>
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 26

Ðề tài: Bài dự thi của Lawliet07

  1. #1
    ♥Break the Chain♥
    Lawliet07's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50885
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,155
    Thanks
    203
    Thanked 1,168 Times in 308 Posts

    Bài dự thi của Lawliet07

    Nói ra nghe có buồn cười không nhỉ?Tôi không dự định viết lách gì về cuộc thi này cả.Vì vốn dĩ tôi không phải là một đứa viết văn khá khẩm,lớn lên từ một lớp chuyên toán và lê lết trên ghế trên giảng đường đại học với một ngành khô khan không kém -kiến trúc xây dựng,những tế bào cảm xúc văn trong tôi bị bào mòn đến mức nghiêm trọng,ít nhất tôi biết bản thân tôi không thể viết những bài nghị luận “sâu sắc” đủ để ai đó cảm nhận,hiển nhiên nó cũng chẳng đủ để tham gia một cuộc thi nào nếu phải dùng đến bán cầu não để biểu đạt cảm xúc.

    Một buổi tối,tôi nhận được một mess được gửi cho staff của JPN,và một buổi tối khác…là ngày hôm nay,tôi lại đọc được một bài viết khác của một staff.Bất giác,tôi chợt nhớ ra rằng,mình đã từng học được một thứ từ tình yêu được chia sẻ ở chính nơi này “Không nhất định phải thành công,chỉ cần làm hết mình…thế là đã quá đủ”.

    Xin mượn câu slogan mà tôi thích nhất để viết lên đây,những dòng chữ đầu tiên…bởi tôi không tìm được câu thứ hai có thể biểu cảm nhiều hơn như thế:


    JAPAN – Nét Nhật trong tim…

    Ngồi ngẫm nghĩ lại…thật ra thì tôi đã biết đến Nhật từ bao giờ nhỉ?Có lẽ…chẳng rõ nữa…

    Trong kí ức mờ nhạt còn sót lại của tôi,những ký ức đầu tiên là những cánh hoa đào tung bay trong gió trên những trang manga,là màu hồng phấn lất phất khung trời giữa trời,là những bông tuyết rơi rơi giữa mùa đông với nghị lực một cô gái không nghe,không nói được,là những câu nói nghe chỉ có “a-i-e-u-o” văng vẳng nghe vui tai,hay là câu nói “Cố lên Chiaki!”nhỉ?Đến giờ,đã nhiều lần tôi tự hỏi thật ra đâu mới là lúc bắt đầu…nhưng mỗi lần tôi như thế tôi đều không thể tự trả lời cho ký ức.Những tôi biết được…từ những khoảnh khắc ấy,ai đó đã vẽ trong tim tôi…một nét vẽ đến giờ vẫn không thể xóa nhòa.

    Tình yêu…luôn có thử thách của thời gian.Có lẽ,tình yêu của tôi cũng từng bị thử thách rồi…

    Khoảng thời gian tôi bắt đầu bước cấp 3,các đài truyền hình gần như chấm dứt việc trình chiếu những bộ phim truyền hình Nhật Bản,vậy là…những gì tôi còn lại chỉ là những trang manga.Vậy là tình yêu và tôi đã bị chia cắt,lúc ấy tôi đã quên mất tình yêu tôi dành cho ai đó,hay nói đúng hơn là thơi gian khến tôi không thể chạm vào một giấc mơ,và cứ thế nó trôi vào một góc nào đó trong tim tôi.Trôi đi nhưng chẳng hề biến mất…

    Thời gian đằng đẵng trôi cho đến khi tôi vào năm thứ hai đại học...khi tôi đã biết sử dụng hiệu quả internet đó cũng là lúc tôi bắt đầu lật lại những cảm xúc của quá khứ,và rồi nó lại trôi lên,nhiều và mãnh liệt giống như lúc ban đầu.Tôi yêu,yêu lắm những ngôi nhà cổ với hành lang dài bao quanh căn nhà,tôi yêu,yêu da diết những cành hoa anh đào mọc trong một góc vườn,yêu con đường sỏi quanh co,yêu những những khu vườn đầy sỏi,yêu tháp 5 tầng chống lại sự kêu gào của đất,yêu những thớ gỗ hút nước vào mùa đông giãn ra che kín khe hở và bốc hơi nước vào mùa hè trả lại nơi cho gió đi về…những con người và những suy nghĩ tích cực khi họ sống trên mảnh đất mà mẹ thiên nhiên không hề ưu ái này.Và như thế,trong một góc thư viện trường tôi say mê lật những trang sách kiến trúc Nhật.

    Rồi tôi tìm hiểu và rồi tôi khâm phục,khâm phục cái cách họ dạy cho trẻ con bước khởi đầu là mạnh mẽ đứng dậy từ những nỗi đau,phải yêu dân tôc yêu quê hương như thế nào,là phải mạnh mẽ đưa đất nước mình đi lên từ thất bại và bất hạnh như thế nào…Tôi khâm phục,khâm phục hình ảnh hàng dài như rồng rắn nhưng không chen lấn của những con người nghiêm túc xếp hàng chờ tiếp trợ,thứ ý thức cộng đồng cao đến vậy từ đâu nó lại được hình thành,từ đâu được lưu truyền,từ đâu được gìn giữ mà đến cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng có được như thế.Tôi ngạc nhiên,ngạc nhiên khi con đường chịu chấn động gần 9 độ richter mà vẫn chỉ hiên ngang nứt toác ra làm đôi,khi tôi tưởng rằng đáng ra nó nên bị lật lên và đổ nát tơi bời và rồi tôi lại khâm phục ,khi một tuần sau đó nó nhanh chóng được khôi phục với tốc độ mà tôi đã không nghĩ nó có thể nhanh đến như thế.

    Tôi yêu và nể phục…hình ảnh cây thông đứng chơ vơ lẻ loi vẫn mạnh mẽ chống chọi lại cơn sóng thần giận dữ của đất mẹ,yêu và nể phục chỉ vì nó đã sống.Sống giống như những con người ở nơi đó,gạt nước mắt,nói với nhau những câu động viên và xoa dịu nỗi đau lại đứng dậy bước tiếp sau mỗi khó khăn,bất hạnh như thế.Một dân tộc với sức sống mãnh liệt…

    Đôi khi,bạn bè thường hay gọi tôi là một “tín đồ Japan” đơn giản chỉ vì tôi xem thích phim Nhật,thích nghe nhạc Nhật,thích những món đồ “made in Japan” và vui vẻ hơn một chút là “thích idol Nhât”.

    “Made in Japan” đối với tôi mà nói,những dòng này là niềm tin biểu hiện cho chất lượng,thi thoảng tôi hay tán gẫu với thằng bạn thân,và khi chúng tôi bàn về những món đồ được ra lò từ đấy nước ấy,nó hay bảo tôi”Dân Nhật “tự kỷ” lắm,kinh doanh mà tiêu chí bao giờ cũng là thị trường nội đia trước,có khi chẳng thèm xuất khẩu ra nước ngoài luôn,lắm lúc chơi trò chơi còn phải trông chờ đứa nào biết tiếng Nhật tốt tính dịch ra cho mà chơi,chứ làm gì có bản tiếng Anh kèm theo”.Thi thoảng tôi bật cười về cái sự so sánh của nó,thi thoảng tôi thờ dài ngao ngán và phán rằng sao “Người khác ùn ùn đẩy sản phẩm tốt ra nước ngoài xuất khẩu mà họ thì đồ tốt nhất vẫn là đồ nội địa nhỉ”,thằng bạn tôi đáp lại “Chẳng phải vì thế mà mày mới là tín đồ Japan sao”.Vậy là tôi cười và “Ừ” cho một niềm tin và tình yêu không thể chối cãi.Có lẽ,chính vì phục vụ cho dân mình như thế nên chất lượng của từ "made in Japan" với tôi mà nói là niềm tin không thể diễn đạt bằng lời.

    Khi tôi viết một phần về bản thân,trong mục sở thích tôi vẫn hay ghi đơn giản một từ “Jfilm”…Nếu muốn tìm hiểu về một đất,con người và những thói quen của họ,cách nhanh nhất có lẽ là,hãy xem phim ở nơi đó.Đơn giản vì phim chính là phản ánh cách sống,suy nghĩ…

    Khoảng đầu những năm 2000,tôi từng khóc sướt mướt từ đầu phim đến cuối phim khi xem “Trái tim mùa thu”…nhưng cho đến 2008,khi lần đầu tiên tôi trở về với phim Nhật “Koizora –Khoảng trời yêu thương” tôi mới hiểu thế nào gọi là những con người Nhật,cùng một thể loại nhưng cách họ suy nghĩ,cách họ nhìn nhận cuộc sống cách họ bước tiếp tục từ những nỗi đau rất khác.Tôi có thể từng khóc vì mối tình bất hạnh khi tôi xem “Trái tim mùa thu” nhưng tất cả rồi cũng chỉ có thế,khi con người ta cảm thấy đau thì ai cũng phải khóc,nhưng khi đã xem “Koizora”,xem “Tada,kimi wo aishiteru”,xem “ A litre of tears”,xem “Jin”…tôi mới biết rằng sau khi vuốt đi những giọt nước mắt,con người ta vẫn phải đứng dậy bước tiếp một cách mạnh mẽ,mỉm cười hạnh phúc vì bản thân mình vẫn còn đang sống,sống rất khỏe mạnh trên cõi đời này,đó là bước đầu tiên để có thể hoàn thành những điều khác.Tôi thích khung cảnh đôi khi chỉ là một bông hoa ven đường,thấp thoáng mọc lên từ kẽ đất,khung cảnh hoàng hôn lúc về chiều,khung cảnh bên vòi nước,từng giọt tí tách rơi …thoáng chừng như nó chẳng có ý nghĩa gì,nhưng nó lại là những cảm xúc rất yên bình,tĩnh lặng của cuộc sống đâu đó mà lắm lúc ta bất giác…lãng quên.

    “Tôi không thích những bộ phim có cái kết bi thảm, tôi ghét phải suy nghĩ nhiều thứ khi xem xong một bộ phim nào đó. Tôi thích những bộ phim hành động của phim Mỹ, thích sự tưởng tượng cao xa của Harry, thích cái lãng mạn của Hàn, thích những pha đánh nhau của những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc. Tôi ghét xem những thứ gì đó mà sâu sắc, ghét những cảm giác đọng lại sau đó… ghét những thứ có đầy đủ trong một bộ phim Nhật… Hơn hết những thứ tôi thích,tôi yêu phim Nhật.”

    Dù đã gần 3 năm trôi qua kể từ ngày tôi viết câu nói này,nhưng đến hôm nay,tôi vẫn tự hào nói rằng…tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi viết được nên những câu nói từ tận trong lòng như thế.Ngay lúc này đây hay sau này chăng nữa,có lẽ,Jfilm vẫn tiếp tục là niềm yêu thích của tôi,bởi vì những bài học đằng sau 45’ mỗi tập phim từ những con người ở đất nước ấy với tôi còn quá nhiều,quá nhiều để phải học.

    “Trong quá khứ,mỗi lần đối mặt với khó khăn tôi đều tìm cách để bó trốn,nhưng nay hôm nay lần đầu tiên,tôi phải học cách đối mặt với nó”

    “Những gì có thể làm hôm nay thì đừng bao giờ để đến ngày mai.Bởi có khi ngày mai chẳng còn kịp nữa”

    “Người khác luôn cố gắng thay đổi quá khứ để hiện tại trở nên hoàn thiện nhưng cuối cùng lại nhận ra điều quan trọng hơn là hãy cố gắng ở hiện tại để tương lai đừng hối tiếc”
    (Proposal Daisakusen)

    “Hãy hạnh phúc vì mỗi buổi sáng thức dậy bạn vẫn còn đang sống” (A litre of tears)

    “Đừng bao giờ từ bỏ khởi đầu...mọi thứ đều bắt đầu từ giấc mơ” (Rookies)

    “Khi vật chất không thể khiến nỗi đau vơi bớt,tình yêu sẽ khiến con người che lấp đau thương về thể xác”
    (Jin)

    Mỗi chúng ta,khi cố gắng tìm kiếm lí do vì sao yêu thích một điều gì đó đều chẳng bao giờ tìm ra một câu trả lời chính xác,có thể bởi nó đơn giản từ những cảm xúc,có thể bởi nó là một điều gì đó vô tình chạm sâu vào phần tâm hồn.Ai đó có thể yêu thích Nhât vì âm nhạc,ai đó có thể yêu thích Nhật vì ở đó chứa đựng những con người mà họ yêu mến,ai đó lại thích ẩm thực,ai khác thích kiến trúc…mỗi chúng ta đều có những lí do riêng,có thể có những lí do giống nhau,cũng có thể những lí do đó chẳng giống nhau.Nhưng cuối cùng ở nơi đây,Japanest này… tôi hạnh phúc vì đã tìm được những con người với những tâm hồn đồng điệu với mình,cùng chia sẻ cảm xúc,cùng chia sẻ những suy nghĩ,cùng chia sẻ hiểu biết,cùng chia sẻ tình yêu…

    Có lẽ,sau này tôi khi tôi tự hỏi mình tại sao tôi yêu thích Nhật Bản,tôi sẽ vẫn không chắc được câu trả lời.
    Có lẽ,sau này khi ai đó hỏi tôi tình yêu của tôi đến từ đâu…tôi sẽ trả lời: phim ảnh chăng,hay con người, cảnh sắc,lối sống hay cách suy nghĩ...hay vì tôi yêu một “idol” Nhật nhỉ,có lẽ… là tất cả đấy.

    Nhưng nếu sau này ai hỏi tôi,liệu tôi yêu Nhật Bản như thế nào?
    “Có một bộ phim mà ngày xưa tôi đã xem “Tokyo Love Story”,ngày cuối cùng khi phim kết thúc...cúp điện,dở dang.Ai đó đã nói,đó là một câu chuyện kết thúc không hoàn hảo vì họ chia ly,người khác lại bảo,kết thúc như thế cũng là ổn rồi.Lúc đó tôi đã không thể đi hết đoạn cuối của câu chuyện đó,nhưng bây giờ khi tôi đã có thể đi đến được đoạn cuối của câu chuyện,bất giác tôi lại muốn nó dở dang như thế,có khi nó cũng giống như cô nàng Rika trong đấy ”Chẳng cần biết đến kết quả,chỉ cần làm hết lòng…thế đã là quá đủ”.Và tình yêu của tôi đối với Nhật Bản cũng như thế…tôi không tin vào điều gọi là hoàn mỹ,thế nên hãy cứ để tình yêu vẽ nên một nét vẽ …tình yêu của tôi với Japan đơn giản chỉ là“Một nét Nhật trong tim”
    thay đổi nội dung bởi: Lawliet07, 22-05-2012 lúc 10:08 PM
    Chữ ký của Lawliet07
    ♥裕太 の 美彩子♥
    TamamoriMiyako
    よ~く考えよう、お金は大事だよ~
    ......
    Tháng 5 này mình sẽ đi từ "Hiện trường" lên "Bàn Mổ" rùi về "Nhà Bếp"


    Maybe 誰よりも きっと 愛しているけど
    Cuz life's no love story...



  2. The Following 40 Users Say Thank You to Lawliet07 For This Useful Post:

    ANNY_3003 (31-03-2012), ASHITA (06-04-2012), クローバー (01-04-2012), bé sa (31-03-2012), Black Sun (31-03-2012), Eru (09-04-2012), eve_nguyen (31-03-2012), Fri3ng3R (31-03-2012), Ginny.sp (05-04-2012), Ibingo (10-04-2012), Kanochibi (04-04-2012), Kasumi (31-03-2012), kei_itsumo (31-03-2012), KHA (02-04-2012), kikyou_412 (02-04-2012), Lee chan (31-03-2012), lynkloo (31-03-2012), Michi-chan (31-03-2012), Mitsuhide (02-04-2012), miyakekenwings (31-03-2012), Momo-chan (31-03-2012), Nezumi (09-04-2012), Ngọc_san (15-04-2012), nh0kyue (31-03-2012), NTDLPKen (14-06-2012), painless.fancy (09-04-2012), pemycute (01-04-2012), Queryz a.k.a Beat (31-03-2012), Sakura838 (03-04-2012), seaflower_412 (01-04-2012), seiryuu (02-04-2012), snowdog (05-04-2012), teenwitch (31-03-2012), tempo (08-04-2012), thaonguyen94 (02-04-2012), tngocmy (03-04-2012), Vetec (31-03-2012), waster57 (02-04-2012), yummy_lady (09-04-2012), zonzonzon (02-04-2012)

  3. #2
    ♥Break the Chain♥
    Lawliet07's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50885
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,155
    Thanks
    203
    Thanked 1,168 Times in 308 Posts
    pi ết anh KHA: ko có bản sao lưu nó mà mất vì mạng lag em ko chịu trách nhiệm post lại đâu đấy
    thay đổi nội dung bởi: Lawliet07, 31-03-2012 lúc 04:22 AM
    Chữ ký của Lawliet07
    ♥裕太 の 美彩子♥
    TamamoriMiyako
    よ~く考えよう、お金は大事だよ~
    ......
    Tháng 5 này mình sẽ đi từ "Hiện trường" lên "Bàn Mổ" rùi về "Nhà Bếp"


    Maybe 誰よりも きっと 愛しているけど
    Cuz life's no love story...



  4. The Following 2 Users Say Thank You to Lawliet07 For This Useful Post:

    nh0kyue (31-03-2012), seiryuu (02-04-2012)

  5. #3
    Retired Mod
    Fri3ng3R's Avatar


    Thành Viên Thứ: 2383
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 699
    Thanks
    354
    Thanked 516 Times in 226 Posts
    Cả đêm viết hả em? Nói là làm liền! Hay thiệt!
    Chữ ký của Fri3ng3R


  6. #4
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 49081
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 26
    Thanks
    1,713
    Thanked 120 Times in 28 Posts
    Law viết hay quá,đọc mà cảm nhận được tình cảm trong ấy,Law hẳn đã dùng hết vốn văn chương nhỉ(như Law nói lúc đầu dân kiến trúc khô khan ak)

  7. #5
    Retired Mod
    Fri3ng3R's Avatar


    Thành Viên Thứ: 2383
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 699
    Thanks
    354
    Thanked 516 Times in 226 Posts
    Bài viết ổn nhỉ! Cách hướng người đọc bằng cách gây chú ý trong lời văn, trong những câu trích dẫn, cũng như thậm chi tô nổi màu mè lời trích dẫn tới điểm nhấn của bài. Ổn đó em! Hi vọng vô đc trong!
    Chữ ký của Fri3ng3R


  8. The Following 2 Users Say Thank You to Fri3ng3R For This Useful Post:

    bé sa (31-03-2012), Momo-chan (31-03-2012)

  9. #6
    ♥Break the Chain♥
    Lawliet07's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50885
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,155
    Thanks
    203
    Thanked 1,168 Times in 308 Posts
    trong giỏ hả?
    thói quen màu mè bố cục khó bỏ anh ơi T_T
    @nhoc: hết rùi hết rùi...có nhiu xài hết rồi
    Chữ ký của Lawliet07
    ♥裕太 の 美彩子♥
    TamamoriMiyako
    よ~く考えよう、お金は大事だよ~
    ......
    Tháng 5 này mình sẽ đi từ "Hiện trường" lên "Bàn Mổ" rùi về "Nhà Bếp"


    Maybe 誰よりも きっと 愛しているけど
    Cuz life's no love story...



  10. #7
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 60394
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 108
    Thanks
    2
    Thanked 115 Times in 54 Posts
    Tôi không dự định viết lách gì về cuộc này cả
    Cuộc gì vậy?

    Đúng như Frieng3R nhận định, mình thấy bài viết này khá ổn, có đủ chất cảm xúc. Nhưng nhìn ngược lại thì thấy nó chưa đủ sức mạnh công phá. Nếu đọc mỗi bài này thì có thể người ta sẽ có ấn tượng, nhưng nếu đọc nhiều bài khác nữa thì hơi khó.

    Vài lời.
    Chữ ký của 1658m6As
    http://asm65816.blogspot.com/

  11. The Following User Says Thank You to 1658m6As For This Useful Post:

    bé sa (01-04-2012)

  12. #8
    Ninja
    kikyou_412's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51603
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 118
    Thanks
    39
    Thanked 110 Times in 28 Posts
    Kiến trúc kìa, xây dựng kìa. Ủng hộ đồng nghiệp tương lai cái nào
    Chữ ký của kikyou_412
    Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa nữa
    Làm hoa nguyện làm Kikyou, làm người nguyện làm fan A
    Matsukyou, vợ ngoan hiền chung thủy nhà Matsumoto
    Love you 4ever, Jun-chan!

    Mĩ nhân của lòng em

  13. #9
    Shokunin
    seiryuu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51875
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 25
    Thanks
    80
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Oh cám ơn bạn vì đã viết được bài cảm xúc hay vậy.
    Đọc bài của bạn thấy đồng cảm ghê gớm.
    Từ hồi đã trót bước chân vào thề giới của Nhật đến nay càng lậm sâu thành "tín đồ Nhật Bản rùi"

  14. #10
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Lawliet07 View Post
    Nói ra nghe có buồn cười không nhỉ?Tôi không dự định viết lách gì về cuộc thi này cả.Vì vốn dĩ tôi không phải là một đứa viết văn khá khẩm,lớn lên từ một lớp chuyên toán và lê lết trên ghế trên giảng đường đại học với một ngành khô khan không kém -kiến trúc xây dựng,những tế bào cảm xúc văn trong tôi bị bào mòn đến mức nghiêm trọng,ít nhất tôi biết bản thân tôi không thể viết những bài nghị luận “sâu sắc” đủ để ai đó cảm nhận,hiển nhiên nó cũng chẳng đủ để tham gia một cuộc thi nào nếu phải dùng đến bán cầu não để biểu đạt cảm xúc.

    Một buổi tối,tôi nhận được một mess được gửi cho staff của JPN,và một buổi tối khác…là ngày hôm nay,tôi lại đọc được một bài viết khác của một staff.Bất giác,tôi chợt nhớ ra rằng,mình đã từng học được một thứ từ tình yêu được chia sẻ ở chính nơi này “Không nhất định phải thành công,chỉ cần làm hết mình…thế là đã quá đủ”.

    Xin mượn câu slogan mà tôi thích nhất để viết lên đây,những dòng chữ đầu tiên…bởi tôi không tìm được câu thứ hai có thể biểu cảm nhiều hơn như thế:


    JAPAN – Nét Nhật trong tim…

    Ngồi ngẫm nghĩ lại…thật ra thì tôi đã biết đến Nhật từ bao giờ nhỉ?Có lẽ…chẳng rõ nữa…

    Trong kí ức mờ nhạt còn sót lại của tôi,những ký ức đầu tiên là những cánh hoa đào tung bay trong gió trên những trang manga,là màu hồng phấn lất phất khung trời giữa trời,là những bông tuyết rơi rơi giữa mùa đông với nghị lực một cô gái không nghe,không nói được,là những câu nói nghe chỉ có “a-i-e-u-o” văng vẳng nghe vui tai,hay là câu nói “Cố lên Chiaki!”nhỉ?Đến giờ,đã nhiều lần tôi tự hỏi thật ra đâu mới là lúc bắt đầu…nhưng mỗi lần tôi như thế tôi đều không thể tự trả lời cho ký ức.Những tôi biết được…từ những khoảnh khắc ấy,ai đó đã vẽ trong tim tôi…một nét vẽ đến giờ vẫn không thể xóa nhòa.

    Tình yêu…luôn có thử thách của thời gian.Có lẽ,tình yêu của tôi cũng từng bị thử thách rồi…

    Khoảng thời gian tôi bắt đầu bước cấp 3,các đài truyền hình gần như chấm dứt việc trình chiếu những bộ phim truyền hình Nhật Bản,vậy là…những gì tôi còn lại chỉ là những trang manga.Vậy là tình yêu và tôi đã bị chia cắt,lúc ấy tôi đã quên mất tình yêu tôi dành cho ai đó,hay nói đúng hơn là thơi gian khến tôi không thể chạm vào một giấc mơ,và cứ thế nó trôi vào một góc nào đó trong tim tôi.Trôi đi nhưng chẳng hề biến mất…

    Thời gian đằng đẵng trôi cho đến khi tôi vào năm thứ hai đại học...khi tôi đã biết sử dụng hiệu quả internet đó cũng là lúc tôi bắt đầu lật lại những cảm xúc của quá khứ,và rồi nó lại trôi lên,nhiều và mãnh liệt giống như lúc ban đầu.Tôi yêu,yêu lắm những ngôi nhà cổ với hành lang dài bao quanh căn nhà,tôi yêu,yêu da diết những cành hoa anh đào mọc trong một góc vườn,yêu con đường sỏi quanh co,yêu những những khu vườn đầy sỏi,yêu tháp 5 tầng chống lại sự kêu gào của đất,yêu những thớ gỗ hút nước vào mùa đông giãn ra che kín khe hở và bốc hơi nước vào mùa hè trả lại nơi cho gió đi về…những con người và những suy nghĩ tích cực khi họ sống trên mảnh đất mà mẹ thiên nhiên không hề ưu ái này.Và như thế,trong một góc thư viện trường tôi say mê lật những trang sách kiến trúc Nhật.

    Rồi tôi tìm hiểu và rồi tôi khâm phục,khâm phục cái cách họ dạy cho trẻ con bước khởi đầu là mạnh mẽ đứng dậy từ những nỗi đau,phải yêu dân tôc yêu quê hương như thế nào,là phải mạnh mẽ đưa đất nước mình đi lên từ thất bại và bất hạnh như thế nào…Tôi khâm phục,khâm phục hình ảnh hàng dài như rồng rắn nhưng không chen lấn của những con người nghiêm túc xếp hàng chờ tiếp trợ,thứ ý thức cộng đồng cao đến vậy từ đâu nó lại được hình thành,từ đâu được lưu truyền,từ đâu được gìn giữ mà đến cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng có được như thế.Tôi ngạc nhiên,ngạc nhiên khi con đường chịu chấn động gần 9 độ richter mà vẫn chỉ hiên ngang nứt toác ra làm đôi,khi tôi tưởng rằng đáng ra nó nên bị lật lên và đổ nát tơi bời và rồi tôi lại khâm phục ,khi một tuần sau đó nó nhanh chóng được khôi phục với tốc độ mà tôi đã không nghĩ nó có thể nhanh đến như thế.

    Tôi yêu và nể phục…hình ảnh cây thông đứng chơ vơ lẻ loi vẫn mạnh mẽ chống chọi lại cơn sóng thần giận dữ của đất mẹ,yêu và nể phục chỉ vì nó đã sống.Sống giống như những con người ở nơi đó,gạt nước mắt,nói với nhau những câu động viên và xoa dịu nỗi đau lại đứng dậy bước tiếp sau mỗi khó khăn,bất hạnh như thế.Một dân tộc với sức sống mãnh liệt…

    Đôi khi,bạn bè thường hay gọi tôi là một “tín đồ Japan” đơn giản chỉ vì tôi xem thích phim Nhật,thích nghe nhạc Nhật,thích những món đồ “made in Japan” và vui vẻ hơn một chút là “thích idol Nhât”.

    “Made in Japan” đối với tôi mà nói,những dòng này là niềm tin biểu hiện cho chất lượng,thi thoảng tôi hay tán gẫu với thằng bạn thân,và khi chúng tôi bàn về những món đồ được ra lò từ đấy nước ấy,nó hay bảo tôi”Dân Nhật “tự kỷ” lắm,kinh doanh mà tiêu chí bao giờ cũng là thị trường nội đia trước,có khi chẳng thèm xuất khẩu ra nước ngoài luôn,lắm lúc chơi trò chơi còn phải trông chờ đứa nào biết tiếng Nhật tốt tính dịch ra cho mà chơi,chứ làm gì có bản tiếng Anh kèm theo”.Thi thoảng tôi bật cười về cái sự so sánh của nó,thi thoảng tôi thờ dài ngao ngán và phán rằng sao “Người khác ùn ùn đẩy sản phẩm tốt ra nước ngoài xuất khẩu mà họ thì đồ tốt nhất vẫn là đồ nội địa nhỉ”,thằng bạn tôi đáp lại “Chẳng phải vì thế mà mày mới là tín đồ Japan sao”.Vậy là tôi cười và “Ừ” cho một niềm tin và tình yêu không thể chối cãi.Có lẽ,chính vì phục vụ cho dân mình như thế nên chất lượng của từ "made in Japan" với tôi mà nói là niềm tin không thể diễn đạt bằng lời.

    Khi tôi viết một phần về bản thân,trong mục sở thích tôi vẫn hay ghi đơn giản một từ “Jfilm”…Nếu muốn tìm hiểu về một đất,con người và những thói quen của họ,cách nhanh nhất có lẽ là,hãy xem phim ở nơi đó.Đơn giản vì phim chính là phản ánh cách sống,suy nghĩ…

    Khoảng đầu những năm 2000,tôi từng khóc sướt mướt từ đầu phim đến cuối phim khi xem “Trái tim mùa thu”…nhưng cho đến 2008,khi lần đầu tiên tôi trở về với phim Nhật “Koizora –Khoảng trời yêu thương” tôi mới hiểu thế nào gọi là những con người Nhật,cùng một thể loại nhưng cách họ suy nghĩ,cách họ nhìn nhận cuộc sống cách họ bước tiếp tục từ những nỗi đau rất khác.Tôi có thể từng khóc vì mối tình bất hạnh khi tôi xem “Trái tim mùa thu” nhưng tất cả rồi cũng chỉ có thế,khi con người ta cảm thấy đau thì ai cũng phải khóc,nhưng khi đã xem “Koizora”,xem “Tada,kimi wo aishiteru”,xem “ A litre of tears”,xem “Jin”…tôi mới biết rằng sau khi vuốt đi những giọt nước mắt,con người ta vẫn phải đứng dậy bước tiếp một cách mạnh mẽ,mỉm cười hạnh phúc vì bản thân mình vẫn còn đang sống,sống rất khỏe mạnh trên cõi đời này,đó là bước đầu tiên để có thể hoàn thành những điều khác.Tôi thích khung cảnh đôi khi chỉ là một bông hoa ven đường,thấp thoáng mọc lên từ kẽ đất,khung cảnh hoàng hôn lúc về chiều,khung cảnh bên vòi nước,từng giọt tí tách rơi …thoáng chừng như nó chẳng có ý nghĩa gì,nhưng nó lại là những cảm xúc rất yên bình,tĩnh lặng của cuộc sống đâu đó mà lắm lúc ta bất giác…lãng quên.

    “Tôi không thích những bộ phim có cái kết bi thảm, tôi ghét phải suy nghĩ nhiều thứ khi xem xong một bộ phim nào đó. Tôi thích những bộ phim hành động của phim Mỹ, thích sự tưởng tượng cao xa của Harry, thích cái lãng mạn của Hàn, thích những pha đánh nhau của những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc. Tôi ghét xem những thứ gì đó mà sâu sắc, ghét những cảm giác đọng lại sau đó… ghét những thứ có đầy đủ trong một bộ phim Nhật… Hơn hết những thứ tôi thích,tôi yêu phim Nhật.”

    Dù đã gần 3 năm trôi qua kể từ ngày tôi viết câu nói này,nhưng đến hôm nay,tôi vẫn tự hào nói rằng…tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi viết được nên những câu nói từ tận trong lòng như thế.Ngay lúc này đây hay sau này chăng nữa,có lẽ,Jfilm vẫn tiếp tục là niềm yêu thích của tôi,bởi vì những bài học đằng sau 45’ mỗi tập phim từ những con người ở đất nước ấy với tôi còn quá nhiều,quá nhiều để phải học.

    “Trong quá khứ,mỗi lần đối mặt với khó khăn tôi đều tìm cách để bó trốn,nhưng nay hôm nay lần đầu tiên,tôi phải học cách đối mặt với nó”

    “Những gì có thể làm hôm nay thì đừng bao giờ để đến ngày mai.Bởi có khi ngày mai chẳng còn kịp nữa”

    “Người khác luôn cố gắng thay đổi quá khứ để hiện tại trở nên hoàn thiện nhưng cuối cùng lại nhận ra điều quan trọng hơn là hãy cố gắng ở hiện tại để tương lai đừng hối tiếc”
    (Proposal Daisakusen)

    “Hãy hạnh phúc vì mỗi buổi sáng thức dậy bạn vẫn còn đang sống” (A litre of tears)

    “Đừng bao giờ từ bỏ khởi đầu...mọi thứ đều bắt đầu từ giấc mơ” (Rookies)

    “Khi vật chất không thể khiến nỗi đau vơi bớt,tình yêu sẽ khiến con người che lấp đau thương về thể xác”
    (Jin)

    Mỗi chúng ta,khi cố gắng tìm kiếm lí do vì sao yêu thích một điều gì đó đều chẳng bao giờ tìm ra một câu trả lời chính xác,có thể bởi nó đơn giản từ những cảm xúc,có thể bởi nó là một điều gì đó vô tình chạm sâu vào phần tâm hồn.Ai đó có thể yêu thích Nhât vì âm nhạc,ai đó có thể yêu thích Nhật vì ở đó chứa đựng những con người mà họ yêu mến,ai đó lại thích ẩm thực,ai khác thích kiến trúc…mỗi chúng ta đều có những lí do riêng,có thể có những lí do giống nhau,cũng có thể những lí do đó chẳng giống nhau.Nhưng cuối cùng ở nơi đây,Japanest này… tôi hạnh phúc vì đã tìm được những con người với những tâm hồn đồng điệu với mình,cùng chia sẻ cảm xúc,cùng chia sẻ những suy nghĩ,cùng chia sẻ hiểu biết,cùng chia sẻ tình yêu…

    Có lẽ,sau này tôi khi tôi tự hỏi mình tại sao tôi yêu thích Nhật Bản,tôi sẽ vẫn không chắc được câu trả lời.
    Có lẽ,sau này khi ai đó hỏi tôi tình yêu của tôi đến từ đâu…tôi sẽ trả lời: phim ảnh chăng,hay con người, cảnh sắc,lối sống hay cách suy nghĩ...hay vì tôi yêu một “idol” Nhật nhỉ,có lẽ… là tất cả đấy.

    Nhưng nếu sau này ai hỏi tôi,liệu tôi yêu Nhật Bản như thế nào?
    “Có một bộ phim mà ngày xưa tôi đã xem “Tokyo Love Story”,ngày cuối cùng khi phim kết thúc...cúp điện,dở dang.Ai đó đã nói,đó là một câu chuyện kết thúc không hoàn hảo vì họ chia ly,người khác lại bảo,kết thúc như thế cũng là ổn rồi.Lúc đó tôi đã không thể đi hết đoạn cuối của câu chuyện đó,nhưng bây giờ khi tôi đã có thể đi đến được đoạn cuối của câu chuyện,bất giác tôi lại muốn nó dở dang như thế,có khi nó cũng giống như cô nàng Rika trong đấy ”Chẳng cần biết đến kết quả,chỉ cần làm hết lòng…thế đã là quá đủ”.Và tình yêu của tôi đối với Nhật Bản cũng như thế…tôi không tin vào điều gọi là hoàn mỹ,thế nên hãy cứ để tình yêu vẽ nên một nét vẽ …tình yêu của tôi với Japan đơn giản chỉ là“Một nét Nhật trong tim”
    Đọc được bài rồi, sao mà phải del, hay mừ

    *Em làm thế này là chạy đằng giời, ss Ka k được hỏi tội em nữa nhé*
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  15. The Following User Says Thank You to Eizan For This Useful Post:

    Momo-chan (22-05-2012)

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •