Bà con , tui định bụng làm một kịch bản , khổ nỗi ai cũng nói hổng vẽ đc , :gem43(1): mà tui thì cũng rứa , lượn qua xem tác phẩm của bà con thấy bà con nhìu người đỉnh quá :gem9: , ai có nhã hứng mời dzô , ko thì đọc chơi rùi góp ý cho tui . Tui quen viết trang giang rồi mới đọc lại , nhìu chỗ còn theo chủ quan bản thân , mọi người góp ý nghen . Thanks bà con.
chapter 1
Tháng 8 năm 2003....
Chàng trai tựa nhẹ vào cửa kính ôtô , hờ hững nhìn ra , phía ngoài trời mưa như trút , cảnh vật mờ nhòa , chìm dần vào màu đen của trời đất . Phía xa, một vài tia sét rạch ngang trời . "Lại mưa...!" - chàng trai thầm nghĩ.
- Cậu chủ đã dậy rồi sao ? - người lái xe bất chợt hỏi , hơi quay người về phía sau - mới 2h hơn thôi mà .
- Uhm... - âm thanh phát ra từ người thanh niên , rồi anh ta liếc nhẹ về phía người lái xe của mình , và bỗng cười to :
- Kunichiro , tối rồi còn đeo kính đen sao ?
Vừa nói chàng trai vừa kéo nhẹ tấm áo khoác chùm qua người .
- Tôi quen rồi - Kunichiro nói khẽ , có chút ngượng ngùng .
- Cậu chủ đã ngủ đủ 8 tiếng rồi - một giọng nữ vang lên từ hàng ghế trước - cậu nên giữ tỉnh táo để giải thích cho ông chủ về hành động chiều hôm qua
- Tôi không làm gì sai cả , bà Houjou , chẳng có gì để giải thích - chàng trai hờ hững , mắt nhắm lại .
- Cậu Katsuryoku...- giọng bà Houjou hơi gắt , bà đẩy nhẹ gọng kính và quay người lại phía sau - cậu không thể nói như thể cậu không làm gì , ông bà chủ đã rất giận , nhất là ông chủ khi nghe tôi báo tin...
Katsuryoku thở nhẹ ra , dưới ánh đèn mờ xanh của xe ôtô , cậu thấy khuôn mặt bà Houjou hơi đỏ , có lẽ bà đã đã rất tức giận từ trước đó , nhưng đã cố nén lại , và bây giờ thì lại được dịp mà bùng ra . Katsuryoku cho rằng bà Houjou là mẫu phụ nữ "kiểu cổ", cho nên bà khó mà chấp nhận việc cậu hôn Tokine ngay trước bao nhiêu quan khách trong buổi tiệc sinh nhật của cô chiều tối hôm qua .
- Cậu Katsuryoku , cậu nên nhớ tới địa vị của cậuvà...
- Tôi không quan tâm - Katsu chép miệng.
- Nhưng cậu cũng phải nghĩ tới ông chủ chứ - bà Houjou gần như hét lên , bà quay hẳn người lại , đối diện với Katsuryoku.
- Bà Houjou , dù gì thì Tokine cũng sẽ là vợ chưa cưới của tôi - Katsu ngán ngẩm - có sao đâu...mà tôi ...ỐI....
Katsuryoku đột ngột lao về phía trước , đập mặt vào lưng ghế sau một cú phanh gấp . Ánh đèn ôtô lóe sáng , Kunichoro liên tiếp đạp rồi nhả phanh, chiếc ôtô xoay vòng trên đại lộ , cuối cùng thì nằm ngang trên đường , chắn giữa 2 làn đường. Katsuryoku bò dậy , qua ánh đèn đường , anh thấy một chiếc ôtô mau chóng bỏ chạy sau khi chờ tới từ phía sau và ép xe anh lao ra đường .
- Có lẽ phải thắt dây an toàn thôi - Katsuryoku vừa xoa mặt vừa càu nhàu - chết tiệt .
- Ôi trời , sao mà đi láo quá- bà Houjou thở gấp .
- Xin lỗi , thật sự xin lỗi - Kunichiro lắp bắp , gần như cúi gập người xuống .
- Đâu phải lỗi của anh , mau đi thôi . "nó cố ý , chiếc xe đó" , Katsu nghĩ , "mà hình như mình đã thấy cái xe đó rồi , cái hình dán bên hông xe...", Katsu đăm chiêu....
Ánh đèn xe lại lóe sáng một lần nữa , một chiếc ôtô lớn lao tới từ phía đối diện với tốc độ cao , bóp còi inh ỏi , một âm thanh chói tai vang lên , và rồi , đèn xe vụt tắt , đêm tối trở lại tĩnh lặng....
Tháng 8 năm 2006....
...."Không người nào là một hòn đảo , không tự bản thân ai là một thể hoàn chỉnh , mỗi người đều là một mảnh của đại lục , một phần của đất liền...."(*) - "không biết có ai mua một quyển sách chỉ vì cái tựa như mình không" , Thanh Tú đặt cuốn tiểu thuyết xuống đầu giường , vươn vai . Bên ngoài , trời đang mưa , ầm ì , ầm ì , tưởng như có bao nhiêu nước , ông trời trút hết như trút một cơn giận , mà cái giận của trời thì còn gì sánh nổi , nó dữ dội với những đợt gió , giật phăng lá trên cây , giật tung áo mưa người đi đường . Rồi thì dâng nước , chao ôi nước , giá kể mà nó là cái hồ bơi thì tốt . Nhưng nó chẳng được là nước ở cái hồ bơi , bao nhiêu là rác rến , quấn đầy vào chân , vào xe . Ngại mà chẳng muốn ra đường . Ôi , mưa...
- Mưa , mưa , mưa , suốt ngày mưa . Sao mà nhiều nước thế , mang lên rừng mà tưới - Thanh Tú hằn học .
Trời mưa suốt ba ngày liền , chẳng có một chút nắng , giá kể nắng một hôm thôi cũng tốt rồi ."Chỉ vì mưa mà mẹ không cho mình đi làm , kết quả là bị đuổi việc, chán thật đấy" , Tú nằm xoài trên gường , nhìn thẳng lên trần nhà , ngẫm nghĩ . Vậy là cô đã học hết 12 năm phổ thông , rồi cũng như vạn học sinh lớp 12 khác , Tú cũng thi Đại học , "thì cũng như 1299 thí sinh khác , mình cũng đc vào trường"
- Mình có làm đúng không ? - Chợt Tú nói to rồi xoay người lại , nhìn vào tấm poster Naruto to dán trên tường , "mình đã từng ao ước có thể tạo ra một tác phẩm hoàn hảo như thế , hay chỉ bằng một phần nghìn như thế" .
Tú thất vọng ngồi dậy , "giờ thì chẳng còn cả cơ hội mà hi vọng".
- Đôi lúc mình chỉ muốn đừng ai để ý tới quyết định của mình - Tú chớp mắt , đôi mắt hơi nâu của cô có chút gì đó buồn bã .
Chuông đồng hồ ở phòng khách điểm 12 tiếng , Tú chạy lại chiêc bàn vi tính , mở mục "Rao vặt" , "liệu có việc làm nào mà giờ giấc thoải mái không hả giời , để mình còn trốn mẹ...."
Chợt một dòng tin lớn đập vào mắt Tú :
Cần người trông trẻ , làm thứ bảy , chủ nhật hàng tuần , lương tháng 1 triệu đồng , làm cả ngày . Xin vui lòng liên hệ sđt:51...... , hoặc địa chỉ email:....@.....
- Trời , trẻ nhà nào mà đặc biệt vậy nè, cần trông vào ngày nghỉ - Tú thích thú kích chuột vào biểu tượng ; một ngôi nhà hiện ra , ngôi nhà thật lớn , nó giống một biệt thự với cánh cổng sắt cao có hình hai cái đầu sư tử lớn ở trên . "Kiểu cổ" , Tú nghĩ thầm , cô di chuột .
- Trời đất , phải bịp bợm không đó , nhà thế này thuê trông trẻ làm gì , bê cái nhà trẻ vô đây cho xong .
Tú mở hòm thư , viết một bản tự giới thiệu rồi "send" .
- Ai bảo lên mạng buổi đêm là có hại chứ
Chỉ 15 phút sau cô đã nhận được thư trả lời , người thuê hẹn cô đến vào 2h chiều , "chà lời lẽ thật lịch sự , nhưng mà nghe sao lạ quá à , gọi mình bằng "cô" vậy " . Chợt , Tú nghe có tiếng người bước trên cầu thang , và , những thao tác quen thuộc của tay cứ thế diễn ra , như một chiếc máy tự động thoát khỏi các trang Web , turn off computer , và việc cuối cùng , lên giường đi ngủ kịp lúc cánh cửa phòng mở ra và một bóng người bước vào ...
- Lại đọc sách rồi ngủ quên , trong tủ sách còn chỗ nào để được không - vừa nói khẽ, người phụ nữ vừa gập cuốn sách , đặt lên bàn, kéo nhẹ chăn đắp lên người cô con gái giờ đang (vờ) ngủ say trên giường...
Người mẹ đứng im trong bóng tối của căn phòng, lặng ngắm gương mặt xinh xắn của cô con gái yêu dưới ánh đèn ngủ . Cô con gái bé bỏng của bà , niềm an ủi và cũng là tự hào của bà với họ hàng nhà chồng, những người khinh ghét bà bởi bà không thể có con trai. "Ai nói có con gái là khổ chứ" , bà nhẹ cười , "mẹ có thể đánh đổi cà thế giới này cho con" . Bà cúi xuống , hôn lên trán con rồi vặn nhỏ đèn , khẽ bước ra ngoài...
End of chapter 1
(*) cái nì là trong tiểu thuyết "chuông nguyện hồn ai" của Hemingway , nghe nó hay lắm . Để tới chap sau rùi chép nguyên văn luôn .
Bookmarks