>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Bài dự thi của trangnon_bien

  1. #1
    Chonin
    trangnon_bien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 112711
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    3
    Thanked 5 Times in 2 Posts

    Bài dự thi của trangnon_bien

    Từ chính xác nhất đưa tôi đến với Nhật Bản đó là “định mệnh”.

    Không phải màu hoa anh đào dịu dàng cũng không phải tinh thần kiên cường của người Nhật thu hút tôi. Cảm giác giống như bạn vô tình gặp phải một tình yêu sét đánh vậy.

    Không có lý do để giải thích, chỉ muốn chạy theo và tìm hiểu mọi thứ liên quan và dần dần nhận ra tình yêu đó không còn là điều gì mơ hồ nữa.

    Văn hóa Nhật thật sự rất phong phú nhưng tôi chỉ được biết đến thông qua văn học, phim ảnh và truyện tranh. Nhật Bản trong tôi qua cả ba đều có một ấn tượng như nhau: Đó là một gam màu xanh lạnh.

    Màu của sự dịu dàng, trầm lắng.

    Màu của nước biển mùa đông.

    Màu của tiếng nói “ Lại gần và ôm lấy tôi”...


    Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với văn hóa Nhật, đó là một cuốn truyện tranh do ba tôi mua. Chị em tôi đã tranh dành cuốn truyện đến nỗi phải ăn đòn và cuối cùng ba tôi cũng tìm cách khác để dụ dỗ em tôi. Buồn cười là sung sướng cầm quyển truyện trong tay nhưng đọc lại chẳng hiểu gì. Không hiểu sao ba lại mua cuốn “ Chie, cô bé hạt tiêu” tập 4 cho một đứa nhỏ nữa, chắc ông nghĩ để tập đọc thì quyển nào có hình mà chẳng được. Khi nghĩ lại tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy rất rõ tình yêu của ba qua cuốn truyện đó. Về sau tôi đã đọc rất nhiều truyện tranh Nhật nhưng “Chie, cô bé hạt tiêu” vẫn là bộ truyện mà tôi thích nhất, mọi vấn đề rắc rối dưới cách nhìn của một cô bé tiểu học có gì đó bình tĩnh và giàu tình cảm.




    Khi lên cấp ba, tôi may mắn tìm thấy ước mơ của mình. Nó to lớn và mơ hồ đến nỗi gần giống như ảo tưởng với một đứa con gái. Trong thời gian đó tôi được một người anh qua mạng động viên, anh đã gửi tặng tôi một cuốn sách “Cậu ấm ngây thơ” của Natsume Soseki. Cuốn sách đã giúp một con bé ngây ngô đối diện với thực tế bằng cái nhìn lạc quan hơn rất nhiều. Cho đến giờ tôi vẫn biết ơn anh rất nhiều, một người đã lắng nghe chuyện của tôi và cho tôi những lời khuyên mà không vì một điều gì. Một con bé yêu văn học Nga bắt đầu đọc sách Nhật từ lúc đó.


    Tôi ít xem phim Nhật, thỉnh thoảng có xem một vài phim điện ảnh, tiết tấu chậm rãi và tâm lý phức tạp là điều tôi nhận thấy ở hầu hết. Tôi luôn nghĩ như vậy cho đến khi gặp một cô giáo dạy tiếng Nhật. Cô đã cho tôi biết rất nhiều bộ phim khác, những bộ phim truyền hình với đủ thể loại, phong phú về đề tài. Có những đề tài thật sự rất bình thường, không kịch tính nhưng qua bàn tay người Nhật nó lại khác. Những bộ phim mang tính giáo dục về gia đình, tình bạn, tình yêu, tình yêu giữa người với người không khô cứng, máy móc... Tôi phải học lại từ đầu rất nhiều điều từ những bộ phim Nhật. Và giờ khi chuẩn bị bước vào một cuộc sống độc lập, tôi muốn bản thân lần nữa mạnh mẽ và lạc quan với mọi chuyện sẽ đến với mình.


    Bài viết giống như một lời cảm ơn.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to trangnon_bien For This Useful Post:

    Kasumi (11-05-2012), lynkloo (11-05-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •