>
Trang 2/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 46

Ðề tài: 'Yakusoku', written by Namie's mother - translation.

  1. #11
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    A Christmas present from Namie.

    I was finally able to visit SAM and Namie’s residence in Tokyo in mid December, 2 months after the announcement of the ‘nyuuseki’ (from now on I will just use this word as it is… remember it means ‘entry into the family register). I went with my husband, and it was the first time he visited Namie’s home in Tokyo so he was more nervous than me. I, on the other hand, could relax a little because I had seen them once before and so said (to her husband) ‘There’s no point in a country bumpkin like you to trying to act normal, so just relax, okay?’

    Once in Tokyo my first priority was to teach Namie how to cook, which was her biggest weakness that she would definitely need to master from now on. However, once I entered her home I was shocked. Namie had bought many books on cooking, and had been studying very hard all by herself, and trying her best to make homemade meals for SAM.

    Namie immediately started asking me for advice: ‘How long should I boil these for?’ ‘How strong should the flame be?’... From my perspective, it still looked like ‘mamagoto’ (a young child playing- pretending to be a mother by doing things like cooking and cleaning), but I felt a new kind of deep emotion, thinking ‘THAT Namie (the girl who had nothing feminine about her when she was a child) is standing in the kitchen, cooking…’

    And more than anything, it felt as though she finally became my child again when I was teaching her how to cook in the kitchen. When she was working for the show business world all the time, it felt like she wasn’t my child, even though she is.
    And now, I can naturally have mother-daughter conversations with her, just like the time when we were living in Okinawa. I cried tears of joy because it felt as though Namie was my child once more.

    Namie asked me many things about the baby inside of her.

    ‘Mum, what did it feel like when you became pregnant?’
    She would gleefully ask questions like that to me.

    I became embarrassed and replied: ‘I can’t remember that far back. Your elder sister is a closer senior to you, so why don’t you ask her’, but Namie had already asked her over the phone. Namie too, probably felt as though she was finally my child again, and probably just wanted to make communication (like a spoilt daughter who relies on her mother for answers). That’s how I feel right now.
    Chữ ký của Werewolf


  2. #12
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    Even though she might like to be spoilt, Namie is indeed a wife. When SAM comes home late, whatever time it may be, Namie will be in the kitchen and prepare dinner for him.

    Even if I say 'Namie, you're busy so I'll do it', she'll never let me do it and say: 'Don't worry, I'll do it. You just get some rest ok?' This reassured me that she will be a reliable wife.

    Before I came into Tokyo, I was slightly anxious thinking: 'I wonder how Namie is doing... maybe SAM will be fed up with her already'. But she was trying her hardest, putting in lots of effort, so everything will be ok... I went back to Okinawa feeling relieved.

    The happiness continued. On Christmas eve, my husband and I received a Chirstmas present from Namie and SAM. It was a pair of watches.

    This is the 3rd present from Namie. The first time, which I will talk about later, she gave me a carnation on Mother's Day which she bought with the money given to her from her estranged father (Mr. Amuro)

    The next one was a ring, which she bought for my birthday once she was able to earn income.

    And this time, a watch. They each have memories of their own, so I am very grateful for them.

    Normally I don't wear watches or accessories, but I always wear the ring and wrist watch that Namie gave me.

    It may not suit my thick fingers and arms but I will not let go of them until the day that I die.

    ******************

    Here's a little more, I *might* update again tomorrow, but if not, the next update will probably be Sunday night. Thanks for the compliments and enjoy!

    ********************
    After the nyuuseki, I had dinner with SAM’s parents in the city. It was the first time both sides (the families of SAM and Namie) would meet eachother, so the amount of tension was unbearable. I was hardly able to speak a word, and I can’t even remember what we talked about. I couldn’t even smoke a single cigarette even though I am normally a heavy smoker.

    However, the one who was even more nervous than me was Namie. The girl (Namie) who doesn’t even get nervous on stage said to me: ‘It was the first time I have been THAT nervous’. But SAM covered us up so we were saved (SAM probably filled in the empty parts of the conversation).

    SAM and his parents are such splendid people, that Namie may not be worthy of joining that family. But after the dinner, Namie and I were talking earnestly: ‘wasn’t it great that you married SAM’.

    Now all that is left is for Namie and SAM is to raise a loving family and lead a happy life. But of course, I don’t even have to say it because Namie and SAM know that the best.

    ********************
    That is the end of that chapter.
    Chữ ký của Werewolf


  3. #13
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    *****************
    Growing thoughts about the return (ie. Namie's comeback to show biz after the 1 year break)

    Similar to my eldest son, eldest daughter and I, Namie only completed the nyuuseki and did not have a wedding.

    However, it was after the birth of her first child that my eldest daughter held a ceremony, partly because of her husband’s desire to do so.

    We organised many things from the wedding dress to the Bunkin Takashimada (Traditional hairstyle for women, especially at weddings. click here for a pic http://pds.exblog.jp/logo/1/200502/27/86/c0067786.jpg ), and the emotions I felt in her moment of glory still feels new to me.

    Having this experience, and as her mother, the truth is that I would like Namie to hold a wedding, and see her in a wedding dress. I have asked Namie many times before, ‘aren’t you going to hold a wedding?’ but the reply would always be a blunt: ‘Yeah, one day…I’ll think about it’

    Perhaps she is satisfied with a simple marriage. It seems like SAM thinks the same way. Namie was able to attend my eldest daughter’s wedding during her busy schedule, and surprisingly she was not very excited. Her impression was not ‘how beautiful…!’ but ‘that kimono looks so heavy… it must be tiring’ In this way, the first thing she thought about how troublesome it must be rather than anything else. As you can see, I think she does not have any interest in weddings.

    Rather, the people around her are the ones who are most interested and eager. I receive offers from famous designers wishing to design her wedding dress, and people ask me to hold the wedding reception at their hotels. Of course it has a lot to do with making money, but when I receive invitations from all sorts of people like this, I honestly become very happy. It makes me realise once again what a lucky girl Namie is.

    However, I don’t think Namie will change her mind even if I talk about these things to her. Just one thing- just like I did, in case Haruto grows up and says: ‘I want to see photos of your wedding’, I think that they should at least take some photos…

    *****************
    Chữ ký của Werewolf


  4. #14
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    'Her impression was not ‘how beautiful…!’ but ‘that kimono looks so heavy… it must be tiring’ In this way, the first thing she thought about was how troublesome it must be rather than anything else. As you can see, I think she does not have any interest in weddings.'

    Slot that extra word in that paragraph for me, I forgot to type it in!
    Here is the next part... I decided to type up a little extra than usual because it's the weekend. Thank you and enjoy!


    ******************
    All that Namie is thinking about right now is probably plans for the life ahead with Haruto and SAM. She intends to eventually make a comeback, but I often hear that no matter how much you may have achieved as a singer, taking a break (in one’s career) is an uneasy thing. There is a lot of rising and sinking in show business (Ie. People come and go). There are singers whose fame will be taken away by somebody else, and eventually be forgotten.

    Ever since Namie entered show business, I have become interested in celebrity news and such. Rather than the lowbrow news like who married whom and who divorced with whom, I’m more interested in the singers who disappeared all of a sudden. There are many people who disappear from the scene after releasing one hit single. It could happen anytime to Namie, too. I have always thought this way.

    Even when ‘Try Me –watashi wo shinjite-’ was a hit in 1995, I thought ‘well done’, but at the same time I thought about singers in the past who ended their career with just one single. Thereafter, despite the fact that Namie was blessed with hit after hit, this feeling of anxiety has never completely left me.

    Of course this is probably something that Namie knows very well. This is why her marriage was probably an important event for her to get rid of at least a little bit of anxiety. Not because she could simply have a stable life as a wife and mother, but because she will have the support when she attempts to make the comeback. Having a void (in one’s career) is definitely a worrying thing, but when she returns, this time she is not alone. There is SAM, and there will be her children (when/if she has more). Fortunately, SAM is in the same work place as Namie, so one could say that she has a reliable partner by her side. It would be good if they could work together not just as spouses, but as work mates, side by side. It seems like Namie is picturing herself after the comeback in this way.

    Also, when she makes her return, she will have to think about her child. Namie said to me: ‘I want to take my child to my workplace. Maybe I will carry him on my back all the way there’. I agreed whole heartedly and replied, ‘that’s a good thing, please do so!’ Of course, I’m not talking about when the baby is so young that all he does is drink milk, but when he is 1 or 2 years old, and is less of a hassle.

    Once, when Agnes Chan (a singer/celebrity in Japan) brought her child backstage, there was a dispute between her and Mariko Hayashi (another kind of celebrity I presume). It was at a time when Namie was not yet in show business, and during that dispute, I was supporting Agnes Chan. It wasn’t as if I didn’t understand Ms. Hayashi’s point of view, but as a mother who has a child, I could really empathise with Agnes Chan. In the show business world you get the opportunity to bring your children to the workplace (compared to say, carpentry, retail, etc.), so I think you should use this privilege to your advantage. It’s not as if you’re going to carry your child on your back and go onstage, so it should be no problem if you leave them backstage with the manager or an acquaintance while you go onstage to sing.
    It should be okay if you don’t bring them to a place that would cause disturbance, so I think it is a good thing to go to work with your child so long as it doesn’t cause a nuisance to anyone. It’s important for a child to see her mother working, and above all, during the child’s early years it’s essential for him/her to have skinship (*Skinship is a Japanese word that was invented by using English words, to describe the closeness between a mother and her child due to the physical contact of their naked skin. In other words, cuddling, kissing etc. http://en.wikipedia.org/wiki/Skinship)
    It’s the orthodox thing to have a baby sitter look after the child, but I believe that the mother’s warmth is more important.

    Then again, I was not able to take Namie to my workplace. Namie’s only impression of me is someone who ‘works hard all day and all night’. She did not complain about it one bit, but I’m sure she would’ve felt the loneliness of having a mother who would only return home at midnight. I think it’s because she’s experienced something like this, that she has a strong will not to let the same thing happen to her own child.
    Of course, for that to happen, you have to look after your child well from early on. At 1 and a half years old, fast-growing kids will not have to use diapers anymore, and it should be okay to move on to ‘training pants’. They probably also will not need baby bottles anymore, and whether or not a child develops this quickly is up to the mother’s training.

    To get to where she is now, and to fulfill her dream, Namie worked very hard and put in great effort. I hope that she will persist and somehow achieve her dream of working alongside her child as well.

    ******************
    Chữ ký của Werewolf


  5. #15
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Dịch post # 10

    Ở Okinawa không có hệ thống tàu lửa nên xe ô tô sẽ là phương tiện đi lại chính, nhưng tôi đã quá bận rộn với công việc và không có thời gian tới trường học lái xe. Hơn nữa, dù tôi có bằng lái đi nữa tôi cũng ko có đủ tiền để mua xe, vì vậy tới tuổi này mà tôi vẫn chưa có bằng lái.

    Sau khi tái hôn, tôi có chút thời gian rỗi và một ít tiền, và chồng của tôi khuyên tôi nên thi lấy bằng, và tôi đồng ý. Trên cơ bản mà nói tôi bắt đầu học từ 50, và khả năng phản ứng của tôi rất chậm, vì vậy những thứ như vầy quá khó hiểu. Tôi phải thi tới lần thứ 5 mới lấy được bằng lái. Và đây, tôi, một tay lái hoàn toàn mới, chở Namie và SAM bằng chính xe của tôi. Nếu bạn nghĩ kỹ một chút, thì chuyện này không phải là hơi đáng sợ àh? Nếu lỡ chúng tôi gặp phải tai nạn gì đó thì thật là tồi tệ.

    Cuối cùng, đôi vợ chồng mới cũng về tới nhà tôi. Cho bữa con tối, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định thật vô lý nếu không đãi chúng món độc môn của tôi, món hầm của người Okinawan, mà tôi đã chuẩn bị sẵn đêm hôm trước. Nó giống như là rau cuốn (rau luộc và thịt bầm ở giữa) với khoai tây luộc và canh miso với xường heo và rau sống.

    Tuy nhiên, tôi có nghe là SAM ko thích thịt, nên tôi lấy hết thịt ra. Tôi rất lo lắng không biết như vậy có hợp khấu vị của anh ấy không, nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi anh ấy nói 'nó rất ngon' và ăn một cách vui vẻ.

    Hôm ấy, sau khi ăn tối xong, hai chúng nó đi ngủ rất sớm chắc vì chúng nó cảm thấy mệt sau chuyến đi. Ngày hôm sau, Namie nói "Con muốn ăn spaghetti do chính tay mẹ làm vì lấu rồi con không được ăn', vì vậy tôi làm nước thịt mà nó thường ăn vào buổi trưa khi nó còn nhỏ, và cả SAM cũng khen là ngon và ăn hết sạch.

    ******************

    Sau bữa ăn, trên đường tiễn chúng ra sân bay, chúng tôi ghé thăm một điểm du lịch của Okinawa, hang Gyokusen, và tham gia chuyến tham quan tới hang đá. Mặc dù Namie và tôi đều lớn lên ở Okinawa, nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi tới hang Gyokusen. Hơi lạ đúng không, nhưng đó là vì chúng tôi là người đây (thông thường bạn không đi tham quan điểm du lịch ở nơi bạn ở). Lần này người lái xe là SAM. Có thể là anh ấy đã cảm thấy sợ khi ngồi sau tay lái của tôi vào hôm trước và không muốn tôi điều khiến tay lái ....

    Chuyện này nhắc tôi nhớ, cùng lúc khi tôi tới trường học lái xe, Namie cũng học lái xe ở Tokyo. Tuy nhiên, giống như đã được đề cặp trên các tin tức, có một vấn đề bởi vì cô ấy được đối xử đặc biệt (vì là một người nổi tiếng), và sau đó thì có thai và đám cưới, vì vậy nó sẽ không thể lấy bằng lái xe trong lúc này. Namie thấy hơi tiếc (và hơi giận). nhưng bởi vì vậy, khi thấy tôi lấy được bằng lái, nó rất là vui, và cũng lo lắng cho tôi, nó nói "Cẩn thận khi mẹ lái xe và đừng gây ra tai nạn gì đấy nhé"

    ****************

    Kết của chương này. Tiếp sẽ là 'Một món quà giáng sinh từ Namie'
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  6. #16
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Dịch post #11

    Một món quà giáng sinh từ Namie

    Cuối cùng tôi cũng có thể tới thăm nơi ở của SAM và Namie vào ngày 2 tháng 12 sau buổi lễ tuyên bố 'nyuuseki’ (Namie nhập tên và gia đình SAM). Tôi đi với chồng của tôi, và đó là lần đầu tiên ông ấy thăm nhà của Namie ở Tokyo vì vậy ông ấy còn sợ sệt hơn tôi. Tôi thì cảm thấy thoải mái hơn, vì tôi đã có gặp chúng nó rồi và tôi nói với ông ấy "Chẳng ích gì khi một người nhà quê như ông tỏ vẻ bình thường, vì vậy hãy thoải mái đi, được chư?'

    Khi tới Tokyo, việc đầu tiên tôi muốn làm là dạy Namie cách nấu nướng, đây là điểm yếu lớn nhất của nó mà nó cần phải học hỏi từ bây giờ. Tuy nhiên, khi tôi bước vào nhà, tôi rất kinh ngạc. Namie đã mua rất nhiều sách nấu ăn, và đã tự học rất chăm chỉ, và cố gắng hết mình để chính tay làm ra những món ăn thật ngon cho SAM.

    Namie ngay lập tức hỏi tôi bí quyết: 'Con nên luộc những cái này bao lâu?' 'Lửa như thế nào là tốt?'...Từ phương diện của tôi, nó vẫn còn giống như ‘mamagoto’ (một đứa trẻ đang chơi - đóng giả là một bà mẹ đang nấu ăn và dọn dẹp), nhưng tôi cảm nhận được một cảm xúc rất mạnh trong tôi, tôi nghĩ 'đó là Namie sao (một cô gái không nữ tính khi còn là một đứa bé) đang đứng trong nhà bếp, nấu ăn...'

    Và hơn tất cả, tôi cảm thấy nó cuối cùng lại trở thàh con gái của tôi khi tôi dạy nó nấu ăn trong bếp. Khi nó phải làm việc trong thế giới giải trí trong suốt thời gian qua, tôi đã có lúc nghĩ nó không phải là con của tôi, mặc dù nó là con của tôi. Và bây giờ, tôi có thể nói chuyện với nó như giữa mẹ và con gái một cách tự nhiên, khi lúc chúng tôi sống ở Okianwa. Tôi đã khóc trong vui vẻ bỏi vì tôi cảm thấy được một lần nữa Namie lại là con gái của tôi.

    Namie đã hỏi tôi rất nhìu điều về em bé trong bụng nó.

    ‘Mum, mẹ cảm thấy thế nào khi mẹ có thai ?’
    Nó có thể hỏi tôi những câu hỏi như thế một cách vui vẻ.

    Tôi trở nên lúng túng và trả lời 'mẹ không thể nhớ chuyện lâu thế. Chị gái của con sẽ biết rõ hơn, sao con không hỏi chị ấy', nhưng thật ra Namie đã hỏi chị nó qua phone rồi. Cả Namie, cũng cảm thấy được là cuối cùng nó lại có được cảm giác là con gái của tôi, vì vậy nó muốn nói chuyện với tôi (giống như một đứa con gái tinh nghịch, luôn hỏi mẹ cho những câu trả lời). Đó là những gì tôi cảm giác đước vào lúc này.


    comment: Namie dễ thương ghê, thấy giống như trong mấy cái phim, mấy pà mẹ trẻ không biết gì cả, nhưng cố gắng học hỏi thật nhanh để làm một người mẹ tốt, vợ tốt
    3 bài sau, từ từ dịch ... good nite
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  7. #17
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Dịch post 12

    Mặc dù Namie có thể là đứa tinh nghịch, nhưng nó thật sự đã là một người vợ. Khi SAM về nhà trễ, không kể là mất giờ, Namie sẽ vào bếp và làm cơm tối cho anh ấy.

    Mặc dù tôi bảo 'Namie, con bận thì để mẹ làm cho', nó không bao giờ để tôi phải làm và nói: 'Mẹ đừng lo, con làm được. Mẹ hãy nghĩ ngơi đi, được chứ?' Chuyện này càng làm tôi thấy nó sẽ là một người vợ tốt.

    Trước khi tôi tới Tokyo, tôi hơi lo ngại: 'Tôi không biết Namie sẽ thế nào ... có thể SAM đã chán ngán nó rồi'. Nhưng nó đã cố gắng hết sức nó, bỏ ra rất nhiều công sức, vì vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi ... Tôi trở về Okiwana trong lòng cảm thấy rát nhẹ nhàng.

    Niềm vui lại tới. Vào đêm trước giáng sinh, chồng tôi và tôi nhận được một món quà từ Namie và SAM. Đó là một cặp đồng hồ đeo tay.

    Đây là món quà thứ 3 từ Namie. Lần đầu tiên, tôi sẽ nói rõ sau, nó tặng tôi hoa cẩm chướng vào ngày Những Bà Mẹ bằng số tiền cha nó cho nó Mr. Amuro.

    Món quà kế tiếp là một chiếc nhẫn, nó mua làm quà sinh nhật cho tôi lúc nó có thể tự kiếm tiền.

    Và lần này là một chiếc đồng hồ. Mỗi món quà đều có kỹ niệm riêng, và tôi rất trân quý chúng.

    Thông thường, tôi không đeo đồng hồ hay trang sức gì cả, nhưng tôi luôn đeo chiếc nhẫn và đồng hồ do Namie tặng tôi.

    Chúng có thể không hợp với với ngón tay thô cệt và tay của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tháo chúng ta cho tới ngày tôi chết.

    ******************

    Sau buổi lễ nyuuseki, Tôi dùng cơm tối với cha mẹ SAM trong thành phố. Đó là lần đầu tiên 2 bên gia đình gặp nhau, vì vậy sự cẳng thẳng không thể nào tả nổi. Tôi không thể thốt ra lời nào, và thậm chí không thể nhớ là họ đã nói những gì. Tôi còn ko thể hút điếu thuốc nào dù tôi là một người nghiếm thuốc loại nặng.

    Tuy nhiên, người còn sợ hãi hơn tôi là Namie. Đứa con gái không hề cảm thấy sợ sệt khi đứng trên sân khấu nói với tôi: 'Đây là lần đầu tiên con cảm thấy sợ như thể này'. Nhưng SAM nói đỡ cho chúng tôi, vì vậy mọi chuyện coi như suôn sẽ.

    SAM và cha mẹ của ấy là những người sang trọng, có thể Namie không xứng với gia đình họ. Nhưng sau buổi tối, Namie và tôi nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng: 'Không phải nó quá tuyệt vời khi con cưới SAM sao'.

    Bây giờ chuyện còn lại là Namie và SAM cùng nhau xây dựng một ngôi nhà đáng yêu, giống vui vẻ bên nhau. Nhưng đương nhiên, tôi không cần phải nói ra điều đó bởi vì Namie và SAM biết rõ điều đó.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  8. #18
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    Nói nghe bực quá ><, gia đình Namie mà ko xứng với thằng già đó sao?? Gia đình thôn giã thì sao chớ, bà mẹ này hạ thấp mình quá
    Chữ ký của Werewolf


  9. #19
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    hôm ni dạy sớm, thôi dịch cho xong cái nì rùi đi chơi

    dịch post #13
    ****************************************
    Những suy nghĩ xung quanh sự trở lại (ví dụ: sự trở lại của Namie với làn giải trí sau 1 năm nghỉ ngơi)

    Cũng giống như đức con trai lớn, con gái lớn và tôi, Namie chỉ làm lễ nyuuseki và ko tổ chức tiệc cưới.

    Tuy nhiên, sau khi sinh đứa con thứ nhất đứa con gái lớn của tôi nó tổ chức lễ cưới, một phần cũng là vì chồng nó muốn như thế.

    Chúng tôi phải chuẩn bị rất là nhìu thứ từ áo cưới cho tới Bunkin Takashimada (là kiểu tóc truyền thống của phụ nữ, đặc biệt là trong các lễ cưỡi , click here for a pic http://pds.exblog.jp/logo/1/200502/27/86/c0067786.jpg ), và cảm xúc của tôi trong giây giúp quan trọng đó như vẫn còn rất mới.

    Là người có kinh nghiệm trong chuyện này, và là mẹ của nó, sự thật là tôi muốn Namie tổ chúc tiệc cưới, và tôi muốn thấy nó trong chiếc áo cưới. Tôi đã hỏi Namie rất nhìu lần trước đây, 'con không tổ chức tiệc cười àh?'nhưng bao giờ tôi cũng nhận được một câu trả lời rất thờ ơ: 'Yeah, một này nào đó ... con sẽ nghĩ tới'.

    Có thể là nó đã thỏa mãn với 1 cái đám cưới đơn giả. Và hình như SAM cũng thích như vậy. Lịch trình của nó rất bận nhưng Namie vẫn có thể tới dự tiệc cưới của chị nó, và thật là đáng ngạc nhiên nó ko tỏ ra phấn khởi gì mấy; Biểu hiện của nó không phải là 'Ôi thật là đẹp' mà là 'cái kimono này trông nặng quá ...phải mệt lắm đây'. Theo cách nói của nó, thì việc đầu tiên nó nghĩ về tiệc cưới là một phiền phức hơn bất cự thứ gì khác. Và như bạn thấy đấy, tôi nghĩ nó không thích thú vào tiệc cưới.

    Thế nhưng những người xung quanh nó lại là người thích thú và phấn khởi về chuyện này. Tôi nhận được lời mời từ các nhà thiết kế nổi tiếng muốn thiết kế áo cưới cho nó, và nhìu người muốn tôi tổi chức tiệc cưới tại nhà hàng của họ; Đương nhiên là họ cũng có cái lợi của họ, nhưng khi tôi nhận được những lời mời từ mọi kiểu người như thế, thật sự mà nói tôi cảm thấy rất là vui. Nó làm cho tôi nhận ra một lần nữa Namie là một cô gái thật may mắn.

    Tuy nhiên, tôi không nghĩ là Namie sẽ thay đổi ý định dù tôi có nói những chuyên đó với nó. Chỉ một việc-giống như tôi đã làm, trong trường hợp Haruto lớn lên và hỏi: 'con muốn coi cảnh cười của ba má', Tôi nghĩ là chúng ít nhất nên chụp vài hình cưới ...
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  10. #20
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    dịch post #14

    Những gì Namie phải suy nghĩ bây giờ là kế hoạch 1 cuộc sống với Haruto và SAMA. Và việc cuối cùng nó quyết định là nó sẽ quay trở lại, nhưng tôi thường nghe nói là 1 ca sĩ cho dù bạn có thành công như thế nào đi nữa, nghĩ một thời gian là một chuyện ko phải dễ. Có rất nhìu người nổi tiếng và ra đi trong ngành nghề này. Có rất nhìu ca sĩ bị những ca sĩ khác lấy đi sự nổi tiếng, và cuối cùng là bị lãng quên.

    Từ lúc Namie tham gia vào ngành giải trí, tôi trở lên thích thú vào những tin tức của người nổi tiếng và những chuyện như vậy. Thay vì quan tâm vào những tin tức vô vị như ai cưới ai, ai ly dị ai, tôi lại thích thú vào những ca sĩ đột nhiên biến mất. Có rất nhìu người biến mất khỏi công chúng sau khi cho ra một single đỉnh nhất của họ. Chuyện này có thể xảy ra với Namie bất cứ lúc nào. Tôi luôn nghĩ như vậy.

    Mặc dù khi ‘Try Me –watashi wo shinjite-’ đạt đỉnh cao trong năm 1995, tôi nghĩ 'làm rất tốt', nhưng cùng lúc đó tôi nghĩ lại những ca sĩ thời trước, những người kết thúc sự nghiệp của họ với chỉ 1 single. Nên sau đó, dù Namie đạt được những thành công trong các single của nó, cái cảm giác lo sợ này không bao giờ rời bỏ tôi.

    Đương nhiên đây cũng là chuyện Namie biết rất rõ. Vì vậy đám cưới của nó là một sự kiện quan trọng cho nó để ném bỏ ít nhất là 1 chút lo lắng. Không phải bởi vì nó đơn giản có một cuộc sống vững vàng ở vai trò 1 người vợ và 1 người mẹ, mà là bởi vì nó sẽ có được sự ủng hộ khi nó cố gắng để trở lại. Có một sự gián đoạn trong sự nghiệp là một điều đáng lo lắng, nhưng khi nó trở lại, lúc này nó ko phải chống chọi một mình. Nó sẽ có SAM và con cái của nó bên cạnh nó. May mắn là SAM làm cùng nơi với Namie, vì vậy bạn có thể nói nó có được một người bạn đời đáng tin tưởng bên cạnh của nó. Thật là tốt nếu chúng có thể làm việc chung với nhau ko phải như những vợ chồng mà là bạn đồng sự, làm việc cùng với nhau. Đó dường như là cách Namie hình dung về nó sau sự trở lại.

    Và quan trọng hơn, khi nó quyết định trở lại, nó phải nghĩ cho con của nó. Namie nói với tôi: 'con muốn dẫn con của con tới nơi làm việc. Có thể là con sẽ cõng nó tới đó'. Tôi đồng ý với cả trái tim và trả lời 'việc đó rất tốt, con hãy làm như vậy đi!'. Đương nhiên tôi không phải nói lúc đưa bé quá nhỏ tới nổi mọi chuyện nó làm là uống sữa, mà là khi nó đã 1 hoặc 2 năm tuổi, và đỡ gây phiền phức.

    Có một lần, khi Agnes Chan (1 ca sĩ/người nổi tiếng ở Nhật) mang con của cô tới sau sân khấu, cô và Mariko Hayashi đã có chút gây gỗ về chuyện này. Đó là lúc Namie còn chưa tham gia vào ngành giải trí, và xuốt sự gây gỗ đó, tôi đã ủng hộ Agnes Chan. Ko phải là tôi ko hiểu cách nhìn của pà Hayashi nhưng bởi vì là một người mẹ. tôi thật sự đồng cảm với Agnes Chan. Trong thế giới ngành giải trí bạn có cơ hội đem con của bạn tới nơi bạn làm việc vì vậy tôi nghĩ bạn nên dùng đặc quyền này một cách thỏa đáng. Đây ko phải là bạn cõng con bạn trên lưng và đi lên sân khấu. Nó sẽ ko vấn đề gì nếu bạn để con bạn ở sau sân khấu với giám đốc hoặc một người quen trong khi bạn lên sân khấu để hát. Sẽ ko vấn đề gì nếu bạn không dẫn con theo tới những nơi có thể xảy ra lộn xộn, vì vậy tôi nghĩ là đó là một điều tốt dẫn con theo lúc đi làm khi nó không gây trở ngại cho bất cứ ai. Nó cũng rất quan trọng để đứa trẻ thấy được mẹ nó làm việc, và trên hết, trong những năm đầu đó là thời gian cho trẻ cảm giác được sự yêu thương của mẹ. Đó là một chuyện thường thấy khi kiếm người trông coi con của bạn, nhưng tôi tin là sự ấm áp của người mẹ thì quan trọng hơn nhìu.

    Riêng về tôi, tôi cũng chưa có cơ hội tới chỗ làm việc của Namie. Namie cho tôi cảm giác nó là một người 'làm việc chăm chỉ cả ngày và đêm'. Nó ko hề tham phiền 1 tí gì cả, nhưng tôi biết là nó cảm thấy cô đơn khi có một người mẹ chỉ trở về nhà sau nữa đêm. Tôi nghĩ bởi vì nó đã trả qua thời gian như vậy, nó quyết tâm không để chuyện này xảy ra với con của nó. Đương nhiên, để chuyện như vậy ko xảy ra, bạn phải chăm sóc con bạn ngay từ lúc đầu. Lúc 1 tuổi rưỡi những đứa trẻ lớn nhanh sẽ ko còn dùng tả, và sẽ chuyển qua tập cho bé mặc quần. Chúng sẽ ko cần bình sữa nữa, và chuyện 1 đứa trẻ có phát triển theo tiến trình này ko thì còn phụ thuộc vào sự huấn luyện mẹ của nó

    Để có được những thứ bấy giờ, và để thực hiện ước mơ của nó, Namie làm việc rất chăm chỉ và đặt mọi nổi lực vào công việc nó làm. Tôi hy vọng là nó sẽ tiếp tục cố gắng và sẽ đạt được ước mơ của nó, làm việc bên cạnh con trai cuả nó.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


Trang 2/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •