“Ngày 16, tháng 11, năm 19...
Mình đã đọc được gần hết quyển ‘Muốn gì được nấy’. Quyển sách này, theo mình nhận thấy, chắc là được viết bằng một cái máy đánh chữ. Tác giả của nó có trí tưởng tượng khá phong phú, có lẽ có một chút điên nữa. Mình đoán đây chắc là một tập những mẩu truyện ngắn fantasy.
Nhưng có mục khiến mình rất quan tâm, đó là mục ‘Ước mơ không chỉ là ước mơ’. Nó có một lời mở đầu như thế này ‘Một ước mơ được gọi là một ước mơ vì nó không trở thành hiện thực- tôi đã từng được đọc câu này trong một câu chuyện*, và tôi thấy nó rất hay. Và tôi nghĩ đến việc làm sao để biến những ước mơ điên rồ nhất của mọi người thành hiện thực. Có thể từ đầu cuốn sách đến giờ, bạn sẽ nghĩ tôi là một kẻ đầu óc không bình thường. Nhưng chương này là một chương hết sức nghiêm túc, nếu bạn tin vào những điều kỳ diệu, hãy đọc nó, còn nếu không thì hãy bỏ qua đi. Mọi việc đều có thể xảy ra vì thế giới này vẫn còn có phép màu.’ Đấy đại thể là như vậy, nó gây cho mình hứng thú. Thật bất ngờ là tác giả có viết một mục nhỏ về ‘Trở thành người như bạn mong ước’. Nó có vẻ hữu ích cho mình...”
- Đấy, em đang đọc đến đây rồi này. Chị có thấy thú vị không? Có thể là cô bé này đã trở thành được người tí hon có cánh như nó mong ước. Em cũng muốn đọc thử cuốn sách “Muốn gì được nấy” đó.
- Ờ... - Tôi ngập ngừng. Thật ra tôi thấy chẳng có gì hay ho. Chẳng qua chỉ là một quyển nhật ký của một đứa con gái (chắc cũng tầm tuổi chị em chúng tôi) mơ mộng và hơi hâm một tý. Có thể những thứ nó viết ra cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. – À, trưa rồi, đói quá! Sáng chị chưa ăn gì, thôi chị đi ăn đây. Em có đi cùng không hay là ngồi đây đọc tiếp?
Aki có vẻ hơi giận dỗi vì nhận thấy tôi chẳng có chút hứng thú nào với cuốn nhật ký cũ nát mà nó tìm được. Nó quyết định ngồi đó đọc tiếp, còn tôi về nhà ăn trưa.
Và khi tôi trở lại mọi chuyện đã không còn như lúc ban đầu...
(*): câu nói này là Kishi trích từ manga 666 Satan- Seishi Kishimoto. Câu này là do nhân vật Rang nói. Đây là nguyên văn tiếng Anh: “a dream is called a dream because it doesn’t come true...”. Thật lòng là kishi cũng thích nó! (chắc tại yêu anh Seishi là chính ^^) bà kon thấy sao, đặt vào trong hoàn cảnh của truyện thì nó hay hơn!
3.
Vì người lớn trong nhà tôi đi về quê hết nên tôi cũng ngại nấu nướng. Ăn mì cho nhanh mà lại hợp khẩu vị! Tôi đã từng mong ước sau này được đi khắp thế giới để thưởng thức tất cả các loại mì của các nước: mì Ý này, mì Trung Quốc, mì Nhật... Và tôi đã có kế hoạch khi về già sẽ mở một cửa hàng bán mì các loại.
Tôi ngồi ăn ở bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời rộng mở bên ngoài kia. Tôi vừa thưởng thức bát mì úp, vừa thơ thẩn nhìn trời và mơ mộng về việc sở hữu một cửa hàng bán mì trong tương lai. Bây giờ đang là mùa đông nên trời không có nắng mấy, thời tiết lạnh thế này ăn mì thật là hợp... à trở lại chuyện thời tiết, vài đám mây xám đang đua nhau kéo đến che phủ cả bầu trời.
Ăn xong tôi thả bát mì vào bồn rửa. Thôi cứ vứt nó ở đó đã, lát rửa sau. Mẹ tôi có ở nhà đâu mà lo!
- Aki! Aki! – Tôi gọi lớn. Chẳng biết nó có còn ở đó không nữa. – Aki! Aki! – Tôi chạy vòng vòng quanh đó tìm kiếm. Quái thật, nó lại đi đâu rồi không biết nữa.
Bầu trời dần chuyển sang màu xám đục. Gió bắt đầu thổi làm chút lá vàng còn sót lại trên những cành cây khô khốc rụng lả tả. Chắc là trời sắp mưa rồi!
Chợt tôi bắt gặp cuốn sổ nhật ký rơi trên đất. Lạ quá, lẽ ra Aki phải mang nó theo mới phải chứ nhỉ, nó thích quyển nhật ký này lắm cơ mà. Hay là nó đánh rơi? Thôi tôi cứ mang về hộ nó, lát gặp tôi sẽ đưa cho nó. Nghĩ vậy, tôi nhặt cuốn nhật ký lên, đem về phòng.
Cả tiếng đồng hồ sau, tôi vẫn chẳng thấy Aki đâu. Hay là nó lại dỗi tôi rồi? Chán nó thật! Tôi ngồi chơi trong phòng. Trời cứ xám xịt cả lại. Nhưng mà tôi cũng rất thích khi bầu trời chuyển thành màu xám... Cũng thú vị lắm chứ! Nhìn lên vẫn thấy mây mà chẳng bị chói mắt.
Bookmarks