>
Trang 3/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 57

Ðề tài: [Truyện dài] Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) - Jane Austen

  1. #21
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 3


    Bà Gardiner nhân cơ hội có thể nói chuyện riêng với Elizabeth để cảnh giác cô một cách ôn hòa. Sau khi đã trung thực nói với cô những gì bà nghĩ, bà thêm:
    - Lizzy, cháu đủ chín chắn nên cháu sẽ không yêu đương chỉ vì bị cảnh giác là không nên. Vì thế, mợ sẽ không ngại gì phải nói thẳng. Mợ cần cảnh giác cháu, mợ nói nghiêm túc đấy. Cháu không nên vướng víu với anh ấy trong một cuộc tình mà ham muốn vật chất có thể khiến tình yêu trở nên khinh suất. Mợ không có gì chê bai anh ấy; anh là người đáng cho ta để tâm đến nhất; và nếu anh có tài sản mà anh đáng lẽ được hưởng, mợ có thể nói không có gì hay hơn cho cháu. Cháu có ý thức, và mọi người đều mong cháu vận dụng ý thức. Mợ tin rằng bố cháu sẽ trông cậy nơi tính kiên định và đức hạnh của cháu. Cháu không nên làm bố cháu thất vọng.
    - Mợ yêu, điều mợ nói thật là nghiêm túc.
    - Đúng vậy, và mợ hy vọng cháu sẽ nghiêm túc như thế.
    - Như thế thì mợ không nên lo âu. Cháu biết lo cho cháu, cho anh Wickham nữa. Anh ấy sẽ không yêu cháu, nếu cháu có thể ngăn cản được.
    - Elizabeth, giờ thì cháu thiếu nghiêm túc đấy.
    - Xin lỗi mợ. Cháu xin nói rõ hơn. Hiện giờ cháu không yêu anh Wickham, cháu không yêu thật mà. Nhưng xét theo mọi phương diện, anh ấy là người dễ mến nhất mà cháu từng gặp, và nếu anh ấy thật lòng yêu cháu, cháu tin rằng tốt hơn là anh ấy không nên. Cháu thấy cần thận trọng. Ôi thôi! Cái anh chàng Darcy kinh tởm này! Cảm nghĩ của bố cháu về cháu đã cho cháu một vinh dự rất lớn, nên cháu sẽ thấy khổ sở nếu đánh mất vinh dự này. Tuy nhiên, bố cháu không công bằng với anh Wickham. Tóm lại, mợ yêu ạ, cháu sẽ rất tiếc nếu làm những người thân không được vui, nhưng vì hàng ngày chúng ta đều thấy mỗi khi có chuyện tình yêu, những người trẻ ít khi không ham muốn về vật chất, làm thế nào cháu dám hứa sẽ khôn ngoan hơn nhiều bạn bè nếu cháu bị cám dỗ, hoặc làm thế nào cháu có thể biết được rằng phải khôn ngoan để kiềm chế? Vì thế, cháu chỉ có thể hứa là sẽ không hấp tấp. Cháu sẽ không hấp tấp chính mình tin vào mục đích đầu tiên của anh ấy. Khi cháu gặp gỡ anh ấy, cháu sẽ không ước vọng gì cả. Tóm lại, cháu sẽ làm mọi việc có thể được.
    - Có thể cũng là điều tốt nếu cháu khuyên anh ấy không nên thường đến đây. Ít nhất, cháu không nên nhắc mẹ cháu mời anh ấy.
    Elizabeth nở một nụ cười có ý thức:
    - Như hôm ấy cháu đã nhắc. Đúng vậy, cháu nên khôn ngoan đừng làm việc này. Nhưng mợ không nên nghĩ anh ấy luôn đến đây. Mợ đã nhận thấy tuần này anh thường được mời đến. Mợ biết đấy, ý tưởng của mẹ cháu là muốn những người thân của bà luôn có người kề cận. Nhưng thật ra, cháu xin lấy danh dự mà nói rằng cháu sẽ cố gắng làm điều mà cháu tin là khôn ngoan nhất. Và bây giờ, cháu nghĩ mợ đã an tâm.
    Bà mợ nói cho cô cháu an tâm rằng bà đã hả dạ, Elizabeth cảm ơn bà đã có lòng tốt khuyên nhủ cô. Hai mợ cháu từ giã nhau, sau một tình huống lời khuyên nhủ được chấp nhận mà không gây phật ý.
    Anh Collins trở lại Hertfordshire ngay sau khi ông bà Gardiner và Jane ra đi, nhưng vì anh đến ở tại nhà Lucas, sự hiện diện của anh không làm bà Bennet thấy phiền phức nhiều. Việc hôn nhân của anh đang được xúc tiến nhanh, và cuối cùng bà đành phải chấp nhận chuyện phải đến, ngay cả nhiều lần nói với giọng khó chịu rằng bà “mong hai người có thể được hạnh phúc”. Hôn lễ sẽ được cử hành ngày thứ năm,và ngày thứ tư cô Lucas đến chào từ biệt. Khi cô đứng dậy để ra về, vì xấu hổ với những lời chúc miễn cưỡng của bà mẹ, Elizabeth tiễn cô ra khỏi phòng. Khi hai cô cùng đi xuống cầu thang, Charlotte nói:
    - Eliza, chị mong em sẽ liên lạc với chị thường xuyên.
    - Việc này chắc chắn là được.
    - Và chị cũng xin một việc khác. Em có thể đến thăm chị được không?
    - Em nghĩ chúng ta sẽ thường gặp nhau, tại Hertfordshire.
    - Có thể một thời gian chị sẽ không rời Kent. Vì thế, xin em hứa đến thăm chị ở Hunsford.
    Elizabeth không thể từ chối, tuy cô thấy trước không vui thú gì mà thăm viếng.
    Charlotte thêm:
    - Cha chị và Maria sẽ đi thăm chị trong tháng ba, lúc ấy chị mong em sẽ chấp thuận cùng đi với họ. Eliza, thật ra chị ước muốn được đón tiếp em cũng bằng như chị mong được gặp lại hai người kia.
    Hôn lễ được cử hành. Cô dâu và chú rể rời giáo đường để đi Kent, và mọi người đều có chuyện để nói hoặc để nghe như thông thường. Chẳng bao lâu Elizabeth nhận được tin từ cô bạn, hai người vẫn liên lạc thư từ thường xuyên như trước. Mỗi lần viết cho cô, Elizabeth không khỏi nghĩ rằng tình thân thiện thoải mái đã không còn. Dù cô vẫn muốn giữ liên lạc, đây là vì quá khứ giữa hai người thay vì cho hiện tại. Cô đón nhận trong háo hức những lá thư đầu tiên của Charlotte. Đương nhiên là có ý nghĩ thắc mắc muốn biết cô nói về ngôi nhà mới của mình như thế nào, cô mến thích Phu nhân Catherine ra sao, cô dám cả quyết mình được hạnh phúc ra sao, mặc dù Elizabeth cảm thấy Charlotte diễn tả mỗi việc hoàn toàn giống như Elizabeth đã dự đoán. Lời lẽ của Charlotte trong thư thì vui vẻ, dường như đều được bao bọc trong thoải mái, không đả động gì đến những điều cô không thể ca ngợi. Ngôi nhà, nội thất, láng giềng, những con đường, đều đúng ý thích của cô, riêng Phu nhân Catherine có thái độ rất thân mật và chiều đãi. Đây là hình ảnh của anh Collins về Hunsford và Rosings đã được làm dịu đi theo chừng mực, Elizabeth cảm thấy phải đợi đến khi đi thăm họ cô mới có thể biết những điều khác.
    Jane đã viết ít dòng báo tin cô đã đến London bình yên. Elizabeth mong thư kế tiếp của cô chị sẽ kể đôi điều về nhà Bingley.
    Sự nôn nóng của cô về lá thư thứ hai được bù đắp, Jane đã sống trong thành phố được một tuần mà không gặp hay nghe nói đến Caroline. Tuy nhiên, cô giải thích rằng lá thư cuối cùng cho cô bạn có lẽ đã bị thất lạc. Cô viết tiếp rằng bà mợ ngày kế sẽ đi đến khu họ đang cư ngụ, và cô sẽ có cơ hội thăm viếng phố Grosvenor.
    Cô viết lá thư tiếp sau chuyến thămviếng.
    “Chị đã không nghĩ Caroline là người có tình cảm, nhưng cô ấy rất vui khi gặp lại chị, và trách chị không cho biết sớm đã đến London. Vì thế, chị đã đoán đúng, thư vừa rồi của chị đã không đến tay cô ấy. Dĩ nhiên là chị hỏi thăm ông anh cô. Anh ấy vẫn bình thường, nhưng bận bịu nhiều với anh Darcy nên ít khi họ gặp anh ấy. Chị thấy họ đang chờ cô Darcy để dùng bữa tối. Chị mong được gặp cô ấy. Chị không thể ngồi lâu, vì Caroline và bà Hurst sắp đi ra ngoài. Chị tin không bao lâu chị sẽ gặp họ ở đây”.
    Elizabeth lắc đầu khi đọc lá thư. Nó thuyết phục cô rằng chỉ có cơ hội ngẫu nhiên mới có thể giúp anh Bingley được biết chị cô hiện trong thành phố.
    Bốn tuần trôi qua, Jane không hề gặp anh. Cô có tự nhủ cô không có gì buồn phiền về việc này, nhưng cô không thể không nhận ra sự thờ ơ của cô Bingley. Sau khi đã trông chờ mỗi buổi sáng trong hai tuần, và mỗi buổi tối nghĩ ra mọi lý do để viện cớ cho cô bạn, cuối cùng cô này cũng đến. Nhưng chuyến thăm viếng ngắn ngủi và hơn nữa, thái độ thay đổi của cô bạn, khiến Jane không còn có thể tự dối lòng được nữa. Cô viết cho Elizabeth về việc này:
    “Lizzy thân thương của chị hẳn không khỏi tự hào đã thắng chị về trí suy xét, khi chị nhìn nhận mình đã hoàn toàn bị cô Bingley lừa dối. Nhưng, em yêu ạ, tuy sự kiện có chứng tỏ em nghĩ đúng, đừng nghĩ chị ngoan cố nếu chị nói rằng lòng tin của chị nơi anh ấy vẫn tự nhiên mà có, cũng tự nhiên như tính ngờ vực của em vậy. Chị hoàn toàn không hiểu lý do của cô ấy khi tỏ ra thân mật với chị, nhưng nếu những trường hợp tương tự xảy đến, chắc chắn chị sẽ bị lừa dối nữa. Mãi đến hôm qua Caroline mới thăm viếng đáp lễ chị, và trong thời gian trước đây không hề viết một chữ cho chị. Khi cô ấy đến, chị thấy rõ ràng cô không vui thú gì mà đến. Cô tỏ ý xin lỗi một cách hời hợt, nghiêm trang vì đã không đến thăm sớm hơn, không hề nói một tiếng rằng muốn gặp lại chị. Con người cô thay đổi hoàn toàn đến nỗi khi cô ra về, chị nhất quyết không muốn tiếp tục mối giao hảo nữa. Chị tội nghiệp cho cô ấy, tuy chị không khỏi phiền trách cô. Cô ấy hoàn toàn nhầm lẫn khi cứ nhắm vào chị. Chị có thể nói đúng đắn rằng mọi khởi đầu trong mối giao tình là do cô ấy chủ động. Nhưng chị thương hại cho cô ấy, vì cô phải nhận ra cô đã sai trái, và vì chị tin chắc rằng nguyên do của chuyện này là cô lo lắng cho ông anh. Chị không cần tự giải thích thêm; mặc dù chúng ta đều biết không cần phải lo âu như thế, nhưng nếu cô vẫn lo thì điều này dễ dàng giải thích cho thái độ của cô đối với chị. Bất cứ lo lắng nào cho ông anh đều là tự nhiên và dễ mến, vì anh đáng được em gái chăm sóc như thế.
    Tuy thế, chị vẫn băn khoăn về nỗi sợ hãi của cô, bởi vì nếu anh ấy còn màng đến chị, anh đã có thể gặp lại chị nhiều ngày trước. Qua những lời cô em, chị chắc chắn rằng anh ấy đã biết chị hiện đang cư ngụ trong thành phố. Tuy vậy, qua cách cô nói chuyện, dường như anh thật sự nghiêng về cô Darcy. Chị không thể hiểu việc này. Nếu chị không sợ phán đoán một cách nghiêm khắc, chị có thể nói rõ ràng đã có thái độ nước đôi trong mọi việc. Nhưng chị sẽ cố xua tan mọi tư tưởng đau buồn, chỉ nghĩ đến những điều làm chị vui, đến tình yêu thương của em, đến lòng ân cần của ông cậu và bà mợ của chúng ta.
    Em sớm viết cho chị. Cô Bingley có nói gì đấy về việc anh ấy sẽ không bao giờ trở lại Netherfield, về việc trả lại ngôi nhà, nhưng không chắc chắn. Tốt hơn ta không nên đề cập đến chuyện này. Chị rất vui được biết em giao hảo tốt với các người bạn của chúng ta ở Hunsford. Hãy đi thăm viếng họ, với Ngài William và Maria. Chị tin em sẽ cảm thấy dễ chịu nơi đây.
    Chị của em”
    Elizabeth có phần đau đớn khi đọc lá thư, nhưng cô bình tâm lại khi nghĩ Jane sẽ không còn bị lừa bịp, ít nhất bởi cô em. Mọi kỳ vọng vào ông anh đã hoàn toàn tan biến. Cô không trông mong ngay cả việc khơi lại ý tình của anh. Nhân phẩm của anh đã hạ thấp theo mọi góc độ. Cô tình thật hy vọng anh sẽ cưới cô Darcy, để có hình phạt cho anh và có lợi cho Jane, vì theo như lời anh Wickham, cô này sẽ làm anh vô cùng tiếc nuối những gì anh đã vứt bỏ.
    Vào khoảng thời gian này, bà Gardiner nhắc nhở Elizabeth về lời hứa của cô trong việc giao thiệp với anh chàng kia, và hỏi han tin tức. Elizabeth phải chiều theo để bà mợ an tâm. Anh không còn chú ý duy nhất đến cô, những chăm chút của anh đã mất, anh cảm mến một người nào khác. Elizabeth để ý quan sát nên cô rõ mọi chuyện, nhưng cô có thể nhìn và viết kể lại mà không cảm thấy đau buồn. Tim cô chỉ mới thoáng rung động; tính phù phiếm của cô được thoả mãn trong ý nghĩ rằng chính cô đã có thể là chọn lựa duy nhất của anh, nếu hoàn cảnh cho phép. Việc anh bất ngờ nhận được mười nghìn bảng là điều hấp dẫn nhất của cô gái mà anh đang theo đuổi. Nhưng Elizabeth, có lẽ trong trường hợp này không nhìn xa trông rộng bằng Charlotte, không tranh cãi với anh về ý anh muốn được độc lập. Ngược lại, không có gì tự nhiên hơn. Trong khi đoán rằng anh phải trải qua một ít đấu tranh tư tưởng để rời xa cô, cô sẵn sàng chúc anh được hạnh phúc.
    Cô trình bày mọi việc cho bà Gardiner, và tiếp:
    “Mợ thân thương, giờ cháu tin chắc rằng cháu chưa bao giờ yêu, vì nếu cháu có thật sự trải qua cảm xúc thuần khiết và thanh cao ấy, giờ cháu hẳn đã chán ghét ngay cả cái tên anh ấy và muốn nguyền rủa mọi điều xấu cho anh. Nhưng cảm nghĩ của cháu không chỉ thân ái với anh ấy, mà còn vô tư đối với cô King. Cháu không ghét cô ấy chút nào, và cháu sẵn sàng nhìn nhận cô ấy là một mẫu người con gái tốt. Không thể nào có tình yêu trong chuyện này. Sự cảnh giác của cháu đã có kết quả. Mặc dù cháu chắc chắn trở thành đối tượng được mọi người quen biết chú ý nếu cháu quẫn trí mà yêu anh ấy, cháu không tiếc mình đã trở nên không quan trọng. Người ta đôi khi có thể trả giá đắt để trở nên quan trọng. Kitty và Lydia bận tâm nhiều hơn cháu về việc anh ấy xa lánh cháu. Tụi nó còn trẻ, chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế xấu hổ là các thanh niên đẹp trai phải có một cái gì để dựa vào đấy mà sống”.


    Hết chương 3.

  2. #22
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 4


    Tháng hai và tháng ba trôi qua mà không có thêm sự kiện nào quan trọng hơn trong nhà Longbourn, với ít thay đổi qua những chuyến thăm viếng Meryton, đôi lúc lấm bẩn, đôi lúc lạnh giá. Trong tháng ba, Elizabeth đi thăm Huntsford. Thoạt đầu cô không có ý định nghiêm túc đi đến đấy, nhưng cô biết được Charlotte đang mong ngóng, và cô dần dần nghĩ đến chuyến đi với niềm vui cũng như quyết chí hơn. Sự vắng mặt của họ đã khiến cô mong muốn gặp lại Charlotte và bớt chán ghét anh Collins. Có một ít mới mẻ trong kế hoạch, vì với một bà mẹ như thế và các em gái không thể thân cận như thế, khung cảnh gia đình không khỏi trở thành khó chịu, nên một ít thay đổi không khí là điều hay cho cô. Chuyến đi cũng có thể giúp cô tìm hiểu thoảng qua về tình hình của Jane. Khi gần đến ngày đi, cô hẳn phải tiếc nếu bị trễ nải. Tuy nhiên, mọi việc đều suôn sẻ, cuối cùng được sắp xếp theo như ý phác thảo của Charlotte. Cô sẽ tháp tùng Ngài William và cô con gái thứ hai của ông. Họ quyết định qua đêm tại London, và kế hoạch thế là trở nên hoàn hảo.
    Chỉ có một việc khiến cô bận tâm là phải rời xa ông bố, người chắc chắn sẽ mong nhớ cô, đã dặn cô viết thư về và hầu như hứa sẽ hồi âm, tuy ông không muốn thấy cô đi.
    Cả cô và anh Wickham đều tỏ ra thân thiện hết mức khi họ chia tay nhau; ngay cả anh tỏ vẻ thân thiện hơn. Mối tình anh theo đuổi hiện tại không thể làm anh quên rằng Elizabeth đã là người đầu tiên khơi dậy ý tình nơi anh và xứng đáng với ý tình ấy, người đầu tiên lắng nghe anh nói và thương hại anh, người đầu tiên được anh cảm mến. Trong cách anh từ biệt cô, khi anh chúc cô mọi điều vui vẻ, nhắc cho cô nhớ Phu nhân Catherine de Bourgh là người như thế nào, và khi tin rằng ý kiến của hai người về bà này – ý kiến của họ về tất cả mọi người – đều luôn trùng hợp, có một ước muốn, một mối quan tâm mà cô cảm thấy hẳn phải luôn gắn bó cô với anh qua lòng mến trọng chân thành nhất. Rồi cô từ biệt anh, tin rằng dù anh đã có vợ hay còn độc thân, anh vẫn luôn đối với cô là kiểu mẫu một con người dễ mến.
    Những người đồng hành của cô không phải là mẫu người khiến cô nghĩ anh không dễ chịu bằng. Ngài William Lucas và cô con gái Maria, một cô gái có tính vui vẻ nhưng đầu óc cũng rỗng tuếch như ông bố, không có gì nói đáng để nghe. Cô nghe họ với hứng thú cũng như nghe tiếng xe ngựa kéo lạch cạch. Elizabeth thích nghe những điều vô lý, nhưng cô đã quen biết Ngài William quá lâu. Ông không thể nói cho cô nghe những việc gì mới trong việc bệ kiến hoàng gia hoặc việc phong tước hiệp sĩ của ông, và những lịch sự của ông cạn dần theo các chuyện ông kể lể.
    Chuyến đi chỉ xa hai mươi bốn dặm, ba người khởi hành sớm để có thể đến Phố Gracechurch vào giữa trưa. Khi họ bước vào của nhà bà Gardiner, Jane đang ở trong phòng khách nhìn họ đi vào, và bước ra đón tiếp họ. Elizabeth nhìn chăm chú và vui mừng nhận thấy chị mình vẫn khoẻ mạnh và xinh xắn như bao giờ. Trên các bậc cầu thang là một đám trẻ, tuy nóng lòng muốn gặp cô chị họ của chúng nhưng không được phép vào phòng khách, và còn xấu hổ vì chúng đã không gặp lại cô trong mười hai tháng nên không dám đến gần. Tất cả đều vui tươi và tử tế. Họ vui với nhau cả ngày; ban ngày rộn ràng với nhau và đi mua sắm, buổi tối đi xem nhạc kịch.
    Rồi Elizabeth xoay sở ngồi với bà mợ. Đề tài đầu tiên của hai mợ cháu là cô chị. Elizabeth lấy làm buồn hơn là ngạc nhiên sau khi hỏi han cặn kẽ và được nghe rằng Jane đã có những thời khoảng chán nản mặc dù cô luôn đấu tranh tư tưởng để tự vực mình lên. Tuy nhiên, có lý do để hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Bà Gardiner cũng kể chuyện cô Bingley đến thăm, thuật lại những điều hai cô trao đổi, cho thấy Jane đã thật lòng muốn từ bỏ mối quan hệ.
    Rồi bà Gardiner hỏi han cô cháu về việc anh Wickham rời xa cô, khen ngợi cô đã chịu đựng rất tốt. Bà thêm:
    - Nhưng, Elizabeth yêu, cô King là người như thế nào? Mợ sẽ thấy tiếc nếu nghĩ cô ta vụ lợi.
    - Mợ ạ, xin mợ cho biết trong những vấn đề hôn nhân, giữa tính vụ lợi và cẩn trọng có sự khác biệt như thế nào? Tính thận trọng bắt đầu nơi nào và thói hám lợi chấm dứt ở đâu? Giáng Sinh rồi, mợ sợ con lấy anh ấy vì như thế là khinh suất, còn bây giờ vì anh ấy muốn lấy một cô gái chỉ có mười nghìn bảng, mợ lại muốn nghĩ anh là hám lợi.
    - Nếu cháu chỉ cần nói cho mợ nghe cô ấy là người như thế nào, mợ sẽ biết phải nghĩ ra sao.
    - Cháu tin cô ấy là một người con gái rất tốt. Cháu không nghĩ xấu về cô ấy.
    - Nhưng anh ta không hề chú ý gì đến cô ấy, chỉ cho đến khi cô được thừa kế khoản tiền ấy.
    - Đúng vậy, nhưng tại sao anh phải chú ý đến cô trước đấy? Nếu anh ấy không được phép chinh phục tình cảm của cháu vì cháu không có tiền, anh có cơ hội nào để tỏ tình với một cô gái mà anh không màng đến và cô lại nghèo?
    - Nhưng dường như anh ta thiếu tế nhị khi chú ý đến cô ngay sau khi cô được thừa kế.
    - Một thanh niên trong những hoàn cảnh phiền muộn không có thời giờ cho mọi nghi thức trang trọng mà người khác có thể tuân theo. Nếu cô ấy không chống đối, tại sao chúng ta lại chống đối?
    - Việc cô ấy không chống đối không thể biện minh cho anh ta. Nó chỉ cho thấy cô thiếu một cái gì đấy hoặc ý thức hoặc là cảm nghĩ.
    Elizabeth thốt lên:
    - Được rồi, tuỳ ý mợ nghĩ. Anh ấy hám lợi, còn cô ấy ngu xuẩn.
    - Không, Lizzy, không phải tuỳ ý mợ nghĩ. Cháu biết chứ, mợ thấy buồn khi nghĩ xấu về một người thanh niên đã sống lâu tại Derbyshire.
    - Ôi thôi! Nếu chỉ có thế, cháu có ý tưởng rất xấu về các thanh niên sống tại Derbyshire, và các bạn thân của họ tại Hertfordshire cũng không hơn gì. Cháu chán ngán tất cả họ. Cảm ơn Chúa tôi! Ngày mai cháu sẽ đi đến nơi mà cháu tìm được một người đàn ông không có một giá trị dễ chịu nào, người không có nhân phẩm hoặc ý thức để đáng nói đến. Rốt cuộc thì chỉ những người xuẩn ngốc mới đáng cho ta tìm hiểu.
    - Cẩn thận, Lizzy, lời lẽ như thế biểu hiện rõ ràng nỗi thất vọng đấy.
    Trước khi họ rời nhau qua câu kết luận bông đùa, cô có niềm vui bất ngờ khi được mời đi cùng ông cậu và bà mợ trong chuyến du lịch mùa hè. Bà Gardiner nói:
    - Cậu mợ chưa định sẽ đi bao xa, nhưng có lẽ sẽ đi đến Vùng Hồ.
    Không kế hoạch nào khác có thể làm Elizabeth vui sướng như thế. Cô nhiệt liệt thốt lên:
    - Mợ yêu ơi, thế thì hay quá! Vui quá! Mợ cho cháu niềm vui và sức sống mới! Giã từ mọi thất vọng và u uất. So với đất đá và núi non thì đàn ông là cái quái gì? Ôi chao! Cháu có bao nhiêu là thời gian mà du ngoạn! Và khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ không giống như những du khách khác không thể cho ý kiến chính xác về cái gì hết. Chúng ta sẽ biết chúng ta đã đi đến đâu, chúng ta sẽ nhớ những gì đã thấy. Những sông hồ và đồi núi sẽ không bị lộn xộn trong trí tưởng tượng của chúng ta; cũng như khi chúng ta thử mô tả quang cảnh nào đấy, chúng ta sẽ không phải tranh cãi về tình huống liên quan của nó. Hãy để cho tình cảm dạt dào đầu tiên của chúng ta được dễ chịu hơn là những tình cảm chung chung của các du khách…


    Hết chương 4.

  3. #23
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Chương 5

    Mọi điều trong chặng đường ngày kế đều mới lạ và thích thú đối với Elizabeth. Tinh thần cô phấn chấn vì cô đã thấy người chị trong tình trạng sức khỏe tốt nên không phải lo ngại gì, và viễn cảnh chuyến đi về miền Bắc là nguồn vui bất tận.
    Khi họ tách ra khỏi đường cái để đi đến Huntsford, mọi con mắt đều tìm kiếm toà Tư dinh Cha xứ, mà ai nấy đều nghĩ sau mọi ngã rẽ có thể được nhìn thấy Vòng rào khu Rosings Park là ranh giới ở một bên. Elizabeth mỉm cười khi nhớ lại những gì cô đã nghe về những người ngụ nơi đây.
    Cuối cùng, toà Tư dinh Cha xứ hiện ra. Khu hoa viên đổ dốc xuống con đường, ngôi nhà nằm bên trong vòng rào và bờ giậu, mọi thứ đều cho biết họ đã đến đích. Anh Collins và Charlotte xuất hiện ở khung cửa, và cỗ xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng nhỏ dần vào một con đường ngắn trải sỏi, giữa những cái gật đầu và cười mỉm của đoàn người. Trong phút chốc ba người xuống xe, vui mừng khi gặp lại nhau. Bà Collins (1) chào đón cô bạn mình với niềm vui sống động nhất, và Elizabeth càng lúc càng hài lòng với chuyến viếng thăm khi hai vợ chồng tiếp đãi cô đầy tình cảm. Cô nhận thấy ngay rằng cung cách của người anh họ không thay đổi sau hôn nhân. Thái độ lịch sự trang trọng của anh vẫn như xưa, anh giữ cô lại ít phút bên cạnh cổng để thăm hỏi về gia đình cô. Sau khi anh đã chỉ cho ba người khách xem vẻ tinh xảo của lối đi vào nhà, anh mời họ vào, ngay khi họ vào đến tiền sảnh, với lời lẽ trang trọng cố tình phô trương, một lần nữa anh chào mừng họ đến ngôi gia cư tầm thường của anh, và nhắc lại lời của cô vợ mời mọi người dùng nước giải khát.
    Elizabeth đã chuẩn bị sẽ gặp lại anh trong sự vinh hiển của anh; cô không khỏi tưởng tượng rằng trong cách trưng bày phần lớn gian phòng, bố cục và nội thất của nó, anh đặc biệt muốn nói riêng với cô, như thể muốn cô nghĩ cô đã bị thiệt như thế nào khi khước từ anh. Nhưng mặc dù mọi thứ đều ngăn nắp và thoải mái, cô không thể làm anh mãn nguyện qua một tiếng thở dài nào biểu lộ nuối tiếc. Thay vào đấy, cô nhìn bà bạn mình mà băn khoăn về vẻ vui tươi như thế, với anh chồng như thế. Khi anh Collins nói điều gì đấy khiến bà vợ anh có thể xấu hổ, bất giác cô quay sang nhìn Charlotte. Một đôi lần cô có thể nhận ra nét thoáng ửng đỏ, nhưng thường Charlotte khôn ngoan tảng lờ như không nghe. Sau khi mọi người đã có thời gian chiêm ngưỡng các món nội thất trong gian phòng, kể về chuyến đi và những chuyện xảy ra tại London, anh Collins mời mọi người đi dạo trong khu hoa viên, khá rộng và được phân bố chu đáo, do anh tự tay chăm sóc. Làm vườn là một trong những thú vui đáng kính của anh, Elizabeth thán phục vẻ mặt chững chạc của Charlotte khi bà bạn nói đến lợi ích về sức khỏe của việc làm vườn; Elizabeth nghĩ bà bạn có ý khuyến khích việc này càng nhiều càng tốt. Anh dẫn ba người đi cùng khắp, ít khi cho họ có thời giờ để tỏ lời khen, anh chỉ ra mọi chi tiết vụn vặt khiến các đẹp hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Anh có thể đếm các khu hoa viên ở mọi phía, và cho biết có bao nhiêu cây cối trong đám tán lá xa nhất. Nhưng về mọi vẻ mà khu hoa viên của anh, hoặc cả vùng, hoặc cả vương quốc, có thể phô trương, không có gì sánh được với toàn cảnh của dinh thự Rosings, được nhìn thấy qua một khoảng tán lá bao bọc khu vườn gần đối diện với mặt tiền toà Tư dinh Giáo xứ. Đây là một ngôi dinh thự tráng lệ, hiện đại, toạ lạc trên một vùng đất nhỏ cao.
    Từ hoa viên của mình, anh Collins muốn dẫn họ đi đến hai đồng cỏ của anh, nhưng các phụ nữ không mang giày thích hợp nên quay lại. Trong khi Ngài William đi theo anh, Charlotte dẫn em gái và cô bạn trở về, có lẽ rất vui được cơ hội giới thiệu ngôi tư dinh mà không cần anh chồng phụ hoạ. Tư dinh khá nhỏ, nhưng được xây cất hoàn chỉnh và tiện nghi. Mọi thứ đều được sắp xếp trang bị một cách ngăn nắp và nhất quán mà Elizabeth cho rằng do công của Charlotte. Khi có thể quên được anh Collins, rõ ràng có không khí thoải mái bao trùm, và theo dáng vẻ vui tươi của Charlotte, Elizabeth đoán anh hẳn thường bị bỏ quên.
    Cô đã nghe nói Phu nhân Catherine vẫn còn lưu lại trong vùng. Họ nói thêm về việc này tại bàn ăn, khi anh Collins góp ý nhận xét:
    - Vâng, cô Elizabeth, cô sẽ có vinh dự được gặp Phu nhân Catherine de Bourgh vào ngày chủ nhật tới tại nhà thờ, tôi không cần nói rằng cô sẽ rất vui với cơ hội này. Bà có đầy nhã nhặn và hoà đồng với kẻ dưới, và tôi tin chắc cô sẽ có hân hạnh được bà để ý đến một chút khi buổi lễ kết thúc. Tôi tin chắc trong thời gian cô lưu lại đây, Phu nhân sẽ mời cô và em Maria của tôi đến dự mỗi buổi họp mặt được tổ chức cho chúng tôi. Thái độ của bà đối với Charlotte yêu dấu của tôi thật là thu hút. Chúng tôi đến dùng bữa tối tại nhà bà hai lần mỗi tuần, và không bao giờ được phép đi bộ về. Cỗ xe của Phu nhân thường được gọi cho chúng tôi dùng. Tôi phải nói, một trong những cỗ xe, vì Phu nhân có vài cỗ.
    Charlotte thêm:
    - Phu nhân quả thật là người rất đáng kính, biết phải trái, và là người láng giềng ân cần nhất.
    - Đúng thế, em yêu, đây đúng là điều anh nói. Bà là mẫu người phụ nữ mà người ta tôn kính thế nào cũng không đủ.
    Trong buổi tối, họ ngồi với nhau chủ yếu nói về các tin tức tại Hertfordshire và kể lại những gì họ đã trao đổi qua thư từ. Khi họ chấm dứt, Elizabeth ngồi một mình trong căn phòng dành cho cô, trầm tư về dáng vẻ mãn nguyện của Charlotte, để hiểu thêm sự khôn khéo trong việc dẫn dắt và chịu đựng anh chồng, để nhìn nhận rằng bà bạn đã cư xử tốt trong mọi việc. Trước đây, cô đã tiên liệu chuyến đi này sẽ như thế nào, với những lề thói hàng ngày, những lời lẽ chen vào gây bực mình của anh Collins, và những hồ hởi của họ trong mối quan hệ với Rosings. Một trí tưởng tượng phong phú chẳng bao lâu đã phân định tất cả.
    Giữa ngày kế, khi cô đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, một tiếng động thình lình dường như làm cả ngôi nhà rối loạn. Sau một lúc nghe ngóng, cô nghe tiếng chân một người chạy hối hả lên các bậc cầu thang và lớn tiếng gọi cô. Cô mở cánh cửa, gặp Maria ở bậc cầu thang, hổn hển thốt lên:
    - Này, Eliza! Xin chị gấp đi đến phòng ăn, vì có một chuyện chị cần xem! Em sẽ không nói là chuyện gì. Nhanh lên, xin chị xuống ngay.
    Elizabeth hỏi nhưng không có câu trả lời; Maria không chịu nói gì thêm. Họ chạy xuống phòng ăn nhìn ra ngoài đường. Có hai phụ nữ đi đến bằng cỗ xe ngựa bốn bánh, dừng trước cổng vườn, Elizabeth thốt lên:
    - Chỉ có thế à? Chị ngỡ ít nhất có mấy con lợn chạy vào trong vườn, nhưng ở đây chỉ có Phu nhân Catherine và cô con gái!
    Maria khá bất ngờ với sự nhầm lẫn:
    - Không phải, chị ạ. Đấy là bà Jenkinson, ngụ cùng với họ. Người kia là cô De Bourgh. Nhìn mà xem. Cô ta khá nhỏ người. Ai có thể nghĩ cô gầy và nhỏ như thế.
    - Cô ấy quả là khiếm nhã khi bắt Charlotte phải ra ngoài trong gió như thế này. Tại sao cô ấy không vào nhà?
    - À! Charlotte bảo cô ấy ít khi chịu vào nhà. Nếu cô De Bourgh chịu thì đấy là ân huệ lớn nhất.
    Elizabeth nói:
    - Chị thích vóc dáng cô ấy.
    Thình lình Elizabeth có một ý nghĩ mới. “Cô trông yếu đuối và cáu gắt. Đúng vậy, cô sẽ xứng với anh ấy. Cô sẽ là một người vợ rất hợp với anh”.
    Anh Collins và Charlotte đang đứng bên cánh cổng nói chuyện với hai phụ nữ. Ngài William đang đứng kế khung cửa khiến Elizabeth bị phân tâm, nghiêm chỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt, luôn luôn cúi mình chào mỗi khi cô De Bourgh nhìn về phía ông.
    Cuối cùng, họ không còn gì để nói. Hai phụ nữ đánh xe đi, những người kia đi vào nhà. Vừa khi thấy hai cô, anh Collins đã vội chúc mừng cả hai, và Charlotte giải thích rằng mọi người được mời đến ăn tối tại Rosings ngày kế.

    Chú thích:
    (1) Chính là Charlotte, vì đã kết hôn với anh Collins nên được gọi bằng “bà” và theo họ của chồng.
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

  4. #24
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 6


    Sự đắc thắng của anh Collins sau khi họ nhận được lời mời như thế là trọn vẹn. Cơ hội được trình bày cho những người khách, đang ngạc nhiên, thấy quyền thế của vị Phu nhân bảo trợ của anh, và thấy thái độ lịch sự của bà đối với anh và cô vợ của anh, là đúng theo những gì anh đã mong muốn. Cơ hội như thế lại đến khá nhanh, chứng tỏ tính hòa đồng của Phu nhân với kẻ dưới mà anh không biết phải ngưỡng mộ thế nào cho xứng. Anh nói:
    - Tôi phải thú thật đáng lẽ tôi không nên lấy làm ngạc nhiên về việc Phu nhân mời chúng ta đến vào chủ nhật này để dùng trà và bữa tối tại Rosings. Theo những gì tôi biết về lòng ân cần của Phu nhân, việc này sẽ xảy ra. Nhưng ai lại có thể tiên liệu lòng ân cần đến thế? Ai lại có thể tưởng tượng rằng chúng ta sẽ nhận được lời mời ăn tối (lại là lời mời cho tất cả mọi người) ngay khi các vị vừa đến!
    Ngài William đáp:
    - Tôi ít ngạc nhiên hơn về chuyện đã xảy ra, do hoàn cảnh của cuộc đời tôi đã giúp tôi hiểu biết về tư cách thật sự của giới thượng lưu. Nói về triều đình, những trường hợp gia giáo nho nhã như thế thì không hiếm.
    Cả ngày hôm ấy và sáng hôm sau, hầu như họ không nói đến chuyện gì khác ngoại trừ chuyến thăm viếng Rosings sắp đến. Anh Collins cẩn thận chỉ dẫn ba người khách về những gì họ sẽ gặp, để khung cảnh của những gian phòng như thế, nhiều gia nhân như thế, và buổi ăn tối huy hoàng như thế không làm họ choáng ngợp. Anh nói riêng vói Elizabeth:
    - Cô em thân yêu. Cô không nên hồi hộp về dáng vẻ bề ngoài của mình. Phu nhân không hề đòi hỏi chúng ta phải ăn mặc thanh lịch, nên Phu nhân và cô con gái cũng ăn mặc bình thường. Tôi xin góp ý rằng cô chỉ cần mặc bộ trang phục nào đẹp hơn các bộ khác, không cần gì hơn. Phu nhân Cartherine sẽ không nghĩ xấu về cô nếu cô ăn mặc giản dị. Bà ấy muốn mọi người cứ giữ bản sắc riêng của giai cấp họ.
    Trong khi họ đang sửa soạn, anh đi đến mỗi phòng hai hoặc ba lần để yêu cầu họ nên nhanh chóng, vì Phu nhân rất ghét phải chờ đợi bữa ăn tối của bà. Maria Lucas kinh hãi với những chi tiết ghê gớm như thế về Phu nhân và lối sống của bà. Cô không quen giao tiếp, cô chuẩn bị dự tiệc ở Rosings với mọi lo lắng như cha cô khi ông được tấn phong Hiệp Sĩ tại điện St. James.
    Vì thời tiết tốt, họ đi bộ nhàn nhã khoảng nửa dặm đường, xuyên qua một khu vườn cây. Mỗi khu vườn đều có vẻ đẹp riêng và toàn cảnh đặc thù. Elizabeth vui với khung cảnh, tuy cô không tỏ ra phấn khích theo cách anh Collins hy vọng cảnh vật khơi dậy cho cô. Cô lơ đãng nghe anh nói về số cửa sổ trên mặt tiền ngôi dinh thự và về chi phí đánh bóng mà ngài Lewis De Bourgh phải bỏ ra.
    Khi họ đi lên những bậc thềm dẫn đến tiền sảnh, Maria càng lúc càng thêm hốt hoảng, ngay cả ngài William cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Riêng tính khí can đảm của Elizabeth không bỏ rơi cô. Cô không nghe điều gì về Phu nhân Catherine cho thấy những tài năng khác thường hay đức tính thần diệu. Riêng về phong cách đường bệ do tiền của và địa vị, cô nghĩ cô có thể chứng kiến mà không phải kinh sợ.
    Từ tiền sảnh, nơi anh Collins cuồng nhiệt chỉ ra những nét cân đối hài hòa và những hoa văn trang trí, họ đi theo gia nhân ngang qua gian tiền phòng rồi bước vào một gian phòng, nơi Phu nhân Catherine, cô con gái và bà Jenkinson đang ngồi. Phu nhân, với dáng vẻ hạ mình trịnh trọng, đứng dậy đón tiếp họ. Vì bà Collins đã thỏa thuận với anh chồng rằng việc giới thiệu phải hoàn toàn là nhiệm vụ của bà, bà thực hiện với phong thái đúng cách, không có những lời xin lỗi và cám ơn mà anh chồng có thể nghĩ là cần thiết.
    Mặc dù đã có mặt ở Điện St. James, ngài William vẫn cảm thấy hoàn toàn kính sợ do khung cảnh huy hoàng chung quanh ông, cho đến nỗi ông chỉ có can đảm cúi mình chào thật thấp rồi ngồi xuống mà không nói được lời nào. Cô con gái của ông, kinh hãi đến mức hầu như mất hết mọi tri giác, ngồi trên mép ghế, không biết phải quay nhìn về hướng nào. Elizabeth cảm thấy mình khá bình đẳng với khung cảnh, có thể thản nhiên quan sát ba phụ nữ trước mặt mình. Phu nhân Catherine có vóc người cao, to lớn, với những nét rắn rỏi mà một thời có thể xinh đẹp. Thái độ cũng như cử chỉ đón tiếp của bà không có tính cách muốn thu phục cảm tình, chẳng hạn như giúp khách mời quên đi vị thế thấp kém của họ. Khi im lặng, bà không có vẻ kinh khủng, nhưng mỗi câu nói của bà đều có giọng điệu uy quyền như thể muốn chứng tỏ địa vị của mình. Bà khiến Elizabeth nhớ ngay đến anh Wickham, theo những gì đã quan sát, cô tin bà đúng là mẫu người anh đã tả.
    Sau khi đã xem xét bà mẹ, với gương mặt và cử chỉ phảng phất giống anh Darcy, cô quay qua nhìn cô con gái. Cô thấy Maria ngạc nhiên là có lý, vì cô gái quá mảnh khảnh và quá thấp bé. Hai mẹ con không có gì giống nhau về vóc dáng hay gương mặt. Cô De Bourgh có nước da xanh xao, bệnh hoạn; nét mặt của cô không có gì đặc biệt tuy không phải xấu. Cô nói rất ít ngoại trừ khi cô nói với bà Jenkinson, với giọng nhỏ nhẹ. Bà này không có gì đặc sắc về bề ngoài, chỉ để ý đến lời cô nói.
    Ngồi được ít phút, họ được dẫn đến một cửa sổ để ngắm cảnh. Anh Collins đi theo để chỉ ra những vẻ đẹp, và Phu nhân Catherine lịch sự cho biết cảnh vật đẹp hơn vào mùa hè.
    Bữa ăn tối vô cùng thịnh soạn. Có tất cả gia nhân và mọi thứ ly tách bát đĩa mà anh Collins đã nói tới. Vì anh đã được báo trước, anh ngồi xuống ở cuối bàn; theo ý muốn của Phu nhân, rồi ra vẻ như thể cuộc đời không còn gì vĩ đại hơn cho anh, anh cắt thức ăn, rồi vừa ăn vừa ngợi khen với tất cả ngôn từ nhanh nhảu. Mọi món ăn đều được tán dương, trước hết qua lời lẽ của anh, rồi đến lời lẽ của ngài William, hiện đã đủ hoàn hồn để phụ hoạ mọi lời anh con rể nói, theo cung cách mà Elizabeth tự hỏi liệu Phu nhân Catherine có thể chịu đựng được không. Nhưng Phu nhân Catherine dường như lấy làm hài lòng với ngôn từ ca tụng quá đáng, nở những nụ cười rất hòa nhã, nhất là khi có món ăn mới lạ đối với họ. Họ không chuyện trò với nhau nhiều. Elizabeth sẵn sàng tiếp chuyện mỗi khi được hỏi đến, nhưng cô ngồi giữa Charlotte và cô De Bourgh – cô trước chỉ tập trung nghe Phu nhân Catherine nói, còn cô sau không nói một lời trong suốt bữa ăn. Bà Jenkinson chủ yếu lo để tâm theo dõi việc ăn uống của cô De Bourgh, nài ép cô ăn vài món; lo lắng cô ăn không ngon. Maria thì không thể nói gì; cánh đàn ông chỉ biết ăn uống và tán thưởng.
    Khi các phụ nữ trở ra phòng khách, họ không làm gì hơn là nghe Phu nhân Catherine nói. Bà nói không ngừng nghỉ cho đến khi gia nhân mang cà phê ra. Bà cho ý kiến về mọi đề tài với cung cách quả quyết như thể nhằm minh chứng rằng bà không quen bị tranh cãi. Bà hỏi han một cách hiểu biết và tỉ mỉ về những lo toan trong đời sống gia đình của Charlotte, cho cô nhiều ý kiến về việc quản lý mọi chuyện; bà bảo cô phải biết làm thế nào điều phối mọi việc trong một gia đình nhỏ; bà chỉ dẫn cô cách chăm sóc đàn bò và gia cầm của cô. Elizabeth nhận thấy không có việc gì lọt qua sự chú ý của bà, nên bà có cơ hội áp đặt ý kiến của bà lên người khác. Giữa những khoảng thời gian nói chuyện với bà Collins, Phu nhân hỏi han Maria và Elizabeth nhiều câu, đặc biệt là hỏi Elizabeth. Bà biết về Elizabeth ít nhất, bà nhận xét với bà Collins rằng Elizabeth là một mẫu người con gái hiền dịu, xinh xắn. Bà hỏi han cô nhiều câu, cô có bao nhiêu chị em, hỏi có ai sẽ sắp lấy chồng, họ có xinh đẹp không, học vấn ra sao, ông bố có cỗ xe loại gì, nhũ danh của bà mẹ là gì? Elizabeth nhận thấy mọi câu hỏi của bà đều lạc lõng, nhưng vẫn bỉnh thản trả lời. Rồi Phu nhân Catherine nhận xét:
    - Sự sản của ông bố cô được để thừa kế theo thứ tự cho anh Collins, tôi nghe như thế.
    Rồi bà quay sang Charlotte:
    - Tôi mừng cho bà, nhưng mặt khác tôi không thấy cơ hội để trao quyền thừa kế từ dòng nữ. Trong gia tộc ngài Lewis De Bourgh, việc này được xem là không cần thiết. Cô có theo đuổi âm nhạc và thanh nhạc không, cô Bennet?
    - Chỉ một ít.
    - À! Thế thì vào lúc nào đấy chúng tôi sẽ sung sướng được nghe cô trình bày. Nhạc khí của chúng tôi thuộc loại tốt, tốt hơn. Ngày nào đấy cô nên thử. Các chị em cô có học các môn nghệ thuật này không?
    - Có một người.
    - Tại sao tất cả các cô không học? Các cô đều cần phải học. Các chị em nhà Webbs đều học, trong khi cha của chúng không có lợi tức nhiều như cha các cô. Các cô có học hội hoạ không?
    - Không, không ai học cả.
    - Thế nào, không một ai à?
    - Không một ai.
    - Thế thì lạ thật. Nhưng tôi đoán các cô không có cơ hội. Mẹ các cô đáng lẽ phải dẫn các cô đến thành phố mỗi mùa xuân để theo học với những hoạ sĩ tiếng tăm.
    - Mẹ chúng tôi hẳn không phản đối, nhưng bố chúng tôi ghét London.
    - Gia sư của các cô đã nghỉ việc rồi à?
    - Chúng tôi chưa bao giờ có gia sư.
    - Không có gia sư! Làm thế nào có thể như vậy? Năm cô con gái được nuôi nấng trong nhà mà không có gia sư! Tôi chưa từng nghe một chuyện như thế. Mẹ cô hẳn phải là một nô lệ cho sự giáo dục của các cô.
    Elizabeth không thể không mỉm cười khi cô giải thích rằng không phải như thế.
    - Thế thì, ai dạy dỗ các cô? Ai chăm sóc cho các cô? Nếu không có gia sư, các cô hẳn phải bị bỏ bê.
    - So với những gia đình khác, tôi tin chúng tôi bị bỏ bê, nhưng nếu chúng tôi muốn học hỏi thì chúng tôi không thiếu thốn phương tiện. Chúng tôi luôn luôn được khuyến khích đọc sách, và có thầy dạy mọi môn khi cần thiết. Những người muốn nhàn hạ, có thể nhàn hạ.
    - À, đúng thế, nhưng một gia sư có thể ngăn chặn điều này. Nếu tôi được quen biết mẹ cô, tôi đã có thể khẩn thiết khuyên bà nên có gia sư. Tôi luôn nói rằng không thể làm được gì trong việc giáo dục nếu không có sự dạy dỗ trường kỳ và đều đặn, và chỉ gia sư mới có thể làm được việc này. Kể cũng là điều tuyệt vời khi nghĩ đến bao gia đình mà tôi đã có điều kiện trợ giúp họ theo cách này. Tôi luôn vui mừng khi hỗ trợ một người trai trẻ để có được vị thế tốt. Bốn người cháu của bà Jenkinson đã được thu xếp một cách tốt đẹp nhất qua phương tiện của tôi. Mới gần đây, tôi đã đề cử một người trẻ chỉ được qua một người khác đề cập đến tôi, và gia đình rất vui về cô ấy. Bà Collins, tôi có nói cho bà nghe về việc Phu nhân Metcalfe đến thăm tôi hôm qua để cám ơn tôi không? Bà ấy xem cô Pope là một báu vật. Bà nói: “Phu nhân Catherine, bà đã cho tôi một báu vật.” Cô Bennet, có người nào trong số các em cô đã từng ra ngoài giao tiếp chưa?
    - Có, thưa Phu nhân, tất cả.
    - Tất cả! Thế nào, tất cả năm cô cùng một lúc à? Lạ thật! Và cô chỉ là con thứ hai trong gia đình. Các cô em ra ngoài giao tiếp trước khi cô chị lập gia đình! Các em cô hẳn phải còn trẻ lắm?!
    - Vâng, đứa nhỏ nhất chưa đến mười sáu. Có lẽ nó còn quá nhỏ để giao tiếp rộng rãi. Nhưng, thưa bà, thật tình tôi nghĩ rằng quá khắt khe cho các cô em nhỏ nếu họ không được giao tiếp và vui thú chỉ vì chị cả chưa có điều kiện hay chưa có ý định lập gia đình sớm. Tôi nghĩ người con út cũng có quyền hưởng thú vui của tuổi trẻ như chị cả. Và bị kiềm hãm như thế, tôi nghĩ khó có thể làm nảy nở tình chị em hoặc phát triển tính tế nhị của tâm hồn.
    - Cô có ý kiến khá cả quyết so với một người trẻ. Xin cho biết, cô bao nhiêu tuổi?
    Elizabeth mỉm cười:
    - Với ba người em gái đã lớn khôn, Phu nhân khó có thể nghĩ tôi sẽ công khai tuổi tôi.
    Phu nhân Catherine có vẻ khá ngạc nhiên vì không nhận được câu trả lời trực tiếp, và Elizabeth đoán cô là sinh vật thứ nhất đã dám xem thường hành động xen vào chuyện riêng tư như thế!
    - Tôi chắc chắn cô chưa đến hai mươi, vì thế cô không cần giấu tuổi tác.
    - Tôi chưa đến hai mươi mốt.
    Khi các ông ra gia nhập với họ và đã dùng trà xong, họ bày cỗ bài. Phu nhân Charlotte, ngài William, và ông bà Collins cùng ngồi xuống chơi loại bài bốn người. Vì cô De Bourgh muốn chơi loại bài khác, hai cô gái có vinh dự cùng bà Jenkinson lập nên cỗ bài này. Nhóm này cực kỳ chán ngắt. Hầu như không có lời nào được thốt lên mà không liên quan đến ván bài, ngoại trừ khi bà Jenkinson tỏ ý lo cho cô De Bourgh bị nóng quá hoặc lạnh quá, hoặc có quá nhiều hay quá ít ánh sáng. Bàn kia có nhiều chuyện xảy ra hơn. Phu nhân Catherine nói nhiều hơn – đề cập đến những lỗi của ba người kia, hoặc kể vài giai thoại về chính bà. Anh Collins hưởng ứng đồng tình với mọi điều Phu nhân nói, cảm ơn bà mỗi khi anh được điểm, xin lỗi khi anh nghĩ anh thắng quá nhiều. Ngài William không nói gì nhiều. Trí óc ông đang bận rộn nhớ lấy những mẩu giai thoại và tên những nhân vật thuộc giới quý tộc.
    Khi Phu nhân Catherine và cô con gái quyết định đã đủ, họ dẹp các cỗ bài, bà Collins được đề nghị dùng xe ngựa và vui vẻ chấp nhận. Rồi cả đoàn ngồi quanh lò sưởi để nghe Phu nhân Catherine quyết định thời tiết ngày hôm sau sẽ như thế nào. Rồi họ được gọi báo cỗ xe đã đến, với nhiều diễn từ tri ân của anh Collins cùng với nhiều cái gập người của ngài William, họ từ giã nhau. Ngay sau khi họ rời đi, anh Collins hỏi Elizabeth về cảm tưởng của cô đối với Rosings. Để làm vui lòng Charlotte, cô đưa ra những nhận xét tốt đẹp hơn là cô nghĩ thật tình. Nhưng lời lẽ khen tặng của cô, mặc dù làm cô bứt rứt phần nào, vẫn không thể thỏa mãn anh Collins, nên anh phải dặm thêm vào phần anh để ca ngợi Phu nhân hơn nữa.


    Hết chương 6.

  5. #25
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Chương 7


    Ngài William chỉ lưu lại Huntsford trong một tuần, nhưng cũng đủ để tin rằng cô con gái của ông được an cư một cách ổn thỏa nhất, rằng cô có anh chồng và láng giềng không phải dễ tìm. Trong khi ngài William ngụ tại đây, anh Collins dành mọi buổi sáng để đánh xe đưa ông đi ra ngoài đồng quê. Khi anh đi khỏi, cả gia đình trở về nếp sống thường lệ của họ. Elizabeth vui mừng nhận thấy họ ít được gặp mặt anh, vì trong thời khoảng giữa bữa ăn sáng và ăn tối, anh hoặc làm việc ngoài vườn hoặc đọc và viết, ngồi trong phòng đọc sách của riêng anh phía trước nhà mà nhìn ra cửa sổ, trong khi phòng các phụ nữ tụ họp ở phía sau ngôi nhà. Thoạt đầu Catherine phân vân việc Charlotte không muốn sử dụng phòng ăn để mọi người cùng tụ họp vì phòng này khá rộng và nhìn ra phong cảnh đẹp hơn, nhưng chẳng bao lâu cô thấy bạn cô có lý do rất chính đáng, vì nếu dùng căn phòng rộng này, anh Collins sẽ ít khi ở trong phòng riêng của anh.
    Từ phòng khách họ không thể phân biệt được gì trên con đường, và họ nhớ đến anh Collins cho biết loại xe ngựa nào đang chạy ngang, đặc biệt cách bao lâu một lần cô De Bourgh đi đến trên cỗ xe bốn bánh, mà anh luôn báo cho họ biết trước dù cô đến hầu như mỗi ngày. Cô thường dừng lại trước tòa Tư dinh Cha xứ và nói chuyện ít phút với Charlotte nhưng hầu như không bao giờ bước ra khỏi xe.
    Có rất ít ngày anh Collins không đi đến Rosings, và cũng có nhiều ngày bà vợ anh nghĩ không cần thiết phải làm việc này. Elizabeth không thể hiểu được việc phải hy sinh nhiều thời giờ như thế, cho đến khi cô nhớ lại rằng có thể có những sinh hoạt gia đình khác cần được loại trừ. Thỉnh thoảng họ vinh dự được Phu nhân đến thăm viếng, không có gì xảy ra trong các cuộc thăm viếng này thoát khỏi sự quan sát của bà. Rà xem nếp sống của hai vợ chồng, nhìn vào công việc của họ và khuyên họ làm theo cách khác, chê bai cách sắp đặt nội thất hoặc nhận ra sự chểnh mảng của gia nhân. Nếu bà có chấp nhận dùng nước giải khát, dường như bà làm thế chỉ để tìm ra rằng các súc thịt của bà Collins là quá lớn cho gia đình.
    Elizabeth chẳng bao lâu được biết, mặc dù vị Phu nhân này không giữ nhiệm vụ dân sự cho hạt địa phương, bà là một thẩm phán hành chính năng động nhất trong giáo xứ của bà, và mọi vấn đề nhỏ nhặt nhất đều do anh Collins thông báo cho bà. Khi những cư dân địa phương cãi vã với nhau, tỏ ý bất mãn hay lâm vào cảnh khốn cùng, bà đi đến để giải quyết những bất đồng, dập tắt những tiếng phàn nàn, trách mắng họ nhằm khép họ vào khuôn khổ hòa dịu và sung túc.
    Họ được mời ăn tối tại Rosings khoảng hai lần mỗi tuần. Sau khi ông William đã ra về và chỉ có một cỗ bài, mỗi cơ hội ăn tối như thế không còn được vui thú như buổi đầu. Họ ít có cơ hội giao tiếp với ai khác, vì cách sống của những người láng giềng không hợp với gia đình Collins. Việc này không làm Elizabeth phiền hà. Trong suốt thời gian này, cô cảm thấy đủ thoải mái. Cô có những buổi chuyện trò với Charlotte mỗi lần trong nửa giờ. Thời tiết rất dễ chịu so với mùa này trong năm nên cô thường có vui thú ngoài trời. Khoảng đường cô thích đi dạo nhất, và đấy là khi những người khác được mời đến Rosings, là lối mòn đầy bóng mát dọc bờ rào của khu hoa viên mà hình như chỉ có cô ưa thích, là nơi mà cô cảm thấy mình được thoát ra khỏi tầm tọc mạch của Phu nhân Catherine.
    Hai tuần lễ đầu trong chuyến thăm viếng của Elizabeth trải qua như thế. Lễ Phục sinh đang đến gần, một tuần trước đấy sẽ có một nhân vật đến thăm viếng gia đình Rosings, và trong một gia đình nhỏ như thế, đây sẽ là sự kiện quan trọng. Elizabeth đã nghe rằng anh Darcy sẽ đến. Mặc dù không có mấy người có quen biết mà cô không mến, sự hiện diện của anh sẽ tạo thêm một đối tượng mới để quan sát trong gia đình Rosings. Cô có thể thú vị muốn xem mọi toan tính của cô Bingley về anh trở nên vô vọng như thế nào, bằng cách dò xét thái độ của anh đối với cô em họ anh, vì rõ ràng Phu nhân Catherine đã quyết định số phận của anh với cô này. Bà đã báo tin việc anh sắp đến với cả mãn nguyện, bà nói về anh với những lời lẽ ngưỡng mộ, dường như gần giận dữ khi được biết cô Lucas và chính cô đã thường gặp gỡ anh.
    Chẳng bao lâu, cả khu Tư dinh Cha xứ đều biết việc anh sắp đến, vì anh Collins đã đi bộ cả buổi sáng chung quanh Huntsford để báo tin, sau khi đã cúi đầu chào tại Rosings Park, anh vội đi về nhà với tin tức quan trọng nhất. Vào buổi sáng hôm sau, anh vội đến Rosings để chào hỏi. Cần chào hỏi hai người cháu của Phu nhân Catherine, vì anh Darcy đã dẫn đến một anh Đại tá Fitzwilliam, con trai thứ của ông chú anh. Khi anh Collins trở về, hai người đi theo anh. Từ gian phòng của anh chồng, Charlotte đã nhìn thấy họ băng ngang con đường. Cô vội chạy vào báo tin cho các phụ nữ hay, và thêm:
    - Chị cảm ơn Eliza về hành động lịch sự này. Anh Darcy đáng lẽ không bao giờ đến thăm chị nhanh như thế.
    Elizabeth chỉ vừa mới có thời giờ từ chối lời ca ngợi trước khi tiếng chuông cửa thông báo họ đã đến, và một chốc sau, ba người đi vào phòng. Đại tá Fitzwilliam dẫn đường. Anh khoảng ba mươi, không được đẹp trai, nhưng tư thái và lời nói chứng tỏ là người phong nhã. Anh Darcy vẫn trông như lúc còn ở Hertfordshire. Anh chào hỏi bà Collins với vẻ dè dặt thường lệ. Dù anh có tình cảm thế nào với người bạn của bà, anh vẫn giữ trầm tĩnh. Elizabeth chỉ khẽ nghiêng người chào anh, không nói tiếng nào.
    Đại tá Fitzwilliam bắt chuyện trực tiếp với vẻ lưu loát và ung dung của một người có nền giáo dục tốt, nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng người anh họ của anh, sau khi nói ít câu nhận xét với bà Collins về ngôi nhà và khu vườn, không nói thêm câu nào với ai. Tuy nhiên, một lúc sau, tính lịch sự của anh thức dậy khiến anh hỏi han Elizabeth về sức khoẻ của những người trong gia đình cô. Cô trả lời anh theo cách thức thông thường, và sau một khoảnh khắc, thêm:
    - Cô chị cả của tôi đến sống trong thành phố đã ba tháng nay. Anh có gặp chị ấy không?
    Cô có cảm tưởng đúng là anh đã gặp, nhưng cô muốn xem anh có lộ ra đã biết gì về chuyện xảy ra giữa nhà Bingley và Jane hay không. Cô nghĩ anh có vẻ bối rối chút khi anh trả lời rằng anh chưa có may mắn gặp lại cô Bennet. Không ai nói thêm gì về việc này, và một chốc sau, các chàng trai kiếu từ.

    hết tập 2 chương 07

    Chương 8


    Mọi người trong Toà dinh Cha xứ yêu mến phong thái của Đại tá Fitzwilliam, riêng các phụ nữ đều nghĩ anh sẽ giúp cho những buổi gặp gỡ tại Rosings thêm vui. Tuy nhiên, chỉ đến lễ Phục Sinh họ mới được mời đến vì có nhiều khách mời khác, đấy là khi họ được yêu cầu chỉ đến vào buổi tối sau khi đã dự lễ tại nhà thờ. Trong tuần lễ này, họ rất ít khi thấy Phu nhân Catherine hoặc con gái của bà. Đại tá Fitzwilliam đã đến viếng toà Tư dinh Cha xứ một đôi lần, nhưng họ chỉ thấy anh Darcy tại nhà thờ.
    Phu nhân Catherine tiếp họ tại phòng khách. Thái độ của bà vẫn lịch sự, nhưng rõ ràng là bà chỉ chấp nhận sự hiện diện của họ khi không thể mời ai khác. Thật ra, bà hầu như chỉ chú tâm đến hai người cháu trai; bà chuyện trò với họ, đặc biệt với anh Darcy, hơn là với những người khác.
    Đại tá Fitzwilliam dường như vui được gặp gia đình chủ nhân; bất kỳ ra sao đối với anh cũng là sự tiếp đón nồng hậu ở Rosings. Riêng cô bạn xinh đẹp của bà Collins đã khiến anh chú ý đến. Giờ đây anh đang ngồi kế bên cô, nói chuyện một cách dễ nghe về Kent và Herfordshire, về việc du lịch và nghỉ ngơi ở nhà, về những quyển sách mới và âm nhạc, đến nỗi Elizabeth chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến thế. Hai người trò chuyện sôi nổi và sảng khoái cùng nhau khiến chính Phu nhân Catherine phải chú ý đến, cả anh Darcy cũng thế. Đôi mắt của anh nhiều lần hướng về hai người với vẻ hiếu kỳ. Phu nhân cũng có cùng cảm tưởng và bà không ngần ngại kêu lên:
    - Cháu đang nói gì thế, Fitzwilliam? Cháu đang nói với cô Bennet chuyện gì? Hãy cho dì nghe cùng.
    Anh nói, khi không còn có thể lẩn tránh:
    - Chúng cháu đang nói chuyện về âm nhạc, thưa dì.
    - Về âm nhạc? Thế thì cháu hãy nói to lên. Trong số những môn nghệ thuật, dì thích nhất là âm nhạc. Dì phải góp vào câu chuyện, nếu cháu đang nói chuyện về âm nhạc. Dì nghĩ không có mấy người ở Anh thưởng thức âm nhạc nhiều hơn dì, hoặc có khiếu thưởng thức cao hơn dì. Nếu dì có cơ hội học, dì có thể tinh thông được. Và Ann cũng thế, nếu sức khỏe của nó cho phép. Dì tin rằng nó có thể trình diễn một cách tuyệt diệu. Georgiana thì thế nào, hở Darcy?
    Anh Darcy ca ngợi một cách trìu mến sự tinh thông của cô em.
    Phu nhân Catherine nói:
    - Dì rất vui được nghe cháu nói về cô ấy, và xin nhờ chuyển lời dì đến cô ấy rằng, cô không thể trở thành xuất chúng nếu cô không luyện tập nhiều.
    Anh đáp:
    - Xin dì tin rằng cô ấy không đợi đến khi có lời khuyên như thế. Cô ấy luyện tập liên tục.
    - Thế thì tốt. Luyện tập thế nào cũng không đủ. Khi dì viết thư cho cô ấy, dì sẽ bắt buộc cô không được xao lãng vì bất cứ lý do gì. Dì thường nói với mấy cô gái trẻ rằng muốn trở thành xuất chúng trong âm nhạc thì phải luyện tập thường xuyên. Dì thường bảo cô Bennet vài lần rằng cô không bao giờ có thể chơi hay trừ khi cô luyện tập thêm. Mặc dù bà Collins không có đàn, dì thường bảo bà rằng chúng tôi sẵn sàng cho bà đến tập tại Rosings, và dùng cây đàn dương cầm trong phòng của bà Jenkinson. Cháu biết chứ, trong gian phòng ấy cô sẽ không quấy rầy ai cả.
    Anh Darcy có vẻ hơi ngượng về phong thái của bà dì nhưng không trả lời.
    Khi họ đã dùng xong cà phê, Đại tá Fitzwilliam nhắc Elizabeth về lời hứa sẽ đàn cho anh nghe, và cô ngồi xuống trước mặt cây đàn. Anh kéo một cái ghế đến ngồi bên cô. Phu nhân Catherine lắng nghe nửa bản nhạc, rồi trò chuyện với anh Darcy như trước; cho đến khi anh dứt ra khỏi bà, bước đi với dáng điệu khoan thai như thường lệ đến cây đàn. Anh đứng ở vị trí giúp anh quan sát toàn gương mặt của Elizabeth. Cô nhận biết, và vào thời gian nghỉ giữa hai bản nhạc, nói:
    - Anh Darcy, anh định làm tôi ngợp khi đứng đây nghe tôi đàn phải không? Tôi sẽ không lo gì về việc em gái của anh quả thật chơi nhạc hay. Tôi có tính ngoan cường là không bao giờ biết sợ về ý chí của người khác. Tôi luôn có thêm can đảm với mỗi mối đe doạ.
    Anh trả lời:
    - Tôi không muốn nói cô nhầm lẫn, vì tôi không thể tin rằng tôi có ý đồ doạ dẫm cô. Tôi đã có hân hạnh được quen biết cô từ lâu, nên tôi hiểu cô thỉnh thoảng lấy làm vui phát biểu những ý nghĩ thật ra không phải là của cô.
    Elizabeth bật cười vui với cách mô tả về chính mình, và nói với Đại tá Fitzwilliam:
    - Cậu anh họ của anh sẽ cho anh thấy một con người thật đẹp của tôi, và dạy cho anh rõ không nên tin vào lời nói của tôi. Tôi vô phúc gặp phải một người có thể vạch rõ con người thật của tôi, trong một phần thế giới nơi tôi hy vọng có thể được nhận xét tốt đẹp như thế nào đấy. Anh Darcy, anh thiếu rộng lượng khi nói anh biết hết về tôi tại Hertfordshire, xin phép cho tôi được nói, anh cũng đã quá vô lễ, vì anh đã chọc cho tôi phải trả đũa, và nếu việc này xảy ra, những người thân của anh sẽ bị sốc khi nghe tôi nói.
    Anh mỉm cười:
    - Tôi không sợ cô.
    Đại tá Fitzwilliam thốt lên:
    - Xin cho tôi nghe cô kết án anh ấy về những việc gì. Tôi cần biết anh ấy đối xử với thiên hạ ra sao.
    - Thế thì anh sẽ nghe, nhưng nên chuẩn bị nghe điều kinh khiếp. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tại Hertfordshire, anh biết chứ, là tại một buổi dạ vũ, và trong buổi dạ vũ này, anh nghĩ anh ấy đã làm gì? Chỉ khiêu vũ bốn bản! Xin lỗi đã làm anh đau lòng, nhưng đúng như thế. Anh ấy chỉ khiêu vũ bốn bản, mặc dù thanh niên thì hiếm hoi, và tôi biết rõ có một cô gái trẻ phải ngồi ngoài vì thiếu bạn nhảy. Anh Darcy, anh không thể chối bỏ sự kiện.
    - Lúc ấy tôi không có hân hạnh được quen biết cô nào ngoài nhóm của tôi.
    - Đúng thế, và không ai đã từng được giới thiệu trong một buổi dạ vũ. Thế thì, Đại tá Fitzwilliam, tôi nên chơi tiếp bản gì đây? Các ngón tay của tôi đang chờ lệnh của ngài.
    Darcy nói:
    - Có thể tôi nên suy xét kỹ hơn nếu tôi tìm cách được giới thiệu, nhưng tôi không có đủ tư cách để tự giới thiệu với người lạ.
    Elizabeth vẫn nói trực tiếp với Đại tá Fitzwilliam:
    - Liệu chúng ta có nên hỏi cậu anh họ của anh về lý do của việc này không? Liệu chúng ta có nên hỏi làm thế nào một người có ý thức và giáo dục, và đã từng sống trong tầng lớp xã hội này, lại có thể không đủ tư cách để giới thiệu với người lạ?
    Fitzwilliam nói:
    - Tôi có thể trả lời câu hỏi của cô mà không cần đến anh ấy. Chỉ là vì anh ấy không chịu khó.
    Darcy nói:
    - Chắc chắn tôi không có tài năng mà vài người có, để trò chuyện dễ dàng với người mà mình chưa từng gặp trước đây. Tôi không thể tham gia vào những câu chuyện của họ hoặc tỏ ra quan tâm đến những vấn đề của họ, như tôi thường thấy họ làm.
    Elizabeth nói:
    - Các ngón tay của tôi không được điêu luyện trên cây đàn này như rất nhiều cô gái khác, vì không có cùng sức mạnh hay sự điêu luyện, và không diễn tả cùng cảm xúc. Nhưng rồi tôi luôn cho đấy là lỗi của tôi – bởi vì tôi không chịu khó luyện tập. Không phải là tôi không tin các ngón tay của tôi có cùng khả năng như bất kỳ phụ nữ nào chơi hay hơn tôi.
    Darcy mỉm cười:
    - Cô hoàn toàn đúng. Cô đã dùng thời giờ của cô một cách ích lợi hơn rất nhiều. Không một ai được đặc quyền nghe cô đàn lại có thể nghĩ còn có yếu kém gì. Cả hai chúng ta đều không trình diễn cho người lạ.
    Họ bị Phu nhân Catherine cắt ngang, gọi đến hỏi họ đang nói những gì. Elizabeth lập tức dạo nhạc. Phu nhân Catherine đi đến gần, và sau khi nghe một đoạn, bảo anh Darcy:
    - Cô Bennet trình diễn không có gì sai sót, nếu cô luyện tập thêm, và có được một thầy dạy ở London. Ngón đàn của cô khá điêu luyện, tuy khiếu thưởng thức của cô không bằng Ann. Ann có thể trình diễn tuyệt diệu, nếu sức khoẻ nó cho phép nó luyện tập.
    Elizabeth nhìn Darcy để xem anh thuận theo lời khen của bà dì về cô em họ của anh như thế nào, nhưng trong lúc ấy và bất kỳ lúc nào khác, cô không phát hiện dấu hiệu gì của tình cảm. Theo cách anh đối xử với cô De Bourgh, cô thấy yên tâm về chị mình rằng anh Bingley cũng đã có thể cưới chị ấy, nếu chị có quan hệ họ hàng với anh.
    Phu nhân Catherine tiếp tục bình phẩm về trình độ biểu diễn của Elizabeth, pha vào đấy là những khuyên bảo về cách trình diễn và khiếu thưởng thức. Elizabeth tiếp nhận với mọi nhẫn nhục của phép lịch sự, và thể theo lời yêu cầu của các chàng trai, cô ngồi tại cây đàn cho đến khi cỗ xe đã sẵn sàng đưa họ về.

    hết tập 2 chương 8
    thay đổi nội dung bởi: Neko chan, 02-03-2009 lúc 01:24 PM Lý do: Automerged Doublepost
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

  6. #26
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 9


    Sáng hôm sau, khi ngồi một mình viết thư cho Jane trong khi bà Collins và Maria có công việc đi vào làng, Elizabeth đã ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đến. Vì cô không nghe tiếng xe ngựa, cô nghĩ đấy không thể là Phu nhân Catherine. Cô đặt lá thư viết dở qua một bên. Khi cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên thấy anh Darcy, và chỉ có anh Darcy, bước vào.
    Anh cũng lộ vẻ ngạc nhiên thấy cô chỉ có một mình, và xin lỗi đã đường đột khi nói anh đã ngỡ tất cả phụ nữ đều ở nhà.
    Rồi hai người ngồi xuống, khi cô hỏi han anh về Rosings, dường như có nguy cơ là họ chìm vào im lặng. Vì thế, cần nghĩ đến điều gì khác, trong lúc khẩn cấp này cô nhớ lại thời gian cô gặp anh lần trước tại Hertfordshire, và thắc mắc muốn biết anh nghĩ gì về việc họ vội vã ra đi. Cô nhận xét:
    - Tất cả các vị rời Netherfield quá bất ngờ đấy, anh Darcy! Anh Bingley hẳn phải ngạc nhiên thích thú khi gặp lại anh nhanh như thế, vì nếu tôi không nhầm, anh ấy chỉ ra đi ngày trước đấy. Tôi hy vọng anh và các chị em anh ấy vẫn bình thường khi anh rời London.
    - Tất cả đều bình thường, cảm ơn cô.
    Cô thấy cô sẽ không có câu trả lời nào khác, nên sau một lúc, cô tiếp:
    - Tôi được biết anh Bingley không có ý định trở về Netherfield, có phải thế không?
    - Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói thế, nhưng có thể trong tương lai anh sẽ ít sống ở nơi đấy. Anh có nhiều bạn, anh đang ở trong giai đoạn mà bạn bè và những buổi gặp gỡ đang liên tục tăng lên.
    - Nếu anh ấy định ít khi lưu lại Netherfield, có thể tốt hơn cho láng giềng nếu anh trả lại hẳn ngôi nhà, vì lúc ấy chúng tôi có thể có một gia đình định cư hẳn ở đấy. Nhưng có lẽ anh Bingley dùng ngôi nhà không phải cho sự tiện lợi của láng giềng mà là vì sự thuận tiện của chính anh ấy, và chúng tôi nghĩ anh sẽ giữ hoặc trả lại ngôi nhà theo cùng nguyên tắc ấy.
    - Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy sẽ trả lại, ngay khi có người đến thuê.
    Elizabeth không trả lời. Cô không muốn nói nhiều về anh bạn của anh. Vì không có chuyện gì khác để nói, cô quyết định để tùy anh chọn đề tài.
    Anh hiểu ý, bắt đầu:
    - Ngôi nhà này xem ra rất tiện nghi. Tôi nghĩ Phu nhân Catherine đã đóng góp vào đây nhiều trước khi anh Collins đến Huntsford lần đầu tiên.
    - Tôi nghĩ đúng vậy, tôi tin bà không thể ban ơn theo cách nào quý hơn thế.
    - Anh Collins xem ra có may mắn trong việc chọn lựa người vợ của anh.
    - Vâng, đúng vậy. Những người thân của anh ấy sẽ rất mừng thấy anh gặp một trong những phụ nữ hiếm hoi rất có hiểu biết mà lại chấp nhận anh, hoặc đem lại hạnh phúc cho anh một khi họ chấp nhận. Bà bạn tôi có đầu óc hiểu biết xuất sắc – mặc dù tôi không chắc bà ấy có quyết định khôn ngoan nhất khi chịu lấy anh Collins. Tuy nhiên, bà có vẻ hoàn toàn hạnh phúc, và theo cách nhìn dè dặt, bà có cuộc hôn nhân rất thích hợp.
    - Kể cũng rất mừng cho bà ấy đã ổn định cuộc sống trong khoảng cách rất thuận lợi với gia đình của bà ấy và bạn bè.
    - Anh xem đây là khoảng cách rất thuận lợi à? Gần năm mươi dặm đấy.
    - Và nếu năm mươi dặm đường tốt thì sao? Chỉ có hơn nửa ngày đường. Vâng, tôi cho đây là khoảng cách rất thuận lợi.
    Elizabeth thốt lên:
    - Tôi chưa bao giờ xem khoảng cách là một trong những lợi điểm trong hôn nhân. Tôi chưa bao giờ nói bà Collins đã ổn định gần gia đình của bà.
    - Đây là bằng chứng cô gắn bó với Herfordshire. Tôi đoán bất kỳ nơi nào nằm ngoài vùng Longbourn đều có vẻ xa xôi.
    Khi anh nói, hình như anh mỉm cười nhẹ, và Elizabeth nghĩ cô hiểu ẩn ý của anh. Anh hẳn đoán cô đang nghĩ về Jane và Netherfield, và mặt cô ửng đỏ khi trả lời:
    - Tôi không có ý nói một phụ nữ không nên ổn định quá gần gia đình bà. Xa hay gần chỉ là tương đối, tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi có điều kiện khiến chi phí đi lại không thành vấn đề, khoảng cách không là gì cả. Nhưng đấy không phải là trường hợp ở đây. Ông bà Collins có thu nhập thoải mái, nhưng vẫn không đủ để đi về thường xuyên – và tôi tin bà bạn của tôi sẽ không cho rằng mình ở gần gia đình của mình ngay cả khi khoảng cách chỉ còn một nửa.
    Anh Darcy kéo chiếc ghế anh đang ngồi đến gần cô hơn một chút, nói:
    - Cô không thể gắn bó với nơi chốn của mình như thế. Cô không thể cứ sống với Longbourn mãi được.
    Elizabeth ngạc nhiên. Anh chàng cảm thấy có sự thay đổi nào đấy về cảm nghĩ. Anh kéo chiếc ghế ra sau, cầm một tờ báo trên bàn và liếc qua, nói với giọng lạnh lùng:
    - Cô có thích Kent không?
    Một mẩu đối thoại ngắn tiếp theo về đề tài vùng quê, với mỗi bên trầm tĩnh và đúng mực, cho đến khi Charlotte và em gái bước vào, sau một buổi đi dạo. Họ ngạc nhiên khi thấy hai người đang đối diện nhau. Anh Darcy thuật lại việc anh đã nhầm lần và đường đột với cô Bennet, và sau khi ngồi thêm ít phút không trò chuyện nhiều với ai, anh kiếu từ.
    Charlotte nói ngay sau khi anh bước đi:
    - Có ý gì vậy? Chị Eliza thân yêu, anh ấy đã yêu chị rồi, nếu không anh ấy không bao giờ đến thăm chị một cách thân mật như thế này!
    Nhưng khi Elizabeth kể về sự im lặng của anh, mọi người thấy hình như không phải như thế, ngay cả Charlotte có ước mong. Sau khi đã phỏng đoán mọi điều, cuối cùng họ nghĩ anh đến thăm chỉ vì không có việc gì khác để làm, và điều ấy có thể đúng so với mùa này trong năm. Mọi môn thể thao ngoài trời đã chấm dứt. Bên trong là Phu nhân Catherine, sách vở, bàn bida, nhưng các chàng trai không thể bị giam hãm mãi giữa bốn bức tường. Kế bên là toà Tư dinh Cha xứ, hoặc là thú vui đi bộ đến đây, hoặc là vì những người sống ở đây, hai anh em họ tìm thấy thú vui đi bộ đến hầu như mỗi ngày. Hai người đến vào những giờ giấc buổi sáng khác nhau, có lúc đi riêng lẽ, có lúc đi chung với nhau, thỉnh thoảng có bà dì đi cùng. Mọi người thấy rõ Đại tá Fitzwilliam đến đây vì anh thích giao du với họ; ý nghĩ này khiến họ mến thích anh thêm. Elizabeth cảm thấy thoải mái khi gần anh cũng như khi thấy anh mến cô, khi thấy anh mến anh George Wickham mà một thời cô đã cảm mến; và mặc dù khi so sánh hai người, cô thấy cách cư xử dịu dàng của Đại tá Fitzwilliam ít lôi cuốn hơn, cô tin anh có thể có kiến thức cao hơn.
    Nhưng tại sao anh Darcy hay đi đến toà Tư dinh Cha xứ thì khó hiểu hơn. Đây không phải là do thích giao du, vì anh thường ngồi suốt cả mười phút mà không hề mở miệng, và khi anh nói, dường như đấy là do cần thiết hơn là tùy tâm – một hy sinh theo phép tắc hơn là vì chính anh thích thế. Anh ít khi được hoạt bát. Bà Collins không thể biết tính nết anh ra sao. Đại tá Fitzwilliam đôi khi bông đùa về cung cách ngu xuẩn của anh cho thấy anh khác người, mà hiểu biết của bà Collins không thể nói được điều gì, khi bà muốn tin rằng sự thay đổi này là do tình yêu, thì đối tượng của tình yêu này, cô bạn Eliza, chỉ ngồi nghiêm nghị một mình để anh ấy tìm hiểu. Bà quan sát anh mỗi khi họ đến viếng Rosings và mỗi khi anh đến Huntsford, nhưng không thể hiểu được tâm tư anh. Hiển nhiên là anh hay nhìn cô bạn của bà, nhưng vẻ biệu lộ trong tia nhìn của anh thì không ai hiểu rõ. Đấy là tia nhìn nghiêm chỉnh, chăm chăm; nhưng bà thường tự hỏi liệu có chút cảm tình nào qua đấy, và đôi khi bà không thấy gì ngoại trừ vẻ lơ đãng.
    Một đôi lần bà cho Elizabeth biết có khả năng tình cảm anh đang nghiêng về cô, nhưng Elizabeth luôn luôn cười đùa về ý nghĩ ấy. Bà Collins nghĩ không nên nói thêm về việc này, vì có nguy cơ chỉ tạo thêm ảo tưởng để rồi chấm dứt trong tuyệt vọng.
    Trong ý hướng tốt cho Elizabeth, đôi khi bà có chủ định giúp cô kết hôn với Đại tá Fitzwilliam. Hiển nhiên anh là người dễ mến nhất, chắc chắn rằng anh mến cô, anh hoàn toàn đạt đủ điều kiện; nhưng đổi lại, với những lợi điểm này, anh Darcy được sự bảo trợ đáng kể của giáo hội, trong khi cậu em họ của anh không được gì.


    Hết chương 9.

  7. #27
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Chương 10


    Một đôi lần khi thơ thẩn đi trong vườn, Elizabeth tình cờ gặp anh Darcy. Cô cảm thấy trớ trêu không may đã dẫn anh đến nơi không ai buồn đến. Để đề phòng trường hợp này cho lần sau, cô báo cho anh biết trước rằng con đường ấy là nơi cô ưa thích nhất. Làm thế nào việc này xảy ra lần thứ hai thì thật là lạ lùng! Tuy vậy, nó xảy ra, và xảy ra lần thứ ba. Dường như đây là một tính xấu có chủ định, hoặc ý tự nguyện hối lỗi, vì vào các dịp này không phải chỉ có vài câu chào hỏi thông thường và một khoảnh khắc bối rối rồi đi tiếp, nhưng thật ra anh quay lại để cùng đi với cô. Anh không bao giờ nói nhiều, cô cũng không buồn nói hay nghe nhiều, nhưng cô nhận thấy trong buổi đi dạo lần thứ ba, anh đặt những câu hỏi lạ kỳ, không liên quan gì đến câu chuyện – về cảm tưởng của cô khi ở tại Huntsford, về ý tưởng của cô thích đi dạo một mình, ý kiến của cô về hạnh phúc của ông bà Collins. Khi nói về Rosings, việc cô không hiểu rõ về gia cư này, dường như anh có ý muốn mỗi khi cô đến Kent, cô cũng sẽ lưu lại ở đấy. Lời nói của anh chứa ẩn ý này. Có thể nào anh nghĩ tới Đại tá Fitzwilliam trong ý tưởng của anh? Cô đoán, nếu anh có ý gì đấy, anh hẳn bóng gió về việc có thể diễn ra theo chiều hướng ấy. Việc này khiến cô khó chịu một chút, và cô vui thấy mình đã đi đến cánh cổng của vườn rào đối diện khu Tư dinh Cha xứ.
    Một ngày, khi cô đang đi dạo và trầm tư về lá thư gần nhất của Jane, vướng bận đến vài đoạn cho thấy Jane đã không viết với tâm tư thoải mái, thay vì bị ngạc nhiên lần nữa vì anh Darcy, cô ngẩng đầu và thấy Đại tá Fitzwilliam đang đi đến. Cô vội giấu đi lá thư và cố mỉm cười:
    - Tôi không biết trước rằng anh cũng thích đi dạo theo con đường này.
    Anh đáp:
    - Tôi đang đánh một vòng quanh khuôn viên theo thói quen của tôi mỗi năm, định kết thúc với buổi thăm viếng toà Tư dinh Cha xứ. Cô đang đi xa thêm nữa không?
    - Không, tôi định quay trở lại một lúc sau.
    Theo đó cô quay trở lại, và hai người cùng bước về hướng toà Tư dinh Cha xứ. Cô hỏi:
    - Có chắc anh định rời Kent vào ngày thứ bảy không?
    - Vâng, nếu Darcy không dời lại nữa. Nhưng tôi tùy thuộc vào anh ấy. Anh tùy ý thích sắp xếp công việc.
    - Nếu anh ấy không được như ý thích sắp xếp, ít nhất anh ấy sẽ thích có quyền quyết định. Tôi chưa từng biết có người nào thích có quyền làm theo ý mình hơn anh Darcy.
    Đại tá Fitzwilliam đáp:
    - Anh ấy thích làm theo ý mình. Nhưng tất cả chúng ta đều như thế. Chỉ có điều anh ấy có phương tiện hơn người khác, vì anh giàu, và nhiều người khác thì nghèo. Tôi nói theo cảm tính. Một người con trai trẻ phải tập làm quen với việc tự tiết chế và sự lệ thuộc.
    - Theo ý tôi, người con trai trẻ của một Bá tước có thể biết mỗi thứ một rất ít. Bây giờ, nói nghiêm túc, anh đã biết gì về việc tự tiết chế và lệ thuộc? Có khi nào vì thiếu tiền, anh không thể đi đến nơi mình muốn, hoặc không thể mua món mình thích?
    - Đây là các câu hỏi về nội bộ gia đình – và có lẽ tôi chưa từng trải qua những khốn khổ như thế. Nhưng trong những việc lớn lao hơn, tôi có thể vẫn còn thiếu tiền. Các cậu trai trẻ không thể cứ muốn cưới ai là cưới.
    - Trừ khi họ thích cưới những phụ nữ nhiều tiền, và tôi nghĩ họ thường như thế.
    - Thói quen chi tiêu của chúng ta khiến chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều, không có mấy người trong tầng lớp của tôi có thể cưới hỏi mà không phải bận tâm đến tiền bạc.
    Elizabeth nghĩ, “liệu câu này có nhắm đến mình không?”, và cô đỏ mặt với ý tưởng. Nhưng cô trấn tĩnh lại, vui vẻ nói:
    - Xin anh cho biết, cái giá thông thường của người con trai trẻ của một Bá tước là như thế nào? Trừ khi cậu anh họ đang bị bệnh, tôi đoán anh sẽ không yêu cầu trên năm mươi nghìn bảng.
    Anh trả lời cô cùng theo cách thức đùa cợt, và hai người ngừng ở đây. Để phá bầu im lặng có thể khiến anh nghĩ cô đang bị xúc động với những lời vừa qua, cô nói:
    - Tôi tưởng tượng cậu anh họ của anh dẫn anh đến đây chủ yếu là để có một người sai khiến. Tôi nghĩ anh ấy không muốn lập gia đình nhằm được thoải mái lâu dài như thế này. Nhưng, có lẽ em gái của anh ấy cũng thế, và vì cô ấy được anh ấy bao bọc, anh ấy có thể muốn làm gì với cô cũng được.
    Đại tá Fitzwilliam đáp:
    - Không, đây là lợi điểm mà anh ấy phải chia với tôi. Tôi cùng với anh ấy bảo hộ cô Darcy.
    - Thật thế à? Và xin cho hỏi, anh bảo hộ theo cách nào? Cô ấy có gây khó khăn cho anh không? Những thiếu nữ ở tuổi cô đôi lúc khó quản lý, nên nếu cô ấy thật sự có tính khí nhà Darcy, cô có thể muốn làm theo ý mình.
    Khi cô nói, cô để ý thấy anh đang nhìn cô chăm chú, và cách thức anh lập tức hỏi cô rằng do đâu cô đoán cô Darcy có thể gây khó khăn cho họ, khiến cô nghĩ bằng cách nào đấy cô đã đi đến gần sự thật. Cô trả lời thẳng thắn:
    - Anh không cần phải lo lắng. Tôi chưa từng nghe ai nói xấu về cô ấy, tôi còn tin chắc cô ấy là một trong những sinh vật dễ kiểm soát nhất trên thế giới. Nhiều phụ nữ tôi quen biết, như bà Hurst và cô Bingley, đều rất mến cô ấy. Tôi nghĩ tôi có nghe nói anh quen biết họ.
    - Tôi có quen sơ với họ. Em trai của họ là một người dễ mến – anh ấy chơi thân với anh Darcy.
    Elizabeth khô khan:
    - À! Vâng. Anh Darcy tử tế với anh Bingley một cách khác thường, và chăm lo cho anh ấy rất nhiều.
    - Chăm lo cho anh ấy! Vâng, tôi tin rằng Darcy thật sự chăm lo cho anh ấy trong những việc anh ấy cần chăm lo nhất. Theo những gì Darcy cho tôi biết trong chuyến đi này, tôi có lý do tin rằng Bingley mang ơn anh nhiều. Nhưng tôi phải xin lỗi anh ấy, vì tôi không nên đoán rằng Bingley là đối tượng. Tất cả đều là võ đoán.
    - Anh có ý nói gì thế?
    - Đây là tình huống mà Darcy dĩ nhiên không muốn mọi người đều biết, vì nếu gia đình Phu nhân biết được sẽ là điều khó chịu.
    - Anh có thể tin tôi không tiết lộ ra.
    - Cô nên nhớ tôi không có mấy lý do để đoán rằng đấy là anh Bingley. Việc Darcy nói cho tôi nghe chỉ là thế này: anh đã tự khen mình đã cứu một người bạn thoát khỏi những phiền phức của một cuộc hôn nhân khinh suất, nhưng Darcy không nói rõ tên người hay chi tiết nào khác. Tôi chỉ nghi đấy là Bingley vì tôi tin Bingley là mẫu thanh niên có cách cư xử dại dột như thế, và vì tôi biết hai người đã thân thiết với nhau trong cả mùa hè vừa qua.
    - Anh Darcy có cho anh biết lý do nào anh ấy muốn can dự như thế không?
    - Tôi cho rằng cô gái bị nhiều chống đối mạnh mẽ.
    - Và anh ấy đã dùng kỹ xảo gì để ngăn cách hai người?
    Fitzwilliam mỉm cười:
    - Anh ấy không nói cho tôi nghe về kỹ xảo của mình. Tôi đã kể cho cô tất cả những gì anh ấy nói cho tôi nghe.
    Elizabeth không trả lời, tiếp tục bước đi, tâm tư ngập tràn công phẫn. Nhìn cô một lúc, Fitzwilliam hỏi tại sao cô có vẻ suy tư. Cô nói:
    - Tôi đang nghĩ đến những gì anh đã kể cho tôi nghe. Cách cư xử của cậu anh họ của anh không hợp với cảm nghĩ của tôi. Tại sao anh ấy muốn làm quan toà cơ chứ?
    - Ý cô muốn nói việc anh ấy can thiệp là nhiễu sự phải không?
    - Tôi nghĩ anh Darcy không có quyền gì mà phê phán tình cảm của bạn anh là đúng hay sai, hoặc tại sao chỉ dựa trên phán quyết của riêng mình mà anh ấy lại xác định và chỉ đạo bạn mình phải có hạnh phúc theo cách nào.
    Cô tiếp, trầm tĩnh lại:
    - Nhưng, vì chúng ta không biết chi tiết gì, kết án anh ấy là không công bằng. Không thể giả định là có nhiều tình cảm trong trường hợp này.
    Fitzwilliam nói:
    - Đây không phải là một phỏng đoán gượng ép, nhưng nó làm suy giảm một cách đáng buồn vinh quang chiến thắng của anh họ tôi.
    Anh chỉ nói đùa, nhưng đối với cô, đấy chính là hình ảnh của anh Darcy. Cô nghĩ không nên trả lời, nên cô thình lình nói qua những việc khác cho đến lúc hai người về đến toà Tư dinh Cha xứ.
    Ngay sau khi anh khách kiếu từ, khoá mình trong phòng, cô có thể suy nghĩ mà không bị gián đoạn về tất cả những gì cô đã nghe. Không thể cho rằng anh ám chỉ người nào khác ngoài những người cô quen biết. Trên thế gian này không thể có hai người chịu ảnh hưởng to lớn đến thế của anh Darcy. Cô không bao giờ hồ nghi việc Darcy can dự vào những biện pháp nhằm chia cách anh Bingley và Jane, nhưng cô luôn cho rằng cô Bingley là người chủ chốt. Tuy nhiên, nếu tính phù phiếm của anh không làm anh lạc lối thì chính anh là nguyên nhân, chính tính kiêu hãnh và bốc đồng của anh là nguyên nhân khiến Jane đã đau khổ, vẫn còn tiếp tục đau khổ. Anh đã làm tàn lụi mọi hy vọng về hạnh phúc của một con tim thiết tha, khoáng đạt nhất, và không ai có thể nói anh sẽ còn gây thương tổn cho đến bao giờ.
    “Cô gái bị nhiều chống đối mạnh” là lời của Đại tá Fitzwilliam, và những chống đối mạnh mẽ này có thể là từ ông chú làm luật sư nơi miền quê và từ một ông chú khác tại London.
    Cô nghĩ, với Jane không thể có vấn đề bị chống đối. Chị ấy là cả những gì dễ thương và hiền dịu! Chị có hiểu biết xuất sắc, đầu óc được mở mang, cử chỉ duyên dáng làm mê đắm lòng người. Cũng không có gì đáng chê trách ông bố, vì mặc dù hơi lập dị, ông cũng có những khả năng mà anh Darcy không thể khinh khi, và có vị thế đáng kính mà anh không thể nào đạt đến. Khi cô nghĩ đến bà mẹ, cô có phần bớt tự tin, nhưng cô không nghĩ bất kỳ sự chống đối nào ở đây lại có trọng lượng đối với anh Darcy. Cô tin rằng tính kiêu hãnh của anh sẽ bị tổn thương nặng do anh bạn thiếu vị thế trong xã hội, hơn là do họ kém ý thức. Sau cùng, cô tin chắc rằng anh bị chi phối một phần bởi tính kiêu hãnh xấu xa nhất của anh, một phần bởi anh muốn giữ anh Bingley cho em gái của anh.
    Nỗi niềm xúc động và những giọt nước mắt khiến cô bị nhức đầu, đến buổi tối triệu chứng càng thêm nặng, đến nỗi cô không muốn đi đến Rosings để dự tiệc trà, thêm vào đấy là ý cô không muốn trông thấy mặt anh Darcy. Bà Collins thấy cô đúng là không được khoẻ nên không nài ép, cố ngăn anh chồng nài ép cô, nhưng anh Collins không thể che giấu lo lắng rằng Phu nhân Catherine có thể không được vui.

    hết tập 2 chương 10
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

  8. #28
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 11


    Khi họ đã đi, như thể muốn trút cơn giận đến anh Darcy, Elizabeth mang ra xem xét lại mọi lá thư Jane đã gửi cho cô từ khi đến chơi ở Kent. Các lá thư không có điều gì than phiền, không kể lể gì những chuyện đã qua hoặc về nỗi đau khổ hiện tại. Nhưng cô nhận ra mọi lá thư và hầu như ở mỗi dòng đều kém vui, trong khi văn phong chị thường vui vẻ và với tâm tư thật sự bình thản thì khó che giấu được văn phong này. Elizabeth để ý thấy mọi câu từ đều mang ý tình thiếu thoải mái, mà nếu đọc lướt qua lần đầu sẽ không nhận ra. Lời khoe khoang đáng xấu hổ của anh Darcy, về việc anh có thể gây thương tổn như thế nào, giúp cô cảm nhận rõ ràng về nỗi đau khổ của chị mình. Cô lấy làm an ủi một ít khi nghĩ rằng chuyến thăm viếng của anh tại Rosings sẽ chấm dứt vào hai ngày kế. Niềm an ủi lớn hơn là trong vòng hai tuần cô sẽ gặp lại Jane, khi cô có thể giúp chị mình vực dậy tinh thần bằng tất cả tình thương có thể được.
    Cô không thể nghĩ đến việc anh Darcy sẽ rời Kent mà không nhớ ra rằng cậu em họ cũng về theo anh. Nhưng Đại tá Fitzwilliam đã rõ ràng không có tình ý gì với cô, và tuy anh dễ mến, cô sẽ không có gì phải buồn vì anh.
    Trong khi đã có chủ định như thế, thình lình cô nghe tiếng chuông cửa, tinh thần cô có phần xao xuyến khi nghĩ đấy là Đại tá Fitzwilliam, vì đã có lần anh đến vào buổi tối và có thể lần này đến để thăm hỏi cô. Nhưng ý nghĩ này vụt tắt ngay, và tinh thần cô bị xao xuyến theo cách khác. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy anh Darcy bước vào. Anh vội hỏi han về sức khỏe của cô, và tỏ ý muốn đến thăm để mong được biết cô đã có khá lên chưa. Cô trả lời theo cách lịch sự lạnh lùng. Anh ngồi một chốc, rồi đứng dậy đi lại quanh phòng. Elizabeth ngạc nhiên, nhưng không nói một lời. Sau khi im lặng đến ít phút, anh tiến đến phía cô trong dáng điệu khích động, rồi bắt đầu:
    - Tôi đã chống chọi, nhưng vô ích. Không thể làm gì được cả. Tôi không thể làm gì được cả. Tôi không thể kiềm chế tình cảm của tôi. Cô phải cho phép tôi nói cho cô biết rằng tôi đã cảm mến và yêu cô mãnh liệt như thế nào.
    Không ngôn từ nào có thể diễn tả sự kinh ngạc của Elizabeth. Cô nhìn chăm chăm, mặt đỏ bừng, hồ nghi và im lặng. Anh xem như thế là đủ để khích lệ anh, nên anh tiếp tục bộc bạch những gì đã khiến tình cảm của anh với cô nảy nở từ lâu. Anh nói thông suốt nhưng có những cảm xúc ngoài những cảm xúc của con tim cần được biểu lộ chi li, và trong chủ đề về tình cảm anh không được lưu loát hơn là về tính kiêu hãnh. Nhận thức của anh về vị thế thấp kém của cô – về việc mất danh giá – và về những ngáng trở trong gia tộc luôn luôn chống đối tình cảm như thế, được anh nồng nhiệt trình bày; sự nồng nhiệt dường như là do anh bị tổn thương hơn là cho mục đích cầu hôn.
    Tuy đã mang ác cảm thâm sâu, cô không thể dửng dưng khi một người đàn ông thổ lộ ý tình như thế, và mặc dù chủ định của cô không lúc nào thay đổi, thoạt tiên cô tiếc anh sẽ bị đau khổ, cho đến lúc, bị phật ý vì lời lẽ tiếp theo của anh, trong cơn oán giận cô mất tất cả lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, cô cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nhẫn nại trả lời anh, khi anh chấm dứt. Anh kết luận bằng cách thổ lộ với cô tình cảm mãnh liệt mà anh không thể khuất phục dù qua bao nỗ lực, và anh tỏ ý hy vọng giờ cô có thể đáp lại tình anh. Khi anh nói thế, cô có thể dễ dàng nhận thấy rằng anh đã tin chắc sẽ được trả lời thoả đáng. Anh nói đến nỗi lo âu, nhưng gương mặt anh toát ra vẻ tự tin thật sự. Tình cảnh như thế chỉ khiến cho cô tức giận thêm, nên khi anh ngừng, mặt cô đỏ bừng, và cô nói:
    - Tôi tin rằng trong những trường hợp như thế này, cách thức thông thường là bày tỏ cảm kích về những ý tình đã thổ lộ, dù cho câu trả lời không cân xứng. Lẽ tự nhiên là cần phải cảm kích, và nếu tâm tư tôi được như thế, tôi có thể cảm ơn anh bây giờ. Nhưng tôi không thể cảm ơn được – tôi không bao giờ mong muốn tình cảm của anh, và anh đã ban bố nó một cách miễn cưỡng nhất. Tôi lấy làm tiếc nếu tôi làm bất kỳ ai đau lòng. Tuy nhiên, việc này không phải do chủ định, tôi mong nó sẽ chóng qua. Những cảm xúc mà, như anh đã nói, từ lâu đã ngăn anh công nhận ý tình của anh, cũng có thể được trấn an không mấy khó khăn sau lời giải thích này.
    Anh Darcy, đang đứng tựa lò sưởi với đôi mắt đăm đăm nhìn gương mặt của cô, dường như đón nhận những lời của cô với bực bội hơn là ngạc nhiên. Mặt anh tái lại vì tức giận, sự xáo trộn trong tâm tư anh thể hiện rõ ràng trong mọi dáng vẻ. Anh đang gắng sức tỏ ra điềm tĩnh, không muốn mở miệng khi anh chưa điềm tĩnh. Khoảnh khắc im lặng khiến Elizabeth cảm thấy chán ngấy. Cuối cùng, với một giọng cố giữ cho êm dịu, anh nói:
    - Và đây là câu trả lời mà tôi được hân hạnh mong đợi! Có lẽ tôi muốn biết lý do tại sao tôi bị khước từ với quá ít cố gắng về phép lịch sự như thế. Nhưng việc này không quan trọng lắm.
    Cô trả lời:
    - Và tôi cũng muốn hỏi tại sao với ý đồ rõ ràng như thế nhằm xúc phạm và sỉ nhục tôi, anh lại muốn nói với tôi rằng anh đi ngược lại ý chí của anh, đi ngược lại lý lẽ của anh, ngay cả đi ngược lại bản chất của anh, để yêu tôi? Đây có phải là biện minh cho thái độ bất lịch sự không, nếu tôi đã bất lịch sự? Nhưng tôi có những khiêu khích khác. Anh thừa biết thế. Nếu cảm nghĩ của tôi không đối nghịch với anh, nếu tôi có cảm nghĩ khác, hoặc ngay cả cảm nghĩ thuận lợi, liệu anh có cho rằng mọi suy xét sẽ dẫn dụ tôi chấp nhận một con người đã có ý đồ hủy hoại, có lẽ cho đến cuối đời, hạnh phúc của người chị mình thương yêu nhất hay sao?
    Khi cô nói những lời này, da mặt anh Darcy đổi màu, nhưng chỉ thoáng qua. Anh lắng nghe cô mà không tìm cách ngắt lời, trong khi cô tiếp tục:
    - Tôi có mọi lý do trên thế gian này để nghĩ xấu về anh. Không động lực nào có thể biện minh cho vai trò bất công và hẹp hòi anh đã thể hiện ở đây. Anh không dám phủ nhận, anh không thể phủ nhận, rằng anh là người chủ chốt, nếu không phải là người duy nhất, đã theo cách độc ác nhất để chia rẽ hai người, phơi bày người này cho thế gian chê trách về tính thất thường và thiếu kiên định, phơi bày người kia cho thiên hạ chế giễu về những ước vọng tan tành, và khiến cả hai phải khổ sở.
    Cô dừng lại và thấy, cùng với nỗi căm phẫn lúc đầu, anh đang lắng nghe với vẻ chứng tỏ anh không hề có ý ân hận. Anh lại còn nhìn cô với nụ cười biểu lộ vẻ hoài nghi trong xúc động.
    Cô lặp lại:
    - Anh có thể phủ nhận anh đã làm việc ấy hay không?
    Anh trả lời, ra vẻ như trầm tĩnh:
    - Tôi không có ý định phủ nhận rằng tôi đã làm mọi việc trong khả năng của tôi nhằm ngăn cách bạn tôi khỏi chị cô, hoặc phủ nhận rằng tôi đã vui vì đã thành công. Tôi đã tử tế với anh ấy hơn là cả chính tôi.
    Elizabeth khinh miệt vẻ bề ngoài của thói biểu lộ cách phê phán lịch sự này, nhưng cô vẫn nắm bắt thực chất ý nghĩa của nó và không muốn hoà đồng với nó. Cô tiếp:
    - Nhưng không phải chỉ có việc này khiến cho tôi ghét anh. Trước việc này rất lâu tôi đã có ý nghĩ về anh như thế nào. Nhiều tháng trước, anh Wickham đã kể cho tôi nghe về bản chất con người anh. Về việc này, anh có thể nói như thế nào? Anh có thể tự biện hộ bằng cách tưởng tượng ra một hành động thân thiện như thế nào? Hoặc anh muốn giãi bày một cách sai lạc ra sao cho những người khác nghe?
    Darcy nói với giọng kém hoà nhã, mặt ửng đỏ thêm:
    - Cô đã quá quan tâm đến những vấn đề của anh ấy.
    - Nếu đã biết qua những bất hạnh của anh ấy thì ai lại không quan tâm đến chứ?
    Darcy khinh bỉ:
    - Những bất hạnh của anh ấy! Vâng, những bất hạnh của anh ấy thật là lớn.
    Elizabeth lớn tiếng:
    - Và anh đã gây ra. Anh đã khiến anh ấy lâm vào cảnh khốn cùng hiện giờ, khốn cùng theo nghĩa tương đối. Anh đã nắm giữ mọi quyền lợi mà anh phải biết đã được sắp xếp cho anh ấy. Anh đã làm mất những năm tốt đẹp nhất của cuộc đời anh ấy, của cuộc đời tự lập mà lẽ ra anh ấy phải được hưởng. Anh đã làm mọi việc này! Và thêm vào đó, anh còn khinh khi và nhạo báng khi người ta nhắc đến những bất hạnh của anh ấy.
    Darcy thốt lên, khi anh bước nhanh quanh gian phòng:
    - Ý nghĩ của cô về tôi là như thế đấy! Cô phán xét về tôi là như thế đấy! Tôi cảm ơn cô đã giải thích tường tận. Theo như cách lý luận ấy, những lỗi lầm của tôi quả thật là nặng!
    Anh ngừng bước, quay nhìn về phía cô:
    - Nhưng có lẽ các lỗi này đáng lẽ đã được bỏ qua, nếu tính kiêu hãnh của cô không bị tổn thương vì tôi đã thổ lộ chân tình những đắn đo từ lâu đã ngăn tôi có ý định nghiêm túc. Các cáo buộc cay đắng này đáng lẽ đã được kiềm chế nếu tôi cố gắng thêm để che giấu những đấu tranh trong nội tâm tôi, để làm cho cô tự mãn tin rằng tôi đã bị thúc ép bởi tâm tư không vướng bận, thuần khiết; bởi lý lẽ, bởi hồi tưởng, bởi mọi thứ. Nhưng tôi ghét che giấu bất kỳ việc gì. Và tôi cũng không xấu hổ về các ý tình tôi đã thổ lộ. Các ý tình này là tự nhiên và chính đáng. Cô có thể mong tôi được vui trong vị thế thấp kém khi quan hệ với cô hay sao? Mong tôi tự chúc mừng về hy vọng của những người thân, những người có điều kiện hoàn toàn thấp hơn tôi, hay sao?
    Elizabeth cảm thấy mỗi lúc thêm tức giận, nhưng cô cố gắng hết mức giữ bình tĩnh khi nói:
    - Anh đã nhầm rồi anh Darcy, nếu anh cho rằng cách thức anh tỏ tình gây ảnh hưởng đến tôi theo bất kỳ chiều hướng nào khác, ngoại trừ một điều là đáng lẽ tôi đã có thể cảm thấy lo lắng cho anh khi tôi khước từ anh, nếu anh có cách cư xử như người lịch thiệp.
    Cô thấy anh có vẻ giật thót mình, nhưng anh vẫn im lặng. Cô tiếp tục:
    - Anh không thể tỏ tình với tôi theo bất kỳ cách nào khác hòng dẫn dụ tôi chấp nhận anh.
    Một lần nữa, rõ ràng anh bị sửng sốt. Anh nhìn cô với vẻ mặt vừa không muốn tin vừa cảm thấy mất thể diện. Cô tiếp tục:
    - Ngay từ lúc đầu, gần như có thể nói là ngay từ khi tôi mới quen anh, thái độ của anh đã gây ấn tượng cho tôi để tôi hiểu rõ cái kiêu căng của anh, cái ngạo mạn của anh, và cái ích kỷ đáng khinh của anh đối với cảm nghĩ của những người khác, đến nỗi đây là cơ sở khiến tôi không chấp nhận anh, rồi theo đấy những sự kiện kế tiếp càng khiến tôi ghét anh thậm tệ, và chỉ chưa đến một tháng được biết anh, tôi nghĩ anh là người cuối cùng trên thế gian này tôi muốn lấy làm chồng.
    - Cô đã nói đủ rồi. Tôi hoàn toàn hiểu những cảm nghĩ của cô, bây giờ tôi chỉ biết hổ thẹn cho những cảm nghĩ trước đây của tôi. Thứ lỗi cho tôi đã chiếm nhiều thời giờ của cô, và xin nhận những lời chúc tốt đẹp nhất cho sức khoẻ và hạnh phúc của cô.
    Anh vội vã bước ra khỏi phòng, và trong phút chốc Elizabeth nghe anh mở cánh cửa đi ra ngoài.
    Tâm tư cô bây giờ bị xáo trộn và đau đớn dữ dội. Cô không biết tự vực mình dậy như thế nào; trong sự yếu mềm, cô ngồi xuống và khóc trong nửa giờ. Càng ngẫm nghĩ lại từng sự việc đã qua, cô càng sửng sốt thêm. Cô đã nghe lời cầu hôn từ anh Darcy! Anh đã yêu cô từ nhiều tháng! Anh đã yêu cô mãnh liệt đến nỗi anh muốn cưới cô bất chấp mọi chống đối đã khiến anh phải ngăn cản bạn anh cưới chị cô! Và mọi chống đối cũng mạnh mẽ trong trường hợp của anh. Tất cả hầu như không thể tin nổi! Kể cũng phấn khởi khi chính mình đã khơi dậy một cách vô thức tình yêu mãnh liệt như thế. Nhưng thói kiêu hãnh của anh – thói kiêu hãnh đáng khinh tởm, việc anh thú nhận không biết ngượng về cung cách anh đối xử với Jane – cung cách tự tin không thể tha thứ được dù anh không thể minh chứng, và thái độ vô cảm khi anh nhắc đến anh Wickham – hành động tàn nhẫn của anh đối với anh này mà anh không màng phủ nhận, tất cả đều vượt quá lòng trắc ẩn khi cô nghĩ đến tâm tình của anh.
    Cô tiếp tục hồi tưởng trong tâm tư dao động cho đến khi tiếng cỗ xe của Phu nhân Catherine khiến cô nghĩ cô không thể che giấu khỏi mắt quan sát của Charlotte, và vội vã chạy về phòng mình.


    Hết chương 11.

  9. #29
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 12


    Elizabeth thức dậy sáng hôm sau với cùng các ý nghĩ và suy tư như khi cô chợp mắt. Cô chưa thể bình tâm lại từ nỗi kinh ngạc về những gì đã xảy ra; cô không thể nghĩ về bất cứ việc gì khác. Không làm được việc gì, sau khi ăn sáng, cô quyết định hít thở một chút khí trời và vận động. Cô đi thẳng đến con đường mòn mà cô yêu thích, khi hồi tưởng về anh Darcy đôi khi trở lại khiến cô dừng chân, và thay vì đi vào khu hoa viên, cô quay lên con đường mòn dẫn cô xa hơn khỏi đường cái. Hàng rào khu hoa viên vẫn là ranh giới một bên, và chẳng bao lâu cô đã đi qua một trong những cánh cổng dẫn vào bãi đất hoang.
    Sau khi đã đi hai ba lần dọc theo đoạn này của con đường mòn, thời tiết dễ chịu của buổi sáng khiến cô dừng lại trước các cánh cổng và dừng lại trong hoa viên. Thời gian năm tuần cô lưu lại Kent đã làm thay đổi cảnh vật rất nhiều, mỗi ngày cây cối trở nên xanh tươi thêm. Cô sắp tiếp tục bước đi khi cô thoáng thấy một thanh niên trong lùm cây dọc bờ rìa hoa viên; anh đang đi về phía cô. Sợ rằng đấy là anh Darcy, cô quay trở lại. Nhưng người này đã đi đến khá gần để nhận ra cô, nhanh chóng bước đến, gọi tên cô. Cô đã quay đi, nhưng khi nghe gọi đến tên mình, mặc dù với giọng của anh Darcy, cô lại quay về hướng cánh cổng. Vào lúc ấy, anh cũng đi đến cánh cổng, đưa ra một lá thư mà cô tiếp nhận do phản xạ, anh nói với dáng vẻ ngạo mạn:
    - Tôi đã đi dạo qua mấy lùm cây với hy vọng gặp được cô. Xin cô cho tôi một vinh hạnh là cô sẽ đọc thư này được không?
    Và rồi, khẽ cúi đầu chào, anh đi về hướng đồn điền; chẳng bao lâu sau thì mất hút.
    Không trông mong gì niềm vui nhưng với sự hiếu kỳ mạnh mẽ nhất, Elizabeth mở lá thư, và với nỗi phân vân càng lúc càng tăng, cô nhận thấy phong thư chứa hai tờ giấy viết thư, viết chữ dày đặc. Ngay phong bì cũng khá dày. Vừa bước đi dọc con đường mòn, cô bắt đầu đọc. Thư đề ngày từ Rosings, lúc tám giờ sáng, nội dung như sau:
    “Thưa cô, cô không nên hốt hoảng khi nhận thư này vì lo nó lập lại tâm tư kia hoặc cầu khẩn thêm lần nữa, mà tất cả đã khiến cô kinh tởm tối hôm qua. Tôi viết mà không có ý định muốn cô đau khổ, hoặc có ý nhún nhường về phần tôi bằng cách vương vấn với ước vọng không thể quên lãng quá sớm, ước vọng về hạnh phúc cho cả hai. Đáng lẽ không cần nỗ lực để viết và đọc thư này nếu không cần phải viết ra và đọc qua về cá tính của tôi. Vì thế, cô nên lượng thứ cho tôi đã tự tiện đòi hỏi sự chú ý của cô. Tôi biết tâm tư của cô sẽ chú ý một cách miễn cưỡng, nhưng tôi đòi hỏi sự chú ý do thái độ công bằng của cô.
    “Tối qua cô đã kết án tôi với hai tội danh có tính chất hoàn toàn khác hẳn nhau, có tầm mức không bằng nhau. Tội danh thứ nhất là, bất chấp tình cảm của mỗi bên, tôi đã ngăn cách anh Bingley khỏi chị cô; còn tội danh kia là tôi đã hủy hoại sự sung túc tức thời và làm tan vỡ mọi triển vọng của anh Wickham, trong thách thức với mọi khẩn cầu, trong thách thức với danh dự và nhân bản. Một cách cố tình và ngang ngạnh đã chối bỏ người bạn thời tuổi nhỏ, người mà cha tôi yêu mến, người trai trẻ không có nơi nương tựa nào khác hơn là sự bảo trợ của chúng tôi, người đã được nuôi nấng để lớn lên tự bươn chải. Đây là hành động tồi tệ không gì sánh được khi chia cách hai người trai trẻ mà tình thương có thể nảy nở chỉ sau vài tuần.
    “Nhưng từ lời kết án nặng nề được tuyên bố một cách phóng túng trong buổi tối hôm qua, đối với mỗi trường hợp, tôi hy vọng trong tương lai cô sẽ tin tôi, nếu cô đọc qua những giải trình dưới đây về hành vi và động lực của tôi. Nếu trong khi giải thích, tôi đề cập đến những cảm nghĩ có thể khiến cô khó chịu, tôi chỉ biết xin cô thứ lỗi. Nhưng tôi cần phải đề cập, và nếu xin lỗi thêm lại là vô lý.
    “Khi vừa đến cư ngụ ở Netherfield không lâu, tôi cũng như với những người khác đã thấy rằng anh Bingley có cảm tình với cô chị cả của cô hơn là với bất kỳ người con gái trẻ nào khác trong vùng. Nhưng chỉ khi đến buổi dạ vũ ở Netherfield, tôi mới nhận ra tình cảm nghiêm túc của anh ấy. Tôi thường thấy anh yêu đương trước đây. Tại buổi dạ vũ ấy, trong khi tôi có hân hạnh được khiêu vũ với cô, lần đầu tiên qua ngài William Lucas, tôi được biết rằng việc anh Bingley để ý đến chị của cô đã khơi hy vọng về một cuộc hôn nhân giữa hai người. Ông ấy nói về việc này như đã thành chắc chắn, chỉ còn ngày giờ là chưa được định.
    “Từ lúc ấy, tôi để tâm quan sát thái độ của bạn tôi, và nhận thấy tình cảm của anh Bingley đối với chị cô vượt quá những gì mà tôi đã từng chứng kiến nơi anh. Tôi cũng quan sát chị của cô. Dáng vẻ và cử chỉ của chị ấy vẫn cởi mở, vui tươi và duyên dáng như bao giờ, nhưng không có biểu hiện đặc biệt nào về tình cảm, và sau khi xem xét kỹ lưỡng trong buổi tối ấy, tôi tin rằng mặc dù chị vui vì được anh ấy để ý đến, chị không có ý mời gọi sự chú ý bằng cách tỏ lộ bất kỳ tâm tư nào. Nếu cô không bị nhầm ở đây, tôi có thể nhầm. Cô hiểu chị ấy hơn tôi, nên tôi có thể nhầm. Nếu đúng như thế, nếu tôi bị nhầm, để gây đau khổ cho chị ấy, cô có lý khi phẫn nộ. Nhưng tôi không ngần ngại mà cả quyết ngay rằng, dù cho tính tình chị ấy có dễ mến ra sao đi nữa, tâm tư chị không dễ gì bị dao động, khi xét qua vẻ trầm lặng trên nét mặt và trong tư thái của chị mà một người quan sát nhạy cảm có thể nhận ra. Thật lòng tôi muốn tin rằng chị ấy lãnh đạm, nhưng tôi xin mạo muội nói thêm rằng những niềm hy vọng hay những mối lo sợ thường không ảnh hưởng đến việc tìm hiểu và quyết định của tôi. Không phải tôi tin chị ấy lãnh đạm vì tôi mong như thế. Tôi tin điều này vì dựa trên nhận thức vô tư; cũng thật sự như thể tôi có lý do để ước mong. Tôi chống đối cuộc hôn nhân không phải chỉ vì chống đối, và tối hôm qua tôi nhận ra rằng cần có những cảm xúc mạnh mẽ nhất để gạt sang một bên các chống đối này, trong trường hợp của tôi; nếu thiếu các mối quan hệ thì không tồi tệ cho anh ấy nhưng rất tồi tệ với tôi.
    “Nhưng mối ác cảm có những nguyên nhân khác mà chính tôi muốn cố quên vì chúng không hiển hiện trước tôi, mặc dù hiện giờ vẫn còn, và còn ở mức độ ngang nhau trong cả hai trường hợp của anh Bingley và tôi. Tôi cần phải nói qua về những nguyên nhân này, tuy ngắn gọn. Hoàn cảnh của gia đình cô, mặc dù thiếu thoải mái, không đáng kể gì so với sự ham muốn vật chất thường được đồng nhất biểu lộ qua bà nhà, qua ba em gái của cô, đôi lúc qua cả ông nhà. Tôi xin lỗi cô, tôi cảm thấy đau đớn nếu tôi xúc phạm cô. Nhưng khi cô và chị cô tỏ ra ngần ngại về khiếm khuyết của những người thân của mình và phật ý về việc biểu hiện khiếm khuyết này, xin hai cô lấy làm tự an ủi khi nghĩ rằng thái độ của hai cô đã tránh sự phê phán mà những người khác đã mắc phải, mà còn giúp hai cô được khen ngợi nhiều, cũng như khiến ý thức và tính khí của cả hai đáng được tôn trọng.
    “Tôi chỉ có thể nói thêm rằng, từ những gì xảy ra trong buổi tối ấy, nhận xét của tôi về mọi người được xác định, và tôi càng bị xui khiến thêm phải hành động để bảo vệ cho bạn tôi nhằm tránh một cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc. Như cô còn nhớ, tôi tin chắc thế, vào ngày kế, anh ấy rời Netherfield để đi London với ý định sẽ sớm trở lại. Bây giờ tôi xin giải thích về hành động của tôi. Cả em gái của anh ấy và tôi đều cùng lo lắng, chẳng bao lâu chúng tôi cùng nhận ra sự trùng hợp này, cả hai đều cùng có ý thức rằng không nên để mất thời giờ trong việc ngăn cách anh, nên chúng tôi đều quyết định cùng đi London với anh. Nơi đây, tôi đã cố sức chỉ ra cho bạn mình thấy những bất lợi của việc chọn lựa như thế. Tôi cố thuyết phục anh ấy một cách tha thiết. Nhưng dù cho việc quở trách này có thể khiến anh phân vân hoặc hoãn đi đến quyết định, tôi không tin rồi sau này nó có thể ngăn cản cuộc hôn nhân, nếu không do thái độ hờ hững của chị cô. Trước đây, anh ấy đã tin rằng chị ấy sẽ đáp trả tình anh với lòng quan tâm chân thành, nếu không được ngang bằng. Nhưng anh Bingley bẩm sinh có tính e dè, anh dựa vào nhận xét của tôi hơn là của anh. Vì thế, thuyết phục anh rằng anh đã tự dối lòng là việc dễ dàng. Khi tôi đã làm cho anh tin rồi, thì khẩn cầu anh đừng trở về Hertfordshire không phải là việc làm khó khăn.
    “Tôi không thể tự trách tôi đã làm đến mức như thế. Trong cả vụ việc, chỉ có một hành động của tôi khiến tôi không hài lòng khi tôi nhớ lại, đấy là tôi đã hạ mình để tận dụng nghệ thuật che giấu anh việc chị cô lúc ấy đang ở trong thành phố. Tôi được biết tin này, cô Bingley cũng thế, nhưng anh Bingley thì không hề biết. Có thể là hai người gặp nhau mà không có hậu quả gì tai hại, nhưng tôi xem chừng tâm tư của anh chưa thể được dập tắt hẳn nên vẫn có chuyện bất lợi khi gặp chị ấy. Có lẽ việc giấu diếm, ngụy trang này đi ngược lại với bản chất của tôi. Tuy nhiên, tôi đã làm việc ấy, và làm để mong đạt được điều tốt đẹp nhất. Về việc này, tôi không có gì để nói thêm, không có lời xin lỗi nào khác. Nếu tôi có làm chị cô bị tổn thương, thì đây là vượt ngoài ý định của tôi; và mặc dù những động lực đã lèo lái tôi có vẻ như chưa đủ minh chứng với cô, tôi chưa biết phải lên án những động lực này như thế nào.
    “Về lời kết án kia, nặng hơn việc trước, cho rằng tôi gây tổn hại đến anh Wickham, tôi chỉ có thể bác bỏ bằng việc kể cho cô rõ tất cả những mối quan hệ của anh ấy đối với gia đình tôi. Anh ấy đặc biệt kết án tôi không hay biết gì, nhưng theo sự thật tôi sẽ trình bày, tôi có thể viện đến những nhân chứng có tính trung thực không ai có thể chối cãi. Anh Wickham là con của một người rất đáng kính, và ông cụ trong nhiều năm làm quản lý cho tất cả sự sản tại Pemberley, nhờ đức hạnh của ông trong công việc, ông được tín nhiệm cao, nên lẽ tự nhiên là cha tôi đã giúp đỡ ông cụ. Riêng về George Wickham, cha tôi đã rất tử tế với anh ấy, vốn là con nuôi của ông. Cha tôi giúp cho anh ấy ăn học cho đến đại học Cambridge. Sự hỗ trợ này càng thêm quan trọng vì ông cụ của anh ấy nghèo do lối sống phóng túng của bà vợ nên không thể giúp cho anh ấy học hành được nên người. Cha tôi không những yêu mến những mối giao du luôn hấp dẫn của anh, mà còn rất coi trọng anh, hy vọng anh sẽ có sự nghiệp trong giáo hội, nên ông có ý định hổ trợ cho anh theo chiều hướng này. Riêng về phần tôi, chỉ sau nhiều, rất nhiều năm, tôi mới bắt đầu nghĩ về anh theo một hướng khác. Những thiên tư thấp kém, thiếu nguyên tắc mà anh đã cẩn thận che giấu người bạn thân nhất của anh không thể vượt qua tầm quan sát của một người gần ngang bằng tuổi anh, và là người đã có những cơ hội được trông thấy anh trong những tình huống anh không phòng bị. Ở đây, một lần nữa tôi lại làm cô đau đớn, đến mức nào chỉ có cô mới biết. Nhưng những tình cảm mà anh Wickham đã khơi dậy nơi cô là thế nào chăng nữa, sự hồ nghi về bản chất của những tình cảm này không thể ngăn tôi phơi bày con người thật của anh ấy.
    “Tôi còn có thêm một động lực khác. Ông cụ tôi qua đời khoảng năm năm trước, và tình thương mến của ông đối với anh ấy vẫn bền vững, đến nỗi trong di chúc của ông mà ông đặc biệt truyền đạt đến tôi, có ghi sẽ hỗ trợ cho sự thăng tiến mà nghề nghiệp anh ấy cho phép, và nếu anh ấy thụ giới, sẽ dành cho anh ấy một khoản trợ cấp đáng giá từ gia đình. Cũng có một khoản thừa kế một nghìn bảng. Cha anh ấy qua đời sau cha tôi ít lâu, trong vòng một năm sau đấy, anh Wickham viết thư báo tin cho tôi rằng cuối cùng anh đã quyết định không thụ giới, anh hy vọng tôi có thể xem xét giúp đỡ ngay cho anh thêm về tài chính thay vì chờ cho đến khi anh được bổ nhiệm. Anh thêm rằng anh có ý định học luật, và tôi phải công nhận rằng một nghìn bảng không thể nào đủ cho anh. Tôi ước mong, hơn là tin tưởng, rằng anh thành thật. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẵn lòng thuận theo đề nghị của anh. Tôi biết rằng anh Wickham không nên trở thành một giáo sĩ. Vì thế, vụ việc được thu xếp ngay sau đó. Anh tuyên bố từ bỏ mọi sự đòi hỏi về sự hỗ trợ của giáo hội sau này anh có điều kiện nhận lãnh, thay vào đấy, anh nhận ba nghìn bảng. Mọi quan hệ giữa chúng tôi giờ dường như bị tan rã. Tôi nghĩ về anh quá thấp nên tôi không muốn mời anh đến Pemberley, hay giao du với anh trong thành phố. Tôi tin rằng anh sống chủ yếu trong thành phố, nhưng việc học luật chỉ là một cái cớ, và giờ đây thoát hỏi mọi kiềm chế, anh sống biếng nhác và phung phí.
    “Trong khoảng ba năm, tôi ít được biết tin về anh, nhưng khi khoản trợ cấp anh nhận đã cạn, anh viết thư cho tôi để xin thêm. Anh thuyết phục tôi, và tôi không có gì khó khăn để tin anh rằng anh đang bị thiếu thốn. Anh đã thấy việc học luật là không có lợi; bây giờ anh quyết chí được thụ phong, nếu tôi chuyển cho anh phần còn lại của khoản trợ cấp. Anh tin rằng anh có quyền hưởng khoản này, vì anh biết tôi không cần phải hỗ trợ ai khác, và tôi hẳn không thể quên những ý định của ông cụ tôi. Cô không thể trách tôi đã từ chối lời khẩn cầu của anh, hoặc bác bỏ mọi lời cầu xin được lập đi lập lại sau đấy. Sự oán giận của anh ấy có cường độ ngang bằng tình trạng khổ sở vì thiếu kém vật chất của anh, và chắc chắn anh đã nói xấu tôi với những người khác một cách dữ dội như anh đã trách móc tôi.
    “Sau thời gian này, mọi vẻ bề ngoài về mối quan hệ giữa hai chúng tôi đều bị vứt bỏ. Tôi không biết anh ấy sinh sống bằng cách nào. Nhưng mùa hè rồi, anh ấy lại buộc tôi phải chú ý đến anh một cách đau khổ. Bây giờ tôi phải nhắc đến một sự kiện mà chính tôi muốn quên đi, chỉ vì hiện giờ tôi đành bắt buộc phải tiết lộ. Dông dài như thế, tôi nghĩ tôi có thể tin cô giữ kín vụ việc. Cô em Georgiana của tôi, kém tôi hơn mười tuổi, được giao cho người cháu của mẹ tôi, Đại tá Fitzwilliam, và tôi giám hộ. Khoảng một năm trước đây, cô rời trường học, một cơ ngơi cho cô được thiết lập tại London, và cô cùng với bà quản lý cơ ngơi này đi đến Ramsgate, từ đây cô tìm đến anh Wickham. Chắc chắn việc này là do chủ định, vì anh ấy và bà Younge đã quen biết nhau từ trước. Bà đã lừa dối chúng tôi một cách đáng buồn; qua sự thông đồng và giúp đỡ của bà, anh tán tỉnh Georgiana. Trái tim dễ mềm yếu của cô em gái có ấn tượng mạnh về lòng tốt của anh đối với một đứa trẻ, cho đến nỗi cô bé bị thuyết phục rằng nó yêu anh ta rồi đồng ý cùng anh bỏ đi trốn. Lúc ấy cô bé mới mười lăm, nên đây là một cái cớ để trốn đi, và sau khi đã nói đến sự khinh suất của nó, tôi lấy làm vui mà thêm rằng tôi được biết việc này là qua cô bé. Tôi đến gặp hai người một hoặc hai ngày trước khi họ trù định đi trốn. Georgiana, vì không muốn làm người anh, mà cô cũng xem như người cha, đau khổ và xúc phạm, đã khai với tôi tất cả vụ việc. Cô có thể tưởng tượng tôi đã nghĩ gì và hành động như thế nào. Vì nghĩ đến phẩm giá và tình cảm của em gái, tôi đã giữ kín vụ việc, nhưng tôi đã viết thư cho anh Wickham (đã bỏ đi ngay sau đấy), và dĩ nhiên bà Younge bị cho nghỉ việc. Chắc chắn đích nhắm của anh Wickham là sự sản của em gái tôi, khoảng ba mươi nghìn bảng, nhưng tôi không khỏi đoán rằng ý muốn trả thù tôi cũng là một nguyên nhân xui khiến mạnh mẽ. Thật ra, sự trả thù của anh đáng lẽ đã có thể trọn vẹn.
    “Thưa cô, tôi đã kể một cách trung thực mọi diễn biến cũng liên quan đến hai chúng ta. Nếu cô không bác bỏ câu chuyện vì cho là dối trá, tôi hy vọng cô sẽ rút lại lời kết án của cô về việc tôi đối xử với anh Wickham một cách tàn nhẫn. Tôi không rõ anh ấy đã gây ảnh hưởng đến cô theo cách nào, với lời lẽ dối trá ra sao, nhưng có lẽ nên tin rằng anh ấy đã thành công. Trước đây cô không hề biết gì về các việc này, cô không có khả năng tự tìm hiểu, và chắc chắn cô không có thiên tư nghi ngờ. Có thể cô tự hỏi tại sao tôi không kể hết các việc này tối hôm qua. Nhưng lúc ấy tôi không thể giữ tự chủ để biết có thể, hoặc cần, nói ra điều gì. Về sự thật phía sau những gì tôi kể ở đây, tôi có thể viện dẫn Đại tá Fitzwilliam để làm nhân chứng. Vì anh có quan hệ gần gũi và sống thân cận với chúng tôi, vẫn còn là một người chấp hành di chúc của cha tôi, anh đã không tránh khỏi được biết rõ mọi chi tiết. Nếu cô ghét tôi cay đắng đến nỗi mọi lời giãi bày của tôi trở nên vô giá trị, cô vẫn có thể giãi bày tâm sự với người em họ của tôi, và vì cô có thể có dịp hỏi ý kiến anh ấy, tôi đã cố gắng tìm cơ hội để trao thư này cho cô sáng nay.
    “Tôi chỉ có thêm lời rằng xin Thượng đế ban phúc lành cho cô.

    Fitzwilliam Darcy”


    Hết chương 12.

  10. #30
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 13


    Khi anh Darcy trao cho cô lá thư, Elizabeth đã không trông mong anh cầu hôn với cô lần nữa, cô cũng hoàn toàn không thể đoán trước về nội dung. Nhưng cô sốt sắng đọc, và lá thư đã gây những tương phản trong tâm tư cô. Không thể định rõ những ý nghĩ của cô khi cô đọc qua lá thư. Thoạt đầu cô ngạc nhiên mà hiểu rằng anh tin anh có khả năng xin lỗi cô, và cô vẫn khăng khăng tin chắc anh không có lời giải thích nào mà mặc cảm xấu hổ không che đậy được. Với thiện kiến mạnh mẽ chống lại mọi điều anh có thể nói, cô bắt đầu với lý giải về việc đã xảy ra ở Netherfield. Cô háo hức đọc, nhưng vì nôn nóng muốn biết câu kế tiếp nói gì, cô không thể nhận thức rõ về điều mình đang dọc. Cô lập tức cho rằng việc anh tin chị cô hờ hững là sai, và việc anh lý giải về các chống đối thật sự mạnh mẽ khiến cô quá tức giận không muốn công tâm suy xét về anh. Anh đã không cho thấy anh hối tiếc về những gì anh đã làm; cung cách của anh không phải là ăn năn mà là cao ngạo. Tất cả là kiêu hãnh và xấc xược.
    Nhưng khi anh đề cập chuyện anh Wickham, khi cô đọc với chú tâm hơn, các sự kiện, nếu có thật, hẳn vất bỏ mọi cảm nghĩ tốt của cô về giá trị của anh này. Cảm nghĩ của cô càng trở nên đau đớn và càng khó định nghĩa. Cô vô cùng ngạc nhiên, lo lắng, ngay cả kinh hoàng. Cô muốn bác bỏ tất cả, luôn luôn hét lên: “Việc này không đúng! Không thể như thế được! Đây là điều láo toét!” Và khi cô đã đọc xong lá thư, tuy không nhớ gì về một hai trang cuối, cô vội xếp lá thư lại, nghĩ chắc chắn rằng cô không nên tin nó, rằng cô sẽ không bao giờ đọc lại nó.
    Trong tình trạng tâm tư bị bấn loạn như thế, với những ý định không biết bám víu vào đâu, cô tiếp tục bước đi. Nhưng cô không thể tự chủ được, lại mở lá thư ra, cố gắng trấn tĩnh trong tâm trạng đau khổ đọc lại mọi điều nói về Wickham, và cô xem xét ý nghĩa trong từng câu. Thư viết về mối quan hệ của anh Wickham với gia đình Pemberly đều đúng như anh đã kể. Lòng nhân hậu của ông cụ quá cố Darcy cũng đúng như lời anh nói, tuy trước đấy cô không biết rõ lắm. Đến đây, mọi việc đều ăn khớp với nhau, nhưng khi cô đọc đến đoạn nói về bản di chúc thì có khác biệt lớn. Cô vẫn còn nhớ về khoản trợ cấp mà Wickham nói, và khi suy ngẫm từng lời anh nói, cô không khỏi nghĩ rằng hoặc anh này hoặc anh kia ăn ở hai lòng một cách tệ hại, và trong một khoảnh khắc cô tự hào rằng mình đã không nhầm lẫn. Nhưng khi cô tiếp tục đọc, rồi chăm chú đọc lại, các chi tiết tiếp theo về việc Wickham từ bỏ mọi đòi hỏi về khoản hỗ trợ, mà thay vào đấy nhận khoản tiền ba nghìn bảng, làm cô băn khoăn. Cô đặt lá thư xuống, cân nhắc mọi tình huống mà cô cho là công tâm – thận trọng về giả định trong mỗi câu – nhưng cô không thể có kết luận. Mỗi bên đều cả quyết điều mình nói. Cô lại đọc tiếp. Nhưng mỗi dòng đều cho thấy rõ hơn rằng vụ việc, mà cô đã tin không một mưu mô nào có thể trình bày như thế hầu tạo ra hình ảnh anh Darcy không tồi tệ lắm, đã qua một bước hoặc khiến anh trở nên hoàn toàn vô tội.
    Sự phung phí và phóng khoáng mà anh đã không đắn đo kết tội cho anh Wickham khiến cô bị sốc, càng bị sốc thêm vì cô không thấy có chứng cớ bất công nào. Cô chưa từng nghe nói đến anh Wickham trước khi anh gia nhập quân ngũ theo lời thuyết phục của anh trai trẻ, người đã khơi lại mối quen biết hời hợt khi tình cờ gặp lại anh trong thành phố. Không ai tại Herfordshire biết gì về cuộc sống trước kia của anh ngoại trừ những điều chính anh nói ra. Về con người thật của anh, cô không bao giờ muốn dọ hỏi. Nét mặt, giọng nói và cử chỉ của anh đều ngay lập tức xác minh mọi đức tính của anh. Cô cố gắng nhớ lại vài đức tính, vài nét độc đáo về tính toàn vẹn hay nhân đức có thể giúp biện hộ cho anh chống lại lời tố giác của anh Darcy, hoặc ít nhất có thể bào chữa những lầm lỗi thông thường theo như cô nghĩ, mà anh Darcy đã miêu tả là biếng nhác và thói hư tật xấu đã kéo dài trong nhiều năm. Nhưng cô không nhớ lại điều gì như thế. Cô có thể thấy anh ngay trước mặt cô, mỗi phong thái và lời lẽ đều có sức thu hút, nhưng cô không thể nhớ lại về điểm nào về thực chất đức tính của anh, ngoại trừ sự tán thành của láng giềng và tình quý mến do khả năng giao tiếp của anh trong đám thực khách. Sau một lúc suy nghĩ về điểm này, cô lại tiếp tục đọc. Nhưng, hỡi ôi! Câu chuyện tiếp theo về ý đồ của anh đối với cô Darcy, được xác minh vài điều qua câu chuyện cô trao đổi với Đại tá Fitzwilliam trong buổi sáng hôm trước, và cuối cùng được dẫn chứng sự thật về mọi chi tiết qua chính Đại tá Fitzwilliam – người đã cho cô biết về quan ngại của anh trong những việc làm của cậu anh họ, là người có nhân phẩm mà cô không có lý do nghi ngờ. Có một lúc cô quyết định sẽ hỏi chuyện anh, nhưng ý định bị lung lay vì cô thấy khó xử mà hỏi chuyện. Cuối cùng cô loại bỏ hẳn ý định vì tin chắc anh Darcy không bao giờ mạo hiểm đề nghị như thế nếu anh không đảm bảo được người em họ sẽ minh chứng cho anh.
    Cô nhớ lại rõ ràng về mọi chuyện được trao đổi giữa Wickham và cô trong buổi tối hai người gặp nhau, lần đầu tiên tại nhà ông Phillips. Nhiều câu nói của anh vẫn còn in rõ trong hồi tưởng của cô. Giờ đây cô giật mình nghĩ lại rằng cách nói chuyện như thế với một người còn xa lạ là không phải phép, cô ngạc nhiên tự hỏi tại sao lúc trước mình không nghĩ ra việc này. Cô nghĩ anh thiếu tế nhị khi trình bày về anh như thế, các lời phát biểu và hành động của anh thiếu nhất quán. Cô nhớ anh đã khoe khoang rằng anh không sợ phải gặp anh Darcy, rằng anh Darcy có thể ra đi nhưng anh sẽ trụ lại; tuy thế, anh đã lánh mặt ở buổi dạ vũ ở Netherfield trong tuần kế tiếp. Cô cũng nhớ rằng, cho đến lúc gia đình Netherfield ra đi, anh chỉ kể câu chuyện của anh cho cô chứ không cho ai khác, nhưng sau khi họ đi, câu chuyện được bàn tán khắp nơi. Cô nghĩ anh đã không một chút ngại ngần, không một chút đắn đo để tìm cách triệt hạ tư cách của anh Darcy, mặc dù anh trấn an cô rằng vì kính trọng hương hồn ông cụ, anh sẽ không bao giờ vạch mặt người con.
    Mọi chuyện liên quan đến anh giờ đã đổi khác! Việc anh chú ý đến cô King giờ đây chỉ là hậu quả của những tầm ngắm hám lợi thuần túy và có ý trả thù, và tài sản nghèo nàn của cô này cho thấy các ước vọng của anh không còn là điều độ mà là do háo hức muốn nắm bắt lấy bất kỳ thứ gì. Thái độ của anh đối với chính cô giờ đây không thể là do động lực có thể chấp nhận được; hoặc anh bị thất vọng vì tài sản kém của cô, hoặc tính phù phiếm của anh đã được thoả mãn sau khi anh khơi dậy lòng ưu ái mà cô tin rằng cô đã biểu lộ một cách thiếu cẩn trọng. Mọi ý tưởng bào chữa cho anh giờ dần dần phai nhạt. Qua lời giải trình của anh Darcy, cô đành phải chấp nhận rằng anh Bingley, khi được Jane hỏi đến, đã từ lâu cho rằng anh không có lỗi trong vụ việc. Cô nhận ra rằng, trong suốt thời gian anh Darcy và cô có mối quan hệ khiến cuối cùng hai người đến gần nhau và khiến cô có thể biết rõ lối sống của anh, tuy anh có kiêu hãnh và khó chịu, nhưng cô chưa từng thấy bất kỳ điều gì có thể chỉ ra rằng anh thiếu nguyên tắc hay không công tâm. Bất kỳ điều gì nói lên những thói quen vô tín ngưỡng hoặc vô đạo đức. Trong các mối giao hảo, anh đều được trọng vọng và đánh giá cao – ngay cả Wickham cũng đã xem anh là một người anh, cô đã thường nghe anh nói một cách trìu mến về đứa em gái của anh; tất cả đều cho thấy anh có vài cảm nghĩ dễ mến. Nếu những hành động của anh đều như Wickham trình bày, một sự xâm phạm thô bạo vào mọi lẽ phải khó thể che giấu ai được, còn lại tình thân giữa một người có khả năng kết bạn và một người dễ thương như anh Bingley; tất cả đều không thể hiểu được.
    Cô cảm thấy hoàn toàn hổ thẹn cho mình. Cô không thể nghĩ đến Darcy hoặc Wickham mà không có ý tưởng rằng cô đã mù quáng, thiên vị, bất công, ngớ ngẩn.
    Cô thốt lên: “Mình đã hành động một cách quá ti tiện! Mình đã tự hào về nhận thức của mình! Mình đã tự đánh giá cao về khả năng của mình! Đã từng xem thường tính chân thật phóng khoáng của chị mình, làm thoả mãn tính phù phiếm trong cung cách ngờ vực vô ích hoặc đáng lên án. Thật nhục nhã làm sao khi đã hiểu ra! Mà đúng thế, chỉ có nhục nhã! Nếu mình biết yêu, mình đã không thể mù quáng một cách khốn khổ đến thế! Nhưng tính phù phiếm, không phải tình yêu, đã luôn là sự điên rồ của mình. Cảm động vì lòng ưu ái của một người và bị xúc phạm vì người kia thờ ơ, ngay từ khi bắt đầu mối giao hảo với anh, mình đã có đầy những định kiến, những ngu xuẩn, luôn xua đuổi mọi lý lẽ. Từ đầu cho đến lúc này, mình đã chẳng bao giờ nhận ra con người thật của mình.”
    Từ chính cô đến Jane, từ Jane đến Bingley, các ý tưởng của cô đều quy về một mối khiến cô nhớ lại rằng những gì anh Darcy giải thích ở đây có vẻ như còn thiếu nhiều điều, nên cô đọc lại lá thư. Lần này thì hiệu quả rất khác biệt – làm thế nào cô có thể bác bỏ lời anh trong một tình huống, trong khi cô lại tin trong một tình huống khác? Anh nói anh không biết gì về tình cảm của chị cô, trong khi cô không thể quên nhận xét về chị cô mà Charlotte vẫn mang trong đầu. Cũng như cô không thể bác bỏ lời anh mô tả về Jane. Cô nghĩ rằng chị mình rất ít biểu lộ tình cảm dù rằng tình cảm vẫn nồng thắm, và rằng thái độ và cử chỉ của chị cô đều luôn toát ra vẻ tự hài lòng, ít được hợp nhất với tính đa cảm cực độ.
    Khi cô đọc đến đoạn viết về gia đình cô, với ý khiển trách làm nhục nhưng đúng lý, cô càng cảm thấy thêm xấu hổ. Lời nhận xét công tâm đã đánh mạnh vào tâm thức cô quá nặng khiến cô không thể chối bỏ. Các tình huống anh đặc biệt ám chỉ đến, như đã xảy ra tại buổi dạ vụ Netherfield, như thể xác định mọi điều anh không tán thành, đã gây ấn tượng mạnh trong tâm tư cô hơn là trong anh.
    Cô không bỏ qua việc anh khen ngợi cô và chị cô. Việc này giúp cô cảm thấy được xoa dịu, nhưng nó không thể an ủi cô về sự khinh thường với những người còn lại trong gia đình. Khi cô cho rằng Jane đã bị thất vọng chỉ vì do thái độ của những người thân thương nhất, và khi cô nghĩ lại uy tín của hahi người bị thương tổn ra sao bởi tư cách thiếu tề chỉnh ấy, cô cảm thấy chưa từng đau khổ như thế bao giờ.
    Sau khi đã thơ thẩn dọc con đường mòn trong hai giờ, buông thả theo mọi ý nghĩ, xem xét lại các sự kiện, xác định các điều khả dĩ, và cố tự dung hoà với biến động quá bất ngờ và quá trọng đại, sự mệt mỏi và ý nghĩ bất chợt rằng cô đã vắng mặt khá lâu khiến cô quay bước trở về. Cô bước vào ngôi nhà với mong muốn tỏ ra vui vẻ như thường lệ, và ý kiên quyết trấn áp những suy tư khiến cô thấy khó có thể trò chuyện với ai.
    Cô được báo tin rằng hai chàng trai từ Rosings đã đến thăm trong lúc cô đi vắng. Anh Darcy chỉ lưu lại vài phút, nhưng Đại tá Fitzwilliam đã ngồi hẳn lại ít nhất một tiếng đồng hồ, hy vọng cô trở về kịp, gần như muốn đi tìm cô. Elizabeth chỉ có thể cảm thấy quan ngại mình sẽ nhớ nhung anh; thật ra cô vui về việc này. Đại tá Fitzwilliam không còn là đối tượng, cô chỉ có thể nghĩ đến lá thư.


    Hết chương 13.

Trang 3/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •