Nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Nhật vừa được phát hành tại Nhật Bản vào đầu tháng 9-2008. Tuổi Trẻ có cuộc trò chuyện với chị Izumi Takahashi, hiện là nghiên cứu sinh khoa ngữ văn Trường đại học Sư phạm TP.HCM, người đã dịch cuốn nhật ký này.
* Thưa chị Izumi, vốn không phải là dịch giả chuyên nghiệp, vì sao chị lại chọn Nhật ký Đặng Thùy Trâm để chuyển ngữ tiếng Nhật?
- Năm 2006, trong một lần đi nhà sách, tôi thấy cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm - một cuốn sách mà tôi biết rất nổi tiếng. Thế là tôi mua về đọc. Có thể nói tôi đã đọc một cách thích thú, say sưa; bởi đã tìm thấy ở đây một giọng tâm sự rất thật tình, đồng thời cũng thấy những ý nghĩ thẳng thắn, bộc trực đầy “chất lửa”. Thế rồi ngẫu nhiên sau đó ít lâu, một biên tập viên của NXB Keizaikai, thông qua một công ty dịch thuật, muốn tìm người dịch Nhật ký Đặng Thùy Trâm sang tiếng Nhật. Và tôi là người may mắn được chọn!
* Sức hút của cuốn sách hẳn đã tạo hứng khởi cho chị trong khi dịch?
- Không hẳn như vậy. Khi đọc thì rất say mê, lôi cuốn, nhưng dịch lại thấy khó. Cái khó nhiều khi lại nằm ở những chi tiết nhỏ; ví như, vì đây là nhật ký nên nhiều khi rất lan man, không hình dung trước đó xảy ra chuyện gì, với người nào. Nhiều khi tác giả kêu “Em ơi!” nhưng người đọc không biết “em” đó là ai… Cứ như thế, để dịch phải đọc thật kỹ, như nhập tâm.
Cái khó khác là có quá nhiều tính từ, tình cảm nhân vật phức tạp, diễn tả trong một câu văn dài… Trong khi đó, yêu cầu của nhà xuất bản là phải dịch làm sao như Thùy Trâm viết bằng tiếng Nhật chứ không phải dịch từ tiếng Việt. Như thế, nội dung không thể thay đổi được, chỉ thay đổi ở cách diễn tả. Thú thật tôi không thể hoàn thành bản dịch nếu như không có sự giúp đỡ của những người bạn VN.
* Chị chia sẻ điều gì nhất ở tác phẩm này, với tư cách là phụ nữ?
- (Suy nghĩ hồi lâu) Tôi nghĩ chia sẻ với Thùy Trâm là với tư cách một con người nói chung, chứ không hẳn ở khía cạnh phụ nữ. Tất cả những gì thể hiện trong cuốn nhật ký là một tình yêu rất rộng, rất sâu, không như tình yêu thông thường. Trong khi dịch, tôi đánh dấu ghi chú, thấy có hai tính từ xuất hiện rất thường xuyên là “đau xót” và “yêu thương”. Dường như đó là mâu thuẫn nội tâm rất lớn của Thùy Trâm…
* Sau khi được phát hành ở Nhật, cuốn sách được chào đón như thế nào?
- Có một nhà phê bình văn học người Nhật viết về cuốn sách: “Đặng Thùy Trâm là một bác sĩ, đồng thời là nhà triết học, nhà văn”. Bài viết khen ngợi văn chương của Thùy Trâm chứ không “đoái hoài” gì tới tôi cả. Nhưng đọc bài viết đó tôi vui lắm, vì người đọc đã đọc cuốn nhật ký của Thùy Trâm viết một cách rất tự nhiên, không còn tồn tại người dịch…
Theo TT
Bookmarks