BINGO!
Do đây là bản vietsub nên tôi xin phép không đăng lời bài hát kèm theo, và thực sự thì trong bài viết dưới đây của tôi điều đó cũng không cần thiết!
“Nhạc thị trường, nhảm nhí quá!” , xin lỗi, nếu các bạn trước khi đọc bài này mà nghĩ như vậy thì tôi xin nói rằng, các bạn tầm thường quá!
Đúng, nếu xét về mặt ý nghĩa, bài này chẳng có gì đặc biệt cả, lời hát khá đơn giản, nội dung cũng không có gì mới : một chuyện tình sét đánh. Nhưng chính cái “không có gì đặc biệt” đó làm nó mang một ý nghĩa đặc biệt: ý nghĩa của sự trong sáng. Bạn trở về nhà sau một ngày vất vả, cái bạn cần nhất lúc đó là gì, một ly nước mát giải tỏa mệt mỏi hay một tách trà nóng khó uống?
Nếu thế gian này đều mê trà thì có lẽ tôi sai, nhưng may mắn là không phải như vậy. Sẽ thật khó tưởng tượng được nếu âm nhạc chỉ toàn những bài hát mỗi khi nghe đều khiến người nghe phải động não suy nghĩ về ý nghĩa, như vậy tiếng nhạc sẽ trở nên nặng nề quá, song nếu chỉ toàn những bài “nhạc trẻ” không thôi thì cũng là một thảm họa. Chính sự cân bằng trong nội bộ âm nhạc đó đã cứu rỗi tinh thần của thế giới, khi trong những hoàn cảnh khác nhau người nghe đều có thể tìm thấy sự giải trí mà mình cần.
Tôi đã từng nghe một câu chuyện như thế này: có một cuộc thi về hành động ý nghĩa nhất, đối tượng để thể hiện hành động là một ông cụ đang có chuyện buồn. Có rất nhiều người tham gia, mỗi người có một cách an ủi khác nhau, đại loại như: “thời gian của cuộc đời cụ còn rất ít, hãy để thời gian đó làm những chuyện có ý nghĩa hơn”, “buồn làm chi cụ ơi, ngày mai trời sẽ sáng mà!”… Và, bất ngờ thay, đoạt giải Nhất là một đứa bé. Người ta hỏi cậu đã làm gì (và tôi chắc rằng lúc đó ai cũng nghĩ đó phải là một hành động hi hữu hay là một câu nói tuyệt diệu gì đó), song câu trả lời thật đơn giản: cậu ngồi vào lòng cụ già và nghe ông ấy tâm sự. Vâng, đúng vậy, đôi khi cái ý nghĩa nhất lại là cái chẳng cần có ý nghĩa gì cả, nụ cười hay một hành động cảm thông đôi khi lại có ý nghĩa hơn muôn vàn lời an ủi vỗ về khi ta gặp chuyện không vui.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là những bài nhạc thị trường ngày nay đều đáng nghe cả, vẫn có những bài mà ca từ thể hiện một sự nông cạn, hoặc nói về những chủ đề không-thể-chấp-nhận-được. Nhưng ở đây, “Bingo” thể hiện một sự trong sáng, một câu chuyện tình bình thường với ca từ tươi vui, khiến mỗi lần ta nghe đều thấy có gì đó đáng cười, và bỗng chốc thấy lòng nhẹ nhõm, những muộn phiền ưu tư chợt tan biến tự bao giờ. Điều đó giống như một luồng nước mát xoa dịu cơn khát của ta, nước không có vị gì cả, đúng vậy, nhưng sự mát lành của nó làm lòng ta thanh thản. Có thể khi chọn phải uống nước trắng với uống các thức uống giải khát khác thì người ta sẽ không chọn nước trắng, song rốt cuộc mọi vật đều không thể rời khỏi nguồn gốc của nó, các thức uống khác dù gì trong thành phần cũng vẫn có chứa nước trắng.
Điều đó có nghĩa là gì, là âm nhạc dù ở bất cứ thể loại nào chăng nữa, nó trước hết phải mang tính giải trí tinh thần trong đó, và tùy từng loại biến tấu khác nhau, nó có thêm những ý nghĩa khác nữa, nhưng cơ bản thì cái gốc vẫn không thay đổi. Tôi không phủ nhận những bài hát như “Sekai ni hitotsu dake no hana” hay “Only human”, những bài hát vào loại kinh điển của Nhật Bản (xin lỗi nếu tôi nhầm bài hát!) đều đáng nghe hơn “Bingo” rất nhiều, nhưng thử hỏi những người yêu nhạc Nhật có được mấy người chỉ nghe suốt những bài hát kinh điển đó? Điều đó, một lần nữa, lại giống như ta uống nước vậy. Bạn có thể thích uống nước ép trái cây, những loại nước bổ dưỡng, một vài người có thể uống những thứ đó cả ngày, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc ngán (nói như vậy không có nghĩa là ai cũng đều ngán, nhưng nếu xét bình quân trên mặt bằng chung thì tôi chắc tôi sẽ đúng), tuy nhiên có bao giờ bạn uống nước trắng mà ngán không? Sự trong sáng của bài hát, ca từ vui tươi cùng cách thể hiện đáng yêu trong “Bingo” như một làn gió mát lành thổi vào lòng ta, như một dòng suối trong ngọt giải khát tâm hồn, và lại như chiếc gương soi để ta có thể ngắm mình trong đó. Những buồn vui, hờn giận, những phức tạp bộn bề cuộc sống hiện ra trong chiếc gương rồi sẽ bị cuốn đi theo làn gió, và nước suối sẽ gột rửa những vết bẩn còn lại trong tim ta. ..
Một bài hát hay không chỉ ở ý nghĩa của nó mà còn ở chỗ nó đã để lại được ấn tượng gì trong lòng người nghe. Như các bạn đã thấy, từ đầu tới giờ, tôi chỉ viết về những thứ “rất lan man”, không một dòng phân tích lời bài hát. Quả đúng vậy, lời bài hát, nếu xét đến tận cùng, vẫn có thể nói được một chút ý nghĩa trong đó, song nếu đem “cân đo” lượng ý nghĩa thì rõ ràng là “Bingo” vẫn còn thiếu nhiều lắm, nhưng nó vẫn đáng nghe. Sự đáng yêu đó, sự hồn nhiên đó vẫn sẽ mãi là liều thuộc thần kỳ để cứu chữa cho những căn bệnh tồn tại quá nhiều trong cuộc sống thời nay: trầm uất, bi quan, thiếu tin tưởng vào tương lai. “Làm sao để có được thành công”, “làm sao để giải quyết vấn đề này bây giờ?”… những cái vòng lẩn quẩn của cuộc sống cứ luôn bao bám lấy bạn, khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, và thật sự thì tôi nghĩ là mỗi chúng ta khó có cách nào thoát ra được. Dường như đã từ rất lâu, rất lâu rồi chúng ta không cảm thấy lòng nhẹ nhõm, những giây phút thanh thản vô ưu vô lo giờ đã quá xa xôi…Bài hát, ở một khía cạnh nào đó, đã giúp ta sống lại những giây phút tinh khôi nhất của đời người, để từ đó ta lấy lại niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Vâng, là như vậy đấy, đôi khi không mang nhiều ý nghĩa mà lại hóa hay, Jpop có khá nhiều bài cũng là "nước sạch" như "Bingo" vậy, cái chính là bạn phải biết chọn lựa, không mang ý nghĩa không có nghĩa là sa đà vào những thứ lố lăng, không mang ý nghĩa không có nghĩa là được phép dung tục, giữa nước sạch và nước bẩn khác nhau nhiều lắm đấy…
Bookmarks