Chương 6
Chương 6: Bài ca dũng khí
(Phần 1)
Ngày 5 tháng 8. Hôm đó la buổi trình diễn của cô giáo Nemoto. Lần này, cô xuất hiện với tư cách là người chỉ huy dàn nhạc.
Thị lực bên mắt trái còn lại của Yuuki cũng đã giảm đến mực tệ nhất. Sức khỏe của anh cũng đã kém đi rất nhiều nhưng được các cô y tá đi cùng, anh ngồi xe lắm và đến hội trường văn hóa của thành phố Ebina để xem.
Yuuki đã trông thấy được sự lôi cuốn của cô Nemoto khi cô chỉ huy dàn nhạc. Cô giáo Nemoto chỉ huy dàn nhạc rất có thần. Dáng vẻ đó của cô thật đẹp.
Yuuki đã cảm nhận âm nhạc bằng cả cơ thể mình. Toàn thân người anh run lên, từ bên mắt trái còn lại của anh, nước mắt cứ thế tuôn ra.
"Cảm ơn cô, cô Nemoto".
Yuuki đã vỗ tay rất nhiệt tình, gửi đến cô giáo ở phía trên sân khấu.
Ở bệnh viện vẫn như vậy, bàn bè anh ở City & Surf vẫn thường thường kéo nhau đến thăm anh, nhưng trong đó, người mang đầy sức sống lại là Yuuki. Một lần anh cho đến cả hai cái bánh vào mồm, bạn bè anh nhìn thấy vậy đều cảm thấy an tâm và có phần ngạc nhiên. Nhờ có sự giúp đỡ của các cô ý tá, anh cũng đã có thể đi bộ đi vệ sinh được. Ai cũng nghĩ rằng nếu cứ như thế này, có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra với Yuuki.
Thế nhưng, thực tế lại là những cơn đau đầu kéo dài không dứt đang tấn công Yuuki. Khi anh ăn, khi anh cắn thôi cũng càng ngày càng khó khắn, chỉ nghĩ đến ăn thôi cũng khó, thể trọng của anh ngày càng giảm sút.
Ngày 19 tháng 8, ca phẫu thuật thứ bảy được tiến hành.
Về ca phẫu thuật này, nội dung của sự cho phép tiến hành phẫu thuật sẽ được giải thích như sau đây.
1. Vì rằng thị lực bên mắt trái đã giảm xuống đến mức cực điểm nên có khả năng sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác bên trái không thì có khả năng thần kinh thị giác cũng sẽ bị nhiễm bệnh nên nếu chỉ có một triệu chứng nhỏ cũng nên cần thiết phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.
2. Khi tiến hành phẫu thuật sẽ không dùng thuốc mê toàn thân, dự định sẽ tiến hành ca phẫu thuật mở khoang não và phẫu thuật thần kinh thị giác.
3. Nếu tiến hành phẫu thuật, có khả năng sẽ mất đi thị giác. Nhưng nếu cứ giữ nguyên như vậy, cũng có khả năng sẽ mất đi thị giác nên rất khuyến khích bệnh nhân tiến hành phẫu thuật. CÓ nhìn được hay không, một tuần sau ca phẫu thuật sẽ rõ.
Thực tế, khi đó mắt trái của Yuuki cũng đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Việc ký vào giấy đồng ý phẫu thuật chỉ còn là thủ tục, chuyện đó Yuuki rất hiểu. Chũ ký trong đơn rất lộn xộn, to và không có một thứ tự gì hết.
Sau ca phẫu thuật kéo dài đến 9 giờ đồng hồ, Yuuki được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Mặc dù đã được tiến hành phẫu thuật khôi phục thị giác nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi thuốc mê, thứ mà Yuuki mang theo bên mình chỉ là một màn tối đen.
Ngày 27 tháng 8, Yuuki đã được các bác sỹ chữa trị thông báo cho anh rằng anh không còn hy vọng lấy lại được thị giác nữa.
Thế nhưng, ngay lúc đó, Yuuki đã ngẩng cao đầu, và cất vang giọng nói dõng dạc: "Bác sỹ! Cháu không tin rằng cả đời này cháu sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Cháu không muốn vứt bỏ đi hy vọng của mình. Dù thế nào, nhất định cháu cũng sẽ cố gắng tới cùng."
Mẹ anh đã rất lo lắng rằng khi được nghe tin mình sẽ không nhìn thấy gì nữa, nhất định Yuuki sẽ suy sụp, không nói được lời nào. Làm thế nào để khuyên nhủ, làm thế nào để khuyến khích, động viên anh, bà đã phải suy nghĩ đau đầu rất nhiều nhưng nghe những lời Yuuki nói, lồng ngực bà thấy ấm lại, không thể nói lên lời.
Bác sỹ phụ trách chính cho Yuuki cũng đã bị chính sức mạnh của Yuuki làm áp đảo. Ông nắm thật chặc lấy đôi tay của Yuuki và nói: "Bác cũng sẽ dốc hết sức mình cùng với cháu. Chúng ta cùng cố gắng nhé?"
(Còn tiếp)
=========================
Bao nhiêu ca phẫu thuật, phải cắt bỏ hết nhiều thứ, mất dần đi những điều quý giá nhất nhưng điều đó vẫn không thể nào làm mất đi được hy vọng và mơ ước của Yuuki.
Bookmarks