Tại sao chứ ?
Tại sao thế giới lại chống đối tôi ??
Và tại sao cô ấy... lại không cho tôi con đường của chính mình. Tôi muốn tồn tại, không phải dưới hình bóng của cô ấy. Cô ấy đã phá rối tôi, lúc nào cũng vậy... lúc tôi gần thành công, cô ấy đã ở đó, cô ấy đã đập tan ý tưởng của tôi.
Tôi đã có nhiều lần muốn giết cô ấy. Giết chết cô ấy, rồi sống bằng con người thật của chính tôi.
Nhưng ...
Cô ấy biết điều đó, nước mắt của tôi chạm tới trái tim cô ấy, cô ấy đã biết sự có mặt của tôi. Ban đầu, khi biết được điều đó, cô ấy đã rất sợ hãi, tôi đã chỉ muốn nói cho cô ấy biết là :'Tôi vẫn tồn tại, nhưng trong trái tim của bạn'
Tôi phải xuất hiện.... Đã đến lúc.... Không những tôi... mà cô ấy cũng có nỗi đau trong lòng... khắc sâu trong tim... Nhưng tôi cũng đau đớn, gấp tỉ lần cô ấy.. tôi phải nói cho cô ấy biết.
--------------------------------
Đúng, dừng lại đó, tôi đang ở ngay sau lưng bạn đây... Quay lại đi...
Đừng, đừng chạy ... đừng chạy
-Dừng lại !!! - Tôi kêu lên...
Cô ấy tiếp tục chạy... Cô ấy sợ tôi ? Phải rồi, vì tôi chỉ là một cái bóng ma. Cái bóng của cô ấy... quá khứ của cô ấy.
Tôi... tôi... tôi quá buồn và thất vọng. Tôi... tôi phải chạy thật xa, thật xa, thóat khỏi cô ấy - người duy nhất mà tôi có thể tiếp xúc.
Tôi đã khóc, nước mắt trào ra khỏi mắt, tôi không thể dừng khóc... Nhưng, cô ấy lại ở đây, bên cạnh tôi.
Cô ấy đến, nhẹ nhàng từ một nơi nào đó. Cô ấy nhẹ nhàng chùi hàng lệ rơi trào trên má tôi, tôi cảm thấy... cô ấy thật dễ thương.
Cô ấy nhìn vào mắt tôi, tôi... tôi quả thật không dám đối diện cô ấy. Hạnh phúc đang ở kế bên tôi. Tôi cảm nhận sự ấm áp từ phía cô ấy. Tôi cảm thấy những vết thẹo trong lòng như từ từ được chữa lành. Tôi đã được cứu chữa, bằng trái tim, bằng ... tình yêu.
-Nếu bạn có một nỗi đau quá lớn, liệu tôi có thể chia sẻ nó? - Cô ấy hỏi, bàn tay cô ấy đưa lên má tôi, cô ấy nhẹ nhàng tiến về phía trước. Một nụ hôn...
êm ái, nhẹ nhàng...
Tôi yêu cô ấy... tình yêu của cô ấy đã chữa lành vết thẹo sâu trong tim của tôi, giờ đây, nó chỉ còn là một nét nhỏ, mờ, nhưng nó vẫn còn đó ...
Tôi biến mất dần trước mắt cô ấy, vì vết thương đã bị nhòa... Đừng khóc, cô bé, tôi cũng vẫn ở đây, ngay bên cạnh bạn, nhưng trong trái tim của bạn.
Hạnh phúc chỉ ở kế bên ta, hãy chú ý. Đừng tìm cách đẩy lùi nó hoặc bạn sẽ chìm trong đau khổ. No rain, can't get the rainbow...
Bookmarks