>
Trang 8/8 đầuđầu ... 4 5 6 7 8
kết quả từ 71 tới 77 trên 77

Ðề tài: 16 Ngày vòng quanh Nhật Bản

  1. #71
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Rừng trúc giống bãi tre ở Việt Nam


    này thì trúc này


    Lá đỏ tiếp này

    Đi cái này nhé

    Cổng vào

    Rất to, nhưng không phải lúc nào cũng vào đc bên trong để tham quan

    Lại là temple

    Lại là Tori

    Lại temple đỏ tiếp, chán lắm rồi đấy nhé

    Anh này đẹp trai mà chụp đc mỗi phần lưng. Bắt thẻ xong thì quấn vào đây nếu thẻ không tốt

    Tóc anh đấy rất đẹp. đã đẹp zai lại còn chất nữa


    Nhưng không đẹp bằng zai này

    Khi vào temple, lúc nào cũng có chỗ như thế này

    Cái này cũng to không kém ở Miyajima

  2. The Following 2 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    bé sa (20-01-2010), kei_itsumo (26-05-2013)

  3. #72
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Và bây giờ, tôi xin giới thiệu qua Kyoto bằng một số hình ảnh của anh chị danngoc, người đi Nhật Bản trước tôi và khiến máu sang Nhật của tôi sôi sùng sục. trong 14 ngày, anh chị đã qua được 4 đảo lớn của NHật, rất khâm phục độ chơi của anh chị này



    Nhân vật nổi tiếng, có mặt từ khi nhà ga thành lập.


    Cửa sau mà cứ tưởng là cửa trước. Trời mưa, rất lạnh mà lại không có ô.






    Kiến trúc kết hợp cổ điển và hiện đại.






    Vẫn Ga Kyoto nhé


    hiện đại


    Cổ kính


    Lại đạp xe, lần này chạy dọc bờ sông.

    Không khí thật trong lành, yên tĩnh, tinh khiết. Bờ sông đẹp tuyệt vời, lau cỏ mọc xanh mướt. Rất nhiều cò vạc và các lọai chim trời khác ra đây kiếm cá, nhất là các chỗ lòng sông tạo thành ghềnh. Người lớn ra đây tập thể dục, còn các cô dẫn các bé mẫu giáo ra chơi đùa.

    Nàng




    SHIMOGAMO Đền Kamo Hạ
    Rượu dân cúng cho đền


    Thê Húc Nhật Bản


    Đẹp không này

  4. The Following 3 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    bé sa (20-01-2010), etou_akira (22-02-2010), kei_itsumo (26-05-2013)

  5. #73
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts


    Các bác ấy đi Ginkakuji rồi
    rặng tre trước lối vào Ginkakuji
    http://i8.photobucket.com/albums/a8/...est_resize.jpg

    Lối vào rất ấn tượng có hình dáng thế này từ thời trung cổ.
    Chàng


    Đi lang thang giữa những thảm thực vật đẹp mê hồn. Có hàng chục loại rêu và địa y tuyệt đẹp. Chùa hòa lẫn vào đồi núi, thiên nhiên một cách tuyệt đối hoàn hảo.







    Chùa Vàng, nổi bật trên mặt hồ và đám thực vật xanh thẫm. Rực rỡ, tráng lệ.







    Gần ngay đấy là Chùa Ryoanji, nổi tiếng với Vườn Thiền.

    Đây là một quần thể chùa cổ khá lớn. Phía trước là hồ Kyoyochi. Hồ được đào từ cuối thế kỷ 12. Trong những năm gần đây có rất nhiều vịt Bắc Kinh xuất hiện trên hồ. Do đó, Ryoanji thường được biết dưới cái tên Oshidoridera (ngôi chùa vịt Bắc Kinh). Nước hồ phun ra từ hai tảng đá phía nam hồ.

    Vườn Đá (Vườn Thiền): cái vườn độc đáo này, dài hai mươi lăm mét từ đông sang tây và rộng mười mét từ bắc xuống nam. Mảnh vườn Thiền hình chữ nhật này hòan tòan khác với những khu vườn lộng lẫy vẫn thường được xây trong khuôn viên những nhà quyền qu‎ý thời kỳ Trung cổ. Ở đây không hề có cây, chỉ có mười lăm hòn đá và sỏi trắng được sử dụng trong vườn. Tùy mỗi du khách tự chọn cho mình một chỗ ngồi mà tự họ cảm nhận ý nghĩa độc đáo của mảnh vườn. Ta càng nhìn lâu vào nó, ta càng tưởng tượng ra nhiều điều thú vị. Mảnh vườn đá được bao quanh bởi những bức tường đất thấp được cảm nhận là phần tinh túy của nghệ thuật Thiền.

    Những bức tường này làm bằng đất sét nấu trong dầu. Thời gian trôi qua, các hình vẽ kỳ dị độc đáo này tự hình thành do dầu từ từ thấm ra.

    Mảnh vườn nổi tiếng tòan thế giới này được biết là do Soami, một họa sĩ và nhà làm vườn, mất năm 1525.








    Chậu rửa bằng đá độc đáo – “Tsukubai”
    Tsukubai, chậu rửa bằng đá dành cho phòng trà đạo, trên mặt có khắc một hàng chữ độc đáo “Tôi học chỉ để được hài lòng”. Người mà học chỉ để được hài lòng là người luôn giàu có về mặt tinh thần, trong khi kẻ không biết hài lòng thì vẫn khó chịu, bứt rứt thiếu vắng trong lòng dù cả khi y có tài sản nứt đố đổ vách. Khái niệm này vô cùng quan trọng trong triết lí Thiền học.
    Chậu đá Tsukubai được xem là do Mitsukuni Tokukgawa (1628-1700), một lãnh chúa phong kiến và là một nhà sưu tập được biết dưới tên “Dai-nippon-shi” (Đại Nhật sĩ?) cúng cho chùa.




  6. The Following 2 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    etou_akira (22-02-2010), kei_itsumo (13-05-2013)

  7. #74
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Lại đi tiếp. Chợt phóng xe băng qua một khu rừng tre bạt ngàn, xanh mát mắt


    trên con đường rợp bóng mát, chợt mở ra một cái hồ tuyệt vời. Ghé dừng lại, định bước vào, thì gặp bảo vệ ngăn lại nhưng cử chỉ thái độ rất lịch sự. Thì ra đây là một quán trà đạo nổi tiếng của tư nhân. Nhưng chú bảo vệ lại dẫn ra ven hồ, chỉ vào cảnh đẹp, chỉ vào bụi lau um tùm và nói: quán trà ở đó, nhìn không rõ nhưng cảnh đẹp lắm, chụp đi!








    Chùa Daikakuji

    Chùa Daikakuji vốn nguồn gốc là một dinh thự của Hòang đế Saga. Năm 876 ông đã ra lệnh chuyển dinh thự này thành một ngôi chùa theo tông phái Shingon (Tịnh độ chân tông) như là một biểu hiện của lòng thành tâm sùng kính của mình với những lời giảng Shingon và đối với người sáng lập tông phái, thần sư Kobo Daishi. Ta sẽ tìm thấy nơi đây rất nhiều bức tranh nổi tiếng theo phong cách Fusuma thuộc thời kỳ Momoyama (Đào Sơn).
    Điện Shinden: Khỏang 400 năm trước Điện Shinden của Hòang Cung Kyoto được dời về khuôn viên của Chùa Daikakuji trong cung Saga. Phía trước điện Shinden là một khu vườn theo kiểu truyền thống của Vườn cảnh Hòang gia vớpi những cây cam dại trồng bên phải và cây mận trồng bên trái.
    Những bức tranh trên tấm cửa trượt là do Sanraku Kano vẽ mô tả cây mẫu đơn cùng cành mận nở hoa trắng và hồng.
    Điện Shingyoden: Khỏang 1200 năm trước vương quốc phải chịu một trận dịch khủng khiếp. Theo lời khuyên của Kobo Dashi, Hòang đế Saga bắt tay vào sao chép bản kinh Hannya Shingyo làm bản kinh nhật tụng. Người ta kể rằng sau đó vương quốc đã mau chóng hồi sinh sau cơn dịch bệnh. Bản kinh sao lại do Hòang đế Saga nay được giữ trong điện Shingyoden.
    Điện Shoshinden: Nơi đây cũng được công nhận là một di sản văn hóa hết sức quan trọng. Căn phòng xa nhất ở cánh nhà phía đông có tên là Okanmurino-ma. Bức tranh Shohekiga trong phòng này được vẽ bởi Sanraku Kano và Shiko Watanabe. Con diều hâu trên tranh, được vẽ bằng mực Ấn Độ, như thôi miên người xem bởi sự độc đáo của nó.





    thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 20-01-2010 lúc 08:24 PM

  8. The Following 2 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    etou_akira (22-02-2010), kei_itsumo (26-05-2013)

  9. #75
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Cảm ơn 2 bác danngoc đã có chuyến đi Kyoto thú vị và rất chăm chỉ pose hình . EM sẽ học tập hai bác về khoản chăm chỉ pose.

    Tiếp câu chuyện của tôi tại Nhật.


    Tôi và Hùng bắt tàu về Osaka

    Từ Kyoto đi Osaka không lâu lắm, mất cỡ 40 phút là cùng. Tôi và Hùng ngật ngưỡng, ngủ lăn lóc trên tàu. Chắc trông khổ sở lắm

    Tôi không nhớ là chúng tôi dừng tàu ở đâu??? Chắc cũng chỉ mấy khu chính chính thôi Umeda, Namba hay đại loại thế.
    Công việc của tôi là tìm cửa hàng thể thao để mua đồ Kendo. Tôi đã gọi điện về cho đứa bạn ở Việt Nam để hỏi kỹ về cửa hàng bán đồ Kendo đấy mà tìm hoài chẳng thấy đâu cả. Đi trong khu mua sắm, hỏi đến cả nhân viên cũng không biết cửa hàng đó nằm đâu.

    Chiều ở khu trung tâm này rất đông, bà con mua sắm nhộn nhịp. Các cửa hàng thời trang thì có các em rất xinh, mặc rất mốt bán hàng. Nhìn đồ cũng đẹp, nhưng tôi không mua thứ gì cả. Thang máy trong khu mua sắm này bố trí 1 chị, đứng ở trong và ngoài thang máy, nhiệm vụ của chị ấy là bấm các tầng và cúi chào, cảm ơn khách vì đã đi thang máy. Tôi có cảm giác mình là thượng đế thực sự. HỌ rất lịch thiệp và tốt bụng, nếu họ không tốt bụng thì tôi nghĩ rằng họ đã làm rất tốt công việc của mình.

    Tôi và Hùng ở Station và hỏi nhân viên địa chỉ mua đồ Kendo ở đâu. Ông nhân viên này không biết và gọi 1 chị nữa ra tìm trên cuốn bản đồ cẩm nang, cũng chẳng thấy đâu. Chị nhân viên ở Station nói tiếng Anh rất siêu, phát âm chuẩn như là đi du học ở nước ngoài về vậy. Trong khi chị nhân viên này tìm trong cuốn cẩm nang các khu vực ở Osaka thì bác nhân viên kia lấy điện thoại ra hỏi tổng đài. Nhưng đợi 1 lúc lâu thì nhân viên tổng đài cũng tìm không ra. 2 người họ xin lỗi chúng tôi và tôi thì cúi đầu cảm ơn họ.
    Chúng tôi give up chuyện tìm mua đồ Kendo, quyết định đi vào những khu mua sắm sầm uất ngắm ngiá tăm tia giới trẻ ở đây

    Tôi thực sự bị loá mắt vì đúng là ở Osaka - thành phố sầm uất chỉ sau Tokyo, con người ở nơi này thực sự là khác hẳn những nơi mà tôi đã đi qua. Con người trông lạnh lùng và sành điệu hơn nhiều, ngoài sành điệu thì cũng đẹp hơn những nơi khác nữa. Cũng như ở VN, vào giờ chiều, bọn họ đi mua sắm , shopping. CÓ khu chỉ giành cho giới trẻ mua sắm mà thôi. Tôi và Hùng cũng trà trộn vào đám người trẻ hiện đại đó.

    Thêm 1 lần nữa, tôi phải nhắc lại là... GIỜI ƠI, các anh trai bán hàng ở đây đẹp quá đi mất. Đến HÙng còn phải khen nữa là tôi. Giày dép, quần áo ở đây cũng không rẻ lắm, không có nhãn hiệu nổi tiếng (mà tôi biết )

    Cửa hàng nào cũng có style riêng, tôi loá mắt vì màu mè sặc sỡ.

    Thanh niên ở đây chuộng đi bốt. Họ đi bốt ngay cả vào mùa hè. Con gái Mặc quần short và đi bốt, con zai mặc quần zài và đi bốt. Trông họ thực sự đáng để làm icon về thời trang. Tôi tự dưng cảm thấy hơi bị mặc cảm về cách mình ăn mặc hôm nay rồi đấy, chân thì bẩn, đi dép tổ ong, lôi tha lôi thôi, luộm thà luộm thuộm.

    Để thuận tiện cho công việc ngắm và soi, Hùng đã đi thay kính áp tròng và đưa tôi kính của Hùng để dùng tạm.

    Khi ra ngoài nghỉ ngơi, có kính vào nhìn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Chợt nhìn em lúc nãy mình khen xinh cũng bình thường thôi, vẫn hàm răng xấu điên đảo. Răng người Nhật ở những nơi tôi đã đi qua cho đến giờ phút này ở Osaka là RẤT XẤU. Đám trẻ thì ngồi ngoài tán gẫu và hút thuốc lá. Nam nữ nhả khói như ống pô bị hỏng. Trông họ bây giờ không còn đẹp lung linh nữa, nhưng vẫn rất lấp lánh ^^


    Chúng tôi rời khu này, và đi ra chỗ mua bán truyện sách cũ mới. Đây là 1 nơi thiên đường của tôi. Tôi mải mê lạc vào thế giới thần tiên của mình, Tôi nhận ra được những bộ truyện thân quen. Truyện ở đây rất đẹp, đẹp hơn nữa khi nhìn hàng dãy, hàng tầng lớp truyện tranh. Thích lắm lắm lắm ấy.
    Tôi chưa mua truyện gì cả, dù cũng muốn vác Onepiece với Dragonballs về VN

    Ra ngoài thì thấy biển sexi. Tôi và Hùng không biết bên trong bán hàng sexi hay là nơi abcc . Hai đứa cứ chừa nhau lên thử mà cuối cùng chả đứa nào lên, chỉ dám lén lút chụp ảnh cái biển hiệu gái ở trần.

    Đi bộ nhiều, bụng bắt đầu đói, chúng tôi đi bộ vào cái khu nữa cũng sầm uất không kém, bán đủ thứ đồ, từ đồ ăn, đến sexi toys, đến Karaoke, trò chơi,... rất nhiều...
    Đi dọc cái khu đó mà không biết sẽ ăn gì, tôi quyết định là sẽ ăn thịt nướng. Tuyệt!!!!

  10. The Following 4 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    bé sa (20-01-2010), etou_akira (22-02-2010), gokku239 (06-03-2010), kei_itsumo (13-05-2013)

  11. #76
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Trong số những bài mình viết ở đây, có lẽ đây sẽ là post tâm trạng nhất của mình. Chưa bao giờ khi nghĩ về Nhật Bản mà lại cảm giác đau lòng như thế. Những hình ảnh về Sendai, Fukushima, Miyagi tràn ngập trên các phương tiện truyền thông càng làm thêm xót xa và trái tim thực sự nhói đau.

    Ai cũng biết, mình đến với Nhật cũng chỉ vì lòng hám zai đẹp. Mong muốn được nhìn thấy zai đẹp trong mộng đã khiến mình cố gắng để đạt được mục tiêu - Sang Nhật ngắm zai đẹp của mình. Chứ thực ra khi quyết định chuyến đi ấy của mình, những hiểu biết về Nhật Bản, văn hóa, con ngươờ, ẩm thực cũng chỉ gói gọn trong 1 con số rất đẹp, số 0. Mình chả biết gì cả ngoài truyện tranh, ngoài Yosakoi, ngoài mấy người làng giải trí, ngòai sushi và sashimi.

    Tự tìm hiểu bản đồ, đường đi lối lại, tự lên chương trình, cộng thêm sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, đã khiến mình hiểu về Nhật hơn bao nhiêu. Bản đồ Nhật Bản như nằm trong bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra vị trí những nơi mình đã từng đi qua trên đất Nhật.

    Chuyến đi lớn 1 mình lần đầu tiên trong cuộc đời ấy, chính là kỷ niệm không bao giờ quên đối với mình. Xông pha thực tế, tự mình đi chỗ nọ chỗ kia, không biết mình đã yêu mến đất nước, con người nơi đây từ lúc nào.

    Ở đâu trên thế giới này lại có những con người tận tình, chu đáo đến vậy. Mình với sự hậu đậu, bất cẩn thường lệ, chưa kể cộng thêm chứng mù phương hướng, mắt cận lòi, luôn có thể lạc, không tìm thấy nơi cần phải đến, mất thứ nọ cái kia, chết không kịp ngáp bất cứ lúc nào. Nhưng với sự tận tình của người dân Nhật Bản, những người đã sử dụng hết ngôn ngữ giọng nói, cố gắng phát âm ra thứ tiếng Anh - Nhật, ngôn ngữ cơ thể, điện thoại thế hệ mới nhất, bỏ hẳn cả công việc đang dang dở để chỉ đường, thậm chí còn sẵn sàng đèo mình đến tận nơi mình cần đến, sẵn sàng chia sẻ cho mình miếng dán nóng cơ thể khi mình tí nữa thì toi trên đỉnh Fuji. Những điều đó mình luôn khắc cốt ghi tâm với lòng tri ân sâu sắc. Rồi còn cả những anh sửa chữa sân vận động Koshien, đã làm cho mình rơi nước mắt vì đã chụp ảnh nội y của Koshien, cho mình ngắm vọng Koshien từ cửa ra vào. Đấy là chưa kể đến những người làm dịch vụ, người bán hàng, người chỉ dẫn đường, người bấm thang máy, họ luôn khiến mình cảm thấy mình là thượng đế thực sự, trong khi túi tiền thì không đầy

    Một con bé thành phố nửa mùa là mình đã mắt chữ A, mồm chữ O, đã ghi nhớ từng chút một với mỗi ngày đi qua trên đất nước này. Chưa nước nào mà mình đi qua lại thấy sạch sẽ như vậy, xin lỗi mọi người nhưng thực sự, đố các bạn tìm thấy một cục cứt chó bơ vơ bên đường. Chỉ có người Nhật mới dám bốc, gắp cứt chó cho vào túi nilon khi dắt chó đi dạo. Cũng chỉ có người Nhật mới xây dựng được những tòa nhà cao chọc trời mà ít làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh: Mình đã đi qua một công trình xây dựng, mà không thấy có một chút cát bụi nào bay vào mắt chui vào mồm nhai lạo xạo, lại còn có cả 1 bác đứng để chặn mình lại, xin nhường đuờng cho xe chở vật liệu vào (xe chở vật liệu vô cùng sạch sẽ và đóng kín, không cho bay cát hay vật liệu ra ngoài), rồi bác dó còn cúi chào cảm ơn mình vì đã nhường đường.

    Chuyến hành trình 1 mình không dài của mình đi qua 3 đảo lớn của Nhật Bản, kéo 1 mạch từ Kyushyu đến Hokkaido, đi đến đâu, mình thêm yêu thích Nhật Bản đến đó. Đó là sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên và con người. Họ gìn giữ thiên nhiên và di tích quả đáng nể. Từ Tokyo, di chuyển lên phía Bắc, nơi mà đi qua, mình chỉ muốn vỗ vai anh lái tàu "Dừng lại cho tôi ngắm một chút được không, chỉ chụp 1 kiểu ảnh thôi rồi về". Mình đi đâu cũng chỉ muốn thốt lên Ôi, đẹp quá mà cũng không thể thành lời. Có một chút gì đó như kiểu vừa tìm được soul mate, chỉ cần lặng im ngắm nhìn và cảm nhận, sẽ thấy dấy lên trong lòng một thứ cảm giác khó tả, lâng lâng, bay bay, say say.

    Nếu bạn là một người vô cùng là mâu thuẫn, thì Nhật bản hợp đấy. Mình là người đầy rẫy mâu thuẫn,, vừa muốn đông đúc vui vẻ nhộn nhịp, vừa muốn yên tĩnh, đến Nhật, kể cả là Tokyo thì thỏa mãn hoàn toàn. Ngã tư Shibuya, đông đúc là vầy, mà sao không có cảm giác bực mình vì những tiếng ồn.

    Đang đi đường mệt nhọc, rẽ vào quán cơm bình dân Yoshinoya làm tí Gyodon, bát canh Miso, đời không còn gì sướng hơn. Tất cả đều rất vừa miệng, ăn lần nào cũng thấy ngon. Vì sao, vì họ cân đo đong đếm rất cẩn thận, không thừa, không thiếu, không ước luợng, mọi thứ đều đã cho vào quy chuẩn. Chỉ có người Nhật khi nấu ăn mới kè kè cái cân, ly nước sẵn vạch đong, thìa muỗng tiêu chuẩn.

    Sau lần đầu tiên tới Nhật, mình quyết sẽ đi nữa, đi nữa, đi nữa (mấy thằng Tây chung Hostel của mình cũng có quyết định này). Và mình đã trở lại lần thứ 2. Lần này mình được Hòa thượng trụ trì chùa Nisshinkutsu cưu mang, cưu luôn cả hơn 30 mống trong đội Yosakoi đến từ VN nữa. Đã cưu mang ở như khách sạn 5 sao, lại còn được vui chơi, ăn uống. Chúng mình đã có những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Khi tham gia Lễ hội Yosakoi tại Tokyo, đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng không tránh khỏi mệt mỏi, sau mỗi lần biểu diễn, đội quân chúng mình như những kẻ thất trận, hồn vía bay đi đâu, thất thểu bước đi. Nhìn sang những đội Nhật, mình không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Dù họ mới biểu diễn những động tác khó, cũng mệt không kém, nhưng họ vẫn phơi phới, tinh thần tràn trề, kể cả chỉ là đứa nhóc 5 tuổi. Họ chuyên nghiệp trong biểu diễn, chuyên nghiệp trong phong cách, và chuyên nghiệp trong cả tác phong và tinh thần. Người lớn đã đành, trẻ con trong đội cũng vậy. Mình hoàn toàn bị cảm phục!

    Trong lúc này đây, khi ngồi viết những dòng này, Nhật của mình đang phải đối phó với hàng lọat thảm họa thiên nhiên và đối mặt với những hệt lụy. Những hình ảnh hiện lên làm cho đau xót, con tim như muốn khóc nấc lên, cứ thổn thức không ngừng. Nửa đêm cũng tỉnh dậy để cập nhập tình hình người thân và dân Nhật ra làm sao. Mình đã muốn khóc vỡ òa khi biết tin Fri của mình bình an vô sự. Mình đã lo cho nó nhất, gọi điện suốt mà không liên lạc đươc, khi mà những ngươờ mình quan tâm nhất đã cung cấp thông tin dù ít. Cuối cùng nó cũng xuất hiện. Thầm rên lên Yokkata!

    Bây giờ, không thể làm gì khác ngòai cầu nguyện, Nam mô quan thế âm bồ tát, Ommani padmehum,... Thực sự, muốn phi vèo 1 cái, gia nhập vào đội quân tình nguyện kia góp phần nhỏ bé của mình mà chỉ có thể ngồi đây, cầu nguyện và nhớ lại kỷ niệm xưa. Hãy thể hiện tinh thần Nhật!

  12. The Following 7 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    .:FUYU:. (27-03-2011), bé sa (14-03-2011), bi_iloveyourain (14-03-2011), kei_itsumo (13-05-2013), meteora (13-10-2011), mushu21 (14-03-2011), tea_tea (14-03-2011)

  13. #77
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    ớ, hóa ra mới viết đến đây à. Bao nhiêu là chuyện mà quên hết mất tiêu. Đọc lại mới nhớ ra vài chỗ. Dạo này lười quá, chả viết được cái gì ra hồn cả. chuyến này cũng chưa up xong mà dồn dập các chuyến khác rồi. Nhưng có lẽ, đây là chuyến đi đáng nhớ và để đời nhất trong tất cả các chuyến đã từng đi. 16 ngày ngắn ngủi, các bạn like post này, đa số hiện tại đã đang đi học, làm việc lâu dài tại Nhật. Còn mình thì vẫn Việt Nam, một chữ tiếng Nhật bẻ đôi vẫn không biết , được cái may mắn là lúc nào khỏe và lên cơn nhớ thì vẫn có thể đi được.
    16 ngày ngắn ngủi, tìm hiểu được nhiều vấn đề, ăn được nhiều món, chơi được nhiều nơi, gặp được nhiều người, nhiều câu chuyện để kể. Quan trọng nhất, đó là thời gian 1 mình, khám phá ra chính bản thân. Đó chính là tuổi trẻ của tôi. Tôi 18 tuổi

  14. The Following 2 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    kei_itsumo (13-05-2013), tea_tea (10-05-2013)

Trang 8/8 đầuđầu ... 4 5 6 7 8

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-02-2012, 12:02 AM
  2. [Truyện ngắn] Hồn bướm - Chouchou
    By Kasumi in forum Văn Học
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-01-2009, 10:38 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-07-2008, 01:52 PM
  4. BÍ MẬt CỦa NgƯỜi NhẬt
    By Dép Xỏ Ngón in forum Con Người Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-04-2006, 07:53 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •