>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Nào chúng ta cùng xả stress… kì 5 : The legend of Jrock Scene “X Japan”

  1. #1
    Chonin
    Kyonte's Avatar


    Thành Viên Thứ: 76574
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 15
    Thanks
    5
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Nào chúng ta cùng xả stress… kì 5 : The legend of Jrock Scene “X Japan”

    Khi đặt tay viết những dòng này, lòng tôi ngổn ngang những cảm xúc không rõ. Tôi đã từng viết nhiều bài cảm nhận, nhiều bài mang tính chất “fan girlish” về những band nhạc Jrock mà tôi thích như D, the GazettE, Versailles… nhưng chưa bao giờ tôi dám viết một bài nghiêm túc nào về X – Japan, band nhạc mà tôi yêu quý nhất. Tôi sợ văn chương mình vụng về, vốn từ nông cạn sẽ khiến cho tình yêu mà tôi dành cho band nhạc này, những suy nghĩ, lòng tôn kính của tôi đối với họ sẽ trở nên tầm thường, dung tục, khiến cho mọi người có những nhận định sai lầm về band nhạc huyền thoại đã góp phần phát triển, đưa thể loại Jrock Visual Kei lên đỉnh cao thịnh trị của nó. Vì thế, một khi bạn đã ghé vào đây, xin hãy bỏ qua những từ ngữ non kém, cách hành văn lủng củng của tôi mà hãy dành một chút thời gian để đọc, để ngẫm, để cảm nhận về hành trình gần 30 năm của một band nhạc, để cùng hạnh phúc, cùng vui mừng, và cùng đau khổ với họ.



    Người đã viết nên dòng lịch sử đầu tiên của X chính là Yoshiki Hayashi. Anh là một con người đam mê âm nhạc hơn cả cuộc sống. Là người leader huyền thoại, tên tuổi của anh gắn liền với X, X là giấc mơ của cả đời anh và chính anh cũng là một chữ X bí ẩn. Yoshiki là người dẫn dắt band bước đi những bước đầu tiên trên con đường Jrock Visual Kei mới chớm mở lúc bấy giờ Một style ăn mặc quái dị với gương mặt được trang điểm thật đậm, quần áo da với những dây xích lẻng kẻng xung quanh đã làm chấn động giới âm nhạc vào những năm đầu thập niên 80. Anh là một con người đa tài. Tài năng của anh trải dài từ lĩnh vực âm nhạc sang tới lĩnh vực kinh doanh. Thưở ban đầu, X được coi là một “black sheep” không có tiềm năng gì ngoại trừ mỗi trò đập phá, gây lộn với khán giả. Không có một nhà sản xuất âm nhạc nào dám bỏ tiền đầu tư band, chẳng còn cách nào khác Yoshiki đành phải viết thư về nhà xin tiền mẹ. Và với 10 triệu yen trong tay, Estasy Record ra đời làm thương hiệu sản xuất cho X japan. Đó cũng là bức thư cuối cùng anh xin tiền mẹ mình. Rồi từ một Estasy nhỏ bé, anh đã gầy dựng nên một sự nghiệp to lớn và đã trở thành một huyền thoại bất tử trong lòng những fan hâm mộ.



    Một tuổi thơ đầy đau khổ khi chính mắt mình nhìn thấy thi thể người cha vô vàn quý yêu, người cha đã từng ôn nhu, nghiêm khác dạy dỗ, hướng dẫn mình bước từng bước đi đầu tiên treo cổ tự tự trong phòng. Chính cú sốc đầu đời khi còn quá trẻ ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi ở nơi Yoshiki, khiến anh khó có thể tự giải thoát chính mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về cái chết, về cuộc sống. Con người của Yoshiki tràn đầy sự mâu thuẫn, mạnh mẽ nhưng yếu đuối, vừa đa cảm và cũng vừa vô cảm, cho đến bây giờ, anh vẫn cứ mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ của mình, mãi không thể nào tìm được cách giải quyết để khiến bản thân mình được hạnh phúc. Tôi vẫn tự hỏi với anh, như thế nào mới gọi là đủ, như thế nào mới gọi là hạnh phúc. Anh rất hay cười, nhưng tôi cảm nhận được trong nụ cười đó tràn ngập nỗi cô đơn, anh tự tạo một chiếc mặt nạ khác thay cho chính gương mặt thật của mình. Anh đắm chìm vào trong những project, tự vùi mình vào công việc như thể anh đang cố gắng trốn tránh một thứ gì đó.
    Yoshiki chơi được rất nhiều nhạc cụ. Trống, piano, trumpet, guitar… Chính việc hết mình với dàn trống, lối đánh điên loạn đã khiến cơ thể anh bị tổn hại không biết bao nhiêu. Trải qua mấy chục ca phẫu thuật đến nỗi bác sĩ dọa rằng nếu anh không chịu nghỉ thì anh sẽ chết. Thế nhưng anh không chịu nghe, và bác sĩ đành phải chịu thua. Từ lúc đó anh luôn xuất hiện trên sân khấu với thiết bị cố định cổ.



    Hầu hết những bài hát của X đều là do anh sáng tác, là những giọt nước mắt, những nỗi đau không thể nói thành lời. Nỗi quẫn bách trong tâm trí anh giờ được chuyển tải vào giai điệu điên cuồng kia. Có một đặc điểm trong âm nhạc của X là bài nào cũng dc anh dạo đầu bằng piano. Thứ thanh âm trong trẻo của dương cầm ấy khiến cho tâm trí người ta bình ổn trở lại rồi ngay lập tức những tiếng trống, tiếng guitar dồn dập kéo người đối mặt với thực tại tàn nhẫn không lối thoát. Cái tôi thích ở Rock là những sự thật, những mặt trái của cuộc sống được phô bày một cách trần trụi không dấu giếm. Chất “con” trong “con người” được bộc lộ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết và âm nhạc của X đã hội họp tất cả những điều đó. Đau đớn dày xéo tâm can, nỗi đau khổ không thể diễn tả chỉ bằng nước mắt, sự điên cuồng nông nỗi của một con người, thứ tình yêu đầy gai nhọn huyễn hoặc mọi thứ, tất cả những cảm xúc ấy càng hiện hình một cách rõ rệt hơn dưới tài hoa của người mang tên Yoshiki Hayashi.



    Sở hữu một giọng ca có thể nói là “vô địch ở Nhật Bản”, ToshI, ca sĩ chính của X đồng thời cũng là người đồng sáng lập không biết khi nào đã trở thành “thần” trong lòng tôi. Những bài hát của Yoshiki sẽ chẳng khiến tôi bối rối, điên cuồng đến mức lăn lộn trong hàng đống những suy tư nếu không có giọng ca này của anh. Giọng ToshI cao và mạnh đến mức có thể làm vỡ ly và đó cũng là lý do ít có ca sĩ nào dám cover lại nhạc của X. Yoshiki và ToshI bạn bè với nhau từ năm lên bốn, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm khó khăn gian khổ từ ngày thành lập band cho đến ngày anh ra đi, và có lẽ tình bạn lâu năm, sự thông hiểu lẫn nhau ấy đã khiến cho ToshI có thể truyền đạt được tâm tư, những cảm xúc của Yoshiki thông qua những bài hát một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất chăng? Meggi đã từng nói với tôi, Endless Rain vẫn mãi sẽ chỉ là những giọt nước mắt khóc cho một cuộc tình đã tan vỡ mà không là cơn mưa dai dẳng bất tận nếu không có giọng ca của ToshI. Tôi đã từng nghe qua nhiều bản cover khác, có bản do chính ông hoàng nhạc ballad của Hàn Quốc Jo Sung Mo hát, nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được cái cảm giác cô độc, lãnh lẽo một mình bước đi trong màn mưa, cảm giác bức bối, vỡ òa, đau xót gào thét cấu nát tâm can như tôi có được với ToshI.


    ToshI là một con người nhạy cảm và những cảm xúc đau khổ, quằn quại đến từ những bản ballad đẫm nước mắt của Yoshiki đã rút cạn hết sức lực của anh. Để rồi khi không chịu nổi nữa, anh đành phải cất bước ra đi. Tôi đã từng ghét anh nhiều lắm vì cái quyết định này, nó khiến tôi không còn được nhìn thấy X sung mãn quấy động sân khấu được nữa, nhưng rồi sau đó tôi chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc ủng hộ anh tiếp tục tiến bước. Tôi không nhớ được rằng mình đã mừng, đã khóc, đã vui sướng biết bao nhiêu khi anh trở lại với X, trở lại với những bản tình ca đã từng làm cho con tim tôi một thời rung động. Dẫu có nhiều người bảo rằng tiếng hát của anh đã không còn như xưa nữa, nhưng tôi vẫn một lòng tin tưởng rằng anh sẽ trở lại, quái vật ToshI sẽ một lần nữa thấm đẫm tâm hồn tôi bằng những giọt lệ sầu muộn. Cũng có người chỉ trích lần quay lại này mang đầy tính thương mại, cả ToshI lẫn Yoshiki chỉ đang cố gắng tìm kiếm lại ánh hào quang xưa kia của mình. Tôi không hiểu lắm, cái gì gọi là thương mại. Ca hát nói cho văn vẻ là phục vụ tinh thần mọi người, khiến tâm hồn thanh thản, nhưng nói trắng ra đó cũng chỉ là một nghiệp, một nghề kiếm ăn mà thôi. Ngày xưa khi họ khởi nghiệp bằng tiếng hát, trải qua bao gian khổ, khó khăn thì lại dc ca ngợi rằng họ can đảm, có tình yêu âm nhạc. Nhưng khi tất cả khó khăn đã qua, họ nhận ra những sai lầm, nông nỗi thời trẻ của mình, quay lại với nhau cùng tiến tới ước mơ năm nào của X thì lại bị coi là mang tính thương mại, là cố gắng níu kéo hào quang. Có quá khắt nghiệt hay không? Và chúng ta đã cho họ một cái nhìn công bằng hay chưa?


    Tôi yêu ToshI từ giọng ca cho đến tính cách con người anh. Một người nhân hậu đến khờ khạo. Có khờ hay không khi để một người vợ trên danh nghĩa lợi dụng mình mười mấy năm trời. Có khờ hay không khi thành công quá sớm đã khiến anh có những cảm xúc tự ti coi thường mình rằng nếu không có giọng hát vĩ đại này, anh sẽ chẳng là gì cả. Nhưng rất may là ông trời đã không bạc đãi người hiền. Ngần ấy năm qua đi, cái giá quá lớn cho một sai lầm tuổi trẻ, đủ để anh nhận ra, vận mệnh của anh từ lâu đã không thể tách rời khỏi X.


    Biết đến X quá trễ, nên sức ảnh hưởng từ con người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực và bộ quần áo chói màu luôn nổi bật giữa đám đông với tôi có lẽ không nhiều. Tôi không dám nói mình biết rõ về anh, yêu anh như tôi dám với ToshI và Yoshiki. Nhưng dù cho tôi mãi mãi không có cơ hội gặp lại anh, không có cơ hội được tìm hiểu kĩ về anh thì tôi vẫn có cảm giác anh vẫn luôn hiện diện đâu đó trông bài hát, anh trốn trong những nỗi cảm xúc vì anh chính là hide, một người ranh ma với những ý tưởng kỳ quái, phá vỡ những khuôn khổ luật lệ, truyền thống bình thường.


    Màu đỏ, màu tượng trưng cho sự tham vọng, ngọn lửa bốc cháy, đam mê là sắc màu nổi bật, quyến rũ khiến người khác không dời mắt được. Trên sân khấu, anh luôn khuấy động khán giả với những biểu tình có thể nói là kỳ quái của mình trong khi lẩm nhẩm hát theo ToshI. Chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy ra chạy vào, cùng với cây đàn, anh sống hết mình, chơi hết mình, điên cuồng hết mình với những giai điệu.


    Nhìn anh như thế tôi cứ tưởng sự tồn tại của anh với X là một điều hiển nhiên. Sắc màu đỏ rực ấy chấm phá trên nền trắng đen đơn thuần u tối. Cũng như Yoshiki, X là giấc mơ của cả đời anh. Tôi luôn tự hỏi anh nghĩ gì vào cái ngày 2 tháng 5 năm 1998 định mệnh đó. Nỗi đau, nỗi buồn khi X đã không còn sau mười mấy năm càn quấy nền âm nhạc Nhật giờ đây lại tăng lên khi anh tự đặt dấu chấm hết cho mình. Nụ cười của anh có nghĩa gì? Vì sao anh không khóc? Vì sao anh không gào thét cho thỏa nỗi lòng? Vì sao anh lại một mình ôm những nỗi buồn, nỗi suy tư đó? Vì sao anh không nói ra, có bao nhiêu người vẫn quan tâm đến anh, vẫn sẵng lòng chia sẻ với anh kia mà.


    Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh

    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng tăng.

    Anh lầm rồi, những chén rượu đó chẳng thể nào giúp anh quên đi những nỗi buồn mà anh đang có mà chỉ càng làm những kí ức anh không bao giờ muốn nhớ quay về. Để rồi vào ngày này mười mấy năm sau có một bóng người ngồi bên sửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong tay thắp lên ngọn nến, đắm chìm trong hồi ức về một kiếp người. Tôi luôn tin rằng anh chỉ trốn ở đâu đó giận dỗi thôi, anh trốn trong những vì sao trên bầu trời để dõi theo những bước đi của X. Anh có thấy không, giấc mơ năm nào giờ đang từng bước trở thành hiện thực.


    Pata, người sánh vai với hide trong những đoạn solo guitar đôi; một trong những đặc điểm của X, bởi vì guitar cần hai người có lối chơi gần giống nhau, điêu luyện và hiểu ý thì mới có thể thành công được. Những đoạn solo guitar đôi của anh và hide luôn luôn khiến các fan hâm mộ chờ mong. Anh là một người trầm lặng, ít nói ít cười nhưng khi anh mở miệng hay chỉ cần làm vài động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến các fan nhớ đời.


    Anh thích uống rượu, trong các PV anh luôn đóng vai kẻ say khướt, loạng choạng bước đi trong màn đêm tăm tối. Chai rượu cũng thường xuyên xuất hiện cùng với anh trước công chúng nhưng đừng tưởng Pata sẽ chè chén, đổ đốn. Ngược lại, anh luôn biết giữ hình tượng của mình, một lãng tử phiêu du.
    Trên sân khấu, Pata dường như là người ít chuyển động nhất, anh chỉ đứng đó, cùng với cây đàn của mình, khuấy động cả sân khấu. Nhưng đằng sau gượng mặt trầm lặng kia, tôi thấy đâu đó thấp thoáng ý cười. X đã trở lại, giấc mơ thời trai trẻ của anh cũng một lần nữa sống lại. Những ông già đầu hàng 4 ấy vẫn không ngừng nạp năng lượng, tăng ga tiến về phía trước.


    Người cuối cùng trong band, last but not least chính là Heath. Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh là “đẹp quá, mỹ nữ a”. Vâng, nói xong câu này thì tôi thật cảm thấy mình giống như Triệu Tiểu Xuân trong “Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư” ham mê trai đẹp. Ờ thì dầu gì đẹp cũng là một món quà của tạo hóa ban tặng, chúng ta phải biết thưởng thức nó chứ, đúng không. Ơ, hình như hơi đi xa đề quá rồi, quay lại, quay lại. Heath đúng là một mỹ nam tử với gương mặt xương dài, mái tóc dài lãng tử với những đường layer phá cách. Dường như anh là người cao nhất trong cả đám với đôi chân thon dài đã từng có fan gọi là “supermodel long leg”. Nét đẹp của anh là nét đẹp tinh hoa tiềm ẩn, phải tìm thì mới thấy. Dù cho Yoshiki có được gọi là mỹ nữ đi chăng nữa thì theo tôi, anh mới là người có dáng nhất trong cả nhóm XD~ (phan gơ mode )


    Giống như Pata, anh cũng là một người trầm tĩnh, ít nói. Ngày xưa trong band, anh là người có style ăn mặc đơn giản nhất, có đôi lúc chỉ là quần Jean áo thun theo đúng phong cách của Western Rock. Hồi mới gia nhập band, anh luôn bị so sánh với Taiji, ex-bassist của X, và khốn thay, bài đầu tiên khi anh chơi cho X lại chính là bản trường ca của cuộc sống “Art of Life” dài gần 30 phút không ngừng nghỉ. Đây là một bài đòi hỏi tốc độ, thể lực lẫn kĩ thuật và anh đã hoàn thành nó một cách xuất sắc, đồng thời đây cũng là một đoạn ra mắt đầy ấn tượng của anh với fan X.


    Trong live 1994, Heath một lần nữa cho tôi thấy ngoài tài năng bass của mình khi solo nguyên một đoạn nhạc mở đầu của vở Phantom of the Opera, anh còn có một chất giọng nhẹ nhàng, quyến rũ ru hồn người khi vừa chơi bass vừa hát. Tôi không biết tên của bài hát đó là gì nhưng nó đã đọng lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ tôi vẫn ước gì anh có thể làm lại một bản như thế.




    Các thành viên của X rất đa tài, ngoài các việc thông thạo các nhạc cụ mà mình chơi ra thì mọi người đều có khả năng sáng tác. Bài Eager Sniper của do Heath viết lời và nhạc được trình diễn trong acoustic concert của ToshI đã được nhiều fan hâm mộ đón nhận và cho rằng anh thật sự có tiềm năng làm một composer.

    Có lẽ tôi đã giữ chân các bạn hơi lâu rồi. Đây chỉ là phần đầu tiên tôi giới thiệu sơ quát về mỗi thành viên trong band nhạc. Nói thật, tôi tốn gần 5 ngày chỉ để viết những dòng này. Đối với tôi, X là tình yêu, là cuộc sống, là giấc mơ, là động lực để tôi tiếp tục tiến bước về tương lai. Sức ảnh hưởng của nó, tình yêu tôi dành cho X không thể bằng vài lời đã diễn tả hết được. Tôi hi vọng các bạn đã đọc nó rồi thì hãy dùng con tim để cảm nhận chất nhạc của X và từng lời nhắn nhủ ẩn trong đó. Vốn lịch sự của X không bao giờ có một hồi kết vì những con người đó vẫn đang vững bước trên con đường của mình và lớp đàn em của họ vẫn cố gắng phát huy tinh hoa và kế thừa những gì họ đã làm được nhưng cũng đã đến lúc nên viết một cái kết cho bài viết này rồi nhỉ, vậy thì chúng ta hãy dành ra nửa tiếng để tận hưởng bản trường ca bất tận của cuộc sống: Art of Life mà nhiều người cho rằng nó xứng đáng đứng vị trí số 1 trong the best metal all the time. We are X!






    Bài viết đăng dưới sự ủy quyền của blogger Tĩnh Nguyệt, Facebook: Cella Nguyen
    Mình đã fix ảnh, nhưng có gọi là hot link ko >.<
    Vì lần đầu tiên mình đăng bài nên nếu có thiếu sót xin mọi người nhẹ tay, mình không biết đưa bài này vào đâu nên đưa vào mục Jrock
    Hình Kèm Theo
    thay đổi nội dung bởi: Kyonte, 19-08-2011 lúc 12:13 PM

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Kyonte For This Useful Post:

    delphinium (22-03-2013), dtt (18-08-2011), Ngọc_san (18-08-2011), rongu (04-12-2011), seaflower_412 (04-12-2011), thaonguyen94 (25-08-2011), Tsukigomori (29-10-2012)

  3. #2
    Chonin
    Kyonte's Avatar


    Thành Viên Thứ: 76574
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 15
    Thanks
    5
    Thanked 7 Times in 1 Post
    như đã nói mình gặp vấn đề về mạng nên đích thân mình sẽ kiếm ảnh và sửa lại ảnh sau, xin cảm ơn

    Mà cho mình hỏi làm thế nào để ảnh không bị resize vậy
    thay đổi nội dung bởi: Kyonte, 19-08-2011 lúc 11:58 AM

  4. #3
    Shokunin
    rongu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55314
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 28
    Thanks
    47
    Thanked 8 Times in 6 Posts
    Cảm ơn bạn vì bài viết ^^ đọc xong, yêu Yoshiki hơn mà còn yêu thêm những thành viên khác của X nữa Rất mong có thêm nhiều bài viết khác về X
    Từ ngày xem Endless rain (The last live), cứ như bị ám ảnh vậy, thật xúc động, có lẽ do đó là lần biểu diễn cuối cùng của X với đầy đủ thành viên. Ước gì mình ra đời sớm hơn và biết về nhóm sớm hơn

  5. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 97380
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    30
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Cám ơn bạn... Rất nhiều về những dòng cảm xủc về X...

    Nước mắt tôi không thể ngừng rơi khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Hận tại sao mình lại biết tới X quá muộn như vậy, tại sao tới khi con người tinh nghịch với nụ cười ngạo nghễ tràn ngập sắc đỏ kia đã rời nhân thế, tôi mới biết tới X.

    Có lẽ cùng tâm trạng với bạn khi nghe nhạc của X. Tôi hồi tưởng lại những lần bước dưới trời mưa, lẩm nhẩm những giai điệu quen thuộc của Endless Rain. Những lúc ngẩng cao đầu, hát theo Tears mà trong miệng mặn chát. Trái tim như vỡ vụn khi nhớ lại những ca từ của Crucify my love khi tôi và người đó chia tay. Hay lúc cổ họng khản đặc vì Rusty nail...

    Chẳng biết từ bao giờ thấy mình lại đau đớn đến như vậy... Là do giọng hát của Toshi cào xé tôi, hay do những ngón piano của Yoshiki lướt vào tâm hồn tôi??? Tôi ko biết, và có lẽ chẳng bao giờ biết.

    Chỉ biết thứ âm nhạc đó giờ đã ăn vào máu thịt, thấm vào sâu xương tủy để giờ tôi trở thành kẻ tôn sùng chữ X thiêng liêng kia tới mức nào.

    Cám ơn các anh vì đã tạo nên một chữ X toàn vẹn tới như vậy...

    Cám ơn...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Jrock và Nam ca sĩ
    By im_ren in forum Góp ý - Hỏi đáp
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-12-2009, 10:49 PM
  2. Suzuki Hayabusa Trike: Ferrari “made in...Japan”!
    By Eizan in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-01-2009, 10:36 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •