>
Trang 5/5 đầuđầu 1 2 3 4 5
kết quả từ 41 tới 43 trên 43

Ðề tài: Truyện cổ tích Nhật Bản (Update #43: Tengu no Kakuremino - Chiếc áo tàng hình của Tengu)

  1. #41
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts

    Tsuru no Ongaeshi

    Tiên hạc đền ơn (a.k.a Nàng Hạc)



    Xưa thật là xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có chàng trai nghèo sống đơn độc một mình. Một ngày, trên đường từ ruộng về, bỗng từ đâu có con hạc với sắc lông trắng tinh khôi sà xuống chân chàng. Một bên cánh của hạc trắng bị mũi tên đâm toạc. Bản tính lương thiện, chàng trai trẻ cẩn thận rút tên và lau sạch vết thương cho con vật tội nghiệp.

    Một thời gian ngắn sau đó, nhờ chàng trai tận tình chăm sóc mà hạc trắng bị thương hôm nào đã có thể sải cánh bay cao.

    "Hãy cẩn thận những người thợ săn đấy nhé!" - chàng ân cần dặn dò trước lúc hạc bay đi.

    Hạc trắng như hiểu chuyện, để tỏ lòng biết ơn, nó lượn 3 vòng trên đầu chàng trai rồi mới bay đi.


    Một đêm tịch mịch, khi chàng trai trẻ vừa trở về sau một ngày đồng án vất vả. Có tiếng gõ cửa liên hồi và ngạc nhiên vô cùng khi trước mặt chàng là một cô gái xinh đẹp, đoan trang:

    "Mừng chàng đã về, thiếp... là vợ của chàng..." - Cô cất tiếng thỏ thẻ.

    Hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, chàng trai lúng túng:

    "Nhà ta nghèo lắm, sao có thể lo được cho nàng..."

    "Chàng đừng lo" - cô gái trả lời và chỉ vào cái túi nàng đeo bên người - "Thiếp có gạo đây này".

    Nói rồi nàng thoăn thoắt chuẩn bị bữa tối. Sau những phút giây bối rối ngượng ngùng, chàng trai cũng chấp nhận cho cô gái ở lại cùng mình.

    Bao gạo của nàng cũng bí ẩn hệt như nàng, nấu bao nhiêu cũng chẳng thấy vơi.


    Chỉ có mỗi gạo thì cũng chẳng đủ ấm bụng. Một ngày, người vợ bàn với chồng việc dựng thêm một phòng riêng cho nàng dệt lụa. Nhưng với một điều kiện lạ kì, đó là "Dù cho có bất cứ chuyện gì, chàng cũng không được vào khi thiếp đang làm việc".

    Người vợ nhốt mình trong gian dệt suốt 7 ngày đêm. Giữ lời hứa với vợ, chàng trai vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Ngày thứ 7, khi tiếng khung dệt ngừng quay, vợ chàng cuối cùng cũng bước ra. Nàng xanh xao và gầy hẳn đi, trên tay ôm một dải lụa sáng lấp lánh.

    Nàng nói trong hơi thở thều thào yếu ớt:

    "Chàng đem lụa này ra chợ bán, nhất định sẽ được giá rất cao."

    Dù ngạc nhiên và lo lắng, nhưng vẫn làm theo lời vợ dặn. Hôm sau, chàng trai trở về với nét mặt hoan hỷ vì được khá nhiều tiền.


    Cứ cách vài ngày, người vợ lại nhốt mình trong gian dệt. Những thước lụa nàng làm ra càng lúc càng tinh xảo tuyệt vời. Thay vì vui mừng, người chồng lại lo lắng cùng những hoài nghi. Chàng bị tác động bởi những hàng xóm lắm điều, rằng chẳng hiểu do đâu mà vợ chàng có thể dệt được loại lụa cực phẩm như thế.

    Không khống chế nổi sự tò mò đang dần lớn lên. Một ngày, người chồng rón rén ghé mắt vào xem trộm. Chàng hết đỗi bàng hoàng khi nhìn thấy đang ngồi trước khung dệt kia chẳng phải là vợ chàng mà lại là một con hạc trắng, đang bứt từng sợi lông óng ả của mình và chăm chỉ dệt.


    Nghe động, con hạc phát hiện có người nhìn trộm. Nhìn thấy chàng trai, nó cất tiếng bi ai:

    "Thiếp... là vợ chàng... thật ra cũng chính là con hạc năm xưa được chàng cứu. Vì đền ơn mà lưu lại chốn này. Nay chàng không giữ được lời đã hứa, lại biết rõ thân phận của thiếp. Thiếp chẳng thể tiếp tục bên chàng."

    Nói rồi nàng hạc bỗng vỗ cánh bay lên. Nàng thả xuống mảnh lụa còn dang dở:

    "Thiếp để lại cho chàng và mong chàng đừng quên thiếp".

    Nàng bay lượn 3 vòng quanh đầu chồng như một lời cảm tạ rồi khuất dạng sau dãy núi xa, mãi mãi chẳng trở về.

    A_Châu@JPN
    (WKJ)
    Chữ ký của A Châu

  2. #42
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts


    Bunbuku Chagama

    Chiếc ấm thần kỳ


    Jinbei là một người chuyên thu mua đồ cũ. Một ngày, trên đường trở về từ thị trấn khi đã thu mua được khá nhiều đồ, Jinbei thấy đám nhóc nọ đang bắt nạt một cô gái nhỏ.

    "Này, mấy đứa, đừng chọc phá cô bé nữa" - Jinbei lên tiếng.

    Mấy anh nhóc bỏ chạy tán loạn. Jinbei quay sang định hỏi chuyện cô bé thì em đã biến mất từ bao giờ. Jinbei tiếp tục về nhà. Khi đi ngang qua một ngôi chùa trên ngọn đồi gần đó, Jinbei gặp một nhà sư, ông cất tiếng gọi to:

    "Này Jinbei, ta cần một ấm trà. Cậu có cái nào tốt tốt thì mang đến cho ta nhé! Lão nạp sẽ trả giá tốt cho cậu."

    Nói rồi nhà sư trở lại vào trong.


    Về đến nhà, Jinbei bắt đầu phân loại những thứ anh thu mua được. Thường thì anh không bao giờ bán chúng ngay. Vì vậy mà nhà Jinbei mỗi lúc một đầy những thứ lỉnh kỉnh và anh cũng mỗi lúc một nghèo hơn.

    Bỗng anh phát hiện có cái ấm trà rất đẹp nằm ở góc nhà. Nhớ lại lời vị sư già ban nãy, Jinbei định bụng sẽ quay lại chùa và mang theo cái ấm cũ.

    "Chà, trông vậy mà nặng gớm..." - Jinbei lầm rầm nói một mình khi cố khiêng cái ấm lên.

    "Gần được rồi, cố lên, cố lên" - một giọng nói lạ vang lên từ trong chiếc ấm.

    Ngạc nhiên, Jinbei nhìn kỹ lại thì hóa ra là một con... nửa mang hình dạng tanuki, nửa mang hình dạng ấm trà.

    "Em là bé gái hôm nay được anh cứu." - tanuki nói - "Hãy để em được trả ơn anh."

    Vậy là Jinbei mang cái ấm trà - tanuki đến chùa. Vừa nhìn thấy, nhà sư đã thốt lên:

    "Quả là ấm trà tuyệt đẹp! Lão nạp sẽ mua nó!"

    Vậy là nhà sư mua lại chiếc ấm từ Jinbei mà chẳng hay biết nội tình bên trong.


    Về đến nhà, Jinbei bắt đầu suy nghĩ, rằng liệu anh có đúng khi bán ấm trà cho nhà sư và liệu tanuki có ổn hay không...

    Lúc này, có cái ấm mới, nhà sư hồ hởi pha liền một bình trà. Ông đặt ấm lên bếp lò hừng hực lửa. Con tanuki nhỏ dẫu có cố gắng chịu đựng đến đâu cũng chẳng cầm cự được lâu, cuối cùng đành hiện nguyên hình. Vị sư già bị một phen hú vía, vừa hoảng sợ vừa tức giận.


    Khi Jinbei vẫn loay hoay với những suy nghĩ lo lắng cho tanuki thì "rầm" một cái, nó chạy ào vào nhà, la khóc ầm ỉ:

    " Đau, đau, đau, đau, đau. Đúng là kinh hoàng, khủng khiếp, ghê rợn!!!!!"

    Tanuki nước mắt ràn rụa ôm chầm lấy Jinbei với vết bỏng lớn trên lưng.

    "Tội nghiệp em quá, tất cả là lỗi của ta." - Jinbei ngậm ngùi nói.

    Khi anh đang lấy thuốc trị thương cho con vật tội nghiệp thì nhà sư cũng vừa vào tới. Gương mặt ông lộ rõ vẻ giận dữ, ông nói:

    "Tại sao cậu lại lừa ta?! Trả tiền lại cho ta! Cả việc con tanuki kia làm ta sợ hãi như vậy, cậu phải bồi thường mọi tổn thất."

    Vậy là số tiền Jinbei trả cho nhà sư còn nhiều hơn số anh bán cái ấm. Tanuki nằm trên giường không ngớt lời xin lỗi:

    "Xin lỗi Jinbei, em thật sự xin lỗi. Em cứ tưởng làm vậy thì có thể đền ơn cho anh. Không ngờ còn khiến anh thêm rắc rối..."

    "Đừng lo, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, đừng suy nghĩ về chuyện tiền bạc nữa vì... ta đã có một ý rất hay." - Jinbei nói, mắt ánh lên sự tự tin với kế hoạch của mình.


    Nhờ sự chăm sóc tận tình của Jinbei, chẳng mấy chốc mà vết bỏng của tanuki nay đã lành hẳn. Mong muốn nhanh chóng báo ơn, tanuki vồn vả hỏi:

    "Hôm nọ, anh bảo có ý hay, là gì vậy?"

    "À, về chuyện đó đó hả?" - Jinbei tiếp - "Em thấy sao nếu chúng ta cùng biểu diễn trên phố. Ta sẽ đánh trống thổi kèn, em thì nhảy múa trên dây, thỉnh thoảng lại biến thành thứ nọ thứ kia, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người."

    Chẳng cần suy nghĩ, tanuki đương nhiên tán đồng, rồi nó nói:

    "Chúng ta sẽ cùng biểu diễn! Nhưng để thành thạo biến hình, em cần phải luyện tập trước."

    Và những ngày sau đó, cả hai đều luyện tập rất chăm chỉ.

    Một thời gian ngắn sau, Jinbei cùng tanuki nổi tiếng khắp nơi. Họ thu hút đám đông bất cứ đâu họ đến. Tanuki không những đền ơn được cho ân nhân, nó còn có được cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng chàng trai tốt bụng.

    A_Châu@JPN
    (WKJ)
    Chữ ký của A Châu

  3. The Following User Says Thank You to A Châu For This Useful Post:

    slmen1989 (15-04-2014)

  4. #43
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts


    Tengu no Kakuremino

    Chiếc áo tàng hình của Tengu



    Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng tính tình ranh mãnh tên là Hikoichi. Chẳng biết Hikoichi nghe được từ đâu về chiếc áo choàng thần kì của một tengu sống ở ngọn đồi bên cạnh. Tengu là con yêu tinh có cái mũi đỏ rất dài, nó có chiếc áo tàng hình mà Hikoichi tò mò bấy lâu. Thế là chàng ta vạch một kế hoạch cuỗm chiếc áo phép của tengu kia.

    Một ngày, Hikoichi băng qua ngọn đồi, đứng ở nơi cao nhất, tay cầm một ống tre, vờ nhìn xuyên qua đó và hét thật to:

    "Đúng là quá tuyệt! Ta có thể thấy rõ cả những ngôi làng tận xa kia. Phong cảnh phải nói là đẹp hết biết!"

    Tengu xuất hiện, nó nhìn chăm chăm vào ống tre, rồi hỏi:

    "Này anh kia. Anh có cái gì hay thế. Đưa ta xem thử!"

    Hikoichi trả lời:

    "Khi ngài nhìn qua ống tre này, ngày sẽ thấy những thứ ở tít đằng xa kia rõ như nó đang ở rất gần ngài vậy. Chẳng có vật gì kì diệu hơn ống tre này của tôi đâu, làm sao tôi cho ngài mượn được."

    Nghe vậy, Tengu càng tò mò hơn, nó nói như năn nỉ:

    "Vậy... thế này đi. Chúng ta hãy trao đổi. Ta sẽ cho cậu mượn cái áo choàng tàng hình của ta."

    Mặc dù trong bụng đang mở cờ, nhưng Hikoichi vẫn vờ vịt nói:

    "Cái áo gì bẩn thế kia?! Có thật là khi mặc nó nào tôi sẽ tàng hình không? Mà thôi... nếu ngài đã muốn vậy thì tôi cũng sẳn lòng."

    Nói rồi anh chàng tinh quái trao đổi cái ống tre với Tengu. Tengu hớn hở chiêm ngưỡng vật thần kì nhưng nó chẳng thấy có gì kì diệu như Hikoichi đã nói. Đến lúc phát hiện ra mình bị lừa thì Hikoichi đã tàng hình cùng chiếc áo.


    Lúc này, Hikoichi đã trở về làng. Anh chàng khoác áo tàng hình và vào một cửa hàng sake. Có vài người trong tiệm nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy Hikoichi.

    "Quá tuyệt!" - Hikoichi mừng rơn - "Vậy là mình đã thực sự tàng hình rồi."

    Yên tâm với chiếc áo thần kỳ, Hikoichi mở một vò rượu và uống cạn. Rượu của tiệm này ngon có tiếng vì vậy mà 1 vò rồi 2 vò, Hikoichi cứ thế uống đến say mèm mới lảo đảo về nhà. Chả còn biết gì nữa, Hikoichi vứt đại chiếc áo xuống đất rồi đánh một giấc.

    Sáng hôm sau thức dậy, nghĩ lại những chuyện hôm qua, Hikoichi vẫn mừng thầm trong bụng:

    "Đúng là chiếc áo tuyệt vời. Ái chà, hôm nay ta làm gì nữa đây nhỉ..."

    Hikoichi vừa lẩm nhẩm vừa nhìn quanh quất nhưng không thấy chiếc áo tàng hình đâu. Hoảng hốt, anh ta hỏi mẹ:
    "Mẹ có thấy cái áo choàng con mặc tối qua không?"

    "Con hỏi cái áo cũ mèm rách tươm đó đó hả. Mẹ vừa mang đốt đi rồi!"

    "Đốt... đốt rồi sao????"

    Hikoichi hét lên rồi vội lao về phía đống lửa, nhưng hỡi ôi, chiếc áo diệu kì còn đâu...


    "Ôi trời, biết phải làm sao..." - Hikoichi rầu rĩ.

    Chợt, cái đầu tinh quái của anh ta lại lóe lên một ý:

    "Phải rồi, tuy cái áo đã cháy thành tro. Nhưng tro thì vẫn là tro thần kì. Biết đâu được..."

    Nói rồi Hikoichi nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo rồi bôi đống tro từ chiếc áo tàng hình lên khắp người. Và đúng như anh ta nghĩ, quả nhiên có hiệu quả, Hikoichi thật sự tàng hình.

    "A ha, quá tuyệt! Giờ thì ta lại có thể làm những việc mình muốn rồi!!"

    Lấy làm vui sướng, Hikoichi lại bắt đầu những trò tinh quái khác. Anh ta đến một ngôi nhà lớn đang đãi tiệc linh đình ở đó. Đoan chắc mọi người không thể thấy mình, anh ta mặc sức ăn uống no say.


    "Ái chà chà, ngon quá là ngon."

    Hikoichi đi vòng quanh khắp sảnh tiệc, ăn uống thỏa thê. Tuy là chẳng ai nhìn thấy Hikoichi nhưng họ đều thấy thức ăn hay cốc rượu tự dưng lơ lửng rồi biến mất hay vơi đi trong chốc lát.

    Một số người bắt đầu lo sợ:

    "Có khi nào là ma không nhỉ?"

    Rồi họ bắt đầu thấy có gì đó trông như cái miệng đang nhuồm nhoàm nhai. Rồi lại đến mũi, bàn tay, v.v... từng bộ phận cứ dần lộ diện. Hóa ra do mãi ăn với uống mà Hikoichi không để ý rằng, lớp tro trên người anh ta phai dần phai dần.


    Giờ đây, quan khách ở ngôi nhà lớn đã có thể khẳng định rằng, chẳng có ma hay quỷ gì cả mà đích thị là tên Hikoichi tinh ranh trong thôn. Tuy nhiên, chẳng ai vội vạch mặt tên láu cá. Mọi người âm thầm bàn nhau cách chơi khăm lại anh ta.

    Về phần Hikoichi, lúc này vẫn chưa nhận ra một phần cơ thể đã chẳng còn tàng hình và anh ta vẫn tiếp tục say sưa ăn uống. Những người trong nhà lớn từ từ vây quanh Hikoichi, vẫn làm như không thấy rồi bất ngờ đồng loạt tạt nước vào anh chàng.

    Và dĩ nhiên, Hikoichi đã hoàn toàn lộ diện, như kẻ biến thái không một mảnh vải trên người. Mọi người đều cười phá lên, mặc sức chế nhạo rồi đuổi anh ta đi. Hikoichi xấu hổ chạy về nhà, trong đầu vẫn hoang mang:

    "Thế quái nào mà họ thấy được ta...".

    Thật đáng đời anh chàng ma mãnh.

    A_Châu@JPN
    (WKJ)
    Chữ ký của A Châu

Trang 5/5 đầuđầu 1 2 3 4 5

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 29-10-2014, 09:02 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 19-05-2014, 03:57 AM
  3. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 09-03-2014, 11:38 PM
  4. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 25-01-2014, 12:58 PM
  5. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 20-08-2010, 08:18 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •