Đây chính là nguyên tác của bộ phim Love and Honor chiếu trên truyền hình VTV vừa rồi.
Moumokuken Kodama Gaeshi
Kiếm pháp Kodama Gaeshi của chàng mù
Nguyên tác: Fujisawa Shuhei
Người dịch: Nhất Như
Truyện viết năm Shouwa thứ 55 (1980)
Một
Mimura Shinnojou đứng lên rời khỏi gian phòng. Đã gần một năm rưỡi trôi qua kể từ khi mắt Shinnojou mất đi ánh sáng. Tuy đã quen thuộc với thế giới tăm tối này rồi nhưng hắn vẫn không thể đi lại mà không sờ soạng đồ đạc trong nhà. Hắn vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi bất an là có cạm bẫy luôn rình rập từng bước chân mà mình không ngờ tới.
Shinnojou đưa bàn tay trái sờ soạng tấm cửa lùa rồi chậm rãi nhắc chân. Hắn vuốt ve cây cột nơi góc phòng khách rồi rẽ qua hiên nhà, vào trước phòng ăn. Hắn đưa tay đẩu một cánh cửa rồi đặt hông ngồi xuống dưới mái hiên. Bầu khí đêm lạnh bất thường so với mùa này bao phủ lấy mặt hắn. Trong khí lạnh thoang thoảng mùi mầm cây cỏ đó đây.
Muộn quá rồi.
Shinnojou khẽ nhíu mày. Trời lạnh thế này thì hẳn thời khắc đã muộn rồi. Vậy mà vợ hắn, Kayo vẫn chưa về.
Cứ mỗi tháng một lần, Kayo lại đến chùa Tùng Lâm (1) ở một ngôi làng cách khu phố dưới thành một dặm. Trong điện chính của chùa có thờ pho tượng Bất Động Minh Vương (2) nghe nói là có công đức chữa lành các bệnh về mắt, và Kayo đến đố để cầu nguyện. Hình như nàng vẫn tin rằng đôi mắt của chồng còn có thể cứu vãng được.
Không biết tự lúc nào mà Shinnojou lại cảm thấy bóng dáng một người đàn ông trong chuyện đi lễ chùa của Kayo. Có thể là vào mùa thu năm ngoái. Mùa thu năm đó hắn đã bị đại phu chữa mắt là Kusanagi Kousuke bỏ rơi. Đại phu nói rằng đã thế này thì có chữa nữa cũng vô ích thôi. Nghe thế Shinnojou chẳng mảy may sợ hãi vì hắn đã chuẩn bị trước cả rồi. Sự an phận đó dần dần hình thành rõ ràng hơn trong khi được Kousuke chữa trị. Hay là ta thử sống đời một kẻ mù lòa xem sao.
Khi nghĩ như vậy, Shinnojou cảm thấy rằng từ trước đến nay lòng mình luôn hướng ra ngoài với một niềm trông đợi mong manh nhưng giờ đây lại hướng sâu vào bên trong mà chìm đắm trong những suy tư miên man. Thế là cái tâm uất ức chìm đắm đó đã làm hiện rõ bóng dáng của gã đàn ông đằng sau chuyện đi lễ chùa của vợ mà bấy lâu nay hắn vẫn làm ngơ.
Thoạt đầu Shinnojou chỉ cho đó là mộng tưởng điên đảo vô thực. Nếu không có Kayo thì hắn không thể tự mình thay quần áo mà cũng chẳng thể ăn cơm được. Hắn cảm thấy bực mình vì thói ghen tuông bẩn thiểu của hạng đàn ông ôm mặc cảm hèn kém đối với vợ. Nhưng khi nghĩ lại thì có một thứ vẫn không tan biến đi đâu được.
Tuy mắt đã không nhìn thấy được nữa nhưng Shinnojou cảm thấy rằng đôi tai mình nhanh nhạy hơn trước, mà mũi hắn cũng có thể phân biệt những mùi hương vi tế nhất. Không phải chỉ trong một sớm một chiều mà thính giác và khứu giác lại tự dưng trở nên linh mẫn như thế mà hắn chỉ nghĩ rằng chẳng qua là để bổ túc cho thị lực đã mất đi nên chỉ còn cách dựa vào các khí quan khác của cơ thể khiến tai và mũi phải hoạt động mạnh hơn trước mà thôi. Không một tiếng động nào dù là nhỏ nhặt nhất lọt ra khỏi đôi tai hắn, mũi hắn còn phân biệt được sâu sắc từng mùi hương của mọi vật. Đến ngay cả bàn tay dường như cũng có được xúc giác mới khác hẳn so với khi còn sáng mắt. Khi Shinnojou chú ý đến điều này, hắn đã thầm than thở rằng thôi, vậy mình đã thành kẻ mù lòa thực sự rồi.
Đôi tai thính đó, cái mũi nhạy đó giờ đây có thể nhận biết được những thứ trước đây không hề có ở vợ hắn. Tuy không phải là chứng cớ rõ ràng gì, đó chỉ là một cảm giác mơ hồ lạ lùng. Và tuy mơ hồ nhưng khó mà phủ nhận được cái cảm giác đó.
Shinnojou ngồi yên chẳng buồn động, hướng ra vườn. Có mùi thổi cơm từ nhà bếp thoảng ra. Hẳn là Kayo về muộn nên lão bộc Tokuhei đã thổi cơm rồi. Thỉnh thoảng lại có tiếng họ lụ khụ vang lên trong bếp. Lão Tokuhei đã vào làm công trong nhà Mimura từ khi Shinnojou còn chưa ra đời, và lão cũng già đi trong cái nhà này. Nhà Shinnojou chỉ có mỗi hai vợ chồng hắn và lão bộc. Song thân hắn mất sớm, Kayo về làm dâu nhà này được năm năm rồi nhưng giữa hai người vẫn chưa có một mụn con. Ngôi nhà thật yên ắng. Chính vì yên ắng nên mối nghi hoặc của Shinnojou cứ tập trung thẳng vào người vợ mà không lẫn vào đâu khác được.
***
Tiếng Kayo đã trở về, Shinnojou nghe biết sớm hơn ai hết. Cánh cổng nhỏ đóng lại, có tiếng guốc mộc đang hướng về đây.
Kayo chợt đứng khựng lại, hoang mang. Có lẽ vì nàng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng chồng ngoài hiên tối tăm.
- Chàng đấy ư. Chàng làm gì ngoài đấy?
- Ừm, đương hóng gió đêm.
- Nhưng ngoài trời lạnh lắm mà.
Kayo nói rồi đi lần ra vườn, đến đứng trước mặt Shinnojou rồi nắm lấy tay hắn.
- Em xin lỗi, vì mãi nói chuyện với sư thầy ở chùa nên em về muộn quá.
Vừa nói Kayo vừa xoa mu bàn tay Shinnojou, hành động mà nàng không dám nghĩ đến thời mắt chồng còn sáng. Rồi khi quyết định không lẫn trốn với sự mù lòa của Shinnojou nữa, Kayo đã đánh bạo dần chạm tay vào thân thể chồng.
Shinnojou cứ nín thinh để vợ nắm tay. Hơi thở của Kayo gấp rút. Có thể vì đã muộn nên nàng vội vã, hay là do bất ngờ khi thấy chồng ngoài hiên tối mà nàng hỗn hễnh.
- Chàng ăn cơm chưa?
- Bây giờ Tokuhei đang thổi.
- Em xin lỗi. Em đi chuẩn bị ngay đây.
Kayo lật đật khua guốc quay đi, lần ra ngoài cổng chính. Trong lúc đó Shinnojou đứng lên đóng cánh cửa ngoài hiên nhà.
Khi đã lên nhà, Kayo dìu Shinnojou vào phòng ăn, đợi chồng ngồi ngay ngắn rồi chăm lửa thắp đèn ***g, bỏ vào nhà bếp.
Mùi son phấn đậm quá.
Shinnojou thầm nghĩ. Mùi son phấn đậm hơn lúc trưa khi ra khỏi nhà. Hay là dọc đường đã gặp trai rồi trang điểm lại cũng nên.
Thật là bất hạnh khi nỗi nghi hoặc ấy thấm sau vào người. Shinnojou muốn nghĩ rằng đấy chỉ là một mông tưởng vô thực. Nhưng lòng ngờ vực đối với Kayo, bao gồm luôn cả sự nghi hoặc như vừa rồi đã trở nên to lớn không thể lay chuyển nỗi. Shinnojou cảm thấy thế.
Nhưng Kayo không hề tỏ vẻ chán ghét hay xa lánh người chồng mù lòa của mình mà biểu hiện của nàng còn khiến hắn nghĩ ngược lại. Kayo giờ đây càng gần gũi với Shinnojou hơn trước. Nàng đặt tay lên chỗ ngứa của người chồng tật nguyền nhẹ nhàng như chăm sóc bệnh nhân. Không phải trái tim nàng đã xanh lánh hắn. Về điểm này thì Shinnojou không thể nghi ngờ được.
Nếu bỏ đi cái bóng của sự bất luân in trong mắt Shinnojou thì thoạt nhìn có thể thấy nhà này đang trải qua những tháng ngày êm đềm vô sự. Nhưng chính vì những tháng ngày bình ổn vô sự đó mà cái bóng sau lưng luôn theo sát Kayo lại hóa ra hiển hiện rõ ràng hơn. Cứ mỗi tháng một lần, sau khi đi lễ chùa thì hơi thở của Kayo lại hỗn loạn kỳ lạ so với thường ngày. Trong mấy ngày sau đó biểu hiện của nàng cũng khác lạ, dường như là đã đi thăm tình phu ở đâu đó về, cả lời ăn tiếng nói cũng trở nên vụng về lấp lửng. Giống như là một kẻ có tội đang cố che giấu tội lỗi của mình. Hoặc như một kẻ trở về từ thế giới khác không thể giấu hết những sơ hở thường nhật của mình mà trở nên hốt hoảng. Chuyện này không phải là do việc đi lễ chùa bình thường mà có.
Hoặc giả là có gã đàn ông đó....
Thì đó là kẻ nào? Shinnojou chẳng thể nào đoán được mà chỉ thấy lạ lùng khi hình bóng gã đàn ông càng ngày càng rõ nét hơn. Mà chuyện Kayo có người khác cũng rất đỗi lạ lùng với hắn. Bởi lẽ Kayo chẳng phải là hạng đàn bà lẳng lơ, nàng là người thận trọng giữ gìn tiết độ chừng mực. Vì cái sự lạ lùng này mà hắn thấy lòng ghen tuông cũng mờ nhạt một cách vô căn cớ đâu đó trong lòng hắn.
Nhưng dĩ nhiên đây không phải là chuyện có thể bỏ qua được. Hắn nghĩ rằng sau khi chân tướng bất luân của Kayo đã sáng tỏ thì phải xử lý không thể khoan nhượng được.
Hai
Người đầu tiên mang tin tức về gã đàn ông của Kayo từ bên ngoài đến chính là bà chị họ Ine của Shinnojou.
- Cô Kayo đi vắng rồi à?
Ine vừa nói vừa đường đột xông vào phòng khách nhà Shinnojou. Lúc nãy hắn và lão bộc Tokuhei đương ngồi nói chuyện ngoài hiên nhà, nghe tiếng Ine thì ngán ngẩm nhìn nhau. Ine là người đa sự lại còn hay nhặng xị ồn ào nữa.
- Trà à? Thôi không cần, không cần đâu.
Lão Tokuhei vừa mang trà ra thì Ine đã xua tay nhặng xị.
- Á á nóng, nóng quá!
Ine ngồi trước mặt Shinnojou, luôn tay quạt phành phạch. Mùi son phấn trang điểm trộn lẫn với mùi mồ hôi như đập vào mặt Shinnojou.
- Này chú Shinnojou, từ đó đến nay mắt chú thế nào rồi?
- Vâng, không tốt hơn mà cũng không tệ hơn. Có lẽ cứ thế này thôi.
- Có thật là không nhìn thấy gì không?
Không khí trước mặt Shinnojou khẽ xao động. Hẳn là Ine đang huơ tay trước mặt hắn.
- Không thấy đâu mà.
- Đáng tiếc quá nhỉ. Chú vẫn cứ là một trang mỹ nam tử trông như ngày nào.
Đôi mắt Shinnojou mở to như kẻ đang nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cặp đồng tử đã chết kia vẫn cứ đen nhánh như người bình thường.
Ine thở dài. Ine vốn là con gái của dòng họ chính, hơn Shinnojou hai tuổi. Bây giờ Ine đã về làm dâu nhà Hatano và có hai đứa con nhưng thời đến tuổi lấy chồng, có lần Ine nằng nặc xin cha mẹ về làm dâu nhà Shinnojou. Cha mẹ Ine cũng bí mật sang đánh tiếng với mẹ Shinnojou nhưng bà đã từ chối Ine mà chọn Kayo vốn có họ xa với mình và đang đang trong cảnh ngộ bơ vơ không cha không mẹ. Cũng vì vậy mà mẹ Shinnojou làm mếch lòng dòng chính nhưng bà chẳng bận tâm đến việc này. Hẳn là bà nghĩ rằng dòng chính dòng phụ gì đi nữa nhưng cũng không vì thế mà đem xiềng xích trói buộc nhau như thế.
Dòng chính nhận bổng lộc một trăm hai mươi hộc (3) còn nhà Shinnojou chỉ nhận được ba mươi hộc. Người cha quá cố của Shinnojou lẽ ra được nối dõi dòng chính một trăm hai mươi hộc ấy nhưng vì tổ phụ của Shinnojou quá yêu người chị của phụ thân hắn, tức là bá mẫu của hắn nên đã gã con gái cho dưỡng tử, đuổi trưởng nam là thân phụ quá cố của hắn ra ngoài.
Song thân của Shinnojou đã trải qua kinh lịch như vậy, hai vợ chồng đều là dưỡng tử một nhà vào nối dõi dòng Mimura. Nhưng có lẽ khi biết người chồng quá cố của mình vốn không hợp với dòng chính nên mẹ Shinnojou đã không đón Ine về làm dâu. Hai vợ chồng khi vào nhà Mimura cũng được chu cấp cho đúng với thân phận của mình, trong những dịp giỗ quẩy cưới xin của cả họ thì được đối đãi như dòng phụ, vì thế song thân hắn gọi là dòng chính chứ thực ra nhà Ine vốn là họ Takigawa.
Khác với cha mẹ mình, Shinnojou vẫn nghĩ dòng chính là dòng chính nhưng từ khi biết được chuyện mẹ mình từ chối duyên nợi với Ine thì chẳng mấy khi hắn đến thăm nhà Takigawa. Nhưng còn Ine thì ngược lại. Từ khi về làm dâu họ Hatano thì cũng thường đến thăm nhà Shinnojou, đến khi mẹ hắn mất thì còn can thiệp vào chuyện nhà chỉ còn độc hai vợ chồng này.
Có lẽ tận trong đáy lòng, Ine vẫn nghĩ rằng nếu ngày ấy thuận lợi thì giờ đây đã yên phận là nàng dâu của Shinnojou rồi, và không chừng đã mang một vết thương lòng sau khi chuyện duyên nợ không thành mấy năm trước. Thật lạ lùng là tình cảm đó, đến bây giờ tuy đã có hai đứa con và cho dù Shinnojou đã mù lòa như thế này cũng không một chút mảy may biến đổi. Ine vẫn thường một tay xách quà cáp, mang tấm thân hộ pháp mấy lần đến giúp làm những việc lặt vặt trong nhà.
- Chú đang tập thi ca đấy ư?
- Vâng, giờ đệ chẳng thể phụng sự trong thành được nữa rồi nên đang tính chuyện nhận để tử mà dạy thi ca.
- Nghĩ được thế cũng hay nhỉ.
Ine trả lời bâng quơ. Rồi lại nhanh nhẩu huyên thuyên về chuyện ai đó trong nhà mình, chuyện trượng phu Hatano của mình được quan Bugyou (4) ở quận gọi đến vào mùa thu năm nay, rồi đến cả chuyện mấy đứa con mình. Nhà Hatano hưởng lộc một trăm hộc, gia cảnh sung túc nên Ine đã vào làm dâu cho một nhà rất khá. Tuy chẳng phải là chuyện gì thú vị để muốn nghe, nhưng Shinnojou cũng lẳng lặng mà nghe. Nhà này chỉ có mỗi vợ chồng hắn và lão bộc nên đôi khi yên ắng quá thể. Nhờ vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt của bà chị họ mà căn nhà cũng rộn lên được một lúc.
Chợt Ine nín thinh, rồi khẽ gọi chú Shinnojou ơi, nói thì thào.
- Tôi nghe ông Hatano nhà tôi kể một chuyện kỳ lạ lắm.
- .....
- Đó là chuyện cô Kayo, không biết có nên kể không nhỉ.
- Đó là chuyện gì thế, đệ nghe đây.
Shinnojou bình tĩnh đáp. Hắn thầm nghĩ hẳn là chuyện đó rồi. Trong phút chốc máu trong người như chảy ngược lên, hắn thấy một cảm giác lạ lùng như vừa dính một đòn đánh bất ngờ. Hắn cho rằng cái bóng đàn ông thấp thoáng sau lưng Kayo chỉ là chuyện riêng giữa hai vợ chồng hắn, nhưng đã lộ ra ngoài thế này thì hẳn là có thực rồi.
Ine lại lận khận dò chừng liệu có nên nói ra hay không. Thật hiếm khi một người mồm loa mép giải như thế lại tỏ ra e dè.
- Dù có là chuyện gì đi nữa thì đệ cũng chẳng ngạc nhiên đâu.
- Là ông Hatano nhà tôi, hình như đã gặp cô Kayo ở phố Somekawa.
- Ồ.
- Nhưng nếu là một mình cô ấy thì chẳng là chuyện gì, đằng này lại thấy đi cùng một người đàn ông nên ông Hatano lấy làm lạ lắm.
- ....
- Chú có đoán được không?
- Chuyện đó là vào khi nào vậy?
- Đó là đêm mùng sáu. Ông Hatano sau khi phụng sự trong thành trở về mới cùng mấy ông bạn đồng liêu tìm đến quán trà ở phố Somekawa. Đã căn dặn mãi là mỗi khi muốn chè chén gì thì cứ trở về nhà thay quần áo đã rồi muốn đi đâu mà đi. Nhưng hôm đó các lão ấy thèm rượu quá mà đi thẳng luôn. Quả là tiếc công về nhà đây mà.
Shinnojou chỉ nghe lấy nửa câu chuyện của bà chị họ. Đêm mùng sáu là cái đêm Kayo đi lễ chùa về nhà muộn. Một cơn phẫn nộ tối tăm dấy lên trong lòng hắn. Dĩ nhiên trong cơn phẫn nộ còn hàm chứa cả sự hỗ thẹn.
- Thế còn anh Hatano...
Shinnojou lặng lẽ hỏi.
- Có thấy mặt người đàn ông đó không?
- Đêm đó tối trời mà khoảng cách cũng xa nên không nhìn rõ lắm. Ban đầu ông ấy không nghĩ là hai người đi cùng nhé. Họ đi riêng lẻ cách nhau mà. Ông Hatano nhìn thấy cô Kayo nên định cất tiếng gọi, vừa lúc đó thì cô Kayo cúi đầu chào, người kia gật đầu rồi rẽ vào góc đường. Ông ấy nói là chỉ nhìn thấy dáng từ phía sau thôi.
- ...
- Tuy không thấy mặt nhưng nhìn dáng sau lưng thì hình như người đàn ông đó còn trẻ.
- ....
- Thế nào? Chú có nhớ ra là ai trong chúng bạn không?
- Chà.
- Này chú Shinnojou, chú có làm sao không đấy? Không phải là chú mù lòa rồi nên chẳng nhìn thấy gì trong nhà nữa đấy chứ?
Câu nói bóng gió của Ine hàm chứa ẩn ý rằng chẳng lẽ Shinnojou không nghi ngờ sự bất luân của Kayo hay sao. Có thể vợ chồng Ine đã cho là như vậy. Khu phố Somekawa được gọi là phố hoan lạc, hễ bước chân vào là thấy quán trà, hiệu ăn san sát nhau mà bọn trai gái vẫn lén lút hẹn hò với nhau tại đây. Đây chẳng phải là chốn mà thê tử nhà võ gia có thể đặt chân lui tới vào đêm hôm khuya khoắt, dù có là nhà võ sĩ mạt hạng bổng lộc chỉ có ba mươi hộc đi nữa. Vì vậy nên trượng phu của Ine nghi ngờ cũng là điều phải thôi.
- Chị Ine này.
Shinnojou vươn vai.
- Chuyện đó hôm nay đệ sẽ hỏi Kayo cho ra nhẽ ngay. Nhưng xin đừng kể chuyện này ra ngoài.
- Thì tôi có kể với ai đâu mà.
Ine bật giọng, vẻ khó chịu.
- Tôi chỉ lo lắng cho chú mà thôi. Thuở bé khi đi học ở Jishukan chú được gọi là tài năng, khi vào võ đường Kibe thì được xưng là Kỳ Lân nhi (5), ấy thế mà số phận trớ trêu đã khiến chú lâm vào cảnh mù lòa thế này. Tôi chỉ không muốn thấy chuyện bất hạnh nào xảy đến với chú nữa mà thôi.
- Chuyện đó đệ hiểu.
Shinnojou bình thản mỉm cười.
- Cảm ơn hảo ý của chị đã cho hay. Hôm nay đệ sẽ làm cho ra nhẽ.
- Mà chú làm dữ quá, thì ra sao nhỉ...
Lần này giọng Ine lại ngập ngừng.
- Giả như ông Hatano không nhìn nhầm thì cũng có thể là cô Kayo có sự tình gì đó mới đến phố Somekawa chăng. Tôi không thể nào tin được là cô ấy lại phản bội chú đâu, chú Shinnojou. Vì thế chứ cứ nhỏ nhẹ mà dò hỏi nhé.
Ba
Ine đã về, Shinnojou đứng dậy sờ soạng đi lại trong phòng, với tay lấy thanh mộc kiếm gác trên giá. Hắn ra ngoài hiên nhà rồi cất tiếng gọi lão bộc Tokuhei đưa ra ngoài.
- Không cần dép đâu.
Shinnojou nói. Hắn thích cái cảm giác chân trần đạp trên đất hơn.
- Cậu chủ lại tập kiếm à.
Lão bộc Tokuhei vừa nắm tay Shinnojou dìu ra vườn, nói.
- Đã lâu lắm rồi nhỉ, cậu chủ. Ngày xưa cậu năng luyện tập lắm, sớm cũng như tối....
- Lão dẫn ta ra chỗ trước đây, có nhớ không?
- Tôi biết rồi thưa cậu chủ.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ, Tokuhei.
Ánh mặt trời nóng nực chiếu sáng lên trán hắn. Nhưng trời có gợn chút gió nhẹ. Shinnojou cảm thấy làn gió như cái lông tơ đang phe phẩy vuốt ve trên trán mình. Nhưng trước mắt hắn là một khoảng tối tăm bao la.
- Trời đẹp quá, nhưng cậu không thấy nóng sao?
- Không, dễ chịu lắm.
Shinnojou dừng chân đứng lại nơi lão Tokuhei vừa bảo, chính là chỗ này. Đó là khoảng đất nện cứng cáp vững chãi nhất trong vườn. Đứng xoay mặt về phía mặt trời thì chỗ bức tường ngăn cách với nhà hàng xóm có một cây mơ và một cây mận, bên tay phải là nhà hắn, bên trái có luống hoa chạy dài đến bên cổng. Hắn còn ngửi được cả mùi hương hoa mà mắt mình không nhìn thấy.
- Nào, lão vào nhà đi.
Shinnojou đợi chắc Tokuhei đã đi khỏi mới cầm mộc kiếm vào thế thủ. Võ đường Kibe dạy phái kiếm Tougun Ryu mà sư phụ hắn là Kibe Mage Hachirou đã học được từ Takagi Kyosai ở phương xa.
Shinnojou nhẹ nhàng vụt thanh kiếm gỗ. Hắn thấy một cảm giác mơ hồ giống như là lần đầu tiên vụt kiếm, có thể là vì lâu quá hắn không động đến thanh mộc kiếm. Shinnojou nghĩ đoạn giữ vững hạ bàn, sửa lại tư thế rồi dứt khoát thi triển kata (6). Nhưng vừa lúc đó thì Shinnojou mất phương hướng, chân hắn đạp chới với, mũi kiếm đập xuống đất rồi nảy lên. Tay tê rần, hắn cảm thấy mình đang chúi nhũi về một phía. Shinnojou lồm cồm bám tay vào mặt đất nhưng vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảm giác đang chúi nhào về một phía. Một luồng khí lạnh chạy khắp thân thể hắn giống như mặt trời bị áng mây che khuất. Mãi một chặp sau cảm giác đó mới chấm dứt, cảm giác lạnh ngắt lại xuất hiện trên trán.
Hừm, thật chẳng phải chuyện đơn giản nữa rồi. Shinnojou thầm nghĩ. Hắn lại đứng lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt.
Kể từ khi không còn nhìn thấy gì nữa thì hầu như hắn chẳng bước chân ra đến ngoài. Mùa thu năm ngoái, sau khi đại phu Kusanagi tuyên bố là đã mù hẳn, Kayo vợ hắn vẫn thường khuyên nhủ chồng đi ra ngoài.
- Nếu chàng không chịu ra ngoài một chút thì không tốt cho cơ thể đâu.
Kayo nói rồi đôi khi cũng nắm tay hắn dìu đi trong vườn. Hắn cũng đã quen thuộc, rồi nghĩ rằng tự mình sẽ chống gậy đi mà không cần đến người khác xem sao. Nhưng rồi mùa đông lạnh lẽo kéo đến, thế là từ đó Shinnojou cứ rúc mình trong nhà.
Cái cảm giác lạ lùng đó là do lâu ngày không bước chân ra ngoài, hắn thấy thân thể mình vụng về quá. Hơn nữa bỗng nhiên lại huơ thanh mộc kiếm nặng nề này nên có lẽ là đã chóng mặt.
Nhưng dù thế nào đi nữa...
Shinnojou chằm chằm nhìn vào khoảng đen tối sâu trong đáy lòng mình. Một kẻ được xưng tụng là trang tuấn kiệt ở võ đường Kiba lại ra thảm hại như thế này. Shinnojou bật cười không thành tiếng.
Hắn cứ nghĩ rằng lòng Kayo không xa rời hắn, nhưng đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Giờ đây có thể nàng đã để tâm đến một gã đàn ông nào khác rồi. Mà trông bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ thì điều này là dám lắm chứ.
Shinnojou lại thủ mộc kiếm. Hắn cảm thấy máu đang xung trên mặt. Sớm muộn gì cũng phải làm rõ trắng đen sự bất luân của Kayo, phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Vì vậy mà hắn phải đánh thức cái cảm giác cầm kiếm mà thân thể mù lòa này đã học được ở võ đường Kibe.
Hắn vào thế thủ Seigan (7) ở trung đoạn rồi vung kiếm lên thượng đoạn. Đứng dạng chân, Shinnojou chém xuống khoảng hư vô trước mặt.
- Eitt!!
Hơi thở toàn thân bật ra nhưng cảm giác lạ lùng lúc nãy đã không còn xuất hiện nữa. Bàn chân hắn đã bám chặt vào mặt đất. Shinnojou nuốt từng hơi thở, sửa sang tư thế chắc chắn rồi lại thủ mộc kiếm trước mặt. Hắn hất mũi kiếm lên, bổ xuống. Hai chục lần, ba chục lần, cứ như thế mà lặp đi lặp lại động tác đơn điệu đó. Mồ hôi rịn trên da hắn rơi xuống đất. Nhưng Shinnojou không dừng lại mà cứ tiếp tục một đòn bổ xuống như thế.
***
Sau lưng hắn có tiếng bước chân đang đến gần. Hẳn là Kayo rồi, Shinnojou thầm nghĩ. Rồi cứ nắm chặt mộc kiếm, quay ngoắt người lại. Hẳn là khuôn mặt hắn lúc này trông dữ tợn lắm.
Tiếng chân bỗng khựng lại, Kayo hoảng hốt đứng sững ra.
- Chàng tập kiếm đấy à.
Shinnojou nghe giọng Kayo cao hẳn lên.
- Thấy chàng đã quyết như thế, em vui quá.
- Ừm, lâu lắm rồi mới được đổ mồ hôi thế này.
Shinnojou nói rồi thản nhiên đổi thanh mộc kiếm sang tay trái,
- Thật là khác với lúc còn sáng mắt. Phải lao khổ lắm đây mới quen lại được.
- Hẳn là như vậy nhỉ. Nhưng ngài Kusanagi cũng dặn là phải làm quen từng chút một.
- ....
- Em đã mua thuốc cho chàng rồi đây này. Lúc về em có vòng sang phố Hatsune thì thấy có bán rau Warabi (8) mà chàng thích. Đêm nay em sẽ làm món rau dầm cho chàng.
- Món đấy hẳn là ngon rồi.
- Chàng vẫn tiếp tục tập chứ? Hay là vào nhà, để em đun nước lau mồ hôi cho chàng?
- Mồ hôi nhiều lắm sao?
- Vâng, ướt đẫm cả áo rồi đây này.
Hôm nay chỉ tập đến đây thôi, Shinnojou nói. Kayo đến gần nắm lấy tay hắn. Bó rau Warabi nàng ôm trước ngực tỏa mùi hương nồng nặc.
- Chàng chú ý kẻo vấp chân.
Kayo vừa dìu Shinnojou đi vừa nói. Các ngón tay bỗng xiết chặt vào nhau. Bàn tay nhỏ bé, ẩm yướt đang siết chặt lấy tay Shinnojou.
Bất chợt hắn thấy một tình cảm đang dâng trào trong lòng mình. Nếu mất nàng, ta không thể sống được.
Shinnojou nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
Hẳn là lúc nãy Kayo đã nhìn thấy sát khí đùng đùng tự nhiên bộc phát trên khuôn mặt hắn.
Bookmarks