[NEWS] Best friend - Thư gửi người bạn thân
Ngày hôm qua, khi đến nhà ấy mượn sách, tớ chợt nhận ra, dường như mình đã đánh mất một điều gì đó, thật quan trọng. Và giờ đây, khi ngồi bó gối trước màn hình máy tính, khi những giai điệu vui tươi của “Best friend ” vang lên từ phía loa ngoài, tớ biết rằng tớ đã để lỡ mất điều gì.
Đã bao lâu rồi, tớ và ấy, không còn nắm tay dung dăng dung dẻ trên đường đến trường nữa? Vài năm.
Đã bao lâu rồi, tớ và ấy, không còn tán gẫu nữa? Vài năm.
Đã bao lâu rồi?
Có lẽ những điều đó là không cần thiết, với một tình bạn chân chính, phải không?
Nhưng thực sự, tớ đã rất lo lắng, “bạn bè một nghìn năm” liệu giờ đây còn như vậy không, bạn của tớ?
Tớ đang ngồi bó gối, và nghe NEWS hát “Best friend” đây. Những giai điệu của bài hát thấm sâu vào trái tim tớ, nhắc tớ nhớ về khoảng thời gian tớ và ấy bên cạnh nhau
We'd get excited over stupid stuff
And before I knew it, we'd laughed til morning
Chúng ta đã thật hào hứng với những điều ngốc nghếch
Và trước khi nhận ra điều đó, mình đã cùng cười thật lớn cho đến tận sáng
Có bao nhiêu điều ngốc nghếch chúng ta đã cùng làm với nhau? Hầu như đó thuộc về những trò chơi thủa nhỏ, nhỉ? Nào là trèo lên tường rồi nhảy xuống như trong phim kiếm hiệp này. Nào là chơi trốn tìm này. Nào là đạp xe. Rồi cả khi làm đám ma rất linh đình cho chú ve sầu bị đầu lìa khỏi xác vì sợi chỉ của tớ nữa… Và chúng ta đã rất vui, khi cùng nhau làm những điều đó, phải không?
We're supposedly adults now, but nothing's changed
Chúng ta dường như đã trưởng thành, nhưng chẳng có gì thay đổi cả
Không, có nhiều thay đổi lắm, bạn của tớ ạ. Chúng ta đã lớn cả mất rồi, và có những điều không thể cùng nhau thực hiện được nữa. Chúng ta không còn học chung nữa. Chúng ta không còn ở chung một khu nhà nữa. Chúng ta chẳng còn nhiều dịp để tán gẫu, để nói chuyện với nhau nữa. Nhưng, tình bạn của tớ và ấy sẽ mãi mãi không đổi thay, nhỉ, vì:
You are my best friend
It's embarrassing, so I can never say thank you
This isn't anyplace special
But I want to stay here forever
Cậu là bạn tốt nhất của tớ
Vì ngượng, mà tớ sẽ chẳng bao giờ nói nổi tiếng cảm ơn
Đây chẳng phải là bất cứ nơi nào đặc biệt
Nhưng tớ muốn mãi mãi được ở lại…
Ừ, mãi mãi được ở lại, bên cạnh bạn thân của tớ. Giá như thế thật thì tốt nhỉ? Nếu như thế, có lẽ tớ đã không ngồi đây, và viết ra những dòng cảm xúc này rồi.
The streets where we grew up
Have changed since those days
But as the seasons pass, please don't ever change
Con phố nơi chúng ta cùng lớn lên
Giờ đây chắc đã đổi thay nhiều lắm
Nhưng dù năm tháng có qua đi, xin hãy đừng thay đổi
Tớ có thể cầu xin cho mọi chuyện đừng thay đổi. Nhưng chẳng có gì là không thay đổi cả, bạn thân của tớ. Và cũng giống như tất cả những điều luôn luôn biến đổi ngoài kia, tình bạn của chúng ta cũng đang thay đổi. Nghe thật là phi lý, bởi vì chính tớ cũng đã khẳng định rằng, tình bạn của chúng ta sẽ không thay đổi cơ mà, vì:
You are my best friend
Cậu là bạn tốt nhất của tớ
Và vì:
Sometimes we fight over little things
But the more we engage each other
The more we understand each other
Đôi khi chúng ta cãi cọ vì những điều nhỏ nhặt
Nhưng càng cãi cọ nhiều hơn, chúng ta lại càng hiểu nhau hơn.
Đấy, vì thế, cho dù tớ và ấy, có ở xa nhau đi chăng nữa, cho dù lý thuyết về tình bạn thay đổi như bất cứ thứ gì trên đời của tớ có đúng đến thế nào đi chăng nữa, thì tớ luôn luôn mong rằng, tớ và ấy, sẽ vẫn như ngày nào. Và chắc chắn ấy sẽ không biết được điều này, rằng:
I'm sure I'll never say it out loud
But the truth is, when I'm with you
Is when my heart is warmest
Chắc là tớ sẽ không bao giờ nói ra thật to
Nhưng sự thật là, những khi bên cạnh cậu
Là khi trái tim tớ thấy ấm áp nhất
Chắc rồi, vì ấy là bạn thân nhất của tớ mà, vì thế, nên những khi ở bên ấy tớ cảm thấy rất ấm áp… Ồ, chúng ta sắp đi hết bài hát rồi đấy, bạn của tớ ạ. Một lần nữa, thì NEWS đã nói hộ tớ, rằng:
Cậu là bạn tốt nhất của tớ
Vì ngượng, mà tớ sẽ chẳng bao giờ nói nổi tiếng cảm ơn
Đây chẳng phải là bất cứ nơi nào đặc biệt
Nhưng tớ muốn mãi mãi được ở lại…
Và rằng:
Cậu là bạn tốt nhất của tớ
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đơn độc
Vì cậu là người đã chỉ cho tớ thấy tình cảm tuyệt vời đến vậy
Cảm ơn cậu…
Bạn của tớ, tớ đang bó gối trước màn hình máy tính, và nghe “Best friend” của NEWS đấy. Tớ nói điều này rồi nhỉ. Nhưng hôm qua, khi sang nhà ấy mượn sách, tớ thấy rằng dường như chúng ta không còn tiếng nói chung nữa rồi. Tớ cảm thấy sợ hãi, và lo lắng vô cùng. Chẳng lẽ, câu nói “Xa mặt cách lòng” lại đúng đến thế sao? Chẳng lẽ, thời gian có sức tàn phá lớn đến thế sao? Và chẳng lẽ, vì chúng ta đều đã lớn, mà tình bạn của chúng ta cũng nhạt nhòa đi như thế sao?
Tớ nghe “Best friend” và chợt nhận ra, bấy lâu nay, dường như hai đứa mình quên mất việc phải trau dồi tình bạn của chúng mình rồi thì phải. Tình bạn, cũng như tình yêu, và đối với tớ còn quan trọng hơn tình yêu, phải vun đắp và chăm sóc thì mới thật sự trở nên đẹp đẽ. Phải không, bạn của tớ?
Vì vậy, hãy cùng cố gắng, để có lại một tình bạn đẹp, như thủa ấu thơ, của ấy và tớ nhé!
PS: tớ lấy bài cảm nhận này đi thi cuộc thi Sakura Music Award trên JPN đấy… Chính tớ cũng không ngờ điều này, nhưng “Best friend” đã giúp tớ. Và, ấy biết không, khi Pi thốt lên “Arigatou” ở cuối bài, tớ thực sự, thực sự đã vô cùng xúc động. Cảm ơn ấy, vì đã làm bạn tớ, đang làm bạn tớ và sẽ làm bạn tớ…
Cảm ơn JpopAsia đã cung cấp lyric!^^
Bookmarks