Ánh sáng và nụ cười của nàng trôi thoáng qua làn da cánh tay. Cánh tay có vẻ mỉm cười là do khi tôi gập lại, các làn sóng nhẹ gợn trên bắp thịt mềm dẻo làm rung ánh sáng và bóng tối trên làn da mịn màng. Mới đây, khi tôi sờ lên các đầu ngón dưới những móng tay để dài, ánh sáng lướt qua cánh tay lúc khuỷu tay gập lại đã chiếu hắt vào mắt tôi. Chính vì thế mà tôi đã gập duỗi cánh tay nàng chứ chẳng có ý xấu gì. Ngừng lại, tôi nhìn cánh tay nằm dài trên đầu gối mình. Ánh sáng và bóng tối mát mẻ vẫn còn lướt trên đấy.
- Em hỏi tôi có thích không. Chắc em biết là tôi được phép đổi cánh tay tôi cho em?
- Biết.
- Tôi vẫn sợ.
- Thế à?
- Tôi đổi nhé.
- Vâng.
Tôi nghe lời chấp thuận ấy, và tự hỏi có nên không.
- Hãy nhắc lại. Nói "vâng" nữa đi.
- Vâng, vâng.
Tôi nhớ rồi. Đó là giọng của một người đàn bà đã quyết định hiến thân cho tôi. Nàng không đẹp như cô gái đã cho tôi mượn cánh tay nàng. Dường như nàng có một vẻ gì là lạ.
- Vâng, nàng nhìn tôi đăm đắm mà nói. Tôi đưa các ngón tay lên khép đôi mắt nàng lại. Giọng nàng run rẩy. - "Jesu khóc. Rồi các người Do Thái nói: Hãy nhìn xem ông ta yêu nàng biết bao!"
"'Nàng" thay vì "hắn". Đó là câu chuyện người chết Lazarus. Có thể vì là đàn bà, nàng nhớ lầm, có thể nàng cố ý đổi chữ.
Lời nói dù không ăn nhập với tình cảnh này đã làm tôi xúc động.
Tôi nhìn nàng không biết lệ có trào ra từ đôi mắt khép không?
Nàng mở mắt và định ngồi dậy. Tôi đẩy nàng nằm xuống.
- Anh làm em bị xước da rồi! - Nàng đưa tay sờ phía sau đầu.
Có một vết máu nhỏ trên nền gối trắng. Vạch tóc nàng, tôi kề môi vào giọt máu còn đọng nơi vết xước. "Không sao đâu!" Nàng gỡ hết tất cả kim cài tóc ra. "Em dễ chảy máu. Chỉ cần xước nhẹ".
Một chiếc kim cài tóc đã chạm da nàng. Vai nàng dường như khẽ rung nhưng nàng cố trấn tĩnh.
Dù tôi tưởng mình hiểu được cảm giác một người đàn bà lúc hiến thân, vẫn có gì bất ngờ trong hành động của nàng. Chuyện gì xảy ra với nàng? Tại sao nàng lại muốn làm thế, tại sao nàng lại chủ động? Tôi không thể chấp nhận hoàn toàn sự hàng phục, cả khi biết rằng thân thể mọi người đàn bà sinh ra là để hàng phục. Ngay cả bây giờ, dù tôi già rồi, chuyện vẫn có vẻ lạ lùng. Và các phương cách mà nhiều người đàn bà khác nhau đã thực hiện: cứ cho là mỗi người một phách, hay tương tự nhau, hay thậm chí là đồng nhất. Không lạ lùng sao? Có thể sự kì lạ mà tôi cảm thấy của một người nhiều tuổi hơn. Hay có thể là sự suy nhược tinh thần nào đó tôi đã lâm vào. Nỗi xao xuyến của nàng không giống như những người đàn bà khác khi hàng phục. Mà nỗi xao xuyến cũng chỉ xảy ra với nàng một lần duy nhất. Sợi chỉ bạc đứt rồi, chén vàng đã vỡ.
"Vâng!", cánh tay đã nói thế xui khiến tôi nhớ tới cô gái, nhưng hai giọng nói có thật giống nhau chăng? Chúng đã không vang vọng như nhau bởi vì cùng một lời lẽ ấy? Cánh tay có đòi quyền tự chủ trong phạm vi này của thân thể mà nó đã tách rời?
Và lẽ nào lời ấy không phải là hành động khuất phục, sẵn sàng chấp nhận mọi điều, không đắn đo, lo lắng hay hối tiếc gì?
Dường như nếu tôi đón nhận lời mời mọc và đôi tay tôi lấy cánh tay ấy thì tôi sẽ đem lại cho cô gái nỗi đau âm thầm.
Tôi nhìn ngắm cánh tay trên đầu gối của mình. Trong lòng khuỷu tay có một cái bóng. Có lẽ tôi có thể nút lấy nó. Tôi đưa nó kề môi để ngậm lấy bóng.
- Nhột đấy. Nghiêm trang đi nào.
Cánh tay quàng lên cổ tôi, tránh đôi môi tôi.
- Giống hệt như khi tôi uống cái gì đó rất ngon.
- Nhưng anh đang uống gì?
Tôi không trả lời.
- Anh đang uống gì thế?
- Mùi ánh sáng? Hay mùi da?
Sương mù dường như dày đặc hơn, cả lá mộc lan cũng có vẻ ướt át. Đài sẽ nhắn nhủ điều gì khác? Tôi đi đến bên chiếc đài đặt trên bàn và dừng lại. Nghe đài trong khi cánh tay nàng quàng cổ thì quá lắm. Nhưng tôi độ chừng mình sẽ nghe điều gì đó như thế này: bởi vì các cành nhánh ướt và chính chân cánh cũng ướt, các con chim nhỏ đã rơi xuống đất không còn bay nổi nữa. Các xe ô tô chạy qua công viên nhớ trông chừng kẻo cán phải chúng. Và nếu gió ấm lên, sương mù có thể đổi màu. Những làn sương màu lạ là có hại. Vì thế người nghe đài nên đóng kín cửa nếu sương mù chuyển sang màu hồng hay tím.
- Đổi màu à? - Tôi thì thào. - Chuyển sang hồng hay tím à?
Tôi kéo màn nhìn ra. Sương mù dường như đè xuống với một sức nặng trống rỗng. Có phải vì có gió mà một bóng tối mỏng manh dường như bay quanh khác với bóng đêm thường lệ chăng? Sự dày đặc của sương mù có vẻ vô biên, tuy nhiên vượt qua nó có một cái gì đáng sợ đang quằn quại ngoằn ngoèo.
Tôi nhớ mới đây, trên đường về nhà mang theo cánh tay mượn các ánh đèn pha trước và sau của mỗi chiếc xe hơi do người đàn bà mặc áo đỏ lái đã chiếu mờ ảo trong sương mù, một vầng khí tím mờ nhòa nhạt dường như đang lan về phía tôi. Tôi vội vã rời xa màn cửa.
- Đi nghỉ thôi. Chúng ta nghỉ.
Dường như không có ai trên thế giới còn thức. Thức quả là đáng sợ.
Gỡ cánh tay ra khỏi cổ mình mà đặt xuống bàn, tôi thay một chiếc áo ngủ kimono mới, vải hoa in. Cánh tay nhìn tôi thay áo. Tôi xấu hổ khi bị ngắm nhìn. Chưa có người đàn bà nào nhìn tôi thay áo trong phòng của tôi.
Ôm cánh tay, tôi lên giường. Tôi nằm nhìn nó, và kéo nó dịu dàng vào ngực mình. Nó nằm yên.
Thỉnh thoảng tôi có thể nghe tiếng mưa rơi nhẹ, một âm thanh rất êm, như không phải sương mù hóa mưa mà là chính sương mù đang nhỏ giọt.
Những ngón tay mà bàn tay tôi đang nắm lấy dưới chăn đã ấm hơn; và nó cho tôi cảm giác thanh tịnh nhất, dù vẫn không ấm như nhiệt độ của chính tôi.
- Em ngủ à?
- Không, - cánh tay đáp.
- Em lặng lẽ quá, tôi tưởng em đã ngủ.
- Anh muốn em làm gì bây giờ?
Mở kimono, tôi ôm cánh tay ấy vào ngực mình. Sự khác nhau về hơi ấm hòa lẫn nhau. Dù đêm lúc ngột ngạt, lúc lạnh giá, vẻ mượt mà của làn da vẫn tươi tắn.
Đèn vẫn sáng. Tôi đã quên tắt đi khi lên giường. - Đèn. - Tôi ngồi dậy, và cánh tay rơi khỏi ngực. Tôi vội vã nhặt lên.
- Em sẽ tắt đèn chứ? - Tôi đi về phía cửa chính. - Em quen ngủ trong tối hay để đèn?
Cánh tay không đáp. Nó hẳn biết rõ. Tại sao không trả lời. Tôi đâu biết thói quen ban đêm của nàng. Tôi hình dung hai hình ảnh của cô gái ngủ trong bóng tối và ngủ trong ánh đèn. Tôi cho rằng đêm nay, thiếu một cánh tay, nàng sẽ để đèn mà ngủ. Dù sao tôi cũng muốn để đèn. Tôi muốn nhìn ngắm cánh tay. Khi cánh tay đã ngủ, tôi muốn còn thức để mà ngắm nhìn. Nhưng những ngón tay ấy đã với tới gần bên cánh cửa mà tắt điện.
Tôi trở lại nằm xuống trong bóng tối, cánh tay nằm bên mình.
Tôi nằm lặng lẽ, chờ nó ngủ say. - Không biết vì khó chịu hay sợ bóng tối, bàn tay bên tôi mở ra và liền đó năm ngón tay leo lên ngực tôi, khuỷu tay tự ý co lại và cánh tay ôm lấy tôi.
Ở nơi cổ tay cô gái có một đường gân mảnh mai. Nó nằm trên trái tim tôi, vì thế cả hai đập nhịp bên nhau. Nhịp mạch của nàng thoạt tiên đập chậm hơn tôi, sau đó thì hòa nhịp. Và rồi tôi chỉ còn cảm nhận được duy có nhịp đập của mình. Tôi không biết cái nào nhanh hơn, cái nào chậm hơn.
Có lẽ sự hòa nhịp của mạch nàng và tim tôi chỉ diễn ra trong chốc lát khi tôi cố đổi tay tôi lấy tay nàng. Hay là nó thiếp ngủ đi rồi. Tôi từng nghe một người đàn bà nói rằng phụ nữ trong cơn hoan lạc quằn mình vẫn chưa hạnh phúc bằng lúc nằm ngủ thanh thản bên cạnh người đàn ông, nhưng chưa bao giờ có một người đàn bà ngủ bên tôi thanh thản như cánh tay này.
Tôi nhận biết được trái tim đang đập nhịp của mình chính là do nhịp đập nằm trên nó. Giữa hai nhịp đập, có một cái gì đó chạy tới chạy lui. Khi tôi lắng nghe nhịp đập, khoảng cách dường như tăng lên. Và tuy cái gì đó chạy đi, xa vô tận, nó vẫn không gặp gì ở tuyệt đích. Nhịp đập kế tiếp lại triệu hồi nó về. Lẽ ra tôi hoảng sợ, nhưng không. Tuy vậy, tôi vẫn mò mẫm cái ngắt điện gần bên gối nằm.
Trước khi bật đèn lên, tôi lặng lẽ cuốn chăn. Cánh tay vẫn ngủ, không biết chuyện gì xảy ra. Một vệt trắng mờ thanh thoát vây bọc ngực trần tôi, như thể từ làn da đi lên, tựa như ánh tinh mơ của một mặt trời nhỏ nhoi ấm áp.
Tôi bật đèn. Nắm cánh tay ở hai phía, tôi kéo duỗi ra. Tôi xoay trở nó trong đôi bàn tay tôi, nhìn ngắm trò chơi của ánh sáng và bóng tối, từ chỗ nối vai tròn trịa xuống bắp tay thuôn đầy, rồi hẹp lại trước khi nó nở nang ở khuỷu tay, hơi lõm bên trong khuỷu, xuống đến dáng mảnh mai nhưng đầy đặn ở cổ tay, bàn tay và đến tận các ngón. "Ta sẽ có nó". Tôi không để ý là mình đã thốt ra lời.
Trong một trạng thái hôn mê, tôi lấy cánh tay phải của mình ra và thay vào đó bằng cánh tay cô gái.
Có một hơi thở gấp - từ cánh tay hay từ tôi, không biết nữa - và một thoáng co giật ở vai tôi. Tôi biết là sự thay đổi đã hoàn tất. Cánh tay cô gái bây giờ đã là của tôi - run rẩy tìm một tư thế. Tôi co nó lại đưa lên miệng mình.
- Đau không? Em có đau không?
- Không. Không chút nào. Không chút nào.
Những lời buông ra đứt quãng.
Cơn rùng mình lướt qua tôi như một ánh chớp. Tôi ngậm các ngón tay ấy.
Với các ngón tay cô gái trong miệng, tôi nói lên hạnh phúc của mình dù không thành tiếng.
- Vâng. Không sao, - cánh tay đáp. Sự run rẩy đã ngưng. - Tôi được dặn là chiều ý anh. Tuy nhiên...
Tôi chợt nhận ra có điều bất ổn. Tôi có thể cảm thấy các ngón tay cô gái trong miệng mình, nhưng các ngón tay bây giờ chính là các ngón tay tôi thì lại không cảm thấy gì, không có cảm giác là đang sờ môi hoặc răng tôi. Hốt hoảng, tôi đong đưa cánh tay nhưng không cảm thấy nó đong đưa. Có nột sự đứt đoạn giữa cánh tay và bờ vai.
- Máu chưa thông, - tôi kêu lên. - Có thông hay không?
Lần đầu tiên tôi chết khiếp. Tôi bật dậy trên giường. Cánh tay của chính tôi đã rơi nằm bên tôi. Tách ra khỏi tôi, nó trở nên một vật khó coi. Nhưng quan trọng hơn, - mạch máu có ngừng đập không? Cánh tay cô gái ấm áp và mạch đang đập, còn tay tôi thì có vẻ cứng đờ và lạnh giá. Với cánh tay cô gái, tôi cầm lấy cánh tay rời của tôi. Tôi cầm nó, nhưng không cảm giác.
- Mạch còn không? - Tôi hỏi cánh tay. - Lạnh rồi à?
Có một vẻ gì nữ tính hiện rõ trong giọng nói ấy. Bây giờ cánh tay đã nối liền vai tôi và trở thành tay tôi, nó lại ra vẻ nữ tính hơn trước.
- Mạch không ngừng chứ?
- Anh đáng tin hơn.
- Gì?
- Anh đã đổi tay cho tôi, phải không nào?
- Máu đang thông chứ?
- Cô ơi cô tìm ai? Cô biết đường đi chứ? Cô ơi, tại sao cô khóc? Ai mà cô tìm? - Tôi thường nằm mơ và đang đêm thức dậy cứ nhủ thầm như thế.
Dĩ nhiên "tôi" ở đây chính là người có cánh tay quyến rũ, cánh tay ở đầu vai tôi. Lời từ kinh thánh như được thốt lên với một giọng nói vĩnh cửu, từ một nơi chốn vĩnh cửu.
- Nàng có ngủ không? - Tôi cũng nói về cô gái ấy. - Nàng có ác mộng không? Sương mù này tha hồ ác mộng đi rong. Nhưng hơi ấm này thì quỷ sứ cũng phải ho.
- Đừng nghe gì hết. - Cánh tay cô gái còn cầm cánh tay rời của tôi đưa lên che lấy lỗ tai tôi.
Dù bây giờ nó đã là cánh tay phải của tôi rồi nhưng cử động dường như không do tôi muốn mà do tự ý nó, từ trong lòng nó. Tuy vậy chẳng lấy gì làm phân biệt.
- Mạch. Tiếng mạch đập.
Tôi nghe thấy mạch ở cổ tay tôi đang đập vì nó đang kề sát lỗ tai tôi. Cánh tay cô gái đã đưa nó lên.
Cánh tay tôi vẫn ấm - như cánh tay cô gái đã nói, chỉ hơi mát hơn các ngón tay nàng và vành tai tôi một chút.
- Tôi sẽ xua quỷ sứ đi.
Tinh nghịch, dịu dàng, các móng tay dài thanh mảnh của nàng cào nhẹ tai tôi. Tôi lắc đầu. Bàn tay trái của tôi - của tôi từ bao giờ - nắm lấy cổ tay phải của tôi - thật ra là của cô gái.
Khi tôi ngả đầu ra sau, tôi nhìn thấy ngón út của cô gái.
Bốn ngón tay của nàng bận nắm cánh tay mà tôi đã lấy ra khỏi bờ vai phải của mình. Chỉ còn lại ngón út - phải chăng chỉ mình nó là được phép chơi đùa - nó đang uốn cong theo cách mà chỉ có bàn tay mềm dẻo của một cô gái mới làm nổi chứ tay cứng như tôi đành chịu. Nó làm thành một hình vuông và cạnh đáy là ngón áp út.
Nó làm thành một cửa sổ ngay tầm mắt tôi. Hoặc có lẽ là một lỗ nhìn trộm hay một kính mắt, chứ so với cửa sổ thì nó quá nhỏ; thế nhưng tôi vẫn liên tưởng tới một khung cửa sổ. Loại cửa sổ mà một cây hoa tím có thể nhìn qua. Cửa sổ ngón tay út, kính mắt gọng ngón tay, trắng muốt đến độ tỏa ra một ánh sáng nhẹ. Tôi kéo nó lại gần mắt mình và nhắm một mắt lại.
- Xem qua lỗ nhòm à? - Cánh tay hỏi. - Thấy gì thế?
- Căn phòng cũ bụi bặm. Năm ngọn đèn. - Hầu như chưa nói dứt câu tôi đã hét. - Không, không! Tôi thấy nó!
- Anh thấy gì?
- Tan rồi.
- Anh thấy gì?
- Một màu sắc. Một vệt tím. Và trong nó là những vòng tròn nhỏ, những hạt nhỏ đỏ và vàng, xoay thành vòng xoáy.
- Anh mệt rồi. - Cánh tay cô gái bỏ cánh tay phải của tôi xuống, và các ngón tay nàng dịu dàng vuốt mi mắt tôi.
- Có phải những hạt vàng và đỏ quay trong một bánh xe có răng khổng lồ? Tôi đã nhìn thấy cái gì đó trong bánh xe có răng, cái gì đó hiện ra rồi biến mất?
Tôi không biết mình thật sự nhìn thấy hay không? - Một ảo ảnh bay biến không lưu lại kí ức. Tôi không thể nhớ nó là cái gì.
- Đó là một ảo ảnh mà anh muốn chỉ cho em?
- Không. Tôi sẽ xóa nó đi.
- Của những ngày đã qua. Của khát vọng và buồn phiền.
Trên mi mắt tôi, các ngón tay của nàng thôi ve vuốt. Tôi đã bất ngờ hỏi nàng:
- Có khi nào em để tóc xõa vai?
- Có chứ. Em gội nó bằng nước nóng, nhưng về sau chắc là do tính nước đôi của mình, em gội nước lạnh. Em thích cảm giác tóc mát lạnh trên vai, cánh tay và cả ngực.
Tất nhiên là đối đáp với một cô gái. Ngực nàng chưa có người đàn ông nào chạm tới, hẳn nàng khó diễn tả cảm giác mái tóc lạnh ướt trên ngực. Còn cánh tay tách rời khỏi thân, có tách cả nỗi thẹn thùng và e dè không?
Tôi lặng lẽ dừng bàn tay trái nắm lấy bờ vai tròn đầy hiện đang thuộc về tôi. Dường như tôi đang giữ trong tay mình vẻ tròn đầy, tuy không lớn của ngực nàng. Vẻ tròn đầy của vai trở nên vẻ tròn đầy êm dịu của bộ ngực.
Bàn tay nàng dịu dàng đặt lên mi mắt tôi. Những ngón tay áp xuống và mi mắt như ấm lên. Hơi ấm lan vào mắt tôi.
- Máu đang thông, - tôi lặng lẽ nói. - Nó đang thông.
Đó chẳng phải là tiếng kêu bỡ ngỡ khi tôi nhận thấy cánh tay tôi đã đổi tay nàng. Không có rùng mình và co giật nơi cánh tay cô gái hay ở vai tôi. Khi nào mà mà máu tôi bắt đầu chảy qua cánh tay, và máu nàng chảy qua tôi? Khi nào sự gián đoạn ở vai tan biến?
Dòng máu trong lành của cô gái giờ đây, ngay lúc này, chảy qua tôi nhưng lẽ nào không bực mình khi cánh tay trở về với cô gái, dòng máu đàn ông bẩn thỉu này đã chảy qua nó? Nếu nó không chịu nối vào vai nàng thì sao?
- Chớ mà phản bội, - tôi lẩm bẩm.
- Không sao đâu, - cánh tay thì thào.
Không có cảm xúc như giữa cánh tay ấy và bờ vai tôi, máu cứ chảy qua lại. Bàn tay của tôi nắm bờ vai phải và cả bờ vai bây giờ thuộc về tôi, có một hiểu biết tự nhiên về sự kiện. Chúng ta đã biết rồi. Sự nhận biết ấy khiến chúng ngủ thiếp đi.
Tôi ngủ.
Tôi bềnh bồng trên một làn sóng vĩ đại. Sương mù vây quanh chuyển màu tím nhạt, chỉ một mình tôi nằm trên những gợn sóng xanh phớt của làn sóng lớn. Nỗi cô đơn ẩm ướt trong phòng đã tan biến.
Bàn tay trái tôi dường như nằm xuôi trên cánh tay phải của cô gái. Dường như các ngón tay nàng đang nắm nhị hoa mộc lan. Tôi không nhìn thấy nhưng ngửi thấy mùi. Chúng tôi đã ném đi - vậy lúc nào và làm sao mà nàng gom nhị hoa trong tay? Các cánh hoa trắng chỉ mới một ngày chưa rơi, thế thì sao nhị lại rơi? Chiếc xe hơi của người đàn bà áo đỏ lướt qua, vẽ một vòng tròn lớn mà tôi đang ở giữa. Dường như nó đang canh giữ giấc ngủ chúng tôi, cánh tay và tôi.
Chẳng phải ngủ say, nhưng chưa bao giờ tôi ngủ ấm áp như thế, êm đềm đến thế. Một người khó ngủ, chưa bao giờ tôi ngủ ngon một giấc trẻ thơ thế này.
Móng tay dài và hẹp mảnh mai cào nhẹ lòng bàn tay tôi, và sự đụng chạm dịu dàng làm tôi chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Tôi tan biến.
Tôi choàng dậy kêu la. Hầu như lăn ra khỏi giường và lảo đảo ba bốn thước.
Tôi thức giấc khi đụng phải cái gì đó gớm guốc. Chính là cánh tay phải của tôi.
Trấn tĩnh lại, tôi nhìn xuống cánh tay trên giường. Tôi nín thở, tim đập mạnh, toàn thân run rẩy. Vừa nhìn thấy cánh tay là lập tức tôi lấy cánh tay cô gái ra khỏi vai mình và gắn lại tay tôi. Hành động tựa như giết người theo một động lực quỷ quái bất ngờ.
Tôi quỳ xuống áp ngực vào thành giường và xoa trái tim điên cuồng của mình với bàn tay vừa có trở lại. Khi nhịp đập chậm lại, một nỗi buồn dâng lên từ sâu thẳm hơn đáy sâu trong tôi.
- Cánh tay nàng đâu?
Tôi ngẩng đầu lên. Nó nằm ở chân giường, ngửa lòng bàn tay trong đống chăn. Các ngón tay duỗi dài không động đậy. Cả cánh tay trắng mờ trong ánh sáng nhạt.
Kêu lên thảng thốt, tôi chộp lấy nó và ghì vào ngực mình.
Tôi ôm nó như ôm một em bé vừa mất đi đời sống. Tôi nâng các ngón tay lên môi mình. Phải chi giọt sương của người đàn bà sẽ ứa ra từ giữa những móng tay dài và đầu ngón tay!
(1963-1964)
NHẬT CHIÊU dịch
(Lấy từ Tuyển lập truyện ngắn hiện đại Nhật Bản,
nhiều tác giả, Tập 1,Nhà xuất bản Trẻ, 1996
Bookmarks