uhm,có lẽ Nhật bản là đất nước mà mình cảm thấy vô cùng yêu quý,nếu như ko có nhưng tập truyện tranh như doraemon hay ini yasha .. thì có lẽ tình yêu với nước Nhật của mình ko lớn như bây giờ,mặc dù mình lớn lên tiếp xúc với văn hóa và phong cách sống của Nhật,thậm chí còn nghe nhiều người đi nhật rồi từng nói như thế này"em chưa đi Nhật nên mới có tình yêu sâu sắc thế chứ như chị đi rồi bên này người ta ai cũng làm việc chả ai chơi đâu,sống khổ lắm không đc như nó quảng bá trên thế giới đau,em nên nhớ rằng Nhật là nước có tỉ lệ người tự tử cao đấy,chị đi du học nhưng không chịu nổi phong cách ở bên đó nên phải về giũa chừng...."lúc đầu nghe thì mình cũng có băn khoăn đôi chút nhưng sau khi suy ngẫm và tìm hiểu kĩ hơn về nước Nhật thì mình lại nghĩ 1 theo một cách khác
hồi nhỏ mình yêu nước Nhật vì những quyển truyện tranh,thì nay mình yêu nước Nhật vì họ sự chăm chỉ,sự kỉ luật và tinh thần vươn lên của họ,không phải vì họ không chú ý gì đến giải trí hay tinh thần mà ta nên học tập nét văn hóa đẹp nhất của họ đó là sự chăm chỉ.Với kumiko thì coi Việt Nam như cha mẹ còn coi Nước Nhật là một người thây,một người bạn luôn luôn chia sẻ kiến thức và đem lại niềm vui cho mình
còn các bạn thì sao
Bookmarks