế i_i
    Chữ ký của A&A
    Oẹ~

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •