>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Bài dự thi của loveJuri

  1. #1
    Chonin
    loveJuri's Avatar


    Thành Viên Thứ: 66994
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    30
    Thanked 17 Times in 3 Posts

    Bài dự thi của loveJuri

    Nhật Bản - tâm hồn tôi, trái tim tôi.

    Tôi bây giờ đang sống ở tuổi 21 và tại diễn đàn này – Japanest, tôi quen biết những em ít tuổi hơn tôi có cùng sở thích(có em mới đang học cấp 2). Tôi phải dùng từ “hâm mộ” các em ấy vì ở tuổi này các em đã tự nhận thức được mình thích cái gì, đam mê cái gì và sẵn sàng theo đuổi nó. Đối với tôi bất kể là các em đam mê một nhóm nhạc Nhật đi chăng nữa thì đó vẫn thực sự đáng hâm mộ. Chỉ bởi tôi của những năm tháng ấy không có đam mê.


    Tôi bây giờ khác rồi, tôi biết mình thích gì, đam mê cái gì. Đến tuổi này tôi thấy rõ được nếu không có niềm ham thích đặc biệt với bất kỳ một vấn đề gì thì chúng ta đang sống cho qua ngày, mà có lẽ là tồn tại vậy thôi, như vậy thật phí hoài. Tôi nói dài dòng vậy mà bạn vẫn chưa biết tôi đam mê cái gì đúng không? Câu trả lời là Nhật Bản. Vâng, là Nhật Bản chứ không phải một cái gì khác – tôi khẳng định lại như vậy.


    Biết đến Nhật Bản nhờ bộ phim “Một lít nước mắt” hay “Nhật ký Aya”. Tôi cảm thấy mình như được tiếp xúc với một luồng gió mới, một cái gì khác biệt và hay ho mà trước kia mình không biết. Tôi bị cuốn theo luồng gió ấy, tôi tiếp tục xem những bộ phim khác, nghe những bài hát bằng thứ ngôn ngữ kì lạ ấy. Dần dà tôi bị “hút” bởi Nhật Bản. Tôi cảm thấy giá trị cuộc sống của tôi đang thay đổi. Tôi học được từ những bộ phim hay bài hát Nhật những phép lịch sự, những giá trị văn minh, những điều tưởng nhỏ nhặt mà vô cùng quan trọng. Tôi học cách sống lạc quan, tích cực của người Nhật. Điều này các bạn có thể thấy ở những bộ phim truyền hình Nhật, dù cuộc sống có tồi tệ thế nào đi chăng nữa thì đều có cách giải quyết, quan trọng là chúng ta suy nghĩ và hành động ra sao. Một ví dụ thực tế hơn nữa chính là thảm họa sóng thần 11/3/2011. Tôi thực sự đang nhói lòng khi nghĩ tới thảm họa này. Chính trong đau thương và tuyệt vọng, người Nhật đã đứng lên và cho cả Thế giới thấy sự lạc quan và cố gắng của mình như thế nào. Vâng, tôi từ đó đã nhìn lại mình và sống tích cực hơn trước rất nhiều.


    Cũng như bao bạn trẻ yêu Nhật Bản khác, tôi cũng có tham vọng được đặt chân tới Nhật. Giống như bạn xem chương trình “du lịch qua màn ảnh nhỏ”, xem xong là ao ước được tới những vùng đất ấy. Tôi muốn tới Nhật để học sự lịch sự và văn minh của họ. Có phải khi nhắc tới Nhật, bạn thường nghĩ ngay tới câu “arigatou” (cảm ơn) không? Bởi họ luôn miệng nói câu ấy hằng ngày đấy. Một lần nữa tôi bị “hút” bởi hình ảnh cúi gập người và nói “arigatou” hay “sumimasen” (xin lỗi). Cảm ơn và xin lỗi là phép lịch sự tối thiểu nên có, nhưng không phải ở đất nước nào cũng được dùng phổ biến hàng ngày. Nếu bạn biết Nhật có hệ thống phân loại rác như thế nào để tận dụng tái chế, vừa không lãng phí tài nguyên vừa bảo vệ môi trường, chắc hẳn bạn sẽ thấy rằng họ văn minh đáng ngưỡng mộ ra sao. Ôi, tôi muốn nói nhiều , nhiều hơn nữa về những gì tôi khâm phục ở đất nước này, nhưng như thế sẽ lan man quá nhỉ? Tôi sẽ chuyển qua vẻ đẹp của Nhật nhé.


    Hình ảnh đầu tiên các bạn tưởng tượng đến khi nghĩ tới Nhật có phải là hoa anh đào? Hay cô gái mặc kimono? Núi phú sĩ? Trà đạo? Bánh wagashi?.. Có lẽ mỗi bạn sẽ chọn cho mình một hình ảnh. Đối với tôi là điệu múa yosakoi. Lần đầu tiên đến Lễ hội hoa anh đào được tổ chức thường niên tại Việt Nam, tôi đã bị điệu múa này mê hoặc. Có khúc múa rất nhẹ nhàng uyển chuyển và tinh tế, những “nghệ sĩ múa” ấy tay cầm naruko điêu luyện, lắc qua lắc lại, tiếng naruko gọn, mạnh cùng với bài nhạc nền của từng bài múa làm tôi không thể rời mắt. Bất ngờ các động tác múa lại chuyển sang kiểu mạnh mẽ, hào hùng và đầy sức sống. Mà cái gì nhiều bất ngờ thường thú vị đúng không? Nhưng, điều tôi mê nhất ở điệu múa này chính là nụ cười. Nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt những “ nghệ sĩ múa” ấy khiến tôi thấy vui vẻ và như được tiếp thêm sức sống. Tôi còn nhớ như in cảm giác phấn khích, hồ hởi khi đứng xem múa yosakoi ngày hôm ấy. Nếu chưa tin, các bạn hãy một lần xem trực tiếp đi ạ, lúc đó hãy cảm ơn tôi nhé.

    Tôi yêu đất nước này vì tâm hồn tôi thuộc về nơi đó. Có nói nhiều nữa cũng không thể tả hết được cảm xúc của tôi dành cho Nhật Bản. Bởi vì đó là nét Nhật trong tôi, là nét Nhật trong tim. Các bạn hãy cảm nhận nó bằng trái tim nhé.

    p/s : Ước muốn nhỏ bé của tôi là được thấy nhiều hơn nữa những nét Nhật trong tim các bạn
    thay đổi nội dung bởi: loveJuri, 03-04-2012 lúc 10:28 PM
    Chữ ký của loveJuri
    Cô gái ơi tôi muốn thay đổi


  2. The Following 14 Users Say Thank You to loveJuri For This Useful Post:

    ASHITA (06-04-2012), eve_nguyen (03-04-2012), fablepc (03-04-2012), Fujoka_Haruhi (11-04-2012), Gakari0102 (06-04-2012), Ibingo (04-04-2012), japan.mylove16 (04-04-2012), joele (03-04-2012), Kasumi (03-04-2012), KHA (03-04-2012), lynkloo (04-04-2012), Momo-chan (15-04-2012), Ngọc_san (15-04-2012), Tiêu Dao Tử (03-04-2012)

  3. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Trích Nguyên văn bởi loveJuri View Post
    Hay cô gái mặc kimono? Núi phú sĩ? Trà đạo? Bánh wasagi?..
    Là bánh wagashi chứ nhỉ

    Ss thích phần viết về yosakoi
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    loveJuri (03-04-2012)

  5. #3
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,072
    Thanks
    1,146
    Thanked 7,047 Times in 1,454 Posts
    Bài viết rất đơn sơ và mộc mạc, không cần... nói nhiều

  6. The Following User Says Thank You to KHA For This Useful Post:

    loveJuri (03-04-2012)

  7. #4
    JPN-Fansubber
    fablepc's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51281
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 853
    Thanks
    1,267
    Thanked 4,218 Times in 507 Posts
    Tình cảm của loveJuri có thể gọi là mưa dầm thấm lâu không nhỉ?
    Những gì loveJuri cảm nhận cũng gần giống mình, chỉ khác là mình biết đến Nhật nhờ "Virgin snow". Lúc đó, chỉ đơn thuần là thích vẻ đẹp của Kyoto thôi, cũng chưa có điều gì đặc biệt lắm. Còn thực sự thích Nhật có lẽ là sau khi xem mấy phút đầu phim "Hotaru no hikari", thích cách làm việc đầy nhiệt tình và chuyên nghiệp vậy. Còn khi nghĩ đến Nhật, mình nghĩ ngay đến chuông gió, những ngôi miếu nhỏ, búp bê cầu mưa. Tóm lại là những nét gì đó rất Nhật

  8. The Following 5 Users Say Thank You to fablepc For This Useful Post:

    Gakari0102 (06-04-2012), joele (03-04-2012), Kasumi (03-04-2012), lynkloo (04-04-2012), teenwitch (04-04-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •