Ngày hôm sau tôi phải làm ca chiều nên đã đặt chuông báo thức rất cẩn thận. Reng reng… inh ỏi quá… tôi với tay định tắt thì nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm lấy ống nghe.
- Alô. - Tôi nói.
Gần như cùng lúc tôi sực nhớ ra rằng mình đang ở nhà người khác, nên vội vàng nói thêm: Tôi là Tanabe đây ạ.
Thế rồi xoạch, tiếng đầu dây bên kia dập máy. Ờ, chắc là con gái… trong cái đầu vẫn còn buồn ngủ, tôi cảm thấy hơi áy náy và nhìn sang Yuichi, cậu ta vẫn đang ngủ khò khò. Chậc, thôi kệ, nghĩ rồi tôi chuẩn bị mọi thứ, nhẹ nhàng ra khỏi phòng và bắt đầu đi làm. Tôi định sẽ dành cả buổi chiều để thư thả cân nhắc xem có nên trở lại đây vào tối nay hay không.
Tôi đã tới chỗ làm.
Chiếm trọn một tầng trong cái tòa nhà to lớn này là văn phòng của cô giáo dạy nấu ăn, có một phòng chế biến dành cho lớp học và một studio chụp ảnh. Cô giáo đang kiểm tra lại các bài báo trong phòng mình. Cô vẫn còn khá trẻ, nấu ăn rất khéo và có một sự tinh tế tuyệt vời, một phụ nữ duyên dáng và lịch thiệp. Hôm nay cũng vậy, khi nhìn thấy tôi, cô lại mỉm cười và bỏ kính xuống, rồi hướng dẫn công việc cho tôi.
Việc chuẩn bị cho lớp học nấu ăn vào lúc ba giờ chiều xem ra khá bận rộn, vì vậy, trong ngày hôm nay, tôi sẽ phải giúp một tay cho tới khi nào công việc chuẩn bị đó được hoàn tất. Phụ tá chính sẽ do người khác đảm nhiệm. Thế nghĩa là công việc sẽ kết thúc vào trước buổi chiều tà… Đúng vào lúc tôi đang hơi băn khoăn, thì cô tiếp tục nói chuyện về công việc.
- Sakurai này, ngày kia cô có chuyến đi viết bài ở vùng Izu(13) đấy. Sẽ đi trong khoảng ba ngày. Hỏi em như thế này thì gấp gáp quá, nhưng không biết em có thể đi cùng được không?
- Izu ấy ạ? Viết bài cho tạp chí hả cô?
Tôi phải hỏi lại vì quá bất ngờ.
- Ừ… Vì mấy cô bé khác bận việc riêng nên không đi được. Cô định viết bài giới thiệu về những món ăn nổi tiếng của các quán trọ trong vùng, kèm theo một số bình luận nữa, em thấy thế nào? Cô đã bố trí nghỉ tại các quán trọ và khách sạn tuyệt vời nhất đấy. Mỗi người sẽ ở một phòng… Nếu được em trả lời cô sớm nhé, ờ xem nào, tối nay em…
- Em sẽ đi. - Cô chưa kịp nói hết câu thì tôi đã trả lời.
Thực ra, nó chính là hai câu trả lời.
- Tốt quá, cảm ơn em. - Cô giáo nở một nụ cười.
Trong lúc rảo bước sang phòng chế biến, tôi bỗng nhận ra rằng lòng mình đã nhẹ nhõm hơn. Bởi tôi cảm thấy, vào lúc này, tốt nhất là nên rời xa Tokyo, rời xa Yuichi và đi tới một nơi nào đó thật xa trong một khoảng thời gian ngắn.
Mở cửa ra, tôi đã thấy Nori và Kuri, hai người bạn phụ tá trên tôi một lớp, đang chuẩn bị ở bên trong.
- Mikage, em đã nghe chuyện đi Izu chưa?
Vừa nhìn thấy tôi Kuri đã lên tiếng.
- Tuyệt thật đấy, nghe đâu còn có cả món Pháp nữa kia. Và đồ biển thì nhiều vô kể.
Nori thì nhoẻn miệng cười.
- Các chị này, tại sao em lại được đi? - Tôi hỏi.
- Cho bọn mình xin lỗi nhé. Tại đúng dịp đó cả hai bọn mình đều có buổi hẹn tập đánh golf rồi nên không đi được. À, nhưng nếu mà Mikage có việc bận thì một trong hai đứa mình sẽ xin nghỉ. Này, như thế có được không Kuri-chan?
- Đúng đấy, Mikage cứ nói thật với bọn mình nhé.
Hai người ấy nói với tôi bằng một tình cảm thực sự chân thành và dịu dàng, nên tôi cười và lắc đầu.
- Không sao đâu ạ, em đi được mà. - Tôi đáp.
Nghe đâu, hai người ấy cùng học một trường đại học và nhờ ai đó giới thiệu nên đã cùng nhau tới đây làm việc. Tất nhiên, họ đã học nấu ăn trong bốn năm trời nên là những người rất chuyên nghiệp.
Kuri là một người vui tính và đáng yêu, còn Nori là một tiểu thư xinh đẹp. Hai người bọn họ rất thân nhau. Lúc nào họ cũng bận trên mình những bộ quần áo trang nhã đến ngây ngất và luôn tỏ ra đúng mực trong tình cảm. Nhẹ nhàng, tốt bụng, chịu khó. Họ thực sự ngời sáng ngay cả giữa vô số mẫu tiểu thư con nhà lành mà ta thường gặp rất nhiều trong giới làm bếp.
Đôi khi, mẹ Nori ở nhà lại gọi điện thoại tới, giọng bà nhẹ nhàng và êm ái đến mức nhiều lúc khiến tôi phát ngại. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng bà luôn nắm rõ kế hoạch hàng ngày của Nori. Phải chăng đó là thói thường của mọi bà mẹ trên cõi đời này?
Nori vừa vén mái tóc bồng bềnh vừa khẽ cười và nói chuyện với mẹ qua điện thoại bằng một giọng như âm thanh của chiếc chuông nhỏ.
Sao tôi vẫn quý hai con người ấy đến thế, mặc dầu cuộc đời của họ và của tôi thật khác xa nhau.
Họ luôn cười và nói cảm ơn mỗi khi tôi lấy giùm dù chỉ là một chiếc muôi. Họ sẽ lo lắng hỏi: Liệu có khỏi ngay được không?, mỗi khi tôi bị cảm. Cái hình ảnh khi hai người mặc chiếc tạp dề và cười khúc khích trong nắng khiến tôi cảm thấy như mình đang được ngắm nhìn hạnh phúc, đến trào cả nước mắt. Được làm việc cùng họ, với tôi, đó là niềm an ủi và vui sướng.
Chúng tôi phải chia đều chỗ nguyên liệu vào các âu sắt tương ứng với số học viên, phải đun rất nhiều nước, rồi còn phải cân đo đong đếm, từ giờ cho tới ba giờ chiều có khối việc tỉ mỉ cần làm.
Trong căn phòng mà ánh nắng đang ùa vào qua ô cửa số rất lớn ấy, có rất nhiều lò nướng bánh, lò vi sóng, và bàn cỡ lớn kèm theo bệ đặt bếp ga, chúng được bày san sát bên nhau, gợi người ta liên tưởng tới phòng học nữ công ở một ngôi trường phổ thông nào đó. Chúng tôi vừa nói chuyện phiếm vừa vui vẻ làm việc.
Lúc đó là hơn hai giờ chiều. Đột nhiên có tiếng gõ cửa rất mạnh.
- Chẳng nhẽ là cô giáo? - Nori nghiêng đầu tự hỏi rồi lanh lảnh nói với ra. - Xin mời vào.
Kuri bỗng bất ngờ kêu toáng lên: Ối, mình vẫn chưa tẩy lớp sơn móng tay. Thế này thì cô mắng chết mất thôi!
Và đúng vào lúc tôi đang quỳ gối lên chiếc túi để tìm lọ thuốc tẩy móng cho Kuri thì cánh cửa bật mở, cùng với tiếng của một cô gái.
- Xin hỏi có chị Sakurai Mikage ở đây không ạ?
Bất chợt bị gọi đến tên, tôi giật mình nhỏm dậy. Đứng nơi ngưỡng cửa là một cô gái mà tôi không hề quen biết.
Nét trẻ con vẫn còn sót lại đâu đó trên khuôn mặt cô ta. Vì thế tôi nghĩ có lẽ cô ta ít tuổi hơn tôi. Vóc người thấp, đôi mắt tròn và gay gắt. Cô ta đứng đó hiên ngang trong tấm áo khoác màu nâu choàng bên ngoài chiếc áo len màu vàng cùng với đôi giày cao gót màu be. Cảm giác về một đôi chân hơi mập mạp, ờ, nhưng dẫu sao cũng còn có nét gợi cảm, xét về toàn thân, nhìn chung là tròn trịa. Cái trán hẹp khá dô, và tóc mái được làm rất cẩn thận. Giữa những đường nét tròn trịa hợp lý ấy, là đôi môi đỏ mộng chẩu ra nhọn hoắt xem chừng như đang vô cùng tức giận.
Không phải là kiểu người đáng ghét, nhưng… Tôi phân vân. Nhìn kĩ đến thế rồi mà vẫn không nhớ ra, gay go rồi đây.
Nori và Kuri thì bối rối đứng sau lưng tôi nhìn về phía cô ta. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lên tiếng.
- Xin lỗi, nhưng chị là ai?
- Tôi tên là Okuno. Tôi đến đây để nói chuyện với chị. - Giọng cô ta như lạc đi.
- Tôi rất xin lỗi nhưng lúc này tôi đang bận việc, xin chị vui lòng gọi điện tới nhà tôi vào tối nay được không?
Tôi vừa nói dứt lời thì cô ta hỏi lại với một ngữ điệu khá mạnh.
- Nhà tôi nghĩa là nhà anh Tanabe chứ gì?
Ra vậy, tôi hiểu rồi. Không ai khác chính là người đã gọi điện thoại sáng nay. Vững tin, tôi đáp lại.
- Chị nhầm rồi.
- Mikage này, em nghỉ tay trước đi. Bọn mình sẽ nói khéo với cô là em phải đi mua mấy thứ vì chuyến đi gấp quá.
Kuri bảo với tôi như thế nhưng cô ta liền nói ngay.
- Không cần phải vậy. Sẽ nhanh thôi.
- Thế ra chị là bạn của Tanabe Yuichi?
Tôi phải gắng để giữ một giọng nói thật ôn hòa.
- Phải, tôi là bạn cùng lớp… Hôm nay tôi tới đây để đề nghị với chị một việc. Tôi xin nói rõ thế này. Xin chị đừng bao giờ tỏ ra quan tâm tới anh Tanabe nữa. - Cô ta nói.
- Chuyện đó là do Tanabe quyết định. - Tôi đáp. - Cho dù cô là người yêu của cậu ấy, thì cũng không phải là việc cô có thể quyết định được.
Mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, cô ta nói.
- Nhưng chị không thấy lạ đời sao? Chị nói rằng chị không phải là người yêu của anh ấy, thế mà chị vẫn đến đó chơi, rồi ngủ ở đó, rồi làm những gì mình thích, không đúng vậy sao? Làm như thế, còn tồi tệ hơn cả việc sống chung với nhau ấy chứ. - Nước mắt đang chực trào ra từ khóe mắt cô ta. - So với chị, tôi chẳng qua chỉ là một đứa bạn gái học cùng lớp, chẳng hiểu gì về Tanabe cả. Nhưng tôi vẫn nhìn Tanabe theo cách riêng của mình và tôi yêu anh ấy. Gần đây, Tanabe mất mẹ, anh ấy đang vô cùng suy sụp. Tôi đã từng thổ lộ tình cảm của mình với Tanabe, từ rất lâu rồi. Lúc đó, Tanabe có nói với tôi: Còn Mikage… Tôi hỏi: Là người yêu à? Thì anh ấy bảo, không, rồi nghiêng đầu và nói tiếp, tạm thời, bạn hãy giữ lại tình cảm ấy được không? Và chuyện có một người con gái đang sống ở trong nhà Tanabe đã lan ra khắp trường, nên tôi đành từ bỏ.
- Tôi không còn ở đó nữa rồi.
Chặn đứng lời chen ngang của tôi, cô ta tiếp tục.
- Vậy mà chị đã hoàn toàn rũ bỏ cái trách nhiệm của một người bạn gái. Chị chỉ dễ dàng hưởng lấy cái phần vui vẻ nhất của cuộc tình, trách gì Tanabe chẳng biến thành một kẻ nửa vời như thế. Chị, với đôi tay và đôi chân thon thả thế kia, mái tóc dài thế kia, nữ tính thế kia, cứ đi đi lại lại trước mặt Tanabe, làm sao anh ấy không hóa ra một kẻ phụ tình. Lúc nào cũng nửa vời như thế, không gần cũng chẳng xa, tiện lợi quá còn gì. Nhưng chị có biết rằng tình yêu là một thứ vô cùng mệt nhọc không? Là việc người này phải chăm sóc cho người kia không? Chị trốn tránh cái gánh nặng ấy với một bộ mặt phởn phơ và cái thái độ biết tuốt… Chị hãy tha cho Tanabe. Tôi xin chị đấy. Có chị, Tanabe chẳng thể đi đâu được cả.
Sự khôn ngoan của cô ta hầu như chỉ đi theo cái khuynh hướng có lợi cho mình, và những lời nói ấy, với sự dữ dằn của chúng đã đâm gần như chính xác vào nỗi đau của tôi, vì vậy tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Cô ta lại đang mở miệng ra định nói tiếp điều gì đó nữa thì tôi quát lên.
- Thôi đi!
Cô ta sững người rồi im bặt. Tôi nói tiếp.
- Tôi hiểu tình cảm ấy của cô, thế nhưng tất cả mọi người đều sống bằng cách tự mình chăm sóc lấy tình cảm của chính mình… Trong cái cách nói của mình cô đâu có nghĩ tới tình cảm của tôi. Làm sao mà cô lại biết rằng tôi chẳng nghĩ ngợi điều gì cả?
- Tại sao chị lại có thể nói một cách lạnh lùng như thế được? - Cô ta òa khóc và hỏi lại tôi. - Vậy thế, chị vẫn thường nói yêu Tanabe cũng bằng chính cái thái độ đó ư? Làm sao tôi tin nổi. Việc mẹ anh ấy mất chỉ như một cái cớ tốt để chị đến đó ngủ mà thôi, thật là một ngón bài bẩn thỉu.
Trong lòng tôi lúc này đã đầy ắp nỗi đau mà không bao giờ tôi muốn nghĩ tới.
Thực ra, cô ta đâu muốn biết, rằng mẹ của Yuichi là đàn ông, rằng tôi đã ở trong một trạng thái tinh thần ra sao lúc được kéo về nhà cậu ấy, rằng mối quan hệ giữa tôi và Yuichi lúc này mỏng manh và phức tạp thế nào. Cô ta đến đây chỉ để nhiếc móc. Một việc làm không giành lại được tình yêu, vậy mà cô ta, sau một cú điện thoại vào buổi sáng, đã ngay lập tức điều tra về tôi, hỏi dò nơi làm việc, ghi chép lại địa chỉ, và chẳng biết đã bắt tàu điện từ một nơi nào đó rất xa để tới đây. Tất cả những việc làm ấy, sao mà buồn thảm, tối tăm và không lối thoát. Tự đẩy mình vào một cơn giận dữ vô cớ rồi lao thẳng tới căn phòng này. Lúc tưởng tượng ra những tình cảm ở trong đầu cô ta khi ấy, và những tình cảm mà hàng ngày cô ta vẫn mang theo, tôi bỗng thấy phiền muộn ghê gớm.
- Tôi nghĩ rằng tôi cũng có một trái tim rất dễ bị tổn thương chứ. - Tôi nói. - Và tôi cũng là kẻ vừa mất đi người bạn vong niên chưa được mấy ngày. Vả nữa, đây là nơi làm việc. Nên nếu cô có muốn nói gì thêm nữa…
Thực ra, tôi định nói tiếp rằng: Thì cô hãy điện thoại cho tôi.
- Thì tôi sẽ khóc và đâm cho cô một nhát dao này đấy, cô nghĩ sao? - Nhưng tôi lại buột miệng ra như vậy.
Những lời lẽ đáng hổ thẹn ấy lại phát ra từ miệng tôi ư.
- Những gì muốn nói tôi đã nói hết. Bây giờ thì xin phép. – Cô ta ngoắt lại nhìn chằm chằm vào tôi và lạnh lùng bỏ lại đằng sau câu nói cuối cùng ấy rồi đi ra phía cửa trong tiếng gót giày nện xuống sàn cồm cộp. Cô ta đóng sầm cửa lại và biến mất.
Một cuộc gặp gỡ hoàn toàn vô bổ đã kết thúc, chỉ để lại trong tôi một dư vị đắng ngắt.
- Mikage à, em đâu có lỗi trong chuyện này.
Kuri đến bên an ủi tôi với vẻ mặt lo âu.
- Ừ, cô ta chẳng bình thường chút nào. Mình nghĩ cô ta ghen quá nên mất khôn đấy thôi. Mikage này, vui lên nhé.
Nori hình như đã ngó sang tôi, và nói những lời dịu dàng ấy.
Tôi đứng đó bất động và sượng sùng, giữa phòng chế biến, trong cái nắng của buổi chiều đang hắt xuống qua ô cửa sổ.
-----------------------
13. Một địa danh du lịch ven biển rất nổi tiếng ở tỉnh Shizuoka.
Bookmarks