>
Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 56

Ðề tài: [Giớii thiệu] Koudan : Miyamoto Musashi - Itou Mutsushio

  1. #1
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts

    [Giớii thiệu] Koudan : Miyamoto Musashi - Itou Mutsushio

    Koudan : Miyamoto Musashi


    Diễn giả : Itou Mutsushio
    Người dịch : Hiba

    (http://d.hatena.ne.jp/Hiba)

    Lời giới thiệu:
    Nói về Miyamoto Musashi là nói về moat kiếm khách vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi nghĩ không cần phải diễn giải nhiều về nhân vật này bởi vì có lẽ mọi người đều biết về kiếm khách này. Bởi vì Miyamoto Musashi là kiếm khách đựoc xem là nổi tiếng nhất trong lịch sử,không chỉ ở Nhật Bản mà còn được biết đến nhiều ở nứơc khác. Chỉ CÇn search google với cái tên Miyamoto Musashi thì người ta tìm thấy hàng trăm trang web khác nhau viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau về kiếm khách bậc thầy này. Đối với những ai chưa biết về Miyamoto Musashi thì có thể tham khảo tại đây

    http://www.venonet.com/forums/index....pic=14021&st=0


    Như mọi người đã biết, Musashi trước khi mất đã để lại nhiều hai bộ sách có giá trị là Gorin no sho và Dokkodo. Về Gorin No Sho thì đó là một quyển sách chỉ nam về kiếm thuật,nhưng người ở những giới khác nhau lại thấy được trong nó những giá trị khác nhau. Những nhà quân sự luôn xem đó là một quyển sách không thể thiếu trong tủ sách chiến thuật,binh thư trong khi những nhà mỹ thuật lại không thể xem nhẹ nó. Những nhà kinh doanh,giáo dục đều có những đánh giá cao về quyển sách viết về kiếm thuật này. Ở đây tôi không có ý định đi sâu vào phần này mà xin để một dịp khác. Còn Dokkodo là quyển sách mang nhiều ảnh hưởng của Chứng Đạo Ca (Shoudouka),một quyển sách về Thiền,nó thể hiện nhân sinh quan của Musashi đối với cuộc đời trong cõi Ta Bà. Luôn đứng trên đôi chân của mình và đi trên đôi chân của mình,không dựa vào tha lực,không mong cầu vào tha lực. Nó thể hiện sự tinh tấn dũng mãnh cũng như tinh thần cầu đạo tích cực của Musashi . Musashi còn là một nhà mỹ thuật tuyệt vời mà người ta không thể không nhắc đến khi nói về tranh thuỷ mặc,điêu khắc và thư pháp. Rất nhiều tác phẩm của Musashi ở ba lĩnh vực nghệ thuật này còn được lưu giữ đến ngày nay. Trong số đó có nhiều hoạ phẩm Thiền không xa lạ với chúng ta,như bức Bồ Đề Đạt Ma (Bodai Daruma) và con hổ, Bố Đại (Hotei) với cặp gà chọi,… Musashi còn là đề tài bất tận cho không biết bao nhiêu loại hình nghệ thuật,giải trí như điện ảnh,văn chương,hội hoạ và ngày nay là đề tài cho nhiều tác phẩm Manga, Anime,Game.
    Miyamoto Musashi còn đựơc biết đến nhiều qua bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yoshikawa Eiji sống vào thời Meiji. Ông viết rất nhiều,nhưng có lẽ chính bộ tiểu thuyết Miyamoto Musashi mới là thứ làm cho tên tuổi ông sống mãi với thời gian.
    Để biết thêm và đọc bộ tiểu thuyết này xin xem tại đây



    http://accvn.net/board/index.php?showtopic=25961&st=0

    http://vogvn.org/forum/viewtopic.php?t=582

    Có thể nói người trong Thiên Hạ đã quá quen thuộc với hình ảnh Miyamoto Musashi qua bộ tiểu thuyết này. Đó là hình ảnh một vĩ nhân,vâng,một vĩ nhân thực sự với xuất phát điểm rất bình dị như chúng ta,thậm chí có phần thấp kém hơn. Napoleon, Alexander, cùng bao nhiêu vĩ nhân khác,họ giống như những pho tượng đẹp đẽ mà chúng ta chỉ có thể từ xa đứng nhìn chứ không thể trực tiếp chạm vào. Nhưng đối với Miyamoto Musashi ,chúng ta có thể thấy đựơc hình ảnh của chính mình trong nhân vật này qua một quá trình rèn luyện liên tục,lâu dài,từ cái ấu trĩ đi lên cái vĩ đại. Ngày hôm nay thấy mình tốt hơn hôm qua và ngày mai thấy mình mạnh hơn hôm nay. Ngay cả khi đã được xem là danh nhân trong Thiên Hạ,vẫn thấy mình còn quá nhiều yếu kém. Miyamoto Musashi chính là hiện thân của một tinh thần tinh tấn dũng mãnh,một tinh thần cầu đạo hưỡng thượng và là hình mẫu Samurai điển hình. Ngoài ra Musashi còn là một biểu tượng của sự phá chấp,huỷ bỏ hết mọi chấp ngã,trong suy nghĩ lẫn hành động. Ở điểm này có thể nói Musashi là một thiền sư lớn,một nhà sáng tạo,một người luôn có những cách tân và gần với những khoa học gia chân chính. Không đi theo lối mòn,luôn tìm kiếm cái mới,đã phá những cố chấp trong bản thân.
    Nhưng có những cái nhìn khác nhau về Miyamoto Musashi . Yoshikawa viết trong tiểu thuyết của mình:
    “ Tori no naki oto mo,naku tokoro ni yotte chigau. Mata,hito no kokoro ni yottemo chigau.”
    Cùng là tiếng chim hót,nhưng hót ở những nơi khác nhau và tuỳ tâm trạng người nghe thì nó khác nhau. Cùng đối với một sự việc,nhưng ở từng hoàn cảnh,từng góc nhìn khác nhau thì chúng ta thấy khác nhau. Có nhiều sử liệu không thống nhất với nhau về nhiều chi tiết trong cuộc đời của Musashi nên từ đó phát sinh nhiều thuyết khác nhau về nhân vật này. Và một trong những thuyết đó được diễn giả Itou Mutsuhio đề ra trong quyển sách “Koudan Miyamoto Musashi”.
    Đây là quyển sách được Dai Nippon Yubenkai Koudansha (bay giờ là Koudansha) phát hành name Shouwa thứ’ tư do diễn giả Itou Mutsushio diễn. Koudan là một hình thức hùng biện về các vấn đề lịch sử,nhân vật lịch sử mà qua đó các diễn giả trình bày những lý luận,sử liệu mình tìm đựơc về các nhân vật,sự kiện lịch sử này. Quyển sách này với lời văn giản dị,mạch laic lôi cuốn người đọc từ đầu chí cuối. Đây là một trong những quyển sách hấp dẫn nhất mà tôi từng đọc đựơc,thú that tôi đã không muốn buông tay ra mỗi khi cầm nó,như có một ma lực mãnh liệt khiến tay tôi lật từ trang này sang trang khác cho đến hết. Vì thế tôi thấy mình cần phải làm một việc gì đó có ích ,có thể chỉ là để thoả mãn cho cá nhân tôi,nhưng tôi nghĩ ít ra nó cũng truyền tải được điều gì đến với bạn đọc Việt Nam.
    Quyển sách được viết bằng ngôn ngữ cổ Nhật Bản nên việc chuyển nó sang tiếng Việt hiện đại là một vấn đề không đơn giản. Và cũng do quỹ thời gian rất hạn hẹp nên việc biên dịch rất sơ sài,không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào và cốt chỉ để truyền đạt những thông tin chính đến độc giả. Rất mong bạn đọc thông cảm,lấy tinh thần làm trọng và bỏ qua cho những sai sót về tiểu tiết. Hy vọng trong thời gian gần tôi sẽ đăng tải nguyên bản tiếng Nhật để mọi người cùng đóng góp và sửa chữa cho những phần dịch không thích đáng. Bạn đọc có thể tham gia đóng góp ý kiến về phần dịch thuật tại đây


    http://jap4viet.com/o2php/viewthread.php?tid=688

    Sài Gòn,ngày 13 tháng 8 năm 2006.
    (Quyển sách này có những từ ngữ,những tư tưởng không hợp với giá trị đạo đức,nhân quyền ngày nay nhưng xin đựoc giữ nguyên)
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  2. #2
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần một: Thiên tài mười ba tuổi ( Nguyên văn : Jusansai nishite Gishin ni Iru)
    Thời Chiến Quốc ,nhất là vào những name Genki,Tenshou là thời quần hùng cát cứ,chư hầu tranh bá,là thời đại khốn nạn mà hễ người có chút tài năng trong giới võ nghệ là có thể xưng bá một phương,làm thành chủ một vùng. Miyamoto Musashi Masana, danh nhân Thiên Hạ thời Chiến Quốc này sau theo Phật đạo và lấy tên là Niten Genshin. Lúc trai trẻ là gia thần của vị Shougun trứ danh Katou Higo no Kami Kiyomasa (Sử sách gọi tắt là Katou Kiyomasa) ,sau khi nhà Katou bị diệt vong thì được nhiều chư hầu lớn nhỏ tranh nhau lôi kéo. Nhưng tôi trung không thờ hai chúa,đó là đạo lý của người võ sĩ nên Musashi đã lấy bút làm bạn với thơ,sống cuộc đời cho đến khi mãn hạn trời. Thực đúng đây là một điển hình mẫu mực của võ sĩ thời Chiến Quốc .
    Người này,vào thời Chiến Quốc có hàng trăm lưu phái võ nghệ khác nhau,đã khai sinh ra lối đánh song kiếm mang tên Shinmen Nitouryu được lưư truyền cho đến tận ngày nay. Nói đến Musashi người ta không thể bỏ qua phái song kiếm Nitouryu này. Trong cuộc đời của mình,Musashi đã đấu hơn 60 trận và chưa hề that bại,thực đáng được tôn xưng là vị thần của võ nghệ. Và câu chuyện này sẽ kể về cuộc đời của vị tuyệt đại anh kiệt này từ lúc nhỏ cho đến khi thành nhân.
    Cha của Musashi là Yoshioka Tarou Zaemon,một hào sĩ văn võ song toàn (bunbu ryodou) làng Akamatsu xứ Harima. Có lần ông được tướng quân (Shougun) lúc bấy giờ là Ashikaga Yoshiteru vời đến dự cuộc ngự tiền tỉ võ cùng với 17 vị anh kiệt khác. Mưòi sáu người kia đều bại trận dưới tay của Tarou Zaemon và người thứ mười bảy là Takemitsu Ryufuken thì trận đấu bất phân thắng bại,đến người thứ mười tám là kiếm sĩ nổi danh bay giờ là Tsukahara Bokuden cũng bất phân thắng bại. Tướng quân Yoshiteru rất đỗi vui mừng và phán rằng “Người đúng là thiên hạ không có hai “ (thiên hạ vô nhị- Tenka Muni) . Và từ đó đổi tên thành Yoshioka Munisai. Sauk hi nhà Ashikaga diệt vong thì Munisai thờ họ Mouri vùng Geishu và có được hai người con trai. Con trưởng là Mondo,con thứ là Shichi No Suke mà sau này là Miyamoto Musashi,nhân vật chính của quyển sách này. Con trưởng Yoshioka Mondo là người yếu đuối mang nhiều bện tật trong khi thứ nam Shichi No Suke lại là người tráng kiện chưa từng biết phong hàn cảm mạo là gì. Lúc bảy,tám tuổi thường đến võ đường luyện tập kiếm đạo và tỏ rõ khí thế của bậc thiếu niên anh hùng. Năm mưòi ba,muời bốn tuổi thì gia nhân rất kính sợ tài nghệ và cho rằng người nối nghiệp tiên sinh Munisai chỉ có thể là thứ nam Yoshioka Shichi No Suke. Lời đồn ra tiếng vào đến tai Munisai,ông nghĩ moat đứa true 13,14 tuổi thì làm được những gì. Nhưng cũng phải kiểm tra xem thế nào. Rồi một ngày nọ

    Mu(nisai) :Shichi no Suke,Shichi no Suke
    Shichi( No Suke) : Da
    Mu : Mang trà lại đây
    · Vâng.
    Shichi No Suke mang trà lại thì
    · Shichi no Suke,đằng kia có con mèo đang ngủ.
    · Vâng ạ.
    Trên nền đá ngoài sân là một con mèo đang cuộn tròn nằm ngủ.
    · Hãy chém nó thử xem!
    Shichi no Suke toan đứng dậy thì bị gọi lại
    -Này này,chém làm sao đừng để lại tì vết trên viên đá.
    -Vâng.
    Cứ tưởng đứa con sẽ từ chối vì khi con mèo nằm áp bụng trên nền đá và chém từ trên xuống thì mũi kiếm sẽ chạm nền đá và để lại tì vết ngay.
    · Vâng con hiểu rồi.
    Shichi no Suke không chút do dự nhận lời ngay . Munisai không biết nó sẽ làm thế nào để chém đứt đôi con mèo và vừa mới chớp mắt thì Shichi no Suke đã thoăn thoắt nhảy ra vườn,vừa cố ý đạp mạnh chân gây tiếng động khiến con mèo tỉnh giấc. Con mèo bị tiếng ồn làm mở mắt nhưng không bỏ chạy,nó vươn dài bốn chân và ưỡn người. Thật là khó nghĩ. Cố tình đánh thức con mèo đang ngủ để nó đứng day vươn vai… Khi con mèo vừa vươn chân thì
    · Eittt…!
    Shichi no Suke trở tay chém một nhát,con mèo đứt làm đôi. Yoshioka Munisai trông thấy không khỏi ngạc nhiên và nhủ thầm
    · A thằng này khá. Không ai để ý đến việc làm cho con mèo vươn vai thì một thằng nhóc 13,14 tuổi lại có thể. Nếu như nó trưởng thành vô sự thì nhất định sẽ trở thành danh nhân võ nghệ trong thiên hạ. Còn nếu như có sai sót gì thì sẽ không tránh khỏi phương hại cho họ Yoshioka.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  3. #3
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần hai: Công phu song kiếm (Nguyên văn : Nitou no kufuu)


    Rồi một năm trôi qua,Shichi no Suke đến tuổi mười lăm. Hằng ngày đốn cây mang về đẽo thành hai thanh kiếm gỗ (boku tou),mang lên ngọn núi gần nhà từ sáng sớm đến chập tối mới trở về. Đây là lúc đầu tiên Musashi quyết chí dồn công phu vào lối đánh song kiếm. Yoshioka Munisai vẫn không để ý thấy điều ấy cho đến một ngày,khi ông đang dạy kiếm cho đám môn hạ.
    Shichi : - Thưa phụ thân,tại sao lúc nào người cũng làm điều bất tự do như thế ạ?
    Munisai ngoảnh lại thì thấy Shichi no Suke đang đứng mĩm cuời.
    · Shichi no Suke,mất tự do là như thế nào hả?
    · Vâng,phụ thân lúc nào cũng sử dụng một thanh kiếm gỗ và con nghĩ rằng việc dùng một kiếm là không có tự do.
    · Im đi! Thiên hạ bao nhiêu người vẫn sử dụng một kiếm khi chiến đấu đó thôi.Ta chưa từng nghe nói ai sử dụng hai kiếm cả.
    · Vậy người như phụ thân đã cũ quá rôì.
    · Cũ là cái gì, con người cũng có cũ mới sao?
    · Vâng thưa có chứ ạ. Người như con gọi là mới và như phụ thân gọi là cũ. Giống như những thứ nên treo trang trí ở cửa hàng đồ cũ thì hơn.
    · Im đim,đừng có nói điều tầm bậy ! Tại sao lại nói sử dụng một kiếm là cũ hả?
    · Vâng,đúng vậy. Con đã nghĩ ra cách đánh song kiếm. Lối đánh đơn kiếm như bay giờ rất là bất tiện vì khi chém vào địch ta cũng phải xoay mình,nín thou và khi bị địch công kích thì phải tránh né hoặc phải lấy lại thế kiếm,mất một nhịp. Trong lúc đó mà bị địch bồi thêm thì that là nguy to. Nhưng nếu sử dụng song kiếm sẽ không có chuyện đó. Khi ta đánh bằng kiếm phải,trong khi địch đỡ thế kiếm của ta thì tiếp tục bồi thêm kiếm trái và thắng lợi dễ dàng.
    Munisai nghe xong thì bật cười:
    · Ngươi chỉ mới là đứa trẻ,không nên nói điều này. Vì ta là phụ thân của con nên không sao chứ nếu nói với người khác thì sẽ bị cười cho đấy.
    -Tại sao lại bị cười? Nếu kẻ nào cười thì đó là kẻ ngốc rồi.
    - Chớ có nói xằng. Hãy nghĩ kỹ xem. Như con nói khi sử dụng song kiếm,lúc địch đỡ thế kiếm của ta thì bồi thêm nhát nữa. Quả là nói thì dễ nhưng thực tế không có như lời nói. Khi dụng kiếm mà có chút lơ là thì quyết tâm sẽ không đủ,tức là tâm lực dồn vào một chiêu kiếm sẽ không đủ. Còn khi sử dụng một kiếm sẽ không có sơ hở đó. Hễ đánh thì quyết phải hạ được địch. Song kiếm thiếu mất ý chí đó. Cũng giống như là đuổi theo 2 con thỏ cùng lúc sẽ không bắt được con nào hết .
    -Ahahahahahahaha..
    -Tại sao lại cười ?
    -Sao lại cười? Vì phụ thân là người đã cũ rồi.
    - Im đi,thực hỗn láo.
    -Phụ thân nổi giận con không dám. Nếu tranh khẩu luận với phụ thân sẽ chẳng đi đến đâu. Thôi thì để xem thử lối đánh song kiếm con nghĩ ra có lợi hay lối đánh truyền thống của phụ thân là có lợi,chúng ta hãy thi đấu xem.
    -Thi đấu…. Thực là đứa con trời đánh.
    Quả là ông Munisai nhìn thấy thái độ ngạo mạn bất tôn của con trai. Nhưng đó không phải là ngạo mạn. Miyamoto Musashi là nhân vật từ mọi chuyện cho đến võ nghệ đều là người có long tự tôn rất cao và không nhượng bộ trước bất cứ ai,nên nếu nhìn từ góc độ của người khác thì rõ ràng là ngạo mạn. Ông Munisai tuy nghĩ là con mình nhưng nay chẳng phải là một dịp tốt để cho nó một bài học,chỉnh lại thái độ ngạo mạn đó sao,liền nói
    -Này Shichi no Suke,có phải mày đã nghĩ ra lối đánh song kiếm?
    - Thưa vâng. Con đã công phu được trong thời gian gần đây. Để con sẽ chỉ cho phụ thân xem.
    - Thực hỗn láo. Thôi cũng được,này thì đấu một trận.
    Rồi hay người vào võ đường. Shichi no Suke mang hai thanh mộc kiếm đẽo bằng tay không biết tự bao giờ,kiếm phải dài 2 thứơc 3 thốn,kiếm trái dài 1 thước 8 thốn. Ông Munisai thì mang thanh mộc kiếm dài 2 thước 3 thốn trước sau đã quen dùng vào võ đường. Cả hai cùng thét kiai rồi vào thế thủ. Munisai nhìn thấy con trai cầm kiếm phải thủ ở trung đoạn,kiếm trái ở hạ đoạn. Thật là thế thủ kỳ lạ. Đây gọi là thế thủ Âm Dương trong phái song kiếm. Nhưng nhìn qua là thấy thế thủ này không kín chỗ nào,toàn là sơ hở. Hahaha,tuy nói thì giỏi nhưng chẳng qua chỉ là đứa trẻ. Ông Munisai cười thầm trong bụng rồi thét to một tiếng xông vào.
    Hai kiếm của Shichi no Suke đang ở thế tả hữu bỗng dưng chuyển sang thế chữ thập,khoá chặt thanh mộc kiếm của Munisai vào giữa. Ông Munisai lấy làm lạ bèn rút kiếm ra nhưng không tài nào làm được. Ông lùi một bước thì Shichi no Suke tiến một bước. Ông nay tới để phá thế khoá chữ thập nhưng nó vẫn không mảy may động đậy. Ông lại toan rút ra thì nó lại tiến tới.
    · Yat! Yat!
    Tiếng thét kiai của ông làm rung chuyển cả võ đường. Khuôn mặt Munisai đã trở nên xám ngắt. Hễ mà rút kiếm ra không khéo thì 2 kiếm tả hữu của đối phương bay đến liền. Không thể kinh thường. Nghĩ thế là Munisai không còn cười nỗi. Đây là lần đầu tiên Shichi no Suke thực thi song kiếm nhưng không có một sơ hở, vừa khoá chặt kiếm của bố vừa nghe hơi thở dồn của Munisai. Ông Munisai không thể tiến lean hay lùi lại nữa bước.
    Shichi : - Haa,phụ thân khổ rồi. Như thế này cũng là đủ rồi.
    Nghĩ thế Shichi no Suke thét to một tiếng rồi mở thế chữ thập. Sau đó là đòn đánh thẳng vào ông Munisai. Tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy nỗi. Munisai đang nghĩ đến cảnh trúng đòn bỗng nghe tiếng con trai đanh đảnh
    -Phụ thân có sao không?
    - Ta thua rồi.
    Kiếm phải của Shichi no Suke đã tới bên vai trái của Munisai.
    · Phụ thân không sao chứ? Vậy song kiếm có hiệu quả không?
    · Ừ..m …
    Munisai nhìn mặt đứa con trai,tuy kiềm chế nhưng không giấu nỗi hai hàng nước mắt,nói gằng từng tiếng
    -Hãy nhớ lấy, song kiếm của con chỉ có thể chế ngự được phụ thân hay cả thiên hạ rộng lớn này. Danh nhân trong thiên hạ không phải là ít. Quyết không được ngạo mạn và hãy tu tập để trưởng thành,không để thua bất cứ anh hùng hào kiệt nào.
    Ông Munisai không còn nói gì được với kiếm thuật của con trai. Nhưng là người cha ông lo lắng với khí chất mạnh mẽ của nó,cho dù có giỏi như thế nào nhưng vạn nhất có gì xảy ra thì nguy to. Bèn gửi Shichi no Suke vào chùa Shou An Ji ở làng Shou An, cho tu tập bên cạnh trưởng lão Taizan là chỗ thân tình với ông. Và lúc này Yoshioka Shichi no Suke đổi tên thành Yoshioka Heima. Heima là đứa con hiếu thuận nên quyết không thể cãi lời cha,bèn đến tu tập bên trưởng lão Taizan. Đây cũng là lúc Miyamoto Musashi tiếp xúc với Chân Ngôn Mật Giáo . ( Mật Tông,một trong ba tông phái chính của Phật Giáo,thịnh hành ở các xứ Ấn Độ, Tây Tạng)
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  4. #4
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Suy nghĩ của dịch giả:
    Đọc đến nay chúng ta có thể thấy được tính “ương bướng bất tuân” của Musashi. Nhìn từ góc độ của người thường thì có thể nói đó là sự phá cách,không theo trật tự lề thói. Tự cố chí kim bao người sử dụng một kiếm,có ai nghĩ đến song kiếm đâu. Con người chúng ta hay có những suy nghĩ đi vào lối mòn không thoát ra được. Không dám làm khác người trước,không dám nghĩ khác người trước. Đó là chấp ngã, nói theo ngôn ngữ khoa học là chứng ì tâm lý. Nó phá huỷ mọi sáng tạo,nó ngăn trở sự tinh tấn trên con đường học thuật,nghệ thuật cũng như cầu đạo. Theo như Yoshikawa Eiji tiên sinh viết trong tiểu thuyết của mình, thì Musashi nghĩ rằng con người có 2 tay,thế mà khi dụng kiếm chỉ có một,thế thì phí đi. Phải dùng bằng hai tay mới tự nhiên. Cũng như ta sinh ra có hai chân,đi bằng hai chân mới tự nhiên. Nhưng nếu anh tập đi bằng một chân cũng được,tuy nó gượng gạo nhưng lâu rồi thành quen và không thấy gượng gạo . Loài người tuy thường đi theo lối mòn nhưng không thấy đó là lối mòn,mà cho rằng đó là bình thường. Làm ngược lại mới đáng phê phán. Đáng sợ thay tính chấp ngã trong chúng sanh!!
    Theo như sử liệu viết thì Musashi nghĩ ra song kiếm khi nhìn thấy đôi tay người đánh trống Taiko với cặp dùi trong lễ hội. Có lẽ tiên sinh Kim Dung đã dựa vào nhân vật lịch sử Miyamoto Musashi này mà nghĩ ra tuyệt chiêu của Châu Bá Thông chăng ?
    Nói thì dễ,nhưng điều khiểu 2 tay theo ý muốn không đơn giản chút nào. Do đó mà tuyệt chiêu của Châu Bá Thông chẳng mấy ai học được,dù hết sức đơn giản. Ông Munisai không phải là không có lý khi nói nếu đuổi theo 2 con thỏ cùng lúc thì chẳng bắt đựơc con nào. Lịch sử cũng nói thế. Vì tuy phái song kiếm vẫn còn tồn tại đến ngày nay,nhưng duy nhất chỉ có khai tổ Miyamoto Musashi là người sử dụng thành thục. Người như Musashi quả là có một không hai. Chỉ có Musashi là người ghi tên mình vào danh sách những con người bất tử ở nhiều lãnh vực khác nhau, võ nghệ và nghệ thuật.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  5. #5
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần ba: Nhóm muời lăm tên áo tím ( Nguyên văn: Murasaki Baori Jugonin gumi)



    Từ thời Chiến Quốc tại Nhật Bản kéo dài cho đến những năm Kan Ei là thời kỳ võ nghệ phát triển rực rỡ. Vì vậy mà các võ sĩ giang hồ từ khắp nơi kéo đến võ đường Yoshioka thách đấu không ngày nào là không có. Thời đó có một bọn mười lăm tên võ sĩ giang hồ ăn mặc giống nhau,áo tím và Hakama (phần quần ) trắng vùng Kokura điểm hoa văn đen, đến các võ đường dạy kiếm thách đấu rồi phá phách. Người ta gọi chúng là nhóm 15 tên áo tím,thủ lãnh là tên Arima Kihei Jinobu Kata thân cao hơn 6 thước,là một danh nhân của phái đánh gay Shinden Arima Ryu. Ngoài ra hắn còn đắc ý về tài dùng Kusari gama ( một loại vũ khí có nguồn gốc từ nông cụ,một đầu là lưỡi hái đựơc cột dây xích có thể ném ra xa thu kiếm đối phương,móc lại và chặt tay nêú đối phương không chịu buông kiếm ). Đây là kẻ có chút đỉnh tài nghệ nên rất ngạo mạn về võ thuật của mình. Từ vùng Kouchi xứ Tosa quê hương hắn,từ làng Sagawa đến Kyouto, Matsubara,những nơi hắn đi qua đều xây dựng võ đường và cho dựng nhiều biểu ngữ tuyên truyền như bảng hiệu của nhà buôn,trên có ghi rằng : nếu muốn hiểu về Phật Pháp hãy hỏi Thích Ca,nếu muốn biết Nho Giáo hãy hỏi Khổng Tử,còn nếu muốn học tuyệt chiêu võ nghệ thì hãy đến gặp Arima Kihei Jinobu, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Shinden Arima Kihei JinobuKata.
    Diễn giả ngồi ở ghế cao,không vì mua bán lợi danh mà xưng tên YuiMinbu Nosuke Tachibana no Shousetsu. Nhưng thực ra thì chỉ can Yui Shousetsu là đủ rồi. Nhưng như thế không phân biệt được nên mới ghi rõ Yui Minbu Nosuke Tachibana no Shousetsu. Takeda Shingen cũng thế (Takeda Shingen:một trong các chư hầu mạnh nhất thời chiến quốc,sau bị Oda Nobunaga diệt) tự xưng một cách dài dòng đến ngớ ngẩn là Takeda Daizen Dayu Ken Shinano no Kami Harunobu,nhập đạo pháp danh là Shouin Kizan Shingen đại cư sĩ. Tuy dài nhưng nay là có bao gồm cả pháp danh. Còn như Arima Kihei Jinobu vì bán lợi buôn danh mà viết dài dòng thế thì thật chán.
    Nhưng rồi giới quý tộc ở Kyouto vốn ghét Arima là kẻ hỗn láo ăn nói loạn ngôn đã ra lệnh đuổi hắn đến sở ty. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật đó không sửa đổi. Bọn quý tộc bố láo,ta sẽ làm cho các ngươi phải sững sờ. Thế thì cần phải làm tên tuổi mình vang khắp thiên hạ mới được. Đúng,hãy chu du khắp đất nước Nhật Bản này và đánh bại hết các võ sĩ trong thiên hạ. Như thế danh tiếng ta mới vang dội khắp nơi được. Nhất là Yoshioka Munisai ở vùng Geishu. Đây là danh nhân đã đạt danh hiệu Muni (vô nhị),nếu ta đánh bại người này thì… Thế rồi Arima Kihei dẫn theo 14 môn đệ,ăn mặc giống nhau chu du qua các vùng thách đấu phá võ đường. Một thời gian sau bọn chúng đến vùng Geishu Hiroshima,trọ ở quán Nataya dưới thành. Lúc bay giờ ở Hiroshima có 3 võ đường,trong đó 2 căn đã bị bọn chúng phá,chỉ còn lại võ đường của nhà Yoshioka.
    Ngày hôm đó,đúng là lúc Yoshioka Munisai mắc cảm nặng,phải nằm trên giường bệnh suốt. Rồi,ngoài hiên có tiếng gọi
    · Xin thứ lỗi~ !
    Bọn môn đệ vừa ra cửa xem sao thì thấy ngay một võ sĩ thân thể cao lớn dữ tợn,mình mặc áo tím,hakama trắng hoa văn đen,đi giầy đỏ mang quạt sắt đứng ngay cổng. Phía sau là 14 người ăn vận như một,mắt lấp lánh .
    Ki(hei ): - Biết rằng đây là võ đường của tiên sinh Yoshioka Munisai,mỗ là võ sĩ phái Shinden Arima Ryu tên gọi Arima Kihei Ji Nobukata,xin mạn phép được thụ giáo với tiên sinh một chiêu. Rất mong các hạ chiếu cố.
    Hắn nói lớn tiếng,bọn gia nhân hoảng cả lên .
    -Này,này đừng lại đây!
    Ki:- Cái gì mà đừng lại đây?
    -Không,không.. là nói chúng tôi. Xin ngài chờ cho một lát.
    Bọn gia nhân hốt hoảng chạy vào nhà trong. Bên giường của Munisai là anh trai của Heima,Mondo cùng bọn gia nhăn đang chăm sóc.
    · Thưa,nguy rồi !
    Mondo: -Này này hãy yên tĩnh. Ngươi không thấy phụ thân ta đang bệnh sao? Hãy bình tĩnh mà nói chuyện.
    · Không không thể bình tĩnh được. Nguy to rồi !
    Mon: - Chuyện gì?
    · Hiện bay giờ có võ sĩ phái Shinden Arima Ryu là Arima Kihei Ji Nobukata mình mặc giáp đầu đội mũ trụ,hông đeo giáo lớn cứ nằng nặng xin gặp Yoshioka Munisai để đấu một trận!
    · Nói láo.
    · Nhưng hắn cứ nằng nặc đòi đấu ngoài cửa ạ. Arima Kihei là võ sĩ rất mạnh,thủ lãnh của bọn 15 đứa áo tím và thiên hạ đồn là chúng đã phá tan võ đường Hattori và võ đường Mizuno dưới thành rồi. Lần này hẳn là chúng đến phá chúng ta. Không biết nếu bị bọn chúng đánh thì sẽ ra sao nhỉ. Thôi thì trong lúc này ngài hãy đưa tiên sinh đi trốn thì hơn.
    · Câm ngay. Ngươi nói gì thế?
    Mondo tuy ngoài miệng mắng dữ,nhưng trong bụng không khỏi hốt hoảng. Hắn đã nghe tin đồn về bọn này và nghĩ rằng bọn chúng chắc chắn sẽ đến nay. Nhưng không ngờ là chúng đến vào lúc này. Thật là tai hoạ. Nếu như phụ thân không mắc bệnh thì không việc gì phải lo nhưng bay giờ thì khác. Nếu thay phụ thân đấu với chúng,nếu thắng thì không vấn đề gì,nhưng đối phương là 15 người, vạn nhất xảy ra bất trắc thì chẳng phải là tổn hại đến danh tiếng nhà Yoshioka sao. Nếu có Heima ở nay,hai người cùng hợp sức có thể được,nhưng Heima bay giờ đang ở chùa Shou An…. Nếu báo cho phụ thân biết chuyện này,thì cho dù đang có bệnh nhưng chắc chắn người sẽ không bỏ qua. Thân thể đang bệnh nặng,lại thêm 15 tên là đối thủ,chắc chắn sẽ không hay…. Phải làm sao nay? Mondo là người hiếu thuận,vắt óc suy nghĩ kế sách.
    Ki:- Xin thứ lỗi ~ Xin thứ lỗi ~ !
    Ngoài cổng là tiếng gọi lớn của Arima Kihei. Hắn đã chờ lâu quá mà không thấy trả lời.
    · Phải làm sao nay? Hắn lại giục nữa kìa. Hay là ta chuan bị trốn đi.
    · Ngươi lại nói thế nữa à?
    Lúc bay giờ ông Munisai đang ngủ bỗng mở mắt rồi trở mình.
    Mu:- Mondo, Arima Kihei đến rồi à?
    -Thưa phụ thân,người đã tỉnh giấc rồi ư. Con đang tính kế.
    -Hãy đưa chúng đến võ đường. Để ta lo.
    - Thưa như thế không được,vạn nhất có chuyện gì…
    - Không, đối với một võ sĩ cho đến lúc chết thì khi có người thách đấu thì cho dù có bệnh cũng không được từ chối. Hãy dẫn ta đến võ đường,nhanh lean.
    Ông Munisai là người đã nói ra thì không nghe bất kỳ ai, Mondo không cưỡng lại được liền bào gia nhân
    · Thế thì hãy nhanh chóng dẫn chúng vào võ đường.
    Rồi bọn gia nhân chạy ra đưa 15 tên áo tím vào. Ông Munisai đầu nặng như búa bổ,trông dáng rất khổ sở.
    Mondo: thưa phụ thân,hay để con thay người.
    -Không,ngươi không làm đựơc đâu. Để ta.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  6. #6
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Ông toan đứng lên thì lại lảo đảo ngã xuống giường bệnh. Mondo đỡ lấy
    · Với bệnh thế này thì phụ thân không thể đấu được. Hay người cứ nói là mang bệnh và hẹn để lần sau.
    · Ừm..Ừm.,.
    Ông Munisai chỉ bật ra hơi và trông rất yếu ớt.
    Vừa lúc đó có người xe gió chạy vào,đó là Heima.
    Hei: - Huynh, hình như Arima Kihei đã đến rồi!
    · Ồ,Heima hả,chú đến đúng lúc quá! Tên Arima đã đến rồi. Phụ thân thì như thế này. Ta nghĩ nếu có chú thì hai chúng ta hợp sức lại có thể đuổi chúng đi. Nhưng chú lại đang ở chùa Shou An còn phụ thân thì cứ đòi đấu. Nhưng với bệnh trạng này…
    Chưa nói hết lời Heima đã ngắt
    -Không,huynh chớ lo lắng. Phụ thân xin người cứ nghỉ đi. Thằng Arima Kihei cứ để mình con lo.
    - Heima,chú cứ nói thể nhưng bọn chúng có 15 tên….
    - Mưòi lăm tên hay hai mươi lăm tên cũng chẳng có gì đáng sợ. Để mình đệ xử lý chúng. Xin huynh chăm sóc cho phụ thân…
    - Này chờ chút…. Phụ thân, Heima nó nói thế người thấy thế nào?
    Ông Munisai yêm lặng trong giây lát rồi nói
    · Cứ mặc Heima. Nếu là nó thì có thể thay ta được. Hãy để nó làm theo ý nó.
    Mondo tỏ vẻ bất bình. Bản thân mình thì không đựơc cho thay cha ra đấu,còn đối voí Heima thì ông Munisai lại cho phép. Thế thì khác nào khinh thường mình đâu. Toan nói ra nỗi bất bình nhưng vì là người ôn hoà,Mondo lại thôi và lặng thin chịu đựng.
    · Phụ thân nói thế,nhưng đối phương có 15 người. Heima chỉ có một mình. Hay là để con…
    · Không không cần con phải động tay. Thôi hãy tin tưởng Heima và đừng làm phiền nó nữa.
    Nỗi bất bình của Mondo lại gia tăng,khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở. Ông Munisai lại nằm xuống giường bệnh.
    Trong lúc đó thì Heima đã đến võ đường tự bao giờ.
    -Thằng ngốc Arima Kihei là ngươi hả?
    - Cái gì mà thằng ngốc?
    - Thằng ngốc thì không đúng sao? Ngươi may mắn,đấu với những kẻ yếu đuối nên từ truớc đến nay toàn thắng. Nhưng ngươi không biết thân phận nghĩ rằng không ai hơn mình nay đến làm roan võ đường ta thì thật đúng là kẻ không biết gì. Nguơi há không biết thiên hạ quảng đại lắm sao?
    - Cái gì? Thằng này nói điều hỗn xựoc. Thiên hạ quảng đại thì đã làm sao?
    - Thiên hạ quảng đại thì anh hùng hào kiệt cũng nhiều. Nhất là chủ võ đường này, Yoshioka Tarou Zaemon Munisai là một danh nhân thiên hạ. Nay ngươi đến quấy chốn danh nhân này thì thực đúng là thằng ngu không biết điều. Munisai không thể đấu với một thằng ngu như ngươi được.
    - Á,thằng này nói lắm điều láo. Ngày xưa chắc ****** sinh cái mồm ra trước quá. Mày ăn nói hay lắm thằng nhóc. Munisai không thể đấu với ta là vì Munisai đã sợ Kihei này rồi.
    - Im đi. Hạng võ sĩ thối như ngươi thì vùng này có nhiều lắm. Ta sẽ đấu với ngươi.
    - Cái gì,ngươi đấu với ta á? Hahahahahaha một thằng nhãi như ngươi có thể đấu với ta sao?
    -Nhỏ không thể đấu với lớn sao? Ngươi há chẳng biết ớt tuy nhỏ nhưng cay lắm sao? Nam tử to lớn như ngươi nhưng thật sự đáng buồn. Trí tuệ của ngươi chẳng cao bằng nửa thân xác của ngươi đâu.
    - Mày đúng là thằng nhãi lắm điều,chắc ta phải xẻ miệng ngươi ra để nói cho thoã nhé. Mày là ai?
    - Là con người.
    - Là con người thì ta biết rồi,nhưng là môn nhân tên gì nói mau?
    - Ta là Heima,thứ nam của Yoshioka Tarou Zaemon Munisai,năm nay 16 tuối,sinh năm dần.
    - Đứng có lắm điều. Ta nghe nói Munisai có đứa con dùng song kiếm,hoá ra là ngươi à? Người ta nói này nói nọ chẳng qua là tán dương một thằng nhóc. Nhưng một thằng nhãi mà nghĩ ra cách đánh song kiếm thì hẳn cũng có chút sức. Để ta dạy cho ngươi một trận. Trong khi ta sửa soạn đấu với ngươi thì hãy vào báo với Munisai ngay đi.
    - Câm mồm. Phụ thân ta mang trọng bệnh không thể đánh nhau. Heima ta sẽ tiếp ngươi.
    - Ahahahahaha Munisai bệnh hả. Hẳn là sợ Arima Kihei này quá hoá bệnh rồi. Lại còn cho thằng nhãi như ngươi ra tiếp ta nữa. Quả là chuyện nực cười. Nhưng nêú là bệnh thật thì hôm nay không cần phải đấu . Ta còn ở lại Hiroshima này thì cũng có ngày gặp lại. Nhưng đã mất công đến đây thì để ta dạy ngươi một trận. Nào lại đây!
    - Không không đấu ở đây. Hôm nay phụ thân ta bệnh nặng,nếu đập 15 đứa các ngươi tại đây sẽ ảnh hưởng đến người. Ta hẹn ngươi ngày mai lúc 4 khắc đến đồi Yayoi ga Oka sẽ đánh một trận. Vì vậy hôm nay hãy về đi,về đi.
    - Này thằng nhóc,mày định biến chúng ta thằng lũ ngốc à? Mày nói thể là định chuồn hả ?
    -Im mồm,nếu sợ các ngươi mà chạy thì không phải Heima. Nếu đấu trong võ đường này sẽ chẳng thấy được võ nghệ của ta. Nếu đấu ở chỗ cao ráo như đồi Yayoi ga Oka thì nhiều người qua lại sẽ nhìn thấy ta đánh ngươi và hiểu rõ sự vô dụng của các ngươi.
    - Á,thằng này nói điều lếu láo. Thôi được ,cứ như ngươi nói. Ngày mai sẽ đấu tại đồi Yayoi ga Oka. Nhưng đừng có chuồn nhé thằng nhãi.
    - Ngươi cũng đừng chuồn nhé!
    Hai bên giao hẹn rồi Arima Kihei dẫn đám môn đệ rộn rịp rời khỏi võ đường Yoshioka.
    Yoshioka Mondo lo lắng cho em trai nên đã lẫn trong bóng tối quan sát tự nãy giờ.

    · Heima,chú nói điều to gan thế,có sao không?
    · Không sao không sao. Huynh chớ lo. Ngày mai đệ sẽ dạy bọn chúng một bài học để không còn càn quấy nữa. Huynh cũng đến đồi Yayoi ga Oka xem nhé.
    Rồi phá lên cười to. Thật là đại đảm bất địch. Miệng Mondo há hốc dường như không ngậm lại được.

    Chú thích của dịch giả
    : ở Nhật Bản,từ thời Chiến Quốc đến thời Edo là lúc võ thuật nở rộ. Các lưu phái võ nghệ tranh nhau mọc lên như nấm sau cơn mưa. Chỉ riêng các phái kiếm cũng hơn con số 300,chưa kể các môn võ khác. Cái gì nhiều thì tất sinh tạp. Mà hễ có tạp thì sẽ có loại trừ. Thời bấy giờ các võ sĩ có tục đi phiêu bạt giang hồ gọi là tu hành (Shugyo) . Họ đi từ vùng này đến vùng khác nhằm rèn luyện bản thân với sự khắc khổ,cũng là để trau dồi thêm kiếm thuật,võ nghệ và nhân sinh quan,tri thức. Trên đường đi thường xuyên đối mặt với giặc cướp cũng như những kẻ ám sát,ganh ghét cùng những lời thách đấu. Bản chất của việc “tu hành” là rèn luyện với mục đích tốt,nhưng nhiều người đã lạm dụng và biến cuộc hành trình “tu hành” của mình thành ra đẫm máu với những cuộc thách đấu suốt dọc đường. Có người đến các võ đường địa phương thách đấu .Thường thì đấu bằng kiếm gỗ và không có đỗ máu. Hễ chủ nhân mà thua thì coi như không có thực lực,danh dự của lưu phái bị bôi nhọ và võ đường bị phá (thường thì kẻ thắng cuộc chỉ đập bảng hiệu của võ đường) . Đây cũng là cách loại trừ hạng tạp nhạp. Những võ đường trụ lại được là những lưu phái tiếng tăm và có thực lực. Thật xui xẻo cho Arima Kihei khi hắn mò vào võ đường Yoshioka.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  7. #7
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần bốn : Song kiếm và lưỡi hái (Nguyên văn: Nitou to Kusari Gama no shiai)


    “Kẻ đại ngốc vô song nước Nhật Bản Arima Kihei Ji không biết trời cao đất dày,hôm nay Yoshioka Heima sẽ dạy bọn bay một trận”

    Khi dẫn 14 môn đệ đến đồi Yayoi ga Oka, Arima Kihei thấy cái bảng này thì tức điên lên. Hắn nhổ nước bọt rồi đến bên cái bảng toan nhổ nó lên thì người đã kéo đến đông nghịt. Khu đồi Yayoi ga Oka này có nhiều cây sakura và kaede,phần trung ương là một vùng đất bằng phẳng và rộng,đến mùa hoa nở thì dân chúng dưới thành thường kéo đến vui chơi cả ngày. Lúc bấy giờ là giữa mùa thu, lá cây đã chuyển sang sắc đỏ vì vậy nơi đây trở thành một nơi ngoạn cảnh thu hút nhiều người. Khi nhìn thấy Arima Kihei thì quần chúng lên tiếng.
    · Sao? Đằng kia là Arima Kihei Ji thủ lĩnh 15 tên áo tím. Hắn trông có vẻ bản lĩnh chứ?
    · Ừ,nhưng đó là bọn ác ôn. Hình như con thứ của tiên sinh Yoshioka sẽ đâú với chúng tại đây. Mà sao chưa thấy bóng dáng cậu chủ nhà Yoshioka nhỉ?
    Vừa lúc đó thì Yoshioka Heima,mình không trang bị gì ngoài bộ thường phục tay mang hai thanh mộc kiếm xuất hiện.
    · Đến rồi đến rồi. Ông trẻ nhà Yoshioka đến rồi. Chà thân thể cao lớn quá,hình như là tài giỏi hơn cả tiên sinh Yoshioka nhỉ.
    · Ừ nhỉ,nhưng bọn áo tím chẳng phải vừa,chúng đi khắp nơi và đã phá không biết bao nhiêu võ đường rồi. Cho dù ông trẻ có giỏi thế nào đi nữa thì bọn chúng cũng có 15 tên.
    · Ừ, tên Arima Kihei Ji có vẻ dữ nhỉ.
    · Thế nào đi nữa tôi cũng muốn ông trẻ thắng,nhưng nguy hiểm quá.
    Nhân tình là thế. Dân địa phương kéo đến xem và cầu nguyện cho ông trẻ thắng trận. Heima chậm rãi tiến lên.
    -Kihei Ji,ngươi quả là đã không bỏ chạy nhỉ.
    -Im đi,mày đến muộn lắm đấy. Làm gì mà lề mề thế, hãy nhanh chóng chuẩn bị đi!
    -Không,đấu với các ngươi thì chẳng cần chuan bị gì cả.
    Nói rồi Heima thủ kiếm hai bên tả hữa,múa hai,ba vòng.
    -Nào lại đây.
    - Được.
    Rồi bọn áo tím sáu,bảy đứa tranh nhau tiến lên. Kihei Ji lên tiếng
    -Này này đấu với một đứa trẻ không cần lên cùng lúc 6,7 đưa như thế. Hãy lên từng người một.
    Hei:- Khoan đã! Tại sao lại là đệ tử lên trước? Sao ngươi không đấu trước?
    -Đây là luật lệ. Đầu tiên ngươi phải thắng môn nhân trước đã rồi mới gặp ta. Nhưng chẳng bao giờ đến lượt ta đâu.
    - Hừ ta chẳng thích đấu với bọn ruồi muỗi này. Thôi được,nếu có cái luật thế thì chịu vậy. Nhưng từng đứa từng đứa thì phiền lắm. Cả 14 đứa cùng xông lên nào!
    Bọn môn đệ nghe vậy nổi xung
    · Thằng nhãi nói xằng!
    Rồi cả bọn say máu,nhanh như chớp, chúng chia làm hai bên tả hữu từng năm tên xông vào Heima. Đám đông thấy vậy la lớn
    · A Thật bỉ ổi. Đấu với một đứa trẻ mà cả đám xông lên cùng lúc. Thật bỉ ổi!!
    Đám đông tỏ vẻ lo lắng thì Heima vẫn thản nhiên như không,lùi một chân xuống rồi thét kiai,vào thế thủ Âm Dương.
    · Eit Eits!!
    Thân thể Heima như con chim,lượn bên này vờn bên kia. Hai thanh mộc kiếm tả hữu loang loáng lên hai,ba lần bốn,năm lần thì có năm thân thể đổ ào xuống nền đất. Tiếp tục thêm hai,ba tên nữa xông vào. Chỉ trong chốc lát Heima đã hạ gục hết 14 tên môn đệ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy không ai nghĩ rằng đó là do một con người gây ra. Đám đông sửng sốt không thốt nên lời.
    Arima Kihei Ji trông thấy nổi sung,hùng hỗ bước ra,trên tay hắn là món binh khí đắc ý Kusarigama, một lưỡi hái cột dây xích. Tay trái hắn cầm cán lưỡi hái,một đằng của cán là một đoạn dây xích dài 9 thước,đầu kia là một cái móc sắt sáu cạnh. Tay phải hắn cầm cách móc sắt một thứơc,nói
    -Này thằng nhãi,mày khá lắm đã hạ đựơc môn nhân của ta. Nhưng như thể chưa đủ để so với ta. Nếu mày đắc ý với song kiếm thì ta cũng đắc ý với món này. Hai thứ đắc ý đấu với nhau,hãy xem cái nào thắng,nào lại đây!!
    -Ồ,trước đây toàn kiếm đấu với kiếm ta chẳng thấy thú vị. Nay kiếm đấu với món độc địa này,hay lắm, tới đây!
    Nói rồi Heima chuyển sang thế thủ Âm Dương.
    · Không cần nói nhiều.
    Arima Kihei tay phải cầm đoạn xích quay vòng vòng rồi thét một tiếng ném nó ra. Dưới sức nặng của cái móc câu đoạn dây xích rít lên lao thẳng vào Heima. Heima nhanh tay dùng kiếm trái toan gạt ra nhưng sợi dây xích đã nhanh chóng quấn lấy thanh mộc kiếm. Vừa lúc này Kihei Ji liền kéo dây xích lại. Nếu là người bình thường khi bị dây xích quấn lại thì sẽ hốt hoảng kéo lui,nhưng Heima không mảy may dao động,thử kéo lùi xem sao thì sợi xích quấn rất chặt không động đậy chút nào. Kiheiji kéo từng đoạn xích một,khi kéo đến gần thì hắn có thể bật lưỡi hái ở tay trái ra chém vào cổ đối phương. Đó là đặc trưng của món binh khí Kusarigami. Heima biết điều này,tuy biết những vẫn bị hắn kéo đến gần. Đám đông trông thấy thì thất kinh,mặt biến sắc lo lắng. Heima tuy bị kéo nhưng lưỡi kiếm phải vẫn không lơ là,chăm chú vào kẻ địch. Nhưng Kihei Ji không chú ý đến điều đó. Hắn đang mãi kéo Heima đến gần và hoàn toàn bị đoạn dây xích chi phối sự chú ý. Hắn dồn hết sức để kéo Heima về mình thì Heima cũng dồn sức để không bị kéo lại. Kiheiji gồng người,thu hết mười phần sức lực kéo Heima lại. Đúng lúc đó thì Heima bỗng buông tay thả thanh mộc kiếm. Vì đã dồn hết sức vào đòn kéo mà Heima thả tay nên Kiheiji chới với,nhanh như cắt Heima xông đến,thét một tiếng kiai rồi bổ mộc kiếm trên tay phải xuống. Dự định là sẽ chém vào vai hắn,nhưng lúc đó Arima Kihei lảo đảo đứng không vững nên lưỡi kiếm đã đi thẳng xuống đầu hắn. Với tiếng thét kiai nay uy lực thì thanh kiếm gỗ cũng như kiếm thật,chém xuống thì đầu Kihei vỡ ra. Máu từ mắt,mũi,miệng phun ra rồi hắn ngã vật ra. Đám đông thấy thế quá đỗi vui mừng hò reo. Lúc này bọn môn nhân của Kihei thấy vậy lại nổi sát khí
    · Nó đã giết sư phụ.thằng nhãi đã giết sư phụ. Đừng có chạy!
    Thế rồi chúng chia làm tám hướng,nhất tề rút gươm bao vây Heima vào giữa.
    -Lần này là chém thật rồi!
    Đám đông sợ hãi bắt đầu tán loạn,tản ra xa đứng xem. Heima vốn không định giết Arima Kihei,nhưng sự đã thế này rồi thì không còn cách khác. Tay phải lăm lăm thanh mộc kiếm 2 thứơc 3 thốn,tay trái rút đoản đao đeo bên hông sẵn sàng chém vào bất cứ đứa nào xông vào.
    Trong chốc lát đã có 2,3 tên bị chém ngã. Nhưng bọn đồ đệ của Kihei thấy sư phụ bị giết thì say máu,vả lại thời Tenshou lúc bấy giờ,thiên hạ chưa ổn định và là thời kỳ mà đến ngọn gió thổi qua cũng làm người ta say máu,tính khí con người rất cộc cằn và dữ tợn. Bọn đồ đệ của Arima nay lại nổi bản chất của phường vô lại,cùng rút gươm chĩa vào Heima. Quả thực là Heima phải khốn đốn rồi.
    Lúc này bỗng xuất hiện một võ sĩ,chân đạp đất cát mù mịt xông vào. Bên hông là ngọn giáo cán dài 9 thước
    · Ta đến cứu Yoshioka Heima đây!
    Vậy người võ sĩ này rốt cuộc là ai ? Muốn biết xem phần sau sẽ rõ.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  8. #8
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần năm: Anh hùng trợ lực (Nguyên văn: Eiyu no suke dachi)


    Khi Yoshioka Heima đang khổ chiến với đám môn đệ của Arima Kihei thì bỗng đâu xuất hiện một võ sĩ chân đạp tung đất cát xông tới. Trông tuổi tác thì là một lão nhân đã gần 60 nhưng thần sắc hãy còn uy nghi,nhãn quan mạnh mẽ,thân cao 6 thước (khoảng 180 cm) ,cắp bên hông là một ngọn giáo lớn.
    · Ta đến giúp Yoshioka Heima đây.
    Vừa nói rồi xoay ngọn giáo vù vù đâm ngang bụng một tên áo tím lẻn ra sau long Heima định chém tới. Hắn rú lên một tiếng rồi ngã ra đất. Thấy thế bọn áo tím lại nổi cơn say máu,không cần biết phải trái toan lao vào chém chết lão nhân. Lão võ sĩ vừa vẩy máu trên ngọn giáo vừa nói
    · Các ngươi hãy nghe cho rõ đây. Ta là Miyamoto Bu Zaemon Masatomo gia thần của tướng quân Katou Kazue no Kami Kiyomasa,thành chủ Ajiro xứ Higo. Bọn bay ỷ đông hiếp một đứa trẻ thế cô thật là bỉ ổi. Vì chỗ thâm tình với nhà Yoshioka ta giúp Heima một tay. Xác bọn bay ta sẽ chất thành núi tại đây. Đứa nào chán sống thì lại đây!
    Vừa nói vừa trừng trừng đôi mắt,nhãn quan loang loáng, miệng như có thể phun ra lửa,vừa xoay ngọn giáo vun vút,thực là uy dũng không thể tả xiết. Bọn áo tím nhất tề lùi lại một bước,nhưng chúng vốn là phường vô lại không biết gì,lão già kia thì làm được những gì. Thế là cả bọn lại lao vào chém tới. Heima nãy giờ được sự trợ lực như hổ mọc thêm cánh. Buzaemon lâu nay không có dịp động gân cốt nên trong lòng buồn bực,nay gặp lúc bọn vô lại hiếp người cô thế,nhìn thấy ánh đao loang loáng của bọn chúng thì tinh thần sảng khoái hẳn lên không chịu được.
    · Eitts!
    Thét lớn một tiếng rồi xoay ngọn giáo một,hai vòng. Tức thì hai bên tả hữu ngã xuống hai đứa đang xông vào. Heima cũng vứt thanh mộc kiếm trên tay trái mà rút đại đao,uy dũng còn hơn cả phụ thân Yoshioka Munisai. Dũng sĩ mười sáu tuổi,cổ kim đắc ý với lối đánh song kiếm,nay cầm kiếm thật lợi hại vô cùng. Trong chớp nhoáng có 4,5 tên đang trố mắt nhìn ngã vật ra. Buzaemon thấy thế liền cười
    · Hay lắm hay lắm. Tuy là trẻ con nhưng cũng không thua lão già này. Được,một hai đứa lên thì phiền lắm. Năm,sáu đứa cùng xông lên nào !
    Trong cơn phấn chấn võ sĩ thật đáng sợ,ngọn giáo đâm vào đâu là chỗ đó dãn ra. Chỗ nào tiến lên là giáo đâm vào. Tốc độ nhanh không kể xiết,như là ánh chớp loé giữa bầu trời đêm. Chỉ trong sát na đã có 5,6 tên ngã gục. Nhìn thì không thể nói được đó là do một lão nhân 60 làm. Bọn áo tím còn lại thấy không thể đương nổi bèn thu đao chạy tuốt.
    · Hỡi bọn bỉ ổi,hãy quay lại đây ngay!
    Lão nhân gọi với theo,nhưng bọn chúng cứ tưởng hễ quay đầu lại là làm mồi cho ngọn giáo nên cắm cổ chạy mất dạng.
    · Ahahahahaha hoá ra là phường vô lại. Nhưng lâu ngày cũng được một dịp sướng tay.
    Buzaemon vừa nói vừa chùi máu trên ngọn giáo rồi đưa cho đám tuỳ tùng. Heima cũng lau chùi hai thanh kiếm,tra vào vỏ rồi đến bên cạnh lão nhân.
    · Xin đa tạ ân nhân đã trợ lực trong cơn nguy khốn. Dẫu gan óc lầy đất quyết chẳng dám quên ơn này. Đã nghe tôn danh ngài nhưng dám hỏi có phải là bá phụ Miyamoto ở vùng Higo không?
    Thái độ thực ân cần lễ phép,khác hẳn với thái độ lúc chém mười mấy tên vô lại. Buzaemon nhìn mặt thiếu niên rồi nói
    · Đúng rồi ta đây. Heima,con đã lớn khôn chừng này rồi. Ta thật cảm động . Ta đang định lâu ngày đến gặp phụ thân con,dọc đường gặp chuyện thế này không thể bỏ qua. Chờ đã,để Buzaemon này cho sứ giả làm nhân chứng.
    Rồi ra lệnh cho đám tuỳ tùng báo lại toàn bộ sự việc với nhà Kinoshita. Miyamoto Buzaemon là gia thần của tướng quân Katou Kiyomasa,lúc bấy giờ là thành chủ Ajiro xứ Higo hai mươi tám vạn thạch ( Thạch là đơn vị đo lường thể tích,khoảng 1 đấu 180 lít. Thời phong kiến tại Nhật Bản,võ sĩ, lãnh chúa được cấp lương bằng gạo và ngũ cốc. Tước vị và thực lực càng cao thì số thạch gạo càng lớn ) , sau chuyển sang thành Kumamoto cũng ở xứ Higo với 50 vạn thạch,rồi có công khai phá đất hoang mà lên đến 93 vạn thạch. Nhưng vào lúc này mới chỉ là lãnh chúa 28 vạn thạch của thành Ajiro mà thôi. Nhân vật Miyamoto Buzaemon này đã cùng chúa công Katou Kiyomasa vào sinh ra tử ,lập được không biết bao lần. Sự uy dũng đó không hề thua kém bất cứ gia thần sức địch ngàn người bên cạnh Kiyomasa như các dũng sĩ Inoue Dai Kurou, Kimura Matazou, Iida Kakubei, Izutsu Onna no Suke, Saitou Ritsuhon.
    Buzaemon vâng lệnh chủ đến Edo,dọc đường muốn ghé thăm người bạn cũ Yoshioka Munisai ở Hiroshima để hàn huyên câu chuyện. Munisai nguyên ngày xưa là thực khách tá túc ở nhà Buzaemon rồi hai người kết giao huynh đệ. Lúc bấy giờ Buzaemon chỉ dẫn theo 10 tên tuỳ tùng,đang trên đường đến võ đường Yoshioka thì hay tin con thứ của Munisai là Heima đang bị vây đánh thì lập tức đến nơi trợ lực.
    Lúc bấy giờ Hiroshima là lãnh địa của tướng quân Mouri Umanokami Terumoto. Người đã cho gia nhân điều tra xem bọn áo tím là gia thần nhà nào,thì hoá ra chỉ là bọn vô lại xứ Tosa. Gặp đúng dịp có nhân chứng là Miyamoto Buzaemon,một danh tướng bên cạnh Katou Kiyomasa nên gia nhân trở về không ngớt lời khen ngợi tài năng của Heima.
    Bu:- Được rồi đựơc rồi. Xác chết thì cứ để quạ hay chó xử lý. Hãy mau đưa ta về nhà đi.
    Chà,võ sĩ thời chiến quốc là thế,khi người ta đã quá quen với sự chết chóc và chém giết diễn ra hàng ngày. Heima nhặt lấy hai thanh mộc kiếm rồi dẫn Buzaemon về võ đường Yoshioka. Yoshioka Mondo cũng theo sau đến đồi Yayoi ga Oka xem trận đấu. Khi thấy 14 tên áo tím rút gươm định trả thù cho sư phụ Arima Kihei Ji thì hốt hoảng,toan vào trợ lực thì may thay Miyamoto Buzaemon xuất hiện và Heima bình an vô sự. Mondo thở phảo nhẹ nhõm rồi tức tốc về nhà nhất nhất báo lại với phụ thân. Nghe tin có Miyamoto Buzaemon thành Ajiro đến thăm thì Munisai như quên cả bệnh,vui vẻ ngồi day tiếp khách thì đúng lúc Buzaemon đến,khí khái dương dương. Buzaemon là người tính cách đơn giản đạm bạc nên tiến thẳng vào trong nói oang oang.
    · Yoshioka,đã lâu không gặp các hạ nay hoá bệnh rồi à.
    · Đã lâu không gặp. Vừa rồi quan bác đã cứu Heima khỏi chốn nguy,thật không biết nói gì để tỏ lòng cảm kích.
    · Không không giúp cái gì. Không cần ai giúp thì một mình Heima cũng là dư rồi. Nhưng thân già này đã lâu không vận động,gân cốt rên rỉ cả ra. Vừa gặp lúc xin làm phiền Heima tí. Ahahahahahaha . Yoshioka,các hạ có đứa con thật quý hoá,tag hen với các hạ rồi đây.
    Rồi chẳng chào hỏi gì,cứ không ngớt lời khen ngợi Heima.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  9. #9
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần sáu: Một cuộc đàm phán nhận con nuôi (Nguyên vă: Notsu piki sasenu Youshi no Danban)


    Nhân dịp vui,ông Munisai dường như quên cả bệnh, hàn huyên câu chuyện ngày xưa đến tận khuya rồi Buzaemon trở lại nhà trọ. Từ đó mỗi ngày hai người đều gặp nhau trò chuyện vui vẻ. Bệnh trạng của ông Munisai tuy nặng nhưng không phải hiểm nghèo,chỉ là một cơn cảm mạo hành ông một thời gian rồi khỏi. Chẳng bao lâu ông đã ra khoỉ giường bệnh,lại gọi Buzaemon đến mở yến tiệc chiêu đãi.
    Munisai nói
    · Nếu nghĩ lại thời còn ở xứ Higo,trong lúc sinh kế khó khăn đã quấy quá quan bác. Nhờ ơn rộng lượng mà được trợ giúp. Ơn này quyết chẳng bao giờ quên. Bây giờ lại thêm tính mạng thằng Heima được quan bác cứu vớt,thực chẳng có lời nào tả xiết công ơn này. Nếu như quan bác có điều gì dạy bảo thì mỗ cho dù phải bỏ mạng cũng chẳng dám khước từ.
    Buzaemon nghe xong liền nhìn mặt Munisai,lát sau tiến lại gần
    · Các hạ thực sự nhớ tới chút công lao của thân già này chứ?
    · Vâng,không thể không nhớ. Đây là ơn nghĩa chồng chất như núi.
    · Ừm. Nếu là lời Buzaemon này nói thì thì đừng từ chối nhé.
    · Xin chớ nghĩ bàn.
    · Thế thì,Buzaemon này có một ước nguyện,xin các hạ hãy nghe cho.
    · Không biết là điều gì,nhưng nếu là ước nguyện của quan bác thì…
    · Ừm. Xin đa tạ. Ước nguyện của Miyamoto Buzaemon này không là gì khác ngoài Heima.
    · Hả…?
    · Buzaemon năm nay sáu mươi moat tuổi chưa không có đứa con nào. Nếu là Heima thì chắc nó sẽ làm rạng danh nhà Miyamoto,mỗ muốn nhận Heima làm con nuôi nhà Miyamoto để nó nối nghiệp Buzaemon này,đừng nói là không được nhé.
    · Xin các hạ thứ lỗi,không thể dâng tặng Heima cho các hạ được.
    · Cái gì? Không thể?
    · Vâng, tuy Heima là thứ nam nhưng nó chính là người thừa kế của nhà Yoshioka này. Xin thất lễ,duy chỉ chuyện này…
    Buzaemon nghe xong thì biến sắc,tay với lấy thanh gươm bên cạnh
    · Này Yoshioka,các hạ nói gì thế? Không phải đã nói là nếu là lời nói của Buzaemon này thì không thể khước từ đó sao? Võ sĩ đã nói phải giữ lấy lời. Hay là các hạ có hai cái lưỡi ?
    · Không không phải như vậy. Chỉ là Heima thôi…Nếu là chuyện khác thì chuyện gì cũng được…
    · Ta không muốn chuyện gì khác ngoài việc nhânh Heima làm con nuôi.
    · Nếu là con nuôi thì,quan bác xem trong đám môn nhân có đứa nào ưng ý thì xin cứ chọn. Hoặc giả là Tarou Zaemon này làm con nuôi của quan bác cũng được…
    · Cái gì? Ta nhận ông già sắp đi nằm như ngươi làm con nuôi thì còn ra sao? Chẳng phải ngươi đã có con trưởng là Mondo rồi đó sao? Còn Heima chỉ là con thứ. Thôi được,nếu không muốn giao Heima thì cũng chẳng có cách nào. Nhưng kết giao với phường võ sĩ nuốt lời thực là điều tủi nhục cho Buzaemon này. Nào chúng ta hãy ra vườn đấu một trận nào!
    Nói rồi tay lăm lăm thanh gươm đứng dậy.
    -Khoan xin đừng nóng,hãy cứ chờ,xin đừng nóng nảy…
    - Chẳng phải là nóng nảy,nào ra vườn nào hỡi kẻ đã phản bội lời nói của mình.
    -Xin đừng.
    - Thế thì có chịu giao Heima ra không?
    -Chết thật.
    Tuy Munisai đã có cn trưởng là Mondo,nhưng so với Heima chả khác nào đem con sẻ sánh với phượng hoàng. Ông dự định cho Mondo giữ lại nếp nhà Yoshioka nhưng Heima mới chính là người kế thừa sự nghiệp của ông,của kiếm phái Yoshioka. Dù thế nào thì cũng không thể giao nó cho người khác. Nhưng trong lúc cảm thán ông đã trót nói điều dại dột,bây giờ phải làm sao đây? Thực là trong lòng ngỗn ngang trăm mối,nghĩ mãi vẫn không thông.
    · Nào sao lại yêm lặng thể? Muốn đấu một trận hay là giao Heima cho ta, hay lời nói lúc nãy chỉ là hí ngôn?
    Munisai chẳng biết tính làm sao. Ơn nghĩa của Buzaemon chẳng hề nhỏ chút nào. Đến tuổi này mà không có lấy một đứa con. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ vẫn thường phải lo về khoảng này. Nghĩ lại thì thấy Buzaemon thật tội nghiệp,trong lòng Munisai cũng bắt đầu dao động.
    · Quan bác Miyamoto, tôi sẽ giao Heima.
    · Ồ ồ ,đồng ý giao cho ta hả? Xin đa tạ. Yoshioka Tarou Zaemon Munisai,các hạ quả là người khảng khái, Miyamoto Buzaemon này rất cảm phục.
    Hết nâng lên rồi lại hạ xuống,thực là một ông già lẩn thẩn.
    · Heima con lại đây.
    · Vâng.
    · Bây giờ con hãy nghe cho rõ. Ngài Miyamoto đây không có con trai rất muốn nhận con làm con nuôi. Ta đã nghĩ và định tặng con cho nhà Miyamoto,như nãy giờ con nghe thấy nay. Hãy nhớ rõ điều này.
    · Vâng con biết rồi ạ.
    · Một khi đã là dưỡng tử nhà Miyamoto thì con là con nhà ấy, quyết không được nghĩ gì đến nhà Yoshioka. Hãy toàn tâm toàn ý làm rạng danh nhà Miyamoto.
    Tuy ngoài miệng nói mạnh nhưng trong lòng ông hối tiếc vô cùng,trong ngực thổn thức. Trái lại Buzaemon lại vui mừng quá đỗi.
    · Heima,từ bay giờ con là con trai của Buzaemon này. Xin đa tạ. Có đứa con như con thì khi trở về Higo ta cũng nở mày nở mặt với chúa công và các tướng lãnh. Nào uống mừng một chén nào.
    Thế rồi như đúng giao hẹn,Heima trở thành con nuôi nhà Miyamoto. Vì Buzaemon còn phải đi Edo nên gửi Heima lại bên Munisai một thời gian, khi nào quay lại Hiroshima sẽ dẫn về Higo. Một thời gian sau Buzaemon từ Edo trở về dẫn theo Heima vào ra mắt chúa công Katou Kiyomasa.
    · Bẩm,thần lần này đi Edo đã nhặt được một thứ đáng giá.
    Katou :- Hả ? Cái gì thế? Đi công cán cũng nhặt được à?
    · Sau nhiều chuyện xảy ra,thần đã nhận con thứ của Yoshioka Munisai là Heima làm con nuôi trở về bên chúa công đây.
    Rồi bẩm rõ đầu đuôi câu chuyện. Kiyomasa nghe xong rồi phán
    · Ồ, ta đã nghe nhiều về con trai của Munisai rồi,hãy nhanh nhanh dẫn nó vào đây.
    Rồi Buzaemon dẫn Heima đến bên ngự tiền.
    Phía chính diện là chúa Katou Kiyomasa ngồi trên đài cao,bên cạnh có Izutsu Onna Nosuke đứng hầu. Nhân vật Izutsu Onna Nosuke này sau này là giám sát các võ sĩ giang hồ ở Edo Teranishi Yazaemon Kanshin,khác với nhân vật Teranishi Kanshin xuất hiện trong kịch Kyogen của Suke Roku. Teranishi Kanshin thời Suke Roku chính là Tanjirou Kanshin,võ sĩ của chúa Katou xứ Ozu được ban danh hiệu là Yazaemon Kanshin đời thứ nhất,sau trở thành giám sát võ sĩ giang hồ Teranishi Tanjirou Kanshin. Yazaemon Kanshin đời thứ nhất trước tên là Izutsu Onna Nosuke, tên nghe có vẻ yếu ớt nhưng thực ra đó là một đời hào kiệt bên cạnh Katou Kiyomasa.
    · Thưa đã dẫn Heima đến rồi ạ.
    Chúa Kiyomasa nhìn một hồi rồi phán
    · Heima hả, lại gần đây lại gần đây.
    Heima thận trận tiến lại gần chúa,lễ phép cuối thấp đầu. Lúc bấy giờ chúa Kiymasa đưa mắt liếc Izutsu Onna Nosuke đứng bên cạnh. Izutsu đứng dậy với lấy ngọn giáo Garyumaru dâng lên chúa Kiyomasa. Katou nhận lấy ngọn giáo rồi bước chân phải xuống đài,đưa ngọn giáo cách đầu Heima đang phủ phục dưới đất.
    · Heima,được rồi,hãy ngẩng đầu lên đi.
    Miyamoto Buzaemon thấy thế lấy làm lạ. Chúa công đang có ý định gì đây? Heima mà ngẩng đầu lên sẽ đập vào ngọn giáo mất.
    · Dạ…
    Dứt tiếng trả lời Heima đã bay ra sau 6 thước,lễ phép ngẩng đầu lên. Vì vậy ngọn giáo trong tay Kiyomasa trở thành vô dụng.
    · Này Heima,ngươi đã thấy gì mà lại nhảy lùi xa thế?
    · Vì chúa công cầm trong tay ngọn giáo cách cán 2,3 thốn,thần sợ sẽ bị đâm phải khi đứng dậy nên lui ra thế này.
    Ồ, Heima đang phủ phục dưới đất,hai tay chạm đất mặt cuối gầm thì làm sao nó biết trên đầu có giáo chứ? Nó còn biết cả chuyện mình cầm cách cán chỉ có 2,3 thốn. Không lẽ trên đầu nó có mắt,hay là loài ếch nhái có mắt phía sau. Katou Kiyomasa rất đỗi ngạc nhiên.
    · Tinh thần cảnh giác của võ sĩ quả nhiên tuyệt vời.
    Rồi chúa phán
    -Cái tên Heima nghe trẻ con lắm. Từ nay ta đổi tên cho ngươi là Takezou.
    - Xin đa tạ chúa công.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  10. #10
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Kể từ đó Heima đổi thành Takezou, thay mặt dưỡng phụ dạy những bí thuật dụng song kiếm cho môn nhân. Vì đây là thuật đánh song kiếm có khác với cách sử dụng kiếm bình thường nên chẳng mấy chốc tất cả các nước xung quanh đều biết đến cái tên Takezou.
    Đã được 5 năm trôi qua,khi Takezou được 20 tuổi thì đột nhiên có thư khẩn cấp từ Mondo đến. Mở ra xem thử thì thấy ghi là Yoshioka Munisai đã bị một người tên Sasaki Ganryu ám sát,còn mình thì đang bệnh nặng không thể báo thù cho cha nên hỏi ý em trai có thể thay mình rửa hận được không. Takezou thất kinh bẩm chuyện này lên dưỡng phụ Buzaemon.
    · Như thế không thể bỏ mặc được. Con hãy mau mau đi báo thù. Để ta viết sớ trình lên chúa công xin cho con một thời gian.
    Nói rồi Buzaemon viết sớ gửi đến tổng quản của chúa Kiyomasa là Katou Yozaemon. Nhưng sớ bị trả lại. Buzaemon nghĩ rằng chắc có gì sai sót,liền đính chính rồi gửi lại lần nữa. Nhưng lần này sớ cũng bị gửi trả lại,vả lại phong bì vẫn còn nguyên chưa được bóc ra. Buzaemon bất bình tìm đến chỗ Katou Yozaemon.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Giới thiệu] Miyamoto Musashi
    By Như Thị Duyên in forum Văn Học
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-10-2011, 07:01 PM
  2. [Giới thiệu] Miyamoto Musashi BOOM!
    By Acmagiro in forum Văn Học
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-11-2008, 11:53 PM
  3. [Truyện dài] Japanese Spirit: Miyamoto Musashi
    By Acmagiro in forum Văn Học
    Trả lời: 110
    Bài mới gởi: 29-04-2008, 06:25 PM
  4. [Giới thiệu] Miyamoto Musashi
    By Acmagiro in forum Văn Học
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 04-03-2007, 03:12 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-11-2006, 08:25 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •