Mỗi ngày, dù là đi đâu hay chỉ quanh quẩn trong nhà, tôi đều bật nhạc. Ipod hay loa ngoài đều được cả, mà nhạc cũng không nhất thiết phải theo một gu nhất định nào. Chỉ có một chuyện là bất di bất dịch _ tôi chỉ bật những bài hát tôi ưa thích mà thôi. Nên đôi khi cũng không lạ lắm khi vừa dứt một bài hát đang nổi gần đây thì một bài cách đấy cả ít nhất cả chục năm vang lên. Cả list nhạc dài có khi mấy tháng trời cũng chẳng thay đổi.
Mà nói đến sự thích, nó cũng có nhiều loại. Có cái thích như thích một anh chàng đẹp trai, ăn mặc cá tính, có tóc hơi dài và tính tình chu đáo; thích một cái túi xách hay đôi giày mà chỉ nhìn qua là đã muốn mang về nhà ngay lập tức. Biết nói thế nào nhỉ, thôi thì nôm na gọi nó là love at first sight vậy.
Thế mà cũng có cái thích giống như cái thích của một ngày đẹp trời bỗng nhiên phát hiện ra thằng bạn dở hơi ngồi ngay bên cạnh hóa ra lại là đứa hay ho, thích cái quyển sách bìa in thì xấu xí nhưng đọc xong phải rơi nước mắt. Trong số những cái thích của loại thứ hai, với tôi, có Arashi. Và trong số những playlist trộn lẫn nhiều ca sĩ của tôi, chỉ riêng arashi là có một list của riêng mình. Một cái tên “A-chan” nho nhỏ nằm đầu tiên, phía trên những “mệt mỏi”, “buồn”, “vui”, “nhạc xưa”... lung tung, lộn xộn.
Thành thật mà nói, cái cách tôi vào đề dài dòng, quanh co ra sao thì thích được Arashi, với tôi, cũng dài dòng mà quanh co chừng ấy. Tôi biết đến Arashi vào năm tôi học lớp mười, là từ một liveaction mà Matsumoto Jun đóng. Ban đầu thích thì thích vậy, còn âm nhạc của họ thế nào, tôi không quan tâm lắm, có nghe xong cũng không hào hứng gì, chỉ nghĩ “ừ thì cũng được”, vậy thôi. Những bài hát của Arashi có bài hay, có bài chỉ tàm tạm. Thành viên của Arashi không thể gọi là đẹp hoàn hảo như những hình ảnh thần tượng nam thường được tạo dựng. Chỉ duy nhất một điều khác biệt, rằng mỗi người đều có một nét riêng, rất riêng.
Để thích được Arashi thì có lẽ có hai cách.
Một là có một gu riêng, một gu âm nhạc và phong cách ứng hợp với họ.
Hai là xem thật nhiều Arashi. Cứ xem thật nhiều arashi rồi sẽ thấy họ đáng yêu như thế nào.
Phải mất ba năm để tôi thấy Arashi là một cái gì đó thật đặc biệt, đặc biệt mà vô cùng gần gũi. Cách họ hành xử, nói chuyện đều mang một dấu ấn cá nhân không lẫn đi đâu được. Dù là khuyết điểm, tật xấu, thói quen nghịch ngợm, ho không muốn che dấu một điều gì. Rằng thì Aiba và Nino là hai kẻ vô cùng nhát gan, Junchan thì lúc trẻ con lúc người lớn, Ohno thì hay vừa đi vừa xị mặt ^^. Họ muốn bộc lộ con người thật của mình dù chỉ là trong giới hạn.
Và chúng tôi yêu họ, vô cùng, vì họ là chính bản thân mình.
Buồn cười lắm, khi tìm hình để minh họa cho bài viết này, tôi mới nhận ra một điều, tôi chẳng lưu lại bức hình nào A-chan lạnh lùng tạo dáng cả. Chỉ là tôi muốn cho mọi người thấy, họ có thể “ngầu” ra sao, thế mà đến một bức cũng không chịu chép vào máy. Có lẽ bởi không chỉ tôi, mà fan của Arashi đều quý mến nụ cười của họ. Khi thì chỉ một người, khi thì cả nhóm, cùng mỉm cười, nháy mắt, khoát tay _ những nụ cười không là đẹp nhất, nhưng là những nụ cười tự nhiên, bình dị và chân thật. Họ làm tôi ngỡ rằng tôi có thể bắt gặp họ đâu đó nơi tôi đang sống, ngỡ rằng họ có thể là một trong số nhưng người tôi sẽ quen, sẽ gặp, nói chuyện tán gẫu cười đùa vui vẻ. Không có một khoảng cách nào giữa tôi và Arashi của tôi đủ xa để làm tôi cảm thấy mình bé nhỏ và tầm thường.
Tôi biết và đọc đủ nhiều để có thể hình dung ra họ đã rèn luyện như thế nào để có thể trở thành những con người như bây giờ _ ca hát, nhảy múa, làm cho chúng tôi ngưỡng mộ. Tôi biết họ đã phải đi bao xa và phải hy sinh những gì cho sự nghiệp. Họ chỉ cho chúng tôi thấy để đi đến được ước mơ, phải đánh đổi cái gì và đánh đổi như thế nào.
Rồi tôi nghe nhạc của Arashi, và tôi yêu vô cùng lời những bài hát giản dị đã cho tôi đôi lúc thêm một chút dũng khí, một chút động lực hay quyết tâm những khi tôi chần chừ do dự.
Those hands clasped together say something
They say, if you dash out you may just be on time
So it’s Bye-Bye to the me of yesterday
Who’d stand at the convenience store, reading magazines.
The sounds of the street that I dash out onto
Sound like applause
The cherry blossoms bloom in my heart
Those yet nameless dreams have started to grow
When I turn back to look, it’s not tomorrow that’s behind me
So I shall head forward
Bàn tay tôi nắm chặt dường như muốn nói lên điều gì đó.
Nếu tôi bắt đầu chạy, tôi sẽ đến kịp lúc.
Lướt qua những cuốn tạp chí ở cửa hàng
Và nói tạm biệt với tôi của ngày hôm qua.
Âm thanh của con phố khi tôi bắt đầu chạy,
Nghe như một lời cổ vũ.
Hoa anh đào đã nở trong tim tôi.
Những giấc mơ vô danh đã bắt đầu lớn.
Đừng nhìn lại, không có ngày mai nào lại ở phía sau bạn.
Đối mặt với tương lai.
[Sakura Sake] –[Lời dịch của Janken]
Những lúc như thế, có cảm giác như ai đó đang đứng sau lưng tôi, vừa vỗ vai vừa nhè nhẹ đẩy tôi về phía trước, về phía con đường mà tôi muốn đi. Có những khi chán nản thất vọng, những khi tôi muốn quẳng một bên mơ ước hay dự định của mình , những khi tôi buông xuôi khi nhìn thấy con đường đến với giấc mơ sao mà dài đến thế, tôi mệt mỏi và muốn tìm một chỗ dựa, tôi lại nghe Arashi. Và tôi biết là nếu tôi cứ đi, thì một lúc nào đó, tôi sẽ đến được nơi mà tôi mong muốn.
Lúc nào bạn cũng là chính mình là được rồi
Những lời này hay là không nói ra sẽ tốt hơn
Bây giờ mới là lúc bắt đầu thôi, đúng không?
Xin gửi cho bạn khúc hát của chúng tôi.
Bây giờ bạn có nhiều điều phiền muộn
Có nhiều thứ làm bạn nản lòng
Nhưng tại một nơi nào đó trong tương lai
Chúng ta sẽ cùng nhau cười và tìm ra con đường đi
So với nhiều lời nói ở nơi đây,
Tôi chỉ cần một câu nói là được
Trước tiên tự mình bước một bước về phía trước, rồi nói:
“Cố lên!” _ chỉ cần một từ giản dị thế thôi.
[Fight song] – [lời dịch của Na-chan - http://akirahajime.livejournal.com/4561.html]
Xem liveshow của Arashi, đôi khi có cảm giác đây là sân chơi của họ và fan, không phải biểu diễn hay bất kì thứ gì đại loại như thế. Cái ranh giới giữa thần tượng và người hâm mộ với tôi chưa bao giờ mỏng như thế. Arashi hát trong concert dường như không phải cho fan mà là cho những người đã sát cánh bên họ suốt mười năm nay, bằng một thứ tình cảm rất chân thật. Arashi ở đó, nhảy nhót, đùa giỡn, có những lần mệt nhoài nằm luôn trên sân khấu di động, không hát nổi để fan phải hát thay một đoạn, có những lần cả bài hát chỉ chơi trò chơi thỉnh thoảng đệm điệp khúc, khuôn mặt họ đẫm mồ hôi và không còn cái dáng vẻ lung linh mà chúng tôi hay thấy trên tạp chí hay poster thì chúng tôi vẫn hạnh phúc, vì họ đã hết mình, vì họ cho chúng tôi thấy rằng với những gì chúng tôi trông đợi ở họ _ một chỗ dựa tinh thần_ họ chưa bao giờ làm chúng tôi phải thất vọng.
Năm ngoái A-chan kỉ niệm mười năm thành lập, tổ chức concert vô cùng rầm rộ. Tôi ngồi nhà, chỉ mong họ nhanh nhanh ra DVD để xem, dù là vừa xem vừa ấm ức vì không thể có mặt ở đó mà chứng kiến được. Tuần vừa rồi, mãi cũng được cầm trong tay DVD, tôi cứ khấp khởi mong chờ bên trong có poster hoành tráng ra sao. Rốt cuộc nhìn thấy rồi, chỉ có thể ngồi cười nhăn nhở, cái poster to bản là hình ảnh chụp năm tên ngốc đứng trên bục cao trong nhạc hội, sau lưng là màn hình lớn phản chiếu gương mặt đẫm mồ hôi của từng tên. Tôi cứ hy vọng đó sẽ là một poster chụp cận, một poster mà ai trong năm người trông cũng sẽ đẹp nhất có thể và tôi cứ hy vọng là tôi sẽ có thể chỉ vào poster ấy mà nói rằng Arashi xứng đáng là ban nhạc số một. Nhưng ngắm nghía một lúc rồi giật mình nhận ra, không biết người biên tập quả thực là tinh ý hay chỉ là quyết định ngẫu nhiên, nhưng hình ảnh của tấm poster đó thực sự là những gì chúng tôi mong muốn được nhìn thấy tận mắt, muốn được chìm đắm trong cái âm thanh ấy, sắc màu ấy, không khí ấy.
Chỉ để thấy mười năm trôi qua, Arashi của chúng tôi đã thực sự trưởng thành rồi.
Chỉ để thấy là chúng tôi thực sự tự hào về họ.
Thần tượng.
Năm nay tôi bước vào cái tuổi hai mươi của mình. Tôi của năm năm về trước, khi lần đầu biết đến Arashi và tôi của ngày hôm nay chắc chắn không giống nhau. Đôi khi lục lại những file hình lưu trong máy, bất giác tự thấy mình mỉm cười. Vì đã lâu rồi tôi không còn cái cảm giác thần tượng một ai đó cuồng nhiệt như lúc trước. Có những người từng khiến tôi – 17 tuổi, phát điên, bây giờ nhìn lại, họ chỉ giống như những kỉ niệm đẹp. Những kỉ niệm đẹp về một thời đã qua, không còn có thể quay trở lại nữa.
Thời gian trôi qua đủ lâu để tôi tự thấy mình khác xưa quá nhiều. Và cũng đủ lâu, để tôi nhận ra rằng, dù tôi có thay đổi đến đâu, thì vị trí của Arashi trong tôi vẫn vậy. Cái góc nho nhỏ, khuân khuất của họ trong trái tim tôi chưa từng một lần biến mất.
Ở Nhật Bản có SMAP, hai mươi năm rồi nhưng vẫn cùng nhau đứng trên một sân khấu.
Ở Nhật Bản cũng có những đại nhạc hội mà mẹ và con gái đều thần tượng một người, cùng dắt tay nhau đi xem biểu diễn.
Arashi của chúng tôi năm nay mười một tuổi. Tôi không biết họ sẽ cùng đi chung đường với nhau bao lâu nữa. Năm năm, hay là bảy năm, dù thế nào cũng là chuyện tương lai không thể đoán trước được.
Chỉ mong họ còn bên nhau đủ lâu, đủ lâu vì tôi cũng muốn được nắm tay con gái mình đi dự nhạc hội, cùng nghe và hát theo những bài hát mà chúng tôi yêu thích, được ở đó, thấy và dõi theo những con người mà chúng tôi hằng quý mến.
Để rồi nói một câu cảm ơn, vì đã cho chúng tôi những hình ảnh đẹp đến như thế, cho chúng tôi cảm giác được là người có vị trí quan trọng trong cuộc đời của họ, cho chúng tôi cảm giác được chạm vào một cái gì đó thật tuyệt vời_ lấp lánh và xa xôi dù là trong một đêm liveshow, online xem trên internet hay đơn thuần chỉ là một tích tắc khi chạm phải cái nhìn, nụ cười hay ánh mắt của họ.
Arashi. Và cả những thần tượng khác của tôi.
Cho tôi được nói lời cảm ơn.
Cảm ơn rất nhiều.
Bookmarks