Tới ngôi trường nào, ông Hiroshi Tanikawa cũng chụp ảnh, vẽ sơ đồ, ghi chép rất tỉ mỉ. Ở những lớp học sà gồ đã mục nát, cửa kính thì vỡ trống hoác, hai bên thông nhau nên gió cứ thốc cả vào lớp học, ông Tanikawa đứng trầm ngâm lâu hơn. Ông sẽ đem những hình ảnh và các thông số này về Nhật Bản để lập dự án hỗ trợ xây các phòng học mới cho trường.
Những ngôi trường mang tên “hữu nghị”
Vậy mà cũng đã gần 3 năm rồi, ông già Tanikawa cần mẫn làm công việc này. Thông qua Hội giáo dục và hữu nghị châu Á (AEFA) mà ông là người sáng lập, ông đã giúp xây dựng nhiều phòng học mới khang trang, sạch đẹp ở 12 ngôi trường tiểu học trải từ Bắc chí Nam, cho tới cả miền Trung, Tây Nguyên của Việt Nam. Sau mỗi lần như vậy, ông lại cất công về tìm một trường tiểu học ở xứ "hoa anh đào" làm trường kết nghĩa với ngôi trường ở Việt Nam mà ông giúp đỡ xây dựng. AEFA gọi những ngôi trường ở Nhật Bản kết nghĩa với trường ở Việt Nam bằng cái tên mang nhiều ý nghĩa – “trường hữu nghị”.
Cứ một năm hai lần, hai ngôi trường lại có các hoạt động giao lưu rất bổ ích, giúp các em học sinh và thầy cô giáo hai trường hiểu biết về nhau hơn. Khi thì qua những lá thư, đĩa DVD, có khi chỉ bằng những bức tranh vẽ hồn nhiên…, học sinh hai trường có điều kiện trao đổi thông tin, qua đó hiểu về văn hóa, môi trường sống và học tập của nhau. Cũng vì thế mà công việc của ông già Tanikawa lúc nào cũng bận rộn. Ông cùng các nhân viên của AEFA và hàng chục tình nguyện viên phải làm những dịch giả “không chuyên” dịch các bức thư đó sao cho học sinh và thầy cô ở hai trường có thể hiểu nhau. Cuộc thi vẽ tranh đom đóm mà AEFA tổ chức cho Trường tiểu học Muroko ở Fukii với Trường tiểu học kết nghĩa Tường Lộc B ở Vĩnh Long chẳng hạn. Giải thưởng là dụng cụ học tập song ý nghĩa hơn là giúp các em học sinh biết được đom đóm ở Nhật Bản khác đom đóm ở Việt Nam như thế nào. Hay nhờ những bức thư mà các bạn Nhật biết các bạn học sinh Việt Nam hay viết “chúc sức khỏe” ở cuối thư, điều mà nhiều bạn nhỏ người Nhật rất ít nói ra. “Sự giao lưu văn hóa này rất có ích cho các em. Nhiều bạn Nhật tỏ ra rất thích thú vì nhiều em chưa một lần ra nước ngoài nên rất háo hức tìm hiểu văn hóa của nước khác. Tôi và các nhân viên AEFA rất hạnh phúc làm cầu nối văn hóa cho các em”, ông Tanikawa tâm sự.
AEFA còn tổ chức những chuyến tham quan cho thầy cô giáo Nhật Bản tới trường kết nghĩa, giúp họ hiểu được hoàn cảnh khó khăn của học sinh Việt Nam. Sau những chuyến đi như vậy, khi về trường, các thầy cô sẽ phát động phong trào quyên góp sách vở, đồ dùng học tập… thông qua AEFA gửi sang giúp đỡ các bạn ở trường kết nghĩa. Ông Tanikawa kể về chuyến đi của hai giáo viên Kitayama và Aoki thuộc Trường tiểu học Nobuta ở Nagano tới trường tiểu học kết nghĩa Xuân Quang (Tuyên Quang). Họ rất ngạc nhiên trước sự say mê và tinh thần học tập nghiêm túc của các bạn học sinh Việt Nam mặc dù điều kiện trường lớp còn thiếu thốn.
Thầy Kyoshi Enda của “trường hữu nghị” Minami ở Fuji no machi năm ngoái cũng tới Trường tiểu học kết nghĩa Tân Thanh (Lạng Sơn). Khi về thầy Enda mang theo rất nhiều thư và ảnh của các bạn nhỏ trường Tân Thanh gửi các bạn trường Minami. Trong thư, các bạn Việt Nam tâm sự về việc học hành, cuộc sống của mình khiến học sinh của thầy rất khâm phục và học hỏi được rất nhiều điều ở các bạn học sinh Việt Nam. Cái mà các em học được nhiều nhất chính là ý chí vượt khó khăn vươn lên trong học tập của các bạn Việt Nam. Vậy là trường Nobuta đã triển khai dự án gửi đồ dùng học tập tới tặng các bạn ở trường Tân Thanh.
Tôi muốn xây nhiều trường nữa ở Việt Nam
Trong suốt chuyến đi khảo sát các trường học ở vùng Tây Nguyên, ông già Tanikawa hay kể về những ngôi trường mà AEFA giúp xây thêm phòng học ở Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Trà Vinh và Vĩnh Long. Ông thấy vui nhất là có lần đến thăm trường, các em nhỏ nhìn mình chỉ trỏ và nói thầm “ông Tani đấy”. Tại lễ khai trương 3 phòng học mới ở trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, ở huyện Bôn Đôn, cũng là trường đầu tiên AEFA phối hợp với chính quyền địa phương và một tổ chức phi chính phủ của Mỹ giúp xây dựng ở Tây Nguyên, ông Tanikawa nói, chúng tôi muốn xây dựng thêm nhiều trường nữa ở địa phương và mong rằng, các em học sinh sẽ học tập tốt hơn nữa ở ngôi trường mới xây. Ông hy vọng, sau này các em sẽ lớn lên thành những giáo viên, bác sĩ và ông sẵn sàng chờ đón các em ở Nhật Bản.
Ông già Tanikawa không giàu tiền bạc song lại giàu tấm lòng nhân ái. Sau khi về hưu, ông chọn làm từ thiện để sống những năm tháng tuổi già có ích cho đời. May mắn có người bạn thân là ông S.Ono, làm Giám đốc quản lý của Quỹ Nippon Foundation (Nhật Bản) phụ trách các dự án ở nước ngoài, trợ giúp. Vậy là sau thời gian đầu phải đem tiền nhà đi làm từ thiện, nay ông cùng với AEFA đã có điều kiện tài chính để mở rộng các hoạt động từ thiện ở các nước châu Á như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, với trọng tâm là ở Việt Nam. Quỹ này đã hứa hỗ trợ AEFA xây 100 trường học ở các nước. AEFA còn triển khai các dự án hỗ trợ phát triển giúp cộng đồng ở địa phương có điều kiện kinh tế để bảo dưỡng và giữ gìn ngôi trường trong điều kiện tốt sau khi xây dựng.
MỸ HẠNH
Bookmarks