>
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: [Fanfic]Naruto - HAPPINESS

  1. #1
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts

    [Fanfic]Naruto - HAPPINESS

    Cái này viết tặng Kishi.

    One short: HAPPINESS

    Author: SORA
    Genre: Romance/ Angst
    Warning: Yaoi (viết thế này thì Kishi chắc mới thích)
    Pairing: Sasu x Naru
    Status: Complete
    Disclaimer: Dù rất muốn nhưng Naruto ko thuộc về tớ. Àh nhưng cốt truyện là của tớ 100% nha.
    __________________________________________________

    Tôi ngước nhìn lên vách đá, nơi mà cậu ta đang đứng. Đôi mắt đen dù lạnh lùng nhưng vẫn đôi lúc chợt ấm lên mỗi khi tôi bắt gặp nụ cười hiếm hoi của cậu giờ đã biến mất. Tôi chẳng còn đọc được bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự hận thù chồng chất giăng đầy màn đen vô cảm. Dường như, ngay cả sự hiện diện của tôi, một thứ thuộc về Konoha cũng làm cậu ta ghê tởm.

    Dù cho cậu, chính cậu Sasuke, là người đã nói rằng cậu yêu tôi.

    Giờ đây, chắc tất cả những kỷ niệm đó đã trở thành vô nghĩa đối với cậu, đúng không Sasuke? Chắc cậu chẳng còn nhớ tôi đã hạnh phúc đến chừng nào khi cậu, người mà tôi luôn yêu dấu, nói tiếng yêu đấy lần đầu. Hay cậy có biết tim tôi dường như ngừng đập khi làn môi ấm áp của cậu trao cho tôi nụ hôn đầu? Hay giờ đây, những thứ đó chẳng còn gì ngoài một mớ ký ức mờ nhạt mà cậu muốn vứt bỏ.

    Vứt bỏ ngay cả tôi.

    Nếu tôi là một người bình thường, chắc chắn cậu, kẻ đã bóp nát trái tim tôi, kẻ tồi tệ đã quay lưng lại phía tôi, sẽ chẳng còn chỗ đứng trong tâm hồn. Tôi có thể đã nghe theo lời của Sakura, vứt bỏ cậu khỏi cuộc đời, như chính cái cách cậu đã làm, để đuổi theo những điều tươi đẹp hơn đang chờ đợi ngay từ ngày cậu đi theo Orochimaru vì lòng hận thù ngu xuần đó.

    Nhưng tôi không thể.

    Cậu đã ám ảnh tôi quá nhiều lần. Hình ảnh của cậu đã khắc vào con tim tôi quá sâu. Cậu có biết rằng kể từ khi cậu rời làng, tôi luôn tỉnh giấc mỗi lúc nữa đêm vì cơn ác mộng mang hình ảnh đôi mắt lạnh căm của cậu và thanh gươm rỉ sét đang ghim vào trái tim mình. Cho đến khi tôi cũng chẳng thể nhận biết giữa mơ và thực. Bởi mùi máu sộc vào mũi tôi tanh nồng như thể chính tôi đang chảy máu đến chết bởi bản tay độc ác của cậu. Đôi lúc tôi bật dậy, la hét hoảng sợ giữa đêm. Nhưng đôi khi tôi trở về với thực tại cùng dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.

    Chết bởi tay người mình yêu ư?

    Thật lãng mạn làm sao!
    .
    .
    .
    NHẢM NHÍ!

    Tất cả chỉ là một đống vớ vấn mà những kẻ chưa từng biết yêu đương khoác lác, thêu dệt nên. Những kẻ luôn tin rằng tình yêu là tất cả và tình yêu luôn có màu hồng.

    Nếu đã yêu nhau sao lại phải giết nhau?

    Cậu có biềt hằng ngày tôi luôn phải đeo vào chiếc mặt nạ của một thằng nhóc Naruto lúc nào cũng vui vẻ, bất chấp bầu trời sẽ sập vào ngày mai. Phải, tôi đeo nó, HẰNG NGÀY, dù cho hai mắt có đỏ ngầu vì nước mắt. Thằng nhóc Naruto đó đã chết rồi, chết từ cái ngày cậu gần như giết tôi tại thác nước tận cùng dù trước đó cậu nói rằng tôi và cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi. Những lời nói của hai thằng nhóc mười hai tuổi có phải là quá hời hợt đối với cậu không Sasuke? Nhưng với tôi, nó có ý nghĩa tới chừng nào, chắc cậu không thể nào biết được. Những vết thương da thịt dù cho đã lành, nhưng vết cắt tâm hồn thì chắc chẳng bao giờ có thể liền da.

    Nhưng tôi vẫn phải giả vờ, phải đóng kịch với chính bản thân mình. Bởi tôi không muốn nhận lấy sự thương hại của ai cả. Tôi không muốn Sakura, thầy Kakashi, lão Bà Bà và cả những người thực sự coi tôi là bạn phải lo lắng. Với họ, một Naruto bình thường là một Naruto luôn phải có nụ cười rộng đến mang tai. Đựơc thôi, nếu họ muốn vậy, tôi sẽ cho họ một Naruto như ý vì tôi cũng yêu họ. Thế nhưng, tôi luôn biết rằng, tôi đã không thể nào là tôi của 12 tuổi.

    Ủy mị chứ nhỉ?

    Nếu cậu biết đựơc những gì tôi đang nghĩ chắc cậu sẽ cười vào mặt tôi, đúng chứ? Và cậu sẽ gọi tôi bằng cái biệt danh ngu xuẩn đó, Dobe, như cách cậu vẫn làm mỗi khi tôi rủ cậu ăn ramen.

    Nhưng thà như vậy còn tốt hơn bây giờ, khi tôi đang đứng trước một Sasuke vô hồn.

    Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Ba năm gian khổ tập luyện với Jiraiya, cậu biết tôi luôn mong muốn mạnh lên. Để một ngày nào đó, tôi có thể chứng tỏ rằng: Tôi không phải là thứ vô dụng như cậu tưởng. Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn vào đôi mắt cậu, tôi biết mình đã tốn công vô ích. Tôi biết dù tôi có mạnh hơn, có đánh thắng cậu thì chẳng bao giờ cậu sẽ lại là người tôi yêu ngày xưa.
    .
    .
    .
    Tôi bỏ cuộc

    Tôi chán cứ phải giả làm ai đó. Tôi chán phải đuổi theo một thứ không có thực trong cuộc đời. Tôi chán phải khóc lóc với cái đầu nặng trĩu mỗi đêm lắm rồi.

    Tôi từ bỏ

    Tôi chấp nhận ra về trắng tay
    .
    .
    .
    Nếu một lần nữa cậu quay lừng về phía tôi.


    “Ngươi vẫn là một kẻ thua cuộc, Naruto”
    .
    .
    .
    À, cuối cũng cậu cũng nói. Những lời khẳng định cho tất cả suy nghĩ của tôi là đúng. Những lời mà từng từ, từng từ như hàng trăm con dao đang cắt vào trái tim tôi.

    Phải không? Tôi là một kẻ thua cuộc?
    .
    .
    .
    Cám ơn…

    Cám ơn cậu, Sasuke vì cậu đã giải thóat cho tôi khỏi những ràng buộc của quá khứ.

    Đây sẽ là lần cuối tôi đuổi theo cậu. Vì đã tới lúc, tôi phải tiếp tục tiến tới tương lai.
    _______________________________________________

    2 năm sau

    Cậu thấy không Sasuke? Cuộc đời tôi vẫn tốt đẹp. Tôi vẫn sống, khỏe mạnh và đã trở thành đội trưởng của ANBU dù cho cậu không có ở đây. Đâu phải lúc nào cậu cũng là cái tâm của vụ trụ. Đâu phải cậu có thể ám ảnh tôi suốt cuộc đời này.

    Tôi vẫn tiếp tục đi tới. Tôi có những người yêu thương tôi. Thậm chí Gaara đã nói rằng cậu ta yêu tôi. Và cậu biết gì không? Gaara bây giờ đã là Kage của làng Cát. Nếu tôi đồng ý thì bạn trai của tôi không phải sẽ có địa vị, quỳên lực, thậm chí sực mạnh cao hơn hẳn một kẻ chạy trốn như cậu sao.

    Và tôi cũng biết cậu ta yêu tôi thật sự. Không phải chỉ là những lời nói có thể bị lung lay bởi lòng căm hận hay sự trả thù. Một lần tan nát trái tim cũng đủ dạy cho tôi cách nhận biết tình yêu có thật lòng hay không.

    Tất cả, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.


    Dù cho mỗi đêm tôi vẫn mơ giấc mơ quái ác đó, vẫn tỉnh dậy với đôi mắt mờ nhòa nước mắt. Nhưng chẳng sao cả! Giờ nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi ngoài một thứ dung dịch đựơc cơ thể tiết ra.

    Chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng nói lên điều gì cả.

    ….

    Phải không?
    ____________________________________

    Mặt trăng rọi vào căn phòng nhỏ những sợi chỉ bàng bạc. Tôi cứ ngỡ chúng là những vật thể hữu hình, chỉ cần đưa tay chạm vào là có thể cảm nhận được sự hiện diện trên đầu ngón tay. Nhưng thực ra, những tia sáng ấy chẳng có gì ngoài sự trống rỗng bên trong.

    Liệu chúng có phải là tôi?

    Tôi nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Tôi không ngủ. Chỉ nhắm mắt để cầu may bóng đêm phần nào xoa dịu thân thể mệt mỏi rã rời. Tôi không muốn đối mặt với giấc mơ ấy. Đôi lúc tôi ước gì mình có thể luyện được loại nhẫn thuật xóa sạch mọi ký ức để tất cả trở về con số không. Từ đó, tôi có thể xây dựng lại một cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu.

    Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ để mở. Gió mang theo một mùi hương lạ.



    Hay một mùi hương mà tôi đã quên…?

    Bản năng ninja báo động khiến tôi nhanh chóng với lấy cái kunai luôn đựơc giấu dưới gối. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào nó, đã có một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay, ngăn không cho tôi cử động.

    Tôi mở mắt. Và dường như tôi không thể tin nổi điều kỳ lạ đang diễn ra trước mắt mình.

    “Liệu mình có đang mơ?”

    Đang đè trên người tôi là một bóng người. Những đường nét của cơ thể dường như đang tỏa sáng bởi ánh sáng của mặt trăng, mờ ảo tựa như đuợc vẽ bởi màu của thủy ngân óng ánh huỳên diệu.

    Và đang xoáy vào tôi, hai nhẫn cầu đen thăm thẳm mà tôi biết chỉ thuộc về một người duy nhất.

    “Sa…Sasuke…”

    Tôi lắp bắp. Cậu xuất hiện trước mắt tôi. Không phải với đôi mắt căm hận. Đôi mắt cậu đã quay về cái tuổi 12, ngập tràn cảm xúc và hình ảnh.

    Đây chắc chắn là một giấc mơ.

    “Suỵt… Dobe… Không cần bất ngờ vậy đâu…”

    Cậu cười, nụ cừơi hiếm hoi. Tôi vẫn luôn ghét cái cách cười khinh khỉnh của cậu. Nhưng sao giờ đây, tôi chợt thấy mình quá yếu đuối trước nụ cười đó.

    “Sasuke-teme… Tại sao?Tại sao cậu lại…?”

    “…Đừng hỏi Naruto… Đừng hỏi gì cả”

    Làn môi của cậu lại ấm áp trên bờ môi tôi. Đã bao lâu rồi cơ thể tôi mới đựơc cảm nhận lại làn hơi ngọt ngào này. Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi đang cố hôn cậu, thật dài, thật sâu. Như thể cậu là nguồn sống duy nhất mà tôi phải bám víu.

    Cậu là thật ư? Hay chỉ là một trò lừa đảo cùa đầu óc đang mụ mị? Nếu đây là mơ, tôi chỉ mong mình đựơc chìm mãi trong giấc mơ này. Bởi lẽ sống trong mơ chắc sẽ không đau đớn như lúc thức dậy.

    “Đây là sự thật, không phải là mơ, Dobe.”

    Teme

    Cậu đọc đựơc suy nghĩ của tôi sao?

    Đây đúng là sự thật sao?

    Nếu cậu đã nói vậy, thì đây là hiện thực. Tôi sẽ tận hưởng giây phút này dù cho sau đó, cậu có bỏ mặt tôi một lần nữa.

    Tôi không biết đêm trôi qua đã bao lâu. Tôi chỉ biết làn da ướt đẫm mồ hôi của cậu đang di chuyển trên thân người tôi, cảm nhận một phần của cậu lấp đầy tôi, làm cho tôi cảm thấy thật trọn vẹn. Những chiếc hôn dài sưởi ấm cho tâm hồn đã bị tổn thương quá nhiều trong qua khứ.

    Tôi cảm nhận cậu bên trong tôi, nóng ấm và hạnh phúc.
    ___________________________________________

    “Xin lỗi cậu, Naruto”

    Cậu nói khi đang ôm tôi giữa vòng tay. Tai tôi kề trên ngực cậu, nghe từng nhịp đập của con tim.

    “Uhm…”

    “Orochimaru đã chết. Itachi cũng đã chết. Tất cả đã qua đi. Giờ chúng ta có thể ở bên nhau. Mãi mãi.”

    “Uhm.. Cậu biết không Sasuke, cậu là đồ tồi”

    “Xin lỗi.”

    “Uhm…”

    "Tôi yêu cậu, Naruto”

    Trái tim lại lạc nhịp. Vòng tay của cậu siết chặt tôi hơn vào lòng.

    “Nghe này, Sasuke. Tôi cũng…”
    .
    .
    .
    .
    .
    Khuôn mặt của cậu nứt đôi, đứt lìa. Tôi hét lên như thể tôi vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng. Cảnh vật xung quanh dường như đang bị một lực ép vô hình bẻ gãy vụn. Tôi hoảng hốt, khi nhận ra mặt đất dưới thân mình đã biến mất. Tôi rơi tự do trong không gian đang rơi vỡ. Đằng sau những mảnh ghép đang rớt xuống là một bức màn đỏ thẫm. Tôi cũng như những mảnh vở đang vùn vụt lao xuống đáy của chiếc hố mang thứ màu sắc có thể làm vỡ tung mắt ra thành trăm mảnh.

    Chuyện gì đang xảy ra?

    Tôi nhắm mắt chuẩn bị cho cú va chạm mạnh. Nhưng khi mở mắt lại, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận là hai nhãn cầu đỏ rực áp sát vào mắt mình. Cuống họng tôi cháy rát. Tôi ho sặc sụa. Từ khí quản, một thứ chất lỏng nóng hổi kéo lên, chạm vào đầu lưỡi tanh tửơi rồi bắn ra thành từng cơn vấy vào khuôn mặt trắng bệch của kẻ đối diện.

    Máu

    Môi tôi nhuộm đỏ máu. Đến từng kẽ răng cũng có thể cảm nhận vị kim loại mặn chát đang vương vào.

    Còn cậu, đứng trước tôi. Với đôi mắt đỏ rực như chính dòng máu đang chảy.

    Sharingan

    Và đôi tay đang cầm lưỡi gươm hoen rỉ dòng chất lỏng ngầu đục chảy từ nơi trái tim tôi.

    Vậy ra, những thứ nãy giờ chỉ là phép ảo thuật mà sharingan tạo ra sao? Hay đó thực sự là khát vọng của một kẻ sắp chết?

    Tôi hận cậu, Sasuke

    Cậu trao cho tôi niềm hạnh phúc ảo tưởng cuối cũng trứơc khi giết tôi vì cậu thương hại cho sự yếu đuối của tôi. Hay cậu muốn chứng tỏ sức mạnh của mình ngay với kẻ mà cậu đã ruồng bỏ.

    Nếu vậy, cậu đã thành công rồi đấy, Sasuke.

    Tôi căm thù cậu, Sasuke

    Thế giới xung quanh tôi dần tối đi. Đầu óc dường như đã dừng hoạt động.

    Điều cuối cùng mà tôi cảm nhận của thế giới này là một nụ hôn có mùi của máu.
    .
    .
    .
    “Tôi cũng yêu cậu”

    The End
    _________________________________________________

    Viết xong đọc lại thấy mình cũng có thể viết dạng sến sến như vậy được. Mọi người có đoán ra Sasuke dùng Sharingan từ lúc nào ko.
    thay đổi nội dung bởi: Bé SORA, 12-09-2008 lúc 12:41 AM
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  2. The Following User Says Thank You to Bé SORA For This Useful Post:

    Mizu.K (28-06-2009)

  3. #2
    †3N†
    Guest
    vô ủng hộ đặt cục gạch cái, hum nào có hứng với yaoi thì sẽ đọc trọn bộ

  4. #3
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Ối... NaruSasu :X, sao ko làm cái fic nào happy hơn á, cái này thảm quá, lại nhẹ nhàng quá, xem chưa đc cho lắm
    Chữ ký của tinnygy

  5. #4
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Warning: Yaoi (viết thế này thì Kishi chắc mới thích)
    :head_frozen:
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    :onlyone:
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .lzno2:
    .
    .

    .... Anh xì tôn viết ko dở nhưng... em ko thể chịu được bất kỳ fic Narusasu nào kết thúc bi thảm :nana-o:

    ... Sasuke dùng Sharingan từ lúc nào '________'? Lúc bắt đầu... có hứng ????
    thay đổi nội dung bởi: Cốm, 12-09-2008 lúc 09:00 PM
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  6. #5
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Quật mộ fic của mình lên.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  7. #6
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Hết nói, vậy mà cứ tưởng watachan viết fic mới
    Chữ ký của tinnygy

  8. #7
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts
    Ôi fic của bạn XTONE, sao tớ ko để ý mà "quật" nó lên nhỉ .... Dạo này có viết thêm ko, post nữa đi Quả là tớ mong nó sẽ "nặng" hơn tí nữa
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  9. #8
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Dạo này đang bận quá nên cũng hem viết được gì hết. Bà con thông cảm ếh.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •